Siêu quậy - Thiên Thần Sa Ngã
Sáng hôm sau..
- Tiểu thư ơi.. dậy thôi.. – Minh Trí gọi nó nhè nhẹ.. (^^)
- Chưa dậy à.. – hắn tiến lại gần.. – tránh ra.. (>’’<)
Nó đang ngủ, hắn lấy tay bịt mũi nó lại.. ko thở đc, ko tài nào thở đc.. nó vùng dậy rồi nhìn ra cái thủ phạm là ai.. nó nhíu mày..
- Anh làm gì ở đây vậy.. – nó cau có.. (T_T)
- Đấy, phải như thế.. – hắn chỉ cho Minh Trí xem.. – cô ta mới chịu dậy.. (^^)
- Vâng.. – Minh trí cười cười rồi vỗ tay đẹt đẹt.. – anh thật giỏi..(^^)
- Anh.. – nó cau có.. rồi nhúm vai.. – giờ tôi đã ngộ ra câu vì đời méo mó nên c.hó lộng hành.. (O.0)
- Cái.. – hắn đứng đơ luôn.. (ko đơ thì đỡ thử xem)
- Này.. – Evil chọt chọt hắn.. – đi mau ko bị bỏ lại bây giờ.. (anh ý đang há hốc mồm và đứng như cây thông trụi lá)
- Oáp... – nó vừa đi vừa ngáp dài vẻ bực dọc.. hắn nhìn nó ngó ngó.. (=.=’’)
- Cô bị sao thế.. – hắn khó hiểu..
-.. – nó đi nhanh hơn nữa...(>’’<)
- Dự báo cảm xúc, buồn cấp trầm trọng, trong cơn buồn đề phòng hành vi ko tốt, giận cá chém thớt đề nghị giữ khoảng cách an toàn.. – Evil tiếp lời rồi đi xa xa nó.. (=.=’’ chị ơi, bớt lời cho em nhờ)
- Sao lại thế.. – hắn tròn mắt ko hiểu.. ( ??!)
- Biết chết liền.. – Evil nhún vai.. (^^)
Tới 1 cái hồ gần đấy, hồ xanh trong, nước trong veo.. nhìn thấy thích..
- Ơ.. ở đây có hồ à.. – nó nhìn rồi chỉ ra đằng xa.. – ơ.. ở đây có.. cả thiên nga.. (o.0)
- Dạ ko.. đó là hồ vịt.. – Minh trí cười.. (=.= vịt thế quái nào lại ra thiên nga)
- Thế á.. – hắn tròn mắt.. – vịt là con kia ý hả.. (=.=’’ anh này ngu hơn nữa)
- Vâng thưa anh.. – nó nhìn hắn với vẻ mặt ‘ngu gì mà ngu thế’.. - Vịt là 1 loài có 2 chân, chạy nhanh hơn... rùa, bay cao hơn...chuột, tuy nhiên lại bơi kém con... cá.. (=.=’’ định nghĩa thế mà cũng đòi)
- Cô trêu tôi hả..- hắn cũng nhìn lại với vẻ mặt ‘tôi biết tỏng rồi’.. (=.=’’)
- Ai mượn anh hỏi ngu.. – nó cau mày.. (>’’<)
- Giả vờ ngu để có điều kiện tiếp thu cái mới, giang hồ hiểm ác ngơ ngác cho lành.. – hắn bình thản đáp..
- Anh có hàm răng đẹp nhỉ.. – nó nhìn hắn nói 1 câu chẳng ăn nhằm gì với thời cuộc.. ( ?!?! cẩn thận)
- Gì.. – hắn vẫn khó hiểu,,
- Cách tốt nhất để giữ 1 hàm răng đẹp là đánh răng 1 ngày 2 lần, kiểm tra định kỳ 3 tháng 1 lần và.. – nó lém lỉnh nhìn hắn.. - nhất là.......đừng chọc giận người khác..(^^)
- What ? – hắn hỏi chấm to đùng trên đầu.. thôi, quả này thì đỡ làm sao đc.. nó đúng là.. hắn phải bái nó làm sư phụ thôi.. (he he..thấy sự lợi hại của con gái chưa..)
Nó nhìn quang cảnh thật đẹp.. nó khoan khoái hít một hơi dài.. ước gì nó có 1 căn nhà gỗ ở đây nhỉ.. ngày ngày được ngắm cảnh hồ nước tĩnh lặng..
- Ước gì ta có 1 căn nhà gỗ ở đây nhỉ... – nó buột miệng nói.
- Tôi sẽ thực hiện mọi điều mà tiểu thư ước.. – MinhTrí tiếp tục cung kính.. (^^)
- Ya.. – nó gãi đầu..- tôi chỉ buột miệng nói thôi mà.. (^^)
Hắn nhìn nó.. hắn cũng sẽ thực hiện điều ước ấy cho nó.. có lẽ đó sẽ là món quà cầu hôn, nhưng thay vì 1 căn nhà gỗ hắn sẽ xây hẳn cả 1 căn biệt thự cho nó luôn..
Sau nửa ngày trời cuối cùng cả lũ cũng đã lết đc xác ra khỏi khu rừng và bắt xe về đến nhà hắn.. thật kì lạ là MinhTrí vẫn theo sau hắn và nó.. vừa về đến nhà.. đang chuẩn bị bước vào trong nhà thì.. hắn nó và MinhTrí bị 1 bàn tay ai đó kéo lại lôi về phía sân sau..
- Dì.. – hắn ngạc nhiên nói.. – sao dì về đây.. (=.=’’ có nhà không về đc sao)
- Sao nhìn cháu nhếch nhác quá vậy.. – dì hắn nhìn hắn rồi phủi phủi tay.. (?!?!)
- Cháu hỏi dì trước mà.. – hắn gắt.. (=.=’’)
- Mẹ cháu đang trong nhà.. và sẽ nói gì khi thấy cảnh này.. – dì nhìn nó.. (lien quan gì đến nó nhỉ)
- Gì.. – hắn giật mình.. túm lấy nó.. – vậy giờ.. (=.=’’ nói thôi không cần túm đâu anh)
- Hể.. – bà dì nhìn hắn.. – cháu của ta cũng biết sợ sao.. cơ mà 2 đứa tiến triển tốt đẹp nhỉ.. dì sẽ ko nói với mẹ cháu là cháu thân yêu trốn sau nhà kho đâu.. (=.=’’)
- Đi về phía nhà kho... – hắn túm tay nó dẫn đi.. (>’’<)
- Đứng lại.. – 1 giọng nói lạnh hơn nước đá cất lên.. – con định trốn đi đâu với con nhóc đó.. – mẹ hắn HồLiênQuỳnhAnh, là 1 ác quỷ đáng sợ ngay cả trong lời nói.. lời nói như có hàng ngàn con dao đâm vào ng khác... bề ngoài là 1 ng đàn bà quý phái lịch lãm nhưng bà này biết võ thuật ngay cả những món võ chưa ai biết đến, là thầy và là mẹ của hắn.. là ng mà dì hắn ko sợ nhưng cũng phải nể 3, 4 phần..
- Ơ.. mẹ.. – hắn nhìn mẹ hắn..
- Hôm nay ko gọi ta là bà chằn lửa nữa hả.. – mẹ hắn tiến gần hắn rồi đi vòng quanh vuốt tóc nó.. – sao đây là con bé mà đã cho con lết đất ngày hôm đó hả.. tiếp cận giỏi lắm, làm nghề gì vậy cháu.. (>’’< ý bà ấy nói là gì vậy)
- Cái.. – nó đang định lên tiếng vì nó khó chịu cái tính của bà này quá thì bị bà dì bịt mồm lại không cho nói.. (=.=’’ để yên cho chị ý nói đi)
- Con bé là do em mang về đây.. – dì nói tiếp..
- Vậy sao.. – mẹ hắn nhìn nó tiếp.. – tốt nhất là cho nó im lặng, ko lại phát biểu câu gì phật ý ta thì chỉ có nước ra ngoài đường.. mai con đón Devil về đây ở cùng ta.. dù sao 2 đứa cũng có hôn ước.. (cố tình nói trước mặt hắn đây mà..)
- Hôn ước gì thì mẹ đi mà lấy.. – hắn cau có.. – con ko lấy.. (>’’<)
- Cứ đợi đi cưng ạ.. – mẹ hắn gởi cho hắn 1 nụ hôn gió.. và hắn quay mặt đi mo thèm nhận..
Lúc này nó nhìn hắn và dì hắn.. hắn ko biết đến cái gia đình là gì.. hắn ko biết.. haizz.. giờ nó đã hiểu hắn ghét mẹ hắn đến giường nào... vậy cha hắn, cha hắn đâu.. hắn quay ra gắt vô cớ với Minh Trí..
- Sao cậu vẫn còn ở đây.. – hắn cáu.. (giận cá chém thớt đây mà)
- Anh về trước đi.. – nó nhìn Minh Trí.. (^^)
- Vâng.. – anh cúi ng.. – tôi sẽ về trước, khi nào tiểu thư cần gọi thì tôi sẽ sẵn lòng.. (^^)
- Hô.. – dì nhìn nó và hắn, cười tủm tỉm.. sau khi thấy Minh Trí rời đi..- đẹp trai nha.. ăn đứt rồi còn gì.. ôi, cháu tôi.. mãi mới kiếm đc ng yêu mà sắp bị đá rồi.. Nguyệt Nga ơi.. cháu thật là đào hoa mà.. híc sụ híc sụ.. ( ko cần phải nước mắt cá sấu vậy đâu dì)
- Dì..- hắn hết nói nổi.. – giờ mà còn đùa đc sao.. ko nghĩ cách mà vào nhà đi.. (>’’<)
- Thì ta cứ vào thôi.. – dì bước trước, 2 đứa bẽn lẽn bước sau.. (^^)
- Đứng lại.. – lại là giọng lạnh tanh ấy.. – ai cho vào mà vào..
- Em cho vào.. – dì đứng thẳng mặt đối mặt với bà mẹ.. thế là 2 bà bắt đầu màn đấu võ mắt.. nhân cơ hội đó hắn với nó dẫn nhau vào nhà..
- Em thích con bé ấy.. thằng nhóc cũng thích nó.. – dì nhìn bà mẹ hắn rồi nói
- Ta không thích.. – bà mẹ nhìn lại.. – ta thích Devil..
- Con nhỏ Devil hỗn xược.. – bà dì hơi nhíu mày.. – với lại... chị ko thể quản đc thằng bé đâu..
- Hãy đợi đấy.. – bà mẹ vẫn nhìn bà dì.,. (^^ sao giống trẻ con quá)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com