Siêu quậy - Thiên Thần Sa Ngã
Hắn chạy về phía có tiếng nó, thả bịch nhỏ Devil xuống đất khiến cho cái mông của nhỏ đau ghê ghớm, nhỏ đứng lên níu tay hắn.. (khổ nhục kế..)
- Em nghe nó ở bên này mà.. – Devil khổ sở nài nỉ.. (>’’<)
- Nhưng tôi nghe ở bên này mà.. – hắn chỉ tay về hướng của nó..
- Devil ? – tiếng nói lại tiếp tục gọi.. – Devil ?... nói gì đi chứ.. (chị ơi, hò to lên)
- Cô ấy bên này.. – hắn đi tiếp, Devil đã đứng trước mặt hắn giang 2 tay ra chặn hắn lại..
- Em ko để anh qua đó.. – Devil ngỗ ngược đứng dõng dạc.. (>’’<)
- CHỜ ĐÓ TÔI QUA LIỀN.. – hắn hô to cho nó biết, rồi hất Devil thẳng sang 1 bên đi phăm phăm về phía nó.. (vũ phu đúng lúc..)
Sụt.. hắn sụt hẳn xuống hố nơi có nó đang ở bên trong, mà hắn còn nghe tiếng gì ..nhưng sao ngã thế àm hắn ko thấy đau chỗ nào hết nhỉ.. (trời ạ.. ngã xuống rồi..)
- Oái.. – hắn nghe thấy âm thanh gì đó phát ra.. (o.0 chị ý đâu ?)
- Anh Hero ? – Devil hốt hoảng chạy tới..
- Tôi vừa nghe thấy cái gì đó kêu.. – hắn nhìn lên Devil.. (=.=’’ ng kêu anh ạ)
- Kêu cái đầu anh ý.. có xuống ngay không thì bảo, anh ngồi bén rễ ở đấy rồi à.. anh mà còn không xuống là tôi cho anh thịt nát xương tan đấy.. đầu anh cái não dùng để trang trí thôi à sao mà ngốc vậy, chưa gì cũng ngã xuống cái hố chết tiệt này là sao? Anh ngốc thì ngốc nó vừa phải thôi để cho ng khác đỡ mất phần chứ.. sao ngốc hết phần ng khác như vậy.. rốt cục là tôi nên xếp anh vào hàng thiếu hiểu biết hay là thiểu năng nhỉ.. hả cái đồ chết giẫm này.. – 1 tràng tuôn ra như pháo rang khiến hắn đau cả đầu mà vẫn chưa xác định đc ai vừa phát biểu, nghe khẩu khí thì na ná là nó thì phải.. (chị ấy gặp lại hắn nên vui quá ấy mà..)
- Ơ.. – hắn chả biết nó đang ở đâu mà tuôn 1 tràng, hắn đến cứu nó mà sao lại mắng hắn chứ..- cô đang.. (anh này đôi khi ngu ngu sao á..)
- Anh đang ngồi hẳn lên lưng tôi nè.. gãy xương rồi.. – nó gắt um.. (>’’< chị ơi, đanh đá nó vừa thôi..)
- Xin lỗi.. – hắn đứng bật dậy.. – tại lưng cô cũng cứng quá nên tôi cũng chả nhận ra… đấy là lưng ng.. (=.=’’ anh thích ăn đòn hay sao á..)
- Cái đồ chết giẫm.. – nó đứng dậy xoa xoa lưng, nhưng ngã thụp xuống đất, hình như nó bị đau chân.. hắn khẽ đỡ nó… nó hất tay hắn ra..
- Cô bị sao vậy.. – hắn lo lắng nhìn cái chân đầy vết trầy xước rớm máu mà xót xa..
- thì cố trèo qua cái hố chết tiệt này nên chả bị ngã bong gân.. – nó cắm cảu và vẫn đang bực chuyện tối qua.. (chị ý thù dai lém..)
- Để tôi xem nào.. – hắn định xem cho nó thì bị nó hất tay ra khá mạnh nên cũng chả dám đụng vào..- Devil, cô đi tìm Henry để gọi ng kéo chúng tôi lên.. (^^)
“Chúng tôi” nghe có vẻ thân mật quá nhỉ, Devil hơi chau mày, nhỏ nghĩ nó là cái thá gì mà hắn phải quan tâm như thế trong khi nhỏ cũng bị xây xát ở tay mà.. (cái này tự tạo thì nói làm gì..) nhỏ ko muốn đi tìm ng, ko muốn cứu nó, như vậy thì đồng nghĩa với cả việc ko cứu hắn, nhỏ nghĩ thôi sau này cơ hội còn dài, nhỏ sẽ từ từ khiến cho nó thân bại danh liệt, mà cũng vì nó đã cứu nhỏ thì nhỏ sẽ cứu nó nốt lần này và rồi sẽ cho nó chết toàn thây là phước cho nó lắm rồi.. nhưng mà.. nếu nhỏ đi, nó và hắn ở cùng nhau ko biết có xảy ra chuyện gì ko? (chỉ có đầu chị mới toàn suy nghĩ đen tối vậy thôi ạ..=.=’’), nhưng nhỏ còn biết làm thế nào nữa đâu, nhỏ miễn cưỡng phải đi thôi..
- ko biết nhỏ Devil nghĩ gì mà lại dắt đến 1 tên dở hơi không biết bơi như anh để cứu tôi nhỉ? – nó hằn học.. – tôi chẳng muốn gặp anh tí nào.. (=.=’’ sướng lắm mà giả bộ đấy..)
- Dở hơi không biết bơi? – hắn ngạc nhiên há hốc mồm.. (o.0)
- Ừ..- nó tỉnh bơ..- thế anh có biết bơi không?
- Không.. – hắn thộn mặt ra, tiu ngỉu như mèo cụt tai.. (lại bị chị ý bắt nạt rồi)
- thế..- nó nhún vai
- Hừ.. – hắn cau mày..- đã vậy khi về tôi nhất định tập bơi cho cô xem.. (tự nhiên lại liên quan gì đến bơi ở đây vậy?) à.. mà dắt tôi đến là sao?
- Chả không? – nó phân bua.. – tôi với cô ta cãi nhau rồi đánh nhau nên mới lăn xuống cái hố này, tôi giúp cô ta ra khỏi đây để đi tìm ng giúp đỡ, nhưng mà ai ngờ cô ta lại tìm anh.. thật chẳng ra làm sao cả.. tìm ng ít ra thì cũng phải tìm ng có não 1 tí chứ…(=.=’’)
- Vậy à.. – hắn đần ng và bàng hoàng khi nghe nó nói.. “Em tìm rồi, nhưng ko thấy, e còn bị thú dữ tấn công nữa”… “Anh ơi bên đấy em qua rồi”.. “ko nghe thấy gì hết á.. a nghe nhầm rồi..’’ ‘chắc anh nghe nhầm.. e nghe thấy nó ở bên này mà..”.. “Em ko để anh qua đó”… hắn nhớ lại cả buổi tối, Devil 1 mực ngăn hắn lại đây.. hắn nắm chặt tay lại.. hắn quá thất vọng về Devil..
- Nhưng kể ra cô ta cũng tốt thật đấy chứ.. – nó hồn nhiên nhìn hắn rồi xua xua tay.. – anh bị làm sao thế.. (=.=’’ chị hồn nhiên quá )
- À.. ko .. – hắn nhìn nó thấy tội nghiệp cho nó.. – ko sao, ừa, nó tốt lắm,...mà sao cô lại tự nhiên bỏ đi thế.. (?!?!)
- A...- nó cứng họng, chả nhẽ nói nó vô tình rình thấy hắn và Devil đang “kiss” rồi tức quá nên bỏ đi à, không đc, nói thế thì mất mặt chết.. – tôi đi dạo xong bị lạc ấy mà.. (nói dối như thật)
- Hừ..- hắn thấy cái lí do vớ vẩn vô cùng bèn nổi cáu.. – cô thì tốt rồi.. mọi ng đi tìm cô đứt cả hơi, tôi thì lo cho cô gần chết, đi tìm cô ko biết bao nhiêu nơi, làm tôi hiểu nhầm Devil, tát cho cô ấy 1 bạt tai, giờ thì hay ho rồi, tất cả là tại cái tính đãng trí của cô, tại cái tính ko biết điều của cô, nên cô tự hại mình, nhìn ng cô xem, thương tích đầy mình.. cô có bị thần kinh ko vậy hả? (cũng tại anh ý lo cho chị ý quá đấy mà..)
- ANHQUÁT XONG CHƯA.. – nó hét ầm lên vang cả rừng.. – tôi đãng trí, tôi thế đấy thì sao nào, tôi ngu ngốc, tôi ko biết điều, tôi thần kinh đấy.. anh mắng xong chưa.. bệnh gì tôi cũng có hết, thế đã đủ chưa? Tôi còn mắc bệnh ngộ nhận nữa cơ.. (=.=’’ chị ơi, hạ hảo, hạ hỏa..)
- Ngộ nhận cái gì? – hắn ngơ ng.. – cô làm sao vậy.. (?!? Ngộ nhận anh thích chị ý)
- ...- nó im lặng, nước mắt chỉ chực trào ra, giờ nó mà nói thêm câu nữa thì nó khóc thật luôn.. sao lại thế, sao hắn lại mắng nó thế, hắn ghét nó đến thế sao? (=.=’’ anh ý lo cho chị mà)
- Này, - hắn tức giận.. – cô có thể thôi làm phiền ng khác đi đc ko? Cô phiền phức lắm đấy biết chưa hả? (mắng vừa thôi anh ơi, mắng nữa là chị ý khóc bây giờ..)
- Ờ.. – nó nhổm dậy.. – tôi vậy đấy, tôi biết tôi phiền phức, ít ra tối qua tôi ko làm phiền đến 2 ng.. hơ.. (lỡ miệng)
Nó vội bịt mồm lại, hình như nó vừa lỡ miệng nói ra cái gì rồi thì phải.. chết thật..
- Cô.. – hắn cứng họng, vậy chắc chắn cảnh tượng tối qua nó đã trông thấy.. hắn.. hắn hôn Devil.. – tối qua.. chỉ là... (o.0 ấp úng..)
- hơ.. hơ hơ.. – nó cười như hâm trong khi nước mắt tèm lem cả... – tôi giờ mới biết anh có sở thích quái dị vậy đấy... hihi.. thế mà 2 ng lại ko... ko.. hức.. ko nói cho tôi biết...hi..híc..hihi.. (chị này khóc nhưng miệng thì vẫn cười..)
- Nguyệt Nga – hắn đau xót nhìn nó.. – chỉ là hiểu lầm thôi mà.. (T_T)
- hiểu lầm à?.. hihi.. híc.. ko có chuyện đấy đâu.. – nó vừa cười vừa nấc, cố lấy lại vẻ bình thường như mọi lần khác.. – tôi ko trêu anh đâu, trai lớn có ng yêu là đúng rồi... (=.=’’ chị ui, bình tĩnh)
- Này.. – hắn túm vai nó lắc.. – đó là lí do khiến cô bỏ đi à ?
- Đâu.. – nó cố gắng ko để biểu lộ cảm xúc nhưng giờ nó tệ quá, đến điều đó nó làm cũng ko nổi.. – tôi ko chạy trốn, tôi đi dạo rồi bị lạc mà.. (ko khảo mà khai..)
- Ngốc ạ..- hắn lau nước mắt cho nó.. nước mắt nó còn chảy nhanh hơn, nhiều hơn và rồi nó òa khóc..
- Hu hu hu.. – hắn cuống cuồng.. nhìn nó.. – tôi đã cố... hu ..hu đã cố dặn là.. anh ko là gì.. tôi ko.. quan tâm lời anh nói.. hu hu.. tôi đã nghĩ.. tôi chẳng liên quan gì đến anh.. hu hu ... nhưng giờ sao mà tôi thấy mình.. ko .. ko..
Cuống quá chẳng biết làm gì.. hắn đặt nhẹ lên môi nó 1 nụ hôn, 1 nụ hôn dài 1 phút khiến cho nó nín bặt.. mắt mở to tròn nhìn hắn.. ú ớ ko nói đc gì.. nhưng có vẻ nụ hôn kia sẽ ko dừng lại nếu nó ko đẩy hắn ra 1 cách cực kì bạo lực..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com