Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5.3. Chúng ta đều là X của một ai đó

[Phụ đề: Xế chiều dần buông xuống. Buổi hẹn hò vẫn đang diễn ra.]

[Nhà hàng B, Lee Jeonghyeon x Yoo Seungeon.]

"Tôi có thể hỏi những vấn đề liên quan đến X của cậu không nhỉ?"

Yoo Seungeon bất ngờ lên tiếng sau một khoảng lặng dài giữa cậu và Lee Jeonghyeon. Cả hai đã chọn một nhà hàng khá nổi tiếng về các món nướng để thưởng thức bữa tối cùng nhau. Suốt buổi đầu vẫn yên bình không có gì đáng nói. Họ vẫn trò chuyện, hỏi nhau một số vấn đề của đối phương hiện tại.

Cho đến khi hai người cùng uống ly soju đầu tiên.

Yoo Seungeon thừa biết những gì diễn ra ngày hôm nay cũng chỉ là lớp vỏ bọc. Bọn họ vẫn chưa ai tự nguyện đào sâu vào nhiều hơn.

Rượu chỉ là yếu tố nhằm đổ lỗi mà thôi.

"Được chứ." Lee Jeonghyeon không tỏ ra bài xích vấn đề này. Sớm hay muộn thì cũng sẽ có người khác hỏi, không thể né tránh được. "Cậu muốn hỏi gì trước?"

Yoo Seungeon cầm ly rượu trên tay, trầm ngâm một hồi lâu như đang suy nghĩ. Có quá nhiều thứ cùng hiện lên khiến cậu phải thật cẩn thận, tránh hỏi trúng những điều không nên.

"Hai cậu yêu nhau khoảng bao lâu?"

"Tầm một năm?" Lee Jeonghyeon phân vân không nhớ cụ thể ngày tháng. Chỉ thấy hắn dừng lại một khoảng rồi tiếp tục. "Tôi chỉ nhớ là chúng tôi chia tay vào mùa đông như thế này."

Yoo Seungeon bất giác nhìn ra ngoài trời thông qua cửa kính nhà hàng. Một cảm xúc gì đó không rõ cùng lúc nảy sinh trong lòng.

Cậu chợt nhớ năm đó tiết trời cũng rất lạnh, có cả tuyết rơi phủ trắng khắp mặt đường.

"Thôi chúng ta uống đi."

Rất nhanh hai người đã uống cạn ly của mình trên tay, chai soju đầu tiên cũng theo đó vơi đi gần nửa.

"Thế còn cậu chia tay X bao lâu rồi?"

Lần này tới lượt Lee Jeonghyeon hỏi, chủ yếu hắn không muốn giữa hai người đột nhiên trầm đi.

"Hơn hai năm." Yoo Seungeon rất nhanh đã đáp lại, hơi ngẩng đầu lên giống như đang hồi tưởng lại. "Nó yên bình hơn tôi tưởng."

"Chúng tôi không cãi nhau, không vì một lý do nghiêm trọng nào cả. Chỉ đơn giản nói chia tay rồi từ đó không liên lạc với nhau nữa."

Yoo Seungeon điềm nhiên kể lại tất cả, kết lời cậu chỉ cười trừ một tiếng rồi uống tiếp ly rượu trên bàn.

Mùi thức ăn ngào ngạt đầy hấp dẫn nhưng chẳng thu hút được Lee Jeonghyeon lẫn Yoo Seungeon. Tiếng lửa nướng tí tách cũng ngày một nhỏ dần. Hương vị sắp nhạt đi hơn nửa. Sau cùng chỉ có âm thanh vang dội của nắp chai soju thứ hai được bật lên trong không khí.

"Tôi có thể hỏi cảm giác của cậu khi gặp lại X như thế nào không?"

Yoo Seungeon vừa dứt lời mới nhận ra câu hỏi của mình khiến người đối diện khó trả lời đến mức nào. Cảm xúc có thể không quá đau buồn nhưng chắc chắn không hề tự nhiên hoàn toàn. "Thôi bỏ câu đó đi coi như tôi chưa hỏi."

"Tôi đoán là ban đầu ai cũng cảm thấy nhớ X mà thôi."

Tuy nhiên, Lee Jeonghyeon vẫn đáp lại như không hề có chuyện gì xảy ra. Thoáng thấy Yoo Seungeon vẫn chưa ăn được bao nhiêu, hắn liền gắp tự tay nướng thịt rồi gắp sang cho người đối diện.

"Đúng thật nhỉ."

Yoo Seungeon gật đầu đồng cảm. Cậu chợt nhớ lại đêm ngày đầu tiên, chính mình cuối cùng không nhịn được mà bật khóc trên ban công tầng ba. Nghĩ lại thì đó cũng chỉ vì cảm xúc nhất thời ùa về khi gặp lại X.

Dòng chữ "X không chọn bạn" khi ấy quả thực khiến Yoo Seungeon ngẩn người một hồi lâu. Cậu cảm thấy hơi thở như đang bị bóp nghẹt, trong tâm nhói lên từng hồi. Tựa như một con dao cắt ngang mối liên kết vừa trở lại của cả hai.

Hóa ra những năm tháng của hai người đã sớm bị bỏ lại rất xa về sau. Không thể ngoái đầu lại níu giữ được nữa.

Lee Jeonghyeon chỉ im lặng nhìn vào ly rượu trống rỗng trên tay mình. Hắn nhớ khoảnh khắc khi đến nhà chung lần đầu tiên, nhớ lại hình ảnh khi X xuất hiện trước tầm mắt mình, nhớ cả sự mong đợi X chọn vị trí cạnh mình. Mà Lee Jeonghyeon chắc chắn điều này sẽ không bao giờ xảy ra. Chỉ là không hiểu sao hắn lại nhen nhóm một tia hy vọng từ sâu thẳm trong lòng. Thôi thúc hắn không ngừng hướng mắt dõi theo người kia.

Hắn có thể giả vờ như không quen biết, nhưng trong vô thức hắn luôn nhìn về phía người đó ít nhất một lần.

Mặc cho đối phương không đáp lại đi chăng nữa. Những thứ đã thành thói quen rất khó để phủ nhận được.

[Phụ đề: Hòa vào men rượu giãi bày.]

[Phỏng vấn cá nhân của Yoo Seungeon.]

"Bạn nghĩ X của Lee Jeonghyeon là ai?"

Yoo Seungeon: "Hmm... Tôi có hai suy đoán. Nhưng một suy đoán tôi không muốn nó thành sự thật nên tôi chỉ nói cái tên còn lại thôi. Tôi nghĩ X của Jeonghyeon là Yujin."

"Bạn có suy nghĩ gì về buổi hẹn này?"

Yoo Seungeon: "Tôi thấy rất vui. Chúng tôi đã chụp ảnh rất nhiều. Cùng nhau hát trên xe và uống rượu. Jeonghyeon là một người rất chu đáo và tốt bụng, tôi thấy may mắn vì có cậu ấy là cùng phòng.

[Phỏng vấn cá nhân của Lee Jeonghyeon.]

"Bạn nghĩ X của Yoo Seungeon sẽ là ai?"

Lee Jeonghyeon: "Tôi đoán là Kim Jiwoong."

"Bạn có suy nghĩ gì về buổi hẹn này?"

Lee Jeonghyeon: "Ban đầu chúng tôi có hơi ngại nhau khi chụp ảnh nhưng sau một hồi thì thoải mái hơn rất nhiều. Seungeon rất năng động và nhiều năng lượng. Có vẻ như đây chính là cậu ấy của thường ngày. Tôi thấy rất vui khi đi cùng cậu ấy trong buổi hẹn này."

[Phụ đề: Lee Jeonghyeon và Yoo Seungeon đã trải qua một ngày vui vẻ cùng nhau.]

[Nhà hàng Nhật, Kim Jiwoong x Chương Hạo.]

Sau một khoảng thời gian đi xe đường dài và ngắm biển, Kim Jiwoong và Chương Hạo chọn một nhà hàng Nhật gần đó làm nơi dừng chân để thưởng thức bữa tối. Ý tưởng đến ngắm biển được Kim Jiwoong đưa ra ngay khi cả hai có cuộc trao đổi về buổi hẹn từ tối hôm trước. Chính vì thế nên hắn cũng tiện thể đề xuất luôn việc đến trường đại học đón Chương Hạo khi anh giảng xong lớp buổi sáng.

Kế hoạch thực hiện được đến giờ phút này phải nói là khá thuận lợi.

Hoàng hôn trên biển là khung cảnh tráng lệ hơn bao giờ hết, ánh tà huy đỏ rực cả mảng trời. Bên tai là tiếng sóng vỗ rì rào từng đợt, cùng với trên tầng cao gió biển mang theo sự thanh mát ngoài khơi xa thổi đến. Tất cả đều thật yên bình đến lạ thường.

Ánh mắt Chương Hạo nhìn ra khung cảnh bên ngoài không rời, chăm chú quan sát đến quên mất xung quanh. Mãi đến khi Kim Jiwoong gọi hai tiếng mới giật mình bừng tỉnh.

"Xem ra tôi đã chọn đúng nơi để chúng ta đi."

"Xin lỗi tôi hơi mất tập trung." Chương Hạo bất giác ngượng ngùng quay trở lại cuộc trò chuyện của cả hai. "Vừa rồi chúng ta đang bàn chuyện gì nhỉ?"

"Đang đoán xem ai là X của nhau." Kim Jiwoong vừa nói vừa cẩn thận gắp riêng một đĩa thức ăn đưa đến cho Chương Hạo. "Chúng ta vừa tự cho rằng mình đoán rất giỏi xong."

"À tôi nhớ rồi."

Chương Hạo chợt nhận ra gì đó, nhanh chóng lấy lại dáng vẻ như thường ngày trong phút chốc. Khóe môi không kiềm được cong lên mỉm cười nhìn người đối diện.

"Nếu vậy theo anh X của Thẩm Tuyền Duệ sẽ là ai? Cậu ấy là đồng hương với tôi nên tôi rất tò mò."

Kim Jiwoong hơi ngạc nhiên nhìn Chương Hạo trước mặt. Giống như không lường trước được Chương Hạo sẽ trực tiếp vào luôn thẳng chủ đề. Đối mặt với ánh mắt đang chờ đợi của đối phương, Kim Jiwoong cuối cùng chỉ mỉm cười một lúc.

"Tôi đoán X của cậu ấy là Lee Jeonghyeon."

"Ồ." Chương Hạo nhếch môi cảm thán một tiếng rồi gật gù xem như đã nghe. Tuy nhiên sau đó anh chợt lắc đầu tỏ vẻ thất vọng. Không quên kèm theo tiếng thở dài.

"Nếu em không đồng ý vậy X của Jeonghyeon có thể là ai nào?"

Kim Jiwoong không tức giận với biểu hiện của Chương Hạo, ngược lại còn cảm đối phương có nhiều biểu cảm rất thú vị. Mà hôm nay hắn đã tình cờ khám phá ra được.

"Hơi khó đoán vì tôi với Lee Jeonghyeon chưa có nhiều cơ hội nói chuyện với nhau." Chương Hạo gõ nhẹ tay lên mặt bàn giống như đang khởi động từng ngón tay trên phím đàn piano, không khỏi lục lại ký ức của những ngày vừa qua.

"Có vẻ như ngày công bố X sẽ là ngày tôi mong chờ nhất."

Kim Jiwoong tiếp tục đẩy đĩa thức ăn gắp sẵn về phía Chương Hạo. Hắn chợt hướng ánh nhìn đến người đối diện chăm chăm một lúc không rời. Không khỏi mỉm cười khi quan sát cách ăn nhỏ nhẹ của người kia, hay cái nhăn mày khó chịu vì một lý do nào đó không rõ. Đến khi Chương Hạo ngẩng đầu lên chạm phải tầm mắt của hắn, Kim Jiwoong mới nói tiếp.

"Là ai đã xuất sắc khiến một người tiêu chuẩn cao như thế này phải lòng đây."

"Hy vọng đến ngày đó anh vẫn giữ nguyên tâm trạng như thế này."

Chương Hạo ẩn ý nói một câu rồi nâng ly nước của mình lên uống một ngụm. Ánh mắt trong một giây hơi trầm xuống, nhưng rất nhanh đã chuyển về dáng vẻ như bình thường tiếp tục cuộc trò chuyện cùng Kim Jiwoong.

Ngày công bố X. Chương Hạo có mong chờ hay không cũng không biết được.

"Tất nhiên là vậy rồi." Kim Jiwoong đáp lại, bộ dạng rất thản nhiên.

"Tôi đã không còn tình cảm với X."

[Phỏng vấn cá nhân của Kim Jiwoong.]

"Bạn nghĩ X của Chương Hạo là ai?"

Kim Jiwoong: "Kim Gyuvin, hoặc Kim Taerae. Tôi nghiêng về Gyuvin hơn."

"Bạn cảm thấy buổi hẹn như thế nào?"

Kim Jiwoong: "Để nói ngắn gọn thì tôi rất muốn có buổi hẹn thứ hai với Chương Hạo."

[Phỏng vấn cá nhân của Chương Hạo.]

"Bạn đã trả lời mình đoán được tất cả các cặp X vậy X của Jiwoong là ai?"

Chương Hạo: "Khi ấy tôi hỏi chỉ để xem phản ứng của anh ấy như thế nào thôi. Giờ thì tôi chắc chắn Thẩm Tuyền Duệ là X của Kim Jiwoong."

"Bạn cảm thấy buổi hẹn như thế nào?"

Chương Hạo: "Có lẽ anh ấy không như những gì tôi nghĩ lúc đầu. Chúng tôi đã nói chuyện nhiều hơn, hỏi một số câu về tình hình công việc hiện tại. Tôi cảm thấy hài lòng với buổi hẹn."

[Phụ đề: Trời dần dần tối.]

[Tiệm bán đĩa than, Kum Junhyeon x Kim Taerae.]

Tiếng nhạc cổ điển phát ra từ máy phát nhạc đĩa than trong không gian nhỏ của quán, càng làm cho âm thanh thêm khuếch đại gấp bội. Phong cách nghe nhạc này đến bây giờ chẳng được mấy ai ưa chuộng theo dõi. Nhưng trong tiềm thức những chiếc đĩa than đã là biểu tượng độc đáo không thể nào quên.

"Theo anh nhớ là em chỉ mới đến đây một lần từ trước thôi nhỉ."

Kim Taerae kiểm tra một lượt các loại đĩa than trên kệ, hòng xem có cái cái nào bị hỏng lớp bao bọc bên ngoài hay không. Cũng lâu rồi anh không đến trông coi cửa tiệm của mình.

"Em chỉ đứng ngoài chờ, không đi vào." Kum Junhyeon ngồi xuống trên hàng ghế sofa bên trong cửa tiệm, trên tay là một chiếc đĩa than chưa tháo bao bì. "Lúc đó cô chú vẫn còn ở tiệm."

Động tác xếp đĩa than của Kim Taerae chợt khựng lại. Anh quay người lại nhìn Kum Junhyeon, chỉ thấy cậu đang đưa mắt quan sát xung quanh một lượt.

Tiệm bán đĩa than nên cách thiết kế và trang trí cũng mang nét xưa cũ của thời những thập niên đầu. Giữa lòng thành phố hiện tại nhưng ẩn đâu đó là những cửa tiệm mang trên mình dáng vẻ hoài niệm.

"Mẹ anh đôi khi vẫn hay nhắc đến em."

Qua một lúc lâu, Kim Taerae mới quay lại công việc, vừa kiểm tra hàng đĩa vừa nói chuyện.

Kum Junhyeon chỉ gật đầu vài cái rồi cũng không đáp lại gì. Cuộc trò chuyện giữa hai người cứ thế mà rơi vào im lặng. Trong không gian cửa tiệm chỉ còn vang lên tiếng nhạc từ máy phát, bài hát với giai điệu nhẹ nhàng sâu lắng phù hợp với tâm trạng của cả hai ngay lúc này.

Ngay cả hương tinh dầu dịu nhẹ trong không khí cũng trở nên đắng ngắt tự bao giờ.

"Em biết đi xe chưa Junhyeon?"

Qua một lúc sau, Kim Taerae mới lên tiếng phá vỡ bầu không khí trầm tĩnh hiện tại. Anh đứng xoay lưng về phía Kum Junhyeon sau quầy, vờ như đang còn bận rộn với công việc của mình.

"Em có bằng lái rồi." Kum Junhyeon rất nhanh đã đáp lại. Không khỏi nhớ lại lý do vì sao chỉ trong mấy tháng đã hoàn tất có được bằng lái xe.

"Thế là tốt." Thanh âm của Kim Taerae nghe thoáng được sự vui mừng bên trong.

Những năm tháng đi cùng nhau đã chấm dứt, mỗi người dần tự làm quen được khi không có người kia bên cạnh.

"Em còn định ở đây đến bao giờ?"

Kim Taerae cuối cùng cũng hoàn tất việc sắp xếp của mình, thoáng thấy Kum Junhyeon vẫn ngồi im không di chuyển trên sofa. Anh đành thở dài bước đến ngồi cạnh người kia.

"Em đang nghĩ lại những ngày vừa qua." Kum Junhyeon hơi nhích người nhường chỗ cho Kim Taerae, dáng vẻ lại tập trung vào chiếc đĩa than trên tay. "Ngày đầu tiên chúng ta đến cùng thời điểm với nhau."

"Khi ấy lúc anh đến phòng khách em còn không nhìn."

Kim Taerae không khỏi mỉm cười khi nhớ lại thời điểm ngày đầu tiên. Kum Junhyeon phút trước còn rạng rỡ, phút sau khi thấy Kim Taerae là người tiếp theo liền lảng tráng nhìn sang nơi khác.

"Taerae vẫn không thay đổi cách nấu món em thích."

Kum Junhyeon tiếp tục nối tiếp việc gợi lại câu chuyện trong những ngày đầu tiên đến nhà chung. Cậu đã chú ý đến những món được nấu trong bữa tối tại ngày thứ hai, khi Kim Taerae đảm nhận việc nấu ăn. Vẻ bày trí bên ngoài có thể khác nhưng hương vị đặc trưng quen thuộc không thể nào nhầm lẫn.

Một điều Kum Junhyeon có thể khẳng định rằng Kim Taerae khi ấy chắc chắn cố tình đề xuất nên nấu như thế nào với Kim Gyuvin. Cảm xúc của cậu cũng theo những việc này bị tác động đôi chút. Dẫn đến tình cảnh ngày càng không kìm nén được nữa.

"Vẫn còn nhận ra à."

"Làm sao mà không được. Kể khi buổi hẹn hò đầu tiên chúng ta có thể đi cùng nhau rồi."

"Hôm ấy em đi vui không?"

Kim Taerae đã nhấn chọn địa điểm "Phố đi bộ" ngay khi tin nhắn được gửi đến, không một chút chần chừ. Anh cũng không giải thích được lúc đấy tại sao phải vội vàng đến thế. Ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía Kum Junhyeon xác nhận. Nhưng tiếc là mãi một lúc sau Kum Junhyeon mới đưa ra lựa chọn, Kim Taerae cũng hiểu được rằng cả hai sẽ không đi cùng nhau buổi đầu.

Rõ ràng Kim Taerae cũng không quá tự nhiên khi ở cạnh Kum Junhyeon, X của mình.

"Theo em thì nó là một nửa." Không vui cũng không buồn.

"Em có chú ý đến ai trong nhà chung chưa?"

Kim Taerae đột ngột đổi chủ đề. Chuyện của những ngày trước đã nói gần đủ, cả hai cũng không có ý định đào sâu ngược về những năm tháng về trước.

"Nếu em nói có thì sao?"

Kum Junhyeon bỗng nhiên ngồi thẳng dậy, quay sang nhìn Kim Taerae một hồi. Khoảng cách giữa hai người trên sofa cũng vì thế mà thu hẹp lại. Bầu không khí thay đổi chỉ trong thoáng chốc.

"Để anh đoán người kia nhé." Kim Taerae nhìn thẳng vào mắt người bên cạnh, nếu là khi bình thường anh đã hơi tránh người lui về sau.

"Yoo Seungeon?"

"..."

Chỉ thấy Kum Junhyeon khựng lại trong giây lát rồi cười trừ một cái gật đầu như khẳng định Kim Taerae đã đoán đúng.

"Cái này gọi là linh cảm của X."

Không phải đã kết thúc mối quan hệ thì mọi thứ cũng biến mất theo không còn lại gì. Kim Taerae đã sớm cảm nhận được sự quan tâm của Kum Junhyeon đang hướng về ai. Anh cũng hiểu lý do vì sao.

Nhưng trớ trêu thật Yoo Seungeon lại là người hẹn hò cùng Kim Taerae ngay buổi đầu tiên.

"Taerae với cậu ấy..."

"Được rồi anh hiểu."

Kim Taerae lập tức cắt ngang câu nói dang dở của Kum Junhyeon. Anh lo sợ khi phải nghe hết toàn bộ.

Rằng dáng vẻ của Yoo Seungeon rất giống Kim Taerae tầm hai năm về trước.

Ngay cả Kim Taerae cũng không phủ nhận việc này.

Đến khi tiếng nhạc dừng lại, cửa tiệm cũng tắt đèn, chuyển bảng hiệu trên cửa từ "Open" thành "Close". Kim Taerae và Kum Junhyeon quyết định trở về nhà chung. Cả hai cũng không còn chuyện gì để nán lại bàn thêm. Những chuyện không muốn nói có thể để cho thời gian về sau.

Ngoài trời lúc này đã tối mịt, ánh đèn đường chiếu sáng khắp cung đường. Ngạc nhiên là hôm nay trời không quá lạnh.

"Anh đi trước lấy xe, em cứ đứng đợi ở đây đi."

Kim Taerae nói rồi định rời đi. Song chưa tiến được mấy bước, Kum Junhyeon đứng sau đã cất tiếng.

"Em hy vọng anh có thể tự do hướng về người mới."

Dưới ánh đèn đường, nương theo hình bóng của đối phương in đậm trên nền đất, Kim Taerae bỗng chốc đứng lặng một hồi. Xung quanh mọi thứ vẫn đang tiếp diễn theo đúng quỹ đạo, chỉ có hai người dừng lại.

Mà Kum Junhyeon cũng không di chuyển thêm, cứ thế đứng nhìn bóng lưng của Kim Taerae.

"Chịu gọi đúng tuổi rồi à." Kim Taerae không nhịn được bật cười. "Thật là anh không hiểu vì sao em lại muốn đến tiệm. Ngay cả hôm nay cũng toàn đến nơi cũ."

Kim Taerae vừa nói vừa bước đi trước, từ đầu đến cuối không quay đầu lại nhìn xem Kum Junhyeon đang như thế nào.

Dõi theo bóng của Kim Taerae rời đi, Kum Junhyeon cuối cùng cũng thở hắt ra một hơi.

Vì em không muốn chúng ta có thêm một nơi kỷ niệm mới.

[Phụ đề: Buổi tối thật sâu lắng.]

[Sân tập bóng rổ, Kim Gyuvin x Thẩm Tuyền Duệ.]

[Sân tập bóng rổ, Park Gunwook x Han Yujin.]

Phải trùng hợp đến mức nào mới có thể khiến Kim Gyuvin, Thẩm Tuyền Duệ cùng Park Gunwook và Han Yujin chọn đúng một nơi để đến trong buổi hẹn vào thời khắc cuối cùng.

Sân tập bóng rổ vào buổi tối không có quá nhiều người đến. Đa số mọi người sẽ chọn tập luyện vào thời điểm buổi chiều trong ngày. Thành thử ra chỉ còn bốn người đang ở lại nơi đây.

Park Gunwook và Thẩm Tuyền Duệ đang ngồi cạnh nhau trên bậc thang gần đó, quan sát Han Yujin và Kim Gyuvin lần lượt thay nhau ném bóng vào rổ trên cao.

"Tôi đang nghi ngờ Kim Gyuvin bảo cậu ta biết chơi bóng rổ là nói dối."

Thẩm Tuyền Duệ vứt dứt lời, Han Yujin đã tiếp tục thành công ghi điểm. Một cú tâng bóng dễ dàng không có chút cản trở hay chặn lại nào từ Kim Gyuvin.

Thành công khiến Thẩm Tuyền Duệ càng tin vào lời mình vừa nói.

Tiếng quả bóng va vào sân tập rồi nảy lên dao động cũng là khi tiếng chuông điện thoại báo hiệu thời gian đã kết thúc vang lên. Người chiến thắng là Han Yujin, một kết quả tuyệt đối.

"Em giỏi thật đấy."

Kim Gyuvin mỉm cười quay sang nhìn Han Yujin, không quên vỗ tay chúc mừng người kia.

Trên trán hai người đã đầy mồ hôi, chứng tỏ cả hai rất nghiêm túc với trận đấu vừa rồi. Kim Gyuvin đứng lại lấy lại hơi thở sau khi chạy liên tục. Trong khi Han Yujin đứng sau hơi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời tối mịt. Ánh mắt chứa đầy tâm trạng khó nói thành lời.

Dù đã thắng nhưng Han Yujin bỗng dưng lại không thấy hào hứng một chút nào. Ngược lại còn có chút thất vọng nhìn về phía Kim Gyuvin.

"Tại sao anh phải giả vờ thua?"

Giữa sân bóng rổ im ắng, trời đứng gió, thật may vì Park Gunwook và Thẩm Tuyền Duệ chưa đến gần. Nếu không chắc chắn hai người họ sẽ nghe được câu hỏi vừa rồi của Han Yujin một cách rõ ràng hơn bao giờ hết.

Kim Gyuvin biết chắc chắn không thể che giấu được Han Yujin nữa. Ngay từ đầu đã không thể. Nhưng nhác thấy Park Gunwook và Thẩm Tuyền Duệ đang tiến lại về phía mình, Kim Gyuvin chỉ ra hiệu kết thúc việc này ở đây với Han Yujin.

"Cậu thật khiến tôi mở mang tầm mắt."

Thẩm Tuyền Duệ vừa đến đã đâm chọc Kim Gyuvin trước. Nhưng không quên ném cho người kia chai nước. Cách thức quan tâm quả thực có chút khác biệt.

"Thế là bọn tôi thắng rồi."

Park Gunwook mở sẵn chai nước đưa sang cho Han Yujin, quan sát cậu uống nước xong trước rồi tiếp theo đưa cho Han Yujin áo khoác đồng phục bên ngoài. Cuối cùng mới quay sang hai người đang đứng bên cạnh.

"Thực hiện giao kèo đi chứ."

Quay lại tầm khoảng một tiếng trước, khi bốn người quyết định cùng nhau thi đấu bóng rổ xem ai sẽ là người chiến thắng. Vừa khéo lại đúng lúc đây là buổi hẹn hò thứ hai, không cần phải chia cặp.

Với hình phạt đội thua sẽ phải nắm tay từ đây cho đến khi về nhà chung, hiện tại dù không muốn đến cỡ nào thì Kim Gyuvin và Thẩm Tuyền Duệ vẫn phải thực hiện.

"Tôi đã đặt hy vọng vào cậu."

Thẩm Tuyền Duệ khoanh tay hơi nghiêng người né tránh bàn tay đưa ra của Kim Gyuvin, biểu hiện không hề đồng ý việc nắm tay. Trái ngược với Thẩm Tuyền Duệ, Kim Gyuvin chỉ cười mỉm chờ đợi đối phương đáp lại.

"Vì Yujinie giỏi hơn tôi đó."

Kim Gyuvin nói rồi nhìn thoáng qua Han Yujin, sau đó rất nhanh lại hướng sự chú ý về lại Thẩm Tuyền Duệ.

"Chúng ta về thôi."

Thẩm Tuyền Duệ cuối cùng cũng đồng ý nắm tay với Kim Gyuvin. Bàn tay của cậu trong phút chốc cứng đờ như khúc gỗ, muốn bỏ cuộc rút về cũng không còn kịp. Mãi đến khi Kim Gyuvin chủ động đan tay hai người vào nhau, Thẩm Tuyền Duệ tâm trí mới thanh tỉnh được vài phần.

Cả hai cùng lúc không hiểu vì sao người kia lại chợt siết chặt nắm tay thêm vài phần.

Han Yujin và Park Gunwook đứng bên nhìn hai người trước mặt đang trúc trắc nắm tay nhau cũng không nói gì. Đoạn lại cùng nhau rời khỏi sân bóng rổ.

Bầu trời hôm nay đơn giản chỉ là một màn đêm đen kịt trải dài. Không có một ánh sao nào lấp lánh hiện lên. Ngay cả ánh trăng cũng bị che khuất không tìm thấy được.

"Như thế này thì làm sao tôi lái xe."

Thẩm Tuyền Duệ nhìn bàn tay đang nắm chặt với Kim Gyuvin rồi lại đung đưa chìa khóa trên tay còn lại. Tiếng leng keng từ móc khóa phát ra trong không gian nghe rất rõ ràng.

"Vậy hai cậu ngồi hàng sau đi." Park Gunwook tiến lên nhận lấy chìa khóa từ tay Thẩm Tuyền Duệ, tự mình đảm nhận việc lái xe về nhà chung.

[Phụ đề: Ngày hôm nay sắp kết thúc.]

[Phụ đề: Có chắc là như vậy không?]

Trong không gian yên tĩnh bất chợt vang lên tiếng tin nhắn gửi đến.

[Có người muốn nhắn tin với bạn, trong ba mươi phút tới hãy xác nhận để vào khung trò chuyện của riêng hai người. Thông tin người kia sẽ không được tiết lộ. Quá thời gian quy định tự động hủy bỏ.]

[Phụ đề: Ai đã nhận được tin nhắn này?]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com