11.5. Vĩ cầm vọng ánh trăng đêm
Bầu trời về đêm thật tối tăm làm sao. Khoảng không vô định trải dài bất tận, nếu ngước mặt nhìn quá lâu không chừng sẽ bị cuốn vào vũ trụ ngoài kia lúc nào không hay. Cơn mưa trên tầng cao đã bắt đầu có dấu hiệu nhỏ dần. Từng hạt bay lất phất khẽ chạm lên con đường đầy vệt nước trơn trượt.
Bước chân khoan thai tiến đến đứng trước ngôi nhà hai tầng nằm ngay đầu dãy. Chiếc ô thuận thế nghiêng về một phía, ngọn đèn đường trên cao vừa khéo hắt lên gương mặt góc cạnh. Chỉ thấy người kia khẽ đưa tay kiểm tra cơn mưa bên ngoài rồi mới thu ô về.
Tiếng đẩy cửa vang lên giữa khu nhà vắng người, vừa hồi hộp vừa căng thẳng.
[Phụ đề: Phòng X có người tiếp theo mở cửa.]
[Chào mừng bạn đến với phòng X. Tại đây, bạn có thể xem xét lại mối quan hệ với người yêu cũ.]
[Căn phòng bên trái sẽ mang đến cho bạn những kỷ niệm đã qua. Căn phòng bên phải sẽ cho bạn biết tình trạng hiện tại.]
[Hãy mở cửa và bước vào.]
Lee Jeonghyeon cẩn thận xếp lại lá thư ngay ngắn trên bàn. Ánh mắt hắn lập tức hướng về phía căn phòng bên phải. Lee Jeonghyeon không chút do dự mở cửa bước vào.
Tiếng mưa vẫn rơi nhưng không còn quá lớn. Tất cả mọi thứ đột nhiên yên tĩnh khi cánh cửa đóng lại. Khắp nơi chìm trong sự im lặng, ánh đèn trên cao chiếu đến chiếc ghế giữa phòng, trên tường đối diện là màn hình chiếu vừa được bật lên.
Đoạn ghi hình buổi phỏng vấn trước khi đến nhà chung của Chương Hạo diễn ra khá nhẹ nhàng. Bình thường anh nói chuyện với âm giọng không quá lớn, hiện giờ khi có máy quay càng thêm nhỏ hơn nữa. Những lời Chương Hạo nói, Lee Jeonghyeon đều chăm chú nghe hết. Chẳng qua hắn đang tập trung vào khóe mắt đỏ ửng và chất giọng có chút biển đổi vì cơn bệnh cảm vẫn chưa khỏi của anh khi đó.
Sức khỏe Chương Hạo vẫn không tốt lên được chút nào khi thời tiết lạnh đổ về.
"Tôi với Jeonghyeon quen biết nhau rất lâu, tôi biết em ấy có tình cảm với tôi. Nhưng chúng tôi một người thì chờ đợi, một người thì không dám bước xa hơn. Tôi đã nghĩ nếu như chúng tôi thổ lộ tình cảm sớm thì tốt biết mấy."
"Tôi nói lời chia tay với Jeonghyeon, vì tôi không muốn nhìn sự nghiệp của em ấy dày công xây dựng mất đi dần qua từng ngày."
"Thời điểm ấy cả tôi và Jeonghyeon đều kiệt sức vì mọi thứ, tôi quyết định rời đi vì tôi không muốn ảnh hưởng đến em ấy. Tôi muốn nói lời xin lỗi vì điều này."
"Nếu mục đích của chương trình mời chúng tôi đến đây để gặp người mới, vậy thì rất khó khăn cho tôi vì ý định của tôi ngược lại."
Lee Jeonghyeon chạm khẽ lên chiếc nhẫn trên ngón tay, nụ cười mỉm ẩn hiện trên gương mặt. Không ai đoán chính xác hắn đang cảm thấy như thế nào. Vui vẻ hay xót xa còn chưa biết được.
"Em xin lỗi vì để anh đến chương trình này."
Ngay khi cánh cửa phòng kỷ niệm mở ra, điều đầu tiên Lee Jeonghyeon cảm nhận được chính là hương hoa thủy tiên thoảng nhẹ đưa đến. Sự chú ý của hắn nhanh chóng dồn vào bó hoa thủy tiên đặt trên chiếc kệ nhỏ bên trái. Sắc trắng kiêu ngạo vươn cao không hề nể nang nhìn xuống, nhụy vàng e ấp điểm xuyến càng thêm phần diễm lệ.
Nhưng muốn chiêm ngưỡng vẻ đẹp của loài hoa này phải thật cẩn trọng. Vì ngoài hương thơm yêu kiều và ngọt ngào ra, toàn bộ những gì còn lại của hoa thủy tiên đều có độc.
Người bình thường say mê hồng nhan họa thủy thì cứ việc say mê, chỉ có kẻ đơn phương si tình ngu ngốc muốn thử cảm giác giai nhân ngoảnh lại nhìn.
Đến cuối cùng khi đứng tại căn phòng này, người trải qua tất cả mọi chuyện cùng Chương Hạo là Lee Jeonghyeon. Chỉ mình hắn.
Người chứng kiến mọi dáng vẻ của Chương Hạo cũng chỉ mình hắn, Lee Jeonghyeon.
Người đau xót cho tình cảnh của anh cũng chỉ mình hắn, Lee Jeonghyeon.
Căn phòng với màu tường nâu dịu mắt. Những bức ảnh cả hai chụp cùng nhau không quá nhiều, được đính kèm bằng những chú thích mốc thời gian, đặt dọc theo một bên tường. Không gian chủ yếu trưng bày những món đồ kỷ niệm giữa cả hai. Thậm chí nếu người khác bước vào đây, họ sẽ nhầm tưởng đây là phòng nhạc chứ không phải là phòng kỷ niệm với người yêu cũ.
Bên tai văng vẳng tiếng đàn vĩ cầm, Lee Jeonghyeon chậm rãi bước đến nhìn ngắm bức ảnh đầu tiên. Không ngoài dự đoán, chỉ có duy nhất Chương Hạo là chủ thể của tấm hình. Dáng vẻ của anh được chụp trông thật yên bình.
Đó là lần đầu tiên Lee Jeonghyeon được phép vào phòng chờ của nhà hát, với tư cách người thân của nhạc công trong dàn giao hưởng.
Lần đầu khi nghe nhân viên công tác tại đó gọi với danh xưng trên, Lee Jeonghyeon không khỏi có chút vui thầm và tự hào trong lòng. Tuy nhiên về sau khi danh xưng này được dùng tại một khung cảnh khác, mọi thứ chỉ hiện hữu sự ảm đạm và đau buồn.
Chương Hạo với danh hiệu violin trưởng trên sân khấu, thật khác biệt so với Chương Hạo sau khi ánh đèn nhà hát vụt tắt. Trên người anh là thường phục, không còn bộ vest đen đặc trưng của dàn giao hưởng, đôi mắt nhắm nhẹ yên tĩnh chìm vào giấc ngủ.
Lee Jeonghyeon còn nhớ, lúc đó hắn chỉ lẳng lặng ngồi bên ngắm nhìn Chương Hạo, không dám làm phiền phút giây nghỉ ngơi ngắn ngủi của anh. Nhưng sự việc chưa kéo dài được bao lâu liền không thành, Chương Hạo vốn nhạy cảm với âm thanh dù chỉ là tiếng động nhỏ nhất. Đến khi Lee Jeonghyeon quay người lại, Chương Hạo đã dụi mắt lờ mờ tỉnh dậy. Thanh âm mềm dịu cất giọng chào hắn, tựa như cánh hoa vừa lướt qua đầu ngón tay Lee Jeonghyeon.
"Em đến rồi, Jeonghyeon."
"Anh chờ em có lâu lắm không? Hôm nay em có việc đột xuất với phòng thu âm nên đến đón anh trễ."
Thoạt nghe qua chỉ là hai câu đối thoại bình thường, nhưng với Lee Jeonghyeon, hắn đã chờ đợi gần chín năm để có thể lấy danh nghĩa người yêu mà nói với Chương Hạo.
Mối quan hệ giữa Lee Jeonghyeon và Chương Hạo được hình thành dựa trên âm nhạc. Nói đúng hơn là hắn đã cố gắng vượt bậc, để có thể đứng cạnh bắt tay hợp tác với Chương Hạo, trên cương vị nhạc công trình diễn và tác giả bài hát được chuyển thể sang dạng giao hưởng, cho phần trình diễn đặc biệt.
Đóa hoa cao lãnh nở trên núi cao, người người chỉ có thể ngước nhìn, không thể với đến, cuối cùng cũng ngoảnh mặt về phía kẻ đơn phương lạc lối trong gió tuyết một lần.
Với một cái chớp mắt duy nhất, Lee Jeonghyeon cảm giác như toàn bộ cái trong xanh của bầu trời mùa hạ, đang lưu giữ hết trong đôi mắt của Chương Hạo. Chúng rất cuốn hút người đối diện, khiến ai nấy đều khao khát vô tình chạm phải, để rồi bối rối lảng tráng sang hướng khác vì nét lạnh lùng nhìn thấu được tâm tư. Vừa tạo cho người ta cảm giác mê đắm, muốn chiếm lấy sự chú ý của ánh mắt kia cho riêng mình, vừa lo sợ không dám lại gần vì khí chất tỏa ra quá lãnh đạm.
Những bức ảnh kế tiếp đa số đều là Chương Hạo. Tất nhiên người chụp không ai khoác ngoài Lee Jeonghyeon. Hắn luôn muốn cất giữ toàn bộ khoảnh khắc của Chương Hạo. Từ phong thái nghiêm túc trên sân khấu với vĩ cầm trên tay, cho đến nụ cười hân hoan trong lúc bước về phía hắn sau giờ lên giảng đường. Hoặc đơn giản hơn chỉ là những bức ảnh bình thường trong cuộc sống hằng ngày.
Chương Hạo trong ánh mắt Lee Jeonghyeon luôn thể hiện rất đa dạng biểu cảm khác nhau. Có lẽ đây là khía cạnh khác của anh, mà khi trước hắn chưa kịp có cơ hội khám phá.
Tầm mắt Lee Jeonghyeon chợt hướng về chiếc kệ bên cạnh. Bên trên đặt một xấp thư tay với nét chữ gọn gàng đầy tỉ mẩn. Từng câu chữ lưu lại trên mỗi lá thư, đều gợi nhắc cho hắn những tháng ngày bên cạnh Chương Hạo.
Theo lẽ thường tình, mở đầu một quyển tiểu thuyết luôn luôn là những khoảnh khắc rất hạnh phúc.
Không gian trong căn phòng thoáng chốc chỉ còn lại tiếng mở thư. Lee Jeonghyeon đứng yên bắt đầu đọc lại từng bức thư một.
"Thư dành cho Jeonghyeon, gửi từ người yêu của em.
Chúc mừng ngày bài hát em sáng tác phát hành..."
"Từ người yêu của em.
Chuyến công tác của Jeonghyeon phải thật thuận lợi. Anh sẽ chờ em về..."
"Từ người yêu của em.
Chúng ta dạo gần đây đều bận rộn. Anh cũng nhớ em nhiều lắm..."
Mỗi bức thư đều trải kín chữ hết trang giấy. Lee Jeonghyeon chỉ cần đọc qua những dòng đầu liền nhớ được hết nội dung còn lại. Những lá thư Chương Hạo viết cho hắn thật đặc biệt, anh không trực tiếp kèm tên của mình, nhưng Lee Jeonghyeon mỗi lần nhận được đều biết người gửi là anh. Nội dung thư bao gồm những lời chưa thể nói được thành lời, hoặc đôi khi chỉ là những dòng động viên tiếp thêm tinh thần.
Bàn tay lật mở lá thư tiếp theo của Lee Jeonghyeon bất chợt dừng lại. Sắc mặt hắn theo đó dần trầm xuống, biểu thị có điều gì đó không hay đã từng xảy ra trong quá khứ.
"Gửi Jeonghyeon,
Anh biết em lo lắng cho anh. Nhưng em không thể ngày đêm đến bệnh viện trông anh mãi được. Em còn có công việc, đó là ước mơ, là tương lai của em.
Anh vẫn nhớ khi cùng đến studio sáng tác của em, nghe những ý tưởng về bài hát mới em dự định thực hiện, nhìn thấy sự đam mê của em với âm nhạc. Anh càng không nỡ chứng kiến sự nghiệp của em chững lại.
Bệnh viện luôn có bác sĩ. Anh sẽ không sao hết.
Anh không muốn gây ảnh hưởng đến em, Jeonghyeon."
Khóe môi Lee Jeonghyeon khó khăn giữ lại nét cười mỉm. Ký ức tưởng chừng không ai muốn hồi tưởng lại, lần nữa chầm chậm hiện về trong tâm trí.
Nhiều lúc Lee Jeonghyeon tự hỏi, đây có phải là hậu quả cho việc hắn chần chừ, không dám vượt qua ranh giới đặt ra để mạnh dạn tỏ tình với Chương Hạo hay không. Để rồi thứ đánh đổi với đó chính là khoảng thời gian hạnh phúc của hai người, khi mà nó hoàn toàn không kéo dài được bao lâu.
Nếu như hai người yêu nhau sớm hơn một chút, chắc chắn căn bệnh về dây thanh quản và màng tim của Chương Hạo sẽ được phát hiện ra sớm. Bởi lẽ trước khi hình thành mối quan hệ, Chương Hạo luôn một mình vùi đầu vào công việc song song tại nhà hát và trên giảng đường, hoàn toàn không nghĩ những triệu chứng bình thường liên quan đến đặc thù nghề nghiệp, lại dần dần trở thành căn bệnh nặng hơn thế.
Thế giới của Lee Jeonghyeon chính thức sụp đổ, vào thời khắc Chương Hạo đột ngột ngất xỉu trong phòng chờ nhà hát. Hôm ấy là một ngày đầu đông, nhưng hắn không hề nhớ cái lạnh của thời tiết ra sao. Bởi vì khi cánh cửa phòng bệnh đóng lại, Lee Jeonghyeon mới nhận ra thân nhiệt Chương Hạo vừa rồi sốt cao đến mức nào.
Hơi thở của Chương Hạo trong vòng tay Lee Jeonghyeon vô cùng yếu ớt, tựa như cái lạnh mùa đông ngoài kia đang giật anh khỏi tay hắn từng giây từng khắc.
Hắn chưa từng hoảng sợ đến thế. Ẩn trong đó còn là cảm giác đau đớn liên tục nơi ngực trái. Ánh mắt Lee Jeonghyeon vô hồn nhìn về phía phòng bệnh yên ắng, rồi lại nhìn hai chiếc nhẫn trong lòng bàn tay.
"Ai là người thân của Chương Hạo ạ?"
Lee Jeonghyeon không bao giờ quên được tiếng gọi của nữ y tá phòng cấp cứu khi ấy, giữa lúc hắn đang thất thần ngồi đợi. Chất giọng bình tĩnh nhưng vang đến hắn như một lời cảnh báo không nội dung. Bước chân Lee Jeonghyeon lúc đó cực kỳ vội vã, thậm chí hắn còn suýt vấp ngã ra sàn, dáng vẻ vô cùng hoảng loạn và lo lắng nhìn nữ y tá.
Hắn được biết toàn bộ về tình trạng sức khỏe của Chương Hạo. Cũng như việc có đồng ý ký xác nhận phẫu thuật cho anh với tư cách người thân hay không. Nữ y tá giải thích rất nhiều về hai căn bệnh anh đang gặp phải, nhưng tâm trí Lee Jeonghyeon chỉ vang vọng mãi hai chữ "phẫu thuật". Ngay cả khi đặt bút làm thủ tục cho bệnh viện, bàn tay Lee Jeonghyeon đã run rẩy không ngừng, chiếc bút cũng vì thế mà trượt xuống trang giấy vài lần.
Tháng ngày gắn liền với bệnh viện của Chương Hạo cũng bắt đầu từ đây. Nói đúng hơn là có cả Lee Jeonghyeon.
Đến cuối cùng, vẻ đẹp trong xanh của bầu trời ngày hạ không tránh khỏi bị thiên nhiên đố kỵ ghen ghét, luôn tìm cách chực chờ hủy hoại sự yên bình đó bằng một trận mưa như trút nước.
Đó là lần đầu tiên Chương Hạo khóc trước mặt Lee Jeonghyeon, một cách đau đớn và tuyệt vọng nhất. Vai áo hắn khi ấy đã ướt đẫm, tầm mắt hắn đã sớm phủ trong ánh nước, chỉ có vòng tay hắn vẫn ôm lấy anh không rời.
Bên ngoài cửa sổ phòng bệnh đêm ấy tối đen như mực, mặt trăng bị mây mù che khuất, vạn vật chìm trong yên tĩnh cực kỳ ảm đạm.
Phòng kỷ niệm bỗng có tiếng thở đầy nặng nề của Lee Jeonghyeon. Những lá thư được hắn xếp lại đặt trở về trên kệ. Lee Jeonghyeon đưa mắt nhìn sang những chiếc lọ thủy tinh đặt trên chiếc bàn gỗ nhỏ gần đó. Bên trong lọ chứa đầy hoa khô, giống như được cắt cẩn thận từ một bó hoa nào đó.
Trong suốt khoảng thời gian hai người hẹn hò, mỗi lần hẹn gặp, Lee Jeonghyeon và Chương Hạo luôn chuẩn bị trước một bó hoa để tặng cho nhau. Việc này phải kể từ buổi hẹn đầu tiên của cả hai, khi mà mỗi người đều không hẹn mà cầm một bó hoa trên tay, mỉm cười trao cho đối phương.
Chương Hạo thích hoa, trùng hợp làm sao Lee Jeonghyeon cũng thích ngắm nhìn đóa hoa đẹp nhất của hắn.
Khoảng thời gian ở bệnh viện, mỗi khi Lee Jeonghyeon hoàn tất công việc bên ngoài trở về, phòng bệnh của Chương Hạo lại có thêm một bó hoa tươi đặt trên bàn. Sự ủ rũ của không gian vì thế mà được xua tan đi đôi chút.
Lee Jeonghyeon cẩn thận quan sát lọ thủy tinh trên tay. Cúc họa mi bên trong đã khô héo, mất đi cánh hoa trắng muốt vốn có. Cả hoa hồng trong lọ tiếp theo cũng như vậy. Tất cả đều lụi tàn để lại cành hoa trơ trọi, không còn rực rỡ khoe hương sắc.
Những bông hoa ấy theo lẽ thông thường sẽ bị vứt đi, song Chương Hạo tuyệt đối không làm thế. Anh đã cất giữ hầu hết chúng trong những chiếc lọ thủy tinh, đồng thời lưu lại khoảnh khắc hạnh phúc khi nhận được hoa từ Lee Jeonghyeon.
Khóe mắt Lee Jeonghyeon bất chợt cay cay, hắn mỉm cười nhìn hết một lượt những bông hoa khô héo trong từng lọ. Đến khi tầm mắt chợt va phải một khối rubik trên kệ trưng bày, ký ức lần nữa hiện về trong tâm trí Lee Jeonghyeon.
Ngày hôm ấy là ngày thứ bảy sau khi ca phẫu thuật về dây thanh quản của Chương Hạo kết thúc. Theo những gì bác sĩ nói từ trước, căn bệnh này vốn không nguy hiểm, nhưng nó là nguyên nhân khiến chứng khó thở của anh nặng hơn. Tạm thời trong thời gian hồi phục giọng nói, Chương Hạo sẽ hạn chế nói chuyện hết mức có thể. Anh vẫn phải ở lại bệnh viện để tiếp tục theo dõi tình trạng của tim, nếu chuyển biến xấu hơn e rằng phải chuẩn bị tinh thần cho ca phẫu thuật thứ hai.
Mải đắm chìm trong suy nghĩ về cuộc hội thoại với bác sĩ, Lee Jeonghyeon không nhận ra hắn đã đứng trước phòng bệnh Chương Hạo lúc nào không hay. Bên trong vừa hay có mấy cô cậu sinh viên bước ra, dáng vẻ tươi cười chào Lee Jeonghyeon một cái rồi rời đi.
Từ sau khi Chương Hạo tạm ngưng mọi công việc, thỉnh thoảng sinh viên của anh sẽ đến thăm. Những lần như thế Lee Jeonghyeon đều ra ngoài để lại không gian riêng. Đến khi trở lại, chiếc bàn trong phòng đã tràn ngập những lá thư, hoặc những món quà nhỏ do sinh viên gửi tặng. Với số lượng nhiều như vậy, chắc hẳn mỗi ngày lên giảng đường của Chương Hạo đều ngập trong ánh mắt sáng rỡ của sinh viên bên dưới. Nếu thế thì đám trẻ sẽ buồn đến mức nào chứ khi nghe tin Chương Hạo không đứng lớp được nữa.
Chào đón Lee Jeonghyeon khi cánh cửa phòng mở ra là hình ảnh Chương Hạo đang loay hoay với một đoạn dây nào đó trên tay. Xế chiều bên ngoài cửa số hắt lên gương mặt chuyên tâm cao độ. Từ lúc phải ở lại bệnh viện đến giờ, sắc mặt Chương Hạo đều trầm xuống hơn hẳn, dù cho anh đã cố giữ vẻ tích cực theo từng lời động viên của Lee Jeonghyeon. Trước mặt người khác anh có thể gắng gượng, nhưng chỉ khi có Lee Jeonghyeon, sự bất lực mới dần hiện rõ. Thế nên, hắn càng tò mò không biết vừa rồi có chuyện gì khiến anh hứng thú đến thế.
Cảnh vật yên tĩnh đến mức Lee Jeonghyeon còn tưởng hắn vừa phá hỏng sự tập trung của anh. Đến khi Chương Hạo quay đầu nhìn sang, đôi mắt anh chớp nhẹ kèm theo cái vẫy tay ngụ ý muốn hắn lại gần.
"Anh cần em giúp gì sao?"
Lee Jeonghyeon bước đến bên cạnh Chương Hạo, dáng vẻ sẵn sàng thực hiện mọi yêu cầu của anh bất cứ lúc nào.
Trái lại, Chương Hạo chỉ nhẹ lắc đầu. Bàn tay của anh khẽ nắm cổ tay hắn nâng lên. Đến khi Lee Jeonghyeon nhận ra thì một chiếc vòng xanh lục đã được cài lại trên cổ tay hắn. Chương Hạo còn cẩn thận điều chỉnh nút thắt để nó không quá rộng. Nụ cười hài lòng thoáng chốc xuất hiện trên khuôn mặt anh, không gian xung quanh theo đó sáng bừng lên. Thành quả của anh sau một buổi chiều nghe sinh viên trò chuyện.
"Cái này là anh làm..."
Lee Jeonghyeon không khỏi ngạc nhiên, lẫn trong đó còn là sự vui sướng khôn xiết trong lòng. Chiếc vòng tuy còn có vài chỗ không được đan chặt, nhưng đối với hắn đây là món quà bất ngờ đáng giá nhất.
Chưa kịp để hắn nói hết câu, một khối rubik bị xáo trộn đã đưa đến trước mặt hắn. Nương theo tầm mắt Lee Jeonghyeon, Chương Hạo đã cố tình nhìn sang hướng khác từ lâu. Chỉ còn lại vành tai đỏ dần lên không thể che giấu.
Khoảng thời gian tại bệnh viện sợ anh buồn chán, Lee Jeonghyeon thỉnh thoảng sẽ mang đến một vài món đồ làm thủ công nhỏ. Khối rubik của hắn cũng không ngoại lệ.
"Anh không giải được, em làm sao cho nó quay về ban đầu đi."
Lee Jeonghyeon đọc lớn tờ ghi chú nhỏ được đính kèm trên khối rubik. Nụ cười trên môi hắn càng thêm rạng rỡ. Khác với, gương mặt Chương Hạo đã đỏ bừng, biểu cảm có chút hờn dỗi nhìn hắn. Không biết vì ráng chiều trên cao chiếu xuống, hay vì ánh nhìn ngập tràn tình yêu của Lee Jeonghyeon.
"Để em chỉ anh cách làm cho nó quay về giống ban đầu nhé."
Lee Jeonghyeon nói rồi nhẹ cầm tay Chương Hạo, từ từ hướng dẫn anh cách xoay khối rubik. Động tác vô cùng dịu dàng và ân cần.
Âm thanh hai chiếc nhẫn chạm khẽ vang lên, vừa lúc ánh mắt Lee Jeonghyeon và Chương Hạo giao nhau. Bên ngoài đang là mùa đông, nhưng với Lee Jeonghyeon, bầu trời mùa hạ lại đang hiện hữu ngay trong đôi mắt Chương Hạo, điểm xuyến thêm qua nốt lệ chí mê người bên dưới.
Thật xinh đẹp và gây thương nhớ làm sao.
"Em sẽ không tháo chiếc vòng này. Cảm ơn anh rất nhiều."
Lee Jeonghyeon bất giác nói thầm trong miệng, tấm bưu thiếp màu trắng treo giữa phòng ghi lại lời nói theo đó được thả ra, đoạn dây mảnh xoay một vòng rồi trở về vị trí trên không trung như ban đầu. Lee Jeonghyeon không nghĩ đến lời nói của hai người đều được tái hiện lại bằng cách này. Những tấm bưu thiếp treo trên cao thả xuống rất nhiều, mọi điều Chương Hạo từng nói với Lee Jeonghyeon, hắn đều nhớ tất cả.
"Cảm ơn em vì không ngại đường xa đón anh từ trường."
"Chương Hạo mọi lúc đều xinh đẹp."
"Mỗi khi bài giao hưởng bắt đầu, anh đều nhìn xuống bên dưới khán giả đầu tiên."
"Em luôn chờ anh."
"Ngày anh nói yêu em, em cứ nghĩ mình đang mơ."
"Từ người yêu của em..."
"Từ người yêu của anh..."
"Chương Hạo, theo em về nhà nhé."
Lee Jeonghyeon nhìn lại chiếc nhẫn trên ngón tay, chợt không khỏi có gì đó đau xót trong lòng. Hắn nhắm nghiền mắt, vội vã ngăn lại dòng lệ sắp tuôn trào.
Sự việc kia xảy ra chỉ trong ba ngày, sau khi nhẫn đôi được đeo trên ngón tay hai người. Và cách một ngày duy nhất từ thời điểm Chương Hạo và Lee Jeonghyeon quyết định sống cùng nhau.
Những tưởng mọi chuyện sẽ bước sang trang mới tốt hơn, không ngờ lại lao đao đẩy cả hai vào tình huống khốn cùng nhất. Đáng lý ra hắn phải chú ý đến giọng nói của Chương Hạo biến đổi đã nhiều ngày không khỏi, sự mệt mỏi của anh cũng diễn ra liên tục nhiều hơn. Chỉ tiếc là khi ấy cả hai đều rất bận rộn, công việc liên tục nhiều đến mức đến lúc tan làm thì trời đã tối khuya.
Lee Jeonghyeon luôn tự trách chính hắn khôn nguôi. Nếu như hắn kịp thời nhận ra sớm hơn...
"Không phải lỗi của em, Jeonghyeon."
Giọng nói của Chương Hạo lại vang lên trong tâm trí, Lee Jeonghyeon buông tấm bưu thiếp trên tay. Bước chân từ từ tiến về phía chiếc bàn trong phòng. Hắn không đọc qua những tấm bưu thiếp với nền màu nâu sẫm, vì hơn một năm qua, Lee Jeonghyeon chưa từng quên lời chia tay từ Chương Hạo.
"Nếu không thể tốt lên cùng nhau, anh nghĩ mối quan hệ của chúng ta nên dừng lại."
Phong thư đặt trên bàn nhanh chóng được Lee Jeonghyeon mở ra. Trước đó, ánh mắt hắn không ngừng nhìn về phía chiếc vĩ cầm đặt trên những bản nhạc gần đó. Bàn tay chạm nhẹ lên thân đàn rồi lại nhanh chóng thu về.
[Tại đây, bạn có suy nghĩ như thế nào trong những ngày vừa qua. Hãy bày tỏ điều đó qua việc viết một lá thư gửi đến X của bạn.]
Viết thư không phải là vấn đề khó với Lee Jeonghyeon. Nhưng đối mặt với cảm xúc nhất thời tuôn trào hiện tại, hắn buộc phải dừng lại vài phút để ổn định tâm trạng. Để nước mắt che mờ tầm mắt không phải là ý hay chút nào.
Đợi đến khi hoàn tất, Lee Jeonghyeon mới cầm tất cả bản nhạc trên bàn lên xem. Trong phòng X đến cả cách trưng bày hay đặt đồ vật cũng gợi nhớ về kỷ niệm đã qua. Tháng ngày Chương Hạo cùng đến studio của hắn, vĩ cầm của anh lúc nào cũng được đặt trên những bản nhạc do hắn viết tay. Khắp căn phòng năm ấy vang rõ giai điệu bài hát, hòa cùng tiếng ngân nga dịu êm của Chương Hạo.
Giống như giờ phút này đây, rõ ràng trên tay Lee Jeonghyeon chỉ là bản nhạc, nhưng giọng hát của Chương Hạo lại chậm rãi cất lên trong từng câu chữ.
"Muse."
Đó là suy nghĩ đầu tiên của Lee Jeonghyeon khi bước vào phòng bệnh Chương Hạo. Mọi thứ nơi đây im ắng đến lạ, đến nỗi Lee Jeonghyeon không dám tiến thêm một bước nhằm tránh gây tiếng động.
Mỗi khi Chương Hạo xuất hiện cùng đàn violin, mặc định đó phải là trên sân khấu lớn cùng với dàn giao hưởng. Ấn tượng đầu tiên của Lee Jeonghyeon về Chương Hạo luôn là ánh mắt hờ hững, đầy kiêu kỳ từ trên cao nhìn xuống khán đài. Chỉ cần một chút động tĩnh nhỏ trong đôi mắt thôi đã gieo bao nhiêu thương nhớ cho người khác.
Nhưng giờ đây, khi đêm tối bao trùm lên khoảng không ngoài kia. Chỉ có ánh trăng sáng vọng vào từ bên cửa sổ, chậm rãi chạm nhẹ lên ngón tay thuôn dài đặt trên dây đàn. Vĩ kéo hơi nâng đón lấy mặt trăng trên cao. Đôi mắt Chương Hạo khẽ chớp, lệ thủy vô hình nhỏ xuống tan ngay trong màn đêm.
Khung cảnh phòng bệnh đầy mùi thuốc sát trùng, hoàn toàn không phải là nơi lý tưởng để âm thanh tiếng đàn du dương cất lên. Vĩ cầm hội ngộ cùng ánh trăng chưa được bao lâu, liền phải quay về vị trí trên chiếc bàn đơn côi.
Không cần bối cảnh hào nhoáng, bản thân Chương Hạo trong mắt Lee Jeonghyeon luôn là mỹ cảnh đẹp nhất.
Chàng thơ trong mọi bài hát của Lee Jeonghyeon chỉ có một người duy nhất. Người là đóa thủy tiên kiều diễm, là ánh trăng sáng mà kẻ đơn phương hết lòng theo đuổi, song cuối cùng chỉ dám ôm tâm tư cất giấu cho riêng mình.
"Nếu được anh yêu là giấc mộng, vậy thì em ước giấc mộng viển vông này có thể kéo dài mãi mãi."
Lee Jeonghyeon khẽ cười, chất giọng bật ra trong dòng lệ hoen mờ cả đôi mắt. Hắn không nghĩ nhiều đặt những bản nhạc về lại vị trí vốn có, bước chân dứt khoát mở cửa rời khỏi phòng kỷ niệm.
Tiếng tin nhắn bất chợt vang lên sau đó, Lee Jeonghyeon lấy lại bình tĩnh từ từ kiểm tra điện thoại.
[Hãy đến địa điểm bên dưới để gặp X của bạn.]
[Phụ đề: Cơn mưa vẫn chưa dứt, phòng X có người đến.]
Chương Hạo đọc xong phong thư liền bước đến mở cửa căn phòng bên phải. Sắc mặt anh vẫn giữ nguyên vẻ trầm tĩnh không đổi, dù cho hai tay anh đang xoa vào nhau liên tục vì mưa lạnh khi đi bộ đến phòng X.
Màn hình chiếu được bật lên, trùng khớp với nắm tay siết chặt lại của Chương Hạo. Anh chăm chú theo dõi đoạn ghi hình phỏng vấn sơ bộ của Lee Jeonghyeon không rời. Mang theo sự căng thẳng phủ lên khắp không gian im lặng.
"Chúng tôi chia tay vì sự nghiệp cả tôi và Chương Hạo đều xuống dốc. Nếu ở bên nhau khiến mọi thứ tệ đi thì quay về một mình tự ổn định sẽ tốt hơn."
"Chương Hạo rất yêu thích công việc của anh ấy. Lúc anh ấy biết được tin không thể trở lại nhà hát được nữa, tôi cảm giác chuyện tôi gặp khó khăn trong hợp tác với một số công ty giải trí, chỉ là vấn đề nhỏ. Vấn đề tôi gặp phải có thể từ từ lấy lại được, còn Chương Hạo thì không bao giờ có thể."
"Từ lần gặp đầu tiên tôi đã thích Chương Hạo. Sau này thì từ hai người cùng đam mê âm nhạc trở thành người yêu. Cuối cùng cũng vì âm nhạc mà phải chia xa."
"Chương Hạo luôn dễ bị lạnh, từ sau sự việc kia thì càng phải cẩn thận hơn. Tôi thật sự đã cân nhắc đến việc không đồng ý đến chương trình này, vì hiện tại đang gần mùa đông."
"Nếu có thể, tôi muốn Chương Hạo gặp người mới hơn..."
Nội dung sau đó trong buổi phỏng vấn của Lee Jeonghyeon là gì đi chăng nữa, Chương Hạo đều không ghi nhớ lấy một chữ. Tâm trí anh đã dừng lại ngay lúc hắn muốn anh đến với người mới. Chất giọng điềm tĩnh cùng nét mặt thản nhiên không đổi của Lee Jeonghyeon, càng khiến Chương Hạo thêm đau nhói trong lòng.
Tiếng sụt sùi cuối cùng vẫn không thể kìm nén được, Chương Hạo đưa tay gạt nước mắt nơi khóe mi. Khuôn miệng mếu máo chực khóc. Nhìn thoáng qua khiến người ta không khỏi đau xót.
Đây là ngày thứ mười một tại nhà chung, đánh dấu đủ mười một ngày Chương Hạo không kìm được nước mắt. Ban đầu cũng vì sự mềm yếu dễ khóc này, Chương Hạo đắn đo mãi mới đồng ý đến chương trình. Để rồi kết cục là hằng đêm anh đều khóc một mình trong âm thầm.
Quyết định của anh đã có sẵn từ đầu, chưa từng lung lay thay đổi. Giống như toàn bộ nước mắt từ ngày đầu tiên đến giờ của Chương Hạo đều rơi xuống vì Lee Jeonghyeon.
Ngay khi cánh cửa phòng kỷ niệm đóng lại, Chương Hạo đứng lặng đưa mắt nhìn mọi thứ xung quanh. Cổ họng anh có cảm giác nghẹn lại không nói được gì, thanh âm nức nở chỉ vừa kịp vang lên vài tiếng nhỏ rồi thôi.
Lệ châu từ khóe mắt đỏ hoe liên tục đổ xuống, chẳng mấy chốc mà gương mặt anh lại thấm đẫm nước mắt. Chương Hạo bước từng bước đến xem lại từng bức ảnh trước tiên. Ánh đèn chan hòa đầy ấm cúng trong phòng vừa khéo làm nổi bật lên những món đồ kỷ niệm. Từ những chiếc lọ chứa đầy hoa khô, hai lọ nước hoa cùng nhãn hiệu, một số phụ kiện thời trang giống nhau, cho đến bản vẽ thiết nhẫn đôi,... Tất cả đều khiến nỗi day dứt của Chương Hạo được đà dâng cao.
Cả hai từng rất hạnh phúc bên nhau. Đến cả lời khen nhỏ nhất cũng không tiếc khi dành cho đối phương. Đọc đến lời chia tay trên tấm bưu thiếp sẫm nâu, Chương Hạo ngay lập tức nhắm nghiền mắt quay người sang hướng khác.
Trên chiếc bàn giữa phòng còn có đàn violin quen thuộc của anh, nhưng sự chú ý của Chương Hạo đã sớm dồn về xấp bản nhạc đặt bên dưới thân đàn.
Những bản nhạc viết tay vẫn còn đó, nét chữ quen thuộc của Lee Jeonghyeon vẫn in đậm trên từng lời ca. Bên tai Chương Hạo chợt hiện lên đoạn nhạc bất kỳ, sáng tác của Lee Jeonghyeon dành cho anh không bao giờ nhầm lẫn được.
Khác với vẻ ngoài điển trai nhưng nét sắc lạnh chiếm phần lớn, Lee Jeonghyeon với người khác lại luôn cởi mở và hòa đồng rất nhanh. Chính vì thế nên khi cảm nhận được sự chần chừ, không dám tiến đến gần hơn với anh của Lee Jeonghyeon, Chương Hạo đã bắt đầu có suy nghĩ khác về mối quan hệ chỉ quen biết qua hợp tác trong âm nhạc của hai người.
Ánh mắt không biết nói dối. Chương Hạo làm sao không thể nhận ra cái nhìn của Lee Jeonghyeon hướng về phía anh rất khác biệt. Có gì đó ẩn giấu, kiên nhẫn và vô cùng tôn trọng Chương Hạo. Thực khác với vô số sự lộ liễu khao khát nhìn chằm chằm vào anh.
Người như một nốt nhạc trầm, là điểm nhấn đầy ấn tượng trong mọi bài hát. Trong thanh nhạc, kỹ thuật hát nốt cao đa phần luôn dễ hơn nốt trầm.
Lee Jeonghyeon là người khiến Chương Hạo không màng đến thể diện mà bật khóc. Lee Jeonghyeon là người khiến nỗi nhớ bên trong Chương Hạo không ngày nào vơi bớt sau khi chia tay. Và Lee Jeonghyeon cũng là người khiến Chương Hạo cảm thấy có lỗi nhất.
Giờ đây khi nhìn lại, Chương Hạo càng thấu rõ nỗi đau khi chính anh tự tay đẩy Lee Jeonghyeon ra xa. Tự mình lừa dối chính cảm xúc của mình, hệt như dáng vẻ lạnh lùng đầy cự tuyệt khi anh quyết định kết thúc mối quan hệ với Lee Jeonghyeon.
Lá thư viết dở dang đã nhòe trong ánh nước, cả người Chương Hạo mệt lả, nức nở gục xuống bàn.
"Anh thật sự xin lỗi..."
Không gian của phòng kỷ niệm chỉ còn lại tiếng khóc nghẹn ngào của Chương Hạo. Âm thanh thổn thức đau lòng hòa cùng tiếng mưa vọng lại, tựa như chính trời đêm đông đang phá lệ đồng cảm với ngày hạ tàn nắng.
[X của bạn đang đợi bạn tại địa điểm bên dưới.]
Cơn mưa đêm vẫn chưa hề có dấu hiệu sẽ dừng. Đường lên con dốc nhỏ để băng qua đường lớn không tránh khỏi gió thổi mạnh. Xe cộ trên đường không quá nhiều, đa phần mọi người đều chọn ở lại trong nhà sưởi ấm.
Nhà hàng tầng dưới chỉ có một vị khách duy nhất đang yên tĩnh ngồi đợi. Màu sắc trang trí nơi đây không quá nổi bật, mang đến cảm giác tối giản nhiều hơn. Chờ khi có tiếng cửa mở, Lee Jeonghyeon mới vội đứng lên. Sự lo lắng biểu hiện rõ ra bên ngoài.
"Anh có lạnh lắm không?"
"Em đợi anh lâu không?"
Lee Jeonghyeon và Chương Hạo đồng thời lên tiếng. Bầu không khí dừng lại tầm một giây như đợi cho đối phương trả lời. Nhưng có lẽ Lee Jeonghyeon đã hiểu hết mọi thứ sau khi thấy sắc mặt tái nhợt của Chương Hạo, cả vì mất sức do khóc nhiều lẫn nhiễm lạnh ngoài trời.
Máy sưởi trong quán đang bật, nhưng Lee Jeonghyeon vẫn đưa áo khoác ngoài của hắn cho Chương Hạo. Hương nước hoa quen thuộc bỗng chốc khiến nỗi bất an trong anh lắng xuống.
"Em luôn đợi anh mà." Lee Jeonghyeon xong việc liền đáp lại lời Chương Hạo. Cuộc trò chuyện giữa hai người chầm chậm bắt đầu.
Lee Jeonghyeon luôn đợi Chương Hạo, dù cho đó là chín năm yêu thầm, hay ba tiếng đầy áp lực và lo sợ trước phòng phẫu thuật.
Tiếng sụt sùi nho nhỏ của Chương Hạo vẫn chưa dứt, từng hồi vang đến không khỏi khiến Lee Jeonghyeon nhói lòng.
Rõ ràng hắn biết rõ Chương Hạo sẽ rất vất vả khi đến chương trình này. Ngày đầu tiên khi gặp mặt, Lee Jeonghyeon đã không thể tránh né ánh nhìn của Chương Hạo. Nhất là khi hắn cảm nhận được sự xuống tinh thần của anh, ngay sau khi tận mắt nhìn thấy căn phòng đã đủ người.
Sự dứt khoát của hắn chưa kéo dài được bao lâu, thì việc nguyên liệu nấu ăn được mua dư hơn một chút thật sự làm cho Lee Jeonghyeon không thể nào giả vờ lạnh nhạt được nữa.
"Ngày đầu khi anh với em đến đây..."
Lee Jeonghyeon theo trí nhớ bất chợt kể lại. Khoảng thời gian cùng ở nhà chung có quá nhiều chuyện xảy ra với cả hai. Chương Hạo còn nhớ khi quyết định chọn thêm nguyên liệu, Han Yujin đã hơi khó hiểu nhìn anh, nhưng sau cùng vẫn chấp nhận không chút nghi ngờ nào.
"Anh luôn muốn nói chuyện với em sớm hơn." Chương Hạo lên tiếng, lời nói tiếp theo có hơi khó khăn khi anh không thể kìm được tiếng nấc nhẹ.
"Lỗi của em." Lee Jeonghyeon nhẹ giọng. "Chuyện trong phòng nói chuyện, đáng lý ra em nên bình tĩnh khi trả lời về anh hơn."
Chương Hạo chợt hiểu ra điều Lee Jeonghyeon muốn nói. Anh chỉ lắc đầu biểu hiện không quá đặt nặng việc này. Đổi lại nếu là Chương Hạo, không biết nước mắt của anh trong tình huống đó sẽ nhiều đến mức nào nữa.
Không gian bỗng im lặng trong vài giây, trước khi Lee Jeonghyeon chuyển sang chủ đề khác. Chất giọng thận trọng ngập ngừng pha chút lo âu.
"Anh... Trong một năm qua anh có phải đến bệnh viện nhiều không?"
Chương Hạo hơi cúi đầu nhìn xuống mặt bàn bên dưới, chần chừ một hồi lâu mới đáp lại Lee Jeonghyeon.
"Hai lần phải nhập viện trong nửa ngày, còn lại anh chỉ đến kiểm tra sức khỏe. Anh không sao hết."
Như sợ Lee Jeonghyeon thêm lo lắng, Chương Hạo liền nói thêm câu cuối. Mặc dù qua nét mặt của người đối diện, nó vẫn không mấy tác dụng.
Giờ thì Lee Jeonghyeon càng tự trách vì sao lại để Chương Hạo đến chương trình này.
Tình cảm của hắn dành cho Chương Hạo luôn hiện hữu, kể từ lúc Lee Jeonghyeon quyết định mang theo một số thuốc, phòng trường hợp sức khỏe của anh có chuyển biến không tốt khi đến nhà chung.
Nhận thấy mọi thứ dần lặng xuống, Chương Hạo có chút lo lắng không biết nên nói gì tiếp theo. Dáng vẻ bồn chồn của anh thật hiếm gặp, nay lại thể hiện hết với Lee Jeonghyeon.
"Anh vẫn còn đang lạnh?"
Lee Jeonghyeon quan sát sự đồng ý của anh, sau đó mới chạm tay lên bàn tay Chương Hạo đang nắm hờ đặt trên bàn, dịu dàng xoa đi cái lạnh giúp anh. Xúc cảm từ hai chiếc nhẫn va vào nhau càng khiến hơi ấm lan tỏa đến tận trong tâm. Cả hai cùng nhìn nhau không rời, phản chiếu hình bóng đối phương lên ánh mắt dưới ánh đèn sáng rực.
Giai điệu trầm bổng của một khúc nhạc cổ điển chợt vang lên trong đầu Chương Hạo. Anh nhớ về những ngày tháng tại bệnh viện, giữa lúc vẻ ngoài của anh xuống sắc và mệt mỏi nhất. Sự ân cần và tận tâm của Lee Jeonghyeon vẫn luôn như cũ không bao giờ thay đổi.
Giống như ngay lúc này đây, tình cảm hướng về Chương Hạo của Lee Jeonghyeon chưa bao giờ thay đổi.
Khúc mắc trong cảm xúc tạm thời được gác lại sang một bên, vô vàn suy nghĩ của hai người còn chưa kịp ngẫm hết đã biến mất không còn. Chỉ cần biết hiện tại mọi thứ có vẻ đang dần tốt lên.
Thời gian tại nhà chung vẫn còn rất nhiều.
[Phụ đề: Phòng X của Lee Jeonghyeon và Chương Hạo đã đóng.]
[Phụ đề: Phòng X của tất cả mọi người đã đóng.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com