Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 38

Đến hôm đầu tiên đi học thì Kiyo mới biết trường đang thiếu nhân lực, thế là có mỗi lớp của cậu là chưa có giáo viên chủ nhiệm khi sắp xếp danh sách học sinh lớp này (đó là vào lúc cách khai giảng một tuần).

Rất may, trường đã kịp thời xử lý hồ sơ và tiếp nhận một người, rồi đưa họ vào làm việc trong ngày hôm sau. Lần này là một cô giáo khá trẻ, mới vào ngành Sư phạm được hai năm, dạy môn Địa Lý. Cô tương đối cao ráo, tóc nâu dài, buộc nơ trắng. Tên cô ấy là Charlotte.

Charlotte hân hoan cầm theo giáo án, tìm đến lớp B.

 "Các em! Chào buổi sá- Ủa?"

Chỉ có năm đứa trong lớp. Bao gồm Kiyo, hai đứa con trai khác và hai đứa con gái.

"Sao ít thế..?"

"Ừm, các bạn khác đi học hết rồi ạ." - Một nữ sinh trả lời.

"Mà sao cô không đến lớp từ hôm trước thế?" - Kiyo chống tay hỏi.

"À, cái đó hả.. Trường bận xử lý nhiều hồ sơ cả học sinh lẫn giáo viên quá.. Nói sao nhỉ, em biết đấy, trường mình năm nay đông học sinh hơn đó."

"Thật là.." - Kiyo thở dài.

"Vậy cô sẽ làm chủ nhiệm ạ?? Rất hân hạnh tiếp đón cô!"  - Nữ sinh ấy vỗ tay một cái.

"Junko... cậu không cần phải trang trọng đến thế đâu..." - Một người khác rụt rè trả lời.

Junko, người có cái nơ đỏ cùng với nút con mèo vàng buộc mái tóc nâu dài đến lưng, là một nhà văn trẻ thiên về viết truyện, mà truyện của cô chủ yếu liên quan đến lịch sử và tình cảm.

Hiện Junko đã bán được năm cuốn sách. Kiyo chưa đọc quyển nào, nhưng chí ít cũng đã từng nghe qua danh tiếng của cô.

Còn cô gái rụt rè kia là Kaori, một y tá...thực tập. Nhưng cô đã rành rọt về pháp y nhiều hơn so với những thực tập viên khác.

Kiyo là ai, là gì thì chúng ta biết rồi. Cậu con trai ngồi ở bàn cuối kia là một thợ làm hoa, và tên cậu là Kanryo. Nổi tiếng là tạo ra những bó hoa giả rất độc đáo và sáng tạo, thậm chí giống như thật. Không chỉ biết làm hoa giả, cậu còn có tài cắm hoa chuẩn xác đến kì lạ. Nói chung, cái gì liên quan đến hoa là cậu thạo, cậu giỏi.

Kanryo ngồi dậy, cầm bó hoa cậu mới làm xong, kính cẩn đưa cho cô Charlotte:

"Ngày đầu tiên đến lớp... Em xin kính cẩn tặng một bó hoa để kỉ niệm ngày cô và chúng ta đến đây."

"Hoa giả đấy cô ạ." - Junko khúc khích cười.

"Thôi đi anh. Anh đừng có chơi kiểu nịnh giáo viên đi nhé." - Kiyo vẫn chống tay nói, vì cậu đã chứng kiến Kanryo làm điều tương tự mỗi lần có bạn mới đến rồi.

Charlotte chỉ cười trừ rồi nhìn đồng hồ:

"Ủa, sắp vào giờ rồi mà vẫn chưa ai đến à?"

"Có cần phải lên lớp đâu cô." - Một cậu cầm cuốn sách về côn trùng thở dài.

"Ơ?"

"Thì bọn em lên đây chỉ học qua cho có, xong bồi thêm chuyên môn, rồi ra trường là có nghề luôn. Sao đâu?"

"N- nhưng đằng nào vẫn học chứ?" - Kaori lắp bắp.

"Thôi im đi bà. Để tôi yên."

"Genjitsu.."

Charlotte thấy thế, thở dài:

"Tuy là ngày thứ hai, nhưng các em đã chây ì thế này rồi á...?"

Rồi cô hô hào:

"Không thể để cho tình trạng này tiếp diễn được! Phải chấn chỉnh ngay từ ngày đầu tiên!" - Cô đeo tạp dề, tự 'biến hóa' thành bảo mẫu.

Kiyo cũng phải giật mình, vì tưởng là cô Yuri ngày trước, mặc dù khuôn mặt khác 100%. Còn Junko thì ngược lại, hưởng ứng:

"Uầy! Cô thành bảo mẫu rồi kìa!"

"Nhưng cô dạy môn Địa mà..?" - Kaori ủ rũ.

"Đúng vậy, nhưng trước kia cô là bảo mẫu ở cô nhi viện, ở đó đồng thời nghiên cứu về khoa học xã hội, rồi dạy luôn môn này. Quay trở lại vấn đề, bây giờ chúng ta là một tập thể, không thể để riêng rẽ thế này được! Giờ, chúng ta cần phải triệu tập các bạn khác lên đây."

"Được đấy cô ạ! Học không chơi, đánh rơi tuổi trẻ!" - Junko lại hưởng ứng, vì thấy Charlotte cũng thích các môn khoa học xã hội.

Genjitsu thấy thế, đứng phắt dậy, đập tay xuống bàn:

"Bộ muốn tôi hòa đồng với mấy kẻ ồn ào như các người chắc?! Tôi phản đối!"

Bất ngờ, cô Charlotte kề dao vào cổ cậu.

"Cái gì..?" - Genjitsu giật mình.

"Nhà côn trùng học ơi... một cái tập thể mà có tư tưởng như anh thì còn gì là lớp học nữa..?"

Mặt Charlotte bỗng nhiên đầy sát khí. Kiyo cảm nhận được điều đấy, nên cố lẻn ra ngoài.

"Cô gan to nh-"

Charlotte thọt dao xuống bàn. Thì ra đó là dao đồ chơi.

"Hả..?"

Cô nhặt dao lên, xoay nó một cái, lại kề cổ Genjitsu:

"Dọa tí thôi. Nhưng tư tưởng như anh vừa nói là không nên có đâu nhé."

"Cô được lắm..."

Rồi Charlotte quay lại, hỏi Kiyo:

"Em đi đâu đấy?"

"Dạ.. gọi Sunny đến." - Kiyo vẫn đang bấu cửa nắm.

"Sunny? À, cậu bé lập trình viên phải không? Sao không để cả lớp đi cùng cho vui?"

"Hả..?"

Thế là cả lớp cùng đến phòng Tin học.

"Thật là... Kiyo đi một mình thôi là được rồi, cần gì lôi cả bọn đi theo đâu?" - Genjitsu gằn giọng.

"Thôi nào, đi thế này mới vui! Ngày đầu tiên đi học phải thoải mái đi chứ!" - Junko hân hoan.

"Chỉ có cô là thấy thế thôi."

Kiyo dừng lại, nhè nhẹ mở cửa lớp. Phòng khá tối, chỉ có đúng một ánh sáng le lói từ một chiếc máy tính.

"Khẽ thôi. Khéo Sunny làm hỏng cả chương trình."

Charlotte chầm chậm bước vào, lẻn ra sau Sunny đang đánh máy. Cô đợi khi nào cậu ta xong thì mới gọi.

"May quá, xong rồi." - Sunny thở phào và nhấn nút để kết thúc chương trình.

Charlotte đặt tay lên vai cậu.

"A-ai đấy????" - Sunny nhảy ra khỏi ghế.

"Cô đây, giáo viên chủ nhiệm lớp em đấy." - Charlotte nở một nụ cười rõ tươi.

"À, vâng, chào cô. Vào giờ rồi ạ? Thứ lỗi cho em, em không để ý đến giờ giấc gì cả, em tập trung quá-" - Sunny cúi đầu lia lịa.

"Không sao mà! Lớp mình đang đi tìm em và các bạn khác đấy, chưa đến giờ đâu, đừng lo."

Kiyo chỉ cười. Thật là, tính Sunny xưa nay vẫn vậy.

Tiếp đến là một trang trại. Ở đấy toàn bò (cả thịt và sữa), gà, vịt, dê, chỉ thiếu mỗi trâu vì chúng không chịu được khí hậu miền Bắc của Cosmic Vietnam. Chúng ở khắp nơi trong trang trại, và chỉ lo về cuộc sống yên ả của chúng trên đồng cỏ.

Nơi này vốn được sử dụng làm mẫu vật trong các tiết học liên quan đến chăn nuôi, và người ta cũng kinh doanh từ sản phẩm trong trang trại này.

Junko tính sờ một con bò sữa, nhưng Kaori ngăn lại.

"Mattia phải không nhỉ? Mattia ơi!"

Không thấy ai trả lời. Cô giáo gọi lại lần nữa thì vẫn thế.

"Trời ạ, cái cậu này..."

Bất đắc dĩ, cô phải vào thẳng trang trại để tìm ra Mattia. Bất ngờ, cậu nhảy xuống từ đâu không rõ.

"Ehem. Cô đừng vào mà không bước qua xác của em."

Cậu này mặc áo khoác và quần đồng phục của trường, nhưng Mattia mặc một chiếc áo phông màu tím ở trong và đeo dép lê màu đen (nhưng vào lớp thì cậu sẽ thay bằng giày), có lẽ nó cũng là trang phục riêng của học viện để cậu làm việc thoải mái hơn. Tóc xoăn, màu nâu, cổ cậu buộc một chiếc nón và Mattia cao ngang Kiyo.

"Sao lớp này lắm thành phần lạ lùng thế?" - Kiyo thì thầm với Sunny.

"Ai biết được. Chắc họ vốn ảnh hưởng từ ngành nghề của họ mà."

"Ảnh hưởng mà nhảy xuống từ trên cây? Mà cậu ta chiếm trọn cả cái khu đất đấy từ bao giờ vậy?"

"Không phải chiếm. Hình như cậu ấy là người quản lý của trang trại đó đấy." - Sunny lắc đầu.

Charlotte cười rồi nói, xòe tay ra:

"Rồi rồi, cô không vào nữa. Mà xin tự giới thiệu với Mattia, tên cô là Charlotte, giáo viên chủ nhiệm của lớp B chúng ta. Giúp đỡ nhau nhé!"

Mattia gật đầu, rồi bắt tay cô. Sau đó, họ bỏ tay ra và Charlotte kiểm tra lại danh sách:

"Ừm, còn một bạn nam và hai bạn nữ. À đúng rồi, hay là đến chỗ xưởng may đi!"

"Hình như là Angie..." - Kiyo quay sang Sunny.

Đến chỗ xưởng may, Junko bảo rằng:

"Mọi người chuẩn bị tinh thần để gặp bạn nữ này nhé. Tính em ấy cộc cằn, hơi to tiếng, nên có gì đừng cáu với em để khỏi mệt người. Đúng không, Sunny, anh trai bạn ý?"

"Hả? À ừ, đúng rồi." - Sunny giật mình.

"Vậy thì vào nhé."

Junko khẽ mở cửa xưởng may. Nó hơi bụi, họ phải bịt mũi mà vào.

Angie đeo khâu trang, đang bận thêu một hình nộm, bỗng nghe thấy tiếng người, liền dừng lại:

"Cái gì thế?! Đang bận bỏ cha, tự nhiên vào mà không bảo một câu, mấy kẻ đầu trâu mặt lợn này?!"

"Cô bảo ai là đầu trâu mặt lợn?!" - Genjitsu đâm cáu, tính tẩn Angie một trận.

"Thôi đừng!" - Sunny ngăn lại.

Angie bực mình, xách cặp đến chỗ bọn họ đang đứng:

"Các người đến đây làm gì?"

"À, thì, cô là Charlotte, chủ nhiệm lớp em, và cô đang gọi mọi người về lớp..." - Đến cả giáo viên chủ nhiệm phải sững người vì tính cách của Angie nằm ngoài mong đợi của cô.

"Tôi không cần lời giới thiệu nhàm chán của cô. Cô muốn tôi về lớp chứ gì? Về thì về."

Tất cả học sinh, kể cả cô Charlotte, đều chán nản trước thái độ của Angie, khó chịu hết sức.

Tuy vậy, họ vẫn về đến lớp để dưỡng sức.

Junko thì vẫn sung sức, mặc dù chân đã đau mỏi rồi. Còn lại thì gục hết xuống bàn.

"Được rồi cả lớp, vậy là còn hai bạn nữa, ai muốn đi tiếp nào?"

"Em muốn đi lắm, nhưng tứ chi em đã rã rời, kiệt sức cả rồi." - Junko chống cằm, rồi gục xuống bàn.

"Cái sự nhiệt huyết ấy là điểm yếu của cô đây." - Genjitsu thở dài.

"Má nó, tôi chẳng muốn ra ngoài nữa đâu, đau đầu lắm." - Angie ôm đầu, làm bộ như đau thật.

Kaori tưởng cô đau thật nên vội ra hỏi:

"Em... em đau đầu à?? Để chị kiểm tra cho-"

"Im đi con lợn này!"

"Lợn?? Chị không phải lợn..." - Kaori mếu máo.

Kanryo bước đến chỗ Angie, ôn tồn nói:

"Nào nào, không phải làm căng thế. Này, một bông hoa cho em để bình tâm lại nh-"

"Tôi xé nát cọng hoa của anh bây giờ!" - Angie quát tháo.

Đến lượt Kanryo ủ rũ cùng Kaori.

Charlotte chậc một tiếng, để ý thấy lớp hôm nay không sạch lắm, hỏi các bạn:

"Angie, đừng bắt nạt họ. Mà, phòng hôm nay bụi nhỉ. Các em có thể vệ sinh lớp được chứ? Tranh thủ lúc đó cô sẽ gọi hai bạn kia vào. Nhất trí chứ?"

Khi cả lớp nhất trí thì cô mới đi tìm hai bạn kia.

Charlotte tìm đến khu nhà tập thể gần trường, bấm chuông và gọi qua cửa:

"Nam ơi! Về lớp đi nào!"

Nam đang vẽ trên máy thì giật mình:

"A, cô! Cho em xin thêm mười phút nữa, không, năm phút nữa ạ!"

"Nào, sắp hết giờ truy bài rồi mà vẫn chưa đi học là sao? Không ra ngoài ngay là cô vào nhé!"

"Chết rồi! Chạy thôi!"

Cậu trèo lên cửa sổ, tính nhảy xuống thì đã thấy cô đã ở đây rồi.

"Hả..?"

*           *         *

Trời xanh trong. Nước cứ nhảy múa trong đài phun. Cạnh nó có một cậu con trai, mặc đồng phục khác so với lớp Kiyo (áo tối màu hơn, cổ áo len tròn), tóc đen, hơi xù.

Cậu ta chính là Neon, hôm nay cũng là ngày đầu tiên đến trường của cậu, nhưng vì không có tài năng nổi bật, nên cậu được gửi sang Khóa dự bị, thay vì là Khóa chính.

Neon đứng đó, nhìn sang toà nhà của Khóa chính, nghĩ về những lời nói cay nghiệt, chì chiết cậu, chỉ vì cậu không đặc biệt như những người khác.

Tuy nhiên, chẳng ai nói cậu thế cả, mà là chính cậu tự bảo. Cậu luôn khát khao có ít nhất một tài lẻ, để khỏi bị coi thường. Bây giờ, cái xã hội trong cái đất nước này đề cao cái thành tích, cái danh vọng của con người hơn bất kì thời đại nào trong lịch sử, và có khi trong thế giới ít có nước nào mà như Cosmic Vietnam.

Neon nhăn mặt vì ý nghĩ ấy, nắm chặt lòng bàn tay. Nếu chẳng có vị trí cho bản thân đứng vững trong xã hội này, cậu cũng khó mà tồn tại lâu dài ở đó.

Liệu còn kịp để phấn đấu vào Khóa Chính không nhỉ..?

Bỗng cậu nghe thấy tiếng đàn piano ở đâu đó. Nó thật du dương, nhẹ nhàng, nhưng có chút buồn. Neon đi theo tiếng đàn đó, thì nó dẫn cậu đến phòng Âm nhạc của Khóa chính.

Cậu khẽ mở cửa bước vào, thì cậu thấy một nữ sinh đang chơi đàn. Là học sinh Khóa Chính à? Từ đằng sau, cô mặc một chiếc áo cam nâu, váy là màu nâu nhạt. Cô còn có một mái tóc đen dài, có khi đến hết lưng, được buộc lên bằng một cái nơ trắng như của cô giáo Charlotte, nhưng không được tử tế cho lắm.

Neon nhẹ nhàng bước đến và đứng cạnh cậu, chắc để nghe rõ hơn. Nữ sinh ấy không nhận thấy cậu đang ở cạnh mình, vẫn tiếp tục chơi đàn.

"... Này."

Cô dừng lại, ngẩng lên, nhìn sang phía Neon.

Hai người ngạc nhiên, nhìn nhau, đờ ra một lúc.

"... Cậu ổn chứ?"

"Ừm." - Cô quay lại, chơi tiếp bản nhạc ấy.

Neon thở phào, đứng nghe một lúc rồi bỗng nhiên cậu nhận ra bài đó:

"Bài đó từng nổi tiếng lắm nhỉ? Lâu lắm rồi tôi chưa nghe. Nocturne E-flat.. gì đó ấy."

Cô ấy nghe thấy, liền đứng bật dậy, rồi kiễng chân hỏi Neon:

"Cậu biết đúng không? Từng nổi tiếng một thời đấy, cậu biết chứ??"

"Ừ ừ, tôi cũng nghe vài lần rồi. Mà tôi cũng từng tập đàn.."

"Thật chứ?!"

"Thật, tôi thề!"

Cô vui sướng, cầm tờ bản nhạc lên:

"Tôi chơi bài này mấy lần rồi, nhưng chẳng ai nhận ra luôn ấy. Mấy bài tôi tự sáng tác thì đã đành, đến cả những bài của những nhạc sĩ nổi tiếng họ cũng chẳng biết."

"Cậu tự sáng tác nhạc à? Giỏi thế." - Neon ngạc nhiên.

"Này, thế khi nào cậu rảnh thì xuống đây tập cùng tôi nhé? Thật sự thì... chẳng ai ngồi đây tập cùng tôi cả." - Cô cầm tay Neon.

"Ừm, được..." - Cậu ngại ngùng.

"Tomoyo!"

Cô Charlotte lôi Nam vào. Trong lúc Nam cố chạy trốn thì cô liền giới thiệu:

"Cô là Charlotte, từ nay cô sẽ là giáo viên chủ nhiệm lớp em. Giúp đỡ nhau nhé!" - Cô lỡ thả Nam ra.

Tomoyo gật đầu. Rồi Charlotte ngước lên nhìn Neon:

"Đồng phục đó... em là học sinh Khóa dự bị à?"

"À, vâng."

Tomoyo, vốn không biết gì, tò mò:

"Khóa nào cơ?"

"Em không biết à? Đó là khóa dành cho mấy bạn từ trường khác vào, nhưng không được xác nhận là có một khả năng nào nổi trội, nên được xét chuyển sang đó. Mà cô nghe nói khóa đó còn được dùng cho mục đích phục vụ quân sự nữa. Nhưng mà nếu có cố gắng thì vẫn sang học cùng chúng ta được."

"Vậy à..."

Neon bỗng nghếch sang phải. Vì cậu thấy Nam đang cố trốn ra khỏi đó.

"Cô ơi..." - Cậu chỉ vào Nam.

"A, đứng lại mau!" - Charlotte chạy theo Nam và vác cậu lên.

"Tha cho em cô ơi!"

"Lớp này hay nhỉ.." - Neon cười trừ.

Tomoyo không quay lại với cái đàn nữa, mà cô chỉ nhìn qua một lượt một bản nhạc khác mà chính cô tự làm ra.

"Các cậu thật đặc biệt nhỉ?"

"Hả?"

"Tôi cũng chẳng có gì nổi trội, ước gì tôi cũng được như các cậu."

"Có phải có tài năng là xong thôi đâu. Bọn tôi cả ngày chỉ có thể dính chặt vào nó, chẳng làm được gì nhiều, chỉ sợ bị thui chột thôi. Những người như cậu còn sướng hơn nhiều, làm gì tùy thích."

Cùng lúc đó Charlotte cũng xong việc giữ Nam lại. Cô cũng vác nốt cả Tomoyo lên, chào Neon một cái rồi ra về.

Neon cũng chào lại. Cậu thấy Tomoyo có vẫy mình, nên cậu chỉ cười.

*               *              *

Về đến lớp, Charlotte đã thấy lớp đã sạch sẽ, gọn gàng, khiến cô phải trầm trồ một cái.

"Cô thấy lớp sạch không? Tất cả là nhờ công sức của bọn em đấy!" - Junko phổng mũi lên.

"Nhìn xem, em còn trồng thêm hoa đó. Còn thiết bị nào hỏng, đều do Kiyo sửa." - Kanryo nói.

Tại sao cái trường này không gọi thợ đến sửa mà để học sinh phải ra tay nhỉ? Kiyo ngồi im, ngước lên trần nhà, nghệt mặt ra, vì đã vất vả sửa đồ.

"Được rồi, còn năm phút nữa là hết giờ truy bài-"

Angie gục xuống:

"Cô, có bắt buộc lên lớp đâu, cho em về với xưởng đi."

"Em còn chưa cho gà ăn." - Mattia cũng tiếp lời.

"Thật là, với cái tài năng này, bọn em đằng nào vẫn ra trường được thôi mà, cần gì phải tham gia hoạt động của trường lớp?" - Genjitsu vẫn đang mải mê với con bọ mà cậu đang nuôi cấy.

Charlotte thở dài, rồi nói:

"Các em à, có tài năng không phải là tất cả. Em có thể mang nó ra trường đời, nhưng thiếu kĩ năng sống thì cũng không sống được. Khi đi làm, nhiều trường hợp các em phải làm việc nhóm, vì vậy trở nên đoàn kết ngay những ngày đầu tiên này là hết sức cần thiết. Có khi sau này mấy đứa còn hỗ trợ nhau được cơ.

Nhìn xem, các em đã cùng nhau dọn dẹp lớp học còn gì. Mấy đứa còn trẻ, chơi thân với nhau thì có sao? Nếu cùng nhau tiến bộ bao nhiêu, thì càng nhiều lợi ích bấy nhiêu. Các em thấy thế nào?"

"Được ạ! Chúng ta đang ở trong độ tuổi đẹp nhất đời người, nên cô nói rất đúng ạ!" - Junko liền đồng tình.

"Cũng được." - Kiyo nghịch tóc.

"Sao cũng được. Miễn là các người vẫn là kẻ thất bại." - Angie nhún vai.

"Angie..." - Sunny thất vọng.

"E-em đồng ý! Là một y tá thực tập, em hi vọng em sẽ làm việc hết mình, vì sức khỏe của mọi người!" - Kaori nói.

"Cô là thực tập thì làm nên trò trống gì?" - Genjitsu vuốt ve con bọ.

Charlotte chỉ cười trừ trước đám tân học sinh ấy, rồi lấy một tờ giấy ra, nói tiếp:

"Hiện tại cả lớp mình có bốn bạn là Thực tập sinh, và sáu bạn là đã có công việc ổn định ở ngoài trường. Sáu bạn này vẫn lên lớp bình thường, nhưng các bạn Thực tập sẽ phải học thêm ca buổi chiều hoặc tăng tiết học vào buổi sáng, cái đấy là tùy Nhà trường xếp chứ cô cũng chưa nắm rõ. Nhưng những bạn là Siêu học sinh rồi thì vẫn có thể tham gia các lớp học của các Thực tập sinh."

"Để hướng dẫn các bạn ạ?" – Tomoyo hỏi.

"Đúng vậy đó. Ôi, hết giờ rồi. Các em hãy trân trọng những giây phút quý giá của tuổi trẻ nha! Thôi, cô sang lớp khác dạy đây, mai gặp lại nhé!" - Charlotte hởn hở ra khỏi lớp.

Kiyo cảm thấy lớp mình lạ thật đấy, hơn cả lớp hồi cấp II, nhưng chưa bao giờ cậu cảm thấy thoải mái ở trường như thế này, kể cả có Angie trong lớp.

Buổi sáng đầu tiên ở trường Ikusaba đã trôi qua như thế đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com