Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 4: Cậu Có Thể Chọn Tôi Làm Cơ Hội Thay Đổi Đời Mình Mà ? (2)

Chỉ một tuần sau khi Na Baek Jin vắng mặt, Yeon Sieun dần cảm thấy buồn chân và lo cho Na Baek Jin. Dù bản thân hằng ngày vẫn học tập chăm chỉ, dáng vẻ vẫn thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Chỉ là... Có vài lần cậu ngồi ngơ ra tại bàn sau giờ học. Ánh mắt thất thần lúc nào cũng nhìn ra con đường tấp nập xe cộ ngoài kia.

Ngày thứ 9 sau khi Na Baek Jin bị đình chỉ. Bữa đó Yeon Sieun ngồi ở lớp, đôi mắt thâm quầng vì mất ngủ nhiều đêm ánh lên sự mệt mỏi của cậu. Thầy giáo đang dạy cũng đành phải khựng lại khi thấy Yeon Sieun đang không ổn.

Thầy chỉ nhẹ nhàng gấp sách lại, giọng nói chất phác cất lên.

"Yeon Sieun ! Em không sao chứ ?"

"À... Dạ vâng ! Em không sao."

"Mấy nay thầy thấy em không tập trung vào bài học cho lắm, em gặp chuyện gì à ?" Thầy hơi nghiêng đầu khó hiểu nhìn cậu.

Cậu im lặng, chỉ lắc đầu rồi thôi. Nhưng Yeon Sieun biết, trong ánh mắt của người thầy nọ đã nảy sinh sự nghi ngờ đối với cậu.

Hết giờ. Tiếng "reng reng" cứ vậy vang khắp ngôi trường. Chỉ để lại Yeon Sieun thẩn thờ bên cửa sổ, ánh mắt cậu chứa đầy uẩn khúc mà một người làm thầy như ông nhìn vào liền biết ngay.

Giọng nói ông hơi khàn mới hỏi.

"Em có chuyện gì đúng không ? Cứ nói đi, tôi sống lâu hơn em đó. Biết đâu tôi có thể giúp được gì đó..."

Từng bước chân nhẹ nhỏm của thầy trải dài trên sàn vẫn còn lành lạnh chút hơi nước.

Ánh mắt cậu vẫn đăm chiêu về con đường đầy ấp những cảm xúc. Có người buồn rầu đứng ở trạm xe, có người lại cười khúc khích với nhóm bạn. Có người lại vui vẻ nắm tay người thương. Cũng có người trốn thầm trong những con xe mà nức nở.

Giọng cậu thì thào, không rõ là buồn hay vui. Chỉ đơn giản là cất lên.

"Em thấy lạ lắm. Về... Chuyện của Na Baek Jin ấy."

Cậu im lặng. Đôi mắt chùng xuống suy nghĩ rồi tiếp tục cất lời.

"Em cảm thấy thương cậu ấy... Dù em với cậu ấy không là gì của nhau. Bạn bè cũng không phải. Em và cậu ta... Chỉ đơn thuần là kẻ thù, đối thủ. Nhưng mà... Em thấy lạ. Em không ghét Baek Jin, mà em thương cậu ấy hơn."

"Về gia cảnh Baek Jin. Thầy biết mà đúng không ?" Yeon Sieun quay phắt lại nhìn người thầy của mình đang bơ phờ nhìn mình.

"Ừm."

"Haha...- có mấy lần... Em bắt gặp cậu ấy phải lau nhà, lau giày hay thậm chí bị người ta làm nhục bằng những cách thấp hèn nhất, xem cậu ấy như một con thú vậy. Những lần như vậy, em hỏi. Na Baek Jin sẽ nói dối, bảo không sao và câu tiếp theo sẽ là..."

"Tôi bị như vậy chắc cậu hả dạ lắm."

Yeon Sieun im lặng, hàng loạt hình ảnh về Na Baek Jin đồng loạt ùa về khiến cậu trầm ngâm. Không phải hình ảnh Na Baek Jin cười, à... Chưa lần nào Yeon Sieun được thấy anh cười mà... Chỉ toàn là loạt hình ảnh... Anh ở đó, bị người ta sĩ nhục. Và... Anh nức nở bên vách tường.

"Thầy ơi... Em muốn hỏi, rốt cuộc đó là cảm giác gì vậy ạ ? Em muốn kết bạn với cậu ấy... Nhưng không thể tiếp cận cậu ấy như những người khác... Nên em đã khiến cậu ấy ghét em... Em thấy thương cậu ấy và đau lòng thay cho cậu ấy khi... Cậu ấy uất ức. Em luôn cảm thấy buồn khi nhìn vào đôi mắt ảm đạm của Baek Jin... Nhưng khi đôi mắt ấy có chút ánh sáng, em lại vui lên đôi chút."

Cậu bối rối. Lời nói chập chờn vừa nói vừa diễn tả lại bằng hành động.. nhưng hành động của Yeon Sieun có hơi rối thì phải.

Ông chỉ mỉm cười. Ông hiểu cảm giác này là gì, bởi vì ông cũng từng thích một người ở tuổi học trò. Nhưng cũng chính vì không nhận ra tình cảm ấy mà đánh mất người nọ.

"Là... Yêu đó."

"Vâng ?"

Yeon Sieun ngạc nhiên. Cả đời cậu cũng không nghĩ tới việc có ngày bản thân sẽ rung động với một người con trai. Thậm chí còn là đối thủ trên sân đấu kiến thức nữa.

"Thầy nói sao ạ..."

"Là yêu."

"Yeon Sieun! Đừng tưởng thầy không biết. Nhiều lần thầy phát hiện em đang viết bài lại đột nhiên viết tên Na Baek Jin vào tập." Ông chống hai tay lên bàn cậu, đôi mắt nghiêm túc nhìn cậu trai nhỏ.

"Nè Sieun, thầy cũng từng như em. Từng yêu từng thích, nhưng lại không biết... Và rồi thầy đánh mất người ấy. Chắc hẳn... Em không muốn nhìn thấy Baek Jin ôm người khác, tay trong tay với người khác đâu đúng không ?"

"Hãy tự kiểm tra xem."

Nghe thầy nói. Yeon Sieun khẽ nhắm mắt lại, trong đầu cậu dần hiện ra hình ảnh Na Baek Jin đang nắm tay một người con gái khác, cái hôn nhỏ đặt trên trán cô cùng nụ cười tươi như hoa hồng nở rộ. Thật khó chịu !

"Hộc... Hộc..." Yeon Sieun vội mở mắt, hơi thở khó khăn đi khi nghĩ tới một ngày nào đó... Na Baek Jin sẽ không còn ở đó.

"Tưởng tượng thật quá đấy nhóc." Ông cười cười

"Khó chịu quá..."

"Vậy là yêu thật rồi. Nè. Nghe thầy nói, hãy thử xác nhận một lần nữa đi. Thích thì nói chứ để mất rồi bù lu bù loa lên thì không hay đâu đấy."

"... Vâng."

Dù đúng thật là khó chịu. Nhưng Yeon Sieun vẫn chưa thể tin được bản thân đã thật sự yêu Na Baek Jin. Lòng tin của cậu vẫn còn rất mơ hồ.

Nhìn thằng nhóc này. Ông thừa biết nó vẫn chưa tin. Thôi thì tuổi trẻ, để nó tự trải vẫn hơn.

"Yeon Sieun ah- Mai... Em và thầy sang nhà Na Baek Jin nhé ?" Ông mỉm cười. Bàn tay duỗi ra muốn đỡ cậu đứng dậy.

"Hở... Thầy..." Yeon Sieun ngước lên, đôi mắt mở to không thể tin được. Nhưng khi thấy bàn tay chai sạn hằng ngày dạy dỗ mình. Cậu cũng đã biết mở lòng hơn đôi chút.

"Vâng."



Ở phía Na Baek Jin. Anh mệt mỏi sau một ngày làm thêm gi.et thời gian, ngồi ở trạm xe buýt. Đôi mắt anh cũng thâm quầng không kém gì Yeon Sieun. Chỉ là... Anh nặng lòng hơn cậu rất nhiều.

Bàn tay ngày nào cũng chẳng còn mềm mại, bây giờ chỉ toàn là vết chay mà cả đời Na Baek Jin cũng chẳng dám quên. Và càng không quên được. Một vết chay bị làm ô nhục, một vết chay còn vương vấn vết sẹo, một vết vì cầm bút, một vết vì làm việc nặng, một vết vì đánh nhau, một vết vì ôm mặt khóc...

Nhìn chiếc xe buýt nhỏ xíu đằng xa mà lòng bồn chồn. Mái che của trạm lại nức nẻ không che được bao nhiêu. Rồi... Trời đổ mưa, từng giọt mưa nhỏ giọt lên tóc Na Baek Jin, mái tóc khi nảy đẫm mồ hôi giờ lại được rưới lên bởi nước mưa. Ánh mắt anh đen lại, mím môi. "Đến cả ông trời còn ghét mình." Hạt mưa ngưng rơi trên người anh. Khẽ nhướn mắt, rõ ràng bên ngoài vẫn mưa nặng hạt. Vậy sao... Na Baek Jin không cảm nhận được gì?

Anh quay qua liền nhìn thấy một bàn tay trắng trẻo cầm cán dù che cho Na Baek Jin. Một Yeon Sieun với chiếc áo sơ mi học sinh bị ướt đến phát lạnh nhưng một mực che chắn cho anh.

Giữa trạm xe buýt, có hai chàng thanh niên nhỏ. Một ngồi, một đứng. Người đứng chịu ướt che cho xương rồng nhỏ chai sạn. Một xương rồng... Gồng mình đứng trên sa mạc đầy cát, những cái gai trên người như những nỗi đau mà nó chịu nhưng vẫn bền vững đứng chễm chệ trên nỗi đau. Cũng là Na Baek Jin... Một cây xương rồng nhỏ đang cô đơn giữa sa mạc rộng rãi.

"Làm gì vậy ?"

"Lên thôi. Xe buýt tới rồi." Yeon Sieun mỉm cười, từng ngón tay nhanh chóng chớp lấy bàn tay trắng nõn còn đang mân mê nhau kia mà kéo đi.

Trên chuyến xe nọ. Hai người ngồi ở hàng ghế cuối cùng, chẳng biết từ khi nào một thiếu niên cao ráo đã gục đi vì mệt mỏi, chiếc đầu nhỏ với cái mái ướt mem rủ trước trán khẽ chạm vào vai người nọ. Yeon Sieun mỉm cười, cánh tay luồn qua vai người kia khẽ xoa xoa dỗ dành.

"Khổ ghê..."

Yeon Sieun khẽ đưa ngón tay nâng nhẹ một lợn tóc mái, nhìn lợn tóc trên ngón tay mình ướt mem chỉa thẳng khiến cậu bật cười.

"... Phụt... Khì khì."

Càng nhìn. Yeon Sieun càng thương Na Baek Jin hơn, giọng cậu nhỏ nhỏ thì thầm.

"Cậu nghĩ sao... Nếu chọn tôi làm cơ hội thay đổi cuộc đời cậu, thay vì chọn cơ hội bước vào đội tuyển quốc gia ?"

"Bởi vì cơ hội này chỉ chọn mình cậu và chờ cậu... Không như cơ hội kia, để cậu chọn và ép cậu cực khổ dành lấy."

"..."

Bản thân tự nói một mình khiến Yeon Sieun đột nhiên sượng lại. Thật ng.u ngốc khi bản thân lại tự đi nói chuyện một mình mà... Cậu thầm nhìn lấy Na Baek Jin, một người không biết thể hiện cảm xúc. Cũng chẳng nói được câu nào tình cảm. Lòng cậu bỗng dâng lên một cảm giác kì lạ.

"Phải rồi... Ngay cả cậu cũng chẳng nhận được điều đó mà." Nhìn người đang vô tư dựa vào vòng tay mình mà ngủ. Cậu biết... Anh thiếu tình thương đến mức nào, đôi mắt khẽ liếc ổ bánh mì vỡ vụng còn gói trong túi ni lông bị nhào nát mà lặng lẽ nằm gọn trong túi áo Na Baek Jin.

Lòng cậu nặng nề đến lạ. Yeon Sieun muốn bản thân có thể giúp gì đó cho anh. Dù chỉ là điều nhỏ nhặt nhất. Dù chỉ là một câu nói an ủi, nhưng... Cậu vẫn muốn làm điều đó. Đôi mắt Yeon Sieun dán vào mái tóc kia.

Cậu khẽ xoa đầu anh. Lần đầu tiên... Yeon Sieun biết, mình thật sự đã lỡ yêu rồi... Lần này. Cậu tin rồi, cậu tin rằng bản thân đã trót yêu anh vô điều kiện rồi. Hay là lần này... Để Sieun làm cơ hội của Baek Jin nha ?

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com