Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 5: Xương Rồng Có Hoa

Xe bus dừng lại ở bến xe. Trên chiếc xe hiện tại chỉ còn anh và cậu, ngay cả bác tài cũng chạy đi ăn vội nắm cơm để dành.

Cả chuyến đi dù đã chạy qua trạm nhà mình rất lâu nhưng Yeon Sieun vẫn không xuống. Cậu vẫn kiên quyết ngồi đấy, mặc cho vai mình đã sớm tê cứng nhưng... Khi nhìn lại người bên cạnh đang say giấc lại chẳng nỡ đánh thức.

"Na Baek Jin ah... Sao mà khổ quá vậy ?" Yeon Sieun nhỏ giọng "Hay là... Tôi nhờ bố mẹ nói chuyện với thầy hiệu trưởng, dành cơ hội lại cho cậu ha..."

"Tên ng.ố.c" giọng nói khàn khàn, nhưng chất giọng ngọt thanh ấy không bao giờ mà Yeon Sieun quên được, là Na Baek Jin. Anh tỉnh dậy từ lâu rồi.

"Tôi có nói sẽ cần cậu giúp sao ? Đến bến xe rồi, không tính xuống tìm chuyến khác về à." Anh ngẩn lên, đôi mắt còn nheo vì cơn say ngủ lúc nảy. Na Baek Jin khẽ nhếch môi, đứng dậy rời đi. Sắp đến cửa xe anh chợt dừng chân.

"Nè. Cảm ơn nha, ngủ ngon lắm. Mà... Lần sau đừng giúp tôi nữa, cậu có giúp thêm bao nhiêu lần nữa... Tôi vẫn sẽ không hết ghét cậu đâu." Giọng anh văng vẳng bên tai, chất giọng đanh thép rõ sự ghét bỏ Yeon Sieun. Nhưng rồi... Cậu hít một hơi, giọng nói không run giữ chính kiến của mình mà nói.

"Tôi có nói sẽ giúp cậu không công à ?"

Lúc này Na Baek Jin mới chậm rãi quay đầu lại. Ánh mắt ánh lên vẻ hận thù nhỏ giọng.

"Vậy muốn gì ? Thức ăn ? Nhà ? Xe ? Tiền ? Muốn cái gì nói luôn. Không ai cho không ai cái gì cả !!" Na Baek Jin nói, giọng nói run run hoà vào nhịp thở khó khăn, rõ ràng đang cố kìm chế nhưng ... Vẫn là không thể. Anh hét lớn, đôi mắt trừng lên. "ĐỪNG CÓ MÀ GIẢ NHÂN GIẢ NGHĨA !"

"Cả cuộc đời tôi... Không tin ai cả, ngay cả thần linh, thầy cô, bạn bè. Bố mẹ hay kể cả là cậu. Lần sau, tránh xa tôi ra ! Tôi ghét những kẻ đã cướp đi cơ hội của tôi, còn cố tỏ ra tốt bụng." Na Baek Jin tuông một tràn mà không cần lấy hơi, ánh sáng khi nảy trong đôi mắt đen lấy ấy Yeon Sieun còn có thể thấy chút hy vọng. Giờ lại bị dập tắt tàn nhẫn.

Điều đó đúng mà ? Cả cuộc đời này. Na Baek Jin đã bị dụ dỗ lừa lọc không biết bao lần. Cuối cùng chỉ mỗi Seong Je ở bên cùng với anh... Seong Je... Là người duy nhất anh xem là người nhà. Là người... Anh sẽ tin tưởng dù có bất cứ giá nào...

Anh rời đi, từng bước chân phẫn nộ như bị hạ nhục đặt xuống mặt đất còn ẩm sau mưa. Dấu giày để lại trên vùng đất mềm, bùn lầy ám lên đôi giày đã ngả vàng của Na Baek Jin.

Yeon Sieun ngồi đó ngơ ra như trời trồng. Ánh mắt thẫn thờ cũng nhịp thở thấp thở nhìn theo bóng lưng cao lớn nhưng cuối cùng vẫn chỉ là một cậu bé nhỏ bị cuộc đời chà đạp để rồi tự vươn mình mà sống.

"Rốt cuộc... Cậu ta sống ra sao chứ ?" Yeon Sieun tự thì thầm với chính mình. "Xương rồi ch.ế.t tiệt... Tôi... Chỉ muốn giúp cậu thôi mà..."

Cậu bực mình vò đầu bứt tóc, bàn tay ôm chặt một bên đầu mà đập đập. "Biết phải làm sao đây. Cậu ta đáng thương quá."

"Cháu ơi ! Không xuống xe sao ?" Trong phút bối rối giọng nói của bác tài cuối cùng cũng thành công kéo Yeon Sieun trở lại thực tài.

"À vâng ! Cháu... Sẽ xuống ạ."

Yeon Sieun mỉm cười rồi vội xách theo cặp rời đi.

Trên đường Yeon Sieun vừa đi vừa thuận chân buồn chán đá đá vài cái xuống nền đất. Ngẩng lên lại nhìn thấy Na Baek Jin ở phía bên kia đường, tay cầm ổ bánh mì bị nước mưa làm ướt mà vội ăn. Hai cái má phồng lên vội nuốt miếng bánh khô khan. Rồi một giọng gọi anh.

"Na Baek Jin !! Mau vào đây ! Phải làm tiếp thôi."

"Vâng !!! Cháu vào liền." Nhìn anh vội mỉm cười, nụ cười rộ trên môi rõ ràng chỉ cố gượng. Ổ bánh mì còn chẳng có miếng thịt, biểu sao người Na Baek Jin gầy gò không chút thịt.

Yeon Sieun rũ mắt. Cậu vội nhìn nhìn xem gần bên mình có chiếc ghế nào ngồi tạm không. Nào ngờ chỉ có cục đá to cũng coi như hơi giống cái ghế. Ngồi đỡ vậy, liêm sĩ gì tầm này nữa.

Từ bên ngoài mới có thể thấy bóng người nhỏ xíu phía bên kia. Con người gầy gò khoát trên mình chiếc áo đen cùng tạp dề phục vụ cẩn thận lau bàn. Môi hơi hở ra lấy hơi mà tiếp tục.

Một vị khách đang ngồi hưởng phúc, quay lại thấy Na Baek Jin đang cần mẩn lau bàn cho mình. Chẳng biết là tiện tay hay sao, bàn tay dơ bẩn của hắn vỗ nhẹ vào mông Na Baek Jin. Anh có chút giật mình nhưng phản ứng không mấy bất ngờ.

Ở phía Yeon Sieun, tất thảy đều rơi vào mắt cậu. Cậu hoảng hốt đứng bật dậy, đôi mắt nheo lại như không thể tin vào mắt mình. Bàn tay nhỏ siết chặt vạt áo nhìn Na Baek Jin đang mím môi chịu đựng.

"..." Yeon Sieun nghiến răng keng két. Mắng thầm "Tên ch.ế.t tiệt Na Baek Jin này, lúc ở với tôi hung dữ lắm mà. Sao giờ lại..."

Không kiệp nghĩ nhiều Yeon Sieun vác chiếc cặp lên, một bên vai hơi nghiêng mang trên mình chiếc cặp còn rất nặng băng qua đường.

"Nè em phục vụ. Trong em dễ thương đấy, hay là... Làm gì đó cho anh thỏa mãn hơn đi, anh không ngại ở nơi công cộng đâu." Gương mặt lão ta tròn xoe, người thì béo thấy rõ. Râu ria còn chẳng thèm cắt tỉa, có vẻ là nhẫn nhục lâu lắm nên mới vậy.

Một nhân viên khác đi ra cùng nồi lẩu còn nóng hổi. Nhẹ nhàng đặt lên bàn gã, nhưng động thái hoàn toàn không có ý định giúp Na Baek Jin.

Từng ngón tay thô ráp của gã vuốt trên cánh tay của anh khiến từng thớt da gà của Na Baek Jin trỗi dậy.

Rồi một lực nào đó kéo tay Na Baek Jin. Đẩy anh ra sau một tấm lưng nào đó, thậm chí còn nhỏ bé hơn cả anh.

Giọng nói thì tỉ lệ nghịch với cái mặt mới bắt đầu cất lên với vẻ oai phong.

"Lão già à. Bộ chỗ đó của ông không biết lựa người mà dựng à ? Ai đâu lại lựa trẻ vị thành niên, thậm chí còn là con trai."

"Gì đây ? Một thằng oắt con nào đây. Mày nghĩ mày là ai mà dạy đời tao, tao sống lâu hơn mày đấy nhóc, đáng lẽ nhưng tên kh.ố.n như mày phải gọi tao bằng bố đấy." Lão ta đứng dậy, thân hình rõ là người bợm nhậu áp đảo lấy Yeon Sieun.

Lão ta nhổ một ngụm nước bọt ra bàn. Rồi nghênh ngang nói.

"Phụt.- mày nghĩ thằng đi*m đó tốt lành lắm sao. Cái thứ xui xẻo như nó đáng lẽ nên ch.ế.t quách cho rồi. Tao mà là mẹ nó tao bóp mũi cho ngạt ch.ế.t cho rồi, sống phí đất còn mang vận xui ám lên người khác."

Nghe giọng lão ta oang oang lên khiến Na Baek Jin chùng bước. Gương mặt cúi gầm không dám ngước lên. Hình như... Hắn nói đúng rồi...

"Nhóc này trông oách đấy. Sao, mày thích nó à ?" Lão ta tiến gần đến Yeon Sieun, khẽ cúi người thì thào vào tai cậu. "Thằng này trong cũng mộng nước đó, dù chỉ toàn là xương nhưng tao nghĩ là gu của loại đàn ông đánh son như mày đó."

Hơi thở dần khó khăn hơn thấy rõ, từng nhịp thở đứt quãng cùng trái tim đang đập lên thình thịch một cách phẫn nộ.

Nhìn lại nồi lẩu còn khí nóng thoảng nhẹ trên không trung.

"CHOẢNG !" Yeon Sieun nắm lấy tay cầm trên chiếc nồi nhỏ thẳng tay đập vào đầu lão già. Chiếc nồi cũ kĩ vỡ tan tành cùng mẫu nước còn nóng đến bỏng mắt bất ngờ hợp tác hủy nhan gã ta.

Lão già ôm mặt, tiếng gào rú vang lên trong quán lẩu nhỏ. Để lại Na Baek Jin đang run lẩy bẩy sợ hãi, anh vội dứt tay mình khỏi người nọ, chỉ vội vào trong đẩy ra xô nước lạnh cùng chiếc khăn nhỏ. Một cậu nhân viên khác cũng vội sơ cứu cùng Na Baek Jin.

Yeon Sieun đứng một góc, dường như ở mặt nào đó. Cậu cảm nhận được giữa mình và Na Baek Jin... Lại bị kéo xa khoảng cách nữa rồi, Yeon Sieun như cảm nhận được bóng tối đang nhấn chìm linh hồn nhỏ kia. Đôi mắt mở to hoảng đến sắp bật khóc, vừa lau cho người kia giọng nói thanh thanh ngày nào lại chất chứa đầy sự tuyệt vọng cùng vẻ thảm hại run run nói như đọc bùa chú.

"Xin lỗi... Xin lỗi... Xin lỗi... Thật sự xin lỗi... Xin lỗi..." Nhìn Na Baek Jin quỳ rạp dưới chân người khác, Yeon Sieun khẽ hít thở.

Bàn tay không kìm được kéo Na Baek Jin ra khỏi chỗ đó. Ở con hẻm nhỏ, chỉ còn hai người, một người vẫn còn tròn xoe đôi mắt nhưng sự im lặng bắt đầu thầm lặng u ám lấy.

Anh giật tay ra.

"Na Baek Jin. Sao cậu phải xin lỗi ông ta ? Cậu đâu có làm gì sai ? Sao phải nhận."

"Sao cậu lại xuất hiện ở đó ? Chính vì sự xuất hiện của cậu nên tôi mới phải xin lỗi. Nếu không có cậu mọi thứ đã trôi qua một cách dễ dàng rồi ! Tại cậu ! Tại cậu ! Tại cậu mà mọi chuyện rối tung lên !!"

"Na - Na Baek Jin ah..."

"Tôi đâu có cầu xin cậu giúp tôi ? Tôi đã bảo tránh xa tôi ra rồi mà. Cuộc sống của tôi vẫn sẽ ổn nếu không có cậu."

"Ổn ? Chỗ nào. Chỗ cậu luôn chịu đựng sao ? Tại sao lúc đó cậu không hung dữ đi ? Không mắng lão già đó như cách mắng tôi ? Sao không đánh hắn như cách đánh cậu bạn kia ở trường ? Na Baek Jin mà tôi biết đâu phải kẻ chịu đựng như này ?"

"Bởi vì cậu không phải là tôi." Na Baek Jin dứt lời, sự im lặng âm u bắt đầu kéo đến đàn áp cả hai.

"Cậu... Sẽ không hiểu được cuộc sống ở hai không gian khác nhau như nào đâu. Ở trường học khác, ở đời khác."

"Nếu như cậu không xông vào đó. Nếu như cậu không hất nồi lầu vào người ông ta... Thì tôi đã không phải hèn hạ xin lỗi ông ta rồi."

Một khoảng không im ắng bất ngờ kéo đến. Yeon Sieun khựng người, lần đầu tiên cậu phải đối mặt với một người như vậy. Một người chỉ biết thu mọi tội lỗi về cho chính mình.

Na Baek Jin quỳ khụp xuống, quỳ dưới chân Yeon Sieun. Giọng nói thảm thương uất nghẹn đến lạ.

"Yeon Sieun này. Tôi không cầu xin cậu giúp tôi. Nhưng lần này... tôi phải cầu xin cậu rồi. Lần này... Tôi cầu xin cậu, đừng giúp tôi, đừng đến gần tôi. Hãy ghét tôi như trước đây. Được không ?"

"Tôi van cậu... Đừng làm gì... Khiến tôi ghét cậu thêm nữa. Hãy như trước đây, trở thành hai con người xa lạ." Anh dập đầu dưới chân Yeon Sieun.

"..."

"Na Baek Jin ah... Cậu ... Tại sao không hiểu chứ... Tôi làm những chuyện này vì ai chứ..."

"Vì thương hại cả thôi. Tôi đã gặp cả chục hay thậm chí cả trăm người như cậu rồi. Lúc nào cũng đến bên, cho tôi quả thơm rồi chà đạp tôi. Vì vậy, Yeon Sieun, làm ơn. Biến mất khỏi cuộc đời tôi đi. Cơ hội vào đội tuyển gì đó tôi không cần nữa, tôi cũng không cần đến trường nữa. Cậu sẽ không thấy tôi nữa. Sẽ không phải ghét vận xui như tôi nữa."

Người nọ vẫn quỳ đó, nước mắt còn chưa chạm nổi trên gò má lại rơi lộp độp trên nền đất ẩm mốc. Đôi lời chưa nói hết vẫn tiếp tục như hàng nghàn mũi kim gâm vào ngực Yeon Sieun.

"Nên ... Làm ơn, cố tình hay có ý gì không quan trọng, miễn sao... Cậu đừng xuất hiện trước mặt tôi. Chỉ cần như vậy thôi... Tôi đã biết ơn cậu lắm rồi."

"... Ừm... Được rồi. Tôi sẽ không xuất hiện trước mặt cậu nữa. Na Baek Jin." Yeon Sieun ngước mặt lên, chẳng dám nhìn Na Baek Jin thêm giây nào nữa. Cậu sợ rằng nếu còn nhìn sẽ động lòng mất.

Mọi chuyện kết thúc với dáng vẻ Na Baek Jin đang run lên vì bị tên chủ kia dùng thân anh ngồi lên như ghế, một tay cầm ly nước còn sôi khẽ hù doạ Na Baek Jin. Nhưng rồi một lượng nhỏ vẫn rơi trên tay anh đến bỏng loá cả mắt, cơn rát dường như ép Na Baek Jin buông tay. Nhưng đời mà... Anh đâu thể buông.

Yeon Sieun đứng ở phía bên kia đường, nơi mà ngay từ đầu cậu đã đứng. Chờ đợi Na Baek Jin... Bây giờ chỉ có thể lẳng lặng nhìn anh làm con chốt cho người khác sai khiến.

"Hình như cậu ta không có gia đình, đêm nào cũng đến đây ngủ hết. Có lúc tranh thủ lúc khách về hết thì tự luyện tập, trước đây tôi có nghe nói cậu ta từng bị bắt nạt trong quá khứ." Trong cơn đau, giọng nói Suho kể về Na Baek Jin ở lần đầu tiên gặp anh ở sàn đấu. Yeon Sieun dường như đau đáu trong lòng.

"Xương rồng à... Ngày mai gặp nhé ?" Cậu khẽ mỉm cười "Tôi sẽ làm cơ hội cho cậu. Tôi không thương hại cậu đâu, mà là tôi đang thương cậu."

Na Baek Jin... Rất dễ thương nhưng cũng rất đáng thương mà đúng không ? Người ta ít ra khi lần đầu mở mắt còn được nhìn mặt mẹ. Vậy mà Na Baek Jin lại xui xẻo rơi vào trường hợp hiếm. Vừa mở mắt lại là bờ lại là bụi. Cuối cùng chỉ có thể lặn lọi tranh dành sự sống đến mức tính cách trở nên bốc đồng, y hệt với những tên trộm cướp.

Anh không nhận được tình thương, vì thế mà anh không thể yêu thương người khác được vì anh cũng đâu nhận được nó. Nhưng ở mặt nào đó, Na Baek Jin vẫn đang cố gắng học cách yêu thương. Một đứa trẻ luôn có một lớp bọc cứng cỏi mạnh mẽ bao phủ khi nó cảm nhận được sự bất an lại có ngày bật khóc vì sự bất an đang đứng trước mặt mình... Có lẽ đã kìm nén lâu lắm rồi.

Phải dạy cho đứa nhỏ ấy biết, cuộc sống này không chỉ một màu như cuộc sống của đứa trẻ ấy. Phải cho Na Baek Jin biết, một đứa trẻ khóc lóc vì muốn một thứ gì đó, chứ không phải khóc vì chịu đựng quá lâu. Một cây xương rồng... Cũng có thể nở hoa mà ?

Yeon Sieun nghĩ thế. Một Na Baek Jin như này, chỉ khiến cậu quyết tâm hơn. Chỉ cần làm bạn thôi là được rồi. Ít ra... Vẫn sẽ được nhìn thấy Na Baek Jin cười. Dù rất ít.





HuminBaekJin sướng quá chời sướng rồi. Để bữa sau chia miếng cơm SieunBaekJin qua bển cho biết mùi đời.🐥

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com