12.4
Thẩm Tuyền Duệ là người đọc thư kế tiếp, qua cái gật đầu của Kim Gyuvin khi ánh nhìn hai người chạm nhau. Thời khắc lá thư trên tay được mở ra, Thẩm Tuyền Duệ thầm hối hận vì vừa rồi đã hỏi lại để chắc chắn xem quyết định của Kim Gyuvin. Nếu cậu không làm vậy, thứ tự bức thư được đọc lên sẽ bị đẩy về sau một chút.
Bên phía đối diện, Kim Jiwoong vẫn đang chờ đợi hành động tiếp theo của Thẩm Tuyền Duệ. Hắn không hy vọng nhận được hồi đáp tích cực từ người kia, bằng chứng là cậu vừa nhíu mày không hài lòng trong chớp nhoáng.
Sự khó chịu của Thẩm Tuyền Duệ đối với Kim Jiwoong chỉ có tăng chứ không giảm. Nhất là khi cậu chỉ im lặng nhìn bức thư một hồi lâu, không có phản ứng cũng như có ý định đọc lên.
"Tôi sẽ gọi cậu bằng cái tên năm đó cậu giới thiệu với tôi, Ricky.
Thời gian trôi qua thật sự rất nhanh, năm đó khi tôi gặp Ricky, cậu ấy vẫn là học viên ngành thiết kế. Đến hiện tại cậu ấy đã thành công trở thành nhà thiết kế, giống như ước mơ từ nhỏ của cậu.
Khi biết chúng ta sẽ gặp nhau tại đây, tôi có chút lo lắng cho cậu. Ricky là người không dễ biểu đạt thành ý của mình. Cậu ấy đa phần sẽ dùng hành động thể hiện nhiều hơn là lời nói. Chính vì thế nên mỗi lần thấy cậu nói chuyện vui vẻ với mọi người tại đây, tôi mới nhận ra một điều rằng, Ricky cậu ấy thật sự xứng đáng với một mối quan hệ mới hơn cả.
Ricky cậu ấy luôn luôn xuất hiện với hình ảnh toàn diện, rất giống với cương vị nhà thiết kế, mọi thứ phải hoàn chỉnh đẹp mắt. Cậu ấy rất ít nói, nhưng sâu trong đó rất dễ ngại ngùng, và khó hiểu hết cậu ấy được trong lần gặp đầu tiên. Sự đối lập này bao năm rồi vẫn không thay đổi.
Mở lòng với người khác là một việc không đơn giản. Nó cần thời gian và sự tin tưởng, tôi không dám khẳng định quãng thời gian của chúng ta là dài. Nhưng với mối quan hệ quen biết nhau tại đây, tôi luôn hy vọng vào một dịp nào đó, tôi có thể có cơ hội đưa ra lời khuyên cho Ricky, nếu cậu ấy cần đến.
Tôi mong Ricky sẽ sớm chấp nhận cảm xúc rung động của mình. Cậu ấy đang do dự gì đó đúng không nhỉ? Ricky có phải lo sợ rằng cậu ấy không thể gìn giữ mối quan hệ mới? Đó là lý do khiến cậu ấy vẫn còn phân vân, không dám mạnh dạn hướng về người mới, đúng không?
Nếu như tôi là Ricky, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho mối tình đầu chóng vánh kia. Tôi sẽ rất ghét kẻ đã khiến Ricky trở nên ngần ngại như bây giờ. Thậm chí, tôi sẽ không chúc phúc cho kẻ đó, khác với những người khác dành lời hay đến mối quan hệ đã cũ của họ. Tôi không ý kiến gì hết với những hành động của Ricky hiện tại.
Mặc dù biết nói lời sau đây cũng không giúp được gì thêm. Nhưng tôi vẫn muốn gửi hai lời xin lỗi đến Ricky lần nữa.
Xin lỗi cậu trợ lý tập sự, và xin lỗi nhà thiết kế Shen.
Hãy hạnh phúc."
Thẩm Tuyền Duệ gấp gọn lá thư lại, tâm trạng đầy rối loạn nhìn xuống bên dưới. Nếu như cậu ngẩng mặt lên lúc này, chỉ sợ Kim Jiwoong sẽ nhận ra sự xao động trong đôi mắt.
Nhưng tiếc rằng, Kim Jiwoong đã biết điều đó từ lâu. Thẩm Tuyền Duệ có cố tình tránh né hắn mức nào đi chăng nữa, từ lúc bức thư được đọc lên, Kim Jiwoong luôn quan sát cậu không rời.
Thẩm Tuyền Duệ điều chỉnh cảm xúc rất tốt, nhưng có lẽ vì những lá thư trước có phần xúc động, đến giờ cậu cũng sắp không kìm nén nổi nữa. Ngón tay chạm lên lá thư của cậu chợt siết lại, tựa như tia lý trí cuối cùng đang được níu giữ bằng cả sức lực.
Tâm trí không ngừng nhắc nhở Thẩm Tuyền Duệ, mọi người xung quanh đang đợi cậu chọn người đọc thư tiếp theo.
Thời gian trôi qua khoảng vài phút sau, Thẩm Tuyền Duệ mới khôi phục dáng vẻ như bình thường. Ánh mắt cậu rất nhanh nhìn về phía một người, cố tình bỏ qua Kim Jiwoong ngay bên cạnh.
"Tôi muốn nghe cậu đọc thư tiếp theo, Seungeon."
Thẩm Tuyền Duệ vứt dứt lời, Kim Gyuvin lập tức nhìn sang, trùng hợp làm sao Yoo Seungeon đã vô thức hướng mắt về phía hắn từ trước. Sự ngạc nhiên hiện rõ trong cách Yoo Seungeon ngây người hẳn ra. Đợi đến khi câu chữ đầu tiên trong thư được hé mở, Yoo Seungeon bất chợt ngập ngừng không muốn đọc lên.
Giọng nói của Yoo Seungeon chỉ trò chuyện không thôi đã nghe như tiếng hát. Tuy nhiên vào thời khắc này, thanh âm trong trẻo kia lại mang theo sự đè nén chực khóc.
"Dành riêng cho Yoo Seungeon,
Đến thời điểm hiện tại, tôi càng thấm thía câu nói của cậu năm đó. Chúng ta một khi đã nghĩ đến quyết định chia tay, mối quan hệ giữa tôi với cậu không thể nối lại được nữa. Khoảng thời gian dài đủ để chúng ta hiểu người kia muốn gì. Một khi đã có suy nghĩ trên, thật khó khăn để loại trừ nó ra khỏi tâm trí.
Tôi không thể nào quên được hình ảnh cậu vừa khóc vừa khuyên tôi suy nghĩ lại về ý định chia tay. Cả đời này tôi không thể quên được. Tôi đã làm tổn thương người tôi yêu, người cùng tôi đi một quãng đường rất dài, người cùng tôi chia sẻ vui buồn, người cùng tôi hẹn ước về tương lai sau này.
Tôi rất thích nụ cười tươi vui của Seungeon, tôi thích cả sự lanh lợi hoạt bát của cậu. Seungeon từng nói với tôi, lý do chúng ta ở bên cạnh nhau chỉ có tiếng cười và đùa giỡn, bởi vì chỉ cần nhìn thấy tôi, Seungeon sẽ mỉm cười ngay, mọi vất vả và áp lực tự nhiên biến mất. Để rồi sau này, chính tôi là người khiến tất cả mọi thứ trên không còn.
Tôi là lý do làm cho Seungeon khóc, tôi là lý do khiến mối quan hệ của tôi và cậu ngập tràn buồn đau và nuối tiếc..."
"Không phải do cậu đâu mà..."
Yoo Seungeon phút chốc không kìm được suy nghĩ cất giữ trong tâm. Chất giọng phủ đầy tiếng nức nở chợt nói ra. Nước mắt tuôn rơi không ngừng, đến nỗi Yoo Seungeon phải cúi đầu xuống dừng lại một khoảng, chỉ còn lại tiếng khóc thay thế.
Không gian phòng khách càng lúc càng lắng đọng, ai nấy đều không tránh khỏi mủi lòng khi chứng kiến tất cả sự việc. Những lời động viên theo đó cất lên càng lúc càng nhiều.
"Đừng khóc."
Kim Gyuvin lên tiếng, lẫn cùng với những câu nói khác của mọi người. Nội dung thật tương phản khi rõ ràng hắn cũng đang rơi nước mắt không khác gì Yoo Seungeon.
Chương Hạo nhẹ xoa lưng an ủi người bên cạnh, Yoo Seungeon nhận lấy khăn giấy từ tay anh, lời nói hòa với tiếng thổn thức tiếp tục đọc thư.
"...Seungeon có giọng nói rất hay và đặc trưng. Cậu lại thích hát, mỗi khi chúng ta bên nhau, tôi nhớ nhất là giọng hát ngân nga của cậu. Giai điệu bài hát ngẫu nhiên nào đó mỗi khi được cậu cất lên, tôi đều thuộc lúc nào không hay.
Trong những tháng ngày chúng ta chia tay, tôi từng đến gặp cậu một lần. Tôi tin là khi cậu hướng mắt xuống khán đài tại vị trí quen thuộc, cậu đã nhận ra đó là tôi. Lý do tôi đến nhìn cậu một lần từ xa, chính là vì tôi thật sự rất nhớ cậu.
Tôi muốn nói với cậu thêm điều này nữa, chúng ta không hề khác nhau một chút nào đâu. Chúng ta rất ăn ý và hiểu nhau. Nhờ có Seungeon, tôi mới cảm nhận được thế nào là có tình cảm với một người. Cả tôi với cậu khoảng thời gian đầu đều vụng về, bối rối với cái gọi là tình yêu. Chúng ta học cách yêu, học cách hoàn thiện qua từng ngày cùng nhau. Thật may mắn cho tôi khi cậu là người bên cạnh tôi lúc đó.
Seungeon à, tự tin hơn nữa nhé. Tôi chưa từng xem cậu như người đứng ngoài cùng, tôi cũng không bao giờ để cậu phải bị bỏ lại.
Yoo Seungeon năm đó đã trưởng thành, chỉ tiếc là cậu trai ấy không còn là của tôi nữa rồi. Sơn ca nhỏ nhất định phải vươn cao bay thật xa, thăng hoa trong từng câu hát như cái tên của cậu vậy.
Nếu Seungeon cần tôi giúp đỡ hoặc nói chuyện riêng với tôi tại đây. Chỉ cần gọi tên tôi, giống như cách năm đó tôi với cậu làm quen với nhau.
Cảm ơn Yoo Seungeon vì tất cả."
Tiếng khóc của Yoo Seungeon đến giờ chỉ còn lại âm thanh nghẹn ngào. Cậu khó khăn lau vội gương mặt ướt đẫm. Nụ cười gượng gạo nhanh chóng xuất hiện trên môi, Yoo Seungeon hơi che mặt né tránh những ánh nhìn của tất cả mọi người. Bất giác cậu lại hướng về phía Kim Gyuvin, đối phương vẫn đang tập trung quan sát Yoo Seungeon không rời.
Để tránh kéo dài thêm thời gian gây khó xử, Yoo Seungeon lập tức chọn người đọc thư tiếp theo. Với ánh mắt đầy cảm thông và nuối tiếc, giây phút Yoo Seungeon quay sang nhìn Chương Hạo, cả hai không nói gì liền hiểu suy nghĩ của người kia.
Với cái chạm tay nhẹ để cổ vũ Chương Hạo của Yoo Seungeon, bức thư của anh vì thế từ từ được mở ra. Không gian trong phòng khách đột ngột rơi vào tĩnh lặng đến cực độ. Rất nhiều sự hồi hộp và tò mò dồn đến Chương Hạo, song Lee Jeonghyeon chỉ đơn giản giữ nguyên vẻ bình tĩnh, âm thầm dõi theo từng cử chỉ của anh.
"Gửi người tôi yêu nhất, từ người vẫn luôn dành tình cảm cho Chương Hạo.
Có lẽ đối với tôi, điều khiến tôi hối hận nhất chính là đứng nhìn cậu rời khỏi cuộc sống chung của hai ta, mà không có bất kỳ hành động nào níu giữ cậu. Tôi biết chúng ta khi ấy có rất nhiều thứ tồi tệ ập đến, nhưng sẽ như thế nào nếu như tôi làm gì đó để cứu vãn, giống như tạm xa nhau một thời gian chẳng hạn, chứ không phải là chia tay như thế này?
Rõ ràng tôi nói yêu cậu, nhưng hành động của tôi lại chần chừ không dám vượt qua ngưỡng mức do chính tôi tự đặt ra. Tôi trân trọng cậu, nhưng đồng thời sự trân trọng này là thứ khiến tôi đánh mất cậu.
Lá thư đầu tiên cậu viết giới thiệu về tôi, tôi vẫn lấy ra đọc trong những ngày vừa qua. Nhờ đó mà tôi mới cảm thấy tôi đã khiến Chương Hạo thiếu an toàn đến mức nào. Tôi luôn sẵn lòng lắng nghe cậu. Tôi xin lỗi vì đã khiến cậu đến chương trình này.
Chương Hạo trong mắt tôi luôn là đóa hoa xinh đẹp nhất. Nét đẹp của sự kiêu kỳ ngẩng cao đầu nhìn thẳng xuống. Thời điểm được cậu chú ý quay đầu lại, bấy nhiêu đó thôi cũng khiến tôi rất vui. Người khác khi nhìn cậu không cười, chắc chắn sẽ lo sợ không dám đến gần làm quen. Nhưng khi Chương Hạo mỉm cười, sự lãnh đạm kia sẽ biến mất, chỉ còn lại vẻ mềm mại và có phần đáng yêu. Sự đối lập này thật sự khiến tôi càng cảm thấy Chương Hạo đến với tôi như một đặc ân của Thượng Đế vậy.
Chính vì thế nên sau khi chúng ta chia tay, niềm hạnh phúc của tôi theo đó cũng biến mất. Tôi cảm thấy rất trống vắng và hụt hẫng khi nhận ra phòng khách vẫn luôn tối đen không có ai. Ngay cả khi tôi biết cậu đã rời đi, nhưng mỗi lần mở cửa bước vào, hồi ức trong khoảng thời gian sống chung giữa tôi với cậu lại hiện về.
Trong tiềm thức, tôi đã xem Chương Hạo như gia đình của tôi..."
Chương Hạo chậm rãi lấy khăn giấy, từ từ lau nước mắt đang được đà rơi xuống. Bức thư trên tay vẫn được anh cầm chặt, mặc cho ngón tay khẽ run không giấu được. Dáng vẻ của anh rất điềm tĩnh, khác hẳn với đôi mắt đỏ ửng và lệ ngọc giàn giụa trên gương mặt.
Lee Jeonghyeon mỉm cười đầy đau xót, nước mắt chớp choáng trào ra được hắn gạt đi ngay lập tức. Sự gắng gượng này không tránh khỏi ánh mắt của Chương Hạo, nhất là khi cả hai còn đang ngồi đối diện nhau.
Xung quanh vang đến rất nhiều lời động viên an ủi, chỉ tiếc rằng Chương Hạo vẫn phải dừng lại một lúc lâu để có thể tiếp tục đọc thư.
"...Tên của Chương Hạo rất đẹp, mang ý nghĩa về bầu trời ngày hạ. Thật kỳ diệu làm sao khi tôi gặp Chương Hạo vào mùa hạ. Bầu trời ngày hôm ấy thật sự rất trong xanh. Tôi cứ nghĩ khởi đầu giữa chúng ta sẽ bình yên và nhẹ nhàng như thế. Nhưng đến khi nhìn lại những chuyện đã xảy ra, tôi càng thêm tự trách chính tôi vì sự chần chừ kia.
Những ngày trôi qua tại đây, tôi xin lỗi vì để Chương Hạo luôn phải khóc. Tôi xin lỗi vì từng có ý định không muốn nói chuyện riêng với Chương Hạo.
Tôi đã vô tình làm tổn thương Chương Hạo, cũng như tổn thương bản thân tôi. Sự thật rằng tôi chưa bao giờ ngừng yêu Chương Hạo cả.
Mặt trăng duy nhất tôi hướng đến, Chương Hạo mãi là ánh trăng trong tâm trí của tôi.
Tình cảm của tôi dành cho Chương Hạo vẫn như trước kia, chưa hề thay đổi. Tôi thương và yêu cậu rất nhiều.
Kỷ vật của chúng ta vẫn còn đó, tôi sẽ tự tay đeo nó cho Chương Hạo lần nữa."
Lá thư kết thúc cùng với tiếng nức nở nhỏ của Chương Hạo. Vốn dĩ anh vẫn đang kiểm soát cảm xúc rất tốt trước mặt tất cả mọi người, đến cuối cùng vẫn để mọi thứ vượt quá ngoài tầm. Ngón tay anh chạm khẽ lên chiếc nhẫn trên tay, ẩn đằng sau ống tay áo, trong phút chốc ngước mắt hướng về phía Lee Jeonghyeon ở phía đối diện.
Lee Jeonghyeon nhẹ cười đáp lại Chương Hạo, nhưng sau đó liền lập tức chuyển về ánh mắt không thiện ý khi Sung Hanbin bất chợt quay sang nhìn hắn.
Không gian phòng khách đột ngột trở nên căng thẳng. Rất nhiều sự sửng sốt và bất ngờ chạm phải nhau sau khi bức thư của Chương Hạo được đọc xong. Nhưng tuyệt nhiên không ai đề cập gì nhiều lại chuyện vừa rồi. Không thiếu trường hợp người khác đến đây với cảm xúc vẫn nguyên vẹn dành cho người yêu cũ.
Han Yujin quan sát toàn bộ biểu hiện của Chương Hạo khi đọc thư. Nếu như khi trước, cảm xúc của cậu sẽ hiện rõ hết trên gương mặt, thì giờ đây Han Yujin chỉ gật gù đồng cảm với anh. Thật khó để đoán chính xác cậu đang nghĩ gì hiện tại.
Nhác thấy Chương Hạo sắp chọn người tiếp theo đọc thư, Han Yujin theo phản xạ chăm chú nhìn anh không rời, bàn tay đang giữ lấy lá thư cũng vì thế hơi dùng thêm lực.
Chương Hạo đã sớm nhận ra Han Yujin muốn gì. Với tình cảnh ai nấy đều đang chú ý đến anh như thế này, Chương Hạo rất nhanh đã có quyết định.
"Yujin, em đọc thư của em đi."
Han Yujin khẽ gật đầu, khóe môi không kìm được cong lên mỉm cười đầy hài lòng. Qua động tác mở thư của Han Yujin, Park Gunwook càng lúc càng thêm hồi hộp trong lòng.
Vì là người nhỏ tuổi nhất tại nhà chung, Han Yujin mặc định không cần phải đổi xưng hô khi đọc thư. Dù sao điều này cũng không tiết lộ thêm thông tin gì được.
"Ngôi sao sáng và độc nhất trên bầu trời, Han Yujin.
Han Yujin trong mắt anh vẫn luôn xinh đẹp như thế, từ cái tên cho đến vẻ ngoài của em. Anh nhớ nhất là những lúc em tập trung quan sát một điều gì đó, khi ấy đôi mắt Han Yujin sẽ chớp nhẹ, vừa trong veo vừa long lanh tựa ánh sao.
Chúng ta quen nhau vào độ tuổi không lớn, đến giờ tuy có chút thay đổi, nhưng khoảnh khắc gặp lại em tại đây, anh cảm nhận được thiếu niên nhỏ tuổi ngày nào đã chững chạc hơn rất nhiều.
Việc học của em dạo này như thế nào? Khoảng thời gian vừa học vừa làm không tránh khỏi sẽ dễ mệt mỏi, em nhớ giữ gìn sức khỏe thật tốt nhé. Nếu có vấn đề gì không hiểu, Yujin có thể hỏi anh, giống như những năm đó vậy.
Yujin không cần phải thấy áy náy hay tự trách vì những chuyện đã qua. Chúng ta đều thống nhất không nhắc đến với nhau nữa rồi. Từ nay về sau Yujin phải luôn vui vẻ và hạnh phúc. Chỉ có thế, anh mới không hối tiếc khi đồng ý cùng em đến đây.
Cảm xúc hình thành của mỗi người đều rất tự nhiên. Em cứ việc đi theo lựa chọn em muốn. Đừng đặt nặng việc phải trở nên thật hoàn hảo, và gồng mình ép bản thân phải trưởng thành hơn nữa, Yujin hãy tận hưởng hết mình và trải nghiệm hết những điều em muốn nhé.
Những ngày tại đây có rất nhiều chuyện đã xảy ra. Nhưng dù sao đi chăng nữa, anh luôn sẵn sàng ủng hộ và giúp đỡ em. Đối với anh, hạnh phúc của Yujin quan trọng hơn tất thảy. Anh chỉ cần bấy nhiêu đó thôi.
Anh hy vọng những ngày còn lại tiếp theo, chúng ta mỗi khi nói chuyện riêng đều tràn ngập những câu chuyện vui vẻ. Anh sẽ luôn lắng nghe mọi điều từ em.
Anh rất vui khi cùng em trải qua quãng thời gian đẹp nhất của thời thanh thiếu. Ngôi sao nhỏ duy nhất của anh, hãy mãi mãi tỏa sáng rực rỡ như thế này nhé.
Phải mỉm cười đến khi kết thúc chương trình, Han Yujin."
Han Yujin bất giác khẽ cười sau khi đọc xong câu cuối. Ánh mắt sáng ngời nhìn đến Park Gunwook đầu tiên, trùng hợp làm sao đối phương cũng bày tỏ giống hệt hướng về phía cậu. Tựa như đã chờ đợi phản ứng của Han Yujin sau khi đọc thư từ trước, Park Gunwook không để lỡ bất kỳ sự thay đổi nào của cậu trên gương mặt.
Nụ cười tươi tắn của Han Yujin bỗng chốc xua tan bớt sự ngột ngạt và nặng nề trong phòng khách. Khác với sự dè dặt và rụt rè của ngày đầu, giờ đây Han Yujin rất vững tâm và vui vẻ sau khi đọc xong bức thư. Người khác đều hiểu giữa cậu và X đã có những thay đổi đáng kể sau khi đến đây.
Sự chú ý của Han Yujin nhanh chóng chuyển sang một người khác. Ngụ ý đã đến lúc người kia đọc tiếp lá thư của mình.
"Trước sau gì anh Jeonghyeon cũng phải đọc thôi mà."
Han Yujin vừa dứt lời, Lee Jeonghyeon phút chốc không nhịn được bật cười. Hắn chậm rãi mở thư, dưới sự chăm chú theo dõi của Chương Hạo phía trước.
Đến khi đọc lướt qua một lượt nội dung, Lee Jeonghyeon hơi cau mày khi nhận ra nét chữ đôi chỗ trên thư bị mờ nhòe. Vết tích cho thấy người gửi đã viết trong lúc không kìm được nước mắt.
"Gửi đến Lee Jeonghyeon,
Trong quá khứ, tôi đã viết cho cậu rất nhiều lá thư. Đối với tôi, hai lá thư tại đây là điều thật sự khó khăn với tôi. Chúng ta không có nhiều thời gian để trò chuyện với nhau, tôi cứ nghĩ truyền đạt bằng cách viết thư sẽ dễ hơn. Nhưng khi đặt bút xuống, tôi lại không biết nên diễn đạt như thế nào. Nếu tôi nói tôi nhớ cậu, nhưng không có cách nào thể hiện được việc đó, thì thật chẳng đáng tin.
Tôi biết đến Lee Jeonghyeon từ trước, trước cả khi chúng ta quen biết nhau. Chính vì thế nên lần đầu gặp mặt Lee Jeonghyeon, tôi không bất ngờ khi nhận ra người hợp tác với tôi khi ấy là cậu. Cậu rất giỏi, thành tích đạt được đều nhờ sự cố gắng và nỗ lực của cậu.
Ngay từ đầu, cậu không phải là người duy nhất đơn phương. Cảm xúc của tôi dành cho cậu cứ lớn dần qua từng ngày. Trong vô thức tôi sẽ nhìn về phía cậu trước tiên, thật may làm sao mỗi lần như thế, tôi đều tìm thấy cậu. Tôi đã phải lòng Lee Jeonghyeon như thế. Tôi rung động vì Lee Jeonghyeon, vì chính cậu.
Những ngày đến đây, đôi khi tôi sẽ nhớ lại ký ức giữa tôi và cậu, trùng hợp sao hiện tại đang là mùa đông. Điều đáng tiếc là tôi với cậu không giống với lúc trước nữa. Trước khi đến gặp cậu, tôi đã sẵn sàng cho việc cả tôi và cậu sẽ xem như không quen biết đối phương. Nhưng sự thật vẫn luôn trái ngược lại, tôi biết tôi không thể thực hiện được việc trên, vì trong giây phút đầu tiên, người tôi muốn nhìn thấy nhất là cậu.
Jeonghyeon mỗi khi nói về tôi đều kèm theo từ "tự tin". Tôi sẽ đồng ý nếu đó là thời điểm chúng ta chưa quyết định cùng đến chương trình. Khoảnh khắc tôi nhận ra sự lạnh nhạt của cậu, tôi từng có ý định tạm ngừng chương trình. Ít nhất khi rời khỏi đây, hồi ức tốt đẹp giữa tôi với cậu sẽ dừng lại tại thời khắc chúng ta chia tay. Quá khứ của tôi sẽ có Jeonghyeon bên cạnh, người luôn quan tâm và khiến tôi cảm thấy tôi luôn được yêu thương.
Tôi không định kể việc này với cậu, vì nó chẳng giống tác phong của tôi chút nào. Nhưng chúng ta đã chứng kiến đủ mặt cảm xúc của nhau, tôi nghĩ chút yếu đuối này của tôi sẽ sớm có ngày bị cậu đoán được.
Tôi luôn muốn xin lỗi Jeonghyeon, tôi xin lỗi vì đã rời đi vào giữa lúc chúng ta chật vật và cần nhau nhất.
Tôi thật sự rất nhớ cậu, Jeonghyeon. Đó là lý do duy nhất khiến tôi đến đây, là cũng chính vì đó, tôi mới quyết định tiếp tục với chương trình."
Những câu chữ tại phần cuối bức thư đều mờ nhòe vì vệt nước. Tựa như người gửi còn muốn viết thêm gì đó nhưng không thể. Lee Jeonghyeon lẳng lặng xếp gọn bức thư, đôi mắt đọng lại ánh nước say sưa hướng về Chương Hạo. Giây phút này đây ngay cả một lời cũng khó có thể diễn đạt hết tâm ý của hai người.
Nhác thấy sắp đến lượt người kế tiếp, Lee Jeonghyeon không kéo dài thêm. Hắn im lặng không nói gì, bàn tay đặt lên vai Park Hanbin ngay bên cạnh. Chỉ cần bấy nhiêu đó thôi, tiếng cười khẽ của Park Hanbin cứ thế bật lên.
"Bức thư này tôi có thể đọc được cho mọi người cùng nghe."
Park Hanbin nói rồi tự điều chỉnh giọng nói một lát. Dáng vẻ hơi trầm xuống bắt đầu đọc thư.
"Park Hanbin thân mến,
Những ngày tại đây của cậu như thế nào? Tôi tin chắc cậu không gặp quá nhiều rắc rối đối với việc làm quen tất cả mọi người. Hanbin mà tôi biết rất thân thiện và hòa đồng. Đôi lúc cậu có nghiêm khắc, nhưng đó chỉ là trong công việc và những chuyện hệ trọng. Ấn tượng của tôi về cậu vẫn luôn không đổi, cậu thật sự rất tốt với tôi.
Lần đầu tôi với cậu gặp nhau, khi ấy tôi không nghĩ mùa đông tại đây lại lạnh đến thế. Hanbin là người đã nhường áo khoác của cậu cho tôi, mặc cho tôi liên tục từ chối vì sợ làm phiền cậu.
Hanbin còn là người đưa đón tôi mọi lúc. Cậu kể cho tôi nghe rất nhiều câu chuyện thú vị, mỗi lần đi chung với cậu, tôi không hề thấy mệt một chút nào. Chúng ta đã từng cười đùa với nhau rất vui vẻ nhỉ.
Trải nghiệm về xã hội của tôi không bằng cậu. Trong khoảng thời gian quen biết nhau, tôi đã học được từ cậu rất nhiều điều mới. Nhiều lúc tôi thắc mắc vì sao ngay từ lần đầu tiên, thay vì hướng dẫn tôi gắt gao và khắt khe như những người khác, cậu lại đối với tôi vô cùng dịu dàng và có phần vui đùa. Nhưng đến giờ khi nghĩ lại, tôi sẽ coi đó như là ngoại lệ của Park Hanbin dành cho tôi.
Chúng ta xa nhau vì lý do bắt buộc, từ tận đáy lòng, tôi cảm ơn cậu rất nhiều vì đã bên cạnh tôi trong những ngày tháng đó.
Chiếc áo khoác cậu đưa cho tôi vào ngày cuối cùng chúng ta gặp nhau, tôi luôn gìn giữ nó rất cẩn thận. Hơi ấm trong mùa đông năm ấy đã không còn, thứ hiện diện duy nhất là nỗi nhớ về cậu của tôi.
Tôi nhớ cậu nhiều lắm, Hanbin."
Chất giọng của Park Hanbin nhuốm sự tan vỡ ngay khi kết thúc lá thư. Hắn vội quay mặt sang nơi khác với lá thư che đi. Khóe mắt chợt hoen lệ, Park Hanbin không còn cách nào khác ngoài việc nhận lấy khăn giấy đưa sẵn từ Lee Jeonghyeon.
Bầu không khí lần nữa rơi xuống vực sâu tĩnh lặng. Hầu hết mọi người đều sững sờ và ngạc nhiên, chưa thể định hình được toàn bộ sự việc đang diễn ra.
Đến cả Park Hanbin ngay lúc này cũng không khống chế nổi cảm xúc nữa. Bình thường hắn là một trong những người kéo sự sôi nổi cho nhà chung, bây giờ lại khác xa hoàn toàn. Bộ dạng khó khăn khi đối mặt với những gì đã cũ không khác những người còn lại là bao.
Park Hanbin điều chỉnh cảm xúc rất nhanh, chỉ vài phút sau đó hắn đã quay lại với sự bình thản thường thấy. Dáng vẻ vô cùng tự nhiên lên tiếng.
"Cậu đọc thư tiếp đi, Taerae."
Kim Taerae cười nhẹ một cái đáp lại người kia. Lá thư trên tay đã mở sẵn từ trước, Kim Taerae thầm đọc sơ qua một lượt.
Kum Junhyeon bất chợt hơi căng thẳng, cậu không trực tiếp quan sát phản ứng của người bên cạnh. Tầm mắt hướng về phía chiếc bàn nhỏ phía trước, suy nghĩ rối loạn không thể gỡ được, suýt chút nữa lỡ mất giọng đọc của Kim Taerae.
"Thật khó cho tôi khi gọi cậu bằng cách khác ngoài tên cậu, Taerae.
Lần đầu gặp mặt giữa tôi với cậu thật khó quên. Đến nỗi về sau tôi không thể đổi được cách xưng hô với cậu. Phải nói đến sự chấp thuận của cậu nữa, vì Kim Taerae vốn không dễ tính, theo lời đồn của đại đa số mọi người khi ấy..."
Trong đầu Kim Taerae cảm tưởng như hiện lên rất nhiều dấu chấm hỏi. Ký ức dài đằng đẵng phút chốc tua ngược lại, Kim Taerae không nhớ được đám bạn thân năm ấy truyền miệng đùa về anh như thế nào, để mà đến tai Kum Junhyeon lại thành như thế này. Đã bảo muốn tìm hiểu một ai cứ đến hỏi thẳng rồi mà.
Khoan đã, vốn dĩ cách xưng hô của Kum Junhyeon là tự cậu gọi như thế. Dần dà Kim Taerae cũng lấy đó thành quen, không phàn nàn hay phản đối gì.
Kim Taerae bất giác quay sang Kum Junhyeon, đối phương đang che miệng nhìn xuống bên dưới, bộ dạng rất giống đang nhịn cười thành tiếng.
Cơn đau đầu ban sáng mơ hồ sắp quay trở lại, Kim Taerae hít sâu một hơi giữ lấy sự bình tĩnh cuối cùng để tiếp tục.
"...Tất nhiên những gì tôi vừa ghi bên trên chỉ là đùa thôi..."
"..."
Không gian phòng khách mấy phút trước còn trầm tĩnh vô cùng buồn bã, hiện tại chợt vang lên vài tiếng cười nhỏ. Mọi thứ trong chớp mắt như có ngọn lửa thổi bùng lên, mang đến sự tươi sáng tỏa ra khắp nơi.
Giờ thì cơn đau đầu của Kim Taerae đã quay trở lại thật. May cho Kum Junhyeon vì đây là thời điểm tụ họp, rất nhiều ánh nhìn đang dồn vào vị trí hai người. Không thể để biểu hiện khả nghi lộ rõ ra bên ngoài.
"...Kim Taerae có thành tích rất giỏi, cậu rất chăm chỉ và luôn phát triển hơn nữa khả năng của bản thân. Những năm trước, lúc cùng cậu hẹn gặp, đa phần chúng ta sẽ nói về chuyên môn của mỗi người nhiều hơn. Lĩnh vực của tôi và cậu khác nhau rất nhiều, tất nhiên có những chỗ tôi không hiểu, nhưng trên hết tôi thấy rất vui vì có nhiều giây phút bên cậu. Đối với tôi, chỉ cần gặp Taerae là đủ rồi.
Năm tháng khi tôi quen biết cậu, người ta vẫn hay gọi nó là quãng thời gian đẹp nhất. Câu nói đó rất đúng, khi mà cả tôi và cậu đều trải qua hết mọi cuộc vui cùng nhau. Tôi chưa từng cảm thấy chán nản và mệt mỏi khi đi cùng cậu. Cùng đến nơi mà cả hai không biết, bước chân cứ việc đi, sẽ có con đường dẫn đến nơi cần đến.
Chúng ta gặp nhau vào cuối ngày và tạm xa khi hừng đông. Dần dần cứ mỗi khi hoàng hôn buông xuống, tâm trí tôi lại gợi nhắc về Taerae, về khoảnh khắc hai ta bên nhau. Tôi nhớ nụ cười của cậu, nó gợi cho tôi cảm giác hoài niệm và ngẫm nghĩ về những gì đã qua.
Hoàng hôn đầy hồi ức tươi đẹp đến thế, thật tiếc khi tôi với cậu chia tay lại vào ngay thời điểm ấy. Giống như đoạn kết cho một mối quan hệ, bắt đầu tại đâu thì dừng lại tại đó.
Sau khi chia tay, tôi mất hơn một tuần mới có thể quay lại công việc. Tôi không hiểu vì sao lại thế, khi mà giữa tôi với cậu đã không còn như trước một khoảng khá lâu. Lắm lúc, khi nhận công việc có địa điểm thuộc một trong những nơi tôi và cậu từng đến cùng nhau, suy nghĩ của tôi lại chia thành hai phần. Nửa muốn đến, nửa không muốn. Tôi sợ khi đến nơi đó, kỷ niệm giữa tôi và cậu lại tái hiện, trong khi tôi đã quyết tâm quên đi để tập trung vào những chuyện khác.
Những ngày vừa qua tại đây, tôi không biết nói gì hơn. Tôi tin đến cuối cùng, chúng ta đều nhận ra tâm tình của bản thân đang hướng đến ai. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc tôi sẽ đứng ngoài, để mọi thứ diễn ra mà không có hành động cụ thể nào.
Những gì tôi đã nói với cậu tại nhà chung, tôi xin lỗi nhưng cậu hãy xem như chúng chưa từng có.
Tôi hy vọng chúng ta đến đây vì ai, đến cuối cùng sẽ rời đi cùng người đó."
Kim Taerae đọc xong lá thư với nụ cười ẩn hiện trên môi. Nhân lúc mọi người còn đang chìm trong nội dung thư của bản thân, Kim Taerae thoáng nhìn lướt qua Kum Junhyeon. Đối phương đang giả vờ không quen biết người bên cạnh, biểu hiện dường như không có gì thay đổi sau khi bức thư kết thúc.
Kim Taerae thôi không tập trung đến Kum Junhyeon nữa. Lượt đọc thư kế tiếp rất nhanh đã đến. Chỉ còn lại Kim Jiwoong và Sung Hanbin.
"Hay là hai người tự quyết định đi, nếu tôi chọn thì không hay lắm." Kim Taerae đề xuất ý kiến.
"Vậy Hanbin đọc trước đi, tôi sẽ đọc thư cuối cùng." Kim Jiwoong theo đó tiếp lời.
Sung Hanbin đồng ý ngay sau đó, bàn tay mở thư đọc trước một vài đoạn. Bộ dạng không giấu nổi sự hồi hộp và lo lắng.
"Một lần nữa, tôi vẫn giữ nguyên quan điểm của tôi về cậu, Sung Hanbin.
Mối quan hệ giữa tôi với cậu, để nói lâu dài thì không thật sự đúng, nếu nói ngắn thì không khác gì chối bỏ sự quen biết nhau.
Tôi sẽ không nhắc về khoảnh khắc chúng ta yêu nhau. Tôi muốn nói đến những gì xảy ra khi tôi và cậu chia tay. Không phải tôi ghét bỏ những phút giây bên cậu. Tuy nhiên nếu được chọn lại, tôi sẽ không ghé vào quán cafe đêm hôm ấy. Như thế thì đoạn đường tôi đi tiếp theo sẽ không có hình bóng của cậu.
Tôi yêu cậu, nhưng tôi không thích cách cậu yêu tôi.
Sau khi chia tay, quãng thời gian đầu đúng thật tôi không thể quên đi cậu. Cũng chính vì đó nên sai lầm của tôi mới lặp lại tận hai lần. Tôi đã chuyển đến nơi xa hơn, chủ yếu chỉ để tránh lui đến gần khu vực của cậu. Trái đất này rất tròn, tôi không muốn có ngày vô tình gặp lại cậu tại một nơi bất kỳ nào đó.
Trong lá thư trước, tôi đã viết về cậu rất nhẹ nhàng. Chính vì tôi đã viết đi viết lại một bức thư nhiều lần. Sung Hanbin cậu rất dịu dàng là sự thật, nhưng sự dịu dàng này có tính ngang bằng, không ai là duy nhất, và nó là thứ chèn ép khiến tôi lạc lõng trong mối quan hệ.
Đến hiện tại, tôi vẫn đang nghĩ về cậu với những điều tốt. Vì tính cách cậu tốt thật. Tôi biết cậu đang chú ý đến ai. Tôi không biết bày tỏ gì hơn ngoài việc chúc cậu may mắn.
Tôi chỉ muốn nói với cậu, lý do chúng ta chia tay, cậu đã hiểu được chưa? Nếu cậu hiểu rồi, thì tôi tin chắc rằng cậu sẽ rời khỏi đây với kết thúc hạnh phúc bên người mới."
Sung Hanbin gấp lại lá thư trên tay, ánh mắt có chút tối lại nhìn về một hướng nào đó. Song nụ cười tươi sáng vẫn hiện lên trên gương mặt, Sung Hanbin rất nhanh liền chuyển tình thế sang Kim Jiwoong, trước khi chủ đề bàn tán về bức thư của hắn lại tiếp tục.
Nương theo động tác mở thư của Kim Jiwoong, Thẩm Tuyền Duệ càng lúc càng cúi đầu không nhìn thẳng.
Giống như Han Yujin, Kim Jiwoong cũng không cần đổi xưng hô để tránh tiết lộ thông tin.
"Bức thư thứ hai gửi Kim Jiwoong.
Tôi không biết nên viết như thế nào mới phải. Tôi chưa bao giờ cảm thấy khó khăn khi phải làm một việc gì đó như bây giờ. Mục đích của lá thư đầu tiên là giới thiệu về anh, nó đơn giản hơn khi tôi chỉ cần viết ra suy nghĩ của tôi về anh.
Những ngày tại nhà chung, thỉnh thoảng tôi thấy hối hận vì quyết định đến đây. Một số ngày vắng hoạt động, tôi đã từng về nhà nghỉ ngơi trong nửa buổi rồi lại trở về nơi này. Tôi sẽ xem như ba tuần đến chương trình, là ba tuần cuối cùng tôi có thể gặp anh. Về sau tôi không mong chúng ta có cơ hội nói chuyện.
Tôi không còn cảm xúc gì với anh nữa. Nếu có thì cũng chỉ là sự không nỡ và không thể chấp nhận. Nhưng tôi sẽ sớm cải thiện điều này thôi, anh không cần quá để tâm đến tôi.
Trong suy nghĩ của anh, có lẽ hình bóng tôi sẽ không chiếm quá nhiều. Còn với tôi, Kim Jiwoong là cả hồi ức về tuổi trưởng thành. Những gì mới mẻ, hay chập chững lần đầu, tôi đều hướng về anh. Đến giờ khi ngẫm lại, tôi tự thấy tôi đã làm phiền đến cuộc sống của anh khi ấy.
Kim Jiwoong chín chắn hơn tôi rất nhiều. Chắc chắn cảm nhận của anh khác xa tôi. Chúng ta vốn không đồng suy nghĩ từ lúc bắt đầu. Chỉ có tôi cố chấp vun đắp hạt giống không thể nảy mầm được mà thôi.
Tôi không hiểu tình yêu là gì, qua mấy năm tôi vẫn không hiểu. Ngày tôi đồng ý đến chương trình, trong tâm tôi đã từng hiện lên câu hỏi, sẽ như thế nào nếu tôi và anh có thể quay lại? Qua bao năm, liệu anh có nghĩ khác về tôi?
Nhưng đến thời điểm này, chúng ta vẫn như hiện tại thì hơn.
Chúc anh đạt được thành công trong công việc. Xin lỗi vì khiến anh bỏ thời gian đến đây cùng tôi."
Kim Jiwoong hoàn thành lá thư, cùng lúc với cái nhắm nghiền mắt của Thẩm Tuyền Duệ. Rõ ràng không có gì phải đau buồn đến mức đó, nhưng thâm tâm Thẩm Tuyền Duệ vẫn nhói lên không ngừng. Cảm giác mọi điều cất giấu bấy lâu được công khai với chính người yêu cũ, Thẩm Tuyền Duệ cúi đầu nhất quyết không đối diện với Kim Jiwoong ngay lúc này.
"Chúng ta còn một phong thư chưa mở."
Kim Gyuvin lên tiếng chuyển chủ đề. Tất cả mọi người cùng lúc hướng sự tập trung về phía Chương Hạo. Trên tay anh còn một lá thư được chương trình gửi đến. Không để bầu không khí kéo dài thêm, Chương Hạo liền mở thư.
Thời khắc biết được nội dung bên trong, cả người Chương Hạo ngây ra một lúc. Cổ họng bất giác đau thắt không thể nói thành lời.
[Qua phòng nói chuyện, hai khách mời mới đã chọn bạn hẹn hò cho buổi hẹn ngày mai.
Seok Matthew đã chọn Kim Jiwoong.
Ji Yunseo đã chọn Lee Jeonghyeon.
Chào mừng hai bạn đến với chương trình.]
Tầm mắt Thẩm Tuyền Duệ chợt tối sầm ngay sau khi nghe xong, cảm giác như hơi thở từ từ bị rút cạn. Cậu phải bấm mạnh tay vào lòng bàn tay nhằm giữ chút bình tĩnh cuối cùng. Đối diện lại là cảnh tượng Kim Jiwoong và Seok Matthew đang vui vẻ nói cười gì đó. Thẩm Tuyền Duệ muốn tránh cũng không được, tình thế như bắt buộc cậu phải chứng kiến toàn bộ mọi chuyện đang diễn ra vậy.
Phía bên kia, Lee Jeonghyeon chỉ kịp gật đầu cảm ơn Ji Yunseo, trước khi chăm chú quan sát Chương Hạo không rời. Anh lại đang hơi cúi đầu, mọi biểu cảm trên gương mặt bị che giấu không thể nhận biết được.
Han Yujin và Yoo Seungeon đều lo lắng nhìn cả Lee Jeonghyeon lẫn Chương Hạo. Kéo theo cả Kim Gyuvin và Park Hanbin, hai người cũng thuộc nhóm những người đứng trong cuộc hiện tại.
Chỉ khác một điều, dường như sự chú ý của Kim Gyuvin không chỉ dừng lại ở sự tình của Lee Jeonghyeon và Chương Hạo. Sự hiềm khích của hắn với người nào đó lại được đà tăng cao.
Tiếng tin nhắn đột ngột vang lên, chuẩn xác vào khoảnh khắc hai phong thư đã được đọc.
[Ngày thứ mười hai sắp trôi qua. Hôm nay tâm tình của bạn hướng đến ai, hãy gửi cho người đó thật nhiều yêu thương nhé.]
Kim Jiwoong nhận được một tin nhắn.
"Tôi rất mong chờ đến ngày mai."
X không chọn bạn.
Chương Hạo nhận được hai tin nhắn.
"Cả ngày hôm nay em không gặp anh được nhiều, em muốn nói chuyện với anh."
"Em chưa từng thay đổi cảm xúc của mình. Chúng ta cùng chờ đến lúc kết thúc nhé."
X đã chọn bạn.
Sung Hanbin không nhận được tin nhắn.
Park Hanbin nhận được một tin nhắn.
"Đừng lo lắng."
X đã chọn bạn.
Seok Matthew nhận được một tin nhắn.
"Thật vinh hạnh cho tôi."
X không chọn bạn.
Kim Taerae nhận được hai tin nhắn.
"Tôi gửi tin nhắn cho cậu để chúc cậu cuối ngày."
"Taerae ngày mai không bận đúng chứ? Nấu bữa tối với em đi."
X đã chọn bạn.
Lee Jeonghyeon nhận được hai tin nhắn.
"Thật ra tôi rất thích công việc của anh."
"Jeonghyeon ngủ ngon. Hôm nay em có vẻ hơi mệt. Đừng lo, anh không sao hết."
X đã chọn bạn.
Yoo Seungeon không nhận được tin nhắn.
Kum Junhyeon nhận được một tin nhắn.
"Em thừa biết rồi sao còn hỏi anh?"
X đã chọn bạn.
Thẩm Tuyền Duệ không nhận được tin nhắn.
Kim Gyuvin nhận được ba tin nhắn.
"Em là Yujin, trước hết em cảm ơn anh, vì anh đã dành sự ưu tiên cho em trong những ngày qua."
"Thật khác lạ khi nhìn cậu khóc."
"Lần trước bạn đã gửi cho mình tin nhắn, lần này mình gửi lại xem như chúng ta bằng nhau."
X đã chọn bạn.
Ji Yunseo không nhận được tin nhắn.
Park Gunwook không nhận được tin nhắn.
Han Yujin nhận được hai tin nhắn.
"Anh sẽ đọc lại bức thư của em thêm nhiều lần nữa."
"Anh cảm ơn vì tin nhắn của em, chúng ta ngày mai cùng nói chuyện với nhau nhé."
X đã chọn bạn.
[Phụ đề: Thực sự hết ngày rồi sao?]
Thẩm Tuyền Duệ chắc chắn hôm nay không phải là ngày lý tưởng của cậu. Việc xuất hiện thêm hai người mới, các phòng trên tầng hai có sự thay đổi nhẹ. Cụ thể hơn là hai phòng rộng trong hai góc,mỗi phòng sẽ có thêm một giường nữa. Lý do tất cả mọi người trong nhà chung phải cùng rời đi hôm nay, mục đích còn lại để chương trình có thể thuận tiện bố trí.
Với kết quả thỏa thuận vừa rồi, Seok Matthew sẽ chọn phòng của Kim Jiwoong và Thẩm Tuyền Duệ. Ji Yunseo theo đó là bạn cùng phòng mới với Sung Hanbin và Park Hanbin.
Thẩm Tuyền Duệ đứng lui về sau không quan tâm đến thế sự. Cậu vốn đang rất mệt mỏi, gặp thêm sự việc này không khác gì đẩy cậu xuống vực sâu hơn.
Trùng hợp sao Park Hanbin cũng đang khoanh tay đứng lặng gần đó. Thoáng thấy khóe môi hắn khẽ nhếch, sau đó lập tức buông xuống như không có gì. Trông Park Hanbin không có vẻ gì giống người không kìm được nước mắt, trong khi đọc thư của X vài phút trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com