4.1
"Địa điểm kỷ niệm của bạn với X là nơi nào? Và vì sao đó lại là nơi kỷ niệm?"
Kum Junhyeon: "Là phố đi bộ. Nơi tôi với Taerae hay đến trong khoảng thời gian còn là sinh viên. Sau này vì tính chất công việc của chúng tôi cũng khá liên quan tới nhau, cần phải ghi hình trải nghiệm một số khung cảnh nên chúng tôi vẫn đến đây."
"Ý định ban đầu của bạn có định chọn nơi kỷ niệm không?"
Kum Junhyeon: "Tôi muốn chọn nhưng không kịp."
"Khi gặp lại X bạn đã có cảm giác gì?"
Kum Junhyeon: "Ban đầu thì tôi vẫn tỏ ra bình thường, chỉ cảm thấy Taerae đã thay đổi vẻ ngoài một chút, nhuộm lại tóc đen chẳng hạn. Sau đó thì không còn như lúc đầu nữa."
Màn hình lại chuyển cảnh sang một cuộc phỏng vấn khác. Từ trạng thái trầm ngâm của Kum Junhyeon đến gương mặt vẫn đang cố gắng duy trì nụ cười của Kim Taerae.
"Vì sao phố đi bộ lại là nơi kỷ niệm của bạn?"
Kim Taerae: "Vì đó là cách Junhyeon muốn có thời gian nói chuyện với tôi trước lúc chúng tôi chính thức hẹn hò. Ngay cả quán hôm ấy cũng là địa chỉ quen. Chúng tôi đã từng cùng nhau đàn hát, cùng nhau uống say đến tận sáng."
"Gặp lại X bạn có cảm giác như thế nào?"
Kim Taerae: "Junhyeon vẫn không thay đổi, thứ thay đổi có lẽ là mối quan hệ của chúng tôi chăng?"
"Với quyền lợi có được từ trò chơi vậy bạn có chọn giúp khách mời nào không?"
Kim Taerae: "Thật tiếc, tôi chọn đến thẳng nơi hẹn hò cơ."
Buổi sáng ngày thứ tư tại nhà chung chào đón tất cả mọi người bằng cái lạnh buốt đến rùng mình. Cơn mưa đêm qua dường như chỉ vừa mới tạnh, mặt đất vẫn còn chưa khô. Cảm giác thật khó chịu khi phải đi bộ dưới nền trơn trượt vào thời điểm này.
Khắp nơi âm u không có lấy một tia nắng nào, xem chừng thời tiết hôm nay còn xấu hơn cả hôm qua.
Căn biệt thự đã gần ban trưa mới có động tĩnh đầu tiên. Có vẻ như tất cả mọi người đều mệt mỏi vì trải qua một ngày dài của buổi hẹn hò hôm qua.
Ngay khi Yoo Seungeon xuống phòng bếp, cậu không khỏi ngạc nhiên khi bắt gặp hình ảnh Thẩm Tuyền Duệ đang ngồi làm việc tại bàn. Xung quanh là một số bản vẽ giấy hoàn chỉnh xếp chồng lên nhau. Có thể thấy đối phương đang trong quá trình hoàn thiện một số bức vẽ khác còn thiếu.
Thẩm Tuyền Duệ nhận thấy có người bước vào, thao tác trên bảng vẽ điện tử cũng vì thế mà dừng lại.
"Cậu dậy sớm thế?"
Yoo Seungeon lên tiếng hỏi. Thực chất thời gian hiện tại cũng không quá sớm, phải nói là đã sắp đến trưa, nhưng có vẻ họ là hai người đầu tiên có mặt ở tầng dưới.
"Tôi nhận được cuộc gọi phản hồi từ khách hàng, nên phải dậy làm việc. Không muốn làm phiền bạn cùng phòng nên mới xuống đây." Thẩm Tuyền Duệ đáp lại. "Bình thường tôi sẽ không dậy vào giờ này."
Bằng chứng rất rõ ở buổi sáng ngày thứ hai, Thẩm Tuyền Duệ là người rời khỏi nhà chung trễ nhất.
Yoo Seungeon gật gù tỏ vẻ đồng cảm. Đôi khi giữa đêm cậu cũng bị gọi dậy với vô số lí do khác nhau từ các đồng nghiệp, đạo diễn trong đoàn kịch, hoặc quản lý muốn nhận kịch bản mới. Công việc không phân biệt giờ hành chính thật sự khiến người ta luôn trong tâm thế sẵn sàng có cuộc gọi đến bất cứ lúc nào.
"À này, cậu chưa nấu ăn ngày nào đúng không?"
Thẩm Tuyền Duệ suy nghĩ gì đó một lúc rồi hướng về phía Yoo Seungeon hỏi chuyện. Nhân lúc người kia còn chưa rời đi nơi khác.
"Tôi chưa, nhưng mà từ nhỏ đến bây giờ tôi chưa bao giờ đụng vào cái chảo nào."
Yoo Seungeon hơi ái ngại mỗi khi nhắc đến việc nấu nướng. Cậu hiểu ý định của người kia, nhớ lại quy tắc của chương trình bao gồm việc mỗi ngày phải có hai người cùng nhau nấu ăn.
Cậu rất cảm kích việc Thẩm Tuyền Duệ mời mình cùng nhau nấu ăn, nhưng bản thân Yoo Seungeon không nghĩ việc mình vào bếp là ý hay.
"Không sao, tôi với cậu nấu vài món đơn giản thôi."
Thẩm Tuyền Duệ dường như không quan tâm đến việc người kia không biết nấu ăn, chỉ cần có người cùng thực hiện yêu cầu của chương trình với mình là được.
Yoo Seungeon còn đang chần chừ chưa đồng ý, nhưng nhận thấy người kia rất mong chờ nhìn mình. Cậu có chút xiêu lòng, không nỡ từ chối.
Lại nói trước sau gì cũng phải vào thực hiện việc nấu ăn tại đây. Chi bằng cứ làm trước xem như lấy kinh nghiệm.
"Được thôi vậy hôm nay tôi nấu ăn với cậu."
[Phụ đề: Hôm nay đến lượt Yoo Seungeon và Thẩm Tuyền Duệ chuẩn bị bữa tối.]
Yoo Seungeon nói chuyện với Thẩm Tuyền Duệ một lúc rồi khoác áo ra ngoài vì có đoàn kịch có việc cần làm.
Park Gunwook và Kim Jiwoong là hai người tiếp theo xuống tầng dưới, đồng thời rời đi vì công việc riêng.
Trước khi đi Kim Jiwoong còn để lại một phần bánh mì kẹp trên bàn bếp, kèm theo một tờ giấy nhớ nho nhỏ. Mà nội dung bên trên không thể đọc rõ được.
Tiếp theo là Kum Junhyeon với dáng vẻ có chút buồn ngủ bước ra khỏi căn biệt thự. Dưới sự che khuất của chiếc nón lưỡi trai, không biết được rõ biểu hiện của cậu như thế nào.
Lee Jeonghyeon ban đầu không định ra ngoài làm việc vì thời tiết không mấy khả quan, nhưng sau một hồi đắn đo, hắn vẫn thở dài quyết định mở cửa rời đi.
Bầu không khí của nhà chung lại chìm vào im lặng cùng với màn trời sắp mưa. Những tưởng cứ tiếp tục như thế cho đến hết ngày thì bất ngờ có động tĩnh xảy ra.
Nội dung của tờ giấy được đặt trên bàn tại phòng khách đã được phát hiện.
Tiếng hét của Kim Gyuvin thu hút sự chú ý của Thẩm Tuyền Duệ đang chăm chú vào công việc và Kim Taerae chỉ vừa mới bước xuống cầu thang. Chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra, Kim Gyuvin đã từ phòng khách bước đến, tay cầm theo tờ giấy gì đó với nội dung không rõ. Biểu cảm hoảng hốt chưa kịp bình tĩnh trở lại.
"Có chuyện gì thế..."
"Tôi còn không biết, nhưng tôi thấy cái này trong phòng khách."
Tờ giấy trên tay Kim Gyuvin chỉ có năm dòng, không viết gì quá nhiều nhưng thoạt lướt qua nội dung cũng đủ khiến người ta hoảng sợ.
[Kim Gyuvin x Thẩm Tuyền Duệ]
[Lee Jeonghyeon x Yoo Seungeon]
[Kum Junhyeon x Kim Taerae]
[Kim Jiwoong x Chương Hạo]
[Park Gunwook x Han Yujin]
"Ý gì đây?"
Kim Taerae có chút không nhịn được cười khi đọc xong. Mặc dù không hiểu hết tờ giấy này muốn ám chỉ điều gì nhưng chỉ một dòng thôi cũng khiến Kim Taerae dần đoán được phần nào.
"Tại sao tôi lại đi kèm với cậu?"
Thẩm Tuyền Duệ xuất hiện bên cạnh Kim Gyuvin tự bao giờ, có vẻ không mấy tán thành nhìn vào tờ giấy trên tay người kia.
"Này! Cậu không thích đi cùng tôi đến thế à?"
Kim Gyuvin không phục, nghĩ cũng lạ vì phản ứng của Thẩm Tuyền Duệ với hắn từ ngày đầu đến giờ không mấy mặn mà.
Dù Kim Gyuvin chưa hề làm gì.
"Tôi đâu có nói câu đó." Thẩm Tuyền Duệ nhún vai. Chỉ là nếu trừ buổi hẹn hò đầu tiên thì còn lại tôi với cậu đều phải dây vào nhau ít nhất một lần, trò chơi buổi tối hôm kia là ví dụ.
Nhưng mà chỉ như vậy làm sao họ biết nội dung trên đây yêu cầu họ cần phải làm gì?
"Tôi không nghĩ đây là xếp cặp hẹn hò nữa đâu, nó lộ liễu quá còn gì?" Kim Gyuvin suy đoán. "Chẳng phải chương trình sẽ làm đủ mọi cách khiến chúng ta tơi tả để thu hút thêm người xem à?"
"Từ từ đã đây là chương trình hẹn hò không phải show sống còn."
Dù lời của người kia cũng có khả năng xảy ra nhưng Kim Taerae vẫn chọn tin đây là ghép cặp để hẹn hò. Thà rằng biết người sẽ hẹn hò cùng mình trước còn hơn để bất ngờ về sau, lúc đó chẳng thể nào thích ứng kịp.
Đúng lúc cả ba người còn đang đoán xem ý định tiếp theo của chương trình, tiếng bước chân chạy nhanh từ trên tầng hai vọng khiến ai nấy đều phải ngoắt đầu lên nhìn. Xem chừng người kia vội đến mức có thể vấp ngã nếu không cẩn thận.
Han Yujin hớt hải chạy xuống tầng dưới, bộ dạng hoảng loạn như có việc gì đó rất gấp. Ngay cả hơi thở cũng trở nên loạn nhịp.
Kim Gyuvin định hỏi gì đó nhưng chưa kịp lên tiếng đã bị câu nói của Han Yujin cắt ngang.
"Mọi người có ai mang theo thuốc không ạ?"
Han Yujin nói trong tiếng thở gấp, từ ngữ vội vã bật ra nhanh đến mức khiến người khác nghe không kịp.
"Chương Hạo sốt rồi."
[Phụ đề: Sao cơ...?]
"Tôi nghĩ là do hôm qua..."
Kim Taerae ngập ngừng không nói hết câu, đứng cùng với Thẩm Tuyền Duệ chờ đợi động tĩnh trước phòng của Han Yujin và Chương Hạo.
"Hôm qua hai người gặp nhau à?" Thẩm Tuyền Duệ chợt hỏi. Dường như có suy nghĩ gì đó trong đầu.
"Hôm qua trời mưa lớn."
"Vậy mà tôi đã tưởng điều khác."
Thẩm Tuyền Duệ không che giấu ý định của mình một chút nào. Tầm mắt lại hướng về cánh cửa im lìm trước mặt.
"Nếu biết thế tôi đã trả lời tôi với Chương Hạo là đôi hẹn hò hôm qua cho cậu rồi."
Giọng điệu Kim Taerae mang chút đùa cợt. Dẫu sao lúc Thẩm Tuyền Duệ và Chương Hạo gặp nhau lần đầu, Kim Taerae là người đứng gần hai người nhất. Đồng nghĩa với việc đã quan sát tất cả những gì diễn ra hôm ấy.
Cánh cửa phòng trước mặt hai người đột ngột bật mở, Kim Gyuvin chào đón hai người bằng dáng vẻ không còn quá căng thẳng như vài phút trước.
"Cậu ấy có mang theo thuốc hạ sốt, quả nhiên chu đáo thật."
Loáng thoáng nhìn vào bên trong phòng có thể thấy bóng lưng Han Yujin đang cẩn thận chuẩn bị từng viên thuốc trên tay. Có vẻ như được lấy từ trên bàn của Chương Hạo, mà người kia cũng đã thức dậy tự bao giờ. Bát cháo bọn họ nấu vội mang lên đã vơi gần hết. Chương Hạo có chút mệt mỏi tựa lưng trên giường, vì ảnh hưởng của cơn sốt trông yếu ớt hơn rất nhiều.
Trong lòng bất chợt dâng lên cảm giác không dám bước vào bên trong căn phòng.
[Phụ đề: Mọi thứ ổn rồi nhỉ?]
Nhận thấy không còn việc gì quá lo lắng nữa, Kim Gyuvin đóng nhẹ cánh cửa phòng, đưa mắt nhìn hai người trước mặt. Cả ba không nói gì mà tự động rời đi, để lại không gian yên tĩnh tránh làm phiền đến việc nghỉ ngơi của người khác.
Ba người lại tiếp tục công việc riêng của mình. Thẩm Tuyền Duệ quay lại với công đoạn chỉnh sửa bản vẽ, Kim Taerae quyết định ăn gì đó trước cho buổi sáng. Còn Kim Gyuvin đã nhanh chóng rời khỏi căn biệt thự với chiếc máy ảnh trên tay.
Tờ giấy với nội dung gây xôn xao cũng bị mọi người cho vào quên lãng.
Đến khi gần chiều, tất cả các khách mời đều đã về lại nhà chung, cùng lúc bắt đầu thời điểm chuẩn bị bữa tối.
"Trước tiên thì chúng ta cứ chuẩn bị cơm đã."
Thẩm Tuyền Duệ nhìn một lượt căn bếp, quyết định bắt đầu từ cái dễ nhất.
Cả hai không ra ngoài mua thêm nguyên liệu, một phần vì trời đã đổ mưa lớn. May thay trong bếp vẫn còn rất nhiều rau củ và thịt đông lạnh từ đợt mua trước.
"Đây là việc khả thi nhất tôi có thể giúp cậu."
Yoo Seungeon nói rồi bấm nút nồi cơm, xem như đã hoàn thành nhiệm vụ cao cả của mình hôm nay.
"Thực ra tôi cũng không chắc vào khẩu vị của mình lắm."
Thẩm Tuyền Duệ có chút đắn đo, không biết có nên nêm nếm theo cảm nhận của riêng mình với món canh đang làm hay không.
"Bình thường tôi không cho quá nhiều gia vị, chỉ sợ nấu cho mọi người sẽ bị nhạt."
Yoo Seungeon nhìn món canh đậu phụ đang được nấu trên bếp, vẻ ngoài rất bắt mắt với những miếng đậu phụ trắng được bao phủ bởi lớp canh màu đỏ đang sôi.
Mà Thẩm Tuyền Duệ lại đang phân vân xem có nên bỏ thêm bột ớt vào nữa không.
"Để tôi nếm thử xem."
Yoo Seungeon thấy thế liền đưa ra đề nghị. Thẩm Tuyền Duệ gật đầu liền múc một muỗng canh cho vào chiếc chén nhỏ trên tay. Đoạn đưa cho người kia, không quên chăm chú quan sát phản ứng của đối phương.
Yoo Seungeon chậm rãi nếm thử hương vị của món canh. Chỉ thấy gương mặt cậu chợt sáng lên, quay sang nhìn người kia với ánh mắt tự hào.
"Cậu nấu ngon lắm!"
"Cảm ơn cậu."
Thẩm Tuyền Duệ mỉm cười khi được Yoo Seungeon dành lời khen. Không khí vui vẻ của căn bếp dần lan khắp tầng dưới. Dần dần hình thành cảnh tượng cứ người này làm được việc gì thành công, người kia sẽ buông lời khen ngợi.
Ngay cả người khác cũng không nỡ bước vào cắt ngang bầu không khí của cả hai.
"Hai cậu có vẻ hạnh phúc quá nhỉ."
Kim Gyuvin là một trong những người đi ngược, hắn chọn tiến đến quan sát Yoo Seungeon và Thẩm Tuyền Duệ nấu ăn. Kim Gyuvin có vẻ muốn ở lại lâu hơn nhưng rất nhanh đã bị từ chối.
"Bọn tôi nấu sắp xong rồi, cậu đang rảnh thì dọn bàn ăn trước đi."
Thẩm Tuyền Duệ hối thúc người kia, giọng điệu vẫn như ban sáng không mang chút chào đón Kim Gyuvin một chút nào.
Rất nhanh đã đến bữa tối, lần này bàn ăn bên dãy bên phải đã có ba người ngồi sẵn. Theo thứ tự gần bếp nhất là Yoo Seungeon, Thẩm Tuyền Duệ và Kim Gyuvin. Park Gunwook bước đến ngồi đối diện Yoo Seungeon, kế tiếp là Kum Junhyeon. Kim Jiwoong không suy nghĩ nhiều chọn ngồi cạnh Kim Gyuvin. Với những vị trí còn lại, Kim Taerae quyết định hoàn thành nốt dãy bên phải, ngồi cạnh Kim Jiwoong.
Dưới ánh mắt mong chờ rồi vụt tắt của Kum Junhyeon.
Lee Jeonghyeon không có quyền lựa chọn nào khác ngoài việc ngồi cạnh Kum Junhyeon. Cuối cùng là Han Yujin và Chương Hạo.
"Cậu đỡ sốt chưa?"
Park Gunwook khẽ lên tiếng, hướng mắt về phía Chương Hạo ở góc bàn.
"Nếu còn mệt quá không cần ép mình đâu." Kim Gyuvin tiếp lời. "Quy tắc thì quy tắc vậy chứ."
Chương trình ép được người đang bệnh sao?
"Một phần vì chương trình cũng hơi quá mà." Lee Jeonghyeon chầm chậm lên tiếng. "Làm sao có thể đi bộ một quãng dài như vậy hai lần cơ chứ."
Lời sau dường như là suy nghĩ bên trong của Lee Jeonghyeon, không tiện tiết lộ ra bên ngoài.
Thẩm Tuyền Duệ muốn nói gì đó nhưng nhận thấy Chương Hạo định mở lời, cậu lại im lặng lắng nghe người kia.
"Tôi không sao, cảm ơn mọi người đã quan tâm."
Vốn dĩ Chương Hạo cảm giác bản thân sốt không phải quá nặng, chỉ là hệ quả từ việc đi bộ cùng đội mưa hôm qua khiến anh trông mất sức hơn hẳn.
Đáp lại Chương Hạo là những ánh nhìn không mấy tin cậy. Điểm chung hầu hết đều khuyên anh cần phải nghỉ ngơi thêm.
"Thật đó tôi đã hạ sốt rồi, đừng nhìn tôi như thế nữa." Nhận thấy vẫn không ai tin lời mình, Chương Hạo quay sang hỏi Han Yujin bên cạnh. "Yujin em nói gì đi."
Người đã bên cạnh Chương Hạo theo dõi tình trạng của anh từ sáng đến giờ, không lí nào Han Yujin lại không biết.
"Em theo mọi người."
"?"
Chương Hạo có chút không tin vào những gì mình được nghe. Nhìn chằm chằm vào người bên cạnh không rời, dáng vẻ rất oan ức không nói nên lời. Thay vì sốt vì bệnh anh sắp sốt thêm lần nữa vì tức.
"Em đùa thôi!" Han Yujin bỗng nhiên bật cười, giọng điệu rất vui vẻ dễ nghe. "Anh ấy thật sự đã hạ sốt."
Bầu không khí như tươi vui hơn hẳn vì chuyện vừa rồi. Không còn những dáng vẻ ngần ngại và gượng gạo như những ngày trước. Có lẽ qua một buổi hẹn hò, nhiều thứ đã thay đổi một cách đáng kể.
Chắc là vậy nhỉ?
[Phụ đề: Một buổi tối thật êm đẹp.]
[Phụ đề: Nhưng có quên điều gì không ta?]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com