Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 35

Ngày hôm sau, Ryota và Kiyo dậy sớm hơn bình thường, năm giờ đã dậy rồi.

"Mấy giờ đi nhỉ..?" - Ryota lơ mơ nói.

"Sáu giờ."

"Sớm thế cơ á...?"

Ryota nhai miếng bánh mì một cách mệt nhọc, cậu vốn không quen dậy sớm như thế này.

"Thay quần áo đi Ryota, tí chuẩn bị đi bây giờ. Còn phải gọi Sunny nữa."

Ryota lững chững vào phòng.

Cắn cái bánh mì kẹp trứng rán, Kiyo tiện thể nhìn lại kĩ cái gian nhà một lần cuối. Ba năm sống ở đây, cậu cũng có tương đối nhiều kỉ niệm lưu giữ nơi này, vui cũng có, buồn cũng có, từ hôm chuyển đến khu này, tối nào cũng phải ra ngoài chém người, rồi một tuần ăn ngủ với Sunny, hai tuần bị đình chỉ, và nhận nuôi Ryota. Những kí ức ấy như cố giữ chân cậu ở lại đây, nhưng rồi cậu phải dứt áo ra đi, lên thủ đô xa xôi...

"Thế nào, anh chuẩn bị xong rồi chứ?" - Ryota hỏi Kiyo.

"Cái gì? Ừ, anh xong rồi." - Đang nghĩ vẩn vơ thì cậu giật mình.

Sau đó, họ khóa nhà, rồi trả chìa khóa cho bà chủ, đem đồ đạc, học bạ và đống hồ sơ và giấy mời của trường Ikusaba, và thế là lên đường.

Kiyo đến bấm chuông nhà Sunny, như cậu mong đợi, cậu tóc nâu ấy lệ khệ mang đồ ra ngoài.

"Kiyo! Đến sớm thế!"

"Sáu giờ xe đến rồi. Bây giờ là năm rưỡi, ta phải nhanh lên thôi."

Ra bến xe cũng khá gần, chỉ mất năm phút đi bộ. Họ đứng đợi.

"Cũng hơi tiếc nhỉ, giờ phải rời thị xã..." - Sunny nói.

"Ừ, nhưng tớ cũng chẳng muốn ở lại nữa. Đầu tắt mặt tối suốt ngày..." - Kiyo vô thức nói câu đấy.

"Gì cơ?" - Sunny ngơ ngác hỏi.

"Không, không có gì. Kìa, xe đến rồi, lên đi!" - Kiyo hốt hoảng vì mình suýt lộ ra bí mật, dẫn cả hai lên xe.

Xe hôm nay cũng hơi vắng. Chắc là do đón khách sớm. Cả ba đặt đồ lên giá, ngồi ở hàng cuối.

Chỗ ấy đủ cho ba người, nên họ không có vấn đề gì cả.

Nhưng vì dậy sớm, nên Ryota chóng buồn ngủ và gục luôn trên vai Kiyo. Kiyo để nó dựa vào mình.

Xe buýt bắt đầu chuyển bánh.
Từ từ ra khỏi bến xe.

Tuy không đi qua đồi Kikyo, nhưng Kiyo vẫn ngoái lại nhìn. Nó vẫn như thế. Cậu với Sunny đã trò chuyện, khóc với nhau trên đó, thổ lộ hết những cảm xúc giấu kín trong lòng.. Ôi, bao nhiêu kỉ niệm trên đó, cuối cùng cũng phải rời xa.

Kiyo chỉ lưu luyến mỗi cái đồi ấy, ngoài ra không còn gì khác, đến cả cái cô nhi viện ngày xưa cũng vậy, cô bảo mẫu Yuri giờ ra sao rồi nhỉ?

Xe rời hẳn thị xã, đi qua những bản làng, những cánh đồng xanh mướt và dòng dây điện vút qua như một cơn gió. Ánh nắng ban mai đang chiếu nhẹ qua mặt kính cửa sổ.

Kiyo mải nhìn ra ngoài, thì cậu cảm thấy một hơi ấm bàn tay trên tay mình. Sunny đang giữ lấy tay cậu, mắt vẫn nhìn ra ngoài, không biết cậu ta đang nghĩ gì nhỉ?

Kiyo bèn đáp lại cái nắm tay của người kia, và họ không nói gì cả.

Một lúc sau bên ngoài cửa sổ là những tòa nhà, rồi thì nhà ở san sát nhau, người người tấp nập trên vỉa hè, xe cộ ở đây còn nhiều hơn cả bên thị xã cậu.

Chúng ta đã đến Chushin rồi sao? Một thành phố không quá mĩ lệ như mọi người tưởng tượng, một thành phố ồn ào, tấp nập. Đó là ấn tượng đầu tiên của Kiyo đối với thủ đô nước mình.

"Mời mọi người xuống xe, đã đến thành phố Chushin rồi ạ." - Bác tài xướng to.

"Dậy đi, Ryota, đến rồi kìa." - Kiyo lay Ryota.

"Hở..? À." - Ryota từ từ mở mắt.

Họ đứng dậy, lấy đồ xuống và bước xuống xe.

Kiyo, Sunny và Ryota cố tránh đám đông gần chợ, rồi tìm đến nơi cho thuê nhà mà bà chủ đã giới thiệu.

Tại đó, Kiyo xem giá và hỏi người chủ để thuê mà ở.

"Mấy cậu ở đâu lên?" - Người đó hỏi.

Kiyo nói tên thị xã và tỉnh, rồi họ hỏi đến đâu, Kiyo trả lời đến đấy.

"Được rồi. Giá tiền một tháng là mười lăm ngàn nhé."

"Mười lăm?! Sao nãy ở đằng kia ghi là chín rưỡi cơ mà?!"

"Thì bọn tôi đang lỗ, nên phải đẩy giá lên chứ sao! Nếu không có tiền thì đi chỗ khác mà ở!"

Đâm cáu với thái độ của chủ nhà, Kiyo không nói gì thêm và đem cả hai đi chỗ khác.

"Chúng ta không đủ tiền thì làm sao bây giờ?" - Ryota lo lắng hỏi.

"Phải tìm nơi khác thôi chứ biết làm thế nào."

"Xin lỗi, nhưng tớ có ý kiến này."

Cả hai anh em đều trố mắt lên hỏi "Ý kiến gì?" thì Sunny nói:

"Tớ nghe nói gần trường Ikusaba ấy có những nhà thuê cho học sinh từ tỉnh thành khác lên. Giá cả cũng vừa phải cho học sinh, sinh viên."

"Thế thì đến đó thôi, đằng nào cũng gần. Sao cậu không nói sớm cơ chứ?" - Kiyo hạ giọng.

"Tớ quên." - Sunny cười trừ.

Cuối cùng, họ mới thuê được căn nhà cho cả ba.

Họ vào xem nhà mới. Nhà ấy có hai tầng thì cả ba ở tầng một.

Nó rộng hơn nhà cũ một chút, tương đối sạch sẽ, vẫn có TV, bàn ghế, phòng khách, phòng bếp, phòng tắm, phòng ngủ (nhưng chỉ có một phòng).

Việc lo liệu nhà ở thế là xong. Giờ chỉ còn việc nhập học và tìm việc làm.

* * *

Sáng hôm sau, khi Sunny với Ryota chưa dậy, Kiyo đã lén ra ngoài để lên trường nhập học.

Cậu tìm đến phòng hiệu trưởng và đem cả hai giấy mời lên. Một cách không ngần ngại, cậu đi thẳng vào vấn đề:

"Tại sao thầy và Ban giám hiệu biết được về chúng em? Kể cả quá khứ đen tối của em?"

Ông thầy hiệu trưởng cao lớn, trạc bốn mươi tuổi, nhẹ nhàng nói:

"Điều đó thì đơn giản thôi. Sau mỗi đợt kiểm tra đánh giá quan trọng trong từng học kì, học viện sẽ theo dõi kết quả của các thí sinh trên toàn quốc, và chọn ra năm học sinh có điểm số các môn cao nhất.

Sau khi chọn xong, nhà trường sẽ nghiên cứu các em này, chủ yếu là về lai lịch và sở trường thôi. Ví dụ như em và bạn kia, các giáo viên đã dễ dàng tìm ra tài năng của bạn đó, nhưng riêng em thì.. Không hiểu sao họ lại không tìm thấy tên em."

Viện trưởng thở dài, rồi nói tiếp:

"Tìm mãi không thấy, họ định bỏ cuộc và loại em ra khỏi khóa đào tạo các tài năng, cho đến khi.. một người đã phát hiện hồ sơ của em trên website của trại sát thủ Machi, và trại đó cũng xuất thân từ một cô nhi viện địa phương. Để xác nhận, các thầy cô đã đi hỏi, và quả nhiên, em là sát thủ."

Chính hai nơi đó nói hết ra à? Trời ơi, thế này có ngày bị lộ mất... Kiyo bóp trán, cắn răng.

Để ý khuôn mặt lo âu của cậu, thầy nói tiếp, nhằm để an ủi tân học sinh:

"Nhưng đừng lo, Nhà trường sẽ bảo mật thông tin cho em, không ai sẽ biết về quá khứ ấy ngoài Nhà trường và em đâu. Kể cả bạn em."

"Thầy nói thật chứ?" - Kiyo ngạc nhiên hỏi.

"Trách nhiệm của Nhà trường là bảo đảm cho sự an toàn và học vấn của học sinh. Vì vậy em không phải lo. Nếu thân phận em bị lộ thì sẽ dễ ảnh hưởng đến uy tín học viện."

Thầy nhận lấy hồ sơ của Sunny và Kiyo, phê duyệt chúng. Đóng dấu cả hai lời mời và bảo Kiyo điền đầy đủ vào tờ giấy thông tin tân học sinh. Theo như lời hiệu trưởng dặn, Kiyo không được viết là Sát thủ thực tập sinh, mà phải dùng tên tài năng khác.

"Em nhớ bảo bạn em cũng lên đây nhé. Kiyo, em được về rồi."

Kiyo nhẹ nhõm, chậm rãi bước ra khỏi phòng.

Vừa lúc ấy, thầy cầm lên một danh sách, đăm chiêu nghĩ ngợi.

"Mười học sinh của lớp B, năm Nhất..." - Rồi ông viết thêm cả hai người vào đó. Thế là tổng cộng mười hai người.

Bỗng nhiên, ông dừng lại ở hàng thứ nhất trong danh sách, ngạc nhiên tự hỏi.

Nhưng mà.. sao lại có học sinh nhỏ hơn hai tuổi so với cả lớp ở đây? Em này học nhảy hai lớp à?

* * *

"Sunny, Ryota, dậy đi! Sáng bảnh mắt rồi!" - Kiyo kéo rèm, mở cửa sổ.

Ryota lơ mơ ngỏm dậy, nheo mắt nhìn Kiyo.

"Gì mà sớm thế...?" - Sunny từ từ ngồi dậy, dụi mắt.

"Dạo này cậu không được gọn gàng như trước đâu."

"Tớ lúc nào chẳng thế." - Cậu khó chịu đi vào phòng tắm.

Kiyo thở dài một tiếng và lấy thức ăn ra, nấu gì đó ngon ngon, vì nghỉ hè rồi mà, thoải mái đi.

Cậu nghĩ đến thái độ của Sunny ban nãy. Trước đây, cậu khá gọn gàng, nhưng trừ hôm chuẩn bị lên đây, Sunny không để ý đến bề ngoài bản thân nữa.

Không hiểu chuyện gì mà để Sunny thành ra như vậy..?

"Này, Sunny."

"Gì thế, Kiyo?" - Cậu mới bước ra khỏi phòng tắm, tóc vẫn bù xù.

"Tí nữa ra ngoài nói chuyện một lát. À mà thầy hiệu trưởng gọi cậu lên để nhập học đấy, liệu mà chải tóc và thay quần áo đi."

Không tỏ vẻ phật ý, Sunny lẳng lặng vào phòng, lấy ra một bộ quần áo tươm tất, mát mẻ nhưng lịch sự.

........

Chưa đầy một tiếng, Sunny đã trở về.

"Tớ về rồi đây."

"Nhanh thế? Mọi chuyện ra sao rồi?"

"Thỏa thuận hết rồi. À mà, cả hai chúng ta cùng học chung lớp đấy, hay không?? - Sunny bá vai Kiyo.

Kiyo chỉ ngượng nghịu, cười cười rồi nói "ừ" , bản thân cậu cũng rất vui mừng.

"Cậu biết không, Kiyo? Về cái tiêu đề Lập trình viên ấy..."

"Sao thế?"

"Tớ chưa nói cái này bao giờ nhưng... tớ thực sự muốn trở thành một lập trình viên đó. Được đào tạo ở trường ấy sẽ góp phần cho tương lai của tớ. Mà cậu biết đấy, nếu thành sự thật, tớ sẽ cống hiến hết mình vì công nghệ nước nhà."

Sunny nói trong một giọng điệu hồi hộp, vui sướng. Tuy thái độ ấy có hơi kì lạ với Kiyo, nhưng miễn là cậu ấy vui, Kiyo cũng mãn nguyện rồi.

"Vậy sao.. Ngành đó cũng hợp với cậu đó chứ."

"Mà... cậu định nói về gì thế, Kiyo?"

Kiyo sực nhớ ra, luống cuống nói:

"À, cái đấy hả... Cậu đang vui thế này, liệu có ổn khi tớ nói ra không?"

"Có sao đâu... Có phải cái gì xấu không?"

"Cứ ra đây với tớ."

Kiyo kéo tay Sunny ra ngoài ban công, ngồi ở một góc khuất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com