Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Siêu quậy - Thiên Thần Sa Ngã

Đang ngủ, nó giật mình tỉnh dậy.. ác mộng, nhìn đồng hồ, 12 giờ trưa.. nó mới ngủ đc 30 phút.. nó ngồi đần ra, cơn ác mộng như nuốt chửng lấy nó.. hình ảnh thật đáng sợ.. 1 con thú dữ trong nó trỗi dậy nuốt chửng ánh sáng, niềm hạnh phúc, con ác thú ấy đã đánh hắn, làm hắn bị thương, dòng máu của hắn đã chảy, hắn nằm xuống, tay vẫn nắm chặt chiếc khăn quàng nó đã tặng hắn.. mồ hôi lấm tấm trên trán nó.. không ai đánh thức nó dậy.. không ai ngăn cản nó.. và nó sẽ làm tổn hại hắn.. xưa nay nó chưa từng nghĩ đến điều này, không lẽ nó đã bị tâm thần.. nó cần đi khám.. nhưng nó sợ mình sẽ bị bệnh thật, như vậy mọi ng sẽ nhìn nó khác đi.. ngay chiều nay, nó phải đi khám, nhưng không đc cho hắn biết, hắn sẽ lo, mà không điều nó sợ không phải thế mà nếu nó bị tâm thần thật thì hắn sẽ không quan tâm, không nói chuyện với 1 đứa tâm thần như nó…

            Nói rồi, nó với cái áo và ra khỏi phòng, xuống nhà, nó thấy hắn đang ngồi cầm gói bánh quy vừa ăn vừa gác chân lên bàn xem ti vi say mê luôn.. ớ.. mà gói bánh đó..

- Này.. – nó nhìn hắn mắt tròn xoe.. (?!?!)

- Gì.. – hắn nhìn nó cảnh giác, ôm gói bánh quay ra chỗ khác.. – tôi không cho cô ăn với đâu.. (=.=’’ anh này như trẻ con rùi đấy..)

- Ờ…- nó ngồi nhìn hắn ăn tiếp.. - ..tôi không định ăn của anh đâu.. thế anh ăn sắp xong chưa.. (chị này lại có ý định gì òi)

- Chưa.. – hắn nhìn nó rồi lại dán mắt vào ti vi xem tiếp, không để ý gì đến nó nữa..

            Nó ngồi nhìn hắn ăn xong gói bánh rồi im lặng, nó muốn nhìn hắn thêm lúc nữa, lúc nữa thôi, ngắm gói bánh hắn ăn sao mà ngon quá... (=.=’’)

- Sao.. vậy – hắn hơi bất ngờ.. vì thái độ của nó tự nhiên ôn hòa đến mức khó hiểu.. (sắp có bão..)

- Ăn xong chưa tôi nói.. – nó ngồi im, mặt bình thản hết mức.. (=.=’’)

- Xong rồi.. – hắn cầm vỏ bánh nhét vào trong thùng rác.. – cô nói đi…

- Gói bánh anh ăn đã hết hạn 2 tháng trước rồi.. – nó vẫn bình thản.. (=.=’’ đấy, không nói thì thôi, con này làm gì biết đến 2 chữ “hiền lành”)

- Cái.. – hắn lục tung thùng rác lên nhìn lại vỏ bánh.. đúng thật là hết hạn thật.. hắn hơi bị bức xúc rồi đó nha, nó biết trước mà không thèm báo hắn 1 câu... (ai bảo anh làm chị ý tức..)

- Nãy tôi định nói nhưng nhìn mặt anh đáng ghét quá nên tôi không nói nữa.. – nó tỉnh bơ như thường.. (=.=’’)

- Cô.. – hắn khoanh tay.. – không biết thì thôi chứ Đêm nào tôi cũng mơ thấy cô, có khi cả ban ngày nữa. Đó là lí do tôi phải vào khoa thần kinh khám gấp… (=.=’’)

- Thế á.. – nó nói tỉnh bơ..- anh cũng không biết chứ.. Trc khi nhắm mắt ngủ tôi vẫn cầu nguyện cho a.“1 ngày trời trong xanh a hãy về với ông bà nơi cát bụi” (=.=’’ chị này làm 1 cặp với anh này quá hợp)

- Cái gì..-  hắn đứng phắt dậy.. thôi, quả này không đỡ nổi nữa rồi.. nó cũng đâu vừa mà nhỉ.. hắn hạ giọng.. – mà nãy giờ cô làm gì ý vậy.. thấy im im.. (=.=’’ giờ mới hỏi)

- Tôi á.. – nó nói.. - Vừa tát hộc máu mồm 1 anh muỗi vì tội dâm dê, dám hôn trộm tôi, giờ chắc thằng bé đang nằm ăn vạ, đau đớn vì bị tôi tuyệt tình.. (O.O cái gì…vậy???)

- What.. – hắn há hốc mồm.. không đỡ nổi.. (o.0 em cũng vậy)

            Nó hả dạ rồi.. giờ đi khám đã… nó bước ra khỏi nhà, có lẽ bóng hình hắn đã len lỏi trong trái tim nó, khiến nó thấy ấm áp hơn, yêu đời hơn..

            Đứng trước cổng bệnh viện, nó không dám vào, nhỡ mọi thứ không bình thường như nó nghĩ, nhỡ nó mang bệnh thật, điều đó sẽ là ghánh nặng cho gia đình nó, cho bạn bè, và là 1 cú sốc cho nó.. đồng thời sẽ kéo hắn ra khỏi cuộc đời nó, nó không muốn.. nó lại quay ra lang thang ở trạm xe buýt gần đấy.. bỗng…

- Em gì ơi.. – 1 cô gái dắt theo 1 con chó Tây đang đi dạo.. – chị nhờ 1 tí..

- Dạ.. – nó ngơ ra.. (máu chưa dồn lên não đây mà..)

- Trông cho chị con chó.. – chị ý hồn nhiên dúi cái dây xích của con chó vào tay nó và chưa để nó kịp hiểu cái gì thì chị ấy đã chạy đi mất tiêu không thấy bóng dáng đâu, ng gì mà kì lạ, tự nhiên đưa con chó cho 1 ng không quen không biết như nó, mà cũng chắc tại mặt nó nhìn ngu quá nên chị ý không nghĩ nó là kẻ xấu à..

- Cái gì thế này.. – nó hậm hực..  (chó chị à..)

            Đi khám mà thành ra trông chó cho ng ta là sao? Thật không tin vào cuộc đời có quá nhiều bất ngờ.. híc.. mong không có ai mà nó quen trông thấy cái cảnh tượng đáng xấu hổ này..

- Ôi, cái gì thế này.. – 1 giọng nói khá quen thuộc vang lên khiến nó muốn chui đầu xuống đất luôn.. – tôi tưởng cô đi chơi đâu chứ,.. thế cô dắt khỉ đi đâu vậy.. (tại con chó này thuộc giống Chihuahua ít lông nên có nhiều ng nhầm là khỉ..) (=.=’’ anh ý chứ ai vào đây nữa..)

- Cái gì.. – nó nhìn, phải, cái giọng đáng ghét ấy là hắn chứ còn ai nữa.. – bộ anh đui hả, đây là con chó mà.. (=.=’’ chị ý chắc cũng chả biết đâu nếu chị kia không nói là trông cho chị ý con chó..)

- Ơ.. thế à.. – nhận ra mình quá đớ.. hắn vội chữa lại.. – Ơ, nhưng tôi đâu có hỏi cô, tôi hỏi con chó mà.. (=.=’’ anh này, chán sống rồi)

- À.. – nó tỉnh bơ quay xuống con chó.. – ê chó, bạn mày nó hỏi mày kìa.. (=.=’’ hoan hô.. chị quá giỏi)

- Cái.. – hắn há hốc mồm.. sao nó có thể đỡ đc câu thâm sâu của hắn thế nhỉ..híc.. bó chiếu..

            Hắn đứng ngay cạnh nó..

- Này,. – hắn xỏ tay túi quần nhìn xuống vũng nước gần đó.. – cái kiểu, Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang ngồi hát vu vơ,vẻ mặt ngây thơ giả vờ không nghe máy cô học ở đâu ý vậy? (=.=’’)

- Ơ.. – nó ngơ ngác, à, cái phone của nó ở dưới hồ rồi còn đâu.. – hi.. cái phone anh mua cho tôi, tôi làm mất rồi.. (^^ vẻ mặt ngây thơ và rất chi là vô tội)

- Cái gì.. – hắn nhảy dựng lên.. – tôi đã bảo cô ko đc làm mất cơ mà.. (>’’<)

- Thì tại anh chứ tại ai.. – nó cũng gào tướng khiến nhiều ng chú ý.. – hôm đó nếu tôi ko ngã xuống hồ thì đâu đến mức nào.. (to mồm nè..)

- Thôi thôi.. – hắn chữa lại cho nó hạ hỏa ko là nhiều ng nhìn sẽ phát hiện ra hắn là ai mất..  – nhưng cô phải biết giữ chứ.. (=.=’’ nói nó mà cũng nói..)

- Cái đồ cứng đầu.. – nó hậm hực.. – mượn gì anh làm tôi tức.. (@.@)

- Ko cứng đầu thì vỡ sọ chết nhăn răng từ lâu rồi.. – hắn nói mà ko thèm nhìn.. – thì tôi cũng đã xin lỗi rồi mà.. (=.=’’)

- Nếu chỉ cần xin lỗi mà hết chuyện.. – nó hậm hực.. – thì Lê Văn Luyện đã ko phải vào tù.. (câu này quá chất...)

- Thế giờ cô muốn sao.. – hắn quay ra nhìn nó nhăn mặt.. (T_T)

- Tôi muốn anh nằm nín thở ở độ sâu 2 mét.. – nó tỉnh bơ.. (T_T chị ơi, ác vừa thôi, ko ống chề cho mà xem..)

- Cái gì ? – hắn ngơ ng.. – Hơ, với cái chiêu chân tay lủng lẳng, xương sườn trưởng của cô mà cũng đòi làm tôi nằm ngủ đc cơ á.. (đây, cái tuyệt chiêu anh ý đặt cho chị ý mà làm t/g cười muốn bể bụng luôn...)

- Anh vừa nói cái gì.. – nó bắt đầu điên lên... chiêu thức quái quỷ mà hắn đặt cho nó sao mà khó nghe đến thế ko biết... - qua bên kia thế giới chắc vui lắm vì ai qua cũng không thấy về.. tôi cho a qua nhé.. (^^)

- Thôi, tôi thấy ở đây là vui rồi.. – hắn đứng lùi ra sau.. – với lại tôi chưa khám phá hết cái thế giới này.. (^^)

            Bỗng chị vừa nãy về rất đúng lúc, chị xin con chó.. và khi đi ngang qua hắn thì..

- Ơ.. anh Hero của nhóm Super Twins? (o.o nổi tiếng quá đây mà..)

- Ơ..ờ ờ.. – hắn đang định lôi nó đi thì bị đứa con gái đấy giữ lại.. – đúng rồi, cám ơn chị đã nhận ra.. (=.=’’ a ý đang rất là khó chịu ý,..)

- Anh ơi, cứu em với.. – chị gái lo nơm nớp ôm chặt vào tay hắn, mà sao nó vẫn đang phải giữ chó cho chị ta nhỉ… - em chỉ nhờ mỗi anh đc nữa thôi.. huhu.. ( ?!!?)

- Ch..chuyện gì… từ từ.. – hắn vừa gỡ tay chị đấy ra vừa cười trừ liếc liếc nó… - …buông tay ra rồi nói… (chuẩn bị tinh thần đi anh ui)

- Có ng muốn bắt em… - chị đó vừa nói vừa chỉ vào đám ng đang tiến lại… - ya, tên cầm đầu sợ quá.. đi thôi... (bà chị này..)

            Cô gái vừa nói vừa ép sát ng nép vào hắn, bộ ngực đầy đặn của cô ta ép chặt vào cánh tay hắn, còn nó ở đằng sau thì.. tử khí, hàn khí, hỏa khí bốc ra, đủ cả.. đôi mắt trống rỗng vô hồn nhìn hắn không chớp.. hắn cười trừ và cố đẩy chị kia ra..

- Tôi cũng sợ… - hắn lẩm bẩm - nhưng là sợ cái khác kìa… (sợ chị ý lắm rồi..)

- Ơ.. – chị đấy quay lại phía nó.. nhìn nó rồi ngước lên nhìn hắn.. – em kia đang biến hình phải không? (>’’< nó mà điên lên thì biến hình ngay ý chứ..)

- Không.. – hắn quay đi.. – cô ấy là người đấy ạ.. không phải là yêu quái đâu.. (=.=)

- Ơ..- chị đấy chạy lại lấy cái dây xích từ tay nó rồi mon men tiến gần hắn.. – cho chị xin con chó… (mk nghe đâu tiếng răng ken két thì phải..)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com