Siêu quậy - Thiên Thần Sa Ngã
Nó đang còn tỉnh, nó thấy lửa liền đứng dậy và đạp cửa.. chốt cửa văng ra, nó chạy ra ngoài thì thấy MinhTrí đang đứng đó, xung quanh là đống lửa đang cháy lớn..
- Xin thứ lỗi, nhưng tôi không để cô qua.. – anh nói bằng giọng cung kính.. (=.=’’)
- Hở.. – Nó đứng khoanh tay nhìn anh.. – con chó trung thành đến khi chết vẫn nghe lời chủ đây sao..
- Cô muốn nói sao cũng đc.. – anh đứng nhìn nó.. – nhưng tiểu thư đã muốn tôi chết, thì tôi sẽ chết vì tiểu thư.. (T_T có ai khuyên anh này dùm đi)
- Hư.. – chợt, nó nhớ lại nó, nó cảm thấy, nhìn thấy hình ảnh nó, 1 con ng cô độc đâu đó phảng phất trong MinhTrí.. nó muốn cứu anh.. đơn giản muốn cứu anh.. thế thôi.. - ..ra đi.. anh muốn chết nhưng tôi không muốn chết cùng anh..
- Xin thứ lỗi.. – anh tiếp tục cứng đầu.. (>’’<)
- Thứ lỗi cái con khỉ.. – nó cáu.. – anh mà không đi cùng tôi thì tôi sẽ dùng biện pháp mạnh với anh đấy.. đồ ngốc.. (>’’<)
- … - Minh trí khá là ngạc nhiên với thái độ cư xử của nó.. nó nhẹ nhàng đến bên cạnh cầm lấy bàn tay anh rồi dẫn đi mò mẫm khắp căn nhà..tìm lối ra.. và cuối cùng nó cũng đã tìm đc 1 lối thông ra phía rừng.. trong khi nó vẫn nắm lấy bàn tay anh.. (anh ý đơ rồi kìa)
Còn hắn, khi xe ô tô vừa rời đi cũng là lúc hắn tỉnh dậy, nhìn căn nhà bị bốc cháy, hắn bàng hoàng và nhận thấy Devil chính là thủ phạm.. hắn đánh gục Devil trong giây lát rồi chạy về phía căn nhà đang cháy lớn.. hắn lo lắng xông thẳng vào trong mà không kịp suy nghĩ, lục lọi khắp các phòng cuối cùng hắn cũng thấy 1 ng con gái nằm sấp ở dưới nền gạch, hắn chạy lại bế thốc cô gái ấy lên và nghĩ rằng ng nào duy nhất bị bỏ lại là… nó.. và khi ra đến nơi, hắn mới tá hỏa khi ng hắn vừa cứu không phải là nó mà là Evil.. nhưng hắn đã tìm khắp các nơi rồi mà.. hay nó đã chạy ra trước rồi.. lúc này hắn mới tát tát vào mặt Evil khiến cô nàng thức giấc..
- Dậy đi.. – hắn ghé sát mặt mình vào Evil.. (=.=’’ có ngày ăn tát)
- Yêu râu xanh… - Evil tát 1 cái lật quai hàm cua hắn may mà hắn có võ công đầy mình nên đã né đc..Evil nhìn lại thì ra là hắn nhỏ thở phào.. – tên điên này.. sao anh lại hù tôi thế.. (^^ biết ngay mà.. cơ mà sao không trúng nhỉ, phí thế)
- Tại cô không chịu tỉnh.. – hắn cau có.. – NguyệtNga đâu..
- Biết chết liền.. – Evil mệt mỏi rồi giật bắn mình.. – NguyệtNga đâu? (=.=’’)
- Cô.. – hắn hết nói nổi với nhỏ luôn.. (=.=’’)
- Thế..- Evil nói tiếp sau khi đã nhìn xung quanh..- ta đang ở đâu đây..
- Ko biết.. – hắn chán nản nhìn xung quanh, rừng rậm ko thấy ánh sáng mặt trời đâu cả mà trời cũng sắp tối rồi.. (T_T)
Lại nói về nó, sau khi dẫn Minh Trí thoát khỏi chỗ nguy hiểm, anh chàng này thế là cứ theo nó thôi..
- Trời sắp tối rồi.. – nó chán nản.. – anh biết đường ra ko ?
- Có - Minh Trí nhìn nó.. – đi khoảng 5 cây số nữa ra đến ngoài rừng.. (anh này dễ thương nhỉ)
- Cái gì.. – nó giật mình.. (=.=’’ lười đi đây mà)
- Cô đi trước đi.. – Minh Trí ngồi xuống.. – để tôi lại..
- Ko.. – nó đứng khựng lại.. – anh phải đi cùng tôi.. tôi đã cứu anh thì anh phải đi cùng tôi.. (=.=’’ sợ đi 1 mình thì nói đại ra đi)
- Sao cô lại tốt với tôi vậy.. – Minh Trí buồn bã,.. – trong khi tôi đã định giết cô..
- Anh đã giết tôi đâu, Ko ai ác cả.. – nó nhìn hắn rất thân thiện.. – chỉ là ng ta chưa bộc lộ hết thôi..
- 1 con chó như tôi.. – anh nhìn nó.. – ngay cả chủ cũng đã đuổi đi.. thì tôi sống làm gì nữa.. (T_T)
- Nếu anh là chó thật thì tôi sẽ nhận nuôi anh.. – nó chống nạnh tự tin.. – và vì tôi đã cứu mạng anh rồi.. (nhắc mãi à)
Minh trí nhìn nó, trước giờ chưa ai từng nói với anh như thế, cũng chưa ai từng đối xử tốt như vậy với anh.. cũng giống như loài chó cần tìm chủ, thì thiên thần sa ngã cũng cần ai đó để dẫn lối.. anh quyết định chọn nó.. anh đứng dậy cúi gập ng xuống...
- Vâng.. thưa chủ nhân.. (=.=’’)
- chủ nhân gì chứ.. – nó gãi đầu cười hì hì.. – cứ gọi tôi là Nguyệt Nga đc rồi..
- Đc gọi tên tiểu thư như vậy thật là vinh hạnh cả cuộc đời của tôi.. – anh khẽ quỳ xuống với khuôn mặt hết sức ảm đạm... – đc bên cô để giúp cô thì đúng là 1 sự kính trọng, cảm ơn cô rất nhiều.. (cứ như đc huấn luyện 1 cách bài bản vậy)
- Ơ.. – nó ngượng.. – ko có gì đâu.. cơ mà hắn đang làm gì nhỉ.. ko biết đã thoát chưa.. chắc rồi vì mình ko thấy hắn trong đó..(=.=’’ tự hỏi tự trả lời, tự kỉ òi kìa)
- Tôi chưa từng thấy 1 cô gái nào độ lượng và tốt bụng như cô, khi cô đã quyết định nhận nuôi chú chó này.. – anh vẫn tiếp tục bài ca.. (=.=’’)
- ..ơ.. nịnh tôi đấy hả.. – nó chán nản nhìn ‘thảo nào mà nhỏ Devil ko ưa hắn..híc’’ – tôi ko cần nịnh đâu nha..
Trong lòng Minh trí, có lẽ giờ đây anh đã coi nó là cô chủ thực sự, 1 con ng đã cứu vớt tâm hồn tội lỗi của anh.. nhìn ra con ng thật trong anh, để rồi cứu vãn anh sống thêm 1 lần nữa.. anh nhất định sẽ chăm sóc nó thật tốt.. Trời tối, nó mò mẫm trong bóng đêm, suýt ngã.. anh dìu nó đến ngồi bên cạnh 1 gốc cây.. khẽ quỳ xuống.
- Để tôi đi kiếm ít củi.. – anh nói nhẹ nhàng.. (=.=’’ đâu cần quỳ đâu)
- Um.. – (khó chịu.. ) mặt nó nhăn nhó..
1 lúc sau, 1 đống củi lửa đã đc thắp lên, nó nhìn đống củi và nhìn cách anh đánh lửa không khỏi ngỡ ngàng vì không nghĩ 1 ng như anh lại có thể đánh lửa đc như thế.. nó tròn xoe 2 con mắt dán vào đôi tay điêu luyện của anh… còn anh thì vẫn khuôn mặt ảm đạm ấy, vẫn thái độ bình thản ấy nhưng đây là lần đầu tiên anh thấy 1 cảm giác bình yên đến khó tả, anh thấy vui lắm khi nhìn 1 ng con gái vô tư, không có 1 sự giả dối nào bên cạnh.. thiên thần sa ngã là vậy.. họ luôn luôn thấy buồn dù bên họ có bao nhiêu ng đi nữa..
- Anh kể về cuộc đời anh đi.. – nó hào hứng..(^^)
- Dạ.. – anh lại cung kính.. – cuộc đời của tôi so với tiểu thư thì đáng gì.. từ giờ cuộc đời của tôi chính là cô..(=.=’’ nản thật sự)
- Ấy.. – nó cụt hứng.. – thôi, ko cần kể cũng đc.. (=.=’’)
Minh Trí nhìn nó cười nhẹ... nó nản lòng tựa lưng vào gốc cây.. nhìn vào ánh lửa..
- Tôi là thứ đáng khinh nhất trên đời này.. – nó khẽ mỉm cười.. (T_T)
- Ko phải như vậy đâu.. – Minh Trí khẽ nhìn nó..
- 1 thiên thần sa ngã thì ko phải là thứ đáng khinh sao ? – nó nhìn anh rồi buồn rầu..
- ... – anh khá là ngạc nhiên, nhưng lại giữ lại sự bình tĩnh.. anh nhìn nó.. – xin thứ lỗi cho tôi, nhưng tôi cũng là 1 thiên thần sa ngã.. có vẻ như chúng ta thật nhiều điểm tương đồng..
- Anh là 1 thiên thần sa ngã.. – nó có vẻ ngạc nhiên đến tột độ.. – anh..anh á.. (o.0 gì mà ngạc nhiên dữ vậy)
- Vâng.. – anh lại cúi rạp ng.. – tôi làm sao có thể lừa dối tiểu thư đc..
- Vậy là ko chỉ mình tôi là thiên thần sa ngã.. – nó thở phào.. – nhưng sao anh lại biết..
- Cha của Devil – anh nói tiếp.. – mở cuộc nghiên cứu về thiên thần sa ngã.. và lấy tôi làm thí nghiệm.. họ thí nghiệm trên tôi như thể tôi sinh ra ko phải là con ng.. và rồi khi họ chán, họ quẳng tôi làm đồ chơi cho Devil.. thiên thần sa ngã cũng là ng mà.. sao lại có thể phân biệt như vậy đc nhỉ...
1 bàn tay đặt nhẹ lên đầu Minh Trí, nó nhìn anh trìu mến, nó khẽ xoa đầu anh.. nói nhẹ nhàng..
- Từ giờ là hết rồi.. sẽ ko còn như thế nữa..tôi sẽ bảo vệ anh.. (=.=’’ thân mình lo ko xong kia kìa)
- Dạ.. – anh cười khẽ.. – tôi sẽ ko..
Đang nói thì bỗng nhiên nó gục xuống bên cạnh, anh đỡ được nhưng anh phát hiện nó nhẹ vô cùng.. cứ tựa như gió có thể mang nó đi bất kể lúc nào.. tự nhiên nó thấy nhói đau, nó mệt mỏi gục xuống bên trong vòng tay anh thiếp đi... anh ko biết phải làm sao cứ luống cuống và rồi ngồi yên đấy ôm nó sợ rằng giờ anh mà đi đâu đó chỉ 1,2 giây thôi, thì nó sẽ biến mất như cái cách mà nó đến, nhẹ nhàng như cơn gió..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com