Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Siêu quậy trường M.C (end)

CHAP 21: HIỂU LẦM- CHIA TAY (TIẾP)
Phần 3: Cảm giác khi gặp lại anh, chúng ta chỉ còn là người yêu cũ....
Cô nhìn chằm chằm chiếc Samsung Galaxy Note 3 của mình, do dự không biết nên làm gì. Cô cứ băn khoăn mãi, có nên gọi cho Steven không? Nhưng vì quá lo cho cậu, vì cậu còn khá yếu sau trận đấu, mà do Steven gây ra, nên cô quyết định gặp mặt Steven nói chuyện. Cô bắt đầu gọi
- Alo ai đó?
- Tôi Sandy đây
- Sandy? Em muốn gặp tôi sao?
- Anh nói đúng. Tôi muốn gặp anh, 3h, Memory
- Uhm, ok. Bye bye em
- Bb
Lạnh lùng, vô cảm là phong cách của Sandy. Cô nhếch mép cười. Cô sẽ giải quyết chuyện này đâu vào đấy, để Steven sẽ không làm phiền cậu nữa. Nhưng sự việc đâu như cô muốn...
Cậu đang cắm cúi vào máy tính, search trên mạng các cách lập trình máy tính của một hacker (cậu mê lập trình lém ạ :v), thì bỗng nhiên khung chat Y!Message của cậu hiện lên tin nhắn
- Hey Ken
Thấy nick lạ, cậu hỏi
- Xin lỗi, ai đó
- Là tôi, Steven đây
- Có việc gì không?- hỏi cộc lốc
- Chiều nay, 3h, quán Memory. Không gặp không về- trả lời cộc lốc
- Ok
Cậu đóng cái laptop lại, mặt hừng hực sát khí. Dành cô với cậu chứ gì? Cậu không chấp! Lupakachi! (Trẻ con! -_-^)
3h chiều, quán Memory...
Cô bước vào quán, lạnh lùng vô cảm, đem theo cái băng giá của mùa đông, làm khách trong quán rét run. Cô tiến đến bàn của Steven, nơi mà đám con gái trong quán đang nhìn với ánh mắt đê mê. Cô nhếch miệng, cười khẩy rồi nhẹ nhàng ngồi xuống làm tụi con gái xì xào bàn tán. Có con nhỏ bảo
- Eo ôi! Con nhỏ kia xấu thấy mồ, mặt thì dày nhỉ, dám ngồi ngay cạnh anh ấy chứ (có bà mới không có tư cách nói chuyện với chị ấy í)
Steven bỏ ngoài tai mấy lời nói của mấy con nhỏ não ngắn, lên tiếng trước
- Em gặp tôi có chuyện gì không?
- Từ chối tình cảm- cô trả lời cộc lốc
- Tại sao?- Steven hỏi
- Vì tôi không yêu anh. Đơn giản vậy thôi!- cô nói
- Nếu thế thì... tôi hiểu rồi. Tôi sẽ không níu kéo nữa. Nhưng...
Steven chưa nói hết câu, cô đã đứng dậy và quay đi. Ngay giây phút đó, cậu đẩy cửa quán và bước vào. Tiến thẳng về bàn của Steven, không do dự vì cậu không nhìn thấy người con gái vừa rời khỏi đó. Ngay lập tức, Steven bật dậy, kéo tay cô lại làm cô mất đà, ngã vào lòng của Steven. Anh ta ôm siết eo cô, gục đầu lên bờ vai nhỏ của cô và nói
- Hãy cho tôi một đặc cách đi! Vì tôi yêu em nhiều lắm, nhưng không được em đáp trả. Em hãy để cái ôm này là món quà tạ lỗi đi
Steven vén nhẹ mái tóc đen mượt của cô ra, để mái tóc không che đi khuôn mặt cô. Còn cậu, ngay giây phút đó, cậu đã sững sờ vô cùng. Nhìn thấy người con gái với mái tóc đen tuyền mượt mà, óng ả với đôi mắt đen to tròn và hàng mi dài quyến rũ, khuôn mặt mang nét đẹp sắc sảo nhưng vô cùng lạnh lùng. Hình ảnh quen thuộc đó, là người con gái cậu yêu thương. Nhưng... tại sao người con gái đó... lại để người con trai khác ôm chặt đến vậy?
Trái tim cậu như vỡ tan từng mảnh, cậu khẽ quay đi, dường như không muốn phá tan đi phút giây hạnh phúc của 2 người kia. Cậu khẽ nở nụ cười, một nụ cười chua chát và vô tình, cậu trách sao con tim mình u mê, sao lại để cô gái kia quyến rũ, sao lí trí lại xuôi theo tình cảm... Cuộc đời có rất nhiều cái Tại sao? Nhưng những câu hỏi đó mãi mãi không có lời giải...
Cô gỡ bàn tay Steven đang ôm lấy eo mình, và khẽ nói
- Tôi đã trả đủ rồi, đúng không? Vậy thì hãy buông tha cho tôi đi
Cô quay đi, vô tình. Steven nhìn theo, trên môi nở nụ cười đắc thắng, pha chút sự chua chát
Cậu lên xe và phóng ra trường đua XY. Cậu đăng kí và tham gia đua liên tục, chiến thắng rất nhiều cuộc đua làm nhiều người khiếp sợ, vì chưa ai đua nhiều và thắng nhiều như vậy tại trường đua này. Người thường chỉ đua 1 lần, nhưng cậu đua rất nhiều lần, mỗi lần rồ ga là hình ảnh người con gái cậu yêu thương lại xuất hiện, làm cậu điên đầu và chạy xe nhanh hơn. Đến tối, cậu lại đến bar, lại nốc rượu, uống rượu như nước lã, để quên đi hình ảnh của cô, để tâm trạng mình tốt hơn. Cậu uống say đến nỗi đàn em phải tắm rửa, thay đồ hộ rồi đưa cậu về nghỉ trong phòng Vip 1 của bar Knight
Cô khi về nhà, không thấy một bóng người thì lo lắng lắm. Chạy lên phòng nó, phòng bé, phòng nhỏ gõ cửa không thấy ai. Phòng hắn, nhóc, anh cũng vậy. Đến phòng cậu, cô gõ cửa, không ai mở. Cô đẩy cửa vào, không thấy một bóng người. Đôi mắt đen bắt đầu rơi lệ, cô bấm chiếc Samsung Galaxy Note III gọi cho cậu với hi vọng cậu nghe, nhưng không nhận được tín hiệu. Cô nhắn tin, không hồi âm. Rồi bỗng chiếc điện thoại reo vang, cô vội vã nhấc máy
- Alo
- Alo chị Sandy ạ? Em là Leon, đàn em của anh Ken- một giọng nam ở đầu dây bên kia
- À... ừm! Tôi là Sandy đây- cô bình thản đáp
- May quá! Em gọi mãi cho các anh Jason, Peter với Kevin mà không ai nghe, anh Ken lại đang say quá nên em đành gọi cho chị- Leon nói giọng ái ngại
- A không sao! Vậy thì Ken đang ở đâu vậy?- cô sốt sắng
- Phòng Vip 1 bar Knight ạ! Chị cứ đến đó, nhớ mang theo thẻ của bang Krystal là được ạ! Tụi nó sẽ dẫn chị vào tận giường anh nằm luôn! Giờ em có chút việc, chị đến đi nhé- Leon nói rồi cúp máy
Cô không nghĩ ngợi, chạy ngay ra xe và đi luôn, cầm theo ví và áo khoác vừa bỏ ra để trên ghế salon. Sau 3' là đến bar Knight, cô bước vào. Một tên đàn em của bang Demons tiến ra, hỏi
- Xin lỗi, cô tìm ai?
Cô không nói gì, chỉ lấy ra chiếc thẻ bằng kim cương đen có biểu tượng bông hoa hồng đen làm tên đàn em run bắn, cúi người chào
- Thưa chị, mời chị đi theo em ạ
Cô lạnh lùng đi sau tên đàn em. Đến trước cửa phòng Vip 1, tên đàn em chỉ vào chiếc tủ kính có đặt 1 tấm thẻ màu trắng, bằng kim cương chạm khắc tinh xảo, đặt trên chiếc đệm nhung và nói
- Thưa chị, đây là thẻ mở cửa phòng này, chỉ có thẻ bang chủ của Krystal và Demons mới mở được ạ! Em không thể mở nên xin phép chị!
Tên đàn em lùi ra ngoài. Cô quẹt tấm thẻ của mình, cánh cửa kính bật mở. Nhẹ nhàng lấy chiếc thẻ ra, cô mở cửa căn phòng, và cô thấy cậu đang nằm trên chiếc giường đen xì, chăn đen đắp ngang mặt. Cô bước đến bên cạnh, lay nhẹ
- Ken, Ken... Anh dậy đi!
- Hử? Ai đó?- cậu từ từ mở mắt. Trước mặt cậu là khuôn mặt của cô. Cô đang mỉm cười dịu dàng, nụ cười này chỉ dành riêng cho cậu. Trái tim cậu xao xuyến, nhưng hình ảnh Steven ôm cô hồi chiều lại làm cậu gắt lên
- Sao cô lại ở đây? Mau về đi
- Anh say rồi Ken! Về với em nào!- cô nói rồi đưa tay ra trước mặt cậu
- Không! Tôi không hề say! Chính tôi đã nhìn thấy cô ở bên thằng con trai đó! Cô nói yêu tôi, trong khi cô lại để thằng khác ôm cô sao? Cô nghĩ rằng chuyện tôi yêu cô là trò đùa à? Cô nghĩ cô là người con gái đặc biệt? Không, cô chỉ như lũ con gái mê trai, mê tiền ngoài kia thôi! Cô không mê tiền, nhưng cô mê danh tiếng! Cô hãy biến đi, biến xa ra khỏi mắt tôi! Đồ con gái lẳng lơ!- cậu hét lên. Dường như mọi sự tức giận kìm nén từ chiều đã làm cậu không kiềm chế được lời nói của mình
Cô ngạc nhiên. Cậu có thể nói những lời như vậy với cô sao? Tại sao lại như thế? Cô làm gì sai? Cô có đáng để nghe chính người mình yêu thương nói ra những lời phũ phàng như thế không?
Cô đứng dậy. Hít một hơi thật sâu, cố kìm nén, cô nói
- Có lẽ... tình yêu của ta là một sự sai lầm không thể sửa chữa! Đáng nhẽ ra, hai ta nên đi mỗi người một con đường riêng... Chắc ta nên chấm dứt từ đây thôi... Tạm biệt anh, người em mãi yêu thương
Cô hôn nhẹ lên đôi môi lạnh ngắt của cậu, rồi quay người đi, bước ra ngoài bình thản. Nhưng đôi vai cô run run, đôi chân bước đi vô định. Cô ra ngoài xe, lái xe đến ngôi nhà xưa, nơi cậu đã tỏ tình với cô. Ngồi xuống gốc cây long não trước nhà, cô ôm lấy đầu gối, gục xuống. Mái tóc chảy dài trên đôi vai run rẩy. Cô đã cố kìm nén lắm để không bật khóc, nhưng rồi những ngày yêu thương kia làm cô oà lên, nức nở. Lần đầu tiên cô khóc nhiều đến vậy. Cô vốn lạnh lùng, vô cảm, luôn tỏ ra mạnh mẽ nhưng thực chất lại vô cùng yếu đuối. Và cô cứ thế bật khóc, để lòng thanh thản hơn...
Cuộc sống đâu lường trước điều gì?
Tình yêu có thể đến rồi đi
Bàn tay dẫu đang nắm thật chặt mà vẫn lạc nhau
Còn nhớ trong ngày nắng nhạt nhòa
Mình quay lưng về phía người kia
Và bước đi rồi chẳng nhìn lại dù chỉ một lần.

Kể từ ngày đó hai ta chẳng thấy nhau
Anh sẽ ra sao yêu người thế nào?
Ở nơi xa lạ nhiều lần nghĩ đến anh
Rồi hỏi đêm đen làm sao em quên
Nhiều năm tháng em trở lại lối xưa
Anh có biết không trong em vẫn rung động
Cảm giác quay về nhưng giờ anh với em chỉ là người yêu cũ.
Phần 4: Nước mắt em rơi từng đêm, vì anh anh có hay?
Tâm trạng nhỏ đang vô cùng bối rối. Nhỏ không biết có nên gọi cho Nick không, vì sau trận đấu bóng rổ, Nick liên tục gọi điện, nhắn tin làm phiền nhỏ, hơn nữa, cậu ta liên tục hẹn gặp anh nói chuyện, lại thêm công việc của bang hội nữa nên trông anh tiều tuỵ, phờ phạc hẳn đi. Nhỏ lo lắm, chỉ sợ anh ốm thôi, nên sau khi đấu tranh tư tưởng, nhỏ quyết định sẽ gọi điện cho Nick. Nhỏ tìm danh bạ Nick trên chiếc điện thoại Nokia Lumia 8800 đời mới nhất của mình
- Alo Tori em gọi cho tôi có việc gì sao?- Nick vui mừng nhấc máy
- Tôi... muốn gặp anh
- Lúc nào? Ở đâu?
- 3h chiều, quán Cỏ may, công viên XYZ
- Uhm được rồi! Tôi đến đón em nhé
- Không cần đâu...
Tút... tút... tút
Nhỏ thở dài. Vậy là chắc chắn Nick sẽ đến đón nhỏ rồi. Nhỏ thật không hiểu nổi Nick mà, chỉ còn cách đi thay đồ và chuẩn bị thôi
Anh đang chăm chú giải quyết đống công việc ở tập đoàn mà papa anh chưa làm được, do ông đang đi nghỉ mát với mama anh -_-^ (bó tay hai cụ, đi chơi để thằng con lo việc :3)
Khi anh vừa giải quyết xong hết toàn bộ công việc bị ứ đọng, thì trang Facebook của anh báo inbox (chết anh Kevin, vừa làm việc vừa onl Face nhá ^^). Anh mở phần inbox ra thấy nick lạ, bèn hỏi
- Ai đấy
- Ồ Kevin, cậu không nhận ra tôi :(
- Hmm, hoá ra là cậu sao Nick? Tôi tưởng ai? :;
- Hơ hơ còn ai vào đây nữa?
- Cậu inbox tôi có việc gì?
- Chiều nay, lúc 3h chiều, gặp tôi tại công viên XYZ, quán Cỏ may
- Cậu định mời tôi đi chơi sao? Hay hẹn hò vậy? :v
- Hoho dù thế giới này có chết hết con gái tôi cũng không hẹn hò với cậu
- Ok biết thế. Giờ thì biến đi
- Ok
Anh đóng cái lap một cách "nhẹ nhàng" (ổng đập thì đúng hơn) Ngay sau đó cái laptop đã được vứt đi do vỡ màn hình và long bàn phím, tất nhiên là đã tháo hết dữ liệu (cái lap tầm 20 triệu gì đó của hãng Microsoft, hàng độc vì màu nâu, bàn phím bằng pha lê nâu. Nhưng chắc ông Lê phải đặt Bill Gates cái mới rồi ^o^)
Còn nhỏ, đến đúng 3h chiều thì thấy tin nhắn của Nick
"Tôi ở ngoài cổng rồi, xuống đi"
Nhỏ chạy xuống nhà. Bước vào xe và giục Nick chạy đi. Trên đường không ai nói với ai câu nào cả, nhỏ nhìn ra ngoài trời và nhớ đến anh (mới xa nhau có mấy phút), còn Nick thi thoảng lén ngắm nhìn nhỏ, với mái tóc vàng dài quá vai 1 chút, tóc xoăn xoăn nhẹ, đôi mắt xanh sapphire (đeo kính áp tròng) ẩn dưới rèm mi dài, dày và cong. Một vẻ đẹp vô cùng đáng yêu.
Khi xe đến nơi, nhỏ bước xuống cùng Nick. Cả hai bước vào quán, khách trong quán bàn tán rì rầm
- Oa cặp đôi kia đẹp đôi quá
- Ôi không ngờ trên đời này có người đẹp đến vậy
Blah blah blah...
Nick vui vẻ khoác vai nhỏ đi vào, làm nhỏ nhăn nhó, khẽ đẩy ra nhưng Nick lại kéo nhỏ sát vào lòng mình, vòng tay qua eo nhỏ như người yêu làm nhỏ phát điên. Một người con trai đứng bên ngoài cửa kính nhìn vào, trái tim vỡ tan từng mảnh. Người đó chính là anh. Khuôn mặt điển trai kia đông cứng lại, khoé miệng nhếch lên đầy chua chát, anh xoay người đi, không nói một câu. Chỉ cần nhìn thôi, không cần nói chuyện, anh biết nhỏ đã phản bội anh
Nhỏ tức giận đẩy tay Nick ra, mặc cho khuôn mặt kia vẫn cười cười. Nhỏ nói
- Anh đừng để tôi điên lên! Tôi gặp anh không phải là để đi hẹn hò với anh!
- Vậy em gặp tôi có chuyện gì?
- Từ chối tình cảm của anh. Vậy thôi! Đừng hỏi tôi lý do, vì tôi nghĩ anh đã biết rồi
- Uhm... tôi đã biết. Nhưng bây giờ... em có thể là bạn của tôi được không? Mà thôi, hãy coi tôi như một người anh trai cũng được- Nick nói, nét mặt nghiêm túc
- Ok, gì chứ anh trai thì em rất thiếu, anh hai ạ!- nhỏ cười, nháy mắt
- Hehe anh biết mà! Vậy thì em ngồi đây chơi với anh trai nhé! Anh khao em nước!
- Ok anh hai! Hihi
Nhỏ và Nick vui vẻ nói chuyện. Cả hai ai cũng vui hơn, vì đều đã thành anh em kết nghĩa rồi, nên không khí cũng thoải mái hơn. Sau khi ngồi nói chuyện khoảng 2 tiếng, nhỏ nhờ Nick chở về nhà, hẹn một ngày không xa sẽ gặp lại. Khi bước vào nhà, nhỏ ngạc nhiên khi không thấy ai. Chạy một mạch lên phòng tắm rửa, thay quần áo, nhỏ qua phòng anh gõ cửa. Nhưng mãi không thấy ai mở, nhỏ sốt sắng gõ tiếp
- Kevin, Kevin
Nhỏ xoay nắm tay cửa, cánh cửa mở ra. Anh ngồi bên trong, tay cầm cái ipad làm gì đó. Nhỏ hào hứng chạy vào, nói
- Kevin, không có ai ở nhà cả, hay mình đi ăn đi anh
- Cô buông tôi ra!- anh lạnh lùng
- Ơ Kevin, anh làm sao thế?- nhỏ mắt tròn mặt dẹt
Khi anh định nói gì đó thì chuông điện thoại reo vang. Anh nhìn màn hình điện thoại, cười nhẹ rồi nghe máy
- Alo
- .......
- Ừ anh xuống ngay! Đợi 1 lát nhé honey
Anh cố nhấn mạnh chữ honey làm nhỏ giật nảy người. Anh lấy chiếc áo khoác, bước xuống nhà. Nhỏ chạy theo, vừa chạy vừa gọi tên anh, nhưng anh không thèm nghe. Khi cửa mở, một cô nàng với sắc đẹp không bằng 1 góc của nhỏ, với mái tóc nâu đỏ xoăn ống đuôi tóc, đôi mắt đỏ lòm (do đeo kính áp tròng), môi đỏ chót, đánh cả kí phấn trên mặt. Cô nàng ăn mặc hở hang và cự kì lẳng lơ, với áo đen trong suốt và quần ren đen ngắn cũn cỡn, nhìn da biết ngay là tắm trắng. Cô ta nhìn thấy anh thì giọng điệu ngọt xớt
- Honey à! Giờ mình đi chơi nha anh!
- Ok em- anh nở nụ cười sát gái
Nhỏ sững sờ. Đôi mắt xanh ngấn nước nhìn anh. Anh cố né tránh đôi mắt xanh dương đó, nó như lưỡi dao cứa vào trái tim anh, ứa máu. Nhỏ nói
- Ồ, thì ra là vậy... Hoá ra tôi là kẻ thứ 3, chen vào câu chuyện của hai người! Vậy thì tôi và anh, từ phút giây này, mỗi người một nơi!
Nhỏ quay đi, không để cho anh nhìn thấy những giọt nước mắt long lanh như pha lê đang lăn xuống gò má hồng. Anh thấy lòng mình quặn thắt lại, nhưng lời nói của nhỏ chính là lời chia tay, nên anh không biết làm gì hơn. Nhưng anh tin vào con mắt mình, tin vào những gì chiều nay anh nhìn thấy, là nhỏ phản bội anh trước mà. Anh tự nhủ với mình, rồi đi chơi với con nhỏ kia, mặc kệ cho nhỏ ngồi ôm con gấu nâu mà anh tặng, khóc nức nở. Nhỏ nhìn chiếc nhẫn đính hôn mà anh tặng, bật khóc. Nhỏ tháo nhẫn, cất nó vào hộp, để sâu vào góc tủ, như chìa khoá đóng cửa trái tim mình...
Người ta nói em khờ dại
Khi đem bao yêu thương, cho người giờ người đành quên hết
Người ta trách em phụ tình
Khi đem con tim, trao người giờ người đã thay đổi
Cần có ai bên mình
Để xoá đi bóng hình làm em nát tan
Bật khóc khi tim mình
Nhận ra chỉ yêu mỗi anh...

Nước mắt em rơi từng đêm vì anh
Anh có hay
Tình yêu nay vụt bay theo gió mây
Vì anh đã không về
Vì anh quên câu ước thề
Mà sao tim còn u mê
Bóng tối quanh căn phòng này làm em tái tê
Phải làm sao để thấy anh quay về
Ngày không anh thật buồn
Đêm lạnh lùng buông
Đành nhờ mưa cuốn trôi bao phiền muộn...
**********************************
CHAP 22: HUỶ HÔN- THỜI GIAN XA CÁCH
Tối ngày hôm đó, 8 người đều chính thức chia tay. Sau ngày đó, tất cả đều trở lại học bình thường, nhưng mang theo là một tâm trạng nặng trĩu. Sindy và Zen vẫn chưa đi Pháp về, nên 2 đứa không biết chuyện. Hàng ngày, tụi nó nhìn bọn hắn vui vẻ cười nói với đám nữ sinh khác mà thấy thật đau lòng. Trái tim như vỡ tan từng mảnh vậy. Còn đám con gái trong trường thấy bọn hắn lạnh nhạt với bọn nó, liền lập tức quay ra hành hạ tụi nó ngay. Một ngày đi học mà tụi nó gặp không biết bao nhiêu sự cố: hết bị đổ nước lên đầu, rồi chậu hoa rơi vào đầu, rồi suýt bị đâm chết, rồi suýt bị bắt cóc... May mà tất cả các nàng đều tránh được, nhưng thấy tức lắm.
Bọn nó sau khi học hết học kỳ II lớp 12 ở Việt Nam thì qua Mỹ. Trước ngày đi, Zen, Sindy, toàn bộ đàn em bang Krystal và Demons đi tiễn tụi nó. Bọn hắn lẫn trong đám đàn em, nhún thấp người xuống, cố nhìn theo tụi nó đang ôm hôn Sindy và Zen trước khi đi. Bọn hắn đau khổ lắm, nhưng không biết nên làm sao để níu kéo tụi nó ở lại. Bọn nó tạm biệt mọi người rồi kéo vali qua cửa hải quan để làm thủ tục lên máy bay
Thời sự ngày hôm đó đăng tin: "Đại tiểu thư các tập đoàn Nguyễn Thị, Vũ Gia, Nguyễn Gia, Ngô Thị huỷ hôn với Đại thiếu gia các tập đoàn Trần Thị, Nguyễn Thị, Phạm Gia, Lê Gia"
Lũ con gái trong trường mừng rơn khi nghe tin tụi nó chuyển đi, còn bọn hắn và tất cả những đứa con trai còn lại thì rất buồn, vì tụi nó không ở lại, và tụi nó không thể tham gia buổi prom cuối năm nữa. Queen xứng đáng nhất chỉ có tụi nó
++++++**********Ta là giải phân cách thời gian************++++++
5 năm trôi qua...
Đã 5 năm trôi qua, tất cả đều thay đổi...
Bọn nó bây giờ đã trở thành CEO điều hành tập đoàn của gia đình với chi nhánh tại Mỹ, để các pama đi chơi với nhau. 5 năm, tụi nó đã đảm nhiệm công việc này 5 năm rồi. Từ năm 18 tuổi đến năm 23 tuổi. Tuy vậy nhưng đứa nào cũng trở nên lạnh lùng hơn.
Nó lo làm chủ tịch tại công ty mẹ của tập đoàn bên Mỹ, lạnh lùng vô cảm hơn cả cô ngày xưa. Nó vùi đầu vào công việc, và nó đưa công ty tiếp tục trên đà phát triển mạnh mẽ, khẳng định được bản thân trên thị trường trang sức và đá quý với cái tên Jane Royal.
Bé trở thành nhà thiết kế chính thức của tập đoàn với những mẫu thiết kế độc đáo, táo bạo. Bé hiện là nhà thiết kế có nhiều mẫu thiết kế được bán chạy nhất thế giới, ngay cả các nhà thiết kế lão thành cũng không bì kịp.
Cô trở thành một siêu mẫu cực kì nổi tiếng, rất đắt show thời trang nhưng lại là siêu mẫu độc quyền của tập đoàn nhà nó và nhà bé.
Nhỏ trở thành CEO của tập đoàn giải trí nhà mình, đào tạo ra các thần tượng âm nhạc bậc nhất thế giới bằng tài năng của mình.
Tất cả 4 đứa tụi nó đều thành đạt, càng lớn tụi nó càng xinh đẹp và quyến rũ, nhưng lại rất lạnh lùng. Không biết bao nhiêu chàng trai đã vướng vào lưới tình của 4 cô nàng, nhưng đều không được đáp trả, vì họ quá lạnh lùng, vô tâm, hay vì trong trái tim họ luôn ngự trị hình ảnh của một người con trai?
Còn bọn hắn thì sao?
Sau 2 năm bọn nó rời Việt Nam, bọn hắn đã học nhảy cóc hết Đại học bên Anh, rồi trở về Việt Nam điều hành tập đoàn nhà mình. Bọn hắn vô cùng hối hận, chỉ vì một chút hiểu lầm mà đã để bọn nó rời xa. Bọn hắn hiểu được mình đã nhầm lẫn vô cớ nhờ 4 người kia, Ryan, Eric, Steven và Nick. Chính 4 người họ đã nói rằng tất cả những việc bọn hắn chứng kiến chỉ là hiểu lần. Nick và Ryan là người giải thích cặn kẽ cho bọn hắn hiểu, và mong bọn hắn sẽ làm hoà với bọn nó và xác lập lại hôn ước. Nhưng mọi thứ đã quá muộn màng...
Hắn trở thành chủ tịch tập đoàn Trần Thị, đưa tập đoàn càng ngày càng phát triển. Tuy vậy, nhưng hắn lại vô cùng lạnh lùng, vô tình với phụ nữ. Hắn luôn là ẩn số với các nhân viên nữ trong công ty, kể cả thư ký hắn cũng chọn thư ký nam, làm nhiều cô gái vỡ mộng được gần bên hắn. Vì trái tim hắn chỉ đủ chỗ cho mình cô gái đó thôi.
Nhóc tiếp tục nhiệm vụ làm CEO, nhưng tại chi nhánh Việt Nam chứ không phải Mỹ, vì bé nên nó không điều nhóc sang Mỹ, làm nhóc rất buồn. Để vơi đi nỗi nhớ bé, nhóc vùi đầu vào công việc, tuy liên lạc với nó liên tục nhưng nhóc không thể lấy được chút thông tin gì về bé, ngay cả nó còn không thể.
Cậu trở thành chủ tịch tập đoàn nhà mình, tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn. Nhưng cậu rất nhớ cô, mỗi lần nhìn thấy cô trên báo là cậu lại bật khóc. Khóc vì quá nhớ và quá yêu cô. Cậu thấy mình sắp kiệt sức vì bị cô hành hạ về tâm lý rồi...
Anh đã khẳng định mình trên thương trường với cái tên Choi Kevin, không phải dựa vào hơi của tập đoàn. Nhưng anh chưa bao giờ thôi nhớ nhỏ. Bao nhiêu nữ nhân viên trong tập đoàn say mê anh, nhưng anh không bận tâm, vì trái tim và trí tâm anh đang bận nhớ nhỏ và yêu nhỏ rồi.
Các chàng playboy ngày nào, bây giờ đã trở thành những doanh nhân chững chạc, những người đàn ông trưởng thành, nhưng họ cũng đã làm bao thiếu nữ tan nát con tim khi tuyên bố: Tôi đã có vợ. Vợ của họ là ai? Chính là những người con gái mà họ luôn nhớ về...
.

.

.
Một chủ nhật đẹp trời, như bao ngày chủ nhật khác, bọn nó luân phiên nhau tụ tập tại một nhà (A! Quên chưa nói là khi sang Mỹ tụi nó sau khi đi làm tự mua nhà riêng). Và ngày hôm nay là tại nhà nhỏ. 4 đứa tụi nó gặp nhau, trò chuyện về cuộc sống, về công việc và về tình yêu của mình. Cô thở dài
- Haizzz, đã 5 năm trôi qua rồi! Nhanh quá mày ạ!
- Uhm... mới ngày nào, chúng ta còn 18, bây giờ... Đã 23 tuổi rồi sao?- bé nói bâng quơ
Nó đăm chiêu
- Nhiều lúc, tao thấy rất nhớ 4 người đó...
Câu nói của nó đánh vào tâm lý của 3 người còn lại. Tất cả chìm trong im lặng, không khí trùng xuống. Nhỏ không kìm được, bật khóc
- Tao... tao vẫn không... không thể quên được... Cái ngày hôm đó... ngày anh ấy... phản bội tao...
Nhỏ vừa nói vừa nấc, nó ôm lấy nhỏ, xoa nhẹ hai vai để nhỏ dịu đi, còn bé và cô thở dài. Mỗi lần nhắc đến anh, là nhỏ lại khóc như vậy đó. Là bạn thân của nhỏ, dĩ nhiên 3 người rất buồn. Khoé mắt ai cũng long lanh một giọt nước mắt. Bé nghĩ đến những lời vô tình mà nhóc đã nói, lại khẽ ôm lấy gối, thu người lại, gục đầu xuống và khóc, tuy khóc không to, nhưng có thể nhìn rõ hai vai run rẩy. Nó không muốn khóc, nhưng khi nhìn thấy bạn mình như vậy, lại nghĩ đến hắn, về những lời mà hắn đã nói với nó làm nó cũng ôm lấy nhỏ mà oà lên khóc. Cô là người mạnh mẽ nhất, nhưng cũng không kìm được, những giọt nước mắt cứ thi nhau lăn xuống hai gò má...
Liệu câu chuyện có kết thúc tại đây?...
******************************
CHAP 23: YÊU THƯƠNG QUAY VỀ
Thời gian thấm thoát thoi đưa...
Chẳng mấy chốc đã đến Giáng Sinh. Bọn nó cùng các pama háo hức chuẩn bị ngày Giáng Sinh vô cùng trọng đại này. Nhưng nhớ đến những ngày tháng vui vẻ bên bọn hắn, được đón Giáng sinh với người mình yêu, tụi nó lại khóc thầm. Các pama biết chứ, họ buồn lắm, nhưng hàng ngày chỉ dám lén lút liên lạc với các pama bên kia thôi, không là tụi nó giận bỏ đi Pháp thì chết.
Ngày lễ Giáng sinh sắp đến rồi, cả nước Mỹ háo hức chờ đón. Mỗi tối, khi đường phố lên đèn, tất cả mọi cửa hàng đều trang trí vô cùng đẹp mắt. Những chùm đèn pha lê trắng treo lên, trang trí bằng những chú tuần lộc đỏ bằng bông dễ thương, với những bông tuyết tuyệt đẹp được vẽ lên kính, treo trên trần nhà. Cây thông Noel xuất hiện khắp nơi, những ngôi sao vàng sáng lấp lánh, rực rỡ trên ngọn cây. Những ngọn nến ấm áp được thắp lên, khắp nơi giai điệu bài hát Jingle Bell, Feliz Navidad, We wish you a Merry Christmas, Last Christmas... vang lên, tiếng cười nói ngập tràn khắp phố phường.
Tối ngày hôm đó, tụi nó vui vẻ cùng nhau đi mua đồ trang trí nhà cửa nhân dịp Giáng Sinh. Biệt thự của tụi nó thì đã có bác quản gia chỉ đạo dọn dẹp rồi, còn căn nhà mà tụi nó đã lớn lên, biệt thự Honess, tụi nó muốn tự tay chọn từng món đồ. Cả 4 đứa ai cũng nổi bật trên đường phố. Nó vẫn trung thành với màu trắng, áo len cổ cao trắng, bên ngoài là áo bông ngắn tay trắng, quần bò trắng dày, khoác ngoài áo măng tô trắng dài ngang đùi, đi bốt da cao cổ trắng cao 10 cm, khăn len trắng, găng tay trắng, bịt tai bông trắng và mũ nồi len màu trắng, mái tóc nâu hạt dẻ tung bay trong gió lạnh. Bé xinh xắn với váy dài tay với phần áo bằng nhung đen ấm áp, cổ áo và cổ tay áo bằng bông trắng nổi bật, váy trắng kẻ caro đen dài ngang đùi, ở eo thắt dải ruy băng đỏ rực, buộc nơ và phần nút thắt được che đi khéo léo bằng viên đá quý sáng lấp lánh, đi tất dẫm gót đen dày, kèm thêm tất chân đen dày, cùng đôi bốt da đen cao cổ cao 8 cm, khoác ngoài áo dạ đen dày dài ngang đùi, khăn len đen, mũ len trắng có cục bông đen trên đỉnh rất dễ thương, bịt tai bông đen, găng tay đen, mái tóc nâu đen được tết kiểu water fall (tra google để biết thêm chi tiết ^.^). Cô nổi bật với áo len trắng mỏng cao cổ, mặc trùm ra ngoài áo len dày màu đỏ đun, quần da đen, khoác ngoài áo măng tô màu kem dài ngang gối, bốt thấp cổ da màu đỏ đun cao 10 cm, bịt tai bông trắng, mũ len đỏ với cục bông trắng và hoạ tiết bông tuyết trắng, găng tay và khăn len đỏ cùng bộ với mũ, mái tóc đen dài tết lại cầu kì, để chéo bên vai. Nhỏ đáng yêu trong váy dạ đỏ dài tay, chân váy dài ngang gối xếp li, bồng bềnh, khoác ngoài áo dạ đen dài ngang gối, mũ nồi len màu kem với khăn len màu trắng hoạ tiết bông tuyết đen, găng tay trắng, mang tất legging đen dày, bốt thấp cổ đen kéo khoá hình bông tuyết đen cao 10 cm, mái tóc vàng xoăn nhẹ buộc cao, chéo sang một bên. Trông cả 4 ai cũng rất xinh đẹp và quyến rũ. Tụi nó nắm tay nhau, đi qua từng con phố lát gạch, từng cửa hàng trang trí vô cùng xinh xắn, hợp với Giáng sinh và cùng nhau hát những bài hát Giáng sinh vui tươi. Nhìn 4 đứa trông như những tiên nữ giáng trần vậy.
Sau 2 tiếng shopping chán chê, mua được cả đống thứ cho việc trang trí thì 4 đứa rủ nhau đi coffee. Twitter Bean Coffee là điểm hạ cánh. Bọn nó gọi đồ uống, ngồi tám với nhau đủ chuyện trên trời dưới đất mà vô tình làm bao chàng trai trong quán xịt máu mũi mà không hay ^^ Bỗng nhiên, cánh cửa quán bật mở. Tụi nó đang nói chuyện bỗng dưng dừng lại. Nếu như không có chuyện gì thì cả 4 sẽ tiếp tục buôn, nhưng tụi nó lại linh cảm một chuyện gì đó. Một sự ấm áp len lỏi vào từng ngõ ngách trong trái tim, nhưng sự ấm áp ấy lại làm cho vết thương lòng của cả 4 xót xa. Bé khẽ nói
- Nếu như tao không nhầm, thì người vừa vào có 4 người... là con trai...
- Họ giống hệt... người đó...- nhỏ nói (do bé với nhỏ ngồi quay lưng lại phía cửa)
- Bingo! Chính xác... Giống đến từng nanomet- nó cười khổ
- Và họ đang đến đây...- cô nhẹ nhàng nói
4 người vừa bước vào, là 4 chàng trai very handsome and manly, làm đám nữ sinh đang ngồi trong quán thót tim. Họ vừa bước vào, và khi nhìn thấy 4 người con gái ngồi trong góc quán, dù tầm nhìn bị che khuất, nhưng trái tim họ đập rộn ràng khi thấy 4 cô gái đó, 4 người con gái mà họ luôn nhớ mong hằng đêm. Bọn họ, 4 chàng trai đó, không ai khác, chính là 4 nam chính trong truyện của Bon: Jason, Peter, Ken và Kevin.
Bọn hắn tiến thẳng về bàn đó, với niềm tin rằng bốn cô gái đó chính là những người con gái bọn hắn đang tìm kiếm. Khi bước đến nơi, nhóc lên tiếng hỏi
- Xin lỗi vì hơi vô duyên một chút, nhưng, các cô có thể cho chúng tôi biết tên được không?
4 cô gái vẫn im lặng. Chính xác là bây giờ, bọn nó, đang vô cùng hoảng loạn. Bọn nó đã tìm cách trốn kĩ càng như vậy rồi, mà bọn hắn vẫn tìm ra. Haizzz....
Cô đứng bật dậy và nói
- Xin phép cho tôi đi trước
- Đợi đã...
Cậu vội vàng đuổi theo cô khi cô đứng dậy chạy vụt ra ngoài. Chỉ còn lại 6 người. Một khoảng lặng, không ai nói gì, chỉ im lặng, cảm nhận hơi thở của đối phương mà thôi. Hắn nhìn thẳng vào nó, đang cúi gằm mặt, nói
- Jane... là em đúng không? Tại sao em lại né tránh anh?
- Ella, anh biết chắc chắn em là người con gái anh đang tìm, nhưng làm ơn đấy, tại sao khi đó em không giải thích cho anh?- nhóc cất tiếng
- Tori, em... Vì sao em không nói với anh? Tất cả chỉ là sự hiểu lầm?- anh hỏi
.

.

Vẫn là im lặng
.

.
Bỗng nhiên, bé nói
- Nhưng... nếu lúc đó, bọn em giải thích, liệu các anh có tin không?
- Đúng đó! Nếu lúc đó, chúng em thanh minh, thì các anh có tin không? Hay tin những gì mình thấy?- nó nghẹn ngào nói
- Hay các anh sẽ cho rằng tất cả những lời nói của bọn em, chỉ là biện hộ?- nhỏ nấc lên từng đợt, từ khoé mắt một giọt nước mắt rơi xuống gò má ửng hồng
Bây giờ thì đến bọn hắn im lặng. Tụi nó nói đúng, liệu lúc đó tụi nó giải thích, liệu bọn hắn có tin không? Hay tiếp tục nói những lời làm đau lòng bọn nó?
Nó cười chua chát, kéo tay hai con bạn đứng dậy, để lại tiền nước và nói
- Tình yêu của chúng ta... đã kết thúc từ 5 năm trước rồi! Hi vọng, các anh luôn sống tốt!
Rồi tụi nó lướt qua bọn hắn, như những người xa lạ...
.

.

.
Ngày Giáng sinh đã tới.
Căn biệt thự Honess được tụi nó trang hoàng lộng lẫy và vô cùng đẹp đẽ, sang trọng nhưng không kém phần đáng yêu. Người hầu trong nhà hiện giờ đang tất bật chạy qua chạy lại, phục vụ bữa tiệc mừng ngày Giáng sinh do pama tụi nó tổ chức, dành cho các thiếu gia, tiểu thư của các tập đoàn lớn trên thế giới. Bọn hắn cùng 4 người kia cũng đến dự, bây giờ họ đã trở thành bạn bè, nên trò chuyện với nhau rất vui vẻ, làm tâm điểm chú ý của cả bữa tiệc vì vẻ ngoài "đập chai" của mấy ảnh. Các tiểu thư xuýt xoa khen ngợi, đê mê nhìn, còn các thiếu gia gật gù, bàn tán với ánh mắt ngưỡng mộ, khâm phục.
Đến giờ bắt đầu bữa tiệc, ánh đèn trong đại sảnh biệt thự bắt đầu tối dần đi, chỉ có ánh sáng duy nhất chiếu lên tầng lửng trên cầu thang giữa tầng một và tầng hai, chính là sân khấu. Một MC điển trai xuất hiện làm các tiểu thư ồ lên thích thú. MC giới thiệu
- Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn đang tham dự bữa tiệc Giáng sinh do 4 vị chủ tịch tập đoàn Nguyễn Thị, Vũ Gia, Nguyễn Gia và Ngô Thị tổ chức!
'Rào rào rào'
Tràng pháo tay như sấm dậy vang lên, tất cả mọi người đều rất phấn khích. Khuôn mặt ai cũng nở nụ cười hào hứng. MC hài lòng nói tiếp
- Và tôi xin chân thành giới thiệu, 4 cô gái là nhân vật chính của buổi tiệc hôm nay, chính là 4 Thiên kim Đại tiểu thư của các tập đoàn kể trên! Xin trân trọng kính mời 4 vị tiểu thư!!!
Cả đại sảnh im lặng, nín thở chờ đợi, còn bọn hắn và 4 người kia, trong lòng vô cùng hồi hộp, không biết tụi nó trông như thế nào?
4 cô gái dần dần xuất hiện như đáp lại những câu hỏi của các vị khách. Hôm nay trông 4 đứa, ai cũng khác biệt hoàn toàn.
Nó mọi ngày chỉ ưa màu trắng, nhưng "nhà thiết kế nổi tiếng" Ella bắt nó thay gu ăn mặc. Bé nói trắng toát mãi nhìn giống ma, làm nó căm hận rằng không thể đạp con nhỏ Ella đáng ghét nhởn nhơ cười nói kia một trận. Hôm nay nó diện một bộ váy dạ hội cúp ngực, kiểu đuôi cá với phần thân trên bó sát người, tôn lên thân dáng chuẩn của nó, phần đuôi váy dài về phía sau, màu đen điểm những viên đá quý lấp lánh, nổi bật như những ngôi sao sáng giữa trời đêm. Mái tóc nâu hạt dẻ kéo gọn sang một bên vai, phần tóc mai được kẹp gọn lại bởi cặp tóc bông hoa bằng kim cương đen. Khuôn mặt chỉ đánh thêm một lớp phấn mắt màu bạc nhè nhẹ ở đuôi mắt, tô thêm chút son bóng, còn lại để mặt mộc.
Bé rực rỡ trong màu đỏ quyến rũ, với váy chéo vai đỏ, vạt váy dài chấm đất, xẻ từ ngang đùi xuống đến gót chân, vô tình "khoe" hộ bé đôi chân dài trắng nõn. Trên váy được đính những viên ruby đỏ sáng long lanh theo hoạ tiết bông hoa được cách điệu, thật tinh xảo. Bé chọn bộ trang sức kim cương và đá quý Toả Sáng do chính nó thiết kế, với vòng cổ khá dày, thiết kế kiểu quý tộc, chính giữa là viên kim cương hình oval rất đẹp, khuyên tai hình thoi bằng kim cương cách điệu đính những viên đá quý rủ xuống, nhẫn 2 lớp uốn cong hình chữ S nhưng hoà quyện với nhau, ở giữa là viên kim cương 2 carat sáng lấp lánh, cùng lắc tay giống nhẫn. Tóc nâu đen dài tết lại đơn giản kiểu Pháp, trang điểm nhẹ nhàng.
Cô hôm nay cũng bị bé bắt đổi gu ăn mặc, không cho mặc màu đen nữa mà chuyển thành màu... trắng. Theo nguồn tin mới nhất thì sau bữa tiệc nó và cô sẽ lôi bé đi hội đồng (cẩn thận nha chị Ella). Cô dịu dàng trong bộ váy dạ hội thiết kế như sau: trễ vai, phần vai áo và tay áo váy bằng vải trong suốt đính vài viên đá quý bé xíu, từ ngực trở xuống là phần váy ren 2 lớp khá dày, phần thân ôm lấy người cô, xuống dưới là phần váy bồng lên, hơi xoè ra dài chấm đất. Ở thắt lưng buộc dải ruy băng trắng thành nơ bướm khá to đằng sau lưng, phần nút thắt được che đi khéo léo nhờ viên đá quý to bằng quả trứng gà sáng lấp lánh. Mái tóc đen dài ngang eo uốn xoăn đuôi nhẹ nhàng, buông thả tự nhiên, không trang sức, chỉ tô thêm chút son bóng và kẻ thêm eyeliner, cô trông thật khác biệt so với thường ngày.
Nhỏ được bé thiết kế cho một bộ váy cực kì... nhiều ren, gần giống lolita đến nơi rồi. Váy dạ hội màu tím đen, trễ vai, tay áo bằng vải ren đen nhiều hoa văn cầu kì, phần thân váy ôm sát người, bên trong may một lớp vải, bên ngoài là lớp ren tím đậm hoa văn rất nhiều, còn phần váy dưới thì dài chấm đất, được tạo nên từ... ren hết. Nhưng trông nhỏ rất hợp với bộ trang phục này, vừa tôn nước da trắng của nhỏ, lại không làm mất đi vẻ đẹp thuần khiết vốn có. Tóc vàng búi củ tỏi, cố tình để loà xoà vài sợi sau gáy, trông rất tự nhiên, để lộ cái cổ cao trắng nõn của nhỏ.
Mỗi người 1 vẻ, hoà hợp với nhau trông thật chói loà. Tất cả các thiếu gia trong đại sảnh hò hét ầm ĩ, vì 4 nàng quá đẹp. Còn các tiểu thư thì sững sờ, không nói nên lời, vì ghen tị và cũng vì ngưỡng mộ các nàng công chúa của chúng ta. Bọn hắn shock nặng, không nói nên lời. Thật không ngờ, qua 5 năm thôi, một khoảng thời gian không dài, nhưng bọn nó đã thực sự thay đổi, xinh đẹp và quyến rũ gấp bội lần.
Khi tụi nó đứng trên sân khấu, vừa ra mắt với quan khách, vừa làm nhiệm vụ mở màn bữa tiệc. Bé bắt đầu mở màn với chất giọng nhí nhảnh dễ thương
- Xin chào toàn thể các vị thiếu gia và tiểu thư đã tới chung vui và tham dự bữa tiệc Giáng sinh này cùng chúng tôi!
- Chúng tôi xin gửi những lời chúc chân thành nhất tới các bạn, tất cả những người đang có mặt tại đây, một lễ Giáng sinh và Năm mới thật vui vẻ!- cô tiếp lời, tuy giọng nói hơi lạnh lùng nhưng vẫn dịu dàng
- Và sau đây, để mở màn bữa tiệc, chúng tôi xin phép được gửi đến các bạn, một màn trình diễn nhỏ, mong các bạn ủng hộ cho chúng tôi- nó nở nụ cười thiên thần của mình
- Tiết mục xin phép được bắt đầu!- nhỏ nháy mắt tinh nghịch, cùng với lời nói của nhỏ, ánh đèn trong đại sảnh tối dần, tối dần... Các vị khách tò mò, xì xầm bàn tán, còn 8 người bọn hắn thì không biết bọn nó định biểu diễn tiết mục gì.
Bỗng nhiên, ánh sáng chiếu thẳng về phía sân khấu nhỏ, đặt chéo với sân khấu chính. 4 cô gái vô cùng xinh đẹp, mỗi người mang một nét đẹp riêng, đã làm sân khấu tuy nhỏ nhưng thật nổi bật. Bọn nó mỗi người cầm một nhạc cụ trên tay: nó cầm cây đàn violin màu đen tuyền của gỗ quý, bé ngồi bên cây đàn piano màu trắng thanh khiết, cô đứng bên cây đàn cello màu nâu sẫm, thơm mùi gỗ sồi, nhỏ cầm cây sáo trúc trên tay, mùi hương của trúc thanh thoát mà nhẹ nhàng, nhưng có điều, ai cũng đeo mặt nạ bằng da đen đính kim cương và lông vũ đen. MC điển trai xuất hiện trên sân khấu nhỏ từ khi nào, mỉm cười bí ẩn, khẽ nói
- Mời quý vị khách quý, hãy cùng nhau thưởng thức bản nhạc Dạ khúc sông Danuyp xanh! Đây chính là bản nhạc đầu tiên của vũ hội, các bạn có thể khiêu vũ với người mình đi cùng! Chúc các bạn có những giây phút thật tuyệt vời!
Các thiếu gia bỗng dưng đồng loạt cúi người, đưa tay ra mời rất đồng điệu với cô gái đi cùng mình. Các vị tiểu thư mỉm cười duyên dáng, gật đầu đồng ý. Ngay cả 4 tên kia cũng có bạn nhảy, thì ra còn mỗi mình bọn hắn mà thôi. Họ lui vào góc phòng. Nhưng bất chợt, họ nhìn thấy bốn cô gái đều mặc váy đen, đeo mặt nạ đính kim cương và lông vũ trắng, đều có suối tóc đen dài và mềm mại. Trái tim bọn hắn đập liên hồi khi nhìn thấy bốn cô gái đó, và linh tính mách bảo bọn hắn hãy mời bốn cô gái đó nhảy.
Cả 4 người đi xuyên qua các cặp đôi đang hăng say khiêu vũ, tiến thẳng tới chỗ bốn cô gái. Họ mời bốn cô gái nhảy, và bốn cô gái đều đồng ý.
Ở một nơi nào đó, có 4 trái tim đang nở nụ cười hạnh phúc...
Bọn hắn đưa bốn cô gái ra giữa đại sảnh, tay phải nhẹ nhàng nắm lấy tay họ, đặt nhẹ tay trái lên vòng eo thon thả, cả 8 người bắt đầu nghe theo tiếng nhạc dẫn đường, hăng say khiêu vũ. Dường như khi đó thế giới chỉ còn lại mỗi bọn họ, 8 con người mang trong mình những đam mê cháy bỏng, cùng nhau thể hiện niềm đam mê đó tại đây. Họ khiêu vũ không chỉ bằng tay chân, bằng kỹ thuật mà bằng cả trái tim mình. Họ không quan tâm đến thế giới có xoay chuyển ra sao, mà chìm đắm trong niềm đam mê và hạnh phúc.
Khi tiếng nhạc kết thúc, cũng là lúc những tràng pháo tay vang lên nồng nhiệt, cổ vũ cho phần trình diễn vừa rồi. Bốn cô gái đột nhiên bứt khỏi vòng tay của bọn hắn, định rời đi. Nhưng bốn cánh tay chắc khoẻ đã kéo họ lại. Bọn hắn ôm lấy người con gái đó, và nói
- Anh sẽ không để em tuột khỏi tay mình lần nữa đâu!
Bốn cô gái, khẽ mỉm cười, nụ cười hạnh phúc. Vì họ chính là bọn nó. Cả 4 mỉm cười, dù những giọt nước mắt hạnh phúc thì cứ tuôn rơi...
********************************
CHAP 24: ĐÁM CƯỚI HẠNH PHÚC- HAPPY ENDING
Sau bữa tiệc Giáng sinh, 8 nhân vật chính của chúng ta đã quay lại với nhau. Sau bao gian nan, trắc trở của tình yêu- thù hận, họ cũng được bên nhau mãi mãi
Các pama vui phải biết, dù sao thì họ cũng mong có cháu bế lâu rồi, và giờ thì ước nguyện đó thành sự thật.

Một năm sau, tại đảo Phú Quốc, thành phố Kiên Giang...
Vào ngày mà tám con người gặp nhau, để rồi bánh xe số phận bắt đầu quay, để cho những thiên thần mang trên mình đôi cánh ác quỷ gặp được chàng hoàng tử của đời mình, chính là ngày tổ chức lễ cưới...
Pama hai bên quyết định cho tổ chức đám cưới tại hòn đảo lớn nhất Việt Nam. Mấy mama gọi điện bao toàn bộ resort Six Seen sáu sao tại đó, chỉ phục vụ cho khách đến dự tiệc cưới. Bạn bè tụi nó và tụi hắn đông như kiến, và tất nhiên không thể thiếu sự điểm mặt anh tài của tập thể lớp 12M1 VIP rồi!
Lễ cưới được tổ chức ngoài trời, với tiệc buffet đứng. Hơn 800 khách tham dự, đều là những vị quý tộc, thượng lưu, bạn bè, họ hàng thân thiết cả. Tất cả ngồi hai bên lễ đường, chờ đợi sự xuất hiện của bốn cô dâu.
Bọn hắn, đã khoác lên mình những bộ lễ phục hàng hiệu, có một không hai do bé thiết kế. (Tả sơ sơ thôi nhé vì Bon hơi ngu về phần trang phục nam ^~^)
Hắn là áo sơ mi trắng dài tay, cavat đen, khoác ngoài áo veston đen, quần âu đen, may bằng chất liệu xịn, giày đen bóng, đeo găng tay trắng, túi áo gài hoa hồng trắng.
Nhóc là áo sơ mi trắng dài tay, thắt nơ bướm trắng ở cổ, khoác ngoài áo vest trắng hàng hiệu, quần âu trắng hàng hiệu, giày da trắng xịn, đeo găng tay trắng, túi áo gài hoa hồng đỏ.
Cậu là áo sơ mi trắng, khoác ngoài áo gile trắng, thắt nơ bướm trắng, quần âu trắng, giày da trắng hàng hiệu hết, đeo găng tay trắng, túi áo gài hoa hồng tím.
Anh là áo sơ mi trắng, thắt nơ bướm trắng, khoác ngoài gile trắng, quần âu trắng hàng hiệu, túi áo gài hoa hồng vàng.
Mặt ai cũng tươi rói như hoa, cùng tất cả các vị khách và cha xứ đợi cô dâu của mình xuất hiện.
Rồi khoảnh khắc quan trọng cũng đã đến. Nhạc nổi lên, dàn đồng ca hát vang bài ca đám cưới, còn nhạc trưởng chỉ huy dàn nhạc chơi nhạc theo tiếng hát của dàn đồng ca. Tất cả các vị khách đều đứng hết dậy, nghiêng đầu nhìn về phía lễ đường trải thảm đỏ, được trang trí rất đẹp. Bốn cô dâu xuất hiện, trông ai cũng như thiên thần, làm lay động trái tim mọi người.
Nó vẫn nhẹ nhàng, thanh tao trong tông màu trắng. Với bộ váy cưới cúp ngực, bó sát lấy người kiểu đuôi cá, phần đuôi váy kéo dài, cùng vương miện kim cương trên đầu, mái tóc nâu hạt dẻ xoăn lọn đuôi buông dài, trông nó không quá phô trương, lại vẫn giữ được nét đẹp thánh thiện vốn có của mình. Nó cầm bó hoa hồng trắng trong tay, trên đôi môi hồng là nụ cười thiên thần, làm cho con tim hắn suýt nữa không làm chủ được, nhảy ra khỏi lồng ngực.
Bé luôn tinh tế trong thời trang, và lần này cũng không ngoại lệ. Với chiếc váy cưới cúp ngực trắng, bó sát phần thân trên tôn những đường con quyến rũ, phần dưới bồng lên, dài chạm đất, đính đá quý theo hình bông tuyết ở phần mép váy. Mái tóc nâu đen tết lại kiểu công chúa phức tạp nhưng rất quý phái, chiếc kẹp tóc hoa được kẹp phần tóc bên phải một cách khéo léo. Bé cầm bó hoa hồng đỏ hình trái tim, mỉm cười dịu dàng làm cho nhóc tí thì quên đang trong buổi lễ, chạy ra ôm lấy bé xoay vòng vòng.
Cô thật sự thay đổi hẳn gu ăn mặc, vì giờ đây, khoác lên mình bộ váy cưới với phần thân trên là thiết kế kiểu áo yếm, khoe khoảng lưng trắng ngần của cô, với phần váy dài chạm đất, không bồng lên, mái tóc đen tết lại kiểu đuôi cá, để chéo về một bên vai, trông cô thật sắc sảo bà quyến rũ. Bó hoa hồng tím trong tay cô như muốn thể hiện sự bí ẩn của người chủ, làm cho cậu chỉ biết đứng ngơ ngẩn nhìn mà thôi.
Nhỏ với bộ váy cưới phần thân trên trễ vai, dài tay, phần tay áo bằng vải voan mỏng trong suốt, phần thân trên bằng vải ren dày nhiều lớp ôm sát người, bên dưới bằng vải thường dài chạm đất, bồng lên. Ở eo buộc chiếc nơ bướm to bằng dải ruy băng trắng, phần dây thừa dài chạm đất. Mái tóc vàng lấy một ít phần tóc xoắn lại, buộc đơn giản rồi buông thả, gài thêm những bông hoa lên phần tóc được xoắn, với bó hoa hồng vàng trong tay, khiến anh không thể rời mắt.
Bốn papa khoác tay con gái cưng vag duy nhất của mình tiến vào lễ đường. Giây phút các papa đặt bàn tay nhỏ nhắn của con gái vào bàn tay to lớn của người con trai đó, các papa đều nói
- Hãy chăm sóc cho con gái ba thật tốt nhé!
- Vâng, con hứa sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt!
Cha xứ lần lượt hỏi các cặp vợ chồng theo đúng nghi lễ, rồi sau đó là màn trao nhẫn, và màn trao nụ hôn chứng tỏ cho tình yêu của những đôi vợ chồng trẻ. Navy bỗng hô to
- Bây giờ đến màn tung hoa rồi!
Tất cả mọi người đều rất hào hứng, đặc biệt là các cô gái, vì ai bắt được hoa của cô dâu, thì đám cưới sau sẽ là của người đó. Tất cả các cô gái bước lên phía trước, và chờ đợi. Có tận 4 cô dâu, có nghĩa là sẽ có 4 người may mắn. Và những người may mắn là Sindy, Navy, Alice và Clora. Alice và Clora là hai bạn cùng lớp 12M1 VIP ngày xưa, và bây giờ họ đã trở thành người yêu của anh em song sinh Ryan, Eric. Nó và bé vui vẻ chúc mừng cho hai cặp đôi này, hi vọng sẽ nhận được giấy mời tham dự lễ cưới của họ
Lễ cưới kết thúc thật thuận lợi và suôn sẻ, cuối cùng, các hoàng tử và công chúa của chúng ta đã trở về bên nhau, sống một cuộc sống thật vui vẻ và hạnh phúc trọn đời và mãi mãi...
_______________________________
NGOẠI TRUYỆN:
Ngoại truyện 1: Kì nghỉ trăng mật thú vị
Kết thúc lễ cưới, ai cũng mệt phờ người, nhưng tất cả đều đi ngủ luôn để sáng hôm sau, tiễn 4 cặp đôi đi tuần trăng mật một tuần tại Maldives.
Buổi tối trước khi đi...
Bốn ông bố chồng của các nàng nhà ta đã bí mật gọi các chàng vô hầm rượu kín được xây dưới lòng đất của resort Six Seen. Papa hắn nói
- Bây giờ thì các con cũng đã 25 tuổi rồi, ta cũng muốn có cháu bế lắm, nhưng để nhanh chóng thì phải dùng cách này...
- Ngày trước ông nội các con cũng bảo chúng ta làm vậy, bây giờ đến lượt chúng ta truyền lại cho các con!- papa nhóc cười
- Cách này thì ở bên Hàn và Nhật rất phổ biến, nhưng ở Việt Nam thì không có đâu, nên nghe nhé!- papa cậu
- Đó là cách... dùng rượu Phúc Bồn Tử!- papa anh giơ ra 2 chai rượu Phúc Bồn Tử
- Phúc Bồn Tử?- 4 chàng
- Đúng vậy- papa anh gật đầu, rồi 4 ông bố ngồi giảng giải cho 4 thằng con trai kĩ càng, rồi xin giấy phép của Tổng thống Maldives ngày trước học cùng với các papa để mang rượu vào địa phận của đất nước đó (vì Maldives là nước Hồi giáo)...
Sáng hôm sau, mọi người cùng tiễn 4 đôi vợ chồng trẻ đi tuần trăng mật. Sau 8 tiếng ngồi máy bay, cuối cùng thì bọn hắn và bọn nó cũng hạ cánh tại Maldives. Do tụi nó rất thích ở water villa (biệt thự trên mặt nước) nên bọn hắn đã book phòng trên mặt nước đúng yêu cầu của vợ.
Các đôi vợ chồng sau khi cất hành lý và nghỉ ngơi thì bắt đầu đi dạo trên biển, để tâm lý thật thoải mái trước đêm tân hôn...
*Lưu ý: Rượu Phúc Bồn Tử mà papa bọn hắn nhắc đến có tác dụng giống chất kích thích vậy, khi uống nó vào, nhất là phái yếu, hậu quả ra sao xem hồi sau sẽ rõ...
Chúng ta đi từng phòng một xem chuyện gì xảy ra nhé ^^
Phòng nó vs hắn
Hắn đang chờ nó tắm rửa, và vì đây là trước đêm tân hôn mà, nó phải... chuẩn bị kĩ càng mọi thứ (hehe). Khi bước ra, hắn nhìn nó cười, rồi vào phòng tắm. Trong lúc hắn tắm, nó ngó nghiêng quanh phòng, rồi nhìn thấy chai rượu trên bàn. Cái bản tính tò mò trỗi dậy, thế là nó bật nắp chai, rót ra một ly và uống thử. Rất ngon, thế là nó cứ uống mãi, đến khi hắn tắm xong thì nó đã giải quyết được hơn nửa chai rồi. Nó đang say, và khi nhìn thấy hắn, nó cười
- Hi chồng!
Hắn phút chốc ngạc nhiên, nhưng rồi hắn bỗng nở nụ cười nham hiểm. Cầm chai rượu lên và tu một mạch, hắn nhẹ nhàng nói với nó
- Chào vợ!
Haizzz, mô Phật mô Phật. Dưới ánh trăng của biển, trong một căn phòng, có hai con người đang làm một việc gì đó cực kì mờ ám, chỉ biết rằng quần áo rơi chạm đất...
Sáng hôm sau, khi nó tỉnh dậy, thấy hắn đang mặc cái áo choàng tắm của khách sạn, ngồi nhâm nhi ly rượu, rồi nó thấy đầu mình ong ong. Đập nhẹ vào đầu, thấy đầu óc thông suốt rồi, thế là nó nhìn xuống người mình và...
- Ahhhhhhhhhhhhh em bắt đền anh đấy, anh hại em rồi! Huhuuuuuu!!!!!!
Thật tội nghiệp cho nó, vì Maldives là địa điểm cho những cặp tình nhân, nên trong phòng xây tường cách âm, cho nên nó có la hét thế nào thì chẳng ai biết được hết. Hắn nhìn nó cười nửa đùa nửa thật
- Nếu em còn la hét nữa thì anh sẽ không nương tay đâu đấy!
Nó vội im bặt. Thế là hắn để lại ly rượu trên bàn, rồi trèo lên giường ôm nó ngủ. -_-^

Phòng bé và nhóc
Hơi tội cho nhóc vì phải đợi bé khá lâu, vì bé loay hoay mãi trong phòng tắm chỉ để chọn nước hoa, chọn đồ ngủ... Hây dà, nhưng nhóc nghĩ vợ mình đẹp, vợ mình có quyền làm vậy, và được chờ đợi phụ nữ là niềm vinh hạnh của đàn ông.
Cuối cùng thì bé cũng xong. Nhóc nhìn bé, nở nụ cười tươi rói, làm bé đỏ ửng mặt. Nhóc thấy vậy thì cười nhẹ, rồi đi vào phòng tắm, cho bé ở ngoài chờ. Bé chú ý ngay chai rượu trên bàn, và vì cái tội không tập trung, nên bé nhớ có lần bà nội giảng giải cho về các loại rượu nhưng bé không nhớ, nên nó đã hại bé rồi đấy. Bé cầm chai rượu uống thử, rồi tu ừng ực luôn, đến khi nhóc xong xuôi thì bé đã say ngà ngà rồi, chỉ cần nhóc uống thêm chút xíu nữa là có thể... hành sự.
Hai con người... quấn lấy nhau... không thể tách rời...
Không ai rõ tối hôm qua xảy ra chuyện gì (chém, trăng biết, con tác giả biết, trời biết, đất biết, giường biết, gối biết... đầy thứ biết mà bảo không ai biết).
Chỉ biết rằng sáng hôm sau, bé với khuôn mặt ửng hồng ngồi ôm chăn trên giường, còn nhóc thì mặc áo choàng spa ngồi uống rượu, nở nụ cười hài lòng. (chẹp chẹp)

Phòng cô và cậu
Cô thật sự cảm thấy rất lo lắng, đêm nay là đêm tân hôn của cô đấy, cô thấy thật hoảng loạn. Cô không lo về việc... mà chỉ không biết trông mình đã thật ổn chưa. Đêm tân hôn chỉ có một lần duy nhất, và cô muốn đó là hôm trông mình hoàn hảo nhất. Cậu ngồi ngoài, không hề giục giã, thời gian còn nhiều, cứ từ từ, khônh cần nhanh chóng đâu. Cậu nhìn hai ly rượu mình đã rót sẵn và để trên bàn, mỉm cười hài lòng. Cậu cố tình sắp đặt như vậy, là để...
Tiếng cửa mở thu hút sự chú ý của cậu. Trông cô thật quyến rũ nha, nhưng cậu không nói gì, chỉ mỉm cười, rồi tiến vào nhà tắm. Cô ngồi trên ghế, chợt mắt chạm đúng ly rượu. Cô muốn kiềm chế, nhưng mùi rượu hấp dẫn quá, nên... cô uống hết sạch chai đầu tiên, chỉ để lại ít rượu còn lại trong ly của cậu thôi. Đúng như cậu dự đoán, cô uống hết sạch chai rượu, nên cậu chỉ cần uống trong ly của mình là xong. Men rượu đã ngấm vào người, rồi...
Đêm đó, ánh trăng lấp ló ngoài cửa, quan sát hành động của hai con người trong căn phòng kia, quần áo vứt lung tung trên sàn nhà, chứng tỏ họ đã rất cuồng nhiệt...
Sáng hôm sau, cô tỉnh dậy sau cơn say, và nhận ra, mình đã thất thân rồi. Cô nhìn cậu, và thấy nụ cười ác quỷ của cậu đó, mà rùng mình...

Phòng nhỏ và anh
Nhỏ có vẻ nhanh hơn nó, bé và cô, nhưng sự hồi hộp thì bằng cả ba người đó cộng lại. Nhỏ soi mình trong gương, xoay đi xoay lại xem mình đã ổn chưa, rồi hít một hơi thật sâu, bước ra ngoài.
Anh ngồi trên ghế salon, đợi nhỏ tắm xong thì anh sẽ vào. Thấy nhỏ có vẻ e dè, ngượng ngùng, anh thấy việc papa cho rượu thật đúng đắn. Anh mỉm cười nhìn nhỏ, rồi bước vào nhà tắm, để nhỏ ở bên ngoài.
Nhỏ chú ý đến chai rượu trên bàn, nó có một ma lực rất lớn, không thể cưỡng lại được, nhỏ bèn thử và thấy rất ngon, rồi uống hết khi nào không hay. Khi hơi rượu đang bốc lên dần dần trong người nhỏ, thì anh ra. Nhìn thấy nhỏ nằm vật người trên giường, anh nở nụ cười của ác quỷ, nham hiểm vô cùng, rồi tu một mạch chai rượu thứ hai, nằm lên giường.
Tác dụng của rượu thì bạn đã biết, và nhờ có nó thì nhỏ và anh mới có một đêm tuyệt vời như thế...
Sáng hôm sau, vẫn là cảnh đó, nhỏ la hét ầm lên, và anh ngồi nhâm nhi uống rượu rất bình thản, vì sao, mọi việc đều nằm trong kế hoạch của anh rồi...

Ngoại truyện 2: Làm cha làm mẹ
Cuối cùng, nhờ các ông bố đáng kính thì cái mục đích cuối cùng của chuyến đi đã thành công mĩ mãn. Bây giờ bọn nó ai ai cũng thành bà bầu rồi, tất cả đều mang bầu hai tháng, làm các pama sướng rơn vì sắp có cháu bế.
Sau khi siêu âm tháng thứ ba, thì được biết tụi nó mang thai như sau: nó là song sinh long phụng (một trai một gái), bé song sinh long phụng (một gái một trai), cô song sinh trai, nhỏ song sinh gái. Thế là có đôi có cặp đủ cả, các pama trẻ tuổi lại ngồi dựng vợ gả chồng cho con từ khi chúng nó chưa ra đời.
Bọn hắn chăm sóc vợ chu đáo kinh khủng khiếp. Không cho vợ đi làm khi đang mang bầu từ tháng thứ ba, một mình lo hai tập đoàn một lúc, mua loại headphone xịn nhất về bật nhạc cổ điển cho con nghe để nó thông minh, bồi bổ đầy đủ chất dinh dưỡng cần thiết cho cả hai mẹ con, không bao giờ xảy ra chuyện to tiếng giữa hai vợ chồng, bởi vì bọn hắn là những người chồng hoàn hảo trên cả hoàn hảo rồi.
Sau chín tháng mười ngày mang nặng đẻ đau, thì vợ chồng tụi nó với tụi hắn vui mừng ngắm nhìn tám đứa trẻ cùng cất tiếng khóc chào đời cùng một ngày tại khoa Sản VIP của bệnh viện đa khoa quốc tế Việt- Pháp. Vì là các thiếu gia, tiểu thư cả nên các em bé được chăm sóc rất cẩn thận, tận tình và kĩ lưỡng. Sức khoẻ của sản phụ cũng được bồi bổ đầy đủ cẩn thận. Các mama thay phiên nhau trông con gái và con dâu, còn các papa và bọn hắn thì ngày nào cũng nựng cháu. Một cuộc sống thật yên bình biết bao, với niềm vui làm cha làm mẹ của bọn nó và bọn hắn.

Ngoại truyện 3: Cuộc sống gia đình hạnh phúc
Mười năm sau, tại Hà Nội, Việt Nam
8 đứa trẻ năm nay đã tròn 10 tuổi, vậy là tròn 10 năm kể từ ngày mà cả 8 đứa chào đời. Trong biệt thự Sweet homie, người hầu đang tất bật chuẩn bị cho bữa tiệc mừng sinh nhật các thiếu gia, tiểu thư. Nó đang chải tóc cho cô con gái út, thì bỗng nhiên con bé hỏi
- Mẹ ơi!
- Sao thế con?- nó dịu dàng đáp
- Bao giờ papa với các ông bà về ạ?
- Papa sắp về rồi Bảo Nhi ạ- nó mỉm cười nói với con gái- Con mau ra bảo anh Minh Kiệt chuẩn bị đi nhé
- Vâng ạ
Còn bé thì sao? Bé đang chọn váy và veston cho hai bé con nhà mình, khi chúng đang chơi với nhau. Bé đột nhiên gọi
- Phương Vy, Đăng Quang, mau ra đây mẹ thử đồ cho nào!
- Yes mama!
Hai đứa trẻ tíu tít bên cạnh mẹ, bé cảm thấy rất vui khi được trở thành một người mẹ luôn chăm sóc được cho các con như thế này
Còn lúc đấy, dưới đại sảnh, cô và nhỏ đang đứng vừa nói chuyện, vừa trông chừng bốn đứa nhóc chạy lung tung dưới nhà. Cô thấy con trai mình sắp đuổi kịp con gái của nhỏ, bèn gọi với theo
- Lâm Phong, Huy Anh, đừng có xô ngã hai em nhé!
Rồi đột nhiên
- Á!!!
- Huhuhuhu
Hai cô bé con nhỏ mải chạy, vấp vào bậc thang ngã oạch. Hai cậu bé vội chạy đến đỡ dậy, rồi ân cần hỏi han
- Tú Linh, em có sao không?- Lâm Phong lau nước mắt cho cô bé thứ nhất. Tú Linh lắc đầu, thút thít
- Em không sao
- Lần sau phải chú ý chứ, cẩn thận nhé- Lâm Phong nói
- Vâng ạ- Tú Linh gật đầu
- Khánh Thy, em có đau lắm không?- Huy Anh đỡ cô bé thứ hai đứng dậy
- Em đỡ rồi ạ, cám ơn anh- Khánh Thy cố cười
- Phải cẩn thận hơn nhé, biết chưa?- Huy Anh nói
- Vâng, em biết rồi ạ!- Khánh Thy cười. Huy Anh xoa đầu con bé, cười theo
Cô và nhỏ đứng một góc, nhìn nhau cười rõ tươi. Mấy đứa bé này thích nhau từ nhỏ, lớn lên sẽ dễ đặt hôn ước đây.
Sau 2 tiếng, Bảo Nhi, Phương Vy, Tú Linh, Khánh Thy, Minh Kiệt, Đăng Quang, Lâm Phong và Huy Anh tập trung ở sảnh để chuẩn bị đón các bạn. Bỗng nhiên, cánh cửa gỗ bật mở, và bọn hắn với các pama đứng ở cửa. Bọn trẻ reo lên
- Ahhh! Papa, ông bà!
Đám trẻ con ôm chầm lấy bọn hắn, còn các ông bà khoác tay nhau đi thành đôi, cười vui vẻ nhìn các cháu. Bọn hắn nhìn nhau ra hiệu. Rồi cậu nói
- Các con này, các papa có một bất ngờ cho các con đấy!
- Là gì ạ?- đồng thanh
Bọn hắn chỉ mỉm cười làm lũ trẻ ngạc nhiên, còn bọn nó thì tủm tỉm. Bọn hắn quay ra cửa hô to
- Vào thôi!
- Yahhhhhhh! Happy birthday to you!!!
Một đám trẻ con rất đông, tay ai cũng mang cả đống quà đến chia đều cho tám đứa trẻ, đều được gói gém cẩn thận. Các phụ huynh đứng bên cạnh bọn hắn, nhìn căn nhà và nhìn người chủ của nó mà ngưỡng mộ.
Trẻ con và người hầu tham gia bữa tiệc và chơi các trò chơi, người lớn tham gia tiệc trà đứng kiểu quý tộc để cùng nhau bàn luận những vấn đề về các con. Khi nhìn thấy bốn cặp vợ chồng chủ nhà cùng các con sống vô cùng vui vẻ, tất cả các vị khách đều phải công nhận: Thật là một GIA ĐÌNH HẠNH PHÚC!!!

(Tên Tiếng Anh của các bé con)
Trần Minh Kiệt (con nó- hắn, 10 tuổi): Jackson Richer
Trần Bảo Nhi (con nó- hắn, 10 tuổi): Jennifer Richer
Nguyễn Phương Vy (con bé- nhóc, 10 tuổi): Emily Royal
Nguyễn Đăng Quang (con bé- nhóc, 10 tuổi): Edgar Royal
Phạm Lâm Phong (con cô- cậu, 10 tuổi): Jacob Parker
Phạm Huy Anh (con cô- cậu, 10 tuổi): Justin Parker
Lê Tú Linh (con nhỏ- anh, 10 tuổi): Tiffany Choi
Lê Khánh Thy (con nhỏ- anh, 10 tuổi): Krystal Choi
_____+++ The End +++_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com