Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 36

Họ yên vị ngồi trên nền gỗ của ban công, nơi mà hướng ra bức tường đá cứng cáp.

"Sao vậy?" - Sunny ngơ ngác hỏi.

"Trước khi đến đây có chuyện gì xảy ra chứ?"

"Hả? Có gì đâu." - Cậu xua xua tay.

"Sunny!" - Kiyo quả quyết không tin, cố tìm lí do cho bằng được.

Hai người im lặng một lúc, rồi cậu mới cất tiếng:

"Dạo gần đây, tâm trạng của tớ suy sụp lắm, tớ còn chẳng tha thiết dậy sớm hay lập kế hoạch gì nữa. Đến cả chải đầu cũng không. Cậu biết gia cảnh của tớ như thế nào rồi đấy."

"Sunny..." - Kiyo đẩy cậu ta vào lòng, để cho cậu tựa vào:

"Không sao mà. Cậu xa gia đình rồi, có anh em tớ ở cạnh, nên cậu không còn gì để lo nữa, nhé?"

"Ừ.." - Sunny thở dài.

Họ ngồi yên ở đấy, nhìn lên bầu trời xanh. Cùng lúc ấy xen lẫn tiếng xe chở hàng đi qua và tiếng người trò chuyện, cười cợt đặc trưng của người thành thị. Một sự hỗn tạp khó tả.

Sunny vẫn tựa vào Kiyo và Kiyo mân mê với mái tóc nâu của cậu. Kiyo lúc ấy mới để ý dưới gáy cậu ta có vết gì đó.

Cậu tự hỏi, không hiểu sao trước khi đến đây, mình chẳng làm gì để ngăn Sunny bị đánh như thế này. Bây giờ xa gia đình, ở môi trường mới, chắc Sunny còn lạ, nhưng giờ cậu ấy không phải bị em gái bắt nạt nữa, đó là một điều may mắn.

Vấn đề là, Kiyo không thuộc về gia đình ấy, nói đúng hơn là cậu chẳng còn gia đình. Nghĩa là Kiyo không được làm gì sao? Phải chăng cậu không có quyền để xen vào chuyện nhà người ta?

Biết là thế, Kiyo chỉ còn cách là xem vết thương trên người Sunny thế nào rồi, nhưng đến bây giờ cậu mới làm, vì những lần trước Sunny không cho cậu xem. Cậu nhẹ nhàng, chậm rãi nói:

"Cậu đưa cánh tay ra đây, Sunny... Để tớ kiểm tra một chút."

"Hả? Ừm.. kiểm tra ư?"

"Đúng vậy. Kiểm tra. Tớ muốn xem tay cậu có việc gì không."

Sunny miễn cưỡng vạch tay áo lên. Cậu vẫn luôn mặc quần áo dài khi đi ra ngoài, kể cả trời nóng đến mấy cũng vậy.

Mới nhìn qua thôi, Kiyo cũng hơi sốc. Có khá nhiều chỗ bầm ở trên đấy, ít phần đang lên da non. Bàn tay cậu thì vẫn thế.

"Mấy chỗ đó... mới có phải không?"

"Ừ, từ hôm trước và hôm qua."

Kiyo cắn răng nhìn, rồi đứng dậy:

"Cậu ngồi yên đấy, tớ đi lấy thuốc rồi bôi cho."

Cậu vào phòng, mở tủ lạnh ra và lấy vài cục đá lạnh, đóng sập tủ, lấy một chiếc khăn sạch, rồi ra chỗ Sunny đang ngồi:

"Ngồi im nhé. Để tớ chờm đá."

Cậu buộc mấy cục đá ấy vào khăn, rồi chờm lên tay Sunny.

"Hôm qua cậu chờm chưa?"

"Rồi..."

Ê ẩm thật, nhưng Sunny không để ý đến vết thương sẽ khỏi trong bao lâu, mà cậu lại chú ý đến vẻ mặt của Kiyo. Đó là một vẻ mặt nghiêm túc, tập trung, như thể cậu ta không để ý gì đến cảnh vật bên ngoài vậy.

Mặt Sunny đỏ ửng lên, nhưng Kiyo không thấy nó. Cậu nhận thấy rằng, Kiyo đang toát ra một vẻ đẹp khác thường, ngoài mái tóc đen thẳng, xõa ra và khuôn mặt đầy đặn, cân đối. Phải chăng đó là về tấm lòng tốt bụng của Kiyo, đằng sau vẻ ngoài lạnh toát ấy?

"Cậu giữ nhé. Tớ hơi mỏi tay rồi đấy." - Kiyo cười nhẹ.

Sunny đỡ lấy cái khăn, nhìn trộm người bên cạnh. Kiyo với cậu thì vẫn đẹp.

Kiyo tính vào trong nhà, nhưng Sunny đã kéo cậu lại.

"Sao vậy?"

Sunny ngập ngừng.

"Nói thật ra thì... nãy tớ thấy cậu đẹp lắm."

"Đẹp?! Tớ không như thế đâu-" - Kiyo đỏ mặt, không dám tự nhận điều đó.

"Thật mà. Thế nên tớ muốn ngồi với cậu một lúc nữa, nhìn cậu thôi cũng được."

Kiyo đành phải ngồi xuống, cậu cũng nhìn Sunny. Đối với cậu, Sunny cũng xinh. Được cái mái tóc nâu hơi vểnh ra, mắt sáng, má mềm, khuôn mặt cũng khá dễ thương. Chao ôi, Kiyo cảm thấy như muốn hôn nó một cái, hay ôm nó vào lòng, hoặc bế lên tay.

Họ nhìn nhau một lúc, rồi quay mặt đi.

"Thôi, ngại chết đi được." - Kiyo che nửa mặt, không để cho Sunny nhìn thấy bộ mặt ngớ ngẩn của mình.

Cậu ta ngồi cười khanh khách.

"Có gì mà buồn cười?"

"Chả là... lúc này cậu dễ thương quá, Kiyo."

"Thôi nhé." - Kiyo vẫn che mặt.

*                    *                    *

Kiyo, Sunny và Ryota đã dành nửa kì nghỉ hè để khám phá Thủ đô. Họ không có ấn tượng gì quá nhiều, có lẽ là vì họ đã nghe về Chushin khá nhiều rồi.

Ở đấy không có nhiều cây, đường lát bê tông (như ở thị xã của họ), tương đối rộng rãi, nhà cửa có vẻ hơi cũ, nhưng ít ra vẫn có những kiến trúc hiện đại, và nửa trong số đó là mượn của nước ngoài. Kiyo cảm thấy thành phố như một nơi "nửa Tây nửa ta" vậy.

Họ cũng ăn thử một vài món như bánh khoai tây, mì xào, bún ốc... Ngon thì ngon thật, nhưng so với ở quê thì quả là một sự khác biệt.

Con người ở đấy, kể ra cũng không quá thân mật, họ nói hơi nhanh, đi cũng nhanh, nói chung họ làm cái gì cũng nhanh, thậm chí còn không nhìn ai mà chào. Nhưng họ vẫn làm rất cẩn thận, có quy củ.

Chushin vẫn có những xe xích lô từ thời trước, người thì đi bộ, người thì đi xe đạp, có người còn vừa đi vừa mang đòn gánh, chứa hoa quả nữa. Vẫn đông nghịt.

Tất cả đều thể hiện một phong cách cổ điển, nhưng cũng hiện đại của thành phố.

Kiyo thấy ở đây cũng được, nhưng điểm trừ là đông người, thế là cậu cạn kiệt năng lượng sau một lúc lâu.

Gần đến khu phố cạnh trường, Ryota mới nói:

"Về thôi các anh ơi, đi thế này mệt quá."

"Ừ, đúng là nơi đông người là không hợp với chúng ta." - Kiyo trả lời.

Họ rã rời về với căn hộ. Ryota lại ngồi ra góc khác để đọc truyện. Sunny cảm thấy nhớ công việc, bèn mở laptop ra:

"Thà ở nhà nghiên cứu cái chương trình này cho rồi. Tớ không muốn bị thui chột."

"Tớ cũng vậy." - Kiyo ra sân sau xem có gì để sửa không.

Quả nhiên là không. Ở đây lắp đặt còn tốt hơn cả ở dưới quê, nên chuyện hỏng hóc là một điều khó xảy ra. Vậy là, Kiyo cũng chẳng có nhiều cơ hội để sửa sai những thiết bị, đồ đạc như hồi ở thị xã.

Làm cái gì bây giờ? Chẳng có nhiều thứ để làm, Sunny và Ryota cũng không có vấn đề gì để họ nhờ vả. Mai đi làm vậy.

Hôm sau, Kiyo và Sunny đã xin vào làm thêm ở một cửa hàng tiện lợi.

Kiyo vốn đã quen với công việc như thế này nên cậu không phải lo gì. Nhưng về phía Sunny, lần đầu tiên ở trong một môi trường như thế này, lại còn phải gặp khách, cậu khá là lúng túng, nên để tránh ánh mắt của người ta, cậu kéo cái visor khá sâu.

"Sao thế Sunny? Cậu sợ à?"

"Không, nhưng tớ mới vào đây, nên chưa quen... Nhất là ánh mắt của khách.."

"Họ không làm gì đâu, tớ đảm bảo thế. Cậu cứ ngồi xuống đi, không cần phải đứng nhiều đâu." - Kiyo nói vậy nhưng cậu chưa ngồi xuống lần nào.

Sunny đưa mắt nhìn quanh, xem có gì để sắp xếp lại không, thì bỗng nhiên, cậu thấy một đứa bé gái, lén nhét hộp thịt viên vào áo rồi bỏ chạy.

Cậu đứng phắt lên, chạy theo nó.

"Đứng lại!"

Con bé giật mình, tính chạy sang phía bên kia vỉa hè nhưng Sunny đã giữ tay lại. Nó sợ hãi ngước lên.

"Có phải em đã lấy trộm hộp thịt phải không?"

Nó không trả lời, giữ lấy chiếc áo nó đang mặc.

"Có phải thế không?" - Sunny vẫn kiên quyết hỏi.

Nó gật đầu rồi lôi hộp đó trả lại cho cậu.

"Sao em lại làm vậy?"

"Nhà em đói mấy hôm nay rồi, và em không có tiền."

Sau đó, nó chỉ tay về một túp lều lụp xụp ở phía bên kia vỉa hè. Quần áo con bé cũng đầy những vết khâu và vết bẩn. Mái tóc đen buộc tạm hai bên cũng bù xù không kém.

Sunny im lặng, rồi dắt nó vào trong cửa hàng.

Cô bé tưởng cậu sẽ báo lại cho chủ cửa hàng, nhưng không, cậu rút hai tờ tiền ra, rồi bảo Kiyo thanh toán hộp thịt ấy.

Xong việc, cậu đưa cho nó:

"Anh mua cho em cái này. Về nấu đi nhé. Từ giờ không được ăn trộm nữa nghe chưa? Anh bỏ qua lần này thôi đấy."

Nó cảm động, cúi đầu cảm ơn và xin lỗi cậu, rồi ra về.

Sunny quay trở lại bàn làm việc, chỉnh cái visor lên một chút.

"Nó ăn trộm à?" - Kiyo hỏi.

"Ừ.. nhưng con bé bảo nhà nó đói mấy ngày rồi, vả lại nó không có tiền, nên tớ mua cho nó."

"Nhưng đằng nào nó đã-"

"Tớ biết. Nhưng tớ không muốn để mặc nó đói. Mặt nó cũng trông hiền lành, có khi do đói quá nên làm liều." - Sunny ngắt lời.

Kiyo trầm ngâm quay lại công việc của mình.

Những ngày sau đó, cô bé ấy không quay trở lại cửa hàng nữa.

Mặc dù không còn gặp lại nó, nhưng Sunny thỉnh thoảng nhớ lại hôm đầu tiên đi làm ấy, và tự hỏi giờ nhà nó ra sao rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com