Chapter 37
Cả ba người họ đã đi hết một nửa chặng đường của kì nghỉ hè dài đằng đẵng ba tháng trời.
Kiyo chợt nghĩ rằng, có lẽ họ nên đi tập một vài bài thể dục cho khỏe người, chứ đừng nằm ườn ra đấy nữa. Nhưng trong thành phố này chẳng có chỗ nào thoáng đãng nhất để tập, đi đâu cũng có người, vậy ở đâu bây giờ?
A, đúng rồi. Sân nhà. Chỗ ấy cũng nhỏ hơn sân nhà cũ, nhưng nó vẫn là chỗ lí tưởng để tập. Bốn bức tường che kín cả rồi, có khi chẳng ai dám nhóm ngó.
Cậu nhìn sang phía Ryota, nó đang ngáp.
"Ryota, có phải em ngủ nhiều quá không? Không hôm nào là em không ngủ đến chín giờ cả."
"Em thích thế.."
"Nhưng sắp vào năm học rồi, em cũng cần phải có sức khỏe chứ! Sức khỏe không phải là tất cả, nhưng không có nó thì chẳng làm được trò trống gì."
"Nói chung là anh muốn em tập thể dục, phải không?"
"Đúng quá còn gì."
"Thôi được." - Ryota đứng dậy và ra ngoài sân đợi.
Sunny gập máy xuống, cậu vừa mới thử nghiệm xong chương trình:
"Tớ vừa nghe là cậu định cho bọn tớ tập, tớ cũng đang chán nên ra ngoài luôn đây."
Nói rồi, cậu cũng ra sân.
Kiyo đi theo, cho họ khởi động trước, rồi tập những cái cơ bản mà cậu học được ở trại sát thủ cũ.
Tiện thể, cậu kiểm tra và sửa lại lỗi sai của họ, khi nào đúng thì thôi.
Khi họ tập xong thì áo họ đã gần như đã đẫm mồ hôi. Ryota ngồi cạnh cửa, lấy cho mình một chai nước lạnh, ngửa cổ lên uống.
"Mệt thật đấy..." - Cậu hà hơi một cái.
"Ừ, nhưng anh thấy khỏe người ra rồi. Em cũng thấy thế chứ?"
"Vâng, mỗi tội trời oi."
"Xin lỗi, anh không nghĩ tới chuyện trời sẽ nóng như thế.." - Kiyo gãi đầu.
"Không sao.." - Ryota thơ thẩn nhìn đi đâu không biết.
Thế là từ đó, cách hai ngày một lần, bọn họ đều tập, trừ khi thời tiết xấu. Da họ giờ sẫm đi, nhất là Sunny, tóc nâu với da sẫm thì cậu trở nên đặc biệt.
* * *
Gần đến lễ khai giảng, cả Sunny và Kiyo đi lên trường nhận sách mới và đồng phục. Ryota đã nhận từ trước khi nghỉ hè nên không phải lo về chuyện đó nữa. Nhưng vở của hai anh lớp trên thì đương nhiên là phải dùng tiền lương để mua.
Một điều may mắn là, người ta không gọi Kiyo là sát thủ, mà là kỹ sư cơ khí. Biết điều đó, Kiyo thở phào nhẹ nhõm. Họ còn dặn cả hai sẽ vào lớp B, năm Nhất.
Khi ra về, cầm chồng sách, Sunny tò mò hỏi:
"Cậu là kỹ sư cơ khí à?"
"Ừ..."
"Tớ thấy cậu cũng hợp với nó đấy chứ." - Sunny cười nói.
Kiyo gật đầu, rồi bê mấy quyển sách về nhà. Chúng gồm những môn bắt buộc và sách chuyên cho từng tài năng. Ít ra còn nhẹ hơn những năm trước và không phải tốn tiền mà mua.
Cậu ngồi xuống, ngậm một thanh quế rồi lật mở một cuốn sách ra:
"Giờ thì có sách rồi, xem trước đi cho khỏi bỡ ngỡ."
Họ yên lặng ngồi xem, không nói thêm với nhau câu nào. Tập trung hết sức vào đó.
"Ryota này. Em làm xong bài chưa? Còn chỗ nào không hiểu không, để anh giảng lại." - Kiyo quay sang nhìn nó.
"Không đâu. Em làm hết rồi."
"Thế có cần học trước không, để anh dạy cho."
"Được ạ." - Nói là vậy nhưng cậu lại bục mặt vào quyển truyện.
"Anh Kiyo giỏi toán mà, nên có gì không hiểu cứ hỏi anh ấy." - Sunny tiếp lời.
"Em biết rồi mà, để em yên đi" - Ryota bĩu môi.
* * *
Vào đúng mùng Ba tháng Chín, cả ba đều lên trường dự lễ khai giảng.
Hoa phượng bên lề đường tàn dần, ve không kêu nữa. Thay vào đó là một không khí yên bình của mùa thu, một bầu trời trong vắt, se se lạnh.
Sunny và Kiyo, trong bộ áo len nâu vàng, bên trong có áo trắng có cổ cộc tay và cà vạt đỏ, thêm quần nâu đen, ăn bận một cách gọn gàng, dắt nhau lên trường Ikusaba, tìm đúng hàng của lớp, giữa một sân trường rộng gấp đôi sân trường cũ.
Trong lớp họ, có tất cả mười học sinh. Bốn nữ và sáu nam.
Thực ra ban đầu có mười hai học sinh, nhưng hôm qua thầy hiệu trưởng phát hiện nhận nhầm hai học sinh của khóa học khác nên đành đưa họ về.
Đứng yên một lúc, thì Sunny giật mình, cúi đầu sau vai Kiyo, giữ lấy cái nón đang đội.
"Sao thế..?" - Kiyo ngỡ ngàng hỏi.
"Angie..."
"Hả?"
"Em tớ... nó... nó ở lớp mình."
"Cậu bị hoa mắt không? Nó kém mình hai tuổi mà."
"Nhìn kĩ đi. Nó ở ngay trước mắt cậu ấy."
Kiyo nhìn xuống, thì bắt gặp ngay con bé tóc nâu dài (nhưng cắt đến vai), láo xược dạo nọ. Lần này, nó cầm một cái nón xám như của anh nó, nhưng lại cài cái nơ quen thuộc lên đấy. Nó mặc áo trắng của trường, nhưng không đeo cà vạt mà buộc dây nơ đỏ, và một quần giả váy che đầu gối màu nâu đen.
Nó đứng khoanh tay, mặt vênh lên, chẳng biết đang vênh với cả lớp hay đứa nào. Angie chợt nghe thấy giọng anh nó, quay lại:
"Cái gì thế? À.." - Nó nhìn lên Kiyo.
"Tên nhóc là Angie phải không? Nhóc học dưới bọn tao hai lớp cơ mà? Sao lại ở đây?" - Kiyo tặc lưỡi hỏi.
"A, cái anh tóc ngố dạo nó đấy mà. Tôi học nhảy cóc đấy. Tại giỏi quá nên ba mẹ cho lên học cùng thằng anh tôi."
"Angie?! Bố mẹ nói từ bao giờ mà anh chẳng biết gì cả?" - Sunny xen vào, ngạc nhiên vì quyết định bất ngờ của cha mẹ.
"Đồ ngốc, ai bảo lên đây sớm nên chẳng biết! Thôi, im đi, ông hiệu trưởng sắp đọc diễn văn thừa thãi kia kìa." - Angie xua đi.
Sunny thầm bảo Kiyo cho nó chuyển lên đứng sau nó, nhưng cậu ngăn cản:
"Thôi, cậu đứng với nó thì mệt người lắm. Nó lại bóc mẽ cậu."
Angie nghe thấy, nhỏ giọng nhưng vẫn giữ cái thái độ ấy:
"Kiyo, anh điên à? Việc gì mà để một người như anh ta đứng gần tôi?"
Rồi lại im.
Nói chung về cái bài diễn văn ấy, thầy chủ yếu nói về kế hoạch triển khai của Nhà trường, sự thay đổi về chương trình học và lời chúc cho các tân học sinh.
Thế là xong việc. Nhưng họ không được nhìn thấy tận mắt giáo viên như các lớp khác. Sao lại thế nhỉ?
Vì không có giáo viên, nên lớp Kiyo được về sớm. Cả Kiyo và Sunny lẻn ra một chỗ để không bắt gặp ánh nhìn của Angie.
"Lạ nhỉ.. sao mỗi lớp mình không ai quản..." - Sunny bỏ mũ xuống.
"Ôi dào, chắc mai sẽ có người lên. Mà không phải gặp Angie nữa là tốt rồi."
"Nhưng mai nó vẫn đi học đấy.."
Kiyo thở dài, vẫn ấm ức con bé ấy. Nhưng rồi cậu đành phải nguôi dần, vì tức mãi cũng chẳng giải quyết được gì.
Về đến cổng, nó vẫn khóa ngoài, nghĩa là Ryota chưa về. Trường nó cũng đâu phải gần gì, phải mất gần mười lăm phút mới đến đấy, mà trường Kiyo mất có ba phút đi bộ.
"Cậu có thấy vui gì không khi đến đấy, Kiyo?"
"Vui gì, mệt bỏ xừ." - Kiyo nằm vật ra sàn.
Sunny chán nản nhìn ra ngoài. Cậu khá thất vọng về cô em gái mình - Angie, vì thái độ hỗn xược, đầy kiêu ngạo của cô. Đó là lí do tại sao Sunny không dám mời Kiyo đến nhà mình chơi.
"À mà này.." - Kiyo cất tiếng.
"Gì thế..?"
"Cậu thử tả lại trong nhà cậu như thế nào đi... Đằng nào tớ cũng chưa đến nhà cậu bao giờ."
Sunny ngạc nhiên, vì Kiyo bỗng dưng hỏi vậy. Nhưng rồi cậu cũng kể.
Nhà của Sunny gồm ba tầng, tầng dưới là phòng khách, phòng bếp, phòng tắm. Trong nhà bếp có một cửa thông ra ngoài vườn.
Tầng hai lại có ba phòng. Một phòng riêng của cậu, một phòng cho Angie, một phòng của bố mẹ cậu (nhưng phòng này ít khi được dùng vì họ hay vắng nhà).
Tầng ba là phòng thờ.
Nhân tiện, Sunny cũng tả lại căn phòng của cậu. Một cái cửa gỗ cài then, hai cửa sổ (một cái cạnh cửa ra vào, một cái ở sau bàn ghế, chỗ cậu ngồi học). Bàn học làm từ gỗ, có thêm cả hai tầng, mỗi tầng hai tủ. Cạnh nó là chiếc giường.
Sunny cũng tả lại sự ngăn nắp của cậu. Phòng cậu luôn gọn gàng, trái ngược với phòng Angie. Các phòng khác cũng vậy. Bởi lẽ ba mẹ cậu hay vắng nhà, nên trách nhiệm của cậu là coi giữ cái nhà này và tiếp quản em gái cậu. Nhưng Angie ỷ thế mà bắt nạt cậu, thậm chí đánh cậu.
Nghe đến đó, Kiyo thở dài, đập tay lên trán, tức vì Angie. Nhưng Sunny hình như không để ý, còn nói thêm về cậu cũng hay lập kế hoạch cho ngày hôm sau, nhưng vì em cậu cứ hay phá bĩnh nên cậu không làm được nhiều ở nhà. Đến khi ở đây, vì thay đổi môi trường và tâm trạng cậu lại xuống dốc, nên Sunny cũng hay bỏ qua nó, mặc dù không muốn và cố ngăn nắp nhất có thể.
"Thật sự ấy, Kiyo ạ. Tớ cũng chẳng quý lấy bản thân gì, ngoài lập trình ra thì tớ cũng chẳng có gì đáng tự hào. Phải nói là tớ từng ghét bản thân ghê lắm đấy, thậm chí còn tự hỏi sao tớ vẫn còn sống, kể cả khi ngã cầu thang đập đầu xuống đất. Không, không phải tớ muốn chết đâu. Tớ vẫn muốn sống, nhưng không phải một cách vô nghĩa. Chết cũng vậy, tớ không muốn tớ chết một cách ngớ ngẩn, mà không làm được gì cả."
Chưa bao giờ Sunny nói nhiều đến mức đấy. Có lẽ những điều đấy, cậu đã muốn bộc bạch cho Kiyo nghe từ lâu lắm rồi, mà bây giờ mới nói ra. Kiyo nghe đến đâu, thương cho số phận của Sunny đến đấy, mà càng căm ghét những thứ đày đọa cậu bao nhiêu.
"Mà tớ cũng không hiểu tại sao bọn trường cũ bắt nạt tớ nữa, hay là do tớ ghê tởm quá?"
Kiyo ngồi dậy, ôm lấy Sunny.
"...Gì thế?"
"Cảm ơn cậu vì đã chia sẻ nỗi lòng của cậu cho tớ. Tớ cũng nên nói luôn: Tớ cũng chẳng giỏi gì, mà tớ cũng chẳng có anh em ruột thịt hay cha mẹ. Cả hai chúng ta là hai phiên bản khác nhau, không thể so sánh được. Nhưng, tớ thấy cậu là một người tốt, có tấm lòng bao dung, cậu đã cho cô bé nghèo cái hộp thịt mà không phiền hà gì, cậu giỏi, cậu đẹp. Cậu thực sự không ghê tởm gì từ trong ra ngoài, Sunny ạ. Tin tớ đi, cậu không phải là thằng vô dụng bất tài."
Rồi Kiyo ngẩng mặt lên, nhìn vào ánh mắt của Sunny:
"Thêm nữa, cậu vẫn sống là may rồi. Cuộc đời của cậu đâu phải vô nghĩa, thực ra tớ nghĩ đời ai cũng có nghĩa gì đó thôi, tùy từng người, nhưng không phải vô nghĩa."
"Vậy sao..." - Sunny nhìn xuống.
"Những gì tớ đã nói về cậu đều là lí do tại sao tớ phải lòng cậu. Thế nên, cậu cứ mạnh dạn lên, tin vào bản thân mình, có gì cứ nói với tớ, nhé?"
Sunny gật đầu, mặt cậu đã tươi lên một chút. Kiyo cũng thế.
Một tiếng lạch cạch mở cổng. Ryota đã về, Sunny liền đứng dậy ra đón như một người anh:
"Em đã về, Ryota! Trên trường thế nào rồi?"
"Cũng ổn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com