Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Siêu quậy - Thiên Thần Sa Ngã

Dì nhìn mẹ hắn với ánh mặt lạnh hơn nước đá..

- Chị nhất quyết ngăn cản bọn trẻ à.. – dì hắn nhìn mẹ hắn (O.O)

- Phải.. – mẹ hắn đứng thẳng ng.. – nếu nó là con chị..

- Vậy thì.. – dì hắn tươi cười.. – cứ ngăn cản đi..(O.O)

- Cái gì..- cả bọn há hốc mồm..

- Nhưng muốn vậy thì bước qua xác em đã.. – dì hắn tháo kính ra rồi tung cho hắn..(^^)

            Dì và mẹ hắn bắt đầu xông vào nhau, 2 ng bắt đầu tung ra những đòn cước rất hiểm.. khiến cho cả lũ há hốc mồm ngạc nhiên.. hết mức.. còn nó thì chả nghiêm túc gì cả.. đứng nhún nhún rồi lại còn vỗ vỗ tay nữa chứ.. (=.=’’)

- Sống thì phải biết mình là ai, sai thì phải biết sửa, thấy lửa thì phải đổ thêm tí dầu, thấy nhảy lầu thì phải hô to cổ vũ.. – nó phát biểu rồi hét to lên khiến hắn phải bịt tai lại.. – DÌ ƠI.. CỐ LÊN… (=.=’’ bó tay với con này luôn)

- Em bớt miệng chút đi.. đó là mẹ anh mà.. – hắn bịt mồm nó lại.. (>’’<)

- Con đứng đó.. – mẹ hắn nói.. – mẹ không cần ai ngăn cản..(có ai định ngăn cản bà đâu)

- Nghe đây Trần Kiều Nguyệt Nga..-  dì hắn hét lớn.. miệng thở hồng hộc.. đứng lùi ra xa..mẹ hắn  

- Dạ.. – nó giật mình khi không lại bị gọi đầy đủ cả họ và tên ra như thế..

- ..ta chọn cháu.. – dì hắn xông đến với đại 1 cành cây trong tay đánh mẹ hắn.. – vì chỉ có cháu.. mới có thể khiến MinhTuấn hạnh phúc.. thằng bé đó.. – dì hắn đứng lại rồi quay lại chỗ mẹ hắn quăng cành cây đi phi thẳng.. mẹ hắn tránh đc.. – sống độc lập từ nhỏ như 1 đứa trẻ không gia đình..

- Dì.. – hắn cáu bẳn.. (>’’<)

- .. nó không biết đến ngày sinh nhật.. – dì hắn vẫn tiếp tục trong khi cả 2 ng đã mồ hôi đầm đìa.. - ..căn nhà lúc nào cũng trống rỗng và thiếu bóng ng mẹ.. mẹ nó.. kẻ đc gọi là mẹ.. ấy.. – dì chạy ra chỗ bãi trống trong khi vừa đỡ đòn vừa chạy.. - ..đã đẩy nó cho ta.. để ta nuôi dưỡng từ khi còn nhỏ đến nay.. và giờ.. bà ta thật sự không biết hạnh phúc của con mình là gì.. để rồi phá vỡ cái gọi là hạnh phúc nhỏ nhoi ấy.. bà ta đã sống 1 cuộc hôn nhân không như ý muốn.. bà ta đổ lỗi cho mọi ng vì điều ấy.. vì thế những ng xung quanh bà ta không thể có hạnh phúc..

- Dì.. – hắn đứng khựng lại.. – cẩn thận.. dùng tuyệt chiêu phi đồ của dì ấy (>’’<)

- Thằng cháu ngốc.. – dì hắn cười hiền.. đây là lần đầu tiên dì cười hiền với hắn như vậy.. từ nhỏ trong mắt hắn dì luôn là ng đa mưu, quỷ kế, ranh ma.. khó đỡ.. nhưng đây là lần đầu hắn hiểu dì.. – cái đó ta chỉ dùng cho mình cháu thôi.. (o.o)

            Bụp.. mẹ hắn đạp 1 cái vào bụng dì của hắn khiến dì ngã dúi ra đằng sau.. nhưng dì hắn vẫn đứng dậy đc..

- Em không nên nói chuyện khi đang đánh…- mẹ hắn nhìn..

- Ara.. – dì của hắn che miệng cười.. – nhân vật chính cuối cùng cũng xuất hiện... (bà này luôn khó đỡ thế đấy)

            Tất cả mọi ng đều quay ra nhìn bên ngoài..

- Nếu nhà ta chuyển về đây ở thì đúng thật là 1 việc rất tốt, nơi đây khá yên tĩnh và đẹp.. rất tốt cho sức khỏe.. – 1 cụ bà quắc thước đi bên cạnh 1 cụ ông có vẻ rất quyền quý, đằng sau là cậu con trai cũng đã đứng tuổi – 2 đứa chúng bay lại đánh nhau nữa phải không.. lần này vì chuyện gì mà lôi cả 2 bố mẹ già về đây.. – LãNgọc Lân.. bà ngoại của hắn.. ng mà coi là nghiêm tính kèm với việc ác khẩu nhất nhà.. ng mà cả mẹ và dì của hắn đều sợ.. (=.=’’)

- Bà nghiêm với nó vừa thôi..  bà xem cả cháu của bà cũng sợ rồi..– ông của hắn.. HồTùng Duy Dương.. là 1 ng nhân hậu và rất thương hắn..(=.=’’)

- MinhTuấn.. thấy ông bà về không mau ra đón.. – ba của hắn.. Hoàng Trình Hạ Du.. là 1 ng nghiêm khắc nhưng rất mực thương con.. và ba hắn ấn tượng với nó, quý nó ở mọi đặc điểm.. (^^)

- Ông, bà, ba.. – hắn cười hớn hở chạy ra vậy mà vẫn nắm tay nó lôi cứ như nó là cái diều ko bằng ý.. còn nó thì cứ núp sau cái ng to lớn của hắn.. – sao mọi ng lại về đây.. (^^)

- Thì dì mày gọi bà về dự đám cưới của mày đó.. – bà hắn ngó ngó dì.. – thế 2 đứa đánh nhau vì cái gì nào.. (=.=’’ vì cái đám cưới ạ)

- Ko vì gì cả thưa mẹ.. mẹ nên về nghỉ ngơi.. – mẹ hắn bực dọc quay đi...

- Ối.. – dì hắn che miệng.. – chị nói hay chưa.. chị ép Minh Tuấn nhà ta lấy ng mà nó ko yêu kìa.. (=.=’’ đúng là bà này khó đỡ thật)

- Thế hả.. – ông hắn lên tiếng.. – thế cháu thích ai,,.. (--nhìn chằm chằm--)

- Đây.. – hắn kéo tay nó ra,, nó đứng bẽn lẽn.. híc ngượng chết đi đc ý.. sao lại ra mắt nhà hắn trong tình cảnh này không biết.. (=.=’’)

- Bố mẹ cháu làm gì.. – bà hắn nhìn nó từ trên xuống dưới rồi hỏi…

- Bố mẹ cháu mất cả rồi.. – nó trả lời.. mặt tự tin.. vì với nó ưng hay không thì tùy.. không việc gì phải giả tạo không thì sau này khó sống.. – nếu còn sống thì cũng chỉ là ng bán hàng ngoài chợ hay làm bảo vệ công ty thôi.. tuy nhiên cháu tuyệt đối không như bà nghĩ.. rằng theo Hiru chỉ vì tiền.. vì giờ tiền chẳng là gì.. (=.=’’ chị này ko nhớ nổi tên anh ý thật)

- Hiru.. – ông hắn nhíu mày.. – ha ha ha.. lần đầu ta nghe tên của Minh Tuấn bị biến chất thế đấy.. (=.=’’ ông có tính giống dì)

- Ông.. – mắt hắn nháy nháy rồi giật giật.. tức rồi đó nha.. (o.--)

- Tiền không là gì ư.. – bà hắn khẽ nhíu mày..

- Tiền cũng có thể lấy đi mạng sống con ng, nhưng có thể mua lại 1 mạng sống con ng không.. – nó đau đớn nhớ lại cái chết của ba mẹ.. – tiền có thể mua đc mọi thứ nhưng có mua đc tất cả sự hạnh phúc.. vui vẻ không hay là phải nỗ lực hết mình để đạt đc nó..

- Nói ta nghe..- bà hắn nhìn nó trìu mến.. – ba mẹ cháu mất lâu chưa..

- Cách đây 1 tháng ạ.. – nó cúi mặt.. – bị tai nạn.. có kẻ hãm hại.. (T_T)

- Xin chia buồn với cháu.. – bà hắn khẽ vuốt tóc nó.. – kẻ đó là kẻ nào..

- Cháu ko cần nói tự cô ta cũng biết.. – nó ngẩng đầu lên với vẻ mặt tự tin.. – nếu cô ta còn chút nhân tính thì sẽ bị dằn vặt đến cuối đời.. còn nếu ko thì ko cần cháu, trời cũng sẽ quả báo thôi.. vì dù trả thù cháu cũng ko được gì.. ba mẹ cháu cũng ko sống lại đc.. (^^ tự tin quá thể đáng)

- Con gái ngoan.. – bà hắn gật đầu vẻ hài lòng.. – nghĩ như thế là đúng.. vậy thì.. sao phải đôi co khi Minh Tuấn yêu cô bé này.. (^^ bà cũng ưng rồi kìa)

- Y...ê..uuu..í ạ.. – nó ko tin nổi vào lời bà vừa nói..híc, nói yêu thì có hơi.. ng lớn quá không.. nó vẫn còn nhỏ mà..

- Con nhỏ đó nhà nghèo.. lại xấu.. – mẹ hắn lên tiếng.. – ko bằng Devil nhà ta đây nè..

- Vậy à.. – bà nhìn sang mẹ hắn.. – vậy Devil là con bé nào..

- Cháu chào bà ạ..  –Devil chạy lại nhanh nhảu nhìn bà rồi nở nụ cười rất tươi..

- Ng nhỏ quá.. – bà nhìn devil nheo nheo mắt.. – dáng ko chuẩn để đứng cạnh Minh Tuấn.. với lại.. quá bạo sau này sẽ bắt nạt Minh Tuấn mất.. ánh mắt chứa đầy sát khí.. ko giống như con bé này.. ánh mắt ngây dại... (cái gì.. ngây dại á.. nó à.. còn lâu nhá.. cái bà già này.. chọc nó à..).. với lại miệng con nhỏ này môi quá cong là 1 đứa con gái rất đanh đá chua ngoa và tàn nhẫn.. ko như con bé này.. môi rất mỏng, tuy hay mách lẻo và lanh chanh nhưng thật thà.. (cái gì đây, tính dìm hàng nó à.. bực rồi à nha.. mà sao bà này giống thằng cha đầu tóc bù xù thế.. nói câu nào dù có thiện ý cho nó mà cứ như dìm hàng nó vậy khó chịu vô cùng)..

- Bà ơi.. – nó cáu.. – nếu bà muốn chê cô ta thế nào cũng đừng lấy cháu ra làm chuẩn mực nhá.. nghe bà nói mà cháu thấy cháu xấu thậm tệ luôn ý..

- Ko sao đâu.. bà ạ.. – Devil cười xòa.. – cháu sẽ chấp nhận mọi lời bà nói và sẽ sửa sang, tuy nhìn vậy nhưng cháu ko xấu thế đâu..

- Vậy còn cháu.. – bà quay sang nhìn nó hỏi.. – cháu sẽ thay đổi chứ..

- Cháu chỉ thay đổi những mặt xấu thôi.. – nó dõng dạc - ..chứ ai yêu cháu vì chính cháu chứ đâu vì cách cháu thay đổi như thế nào..

- Này.. – hắn cau có.. – em ko nói câu nào cho bà vừa lòng đc hả..

- Ta đều vừa lòng hết.. – bà nhìn nó trìu mến.. – lần đầu tiên ta thấy 1 đứa trẻ cá tính như cháu.. nói rất thật, ko lừa dối ai lời nào.. còn cháu.. cháu quá háo hức để vào đc nhà này nên cháu phải  lừa dối cả bản thân mình thế ư..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com