Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 14

Lãnh Thần xem sách hỏi.
_ sao rồi?
Hỏa long nói:
_ đúng như vương gia nghĩ, vương phi  đã ra ngoài rồi. Nhưng có điều.....
Lãnh Thần thấy hỏa long ngập ngừng liền hạ giọng.
_ nói.
Hỏa long ấp úng nói.
_ dạ là vương phi..... Vương phi ăn mặc rất khác ngày thường. Chính là...rất...rất.... thiếu vải.
Lãnh Thần hai mắt nheo lại lửa giận bùng lên. Nàng được lắm.
_ ngươi theo bảo vệ vương phi. Ai giám nhìn nàng móc mắt hắn cho ta.
Hỏa long mồ hôi ròng rã tuân lệnh bay đi.
Vương phi như vậy sao hắn giám nhìn đây lỡ vương gia cũng móc mắt hắn luôn thì làm sao. Thật khổ thân hắn mà nếu không nhìn thì sao biết lúc nào vương phi gặp nguy hiểm mà bảo vệ.
Mộc Liên Tâm nhanh nhẹn lẻn vào nhà đến mật thất mò mẫm cơ quan mở ra. Có 1 chiếc hộp bị khóa lại nàng lấy 1 cây trâm trên đầu ngoay ngoay vài cái ổ khóa liền mở ra. Hỏa long kinh ngạc không thôi. Không ngờ vương phi không cần chìa khóa vẫn mở được . Ủa mà hắn như vậy có khác gì đồng phạm ăn trộm giống vương phi đâu. Haiz..... sao số hắn khổ vậy không biết.
Mộc Liên Tâm lấy bảo vật trong hộp ra nhanh chóng chạy đi mất.
Trên đường về nàng ghé qua cô nhi viện đưa bảo vật cho phúc bá bảo ông ra chỗ củ đổi tiền về lo sinh hoạt học hành cho bọn trẻ. Căn dặn xong nàng nhanh chóng về nhà vì không biết khinh công nên nàng phải chạy bộ về.  Hỏa long thấy không còn nguy hiểm nên phi thân bay về trước bẩm báo.
__________________

Lãnh Thần rõ ràng đang nóng lòng chờ hỏa long bẩm báo.
_ kể toàn bộ quá trình.
Hỏa long vừa về đến liền báo cáo.
_ bẩm vương gia vương phi đã an toàn gần về đến  phủ thần đã cho người ở lai bảo vệ. Vương phi không biết khinh công nên phải trèo tường vào cũng không khó khăn lắm.
Lãnh Thần nhíu mày. Nàng vất vả như vậy mà vẫn thích làm sao.
_ tiếp.
Vương gia đúng là tiết kiệm lời với hắn mà.
_ sau khi vào vương phi ẩn mình cũng rất tốt không bị ai phát hiện thân thủ cũng nhanh nhẹn thuận lợi lấy đồ sau đó đưa cho nơi ở của trẻ mồ côi căn dặn vài điều rồi rời đi.
_ ta biết rồi người lui xuống.
Lãnh Thần đi đến phòng của Mộc Liên Tâm đuổi tiểu đồng ra ngoài còn hắn ở lại chờ nàng.
Mộc Liên Tâm về đến chạy ngay vào phòng đóng cửa lại
_ tiểu đồng ta về rồi rất thuận lợi yên tâm đi ta ........
Mộc Liên Tâm đang nói thì ngậm miệng lại không nói nên lời. Lãnh Thần đang ngồi trên giường của nàng nhìn nàng châm chậm.
Mộc Liên Tâm chột dạ nói lí nhí.
_ sao chàng lại ở đây tiểu đồng đâu rồi.
Lãnh Thần nhìn nàng liền bốc hỏa nàng dám mặc như vậy ra đường . Áo lửng hở eo quần thì ngắn ngủn bó sát theo đường cong quyến rũ của nàng. Đối chân trắng noãn như tuyết đều lộ ra hết. Hắn nhìn còn bị mê hoặc huống chi đám đàn ông háo sắc bên ngoài.
Mộc Liên Tâm nhích từng chút một lại gần hắn.
_ chàng làm sao vậy ta....
Còn chưa nói xong đã bị Lãnh Thần kéo lại xoay người đè nàng xuống giường.
_ nàng to gan lắm giám mặc vậy ra đường sao
Mộc Liên Tâm nhăn mặt: chết chắc rồi  hắn tức giận thật rồi làm sao đây. Hay là giống lần trước vậy.
_ chàng đói bụng không ta làm đồ ăn khuya cho chàng nha.
Lãnh Thần nheo mắt cười tà nhìn nàng.
_ ta rất đói rất muốn ăn.
Mộc Liên Tâm cười nịnh nọt.
_ chàng ăn gì ta làm ngay.
_ nàng chính la bữa tối của ta.
Nói rồi liền hôn xuống Mộc Liên Tâm đầu óc trống rỗng chuyện gì vậy trời. Hắn nhanh chóng cởi bỏ y phục có cũng như không của nàng quăng xuống đất. Lãnh Thần tiếp tục việc của mình hắn dày vò nàng đến gần sáng mới tha cho nàng. Mộc Liên Tâm mệt mỏi ngủ thiếp đi không thèm điếm xỉa vẻ mặt  được ăn no của người kia.
Lãnh Thần cười nhìn nàng như vậy nàng sẽ không chạy loạn nữa. Lúc này hắn mới chăm chú quan sát gần nàng như vậy.  Nàng thực sự rất xinh đẹp động lòng người. Lãnh Thần thật sự muốn đem nàng ra dày vò một phen nhưng thấy nàng mệt mỏi thì không nở. Hắn vất vả nhịn xuống ôm nàng vào lòng thỏa mãn chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #nhichau6