Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

14.1

[Phụ đề: Buổi sáng cuối cùng của tất cả mọi người trước khi đến đảo.]

[Sau khi hoàn tất những công việc cá nhân, hãy đến địa điểm bên dưới.]

Han Yujin đọc lại tin nhắn đã gửi từ trước, sau đó cẩn thận xem lại địa chỉ được ghi bên trong, cuối cùng mới chắc chắn đẩy cửa bước vào quán cafe trước mặt.

Bên trong quán không có ai ngoài cậu mới bước vào. Khắp nơi thoảng nhẹ hương trà đặc trưng, lẫn trong đó còn có vị ngọt của bánh mới ra lò. Cả không gian yên tĩnh đến độ Han Yujin có chút chần chừ không biết nên làm gì tiếp theo.

Han Yujin đưa mắt nhìn một lượt xung quanh, tiếp theo bước đến chiếc bàn chính giữa. Có vẻ như cậu là người đầu tiên đến đây.

Chưa đầy năm phút sau, cửa chính của quán được mở, người tiếp theo đến nơi theo chỉ định là Yoo Seungeon. Han Yujin theo phản xạ mỉm cười chào đối phương trước tiên.

"Em đến lâu chưa?"

Yoo Seungeon lên tiếng hỏi, đồng thời ngồi xuống đối diện Han Yujin. Cả hai vui vẻ nói chuyện với nhau, nụ cười tươi sáng bỗng khiến mọi thứ xung quanh rạng rỡ hẳn lên.

"Em vừa mới đến thôi." Han Yujin đáp lại, tầm mắt nhanh chóng chú ý đến áo khoác ngoài của Yoo Seungeon. "Em với anh mặc cùng màu áo với nhau."

Yoo Seungeon lúc này mới nhận ra cả hai đều trùng hợp chọn mang áo khoác trắng. Nhóm bốn người đi chung với nhau đã có hai người cùng màu trang phục, chưa biết hai người còn lại sẽ ra sao.

Cuộc trò chuyện theo đà tiếp tục, lần này đến lượt Yoo Seungeon hỏi thăm Han Yujin về tình hình của cậu.

"Chúng ta phải đến nơi khác gần một tuần, việc học của em không bị ảnh hưởng chứ?"

"Không đâu ạ." Han Yujin khẽ lắc đầu. "Sáng nay em vừa lên trường nộp đơn xin nghỉ."

Thực chất Han Yujin có thể nghỉ không phép vì cậu chưa vắng quá số buổi quy định. Nhưng nếu có đơn với lý do chính đáng sẽ không bị trừ điểm chuyên cần. Cậu còn một năm nữa sẽ tốt nghiệp, lấy được bao nhiêu điểm tích lũy sẽ hay bấy nhiêu.

"Thế thì giống anh đó, anh cũng vừa mới xin nghỉ xong."

Yoo Seungeon vừa dứt lời, cả cậu và Han Yujin đều cười lên một tiếng. Quả nhiên, không gì thoải mái bằng việc xin nghỉ phép rồi vi vu đi du lịch. So với bài tập chồng chất trên lớp, hay những buổi đứng sân khấu hàng giờ đồng hồ, chuyến đi gần kề nghe thú vị hơn nhiều.

Giữa lúc Han Yujin và Yoo Seungeon nói chuyện vui vẻ với nhau, quán cafe lại có thêm người mới xuất hiện. Đến khi Yoo Seungeon quay đầu lại nhìn, ý cười trên gương mặt chợt biến mất trong nháy mắt.

"Xin chào."

Kim Gyuvin tươi cười chào hỏi như thường lệ, hắn thong thả bước đến ngồi cạnh Han Yujin. Người nhỏ hơn quay sang nhìn hắn một cái, như muốn đáp lại ánh mắt đầy nhiệt tình của Kim Gyuvin.

Mặt khác, Yoo Seungeon đối diện cả hai vẫn giữ nguyên sự bình tĩnh không đổi. Ngoài sự biến sắc khi thấy Kim Gyuvin đến, Yoo Seungeon không biểu lộ thêm quá nhiều điều gì nữa.

Thẩm Tuyền Duệ rất nhanh đến nơi theo chỉ định. Vị trí cuối cùng đương nhiên là bên cạnh Yoo Seungeon, vừa hay đối diện với Kim Gyuvin.

Người bình thản nhất lúc này chắc hẳn là Han Yujin. Ngược với Yoo Seungeon muốn cười cũng cười không nổi. Kim Gyuvin như thường lệ vẫn là người bắt chuyện. Thẩm Tuyền Duệ vốn không thể hiện quá nhiều biểu cảm trên mặt. Ánh mắt cậu thỉnh thoảng di chuyển qua lại giữa Han Yujin và Yoo Seungeon, số lần trực tiếp hướng về Kim Gyuvin rất ít.

Bốn người đi cùng nhau đã tụ họp đủ. Chỉ có điều, bầu không khí giữa bọn họ nhìn cỡ nào cũng cảm nhận được sự không đúng.

Phải nói đến việc Han Yujin và Thẩm Tuyền Duệ đã từng có buổi hẹn với nhau. Sau đó lần lượt Kim Gyuvin và Thẩm Tuyền Duệ với hai buổi hẹn công khai. Sau cùng, Kim Gyuvin và Han Yujin gần nhất đều hẹn hò cùng nhau. Với Kim Gyuvin và Yoo Seungeon thì quá đủ rồi, danh hiệu X của nhau sẽ theo hai người mãi đến khi kết thúc chương trình và có thể còn sau đó nữa.

Đó mới là những lần hẹn hò, chưa tính đến mối quan hệ đã hình thành thông qua việc tiếp xúc và nói chuyện tại nhà chung. Đơn cử như giữa Yoo Seungeon và Thẩm Tuyền Duệ đã thân thiết hơn rất nhiều, hay Han Yujin biết được những cảm xúc kìm nén của Yoo Seungeon dành cho X.

Nghĩ lại thời khắc biết được bản thân sẽ đi cùng ai đến đảo, Kim Gyuvin thầm thấy không sớm thì muộn hắn cũng sẽ đối mặt với cảm xúc thật của chính mình. Chỉ là hắn không biết khi ấy hắn có còn mỉm cười được như hiện tại hay không.

Thời gian khởi hành đã điểm, bọn họ không cần thiết phải đi sớm. Nhưng với tình hình ngồi đối mặt với nhau như hiện tại, lên xe di chuyển vẫn tốt hơn.

"Vậy ai sẽ lái xe?"

Bốn người họ cần phải đến sân bay trong vòng vài tiếng nữa. Kim Gyuvin quyết định để ba người còn lại lựa chọn xem hôm nay ai là người lái xe chính. Chính xác là hắn đang nói với Thẩm Tuyền Duệ, hỏi ý kiến của đối phương xem như thế nào, vì chỉ có hắn và người kia có bằng lái.

"Cậu cầm chìa khóa vậy lái xe luôn đi." Thẩm Tuyền Duệ cất tiếng.

"Được thôi." Kim Gyuvin thoải mái đồng ý.

Khi nhận ra Kim Gyuvin sẽ lái xe, Yoo Seungeon không chút do dự chọn hàng ghế sau, vừa đóng cửa xe đã bắt gặp Han Yujin ngay bên cạnh. Cậu không khỏi ngạc nhiên nhìn đối phương. Chưa kịp lên tiếng hỏi, Han Yujin đã lập tức nói.

"Em với anh màu áo giống nhau nên ngồi cùng nhau."

Yoo Seungeon bấy giờ mới nhớ lại, trang phục của Kim Gyuvin và Thẩm Tuyền Duệ đều là màu đen. Rõ ràng bọn họ không hẹn nhau, nhưng việc chia ra như thế này thật sự rất trùng hợp.

Thẩm Tuyền Duệ không biết cậu có nên thấy vui mừng vì ngồi cạnh Kim Gyuvin trong thời khắc này hay không. Ngay lúc cậu đang tưởng Han Yujin sẽ mở cửa ghế phụ lái, thì đối phương đã quay ngoắt bước xuống hàng ghế sau, để lại một mình cậu với bước chân lưỡng lự chưa thể tiến đến.

Bầu không khí trong xe rơi vào im lặng trong những phút đầu tiên khi di chuyển đến sân bay. Nói đúng hơn là không ai muốn nói gì. Han Yujin và Yoo Seungeon tại hàng ghế sau đã mơ màng ngủ từ lâu.

Đối với Yoo Seungeon, nếu không nhìn thấy thì sẽ bớt đau buồn, dù tiếp theo có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, cậu nhất định sẽ giữ nguyên dáng vẻ tựa đầu sang một bên ngủ gục, chừng nào đến nơi mới mở mắt tỉnh dậy.

Mặc dù tối hôm qua Yoo Seungeon ngủ không được lâu, nhưng bây giờ cậu không hề có cảm giác buồn ngủ một chút nào.

Han Yujin ban đầu đúng là cậu lim dim ngủ thật, nhưng vài giây sau đó đã chợt bừng tỉnh. Lý trí như lóe lên nhắc nhở không nên dậy ngay lúc này. Và thế là cậu cũng như Yoo Seungeon, giả vờ nhắm mắt ngủ.

Kim Gyuvin nhìn thoáng Yoo Seungeon và Han Yujin qua kính, sắc mặt không đổi tiếp tục chuyên tâm vào lái xe.

Đúng là tiên đoán của Han Yujin đã linh nghiệm, chỉ vài phút sau đó, giọng nói của Kim Gyuvin từ từ vang lên, cẩn thận hạ âm lượng như không muốn làm phiền hai người đang "ngủ".

"Cậu có mong chờ vào chuyến đi lần này không?"

Với việc Han Yujin và Yoo Seungeon đều im lặng ngủ gật, Thẩm Tuyền Duệ mặc định cho rằng Kim Gyuvin đang nói với cậu.

"Tôi không mong chờ lắm." Thẩm Tuyền Duệ lên tiếng, giọng nói về sau nhỏ hơn vài bậc. "Còn lại một tuần thì chẳng thể thay đổi được gì nữa."

"Sao lại không? Tôi nghĩ kết quả cuối cùng sẽ khá bất ngờ."

Thẩm Tuyền Duệ suy nghĩ gì đó một lúc, ánh mắt nhìn lướt qua hai người bên dưới, đoạn lại quay sang Kim Gyuvin ngay bên cạnh. "Tôi thấy chúng ta đi chung là điều rất bất ngờ."

Lời nói của Thẩm Tuyền Duệ vừa dứt, Kim Gyuvin không nhịn được khẽ bật cười. Hắn vẫn tập trung vào từng đoạn đường phía trước, tuy nhiên tâm trí đã sớm chuyển sang lắng nghe lời nói tiếp theo của người bên cạnh.

"Tôi thật sự phải cảm ơn cậu, Gyuvin."

Không gian trong xe đột ngột yên tĩnh, không còn lại bất cứ tiếng động nào. Tầm mắt Thẩm Tuyền Duệ nhìn thẳng về khung cảnh đang dần hiện ra phía trước. Giọng nói theo đó nhẹ đi trông thấy.

Hai buổi hẹn với Kim Gyuvin, hai lần Thẩm Tuyền Duệ cảm nhận rõ rệt sự tích cực dần hình thành trong lòng. Cậu không nhớ số lần vô thức cười khi bên cạnh Kim Gyuvin là bao nhiêu nữa. Kim Gyuvin rất điển trai, nhưng Thẩm Tuyền Duệ ấn tượng với dáng vẻ tỏa nắng và tươi sáng của đối phương hơn. 

Những gì Thẩm Tuyền Duệ cho là tốt đẹp, thường không kéo dài với cậu quá lâu. 

"Nhưng tôi nghĩ cả tôi và cậu đều có quyết định sẵn rồi."

"Cậu cứ xem như việc tôi gửi tin nhắn cho cậu, là vì tôi không biết nên gửi cho ai vào thời điểm đó đi."

"Vậy thì sau này tôi cũng sẽ nhận được tin nhắn của cậu với mục đích như thế?" Kim Gyuvin nói, vẻ điềm tĩnh vẫn hiện diện nhưng có gì đó khác lạ khó tả thành lời.

"Không đâu." Thẩm Tuyền Duệ mỉm cười, không rõ là đang vui hay buồn.

Cậu không phải là người ngây ngô đến mức không biết gì về chuyện của Kim Gyuvin và Han Yujin. Lúc cả hai cùng nhau đến nơi vào hôm qua, Thẩm Tuyền Duệ đã có cho mình câu trả lời.

Kim Gyuvin im lặng không nói gì thêm. Cuộc nói chuyện theo đó dừng lại giữa chừng. Sự ngột ngạt và nặng nề bỗng chốc bao trùm lên toàn bộ khoảng không. Quãng đường đến sân bây không còn bao xa nữa, nhưng giờ phút này cảm tưởng như Kim Gyuvin phải lái xe tận hàng giờ đồng hồ nữa mới đến.

Phía bên dưới, Han Yujin đã vô thức ngủ lúc nào không hay. Chính vì thế nên chỉ có Yoo Seungeon là người duy nhất nghe được toàn bộ cuộc trò chuyện giữa Kim Gyuvin và Thẩm Tuyền Duệ.

Mày mi Yoo Seungeon khẽ động, đôi mắt lờ mờ tỉnh dậy rồi lại tiếp tục nhắm chặt. Bàn tay giấu trong áo khoác bất giác siết chặt lấy nhau. Vừa giữ cho bản thân chút tỉnh táo cuối cùng, vừa như nhắc nhở vẫn còn cả khoảng thời gian dài mới hết ngày hôm nay.

[Phụ đề: Cùng lúc đó.]

Địa điểm được chương trình đưa ra cho Kim Taerae, là một quán cafe nằm trên con đường khá đông đúc của thành phố. Với vị trí đắc địa như thế, không đời nào trong quán chỉ có hai vị khách. Nhân viên trong quán lại không có ai, nếu không nhờ cái vẫy tay chào đón của Seok Matthew, Kim Taerae còn tưởng bản thân đến nhầm nơi.

Seok Matthew và Kim Jiwoong là bạn cùng phòng, việc hai người cùng đến trước là điều hiển nhiên. Kim Taerae chọn vị trí bên cạnh Seok Matthew, trong lòng bắt đầu hơi thấp thỏm vì bên phía đối diện vẫn còn trống. 

So với việc phải trực tiếp nhìn thẳng vào đối phương, ngồi bên cạnh xem ra vẫn tốt hơn rất nhiều.

Kum Junhyeon là người cuối cùng đến địa điểm. Những tưởng vì sự việc tối qua nên giữa cậu và Kim Taerae sẽ khó xử khi gặp nhau, tuy nhiên đến hiện tại nụ cười vẫn giữ trên môi cả hai, thành công đóng giả một niềm nở chào đón đối phương.

"Chúng ta có cần phải đi ngay bây giờ không nhỉ?" Kum Junhyeon chợt hỏi, thuận thế ngồi xuống cạnh Kim Jiwoong.

"Nếu cậu muốn thì đi ngay cũng được." Seok Matthew trả lời.

"Vậy thôi chúng ta ở lại đây thêm lát nữa đi."

Kum Junhyeon chỉ vừa mới đến, nếu ba người còn lại không vội thì cậu cũng như thế.

Nhận thấy chủ đề của cuộc trò chuyện sắp hết phần để bàn luận, Seok Matthew nhanh chóng chuyển sang chuyện khác, giọng điệu có phần hồ hởi mong chờ.

"Tôi hỏi câu này được không nhỉ? Mọi người đã từng đến đảo này với X chưa?"

Không gian chợt khựng lại khoảng hai giây, đến nỗi Seok Matthew còn tưởng cậu lỡ hỏi sai điều gì. Giữa lúc Kim Taerae và Kum Junhyeon còn đang lặng lẽ quan sát phản ứng của nhau, Kim Jiwoong đã lên tiếng đáp lại Seok Matthew.

"Anh chưa đến."

"Em cũng vậy." Như tìm được đồng minh, Seok Matthew lập tức nói.

"Thế thì khác tôi rồi." Kum Junhyeon theo đó tiếp lời. Cậu bất giác mỉm cười, ánh mắt nhìn về phía chiếc bàn bên dưới như ngẫm nghĩ gì đó.

Không phải là từng đến, mà đúng hơn là đến cùng với nhau rất nhiều lần.

Kim Taerae tự nhủ, lý do chương trình xếp cả hai đi chung có lẽ vì đây là nơi hai người hay đến mỗi dịp nghỉ dài ngày. Một nơi chứa đầy ký ức đẹp đẽ như thế, Kim Taerae không chắc liệu đến cuối cùng, kỷ niệm giữa họ có được bảo toàn trọn vẹn, hay bảy ngày đảo ngược chấm dứt tất cả mọi thứ hay không.

Về suy nghĩ thì là thế, nhưng đến khi lời nói của Kim Taerae thốt ra, mọi thứ lại trái ngược hoàn toàn. "Tôi chưa đến nơi này cùng X bao giờ."

"Vậy ở đây chỉ có tôi từng đi cùng X."

Kum Junhyeon từ tốn kết luận, bất giác không nhịn được khẽ cười trừ. Ánh mắt cậu lại quay về đối diện với Kim Taerae, chỉ tiếc là người kia đã không chú ý đến cậu nữa.

Đã diễn thì phải diễn cho trót.

So với sự nhanh chóng di chuyển của những người khác, bốn người họ không hề vội vàng, đợi đến khi gần đến giờ cho chuyến bay tiếp theo mới bắt đầu đi.

Không khó để quyết định ai là người lái xe. Trọng trách cao cả này được giao cho Kim Jiwoong, sau một hồi nỗ lực giành lấy không thành của Seok Matthew.

"Tôi nói thật đó, tôi biết lái xe mà." 

Đến khi yên vị bên ghế phụ lái, chuyến đi đã khởi hành, Seok Matthew vẫn chưa từ bỏ ý định của mình. Không lẽ cậu trông không đáng tin đến thế sao?

"Nếu cậu lái xe thì tôi nghĩ chúng ta nên gọi taxi sẽ an toàn hơn." 

"Này! Tin tưởng tôi một lần đi chứ."

Kim Taerae vừa nói xong, Seok Matthew đã lập tức phản bác trở lại. Kim Jiwoong thấy thế chỉ lắc đầu khẽ cười. Không biết từ bao giờ, giữa Kim Taerae và Seok Matthew đã có thể trêu đùa thoải mái đến mức này rồi. Mặc cho Seok Matthew mới đến chưa đầy ba ngày.

Với việc Seok Matthew chọn hàng ghế trên, tuyệt nhiên Kim Taerae và Kum Junhyeon sẽ ngồi hàng dưới cùng nhau.

Cả hai từ lúc lên xe chỉ nhìn nhau một cái rồi thôi. Bên ngoài luôn giữ nguyên sự bình thản tránh bị nghi ngờ. Chưa bao giờ Kum Junhyeon cảm thấy cậu giả vờ giỏi đến mức này.

"Chúng ta giống hẹn hò đôi quá nhỉ?"

Seok Matthew chợt nói, biểu hiện vui vẻ nhìn về phía ba người còn lại một lượt. Cậu không để bầu không khí trong xe lắng xuống được giây phút nào. Cứ sắp hết chuyện để bàn luận, không cần lo lắng mọi thứ sẽ khó xử, vì sau đó Seok Matthew sẽ tiếp tục khơi gợi một câu chuyện bất kỳ để nói.

"Giống thật." Kum Junhyeon đồng tình.

Khoan nói đến nét mặt thay đổi trong chớp nhoáng của Kim Taerae sau câu nói từ người bên cạnh, việc bất ngờ hơn cả là bốn người đều chọn màu xanh lam cho hôm nay. Kim Jiwoong và Seok Matthew chắc chắn có bàn trước, còn với Kim Taerae và Kum Junhyeon, cả hai cũng không hiểu sao lại trùng hợp đến thế.

Có lẽ sắp đến nơi có biển, phải mang theo màu xanh lên người. Giống như những năm tháng trước, khi cùng đi với nhau vậy. 

"Hy vọng chúng ta sẽ vui vẻ trong hôm nay."

Seok Matthew nhẹ giọng nói, tầm mắt chậm rãi hướng về cảnh vật đang lướt qua bên đường. Bên tai là giọng nói đáp lại của Kim Jiwoong, sau đó là Kim Taerae và Kum Junhyeon tiếp tục nói sau đó. Nhưng dường như tâm trí Seok Matthew vừa lạc đâu đó vài giây, đến nỗi cậu không nghe được ba người còn lại đang bàn chuyện gì.

Đoạn đường đến sân bay không xa, Seok Matthew không chắc cậu có đủ can đảm để đáp xuống nơi kia hay không.

[Phụ đề: Mặt trời đã lên cao.]

Park Gunwook nhẩm thầm "thần chú" do Kum Junhyeon truyền lại cho cậu mười lần, sau khi động viên bản thân kĩ lưỡng mới lấy hết dũng khí bước vào quán cafe. Thời khắc cánh cửa tự động đóng lại, Park Gunwook chợt thấy hối hận. Đáng lý ra cậu nên đến sớm nhất hoặc đứng ngoài thêm một lát nữa.

"Em không làm phiền hai anh chứ?"

Park Gunwook cẩn thận hỏi, chần chừ chưa tiến thêm bước nào đến gần chiếc bàn chính giữa, nơi đã có hai người dường như đang trò chuyện với nhau.

Lee Jeonghyeon nhìn sang Park Gunwook vừa đến, hắn khẽ lắc đầu như đáp lại lời nói của đối phương. Phía đối diện, Sung Hanbin vui vẻ mỉm cười chào đón Park Gunwook. Bầu không khí vì thế mới được hòa hoãn đôi chút.

Không biết trước khi Park Gunwook đến, Lee Jeonghyeon và Sung Hanbin đã nói gì với nhau. Hay chỉ nhìn đơn giản yên tĩnh nhìn đối phương. Park Gunwook bỗng nghiêng về phương án thứ hai hơn cả. Từ lúc cậu bước vào đây, thứ ập đến đầu tiên là sự im lặng đến đáng sợ. Áp lực vô hình dồn vào khiến cậu chợt cảm thấy lạnh sống lưng.

Park Gunwook nuốt ngược suy nghĩ vào trong. Cậu hít sâu một hơi giữ bình tĩnh trước khi ngồi xuống cạnh Sung Hanbin, một cách tự nhiên và vô lo nhất có thể.

Vị trí trống bên cạnh Lee Jeonghyeon theo đó đương nhiên sẽ dành cho Chương Hạo.

Park Gunwook không biết nên đặt tên cho tình huống giữa họ là gì. Mới hôm trước giữa cậu, Sung Hanbin và Chương Hạo đã có chuyện xảy ra. Dù cậu có chọn ngồi cạnh ai đi chăng nữa, cục diện cũng không tiến triển tốt hơn là bao.

Nhưng nếu để Chương Hạo và Sung Hanbin ngồi cạnh nhau, sợ rằng sau này Park Gunwook sẽ gặp tâm bệnh mỗi khi đi ngang qua quán cafe này mất.

Câu trả lời hợp lý nhất là Chương Hạo phải ngồi cạnh cậu, nhưng tiếc thay người đến sớm nhất lại là Sung Hanbin và Lee Jeonghyeon. Mà hai người này tự nguyện ngồi cạnh nhau nghe như hôm nay trời có bão.

Mối quan hệ giữa bốn người họ không có rắc rối nhất, chỉ có rắc rối hơn. Park Gunwook và Chương Hạo từng hẹn hò tại nơi kỷ niệm giữa Chương Hạo và Lee Jeonghyeon. Sau đó thì giữa hai người không có gì hơn, dòng xoáy của nhà chung cuốn cả hai tách xa dần, mãi đến những ngày đây mới từ từ hợp lại.

Chương Hạo là người được Sung Hanbin chọn cho buổi hẹn trong ngày đầu hắn đến đây. Với vẻ ngoài nổi bật của Chương Hạo, dù anh có từ chối vào phòng nhắn tin với Sung Hanbin đi chăng nữa, tâm ý của hắn đã hướng về anh ngay từ ánh nhìn đầu tiên.

Thực chất, vào lần đầu gặp Sung Hanbin, Chương Hạo có chút hoảng loạn và lo sợ. Nguyên nhân chính vì Lee Jeonghyeon tình cờ đi ngang qua khung cảnh bốn người hôm ấy để đến phòng bếp. Đó cũng là lý do Chương Hạo không kìm được nước mắt khi kết thúc phần tiết lộ tuổi.

Thật may mắn vì hôm ấy Han Yujin về phòng trễ, nếu không tận mắt Han Yujin sẽ chứng kiến lời hứa giữa Chương Hạo và cậu bị phá vỡ chỉ trong vài tiếng.

Sung Hanbin và Chương Hạo hẹn hò với nhau có thể nói là nhiều nhất tại nhà chung. Chưa kể đến lần vô tình gặp nhau tại quán cafe nọ. Với Sung Hanbin, quyết định của hắn đã rõ như ban ngày. Chỉ tiếc một điều rằng, Chương Hạo có thể khiến người khác mãn nguyện khi hẹn hò cùng anh. Nhưng sau khi mọi thứ kết thúc, giữa anh và người kia sẽ trở về như hai khách mời quen biết tại nhà chung, không có gì xảy ra thêm.

Cánh cửa quán lần nữa được mở, rồi lại tự động đóng kín sau khi có người vào. Ba ánh nhìn lập tức hướng về phía thân ảnh chậm rãi bước đến. Không gian chợt lặng đi vài phần, âm thanh duy nhất vang lên là tiếng chào nồng nhiệt của Park Gunwook.

"Xin chào anh."

"Chào em." 

Chương Hạo nhẹ nhàng đáp lại Park Gunwook, dáng vẻ điềm tĩnh ngồi xuống cạnh Lee Jeonghyeon.

Không hẹn trước với nhau, nhưng ai nấy đều chọn trang phục màu đen làm chủ đạo. Màu sắc tươi sáng tạm thời không thể xen vào quãng thời gian bọn họ đi chung đến đảo. 

Thời khắc bốn người chạm mắt với nhau, Park Gunwook ước gì cậu có khả năng tàng hình ngay lúc này. Hoặc ít nhất, ai đó hãy làm điều gì để khiến bầu không khí này bớt căng thẳng đi.

Ánh mắt Chương Hạo ngày thường mang đến cho người ta cảm giác xa cách. Nó đúng như những gì anh đang thể hiện khi đối diện với Sung Hanbin. Chương Hạo không nhìn Lee Jeonghyeon kể từ khi anh đến đây, cả hai giữ vững quan điểm tỏ ra không quen biết với đối phương.

Đến cả sự lạnh nhạt và khó gần cũng giống nhau như thế.

Park Gunwook chợt len lỏi cảm giác vui mừng, khi vừa rồi Chương Hạo cười với cậu. Chứng minh được Chương Hạo đã thật sự đồng ý với tin nhắn cậu gửi cho anh tối qua.

Giữa lúc Park Gunwook bắt đầu tính đến chuyện cầu nguyện để khoảng thời gian trầm mặc này qua nhanh. Ngay lập tức Lee Jeonghyeon đã mở lời bắt đầu câu chuyện. Sự gượng gạo và khó xử theo đó vơi bớt đi một chút.

"Sáng nay anh có việc gì sao?"

Câu hỏi của Lee Jeonghyeon hướng đến Chương Hạo. Sung Hanbin bỗng chốc tập trung vào anh không rời. Trong khi Park Gunwook sắp sửa nín thở đến nơi.

Mặt khác, Chương Hạo không mất quá nhiều thời gian để trả lời, có điều chất giọng của anh nghe rõ sẽ nhận ra sự chần chừ, không muốn kể thêm nhiều.

Biết không thể viện lý do khác với Lee Jeonghyeon, một khi hỏi câu trên tức là người kia đã biết tường tận, Chương Hạo đành nói thật.

"Anh đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Không phải chuyện nghiêm trọng đâu."

Chưa kịp để Park Gunwook và Sung Hanbin lo lắng, Chương Hạo liền nói thêm câu sau. Tuy nhiên hiệu quả đạt được không thành. Dù không ai nói ra, nhưng biểu cảm quan tâm của Sung Hanbin đã hiện hết lên gương mặt.

Sung Hanbin không biết nên cảm ơn hay cảm thấy tiếc vì X của Chương Hạo đồng ý cùng anh đến đây. Cảm ơn vì đã giúp hắn gặp Chương Hạo, hay thầm trách vì khiến sức khỏe của anh có thể biến chuyển yếu hơn. Đổi lại nếu là Sung Hanbin trong hoàn cảnh tương tự, hắn sẽ không để người kia đến chương trình với điều kiện không đủ tốt như thế này.

Nhác thấy nán lại nơi này lâu hơn nữa cũng không giải quyết được điều gì, Park Gunwook vội đề xuất đến sân bay ngay. Rất may ý kiến của cậu được chấp thuận, dường như không ai muốn giữ nguyên sự nặng nề này mãi mãi.

Sung Hanbin là người lái xe, chỉ có thế, Chương Hạo lập tức bước về hàng ghế phía sau, dưới sự hụt hẫng của Sung Hanbin. Hắn không mong đợi nhiều, nhưng hiện thực vẫn luôn khó chấp nhận hơn tưởng tượng.

Với nụ cười rạng rỡ nhất có thể, Park Gunwook quay sang gật đầu nhẹ với Sung Hanbin một cái, như lời chào chớp nhoáng khi quyết định đóng cửa xe ghế phụ lái.

Và cuối cùng, Lee Jeonghyeon mặt không biến sắc ngồi cạnh Chương Hạo tại hàng ghế sau.

Âm thanh từ định vị xác định điểm đến đã dứt, sự trầm lặng chuyển từ quán cafe lên đến trên xe. Đi được một khoảng nhưng không ai nói gì với nhau, hay có ý định bắt chuyện phá vỡ bầu không khí này.

Chương Hạo tối qua ngủ không sâu, hệ quả là hiện tại anh bắt đầu mơ màng ngủ gật. Lý trí không ngừng nhắc nhở anh vẫn còn người khác trên xe, nhưng đến khi chạm phải ánh nhìn của Lee Jeonghyeon bên cạnh. Đối phương không nói ra thành tiếng, nhưng qua đọc khẩu hình, Chương Hạo cũng đoán được Lee Jeonghyeon muốn nói gì.

"Anh cứ ngủ một lát đi."

Người bên cạnh Chương Hạo lúc này là Lee Jeonghyeon. Chỉ với suy nghĩ đó thôi, Chương Hạo liền thấy an tâm đến lạ.

Mi mắt Chương Hạo nặng trĩu, từ từ nhắm nhẹ chìm vào giấc ngủ. Gương mặt hơi cúi xuống tựa sang một bên. Dáng vẻ thập phần yên bình, không nhiễm chút vướng bận nào.

Sung Hanbin nhìn ngắm Chương Hạo qua kính phía trên. Hắn chậm rãi hạ tốc độ lái xe, kéo dài thêm thời gian cho anh chợp mắt lấy lại sức.

Park Gunwook đã sớm hướng tầm mắt ra ngoài cửa kính xe. Tâm trí bất chợt tái hiện khoảnh khắc cậu và Kum Junhyeon đi cùng nhau đêm ấy. Khóe môi Park Gunwook khẽ mỉm cười, sau đó liền hạ xuống như không có gì xảy ra.

[Phụ đề: Hai người đi chung có khác gì so với bốn người?]

"Nói thật thì, tôi không hiểu tại sao chương trình lại không cho tôi với cậu đi chung từ lúc ra khỏi nhà chung."

Park Hanbin vừa nói vừa ngồi xuống đối diện với Ji Yunseo. Bộ dạng có chút không hài lòng vì vấn đề di chuyển theo sắp xếp.

"Đồng ý là đến đây sẽ dễ ghi hình hơn, nhưng tôi với cậu chung phòng sẵn."

Park Hanbin và Ji Yunseo có thể trực tiếp đến sân bay luôn từ căn biệt thự. Mà không cần phải tụ họp tại một quán cafe bất kỳ như những người khác. Nhưng để đảm bảo không ai còn gặp trở ngại với công việc nữa, chương trình quyết định cho họ thêm thời gian thu xếp. Xem ra việc này không áp dụng cho cả Park Hanbin và Ji Yunseo.

Năng lượng của Park Hanbin vẫn luôn tràn đầy, nhưng hôm nay có gì đó khác lạ. Ji Yunseo mơ hồ cảm nhận được sự mỏi mệt của người kia.

"Tối qua anh ngủ được không?"

Đối với sự chuyển hướng đột ngột của Ji Yunseo, Park Hanbin hơi bất ngờ nhìn người trước mặt. Một phần vì hắn không nghĩ Ji Yunseo sẽ phát hiện ra sự bất thường của mình.

"Sao cậu biết?" Park Hanbin cười trừ. "Tôi còn định chút nữa lên máy bay mới ngủ."

Nói cách khác, Park Hanbin không tài nào ngủ được trong suốt đêm qua. Đêm trước Park Hanbin đã thức, đêm hôm nay cũng như vậy. Cứ mỗi lần nhắm mắt, ký ức trong hắn lại theo đà ùa về liên tiếp. Cuối cùng, Park Hanbin chấp nhận bỏ cuộc.

Trong bóng tối của căn phòng và bầu trời tờ mờ sáng ngoài kia, Park Hanbin chậm rãi mở hai lá thư X đã viết, đọc lại nó như một thói quen đã hình thành khi đến đây.

Một bên khác, Ji Yunseo không ngạc nhiên khi biết Park Hanbin thức suốt hai hôm qua. Đối phương ngụy trang rất giỏi, nhưng không thể qua mắt Ji Yunseo được. Kinh nghiệm của cậu khi từng làm việc với người thức khuya nhiều, Ji Yunseo chỉ cần nhìn qua một lần đã đoán được.

Ngay lúc cậu còn đang tưởng vì căn phòng có thêm người khiến người kia không quen, thì Park Hanbin đã lập tức giải thích không có. Giọng điệu của hắn qua đó nhẹ hơn đôi phần.

"Tôi đã nói với cậu là đi cùng tôi sẽ không buồn chán. Nhưng có lẽ không phải là hôm nay."

Park Hanbin nói rồi gượng cười một cái. Hắn không cần giả vờ ổn định trước mặt Ji Yunseo nữa, khi mà người kia đã biết hắn đang sắp cạn kiệt năng lượng.

Ji Yunseo không nói gì, âm thầm nhìn Park Hanbin sau đó. Giữa hai người đột nhiên rơi vào tĩnh lặng. Đến khi Park Hanbin chớp mắt bừng tỉnh khỏi cơn buồn ngủ kéo đến, Ji Yunseo đã đưa đến cho hắn một viên kẹo ngọt, trên bao bì còn họa vài họa tiết đẹp mắt.

"Anh ăn kẹo không?"

Ji Yunseo hỏi, Park Hanbin theo đó nhận lấy viên kẹo như câu trả lời.

Vị ngọt của loại trái cây nào đó mà Park Hanbin chưa nhớ ra nhanh chóng lan tỏa khắp vị giác. Hắn chậm rãi cảm nhận hương ngọt từ kẹo. Park Hanbin không nhớ lần cuối cùng hắn nếm thử loại kẹo như thế này từ bao giờ. Công việc của hắn cần đến giọng nói, quanh năm suốt tháng Park Hanbin đều sống chung với vị cay nồng của những viên kẹo thanh giọng. Chút ngọt ngào đã lâu không trải nghiệm, hắn suýt thì quên nó ra sao.

Tâm trạng như được hồi phục một chút, Park Hanbin khẽ cười, lên tiếng cảm ơn Ji Yunseo. Đáp lại hắn là cái gật đầu nhẹ nhàng của người kia.

Cả hai cùng đến sân bay sau đó không lâu. Lần này Ji Yunseo là người lái xe, với tình trạng của Park Hanbin như hiện tại, hắn nhìn được đường đi đã là tốt lắm rồi.

Đúng như dự liệu, Park Hanbin vừa lên xe đã lập tức ngủ gục. Hắn mệt mỏi đến mức không thể giữ vững được nữa. Tâm trí mờ nhạt dần, sau cùng là vô thức ngủ lúc nào không hay. Những gì Park Hanbin nhớ kịp chắc hẳn là sự điềm tĩnh của Ji Yunseo khi lái xe, và cả nụ cười mỉm của người kia khi nhìn về đoạn đường phía trước.

[Phụ đề: Chuyến bay chuẩn bị bắt đầu.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com