Chương 8
Mộc Liên Tâm ngồi trên kiệu suy nghĩ lung tung mãi không biết tên vương gia đó đẹp trai không nhỉ. Lỡ bụng phệ đầu hói thì tính sau đây. Mộc Liên Tâm lo lắng không thôi đến khi kiệu dừng lại. Nàng được đưa vào bái đường xong tất ca nghi thức nàng được đưa vào phòng tân hôn. Mộc Liên Tâm ngồi đợi mãi cũng không thấy ai buồn bực vén khăn đội đầu lên đứng dậy.
Tiểu đồng thấy vậy vội ngăn lại:
_ tiểu thư không thể tháo xuống
_ ta không muốn đội vướng víu ta không thấy gì hết._ Mộc Liên Tâm không vui.
_ tiểu thư người ráng chịu chút thôi vương gia sắp vào rồi.
Tiểu đồng kéo Mộc Liên Tâm quay lại giường cho nàng ngồi ngay ngắn rồi đội khăn lên sữa sáng lại 1 chút.
Lúc này vương gia bước vào tiểu đồng vội hành lễ.
_ tham kiến vương gia.
_ ngươi lui ra đi.
_ dạ_ lúc đi ra còn xoay lại tiểu thư 1 cái không biết tiểu thư có gây họa không đây. Tiểu đồng ra ngoài sau đó đóng cửa lại.
Lãnh Thần mĩm cười đi lại phía nàng nhẹ nhàng vén khăn lên. Hôm nay nàng rất đẹp hắn nhìn đến ngây người. Lấy lại tinh thần tại sao nàng vẫn còn nhắm mắt chứ!
_ nàng mở mắt ra được rồi.
_ ta không muốn_ Mộc Liên Tâm bướng bỉnh trả lời.
_ tại sao_ Lãnh Thần hiếu kỳ nhìn nàng.
_ ta sợ
_ nàng sợ gì
_ lỡ ngươi là tên tai to bụng bự gì đó vậy chẳng phải ta xui xẻo sao. _ Mộc Liên Tâm chu môi nói.
Lãnh Thần phì cười thì ra là vậy.
_ nàng không mở mắt làm sao biết lỡ đâu ta rất tuấn tú thì sao.
Mộc Liên Tâm dao động cũng phải không nhìn sao biết được. Nàng hí hí mở 1 mắt ra trước nhìn thấy bóng người này sao quen quá. Nàng mở to hai mắt nhìn hắn thì nhảy dựng lên.
_ tại sao là ngươi. Ngươi là tên đụng rơi kẹo của ta.
_ nàng còn nhớ chuyện đó sao.
_ làm sao ta quên được _ không nhắc thì thôi nhắc tới nàng lại tiếc đứt ruột bĩu môi xoay chỗ khác.
_ được rồi mai ta sẽ đền gắp đôi cho nàng_ lãnh thần bó tay dứ nàng.
Mộc Liên Tâm nhớ ra đứng dậy hỏi.
_ mà ngươi vào đây làm gì vương gia của các người đâu. Ngươi mau đi ra đừng để người khác hiểu lầm ngươi có ý đồ với ta. Dù ngươi chán sống nhưng ta không muốn bị luyên lụy đâu. Đi mau đi.
Lãnh Thần không ngờ nàng cũng suy nghĩ cẩn thận đến vậy.
_ ta đây
_ ngươi sao. Đừng đùa nữa mau kêu vương gia các người ra đây._ Mộc Liên Tâm không tin hờ hững đáp.
_ được ta sẽ cho nàng tin_ Lãnh Thần tự tin nói.
_ NGƯỜI ĐÂU?
1 đám binh lính khoảng vài chục người cộng thêm 1 đám nha hoàn đứng xếp hàng ngay ngắn ở trước cửa phòng làm Mộc Liên Tâm hoa cả mắt đã xảy ra chuyện gì thế này.
Sau đó toàn thể đồng thanh hô to.
_ CÓ THUỘC HẠ. VƯƠNG GIA CÓ GÌ CĂN DẶN.
Mộc Liên Tâm không thể tin chỉ vào đám người kia:
_ các người gọi hắn là gì.
Lãnh Thần vui sướng đứng khoanh tay nhìn nàng.
Bọn họ lại đồng thanh đáp:
_ bẩm vương phi! người là vương gia của chúng ta là chủ của Lãnh vương phủ tài giỏi không ai sánh bằng.
Mộc Liên Tâm giật giật khóe môi: ta có hỏi hắn tài giỏi không sao.
Lãnh Thần khoát tay bảo họ lui ra sau đó kéo nàng vẫn cứ đơ ra vào phòng đóng cửa lại đặt nàng ngồi xuống ghế mỉm cười nhìn nàng.
_ tin ta chưa.
_ ha? _ Mộc Liên Tâm mới hoàng hồn thôi tiêu mình rồi mình chửi hắn nhìu như vậy lỡ hắn đem mình ra chém đầu thì sao....huhu...
_ hì hì.... hôm đó ngoài đường ta chỉ nói đùa thôi chàng đừng tưởng thật chàng là vương gia tài giỏi đẹp trai phong lưu đừng tín toán với ta được không? _ Mộc Liên Tâm cười lấy lòng hắn.
_ yên tâm đi ta không truy cứu nữa chỉ cần nàng..._ Lãnh Thần còn chưa nói hết câu đã bị nàng chen vào.
_ tốt rồi tốt rồi.... bây giờ ta mệt muốn chết _ Mộc Liên Tâm vừa nói vừa đi đến bàn trang điểm cởi bỏ cái đống phiền phức trên đầu mình sau đó trang sức từng cái bị nàng tháo xuống hết. Nàng đứng lên cởi bỏ luôn mấy lớp aó dầy cộm quăng sang 1 bên: thật là nóng chết lão nương ta rồi.
Rồi Mộc Liên Tâm chạy nhanh lại bàn ăn hai tay bóc điểm đâm cho vào miệng ăn ngấu ngiến.
Lãnh Thần trợn tròn mắt với sự thay đổi đến chóng mặt của nàng.
Mộc Liên Tâm thấy Lãnh Thần vẫn đứng đơ ra đó lên tiếng gọi hắn:
_ này! Mau qua ăn đi ta đói sắp chết rồi cả ngày nay không được ăn gì hết nước cũng không được uống .
Lãnh Thần nghe nàng nói bất giác cảm thấy đau lòng. Hắn cũng không biết tại sao. Hắn ngồi xuống rót ly nước đưa sáng cho nàng.
_ nàng ăn chậm thôi kẻo nghẹn.
Mộc Liên Tâm bưng ly nước uống 1 hơi rồi ăn tiếp.
Thấy hắn vẫn không ăn nàng cầm 1 miếng bánh đưa tới trước mặt hắn. Lãnh Thần ngạc nhiên nhìn nàng, cảm thấy có chút ấm áp. Cầm miếng bánh nàng đưa chậm rãi ăn hắn cảm thấy bánh hôm nay sao ngon vậy chứ.
Mộc Liên Tâm mỉm cười nhìn hắn.
Đột nhiên nàng cầm lấy bình rượu rót ra 2 ly đưa hắn 1 ly cười nói.
_ chúng ta vẫn chưa uống rượu giao bôi nhỉ.
Uống xong ly này Mộc Liên Tâm nổi lên hưng phấn rót thêm ly nữa.
Lãnh Thần nhìn nàng.
_ cẩn thận kẻo say .
Một lát sau Lãnh Thần nhìn người nào đó say bí tỉ nằm gục trên bàn. Lắc đầu thở dài bó tay với nàng. Rồi hắn ôm nàng đặt lên giường cẩn thận đắp chăn cho nàng rồi tự hắn cũng chui vào ôm nàng vào lòng chìm vào giấc ngủ. 1 đêm bình yên trôi qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com