Chương 4
Chương 4
Như lời hứa, tặng cho bạn TrnYeri
_______________
Lại một ngày tẻ nhạt khác ở trường trôi qua...
Thật ra thì hôm nay có khác một chút, đó là Shou cũng tham gia vào cái hội "ham chơi" ấy.
Giờ là như sau:
Rei- đắp mặt nạ nghệ có công dụng làm trắng da và giảm bã nhờn cho da.
Shou- đọc truyện tranh, thỉnh thoảng cười khúc khích giữa giờ học.
Taki- ngủ.
Ked- vẫn ngắm Taki ngủ.
Thật sự là cái bọn này nó cũng khiến tác giả cạn cmn lời luôn... ._.
~~~tua đến giờ ra về~~~~
Nhóm chúng nó đi bộ về nhà cùng nhau.
-Ey! Muốn đi đâu chơi tí không?_ Shou hớn hở chặn đầu Rei.
-Đi đâu?_Nhỏ cười, lách qua cậu và bước tiếp.
-Muốn đi thì phải đi khu chơi game giống trong truyện teenfic_ Giờ là Taki lậm tiểu thuyết phát biểu.
-Tôi đồng ý với Taki_ Ked gật gù.
-KHÔNG! Sau giờ học là phải vào rừng chơi!_ Rei phán. _ Ra cái ngọn núi sau thành phố hem?
Cả nhóm tán thành, rồi lũ lượt kéo nhau ra chỗ đó.
Chúng nó chọn một cái đồi thoai thoải ở giữa rừng, leo lên ngắm hoàng hôn rực rỡ.
Rei đã biết vì sao hoàng hôn lại gọi là "hoàng hôn".
"Hoàng" là vua, đây ám chỉ mặt trời. "Hôn" là gì thì ai cũng biết.
Thời khắc của Quả Cầu Lửa và Quả Đất Xanh có thể chạm vào nhau sau một ngày dài, một mối tình đẹp, nhưng đầy trắc trở, chia ly.
Đương nhiên, đây chỉ là suy nghĩ của riêng nhỏ thôi, mấy người khác đều nghĩ rằng "Hoàng hôn là một hiện tượng tự nhiên khi thời khắc giữa buổi chiều và buổi tối giao nhau".
Thật khô cứng...
Bọn nó đang mơ màng thì một tiếng nổ banh trời vang lên ở cách đó khoảng hơn 10m.
-REI!!!LẠI NGHỊCH NGU GÌ ĐẤY!? _ Taki hét lớn, hai cậu trai kia thì lườm nguýt Rei.
-Không phải tao!_ Nhỏ ngơ ngác.
-Đi xem là gì đã!_ Shou tạo một quả bong bóng trường lực, bảo vệ cho cả bốn người.
Mọi người căng thẳng đi từng bước đến nơi đó, càng đến gần thì khói càng mù mịt, tầm nhìn của họ bị giảm thiểu.
"Choang!!"
Kết giới trường lực của Shou bỗng vỡ tan tành, khói tràn vào bên trong.
-Không thể nào...Khụ khụ..._ Cậu thẫn thờ, khói bao phủ lấy bọn họ.
-Kẻ nào lại có thể phá được trường lực? Thật phi thường..._ Nhỏ, một tay che mũi, một tay giơ ra không trung một cách đầy phòng ngừa và thận trọng.
Làn khói tan dần, chả có gì xảy ra.
-Kỳ lạ!_ Ked thốt lên.
-Đúng! Chuyện này rõ ràng có hung thủ ..._ Taki chống cằm suy nghĩ.
-Đằng sau!_ Rei hét lên cắt ngang lời của cô, mọi người giật mình quay lại, thủ thế.
Sau bóng cây, họ có thể thấy năm cái bóng cao lớn, trông ghê sợ một cách lạ thường.
Và họ đều mặc chiếc áo khoác bluse màu trắng chuyên dùng cho bác sĩ.
-Chào các bộ não siêu phàm! Ta là Frank_ Một người đứng đầu, có thân hình to lớn và lực lưỡng nói.
-Tại sao lại đặt bom kích nổ?_ Shou lùi một bước, thận trọng hỏi.
-Bọn ta là Tổ chức Nghiên Cứu Khả Năng Siêu Phàm của Con Người, hay gọi tắt là Tổ Chức Nghiên Cứu Siêu Trí Tuệ!_ Bọn chúng đồng thanh, chất giọng rất ma mị, ghê rợn.
-Vậy các ngươi muốn bắt bọn ta về nghiên cứu!? Đừng mơ! Ta biết đã hàng trăm người có Siêu Trí Tuệ trên thế giới bị bắt về mổ xẻ rồi! Với những đợt quét sóng não, nghiên cứu mô đau đớn vô cùng, thì họ cũng sẽ chết mà thôi! Không đời nào bọn ta chịu làm chuột bạch cho các ngươi!! _ Taki hét lớn. Cô đã tìm hiểu nhiều về tổ chức điên rồ này rồi.
-Bình tĩnh nào bé gái... Ngươi cũng đoán đúng mục đích của bọn ta rồi đấy! Nghiên cứu điên loạn, và hút năng lực của các người ra để tạo thành vũ khí hạt nhân, rồi thống trị thế giới, quá tiện lợi! Tuy rằng hiện tại bọn ta vẫn chưa hút được một chút nhiên liệu nào từ não các ngươi, mấy đứa trước đã chết trước khi bị đưa lên bàn mổ rồi...Nhưng lần này bọn ta đã nghiên cứu kỹ càng hơn, các ngươi có những năng lực cực kỳ hữu ích, và não bộ của các ngươi hoạt động tốt hơn bọn trước kia nhiều...Nói chung bốn người bọn ngươi là những con chuột bạch tốt nhất từ trước đến giờ!_ Một cô gái có mái tóc màu hạt dẻ, đôi mắt tỏa ra khí chất lạnh lẽo đáp.
-Hừ! Đừng mơ! Mấy thằng điên các người sẽ không bao giờ có thể bắt được tụi tôi!_ Ked khinh thường, nói.
-Đúng là như vậy đấy chàng trai ạ...Nhưng thật ra bọn tôi đã nghiên cứu mấy người khá lâu rồi...Sau một thời gian thu nhặt ADN tóc, da, móng tay...v.v.... Bọn tôi đã phát triển gene và cấy vào cơ thể chính chúng tôi..._ Một chàng trai cũng đẹp trai không kém Ked, với mái tóc hơi rối màu lục bảo nói.
-Mẹ kiếp..._ Rei lẩm bẩm.
-Em gái à ~ Chửi bậy không tốt đâu!_ Cậu trai khác có ngoại hình bình thường, đầy khí chất kiêu ngạo, khinh thường nói.
-Bây giờ chúng tôi có những siêu năng lực y hệt mấy ngươi rồi, chỉ là... mạnh hơn một chút thôi..._ Anh chàng có mái tóc vàng hoe đứng trong góc, đáp một cách bí ẩn.
-Giới thiệu bản thân đi mấy thím, để bọn tôi còn biết mà lo_ Ked nói một cách vô cùng khiêu khích.
Bọn họ nhìn nhau cười bí ẩn, rồi bắt đầu với người cầm đầu:
-Ta là Frank, các ngươi cũng đã biết. Năng lực của ta là "Hố Đen", là kết hợp của tất cả những người có siêu năng lực trước đây từng bị bắt về _ Hắn nói cùng lúc với việc tạo ra một cái hố đen bé xíu khoảng 1cm, mà đã hút sạch cả lá của cái cây cổ thụ to lớn gần đó.
-Kinh khủng..._ Taki thì thầm với Ked, anh gật đầu thay cho trả lời.
Đến lượt người con gái có mái tóc màu hạt dẻ, khí chất lạnh lẽo, vô cảm:
-Tôi là Jenny, tôi là bản copy của năng lực 4 nguyên tố _ nói đến đây, Jenny liếc nhìn Taki _ Có điều tất cả, đều được nâng cấp...
Cô ả bắn một chút "nước" từ bàn tay vào gốc cây. Thứ "nước" đó lóe sáng xanh lè, ăn mòn cả cái cây, chính là loại chất lỏng cực độc-Axit. Ngọn lửa nhỏ bé ả ta thắp lên trên lòng bàn tay không phải màu đỏ, màu là màu xanh dương, sức nóng hơn gấp bội lần lửa của Taki. Đất của ả không đơn giản chỉ là một núi đất vô hại, mà là "đất đính gai"- trên núi đất lồi ra ở mặt đất đính bao nhiêu là gai độc của cây tầm gai. Còn khí của ả, không cần phải nói, thực sự là một luồng khí vô cùng kinh khủng- át chủ bài. Taki căng thẳng quan sát con sóc dính phải màn khí sương mù của ả ta, nổi đầy mụn rát, các mô giãn ra nhanh chóng và nổ tung, máu văng ra be bét.
Cô rùng mình, đây là bản "copy" của cô sao?
Anh chàng trông vô cùng điển trai, lãng tử, phong trần, sở hữu mái tóc màu lục bảo hiếm có, cất giọng:
-Đây là John, copy của cô nàng Rei đáng yêu đằng kia~ Đương nhiên, không chỉ đơn giản là nổ tung bình thường..._ John cười mị hoặc.
-ĐM hắn đẹp quá..._ Rei huých tay Shou.
Shou khó chịu đáp:
-Cậu bị làm sao thế!? Kẻ thù đấy! KẺ THÙ!_ Cậu ấm ức thì thầm.
Anh chàng John nghe được, liền chạy lại bên Rei, nâng cằm nhỏ lên:
-Anh biết là anh đẹp cô bé à ~ Nhưng em có biết rằng em cũng xinh đẹp hơn cả anh, tựa như bông hoa nhài làm xao xuyến trái tim anh...Tiếc là tình yêu của chúng ta bị ngăn cách, là điều cấm kỵ....
-Xin lỗi! NEXT ĐI! Tôi không thích soái ca ngôn tình sến sủa.
.
.
.
-...... =_=||| _ Đầu tất cả mọi người chảy đầy vạch hắc tuyến...
-...V...vậy em muốn như thế nào, anh đây sẽ chiều em tuốt!_ John mau chóng lấy lại được phong độ, hất tóc rất soái.
-Tôi muốn anh câm miệng lại và cho tôi biết cái bản copy của tôi nó "nâng cấp" kiểu quái quỷ gì mà lại thành ra soái ca lậm ngôn tình bị quạt trần rơi vào đầu_ Rei phán một câu làm mọi người cứng họng.
*thánh phát ngôn kích đểu của năm*
-...Mắc nhục... _ Tên cầm đầu Frank thì thầm, thương thay cho đồng đội mình.
John câm lặng thi triển ma lực...
Một vụ nổ be bé nổ ra, khí độc tràn ngập khu rừng, và thực sự là tên Frank đã phải phun một thứ thuốc gì đó để cứu nguy.
-Tuyệt! Lại chất độc!_ Shou khó chịu thốt lên.
-Cậu sẽ còn khó chịu nữa khi biết năng lực của tôi cũng có chất độc đấy, Shou! Tôi là Kuro!_ Cậu trai kiêu ngạo, khinh thường nói.
Lại một lần nữa, họ diễn trò các năng lực chết bầm của họ ra.
Kuro, đại khái là tạo hình các con dao nhỏ bằng trường lực màu xám, tẩm độc, đương nhiên, và sức công phá của nó cũng cao gấp bội lần trường lực của Shou.
Bộ tứ của chúng ta khẽ nghiến răng.
Và anh chàng cuối cùng với mái tóc vàng hoe của Tổ Chức điên rồ ấy lên tiếng:
-Tôi là Ray, bản sao của Ked..._ Cậu trai trầm giọng _ Tôi sẽ không biểu diễn sức mạnh một cách ngớ ngẩn như đồng đội tôi đâu! Hãy chờ đến khi chúng ta đối đầu thật sự, rồi cậu sẽ biết...Ked!_ Đôi môi của Ray cong lên một đường tuyệt mỹ.
-Thằng này được...Có khí chất làm thụ!_ Rei phát biểu chen vào.
Mọi người lại đơ ra ba giây...
-Tí về nằm lên giường, tao đánh cho mày mấy roi lằn đít..._ Taki thì thầm đe dọa.
Nhỏ rùng mình, gật đầu nhẹ.
-Thôi được! Dù sao thì các ngươi hãy đề phòng...Vì bọn ta đang tiến hành tiếp cuộc lập trình bom nguyên tử của mình. Bọn ta sẽ sớm thống trị thế giới thôi! _ Frank chấm dứt cuộc gặp mặt, tung bom khí. Tất cả bọn chúng đều biến mất.
Họ- bộ tứ của ta- biết rằng tương lai sắp tới sẽ không êm đẹp gì...
Nhất là Rei, nhỏ sắp bị ăn đòn của Taki trong một tương lai không xa...
____end chương 4______
Giới thiệu qua về Tổ Chức NCSTT (Nghiên Cứu Siêu trí Tuệ)
Frank - người cầm đầu
Tuổi: 27
Siêu Năng Lực: Hố đen. Là tổ hợp của mọi năng lực trước đây đã từng săn được.
Jenny
Tuổi: 21
Siêu Năng Lực: Là bản copy đã nâng cấp của Taki.
John
Tuổi: 22
Siêu Năng Lực: Là bản copy đã nâng cấp của Rei.
Kuro
Tuổi: 22
Siêu Năng Lực: Là bản copy đã nâng cấp của Shou.
Ray
Tuổi: 23
Siêu Năng Lực: Là bản copy đã nâng cấp của Ked.
______________________
Nhớ vote và cmt hộ au nhé ~!
Với lại chap này có ATSM quá không nhỉ?T^T
Nếu có thì các bạn thông cảm cho au nhé!
Seiki
_____________
TRUYỆN CHỈ ĐƯỢC ĐĂNG DUY NHẤT TẠI WATTPAD! NẾU THẤY TRUYỆN Ở BẤT KỲ TRANG WEB NÀO KHÁC THÌ HÃY TẨY CHAY WEB ĐÓ ĐI!
Link gốc:
http://www.wattpad.com/story/114065949
HÃY TÔN TRỌNG CÔNG SỨC CỦA TÁC GIẢ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com