Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Chương 5

________

Như lời hứa, chap này tặng anh Boku_no_Miri-chan

________

Ngay khi năm con người kia rời đi, nhóm bốn người của chúng ta mệt mỏi buông người xuống thảm cỏ...

-...Tôi tưởng chúng ta sẽ yên ổn với năng lực này...Nào ngờ lại phải đi bảo vệ thế giới..._ Taki đờ đẫn nhìn bầu trời đỏ rực. Một cơn gió thoảng qua làm những chiếc lá cây bị cuốn lên không trung, trông như những chiếc lông vũ của quạ - điềm báo của sự không lành vậy.

-Chẳng phải được ban cho sức mạnh này cũng là một sứ mệnh Thượng Đế giao sao? Đâu lúc nào yên ổn được... _Ked mệt mỏi nằm dài ra đất.

-Nói chung là ta hãy chuẩn bị sẵn tinh thần cho việc đó...Thực sự tôi vẫn còn rối lắm...Haiz _Shou than thở, dựa lưng vào gốc cây.

Ba người mệt mỏi, thở ra một tiếng lười biếng.

Rei nãy giờ chỉ im lặng nhìn màn hình điện thoại.

Đôi mắt nhỏ tối sầm lại, như là không có gì lọt vào đôi đồng tử nâu đào ấy cả...

-Oy! Sư Phụ làm sao đấy?_ Anh ngẩng đầu lên, hỏi han.

Nhỏ thoạt đầu im lặng, bờ môi đã không còn màu hồng hào vốn có đang run lên từng đợt, rõ ràng là đang ngăn cho nước mắt trào ra:

-...T....tôi...tôi...._ Mặt mày Rei tái nhợt, môi mấp máy, khô cứng.

-Rei?Cậu bị làm sao đấy?_ Shou lo lắng, ngước nhìn Rei.

-...OA OA OA OA!!!!!!!!_ Nhỏ bỗng dưng òa khóc nức nở, quỳ rạp xuống nền cỏ.

Ba người còn lại sửng sốt, bối rối vây quanh nhỏ, an ủi đủ điều:

-Rei...Cậu đừng khóc mà...Đừng khóc...

-Có chuyện gì thì cứ nói...Không sao đâu...

-REI! Mày đừng khóc nữa, tao sợ lắm!

Nhỏ nghe được câu cuối cùng của Taki, nín bặt.

-Bác...tao...đang đi du lịch bên Thái Lan...Bỗng dưng có tin là chìm tàu ở đảo...Tên hãng tàu y hệt của hãng của b...bác tao!!!! T....tao không thể mất thêm bác tao nữa!!_ Rei hét lên, nước mắt rơi lã chã.

Taki giật mình, im lặng vỗ về nhỏ.

Cô hiểu rõ cảm giác này mà, rõ lắm chứ...

Nhưng ngay lúc này, mọi người chỉ cầu mong cho bác nhỏ được an lành.

~~6 giờ~~

Rei về đến nhà đã bị một cảnh tượng đập ngay vào mắt...

Anh họ của nhỏ đang đi vòng vòng quanh nhà, tay áp điện thoại vào tai, môi mím chặt, ánh mắt Ren ánh lên vẻ lo lắng, sợ hãi tột cùng. Anh rất lo cho bà mẹ già của mình...

<<Thuê bao quý khách vừa gọi hiện...>>

"PEEP!"

Câu nói của cô phát thanh viên chưa kịp phát ra hết thì đã bị một tiếng cúp máy đầy lo âu chặn lại.

Ren định bấm gọi tiếp, nhưng anh bỗng cảm thấy có một ánh mắt đang xoáy thẳng vào lưng mình.

Rei đứng đó thẫn thờ, trông sắc mặt vô cùng bợt bạt, sợ sệt. Mái tóc của nhỏ vốn có màu hồng cam tươi sáng nên cũng làm khuôn mặt hồng hào lên...Vậy mà giờ đây, dường như gương mặt ấy đã được tẩy đi, và vẽ lại thành một tông màu đen-trắng.

Anh dường như rất bất ngờ khi thấy cô em của mình, chạy đến và ôm chặt lấy nhỏ.

-Mày...đã biết?_ Ren hỏi, mặc dù anh đã rõ câu trả lời.

Thay vì được đáp lại, những gì Ren nhận được chỉ là ngực áo thấm ướt nước mắt của Rei, và tiếng thút thít nhỏ bé phát ra từ cơ thể anh đang bao bọc.

Anh xót lắm...

Đêm đó cứ trôi qua nặng nề với sự lo âu không tả xiết của hai con người.

~~~2 giờ sáng~~~

"DING DING!"_Tiếng tin mới của trang báo điện tử Rei đang đọc.

Nhỏ vội chộp lấy chiếc điện thoại, ngón tay nhỏ bé, gầy guộc lướt nhanh trên màn hình.

Bỗng mọi hành động dừng lại đột xuất...

Rei đứng hình vài phút, thẫn thờ nhìn dòng chữ đó.

Nước mắt nhỏ cứ tự lăn xuống, rồi đậu lại trên màn hình chiếc điện thoại.

Trông nhỏ bây giờ không khác gì một bức tượng. Gương mặt vô hồn, sắc da bợt bạt, xanh xao, đôi môi nứt toác ra vì mất nước, cơ thể bất động... Chỉ có nước mắt là không ngừng rơi...

Tại sao vậy...? Tại sao đau khổ cứ đến với nhỏ nối tiếp? Tất cả chỉ vì năng lực này sao, là may mắn trời phú sao? Vì đã quá may mắn nên người thân cứ mất dần sao?...

Ừm...

Chắc là vậy...

Trong một phút quá mù quáng, nhỏ mơ hồ đi xuống tầng một.

Vào bếp, nhỏ cầm con dao thái cà chua, bước vào nhà vệ sinh...

-Nếu vì năng lực này mà mọi người phải chết...Thì thà tôi chết còn hơn... _ Rei mỉm cười đau khổ nhìn mình trong gương, nhỏ cảm thấy cuộc sống thực sự chẳng còn ý nghĩa...

Rei nắm chặt con dao, giơ lên cao...

-REI!! MÀY LÀM GÌ ĐẤY!?_ Ren hốt hoảng nhìn cô em thân tàn ma dại của mình.

Quá muộn.

"PHẬP!!!"

_____________

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Rei mơ màng mở mắt ra...

Mùi thuốc sát trùng nồng nặc, tiếng máy đo nhịp tim quen thuộc, sự vướng víu của máy thở đang ốp vào mũi nhỏ ngay lập tức được não bộ phân tích: Đây là bệnh viện.

Ồ...Và còn một chuyện nữa bỗng lóe lên trong đầu nhỏ.

"Ôi....Chết tiệt! Mình thật dại dột!"_ Rei nhớ lại mọi chuyện, nhỏ thực sự muốn tát cho bản thân một cái.

Chắc lúc đấy đau khổ quá, nên IQ tụt xuống chăng?

-Mày tỉnh rồi hả Rei!?_ Ren lao ra, mừng rỡ gọi lớn _ Bác sĩ ơi! Kiểm tra!!

Sau khi được ông bác sĩ vạch mắt ra và chiếu đèn pin vào, bắt mạch, kiểm tra thanh quản, ...v.v... xong, ông ta kết luận rằng: Bình thường!

Ngay sau khi ông bác sĩ đi khỏi, Ren lao ra nắm chặt lấy tay nhỏ:

-Sao mày dại dột thế Rei ơi...Mày có biết nếu anh mất cả mày nữa thì sẽ ra sao không?! Mày có quan tâm đến anh mày không?!

-Em...xin lỗi...và cảm ơn anh..._ Nhỏ yếu ớt nói.

-Thôi...May là còn sống...Anh sẽ xin cho mày nghỉ học, khi mày phục hồi, ta làm đám tang cho mẹ..._Nói đến đây, cả hai đều trùng xuống một chút, Ren nhanh nhẹn tiếp lời:

-Mày làm anh hú hồn đấy! May là cái mạng mày nó lớn. Muốn đi gặp mẹ thì hoàn thành nốt sứ mệnh đi rồi mới được quy tiên!_ Anh đùa vui, xoa xoa bàn tay nhỏ. "Sứ mệnh" ở đây ý anh là : Sống cho vui vẻ, tìm người chồng tốt, có gia đình hạnh phúc như những người bình thường.

Nhưng thực ra, nhỏ có riêng một sứ mệnh vô cùng nặng nề...

Bảo vệ thế giới.

~~~7 tiếng trước~~~

-REI!! MÀY LÀM GÌ ĐẤY!?_ Ren hốt hoảng nhìn cô em thân tàn ma dại của mình.

Quá muộn.

"PHẬP!!!"

Nhưng thật sự là vẫn chưa quá muộn.

Ren lao vào, can thiệp làm lệch được quỹ đạo của con dao sắc bén.

Thay vì đâm vào gan của Rei, thì nó lại sượt qua đùi non của nhỏ một vết sâu.

Đùi non là nơi mất máu rất nhiều vì có vô số các tĩnh mạch ở đấy.

Anh ngay lập tức xé vải, kìm máu cho nhỏ, gọi xe cấp cứu ngay tức khắc.

May mắn làm sao, Rei được chuyển vào phòng cấp cứu kịp thời...

Anh thật sự sợ đến nỗi hồn suýt lìa khỏi xác...Ai có thể tưởng tưởng nổi khi anh mất cả mẹ, lẫn em gái chứ?

Nếu vậy, Ren chắc chắn cũng sẽ chọn cách hèn hạ đó mà kết liễu cuộc đời mình.

Nhưng đúng là ông trời không chặn hết đường sống của con người!

Từ nay anh sẽ trông coi con em bồng bột, nông nổi, thiếu trách nghiệm này nhiều hơn!

_____Sau khi tang lễ của bác Rei kết thúc_____

Tất cả mọi người đã ra về, riêng nhỏ vẫn đứng lại đó với chiếc ô màu đen...

Nhìn nấm mồ nhỏ xinh dưới tán cây của bác mình.

Rei mặc một chiếc váy suông màu đen bằng vải lụa, bên ngoài lại là áo khoác măng tô màu đen bằng nhung và găng tay đen.

Tất cả đều có màu đen...Cảm xúc của cô gái gánh trên vai thiên mệnh của năng lực Đảo Tháp cũng vậy...

Trời mưa dầm dã, vòm trời xám xịt càng thêm u buồn.

-Mẹ à...Hãy an nghỉ nhé..._ Nhỏ cười dịu dàng, vuốt ve phần bia mộ, trầm ngâm một phút, rồi lặng lẽ rời đi.

Ren đứng từ xa nhìn em mình, anh biết bên ngoài thì nhỏ luôn cười, nhưng bên trong thì lại đau đớn nhường nào...

Không phải lúc nào Ren cũng ở bên cạnh bảo vệ nhỏ được, nên anh rất lo vì sợ sẽ có ai làm tổn thương cô em của mình lần nữa...

-A!

Bỗng một bóng đèn nảy ra lên đầu anh.

____________

-Alo...Ai đấy ạ?_ Taki đang ngồi lo lắng cho Rei vì mấy tuần nay không đi học, thì có chuông điện thoại.

-Em có phải là Taki không?_ Một giọng nói trầm ấm vang lên.

-Vâng...Là em...Ai đó?_ Cô bất ngờ đôi chút, nghi ngờ hỏi.

-Anh là anh họ của Rei - Ren, chắc em cũng biết rồi... Ngày mai gặp ở cafe lúc 2 giờ chiều nhé, anh có chuyện cần nhờ.

-Ớ...???

*Beep beep beep*

-Ơ!!?? ỦA!!!??? Anh Ren!? _ Cô mắt chữ O, mồm chữ A , ngơ ngác chả hiểu gì.

_____end chương 5______

Hình như chap này hơi bị brocon một tí, thông cảm nha!

Vì con au bị brocon giai đoạn cuối đấy...Aizzz....Buồn là mình lại là đứa con duy nhất của bố mẹ (con một đó mấy thím, chả có anh chị em gì luôn!T^T Cô đơn vler)

Mà nhớ ủng hộ au bằng cách cmt và vote nha! Một cmt be bé và một ngôi sao nhỏ xinh thôi cũng tăng động lực cho au lắm đó!

Thank you very much~!

Seiki

_____________

TRUYỆN CHỈ ĐƯỢC ĐĂNG TẠI WATTPAD! NẾU THẤY TRUYỆN Ở BẤT KỲ MỘT TRANG WEB NÀO KHÁC THÌ HÃY TẨY CHAY WEB ĐÓ ĐI!!!!!

Link gốc của truyện:

http://www.wattpad.com/story/114065949

HÃY TÔN TRỌNG CÔNG SỨC CỦA TÁC GIẢ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com