chương 10
_ vương phi mau dậy đi vương gia có lệnh bảo người chuẩn bị cùng ngài ấy tiến cung.
Tiểu đồng cố gắn lôi cái chăn ra khỏi Mộc Liên Tâm đang cố giữ.
_ tiến cung làm gì.._ Mộc Liên Tâm mè nheo hỏi.
Tiểu đồng lôi kéo nàng dậy rồi giải thích.
_ vương gia bảo phải vào cung gặp hoàng thái hâu.
Nàng gật đầu sữa soạn ra ngoài đến cửa thấy Lãnh Thần đang đợi nàng hôm nay hắn mặc cẩm bào màu đen. Ngủ quan tinh xảo đúng là hảo soái ca. Nàng mặc y phục màu trắng tinh khiết càng tôn lên khí chất thanh cao của nàng.
Lãnh Thần mở lời.
_ nàng đến rồi à. Chúng ta đi thôi.
Mộc Liên Tâm gật đầu để hắn dìu lên xe ngựa.
Lúc này Lãnh Thần mới để ý tới chiếc hộp nàng mang theo hiếu kỳ hỏi.
_ trong hộp đó là gì vậy.
Mộc Liên Tâm bĩu môi đáp.
_ dù sao không phải cho chàng.
Nhìn nàng như vậy rất đáng yêu. Lãnh Thần ngây ra nàng vừa thay đổi cách xưng hô với hắn. Lãnh Thần vui mừng như điên. Không ngờ chút chuyện nhỏ này đã khiến vương gia như ta hưng phấn như vậy.
Mộc Liên Tâm nhìn hắn vui như vậy cũng chỉ cười nhẹ.
Đến hoàng cung hai người phải đi 1 đoạn nữa mới đến từ ninh cung của hoàng thái hậu.
Đến nơi Lãnh Thần nắm tay nàng bước vào hành lễ với hoàng thái hậu.
_ thần nhi tham kiến hoàng thái hậu
Mộc Liên Tâm cũng cuối đầu hành lễ theo.
_ Mộc Liên Tâm xin ra mắt hoàng thái hậu
_ mau đứng dậy đi! _ 1 giọng già nua vang lên.
_ tam vương phi lại đây ngẩng mặt lên ta xem.
Mộc Liên Tâm tiến lên mấy bước từ từ ngẩng đầu lên. Hoàng thái hậu nhìn nàng âm thầm đánh giá: không ngờ tiểu nha đầu này lại xinh đẹp như vậy aó trắng thướt tha tung bay càng thêm quyến rũ hấp dẫn mị lực của người khác. Đúng là quốc sắc thiên hương bà hài lòng gật đầu.
_ tốt! Tốt lắm!
Mộc Liên Tâm nảy giờ cũng quan sát bà ta: thoạt nhìn khoảng 60 tuổi gương mặt hiền lành phúc hậu dáng vẻ uy nghiêm rất có phong thái. Nàng mỉm cười nhìn bà.
Lãnh Thần kêu ngạo.
_ thê tử thần nhi chọn đương nhiên là tốt rồi. Không như 1 số người tam cung lục diện đếm không hết.
Lãnh thiên vừa đến cửa nghe thấy mình bị nói xấu liền phản bác.
_ nè nè ta làm vậy không phải vì nối dõi tông đường cho hoàng gia chúng ta sao. Cũng tại đệ sống chết không chịu lấy thê tử ta có cần hi sinh sức khỏe vậy không? Còn không biết cảm ơ ta.
Lãnh Thần này giờ xem hắn như không khí chỉ nhìn nương tử thân yêu của mình càng làm Lãnh thiên tức hộc máu.
Hoàng thái hậu lúc này lên tiếng can thiệp:
_ sao con lại đến đây.
Lãnh thiên cười gian nói.
_ con đến xem người mà khiến tam đệ thay đổi là thần thánh phương nào thôi.
Nói xong xoay lại nhìn nàng. Mộc Liên Tâm cuối người chào.
_ đúng là tiên nữ hạ phàm chẳng trách lúc trước đệ âý không chịu ai thì ra khẩu vị quá cao._ Lãnh thiên nhìn hắn đầy khiêu khích. Lúc nãy giám nói xấu ta.
Mộc Liên Tâm cảm thấy vị hoàng đế này như con nít chẳng có uy nghiêm của hoàng thượng chỉ cười trừ.
Lãnh Thần tự tin nói.
_ tâm nhi của ta đương nhiên đẹp hơn đám nhện tinh của huynh. Huynh không cần ghen tỵ
Hoàng thái hậu giải hòa nói.
_ hôm nay các con ở lai dùng bữa cùng ai gia đi.
_ dạ vâng _ đồng thanh đáp.
Sau khi ăn Mộc Liên Tâm bảo tiểu đồng bưng món tráng miệng lên.
Tiểu đồng đặt cái bánh giữa bàn mọi người đều tập trung nhìn nó. Hình dáng cầu kỳ tinh xảo nhưng có vẻ mềm yếu dễ vỡ.
Thái hậu hiếu kỳ hỏi
_ đây là món gì vậy.
Mộc Liên Tâm cười tươi đáp
_ bẩm hoàng thái hậu đây gọi là bánh gato vị lá dứa. Là món ngọt được rất nhiều người thích ạ.
Lãnh Thần nhìn nàng.
_ sao trước giờ ta chưa từng thấy nó.
Lãnh thiên cũng phụ họa.
_ đúng vậy ở hoàng cung cũng chưa từng thấy qua.
Mộc Liên Tâm cười đắc ý. Đây là đồ ăn ở thế kỷ 21 các người làm sao biết. Xin lỗi nhe mặc dù không biết món này ai sáng chế nhưng ta xin giành công trước nha!
_ dạ đây là món do tâm nhi nghĩ ra.
Hoàng thái hậu ngạc nhiên.
_ có thật không.
Mộc Liên Tâm mỉm cười gật đầu.
Thái hậu tiếp lời.
_ vậy làm có phức tạp không.
_ dạ cũng đơn giản thôi ạ.
Mộc Liên Tâm cắt bánh ra chia cho mỗi người. Ai cũng ăn rất ngon bánh mềm mịn ngọt dịu lại thơm mùi lá dứa. Trước khi ra về hoàng thái hậu còn dặn dò bảo nàng thường xuyên đến thăm người nàng gật đầu đáp ứng nhưng ai kia lạnh lùng từ chối kéo nàng 1 mạch về phủ.
Mộc Liên Tâm ngồi trong phòng nổi đóa. Hắn đúng là ngang ngược mà.
Lãnh Thần bên ngoài gõ cửa mãi mà nàng không mở cửa liền nài nỉ.
_ tâm nhi nàng mở cửa cho ta đi được không.
Hỏa long đứng đằng sau lắc đầu khi yêu rồi thì quỷ dữ cũng thay đổi. Thật ra với võ công của vương gia 1 cước là đá bay cánh cửa đó rồi tội gì cứ hạ mình thế không biết. Xem ra vương phi đã chím trọn trái tim vương gia rồi.
Mộc Liên Tâm bực dọc mở cửa hắn vào liền ôm lấy nàng nhỏ giọng nói.
_ sao nàng lại tức giận với ta chứ. Ta co làm gì đâu.
Mộc Liên Tâm xô hắn ra.
_ còn nói không có. Chàng dám không cho ta vào cung cấm đoán giám cầm ta ở đây .
Lãnh Thần oan ức quá hắn có nói như vậy lúc nào chứ.
_ tâm nhi ta không có mà.
Mộc Liên Tâm nổi cơn thịnh nộ lên.
_ chàng còn chối ta phạt chàng 1 tháng không được đến đây ngủ. Bây giờ cút ra ngoài.
Nàng đẩy hắn ra ngoài đóng cửa lại. Sự tức giận lúc nãy biến mất không dấu vết mà mỉm cười đắc thắng. Thật ra mấy ngày nay Lãnh Thần đều đến phòng nàng ngủ nên nàng không ta ngoài được. Vừa hay có cớ nàng làm lớn chuyện tống cổ hắn đi. Đêm nay nàng có thể đi tìm bảo bối rồi.
_ tiểu đồng nhà kế tiếp.
Tiểu đồng lật tờ giấy ra xem.
_ nhà của lâm viên ngoại có trấn gia chi bảo là viên ngọc ngậm nước nó có thể giúp người ta sống được ở dưới nước.
_ được.
Nàng cười thích thú.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com