11.3. Bản hòa ca cuối giờ tan trường
[Phụ đề: Ai sẽ vào phòng X tiếp theo?]
Con đường vắng bất chợt có một cơn mưa đổ ập xuống. Bầu trời trên cao mây mù giăng kín, khắp nơi chỉ còn lại vệt mưa trắng xóa. Thời tiết thay đổi rất thất thường, mới buổi sáng còn đang nắng nhẹ rất đẹp, đến chiều lại mưa như trút nước.
Tán ô nghiêng nhẹ đặt tựa vào bức tường gần cửa gỗ, không gian vang dội tiếng mưa rơi trên mái hiên. Thật ảm đạm và nặng nề làm sao.
Kim Gyuvin đứng lặng nhìn màn mưa ngoài trời một lúc, biểu cảm không đổi mở cửa bước vào căn phòng bên trong.
[Chào mừng bạn đến với phòng X. Tại đây, bạn có thể xem xét lại mối quan hệ với người yêu cũ.]
[Căn phòng bên trái sẽ mang đến cho bạn những kỷ niệm đã qua. Căn phòng bên phải sẽ cho bạn biết tình trạng hiện tại.]
[Hãy mở cửa và bước vào.]
Kim Gyuvin đọc qua nội dung trong bức thư đặt trên bàn. Hắn không nghĩ nhiều dứt khoát tiến đến căn phòng bên phải trước tiên, hoàn toàn bỏ qua căn phòng chứa đựng kỷ niệm của mối quan hệ cũ.
Chào đón Kim Gyuvin là sự tĩnh mịch và tối tăm, ngọn đèn vàng nhạt duy nhất trên cao không đủ sức soi rọi toàn bộ. Ngay khi cánh cửa đóng lại, màn hình chiếu giữa phòng cùng lúc được bật lên. Trong đoạn ghi hình buổi phỏng vấn sơ bộ trước khi đến nhà chung, Yoo Seungeon rất ít khi mỉm cười, dáng vẻ trầm tĩnh thật sự rất khác so với nét hoạt bát vốn có của người kia.
Mà người khiến mọi chuyện thành ra như thế này lại đang chăm chú theo dõi cuộc phỏng vấn không rời.
"Tôi không hy vọng Kim Gyuvin sẽ nhớ đến tôi. Tốt nhất là cậu ấy hãy bắt đầu với người mới tại chương trình."
"Tôi không níu kéo mối quan hệ này. Chúng tôi đi cùng nhau rất lâu, một khi hết tình cảm sẽ rất dễ nhận ra."
"Muốn đạt được thành công cần sự đánh đổi mà nhỉ? Tôi và Gyuvin khi đó đều rất mệt mỏi, cậu ấy chọn kết thúc mối quan hệ này để tự mình tập trung vào công việc, tôi còn có thể làm gì khác được sao?"
"Sau khi chia tay, tôi không hẹn hò với người khác. Tôi biết tôi chưa thật sự buông bỏ được mối quan hệ này."
Đó là lời nói cuối cùng của Yoo Seungeon trước khi màn hình chiếu vụt tắt. Chất giọng lanh lảnh quen thuộc vang vọng bên tai, đến nỗi khi đã bước vào căn phòng kỷ niệm, tâm trí Kim Gyuvin vẫn chưa thể quay về hiện thực.
Hắn lại nhớ về sân khấu nhạc kịch tầm một năm trước. Khi ấy ánh đèn quy tụ tại một điểm duy nhất, tiếng nhạc thê lương vang lên giữa phân đoạn cao trào. Đôi mắt diễn viên thứ ngấn lệ, tiếng hát theo đó ngân lên trong sự tan vỡ, đau thương như muốn xé tâm can của khán giả ra từng mảnh.
"Người là ánh sao trời đêm rực rỡ, tôi là sơn ca lạc giữa ban ngày, mãi mãi không thể sánh bước cùng nhau."
Ánh mắt của diễn viên thứ chậm rãi hướng về một nơi bất kỳ bên dưới khán đài. Nước mắt rơi xuống tan đi trong chớp nhoáng, cùng với nụ cười đau lòng ẩn hiện trên môi, diễn viên thứ cất lên lời cuối cùng. Thanh âm nhuốm đầy sự lạnh nhạt, xen lẫn chút trách thầm châm biếm.
"Kẻ xướng ca vô loài chỉ là hứng thú nhất thời của ngài mà thôi, Kim thiếu."
Kịch trong hiện thực, hiện thực trong kịch. Sân khấu đã đóng rèm nhưng có người vẫn chưa thoát vai.
Đợi khi tất cả mọi người về gần hết, từ trong một góc yên tĩnh của khán đài, Kim Gyuvin mới nhận ra hắn đã khóc trong toàn bộ đoạn sau của vở kịch.
Cảm giác tổn thương và nhung nhớ quá mãnh liệt. Nó khiến Kim Gyuvin không phân biệt được, rốt cuộc là hắn hay diễn viên thứ trên sân khấu kia, ai mới là người đang vứt bỏ cái gọi là cảm xúc thật để diễn hết mình với nhạc kịch.
Vở nhạc kịch năm nào tái hiện lại trước mắt. Điều khác biệt là nơi đây không có sân khấu, không có âm thanh ca hát, không có người diễn và khán giả đông đúc. Chỉ có nước mắt của Kim Gyuvin vẫn từ từ rơi xuống, giống như khi hắn chạm mắt với Yoo Seungeon trên sân khấu khi ấy.
Kim Gyuvin ngửa mặt nhìn ánh đèn trên cao, nụ cười giờ đây chỉ còn là sự gắng gượng vô ích. Hắn không biết nên bắt đầu từ đâu. Bởi vì cảnh tượng bài trí trong phòng kỷ niệm thật sự rất dày đặc.
Hơn mười năm đi cùng nhau, hoài ức hình thành giữa đôi bên không sao đếm nổi. Khắp căn phòng tràn ngập những bức ảnh, kệ trưng bày xếp xen kẽ trên tường với rất nhiều món đồ kỷ niệm. Đến cả những tấm bưu thiếp chứa đựng lời nói của hai người cũng được treo rất nhiều. Chưa đi được bước nào đã bị choáng ngợp bởi số lượng những món vật trên quá lớn.
Kim Gyuvin đang dần cảm thấy hắn sẽ bị chính sự hoài thương quá khứ này chèn ép từ từ.
Rất nhanh, những bức ảnh được đính liên tiếp nhau trên một chiếc bảng nhỏ, với phần ghi chú đi kèm "Ngày tốt nghiệp" được Kim Gyuvin chú ý đến. Hắn bước đến chiếc kệ gần đó, bàn tay khẽ run bắt đầu xem lại từng bức ảnh.
Sân trường đầy nắng và rất đông người đằng sau. Bức ảnh được chụp bởi bạn học, trong ảnh là Kim Gyuvin và Yoo Seungeon với đồng phục học sinh. Nụ cười của Kim Gyuvin vẫn rạng rỡ mang đầy hơi thở thanh xuân, trái với Yoo Seungeon chỉ nhẹ mỉm cười. Hôm ấy cả hai luôn đi cạnh nhau không rời, chỉ trừ lúc nhận chứng nhận tốt nghiệp hoặc chụp ảnh với những bạn học khác.
Kim Gyuvin luôn được rất nhiều người mời chụp chung. Cảnh tượng khi ấy phải nói là náo nhiệt vô cùng, không chỉ bạn học mà ngay cả đàn em khối dưới cũng muốn được chụp cùng với Kim Gyuvin.
Yoo Seungeon đã quá quen với tình huống này. Kim Gyuvin còn nhớ khi ấy đối phương đã tự nguyện đứng sang một bên chờ đợi hắn chụp xong cùng với những người khác.
Chỉ tiếc là Kim Gyuvin đã kéo người kia vào cùng sau đó chưa được ba giây. Thế nên mới có một tấm ảnh Yoo Seungeon chưa kịp điều chỉnh biểu cảm, giữ nguyên vẻ ngạc nhiên nhìn về phía hắn.
"Tại sao phải đứng ngoài cơ?"
Kim Gyuvin bất giác thuật lại câu nói khi ấy của hắn. Tầm mắt chuyển sang bức ảnh hai người chụp chung bên cạnh. Trên tay là bó hoa mừng tốt nghiệp, Yoo Seungeon nhẹ tựa đầu vào vai Kim Gyuvin mỉm cười. Khoảnh khắc rất ngắn nhưng vẫn đủ để bạn học chụp được. Đến giờ khi nhìn lại, mọi thứ đột nhiên toát lên vẻ yên bình đến lạ.
Lễ tốt nghiệp kết thúc, nhưng với cách trưng bày trong phòng kỷ niệm, dòng thời gian như đang quay ngược trở về những năm tháng cả hai còn là học sinh.
Kim Gyuvin bước đến chiếc bàn nhỏ gần đó, bên trên đặt hai quyển tập còn đang chép dở một môn nào đó. Trên bàn còn có hai chiếc bảng tên đặt song song nhau. Giống như năm đó khi gần tan trường, Kim Gyuvin đã tháo bảng tên của hắn đưa cho Yoo Seungeon, và người kia cũng làm như vậy, đưa bảng tên của mình cho Kim Gyuvin.
Trao bảng tên của mình cho người khác đồng nghĩa với lời tỏ tình.
Lớp học trống không chỉ còn hai người họ ở lại. Cửa sổ bên cạnh hé mở để chiều tà ghé vào trên bàn học, đáp xuống trang sách chưa đóng lại. Thoáng thấy Yoo Seungeon chỉ kịp quay người tựa vào cửa sổ đằng sau, thân ảnh trước mặt đã cúi người xuống trước.
Từng ngọn gió nhẹ thoảng đưa, hất tấm rèm bay lên che khuất tầm nhìn. Đến khi mọi thứ quay trở lại trạng thái ban đầu, Kim Gyuvin mới đứng thẳng người dậy, cuốn tập trên tay hoàn tất nhiệm vụ che chắn được thu về. Để lộ biểu cảm kinh ngạc và khuôn mặt đỏ bừng như gấc của Yoo Seungeon.
"Chúng ta về thôi."
Kim Gyuvin quay lưng lại, vội vã che giấu sự ngại ngùng sắp thể hiện rõ trên mặt. Hắn cũng không khác Yoo Seungeon là bao, vành tai đang dần đỏ lên trông thấy.
Đó là lần đầu tiên hai người biết đến thứ gọi là tiếp xúc thân mật trong tình yêu mà người khác hay bàn tới.
Kim Gyuvin tiếp tục hướng mắt về phía chiếc kệ gần đó, bên trên đặt rất nhiều tờ giấy ghi nhớ đã cũ. Cả hai mặt của những tờ giấy nhỏ đều kín chữ, có những tờ còn kèm theo một số hình vẽ, hoặc chỉ đơn giản là đôi dòng nguệch ngoạc gì đó.
Hắn chợt mỉm cười, quyết định đứng lại một lúc đọc hết những tờ ghi chú trên tay. Ký ức trùng hợp gợi lại tại lớp học ngày hôm ấy.
"Lát trưa bạn muốn ăn gì?"
Tờ ghi chú nhỏ được chuyển đến trước mặt Yoo Seungeon giữa lúc giờ học đang diễn ra. Không cần nhìn vẫn có thể đoán được ai là người gửi. Tiếng giảng bài của giáo viên vẫn đều đều bên trên, nhưng tâm trí Yoo Seungeon lúc này đã sớm trôi theo áng mây ngoài kia.
Chưa đầy vài giây sau, tờ ghi chú lại được chuyển về phía người gửi. Kim Gyuvin ngoài mặt vẫn chăm chú nghe giảng, nhưng tầm mắt đang dần chuyển xuống quyển sách lật môn khác ngụy trang trên bàn học.
"Mình chỉ muốn ngủ thôi."
Kim Gyuvin đọc qua nội dung trong tờ ghi chú, biểu hiện có chút không hài lòng ghi tiếp gì đó bên dưới.
"Bạn phải ăn trưa còn học chiều nữa."
"Vậy bánh mì ngọt vị mới."
"Được thôi. Lát nữa mình sẽ xuống mua cho bạn."
"Thôi, để mình đi cùng bạn. Mình muốn mua loại kẹo hôm trước nữa."
"Kẹo đó mình có mua cho bạn rồi."
Cứ thế mà tờ giấy ghi chú được truyền qua truyền lại giữa hai người. Phương thức giao tiếp trong im lặng này không biết được áp dụng bao giờ, nhưng với Kim Gyuvin và Yoo Seungeon, một ngày học mà không có giấy ghi chú chi chít chữ thật sự rất thiếu sót.
"Vậy đáp án của bài này bằng bao nhiêu đây? Cô mời bạn Kim Gyuvin nào."
"!!!"
Kim Gyuvin giật mình lập tức đưa mắt nhìn lên bảng, theo phản xạ đứng dậy trước tiên. Yoo Seungeon bên cạnh cũng cuống cuồng không kém. Cả hai toan lật sách kiểm tra cách làm thì bỗng nhớ ra sách trên bàn không phải của môn này, hai quyển đang mở trước mặt đều thuộc về môn khác. Hậu quả của việc hai người đều quên mang sách là không biết đang học đến phần nào rồi.
"Bảo trọng, mình không cứu được bạn."
Yoo Seungeon nói nhỏ với người kia. Thoạt nghe có vẻ rất tiếc thương đồng cảm, nhưng Kim Gyuvin hiểu rõ đối phương đang nén nhịn cười.
"Xin lỗi cô, em chưa giải được." Phàm cái gì sai ở mình thì nên nhận lỗi trước, Kim Gyuvin cũng không ngoại lệ.
"Lạ nhỉ. Bài này cô đã giảng hai lần rồi." Giáo viên dù biết học sinh bên dưới không chú ý nhưng cô cũng không tức giận, ngược lại chỉ điềm nhiên nói tiếp.
"Thế thì mời bạn bên cạnh Gyuvin nhé. Nào Seungeon, ý của em thì sao?"
"..."
Quả báo có thể đến muộn nhưng nhất định sẽ đến. Lần này thì đến lượt Kim Gyuvin quay sang người kia cười thầm một tiếng.
Yoo Seungeon bất đắc dĩ đứng dậy, chất giọng đầy hối lỗi thuật lại câu nói giống hệt như Kim Gyuvin. Bạn học xung quanh bắt đầu quay lại nhìn cả hai. Có tiếng xì xào nhắc đáp án truyền đến nhưng hai người đều không có ý định trả lời.
Bên dưới chiếc bàn khuất tầm nhìn, ngón tay Yoo Seungeon khẽ cấu vào tay Kim Gyuvin. Nhưng đối phương đã nhanh hơn bao trọn cả bàn tay người kia. May mắn cả hai cùng ngồi bàn cuối trong góc lớp, không ai biết được hành động mờ ám vừa rồi.
"Thôi được rồi, hai bạn ngồi xuống đi, lần sau nhớ tập trung hơn đó."
Tiếng dạ vâng cùng lúc vang lên, nghe qua như rất thành tâm tự kiểm điểm.
Nhưng sau đó chỉ chưa đầy hơn nửa thời gian của giờ học buổi chiều, Kim Gyuvin và Yoo Seungeon đã cùng nhau trốn tiết đến tận tan trường.
Lắm lúc người khác không nghĩ được, cách trốn tiết của người được mệnh danh là đàn anh trong mơ theo học sinh khối dưới như Kim Gyuvin, và điểm sáng của câu lạc bộ văn nghệ như Yoo Seungeon thật khác biệt. Cả hai cứ việc hiên ngang mở cửa phòng học lần lượt rời đi mà không bị hỏi câu nào.
Kim Gyuvin đứng ngay cạnh chân cầu thang đợi Yoo Seungeon bước đến. Hai người không ai nói gì chỉ nhìn nhau vui mừng cười không thành tiếng. Cảm giác phấn khích tràn ngập trong lòng.
Kế hoạch cùng trốn tiết thành công tốt đẹp.
Âm thanh giảng bài từ lớp bên cạnh thật khác biệt với hành lang yên tĩnh bên ngoài. Lớp học buổi chiều vẫn diễn ra như thường lệ, với nơi bàn cuối trống không chỉ còn lại sách vở mở sẵn một trang bất kỳ.
Đang định tiếp tục quan sát những bức ảnh, Kim Gyuvin bất chợt bị một tấm bưu thiếp treo trên cao va phải. Đoạn dây mảnh nối với tấm bưu thiếp ấy theo lực vừa khéo xoay ngược lại, hiển thị rõ ràng nội dung được ghi cho Kim Gyuvin.
"Can I be your boy? Can I love you more?"
"Yes... You can?"
Rõ ràng nụ cười của Kim Gyuvin vẫn đang rạng rỡ trên môi, nhưng nước mắt đã thấm đẫm cả gương mặt.
Kim Gyuvin không chắc hiện tại hắn còn thích hợp để nói câu trên đáp lại hay không.
"Just say my name."
"Seungeon."
"Kim Gyuvin."
Hai tấm bưu thiếp kế tiếp chỉ đơn giản là tên gọi của hai người. Nhưng nó đủ để Kim Gyuvin đứng lại một chút ổn định tâm trạng đang rối loạn của mình.
Những lời nói cả hai dành cho nhau rất nhiều, đến nỗi đâu đâu cũng là bưu thiếp treo thả xuống. Có muốn trốn tránh không muốn đối diện đến mấy cũng không được.
"Kim Gyuvin luôn cười rất đẹp, giống như sao trên trời vậy."
"Bạn nói thật với mình đi Kim Gyuvin, bạn thua cược với ai nên mới tỏ tình với mình đúng không?"
"Bộ trong mắt bạn, hình ảnh của mình tệ đến vậy luôn? Được rồi, mình sẽ thử lại lần nữa. Để bạn biết mình thật sự thích bạn, Seungeon."
"Bạn nghỉ học một ngày, mình rất cô đơn đó Seungeon."
"Kim thiếu gia biết nhớ đến người khác là mình à? Thật vinh hạnh."
"Giọng của bạn hay thật. Bạn hát tiếp đi mình muốn nghe."
Kim Gyuvin đọc từng tấm bưu thiếp một. Dòng ký ức theo đó chuyển dần, từ những năm tháng còn là học sinh, thoắt cái đã đến quãng thời gian miệt mài trên đại học.
"Đừng để bị thương trong lúc tập kịch, bạn mang theo băng keo cá nhân của anh đi."
"Chúng ta có đôi, áo đôi, móc khóa đôi, vòng tay đôi..."
"Bạn không cần chờ em trễ đến thế, từ đây về lại nhà bạn xa lắm."
"Vở kịch đầu tiên của bạn chắc chắn anh sẽ đến, chỉ cần bạn nhìn xuống sẽ thấy anh ngay."
"Chúng ta phải đến trung tâm nghệ thuật trước chứ, tác giả và tác phẩm tuyệt nhất đang đi cùng nhau này."
Ánh mắt Kim Gyuvin bất giác hướng về phía cuối phòng. Nơi có chiếc bàn nhỏ đặt hai tấm ảnh chụp Yoo Seungeon, một tấm đằng sau hậu trường, một tấm trên sân khấu ngay lúc vở nhạc kịch đến cao trào. Tác phẩm nhiếp ảnh đầu tiên đoạt giải của hắn.
Kim Gyuvin của những tháng ngày ấy, luôn ngồi dưới khán đài chăm chú theo dõi vở nhạc kịch đầu tiên của Yoo Seungeon, từ lúc tập luyện vất vả cho đến khi diễn chính thức.
Để rồi khi máy ảnh đưa lên, khắc họa góc nhìn của hắn dành cho Yoo Seungeon, dành cho sự nỗ lực của cậu.
Kim Gyuvin hơi cúi người tránh những tờ bưu thiếp, tiến về phía chiếc kệ đối diện. Trên đó đặt những quyển kịch bản với nét bút đánh dấu dày đặc. Từng câu thoại của vai diễn phối hợp với Yoo Seungeon, Kim Gyuvin đều từng đọc qua hết.
Bài tập thực hành diễn xuất của Yoo Seungeon rất nhiều, và Kim Gyuvin thường được cậu lôi ra làm diễn viên đóng cùng để tập luyện.
Nói tập luyện là thế nhưng khi chỉ cần hai người nhìn nhau, chưa kịp thoại được câu nào thì tiếng cười sẽ bật lên trước tiên.
Bàn tay Kim Gyuvin bất chợt chạm phải một tấm bưu thiếp với màu nền sẫm nâu. Trong lòng hắn lập tức hẫng đi vài nhịp.
"Kim Gyuvin, bạn hết tình cảm với em rồi đúng không?"
"Anh không muốn chúng ta cùng đứng tại chỗ không có bước tiến trong công việc."
"Bạn suy nghĩ lại được không? Nếu bạn quyết định nói những từ đó, chúng ta không thể nối lại như trước."
"Seungeon, nhìn anh đi. Đừng khóc."
Nước mắt Kim Gyuvin tuôn rơi không ngừng, mỗi lần gạt đi lại chực trào nơi khóe mắt. Hồi ức đã qua không khi nào khiến hắn nguôi ngoai. Nó như một vết thương chẳng thế nào lành được, in dấu khắc sâu mãi mãi cho cả Kim Gyuvin lẫn Yoo Seungeon.
Nhưng trong tình cảnh ấy, thật sự không còn cách nào khác. Số năm đi cùng nhau bỗng chốc tan biến không còn lại gì.
"Anh không thể giới hạn khả năng của bạn được."
Kim Gyuvin nói thầm trong miệng, tờ bưu thiếp trên tay hắn được thả ra quay về vị trí treo ban đầu. Kim Gyuvin bất lực kéo ghế ngồi xuống trước tiên. Dòng ký ức theo những gì trong phòng kỷ niệm chạy qua liên tục trong đầu, mà hắn không thể nào kiểm soát được. Tâm trí liên tục hiện lên hình bóng người từng thương, Yoo Seungeon của những hôm lần đầu gặp gỡ, thành bạn thân, người yêu và rồi lại ngược về vạch xuất phát, người lạ.
Bản hòa ca chỉ nên được trình diễn tại sân khấu lớn. Ngay từ cái tên Yoo Seungeon, nó đã mang hàm ý cậu có khả năng đưa bài hát thăng hoa một cách tuyệt nhất.
Chim sơn ca cuối cùng vẫn phải thuộc về bầu trời, thuộc về nơi nó được tự do tung cánh bay trong thỏa thích.
Kim Gyuvin không đành lòng vây giữ chú sơn ca ấy trong chính chiếc lồng son chật hẹp. Chứng kiến mọi cơ hội tốt đẹp bên ngoài liên tiếp bị gạt bỏ, mà người được nhận đáng lý phải là sơn ca ấy.
Phong thư đặt trên bàn được Kim Gyuvin mở ra. Tất nhiên hắn đã cố ý bỏ qua chiếc máy ảnh nhỏ gần đó.
Chỉ bằng một ánh nhìn lướt qua, Kim Gyuvin liền hiểu món đồ kia có ý nghĩa như thế nào.
[Tại đây, bạn có suy nghĩ như thế nào trong những ngày vừa qua. Hãy bày tỏ điều đó qua việc viết một lá thư gửi đến X của bạn.]
Thời khắc bức thư được viết xong, Kim Gyuvin lưu luyến nhìn ngắm căn phòng lần nữa. Mọi thứ quá nhiều, hắn không thể tự mình xem hết được.
Nếu có xem hết, Kim Gyuvin sợ rằng chính hắn sẽ không thể bước ra khỏi quá khứ được nữa.
Tiếng đóng cửa phòng kỷ niệm vang lên sau đó. Trời đang mưa rất lớn, không ai nghe được tiếng khóc của Kim Gyuvin bên ngoài căn phòng.
Ngay cả âm thanh tin nhắn vừa gửi đến cũng trôi theo âm thanh mưa rơi nặng hạt trên cao.
[Hãy đến địa điểm bên dưới để gặp X của bạn.]
[Phụ đề: Phòng X chào đón người tiếp theo trong cơn mưa.]
Yoo Seungeon nhìn một lượt hai cánh cửa phía trước. Cuối cùng đành thở dài bước đến mở cửa căn phòng bên phải.
Cậu không chọn vào phòng kỷ niệm trước, vì Yoo Seungeon biết Kim Gyuvin cũng sẽ làm như vậy.
Kỷ niệm đã có sẵn trong đầu, không thể quên và không muốn quên.
Màn hình chiếu vừa lúc bật lên ngay khi Yoo Seungeon đóng cửa. Đoạn ghi hình phòng vấn sơ bộ của Kim Gyuvin không quá sôi nổi, người kia cũng không buồn thể hiện dáng vẻ tươi cười quá nhiều.
"Chúng tôi chia tay được hai năm. Trong suốt thời gian đó, tôi cũng có mối quan hệ khác. Nhưng kết cục không thành."
"Tôi có gặp cậu ấy vào năm ngoái. Nói đúng hơn là tôi đến xem vở nhạc kịch của cậu ấy."
"Quay lại hay đến với người mới chưa thể biết được. Đó đều không phải quyết định của riêng tôi."
"Tôi đến chương trình không phải để bù đắp hay làm gì khác như người ta thường nói. Chắc chắn Seungeon sẽ ghét tôi thêm lần nữa nếu làm vậy. Tôi chỉ muốn mối quan hệ của chúng tôi không phải như người lạ như bây giờ."
"Làm sao mình có thể ghét bạn."
Yoo Seungeon cắn môi kìm nén cảm xúc trong lòng. Tâm trạng nặng nề tiến về phía căn phòng còn lại, còn chưa bước vào nhưng cậu đã muốn khóc trước.
Đến khi toàn bộ kỷ niệm đã qua hiện lên trước mắt, Yoo Seungeon bỗng chốc muốn quay đầu bỏ chạy khỏi hiện thực. Chạy trốn khỏi thứ từng được xem là hồi ức đẹp nhất. Nhưng tiếc là ngay từ đầu bản thân cậu đã thúc giục phải lựa chọn vào đây.
Yoo Seungeon bước từng bước đến chiếc bàn trong phòng, cậu như người vô hồn bất lực ngồi xuống. Ánh mắt không biết nên hướng về đâu mới phải. Khắp nơi đều là những kỷ niệm đã qua, gói gọn lại trong từng bức ảnh hoặc những món đồ được trưng bày.
Nếu như bức tường bên trái là khoảng thời gian gợi nhớ từ thời còn là học sinh, thì bên tường phải lại là ký ức những năm tháng sinh viên đại học. Hai cột mốc thời gian ý nghĩa ngang nhau, đồng thời khiến trách nhiệm trên vai hai người ngày một nặng hơn.
Yoo Seungeon bất giác nhớ lại lần đầu gặp mặt với Kim Gyuvin. Trường học hôm ấy trùng hợp có hai học sinh cùng chuyển đến vào chung một lớp.
Theo lẽ thường tình, người nổi bật sẽ được chú ý hơn, người còn lại bị bỏ qua là điều đương nhiên.
"Mình là Yoo Seungeon, sau này mong được các bạn giúp đỡ."
Phần giới thiệu của Yoo Seungeon kết thúc trong tiếng vỗ tay bình bình của tất cả bạn học trong lớp. Bầu không khí khác hẳn so với những lời tán thưởng nồng nhiệt dành cho người bên cạnh, cũng là học sinh mới chuyển đến hôm nay. Yoo Seungeon thoáng nghe được bên dưới bắt đầu xì xào về phương ngữ không giống với người thành phố của cậu.
Nhưng sau đó cả lớp lại rộn ràng hẳn lên chỉ vì Kim Gyuvin vừa nở nụ cười đáp lại giáo viên. Yoo Seungeon khẽ đưa mắt nhìn sang người bên cạnh, trong tâm không ngừng cảm thán theo những người khác.
Kim Gyuvin đúng thật là rất tỏa sáng, dáng vẻ tràn ngập hơi thở thanh xuân thật khiến người ta phải rung động.
Trong suy nghĩ của Yoo Seungeon khi ấy, bản thân cậu thật sự rất khác biệt so với Kim Gyuvin.
Dù cho chòm sao rực rỡ có hạ xuống để cậu nhìn rõ đi chăng nữa. Luôn luôn có một khoảng cách nhất định, khiến từng lời ca lảnh lót của chú chim nhỏ không thể truyền đến bầu trời trên cao kia.
Yoo Seungeon lau vội dòng nước mắt vừa rơi xuống. Hai tay nhẹ cầm lấy chiếc máy ảnh nhỏ trên bàn, bắt đầu phân vân có nên mở lên hay không.
Không lâu sau đó, màn hình tối đen của máy ảnh được bật, kèm theo tiếng sụt sùi kìm nén của Yoo Seungeon.
Vẫn là góc bàn cạnh cửa sổ ấy, vẫn là buổi xế chiều với khung cảnh giờ tan trường đằng sau. Nhưng Yoo Seungeon trong ảnh lại đang mỉm cười nhìn thẳng vào ống kính, không như cậu hiện tại đang cật lực chống đỡ không để bản thân gục trên bàn mà khóc.
Máy ảnh năm đó luôn hướng về một người duy nhất, lưu giữ mọi khoảnh khắc tươi đẹp của Yoo Seungeon.
Những bức ảnh đã cũ nay lại tái hiện trên màn hình nhỏ trước mắt, chất lượng hình ảnh vẫn còn như rất mới. Tựa như tất cả mọi thứ chỉ vừa được chụp từ hôm qua.
Yoo Seungeon cứ theo phản xạ ấn chuyển tiếp từng bức hình. Cho đến khi bắt gặp tấm ảnh được chụp trong khi Kim Gyuvin nhìn chăm chăm vào máy ảnh. Áo khoác đồng phục được cầm trên tay, người kia dù không thể hiện biểu cảm nào đi chăng nữa, ánh mắt vẫn ẩn chứa ý cười rạng ngời.
Đó là lần đầu tiên Yoo Seungeon thử chụp ảnh bằng máy ảnh của Kim Gyuvin.
Màn hình chuyển tiếp sang dạng phát lại một đoạn ghi hình nào đó. Khung cảnh đầu tiên là sân trường đông người bên dưới, sau đó ống kính dần chuyển lên bầu trời chiều trên cao, cuối cùng lại rơi vào thân ảnh Kim Gyuvin bên cạnh.
Sân thượng chỉ có hai người bọn họ, lặng lẽ ngắm nhìn mọi thứ cùng nhau.
Vào lúc Yoo Seungeon đặt chiếc máy ảnh về lại vị trí cũ. Tầm mắt của cậu đã ngập trong tầng nước, phải mất một lúc sau, lá thư gửi X mới được cậu viết những dòng chữ đầu tiên.
Yoo Seungeon không còn nhớ cậu đã nhìn qua toàn bộ kỷ niệm trong căn phòng bằng cách nào. Hoặc có thể là cẩn thận xem lại những món đồ trong phòng với gương mặt đầy nước. Chỉ biết là khi tin nhắn được gửi lúc cậu bước ra khỏi phòng X, Yoo Seungeon đã khóc mệt đến mức phải tựa người vào tường mới có thể đứng vững được.
[X của bạn đang đợi bạn tại địa điểm bên dưới.]
Gần học viện nghệ thuật luôn có những quán cafe rất đẹp. Không gian ấm cúng và yên tĩnh phù hợp với đặc tính khu vực quanh đây. Ánh đèn treo gần đó xếp thành dải vắt ngang, sắc vàng nhạt không quá chói phản chiếu bóng hình duy nhất hiện tại trong quán.
Cơn mưa vẫn chưa dứt, thanh âm vang dội vọng xuống thật khiến tâm trạng người ta nặng nề thêm. Mãi mới có tiếng đẩy cửa chầm chậm phá vỡ bầu không khí yên tĩnh trong quán, Kim Gyuvin không bất ngờ với sự xuất hiện của người kia. Mặt khác hắn còn đang chờ đợi.
"..."
"Chào bạn."
Kim Gyuvin là người lên tiếng trước. Hắn không mấy để tâm đến việc Yoo Seungeon không đáp lại câu nào, tựa như Kim Gyuvin cũng đang cho bản thân hắn một khoảng lặng để bình ổn trong lòng.
Cả hai cứ thế không ai nói gì với nhau. Yoo Seungeon hơi cúi đầu tránh ánh nhìn của Kim Gyuvin. Dù cậu thừa biết hành động này rất vô nghĩa, khi mà đó là lý do dẫn đến mâu thuẫn của hai người vào tối qua.
Sự ngột ngạt bỗng chốc bao trùm khắp không gian. Chưa bao giờ giữa hai người im lặng dài đến như vậy, ngay cả khi giận dỗi trong quá khứ cũng không đến mức này.
Kim Gyuvin vẫn duy trì ánh mắt về phía người đối diện không rời. Qua một khoảng sau, hắn mới thấp giọng nói.
"Hôm qua đáng lẽ anh không nên lớn tiếng với bạn. Anh xin lỗi."
"Mình mới phải xin lỗi." Yoo Seungeon khẽ lắc đầu, chất giọng nghèn nghẹt mới khóc xong không thể che giấu thêm được nữa.
"Mình để cảm xúc của mình ảnh hưởng đến bạn." Cụ thể là việc bạn tìm hiểu người mới.
Câu sau không được Yoo Seungeon nói ra, nhưng qua tình huống tranh cãi khi ấy, Kim Gyuvin có thể hiểu lời người kia muốn ẩn ý là gì.
Yoo Seungeon lúc này mới ngẩng mặt lên, để lộ đôi mắt đỏ hoe vẫn còn lưu lại ánh nước. Kim Gyuvin biết người trước mặt đã khóc, nhưng không ngờ khi chạm phải ánh nhìn của Yoo Seungeon, đối phương bất chợt không kìm được nức nở một tiếng.
"Việc bạn muốn làm quen với người mới..."
Yoo Seungeon chưa kịp nói hết câu đã vội quay mặt đi hướng khác. Tiếng nghẹn ngào cuối cùng cũng không giữ trong lòng được nữa, mọi thứ theo cảm xúc bắt đầu tuôn trào ra bên ngoài.
Kim Gyuvin thấy thế lập tức đứng dậy bước đến quầy pha chế gần đó lấy khăn giấy. Mặc kệ sự ngăn cản của Yoo Seungeon mà nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên khuôn mặt người kia.
Yoo Seungeon ban đầu còn định lấy tay che đi, nhưng Kim Gyuvin đã nhanh hơn chặn lại. Hết cách, cậu chỉ đành nhắm mắt để khăn giấy thấm hết vệt nước lấm lem chảy dài trên má. Một phần cũng vì Yoo Seungeon không muốn đối diện với Kim Gyuvin ngay lúc này.
"Anh xin lỗi vì để bạn khóc mà không làm gì."
Kim Gyuvin nhẹ giọng lên tiếng. Tâm trí hắn không ngừng nghĩ về tối qua. Vào lúc đôi mắt Yoo Seungeon rớm lệ, hắn nên dừng ngay cuộc trò chuyện khi ấy mới phải.
Kim Gyuvin vốn sợ nhất là nước mắt của Yoo Seungeon. Đối phương từ trước đến nay vốn là người hay cười, đôi khi sẽ trêu đùa tạo bầu không khí, dáng vẻ luôn năng động và lạc quan như một chú sơn ca nhỏ ríu rít ca hót.
Chứng kiến người kia vì hắn mà xuống tinh thần và buồn đau, Kim Gyuvin có trách mắng chính bản thân bao nhiêu lần đi nữa vẫn không đủ.
Đến khi mọi chuyện tạm thời ổn định, Yoo Seungeon cũng thôi không khóc nữa. Cuộc trò chuyện giữa hai người mới bắt đầu lại.
"Vậy... Bạn chắc chắn với quyết định của mình rồi?" Kim Gyuvin hỏi. Qua lời xác nhận, cả hai đều đã vào phòng X. Cảm xúc có thay đổi hay không hiện tại là rõ nhất.
Yoo Seungeon không đắn đo suy nghĩ liền gật đầu đáp lại. "Mình sẽ ủng hộ nếu bạn đến với người mới."
Câu trả lời như được Kim Gyuvin dự đoán từ trước, hắn chỉ bật cười nói tiếp. "Anh không hỏi điều đó. Bạn chắc chắn với quyết định từ bỏ người bạn muốn tìm hiểu?"
Yoo Seungeon kinh ngạc nhìn người đối diện. Đợt sóng trong lòng lại dâng lên chút động tĩnh. Hàng loạt sự kiện vừa xảy ra trong nhà chung như được xâu chuỗi lại trong chớp mắt.
"Đừng nói với mình là vì lý do này nên bạn không..."
Kim Gyuvin im lặng không phản ứng gì là dấu hiệu của sự đồng tình với lời nói của Yoo Seungeon.
"Mình hiện tại không để ý đến ai cả." Yoo Seungeon chậm rãi lên tiếng.
Cảm xúc của cậu đã từng nảy sinh với người khác, nhưng vì một số lý do khác nhau mà phải tạm gác lại. Kim Gyuvin biết điều đó, nói đúng hơn là không ai giấu được tâm tư trong mình với đối phương.
"Bạn không định tìm hiểu ai khác? Anh có thể giúp bạn được đôi chút."
Kim Gyuvin bất giác nhớ lại cảnh tưởng ban sáng với lọ nến thơm trên bàn. Là bạn cùng phòng với nhau, hắn sao không thể nhận ra sự khác biệt trong cách Kum Junhyeon nhìn và nói chuyện với Yoo Seungeon. Việc đổi chỗ với Kum Junhyeon ngay ngày đầu tiên không đơn giản chỉ vì Kim Gyuvin muốn ngồi cạnh Yoo Seungeon.
"Điều đó khó lắm." Yoo Seungeon nhẹ giọng từ chối. Cậu không thể làm gì được nếu tâm tình của họ đang hướng về người khác.
Thoáng thấy bầu không khí dần trầm xuống, Yoo Seungeon vội đổi chủ đề. "Vậy mình sẽ xem như bạn đồng ý việc bạn sẽ đến với người mới."
Kim Gyuvin không nói gì thêm liền phì cười. Nút thắt giữa hai người tính đến nay mới được gỡ bỏ. Yoo Seungeon thở phào nhẹ nhõm tựa người ra sau ghế. Tảng đá đè nặng trong lòng bấy giờ như biến mất không còn. Tinh thần của cậu bắt đầu giải tỏa hơn đôi chút.
"Với một điều kiện, bạn phải luôn vui vẻ đến khi chương trình kết thúc." Kim Gyuvin đưa ra đề nghị cuối cùng, ánh mắt vẫn nhìn người trước mặt không rời. Lời nói kế tiếp cất lên trong sự khựng lại đầu câu.
"Mình không muốn bạn phải khóc nữa, Seungeon."
Một câu nói đơn giản, nhưng nó là điều Yoo Seungeon muốn nghe nhất kể từ khi nói chuyện với Kim Gyuvin tại nhà chung.
Thời khắc Kim Gyuvin chấp nhận đổi xưng hô, mối quan hệ giữa hai người hoàn toàn khôi phục lại như đôi bạn thân ngày ấy.
"Được thôi. Bạn cũng vậy, Kim Gyuvin." Yoo Seungeon cười đáp.
Mình cũng không muốn bạn phải khóc, Kim Gyuvin.
Dưới ánh đèn tràn ngập trong quán, ngón út hai người từ từ chạm vào nhau. Kết thành lời hứa nhất định phải thực hiện được trong những ngày còn lại tại chương trình.
[Phụ đề: Phòng X của Kim Gyuvin và Yoo Seungeon đã đóng.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com