Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9.3

Kim Gyuvin xắn tay áo lên một đoạn ngắn, dưới sự phản kháng mờ nhạt của Thẩm Tuyền Duệ mà giữ chặt cổ tay người kia. Nương theo ánh tà huy chiếu đến, hiện lên vết xước chói mắt, vạch ngang một đường ngay giữa lòng bàn tay Thẩm Tuyền Duệ. 

Nét mặt Kim Gyuvin theo đó càng khó coi hơn, hắn nhăn mày tìm gì đó trong túi áo một lúc. Trong khi Thẩm Tuyền Duệ còn đang lưỡng lự có nên thu tay về hay không. 

Hoạt động tình nguyện về cuối ngày là khoảng thời gian giúp các thầy cô nơi đây di chuyển một số thùng đựng vật quyên góp. Kim Gyuvin và Thẩm Tuyền Duệ được phân công mang đến phòng học trống, nằm sau sân thể dục nhỏ của trường. Thùng giấy có một số đồ vật sắc chưa được niêm phong kĩ, ngay khi Thẩm Tuyền Duệ chạm vào đã bị cứa phải. Việc đi đến phòng học bên kia sân cũng vì thế mà dừng lại nửa đường. 

Thế nên mới có chuyện vừa rồi, hai người đứng dưới bóng cây giữa sân trường, Thẩm Tuyền Duệ miễn cưỡng để Kim Gyuvin xem xét vết thương của mình. 

"Bị thương sao không nói với tôi?" Qua giọng của Kim Gyuvin, có thể cảm nhận được hắn không hài lòng. Ý cười trong mắt vài phút trước cũng biến mất.

"Chỉ là trầy xước ngoài da, tôi còn không thấy đau." 

Thẩm Tuyền Duệ đáp, một bên không hiểu vì sao Kim Gyuvin lại nghiêm trọng hơn bình thường đến thế, bên còn lại bắt đầu lo lắng vì dường như đối phương đã xác nhận được Thẩm Tuyền Duệ không đeo vòng tay của riêng hai người.

Kim Gyuvin không nói gì nữa, hắn lẳng lặng lấy ra băng keo cá nhân đã mang theo từ trước, thuần thục giúp người kia dán lên vết thương giữa lòng bàn tay. Đang lúc Thẩm Tuyền Duệ ngạc nhiên tự hỏi hắn chuẩn bị đến những thứ này cho buổi hẹn làm gì, Kim Gyuvin đã ngước mặt lên nhìn thẳng vào đôi mắt cậu. 

"Thế thì nhà thiết kế của chúng ta phải làm sao với những bản vẽ còn chưa xong đây?" 

"..."

Đối mặt trực diện khiến Thẩm Tuyền Duệ hơi nghiêng đầu tránh né về sau. Dáng vẻ ban nãy của Kim Gyuvin rất khác xa so với thường ngày, như có gì đó cuốn hút bất tận. Nếu Thẩm Tuyền Duệ không nhìn sang nơi khác, chỉ sợ chính cậu sẽ tự nguyện lạc vào biển sao trời trong đáy mắt người kia lúc nào không hay. 

Kim Gyuvin mỉm cười nhìn sang hai thùng giấy đặt cạnh đó, không một lời nói liền xếp cả hai thùng chồng lên nhau rồi mang đi cùng lúc. Mặc cho Thẩm Tuyền Duệ sau khi ngơ người một hồi mới vội vàng phản đối. 

Tiếc là Kim Gyuvin đã nhanh hơn đi trước một đoạn, đến khi Thẩm Tuyền Duệ đuổi kịp thì đã gần đến phòng học. Dưới chân trời đỏ rực của hoàng hôn, dù có ngược sáng đi chăng nữa, bóng lưng sơ mi trắng của Kim Gyuvin là thứ duy nhất đọng lại trong tâm Thẩm Tuyền Duệ. 

Sân trường vắng người, chiều tàn buông xuống, lớp học trống không, bàn ghế im lìm. Tất cả đều rất giống giờ tan trường của học sinh trung học.  

Đôi khi những thứ giản đơn nhất là điều dễ khiến chúng ta rung động. Không cần phải cầu kỳ hay mang gánh nặng làm tròn trách nhiệm.

"Tôi không hiểu vì sao đây lại là nơi tỏ tình của ai đó trong nhà chung." 

Thẩm Tuyền Duệ cuối cùng cũng chấp nhận để Kim Gyuvin xếp hết cả hai thùng giấy vào bên trong phòng học. Đến khi người kia xong việc mới bắt đầu gợi chuyện. Cả hai đi cùng nhau quay về khoảng sân trước, những người khác đang đợi để kết thúc hoạt động hôm nay.

"Tôi cũng không hiểu thật." 

Kim Gyuvin cười nói, tỏ vẻ đồng ý với Thẩm Tuyền Duệ. Tiếp theo chỉ thấy hắn chợt huých nhẹ khuỷu tay người kia một cái như muốn lôi kéo sự chú ý. Đến khi Thẩm Tuyền Duệ quay sang, tấm ảnh nhỏ trên tay Kim Gyuvin đã đưa đến trước mặt.

"Gì đây?" 

"Cậu cứ xem thử đi."

Thẩm Tuyền Duệ nghi hoặc nhận lấy, không khỏi tò mò quan sát bức hình một hồi. Khóe môi cậu bỗng chốc hiện lên nụ cười. 

Tấm ảnh Kim Gyuvin đưa được chụp trong buổi hẹn thứ nhất của hai người. Trong hình là Thẩm Tuyền Duệ đang nhìn chệch hướng với camera, vẻ mặt rất tập trung không chút gợn sóng. Cậu không nhớ Kim Gyuvin lấy máy ảnh ra lúc nào, dường như hắn đã chụp trong khi Thẩm Tuyền Duệ lái xe.

Khung cảnh khi ấy không quá ấn tượng. Nhưng dưới ống kính của Kim Gyuvin, mọi thứ đều khắc họa nổi bật lên chủ thể của bức ảnh, Thẩm Tuyền Duệ. 

Kim Gyuvin có thể không biết, hành động này của hắn đã khiến một vài thứ nhỏ nhất bắt đầu thay đổi. 

Tiếng tin nhắn từ điện thoại Kim Gyuvin đột ngột vang lên. Nội dung hiển thị khiến hắn không chút ngạc nhiên nào. 

[Từ khóa địa điểm của bạn và X là "Tỏ tình".]

Màn hình điện thoại của Yoo Seungeon sáng lên khiến Kum Junhyeon vô tình đọc được tin nhắn mới nhất gửi đến. Cậu không chút chần chừ tắt đi, để lại nguyên vẹn như lúc đầu, vờ như không biết chuyện gì đã xảy ra. 

Hội trường phụ không quá đông hiện tại là màn trình diễn ngẫu hứng của tất cả mọi người. Những ai muốn hát đều có thể lên sân khấu. Kum Junhyeon là cựu sinh viên, mối quan hệ lại rộng, chút đàm phán với câu lạc bộ tổ chức buổi diễn đều không thành vấn đề. 

Giọng nói bình thường của Yoo Seungeon đã rất trong trẻo, nghe như tiếng chim hót bên tai. Đến khi từng câu hát đầu tiên được cất lên, cả khán phòng thoáng chốc trở thành thịnh yến của loài sơn ca. Âm điệu vừa phải, cực kỳ lảnh lót và trong veo như tiếng suối chảy. 

Bài hát được Yoo Seungeon thể hiện cùng với ban nhạc mang giai điệu tương đối vui tươi, ngoại trừ phần lời ngược lại. Nó nói về một mối tình không còn gì để tiếp tục, không một ai còn sức để vun đắp thêm. Rời xa nhau là thoạt nghe rất tồi tệ, nhưng nếu cứng đầu không buông, sợ rằng cả hai đều bị thứ tình yêu này giết chết từ từ. 

Mỗi bài hát là một nỗi niềm chất chứa của tác giả viết nên, người hát có việc truyền tải đến cho khán giả. Tiếng guitar đệm hòa cùng với chất giọng diễn đạt toàn bộ cảm xúc của Yoo Seungeon, cả khán phòng lặng đi trong phút chốc. 

Mặc dù Yoo Seungeon luôn giữ nụ cười khi hát, chính cậu đang rất tận hưởng phần trình diễn của mình. Nhưng Kum Junhyeon thấy được sự mong manh và đau khổ trong toàn bộ quá trình. 

Cách người kia nghẹn lại khi kết câu. Cách khóe mắt Yoo Seungeon đỏ dần lên khi cúi chào khán giả. Và cả cách hình bóng Kim Taerae xuất hiện trong đáy lòng Kum Junhyeon. 

Màu giọng hai người đều đặc trưng, đều khiến người nghe đắm chìm vào câu chuyện kể ra trong từng câu hát. 

Tuổi trẻ trôi qua trong nháy mắt, sẽ ra sao nếu chúng ta gặp nhau trễ hơn một chút? Gặp nhau vào lúc trưởng thành, vào lúc tất cả mọi thứ đều ổn định, vào lúc suy nghĩ thấu đáo tường tận.

Nếu Kum Junhyeon và Kim Taerae gặp nhau với cương vị phóng viên và vlogger. Không phải sinh viên năm nhất xã hội học và sinh viên năm ba quản trị kinh doanh.

Mọi chuyện liệu có tốt hơn? 

Câu trả lời sẵn có nhưng không ai quyết định được. Mọi thời điểm diễn ra như được sắp đặt từ trước. 

Yoo Seungeon mở cửa ban công vắng người ngay sau hội trường. Văng vẳng bên tai là tiếng nhạc của buổi diễn tiếp theo. Cậu đứng tựa vào bức tường đằng sau, trước mặt là màn đêm trải dài trên cao. Yoo Seungeon nhếch miệng cười, gương mặt ẩn chứa biểu cảm đầy chua xót, nước mắt cứ thế trượt dài xuống hai gò má. 

Rốt cuộc lại quay trở về ngày đầu tiên, khác là khung cảnh đã thay đổi. Chỉ có nguyên nhân giống nhau.  

Tiếng khóc nho nhỏ vang lên từng hồi như vết thương rỉ máu không thể lành. Yoo Seungeon bất lực cúi mặt, cả người từ từ trượt xuống cho đến khi rơi vào vòng tay của người nào đó. 

"Cậu muốn khóc cứ khóc." 

Kum Junhyeon vỗ nhẹ lưng Yoo Seungeon, thuận thế để đối phương gục đầu vào vai mà khóc nức nở. 

Giờ phút này ngay cả tin nhắn mới hiện lên, Kum Junhyeon cũng không bận tâm nữa. Tâm trạng cậu đã sớm tan vỡ theo từng tiếng thổn thức của Yoo Seungeon.

[Từ khóa địa điểm của bạn và X là "Thời gian tìm hiểu".]

Kim Taerae khóa màn hình điện thoại ngay khi nhận ra Park Gunwook đang chờ anh vào nhà chung. Tầng dưới sáng đèn với sự có mặt của Lee Jeonghyeon và Han Yujin ngay phòng khách. Bình thường hiếm khi thấy hai người nói chuyện với nhau, xem ra một buổi hẹn đã có tiến triển đôi chút. Mặc dù khi Kim Taerae và Park Gunwook trở về, khắp nơi đều yên tĩnh không một tiếng động. 

Cửa chính nhà chung lại vang lên tiếng bấm mật khẩu, Kim Gyuvin và Thẩm Tuyền Duệ trở về sau đó không lâu. Bộ dạng cả hai mang chút mệt mỏi vì phải đi từ sáng đến tối. 

"Xin chào mọi người." 

Kim Gyuvin tươi cười chào một lượt tất cả mọi người. Không gian bỗng chốc sáng bừng hơn hẳn. Hắn vô thức nhìn quanh một vòng như tìm kiếm ai đó, trước khi dừng lại chạm mắt với Han Yujin. 

"Chào cậu." Kim Taerae gật đầu đáp lại. 

"Mọi người cứ nói chuyện." 

Park Gunwook nói rồi đứng lên rời khỏi phòng khách, ngoài mặt thản nhiên như không có vấn đề gì. 

"Em cũng đi trước." 

Han Yujin nhân cơ hội này vội lấy cớ đi theo. Nhác thấy Park Gunwook bước lên ban công dẫn đến tầng ba, Han Yujin không ngần ngại tiến lại gần. 

Tin nhắn vừa gửi đến cho cả hai, cùng một nội dung.

[Từ khóa địa điểm của bạn và X là "Giai đoạn yêu".]

Bên dưới phòng khách, Lee Jeonghyeon lắng nghe cuộc bàn luận của những người khác về buổi hẹn hôm nay, sắc mặt không đổi kiểm tra tin nhắn của chính mình. 

[Từ khóa địa điểm của bạn và X là "Chia tay".]

"Anh muốn chúng ta đi tiếp hay ở lại đây một lát?" 

Park Hanbin hạ giọng hỏi ý Chương Hạo, quan sát thấy anh không quá thoải mái kể từ khi bước vào nơi này. Park Hanbin cũng không định nán lại lâu. Hắn cảm giác như nhất cử nhất động của hai người đều bị theo dõi. 

Mà người theo dõi không ai khác ngoài Sung Hanbin và Kim Jiwoong, nhân viên tạm thời một buổi trong quán. 

Hai tách Americano nóng trên bàn chưa được Park Hanbin lẫn Chương Hạo đụng đến. Không ai nhớ đồ uống được chọn như thế nào, có lẽ do Chương Hạo đề xuất với hắn. 

"Ở lại thêm một chút cũng được." 

Chương Hạo nói rồi bắt đầu nâng tách Americano lên uống một ngụm nhỏ. Anh hoàn toàn bỏ qua cái nhìn chằm chằm đầy mong chờ của Sung Hanbin sau quầy gần đó. Chậm rãi cảm nhận hương vị cà phê đang dần tan ra. 

"..."

Chương Hạo nhíu mày nhìn tách cà phê trên tay. Những tưởng vị đắng sẽ ngập tràn như mọi ly Ameriano khác, nhưng xem ra không phải. 

"Khó uống lắm sao anh?" 

Khi Chương Hạo kịp định thần lại, Sung Hanbin đã bước đến bàn hai người tự bao giờ, thanh âm của hắn cũng lo lắng hơn gấp bội. Giống như sợ Chương Hạo không hài lòng.

"Không phải. Anh đang nghĩ vì sao đồ uống lại ngọt hơn thôi." Chương Hạo lắc đầu.

Sung Hanbin mỉm cười nhìn anh, nhẹ nhàng bộc bạch. "Em đã pha theo tỷ lệ Espresso ít hơn nước một chút. Vị ngọt có thể khiến tâm trạng anh tốt hơn rất nhiều." 

"Rồi sao anh không pha như thế với tôi?" 

Park Hanbin chợt lên tiếng, vẻ mặt cực kỳ không phục nhìn sang Sung Hanbin. Nụ cười trên môi vẫn giữ nhưng có gì đó châm biếm hơn rất nhiều. Từ lúc Sung Hanbin nói chuyện với Chương Hạo, Park Hanbin chỉ đơn giản khoanh tay ngả lưng về sau ghế im lặng quan sát. 

"Thế để tôi pha lại cho cậu." Kim Jiwoong bước đến đặt tay lên vai người kia. Qua ánh mắt của Park Hanbin, có thể thấy hắn không có ý định để Kim Jiwoong thực hiện việc này. 

"Tôi đùa thôi, không cần đâu." Park Hanbin đẩy nhẹ bàn tay Kim Jiwoong. Hơi nóng từ đồ uống vẫn còn tỏa lên không trung, hắn thích vị đắng hiện tại hơn. 

"Nhưng mà sao hai người lại làm việc ở đây?" 

Tầng dưới quán hiện tại không có ai ngoài bốn người họ, Kim Jiwoong và Sung Hanbin đã bỏ xuống danh hiệu nhân viên tạm thời từ lâu. Chiếc bàn trong góc khuất bỗng chốc có thêm hai người tham gia. Ngoại trừ Park Hanbin liên tục thay đổi chủ đề, Chương Hạo thỉnh thoảng mới nói gì đó vài câu. 

"Trải nghiệm được làm thu ngân cũng không tệ." 

Kim Jiwoong đáp lại, bất giác nhìn sang Sung Hanbin. Khi biết địa điểm hẹn hò là một quán cafe nằm trên nơi đắc địa nhất, Kim Jiwoong hoàn toàn không nghĩ đến việc sẽ phải làm việc nửa buổi tại đây.

Công thức pha chế khá phức tạp, trùng hợp sao Sung Hanbin từng có kinh nghiệm nên cũng không mất quá nhiều thời gian để cả hai thích ứng với khu vực sau quầy. 

Ngoại hình sáng là ưu điểm nổi bật, không ít khách hàng khi ghé đến cửa tiệm đều phải nhìn lại ngắm cả hai thêm một lát. 

Điểm bất lợi của việc hẹn hò như thế này chính là không có thời gian trò chuyện để tìm hiểu nhau. Kim Jiwoong bận rộn chào đón khách hàng, còn Sung Hanbin đảm nhận phần pha chế đồ uống. Đến khi quán vắng khách, vừa hay Park Hanbin và Chương Hạo xuất hiện. 

Đến cả hai người cũng nghi ngờ liệu có phải do chương trình sắp xếp. Trùng hợp đến đáng sợ. 

Nhưng Kim Jiwoong phải công nhận một điều rằng, Sung Hanbin khi tập trung thực hiện đồ uống toát lên vẻ lôi cuốn lạ thường. Nếu không phải là giáo viên mầm non, chắc chắn nhân viên pha chế là công việc phù hợp nhất dành cho Sung Hanbin. 

Tiếng tin nhắn từ điện thoại đặt tại bàn trong quầy pha chế bỗng vang lên, màn hình sáng khoảng vài giây rồi chợt tắt. Sung Hanbin và Kim Jiwoong đặt điện thoại cạnh nhau, không xác định được tin nhắn vừa rồi là gửi đến ai. 

[Từ khóa địa điểm của bạn và X là "Lần đầu gặp mặt".]

Park Hanbin và Chương Hạo rời khỏi quán cafe sau đó chừng mười lăm phút. Trước khi đi, Sung Hanbin kịp gọi Chương Hạo lại nói gì đó. Chỉ thấy anh cười mỉm một cái, cúi đầu chào tạm biệt rồi mới rời đi, không có hồi đáp thành lời. 

Cả hai đi bộ một một quãng nữa, vượt qua con phố ban nãy, đặt chân đến chiếc cầu gỗ màu đỏ bắt ngang khu phố Nhật. Park Hanbin lúc này mới hỏi chuyện, kèm theo nụ cười không thể ngờ.

"Em có cảm giác anh biết chuyện gì đó rồi." 

"Chuyện gì cơ?" Chương Hạo điềm nhiên đáp lại, hơi kéo dài cuối câu như không hiểu lời của người bên cạnh. 

Park Hanbin thấy vậy cũng không tiếp tục đào sâu thêm. Cả hai bất chợt đứng lại khi đến giữa cây cầu, đoạn đường phía trước rất ngắn nhưng không hiểu sao hắn lại thấy dài vô tận. 

"Em với anh không gửi tin nhắn cho nhau hôm nay đúng không?" 

Park Hanbin chầm chậm lên tiếng đổi chủ đề. Trong một khắc, hắn không tự chủ được nhìn vào mắt Chương Hạo. Park Hanbin muốn biết anh sẽ cảm thấy như thế nào. 

"Đúng rồi, em cứ gửi cho người em thật sự muốn theo đuổi." 

Chương Hạo không chút do dự đồng ý. Một buổi hẹn ngắn chưa bao giờ thay đổi được tâm ý đã định trong lòng mỗi người. Không cần phải lấy đó làm thất vọng về sau. 

Nghe được đáp án chắc chắn dự tính được của Chương Hạo, Park Hanbin liền cười trừ một cái. Mặt hồ trong đêm bên dưới cực kỳ tĩnh mịch, tựa như dòng tâm trạng đã ổn định của hắn.

"Anh nhận ra lúc nào vậy?" 

Chính xác hơn, điều Park Hanbin muốn nói với Chương Hạo, anh đã nhận ra hắn từng có rung động thoáng qua với Lee Jeonghyeon từ lúc nào. 

"Anh muốn nói là em rất dứt khoát và xác định rõ ràng." 

Thay vì trả lời câu hỏi trên, Chương Hạo lại chuyển sang chủ đề khác. Nét mặt vẫn giữ nguyên sự bình tĩnh không đổi. Khoảng cách giữa hai người hiện tại không tính là gần, nhưng Park Hanbin đang đứng đối diện, đằng sau anh lại là thành cầu gỗ trơn và cứng. 

"Cảm ơn anh vì lời khen." Park Hanbin tiến thêm một bước về phía Chương Hạo, thu hẹp thêm một khoảng. "Em có quyết định từ trước rồi. Em cũng muốn nói là nếu đây là cơ hội cuối, thì anh và cậu ấy còn mười hai ngày để bên cạnh nhau." 

Tiếng chuông điện thoại đột ngột reo lên giữa thời khắc quan trọng, phá vỡ sự tập trung của cả hai. Park Hanbin thở dài một tiếng rồi kiểm tra điện thoại trên tay. Chương Hạo biết ý liền đứng sang một bên để hắn thuận tiện hơn. 

[Từ khóa địa điểm của bạn và X là "Ngày bên nhau cuối cùng".]

[X của bạn đã chọn Kim Taerae là người muốn tìm hiểu nhất.]

Màn hình điện thoại bật lên vài phút rồi lại tắt đi. Hai dòng tin nhắn tuyệt nhiên vẫn còn đó chưa bị xóa. Thấp thoáng có tiếng cười thầm của người nào đó khi đọc xong. 

[Phụ đề: Buổi hẹn hò của tất cả khách mời đã kết thúc.]

[Phỏng vấn ẩn danh.]

"Vì sao bạn lại chọn Chương Hạo là người muốn tìm hiểu nhất?"

?: Ban đầu là vì X của tôi. Nhưng hiện tại thì tôi đổi ý rồi.

"Bạn có cảm nghĩ như thế nào khi thấy X hẹn hò tại địa điểm giữa hai bạn?"

?: Tôi có thể tức giận sao? Đây là quy định của chương trình mà. 

"Bạn tự tin X của bạn sẽ quay lại hay đến với người mới?"

?: Tôi không muốn quay lại, cũng không muốn X đến với người mới. Trừ khi cậu ấy hiểu ra lý do vì sao chúng tôi chia tay. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com