chương 21
Lão ngồi xuống bắt đầu kể lại.
_ ta vô tình cứu được nha đầu đó. Lúc đó cả người đầy máu, bị gãy chân và xương sườn cũng gãy thành mấy đoạn. Đầu bị va đập nghiêm trọng. Hôn mê suốt 10 ngày đêm mới tỉnh lại.
Lãnh Thần nghe mà đau đến tâm can. Nàng phải chịu đau đớn mà hắn lại không ở cạnh nàng.
_ sau đó..
Lão nói tiếp.
_ khi tỉnh dậy tiểu tâm không nhớ vì sao mình bị thương cũng không biết vì sao bị trúng độc. Nhưng lại nhớ tên mình và tất cả những việc trước đó nên ta đoán tiểu tâm bị mất 1 đoạn kí ức mà thôi. Tiểu tâm nói nó không phải người ở đây. Nó đến từ 1 thế giới khác rất xa mà chúng ta gọi là tương lại. Không biết vì sao lại xuyên qua thời gian đến nơi này. Thần thể hiện giờ cũng là mượn xác hoàn hồn.
Lãnh Thần càng nghe càng bàng hoàng hoang mang.
_ sao lại có chuyện hoang đường như vậy.
Lão thở dài nói tiếp.
_ lúc đầu ta cũng không tin nhưng nghe những gì tiểu tâm nói và làm trong thời gian qua ta đã tin là thật.
Nàng ta biết những chuyện mà không ai ngờ tới không ai nghĩ được vậy chỉ có thể từ tương lai mới biết thôi.
Lãnh Thần suy sụp ngồi xuống.
_ vậy làm sao để khôi phục được trí nhớ cho nàng ấy.
Lão lắc đầu ủ rủ.
_ ta cũng không biết. 1tháng hoặc 1 năm, cũng có thể là cả đời.
Lãnh Thần lo lắng.
_ không còn cách nào sao?
Lão lắc đầu rồi hỏi hắn.
_ ngươi đã biết tiểu tâm không phải là chủ nhân thật sự của thân xác đó. Ngươi còn muốn ở bên nó nữa không?
Lãnh Thần ánh mắt kiến định nói.
_ ta không cần biết nàng là ai nàng từ đâu đến. Nàng chính là nàng, là tâm nhi mà ta yêu thương nhất, là vương phi duy nhất của ta.
Lão hài lòng gật đầu.
_ vậy thì tốt.
Lãnh Thần nhìn lão mang theo chút khẩn cầu.
_ lão tiềm bối. Có thể để ta ở lại đây chăm sóc cho ấy không. Biết đâu ta có thể làm nàng ấy nhớ ra.
Lão cười ha hả..
_ tất nhiên rồi. Chỉ sợ vương gia chế chỗ của lão đơn sơ mà thôi.
Lãnh Thần vội nói.
_ không đâu. Ta cảm thấy nơi này rất tốt.
Lão vuốt râu nói.
_ vậy được rồi. Vương gia cứ tự nhiên lão đi nghĩ đây.
Nói xong lão về phòng để lại Lãnh Thần buồn rười rượi. Hỏa long thấy vậy lên tiếng.
_ vương gia đừng lo chỉ cần có người bên cạnh vương phi sẽ sớm nhớ ra thôi.
Lãnh Thần gật đầu.
_ hỏa long. Ta có việc giao cho ngươi.
Lãnh Thần phân phó xong hỏa long nhanh chóng xuất phát không giám chậm trễ.
______________________
Sáng sớm đã không thấy nàng đâu Lãnh Thần ra sau vườn tìm nàng thấy nàng đang hái rau cải rất say mê. Hắn lại gần soắn tay áo lên giúp nàng.
_ để ta giúp nàng.
Mộc Liên Tâm chanh chua đáp.
_ ai cần ngươi giúp? Tạisao gia gia lại cho ngươi ở lại đây chứ. Nói đi ngươi có ý đồ đen tối gì hả?
Lãnh Thần ghé sát vào mặt nàng nói.
_ ý đồ của ta chỉ có 1. Đó là làm cho nàng yêu ta.
Lãnh Thần đã suy nghĩ suốt đêm nếu cả đời nàng cũng không thể nhớ ra thì hắn sẽ khiến nàng yêu hắn thêm 1 lần nữa?
Hơi thở của Lãnh Thần phả vào mặt nàng vừa ấm nóng vừa nhột nhột. Mộc Liên Tâm thoáng chốc đỏ mặt liền xô hắn ra trừng mắt nói.
_ ngươi..... ngươi đừng có lại gần ta. Ta cảnh cáo ngươi ở đây nhổ hết mớ rau này nếu không thì không cho ngươi ăn cơm.
Nói rồi Mộc Liên Tâm bỏ đi 1 lèo vào nhà. Lãnh Thần mỉm cười nhìn nàng xấu hổ tức giận thật đáng yêu. Đây là lần đầu tiên hắn nhổ rau nên lúc đầu làm cho rau dập nát hết, dần dần hắn cũng làm được nhổ xong mớ rau cho nàng. Hắn vui vẻ mang thành phẩm đi vào.
Bữa cơm hôm nay có món rau cải xào mà hắn cùng nàng nhổ. Hắn cảm thấy bữa cơm này ăn đặc biệt ngon và còn có mùi vị hạnh phúc nữa.
Ăn tối xong hắn dẫn nàng lên mái nhà ngắm sao. Nàng chăm chú nhìn những ngồi sao bé nhỏ ấy rồi mỉm cười. Hắn chỉ chăm chú nhìn nàng thôi, hắn đã bị nụ cười của nàng hốt hồn rồi. Rồi hắn lại hỏi nàng.
_ thế giới của nàng như thế nào?
Mộc Liên Tâm liền kêu ngạo nói.
_ chỗ của ta đương nhiên là rất tốt rồi. Có đầy đủ trang thiết bị tiện nghi. Và đều đặc biệt là ở thế giới của ta chỉ 1 vợ 1 chồng hai người sống với nhau bách niên giai lão. Đến chết cũng chỉ có mình đối phương.
Sau đó nàng lại bĩu môi nhìn hắn khinh bỉ.
_ ai như các ngươi ở đây tam thê tứ thiếp. Con riêng đếm không xuể.
Lãnh Thần oan ức kêu lên.
_ ta không có như vậy. Ta thề suốt đời suốt kiếp ta chỉ có mình nàng thôi.
Mộc Liên Tâm hừ lạnh.
_ ngươi mới gặp ta có mấy ngày mà nói cái gì mà chỉ có mình ta chứ. Cứ như ta nợ tình ngươi vậy.
Lãnh Thần nhìn nàng nói thầm trong lòng: làm sao để giải thích cho nàng hiểu đây nàng là vương phi của ta ngày đêm mong nhớ.
Hắn cười đùa nàng.
_ rõ ràng nàng nợ tình ta mà.
Mộc Liên Tâm xì bĩu môi 1 cái không thèm điếm xỉa đến hắn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com