Chapter 39
Trong vài ngày kể từ ngày đầu tiên đến lớp, Kiyo đã nhớ được tên các bạn trong lớp và tài năng của họ. Sunny thì không phải nói, vì quen biết nhau lâu rồi.
Kanryo, một nghệ nhân hoa màu, cậu có riêng cho mình một cửa hàng bán hoa, và nó rất nổi tiếng ở quê cậu. Kanryo rất am hiểu về các loại hoa, và cậu thường tặng nó cho người mới quen một cách đon đả.
Genjitsu, một nhà côn trùng học, cậu này rất thích côn trùng và hay nghiên cứu về chúng, có những lần cậu đã tình cờ phát hiện ra loài mới mà con người chưa từng biết đến. Tuy nhiên, Genjitsu có vẻ không thân thiện cho lắm...
Kaori là một y tá thực tập trong trường. Chỉ là thực tập thôi, nhưng cô lại thông thạo về các loại thuốc, bệnh tật và cách chữa trị. Hơn nữa, Kaori có thể đưa ra những biện pháp chăm sóc cơ thể một cách hiệu quả.
Mattia là chủ trang trại có tiếng trong và ngoài trường Ikusaba. Yêu động vật, cây cỏ, cậu còn không để cho ai vứt rác vào trang trại của cậu, thậm chí không cho ai tự tiện vào. Ngoài ra, Mattia còn biết làm ảo thuật, nhưng cậu ta chỉ biểu diễn với động vật để mua vui. Bình thường mỗi khi canh gác trang trại, cậu lại ngồi trên cây, đợi khi có ai tính vào thì nhảy xuống.
Tomoyo, một nhạc sĩ piano nổi tiếng trong vùng, cô có thể chơi xuất sắc nhiều bài và còn tự sáng tác nhạc. Trước kia, cô từng học ở một Học viện Âm nhạc ở quê hương, nên cô được đào tạo bài bản và được đi biểu diễn khắp nơi. Mà Tomoyo nhìn quen thế nhỉ, hình như Kiyo gặp ở đâu rồi...
Junko, một nhà văn trẻ, đã bán được năm cuốn sách về lịch sử và ngôn tình. Thêm nữa, cô là người nhiệt huyết nhất lớp.
Angie, em gái của Sunny, một người rất kiêu ngạo và xấc xược, cả lớp ai cũng khó chịu về cô, ngoại trừ Junko vì cô đã từng học cùng trường với Angie. Tuy học nhảy lớp, nhưng cô có thể tạo những hình nộm và quần áo may mặc rất đẹp, thậm chí hình nộm cô làm thì quá thực tế.
Kiyo thấy lớp mình ai cũng kì quái, Tomoyo và Sunny có vẻ bình thường hơn. Mà chắc tại bệnh nghề nghiệp đấy, nên tốt nhất là Kiyo nên quen dần với họ...
....
Nửa tuần sau khai giảng, cả lớp vẫn chưa có sự gắn bó đáng kể, nên là cứ giờ trống là mỗi người lại tản đi chỗ khác.
Kiyo, đi cạnh Sunny, mở cửa lớp thì có mỗi Kanryo và Tomoyo ở đấy.
"Ơ? Mọi người khác đâu rồi?" - Kiyo ngạc nhiên hỏi.
"A, Kiyo đấy ư? Các bạn khác chưa đến." - Tomoyo ngẩng mặt lên.
"Thế à... Mà này, tôi thấy cậu quen lắm."
"Ý cậu là sao?" - Cô ngạc nhiên.
"Cứ ra đây tôi bảo."
Kiyo kéo Tomoyo ra một góc, rồi bảo Sunny đi lên phòng máy tính, vì đây là chuyện riêng giữa cậu và cô nhạc sĩ ấy. Sunny tôn trọng điều đó, không thắc mắc gì và làm theo lời Kiyo.
"Cậu có biết cô bảo mẫu Yuri không?" - Kiyo hỏi.
"Yuri..? À, có! Cô ấy trước là bảo mẫu trong trại trẻ ở thị xã Machi ấy."
"Đấy, thảo nào tôi thấy cậu quen lắm mà."
"Khoan. Cậu cùng lớp tớ hồi đó mà, hồi học hết lớp Sáu cậu bị bắt đi."
Kiyo không thể tin được, mình gặp lại được bạn học cũ. Không giấu nổi xúc động, cậu hỏi tiếp:
"Thế.. thế sau khi tớ bị bắt đi thì có gì xảy ra không?"
"Lúc đấy tớ sợ lắm, học lực tớ hồi đó bình thường nên không bị bắt đi. Sau đó cô Yuri rời khỏi lớp, rồi người khác vào thay thế. Mấy hôm sau thì không gặp lại cô nữa."
"Vậy sao... cảm ơn cậu. Mà, thực ra tớ.. tớ đã bỏ nghề sát thủ ghê tởm đó rồi, nên đừng nói cho ai nhé, kể cả Sunny, nhất là Angie, nó độc miệng lắm."
"Được rồi, cậu không phải lo đâu." - Tomoyo nở một nụ cười chân thành.
"Cậu còn việc gì nữa thì vào làm tiếp đi nhé. Tớ cũng muốn nghe cậu chơi đàn lắm." - Kiyo cười lại.
Rồi cô ấy bước vào lớp.
Kiyo có thể tạm thời yên tâm với Tomoyo, vì hồi trước cô ấy cũng rất đáng tin cậy và chân thành. Nhưng có hơi ngây thơ.
Tạm gác sang việc đó một bên, Kiyo quyết định đi đến phòng học Kỹ thuật. Nó là một căn phòng khá lớn, có đầy đủ thiết bị cần thiết và có một chiếc bàn dài ngay giữa phòng học, chỉ có mỗi cái bàn đấy thôi.
Chẳng ai ở đó cả.
Mà chẳng có gì để làm.
* * *
Tomoyo ra ngoài soạn nhạc một mình. Cô tìm cho mình một cái thư viện, rồi ngồi đó yên lặng kẻ nốt nhạc.
"Cậu cũng ra đây à?" - Tiếng của một con trai vang lên.
"Hở?"
Thì ra là Nam. Cậu ta vừa qua được deadline, nên giờ cậu vào tìm xem có ý tưởng gì mới không.
"Nam đấy à? Cậu ở đấy làm gì vậy?"
"Tôi tìm ý tưởng thôi. Hết deadline rồi nên tôi mới mò ra đây mà tìm. Thế còn cậu, cậu đang làm gì thế?"
"À thì.. tớ soạn nhạc thôi. Trong lớp tớ không chịu được. Mọi người chẳng đoàn kết với nhau cả, nhất là Angie, cậu ta cứ cãi nhau với Kiyo và Genjitsu, hoặc bắt nạt Kanryo và Kaori."
Nam kiễng chân, lấy ra một cuốn sách màu xanh đậm:
"Thế à... tốt nhất là kệ họ đi, Tomoyo ạ. Họ quan tâm đến mình đâu, thì mình để ý làm gì?"
"Ừm.. Mà tôi không nghĩ họ sẽ thích những bài tôi tự làm ra đâu. Chẳng ai chơi đàn với tôi cả."
"Ai bảo là không ai sẽ lắng nghe em đàn?"
Cô Charlotte đã ở đó từ khi nào.
"Cô.."
"Em là một nghệ sĩ nổi tiếng mà, và nhiều người yêu quý em, chắc chắn họ sẽ thích những bài em soạn. Bộ em nghĩ chơi đàn là vô bổ sao?"
"Không phải! Ơ... Ừ nhỉ."
Charlotte cười:
"Thấy chưa? Khi nào em hãy thử chơi đàn trước lớp đi, biết đâu lại được đấy. Từ giờ... chúng ta sẽ thử bàn với nhau cách để các bạn có thể thoải mái với nhau hơn đi."
Đó chẳng phải điều Tomoyo luôn muốn sao? Nghe vậy, nữ nhạc sĩ ấy liền đồng ý với đề xuất của cô giáo.
....
Vài ngày sau, đến tiết học cô Charlotte, cô đã sẵn sàng giảng dạy cho chính lớp mình chủ nhiệm. Vì vậy, cô hít thở sâu, nở một nụ cười thật tươi và mở cửa:
"Chào cả lớp! Ủa.."
Mọi người đều ngồi hết xuống sàn, tất cả bàn ghế đều được dồn hết về cuối lớp. Cái đàn piano bé xíu đã ở đây từ khi nào không biết. Tomoyo đang chơi một bản nhạc thật êm ái, du dương, mà cô chính là người sáng tác nó ra.
Bàn tay Tomoyo di chuyển một cách khéo léo, chuyên nghiệp, ai cũng phải im lặng. Khi cô dừng lại thì một tràng pháo tay cho cô. Đến cả Angie cũng không thể chê bai được cái gì, chỉ ngơ ngác nhìn Tomoyo.
Junko nức nở:
"Chao ôi, từng giai điệu, từng nốt nhạc tạo ra một cảm giác như ở trong mưa ấy. Ngoài kia mà mưa nữa thì quá tuyệt vời."
"Cậu chơi xuất sắc quá. Rất xứng đáng được nhận một bó hoa xinh đẹp từ tôi." - Kanryo cũng rớt nước mắt và đưa nó cho Tomoyo.
"Cảm ơn các cậu." - Cô đỡ lấy.
Bỗng Kanryo thấy Charlotte đứng trước cửa lớp:
"A, cô!"
"Cô mới nghe được một đoạn thôi, nhưng em chơi rất tốt đó, Tomoyo."
"Phải đó, mọi người ai cũng thích." - Sunny đồng ý. “Hơn nữa, trong những tiết sinh hoạt, bạn ấy có nhờ em cùng thiết kế những trò chơi cho các bạn chơi cùng đấy ạ.”
Không chỉ vậy, theo lời Junko kể, cả cô lẫn Tomoyo cùng phối hợp kiểm tra sách vở và bài tập về nhà của mọi người, đảm bảo tính kỷ luật trong một lớp học. Tất cả những hoạt động quản lý tập thể này đều do Tomoyo làm, Junko đứng sau hỗ trợ. Bất ngờ thay, cả lớp có vẻ thích cô nhạc sĩ này hơn nữ nhà văn.
"Được rồi mọi người, đến giờ rồi, về chỗ đi nào." - Tomoyo nói. "Và..."
Tomoyo ngừng lại một chút, nhìn cô giáo:
"Cảm ơn cô, cô đã nói đúng.."
* * *
Hết giờ học, Kiyo sực nhớ ra, còn hai ngày nữa là sinh nhật Sunny. 13 tháng 9 nhỉ? Mà bây giờ đã là 11.
Kiyo chưa bao giờ tặng Sunny cái gì vào ngày sinh nhật cả, mà người kia cũng vậy. Quà gì bây giờ?
À đúng rồi, Kanryo. Một bó hoa thôi cũng đủ.
Kiyo tìm đến Kanryo, cậu ta đang ở trong vườn hoa sau trường. Cái vườn cũng khá lớn, được những hàng rào trắng bao quanh. Đây là nơi học sinh học phần thực hành môn Sinh học, người ta trồng đủ mọi loại hoa thích hợp với mùa này ở đây. Ngoài ra, ở phía bên phải từ lối vào, Kiyo thấy có một cái cây khá cao, mà cậu không biết đó là cây gì.
Khu vườn này là do Kanryo tiếp quản trong ba năm cấp III, sau khi cậu ra trường thì người khác sẽ thay thế vị trí của cậu.
"Này.." - Kiyo đứng sau cậu ta. Hình như Kanryo đang cắt cái gì đó.
"Ái chà, Kiyo đấy ư? Có chuyện gì thế?" - Cậu ta liền đứng dậy, kéo mũ lên.
"Ừ thì, tôi đang định đặt một bó hoa.."
"Ôi, cậu là người đầu tiên trong lớp mình đặt hoa với tôi đấy! Mà cậu định tặng cho ai?" - Kanryo hớn hở mở quyển sổ nhỏ ra.
"Ờ thì, bạn..."
"Bạn gái à?"
"Không phải, bạn thôi! Hai hôm nữa là sinh nhật nó rồi nên tôi muốn tặng nó một cái gì đó..." - Kiyo bối rối.
"Thế à." - Kanryo viết loáy hoáy.
"Hoa hồng đỏ đi. Đến hai hôm nữa gửi cho tôi nhé. Đừng cho ai thấy đấy."
"Được rồi, được rồi. Kanryo này sẽ không bao giờ lỡ hẹn."
"Thế nhé, tôi về đây."
Đây là lần đầu tiên Kiyo tặng quà sinh nhật cho Sunny. Không biết cậu ấy sẽ cảm thấy thế nào nhỉ? Chắc Sunny sẽ vui lắm, vì lâu lắm rồi mới được tặng cái gì đó vào ngày kỉ niệm mình sinh ra.
Kiyo về nhà, mặt trông hớn hở lắm. Ryota thấy anh, như mọi khi, cậu đon đả ra đón:
"Anh đã về! Hơi muộn nhỉ."
"Ừ, anh ở lại trường một chút. Tình hình ở trường mới thế nào rồi?"
"Vui lắm. Các bạn cũng khá tốt, không áp lực nhiều như hồi ở Machi."
"Đương nhiên là khác chứ." - Kiyo cởi bỏ áo len và cà vạt bên ngoài. "Mà Sunny đâu?"
"Anh ấy chưa về..."
Chắc là ở trên trường. Nhưng mà trưa rồi, về ăn cơm đi chứ?
"Ở đây nhé. Anh lên đấy gọi Sunny"
Cậu cất cái áo len và cà vạt trong buồng và lại đeo giày lên trường.
Mò lên phòng tin học, nơi mà Sunny hay lui tới, nhưng không thấy đâu cả. Xuống cả xưởng may của Angie cũng không, đã thế lại còn bị nó đuổi đi chứ.
Đến trang trại của Mattia, Kiyo định vào đó, nhưng sực nhớ ra Mattia không cho ai vào vườn mà không có sự cho phép cậu ta, nên Kiyo phải nhìn lên cây xem cậu ta có ngồi trên đấy không.
Cậu ta không ở trên cây! Lạ thật, Mattia đang cho gia súc ăn à? Hay đang ăn trưa?
Kiyo bắt đầu cảm thấy rối bời. Junko không có nơi làm việc riêng ở đây, nên cô toàn làm ở nhà; Kanryo thì về rồi, Tomoyo cũng vậy. Thế Sunny đang ở đâu, mà đến cả Ryota cũng không biết?
Sốt ruột quá, cậu đi ra phía sau trang trại, thì mới thấy Sunny và Mattia. Họ đang làm gì vậy? Mattia hình như đang cho Sunny một cái túi gì đó. Thịt và sữa à?
Xong việc, cậu mới ra khỏi đó.
"Sunny!" - Kiyo cất tiếng gọi.
"Kiyo? Sao cậu chưa về?"
"Ừ thì... Ryota bảo cậu chưa về, nên tớ mới chạy lên đây tìm.."
"Thế à. Khổ, đằng nào tớ cũng về thẳng nhà luôn, chứ có đi đâu đâu." - Sunny cười nói.
"Nhưng tớ lo quá... Mà sao cậu lại xin thịt và sữa trang trại của Mattia thế?"
"Tớ thấy nhà hết cả hai thứ đó rồi, nên tớ mới hỏi..."
"Thế sao cậu không tự mua?"
Sunny im lặng. Thấy mình không nên hỏi dồn cậu ấy nữa, Kiyo cũng thôi, chuyện vặt mà.
Nhưng không hiểu tại sao, thấy Sunny đi cùng Mattia thì Kiyo cứ cảm thấy khó chịu thế nào ấy... Ban nãy cả hai bọn họ cũng nói chuyện khá vui vẻ.
"Cậu ghen với Mattia à?" - Sunny cười khì khì.
"Cái gì? Làm gì có chuyện!" - Kiyo đỏ mặt.
"Thế sao cậu trông lo lắng khi thấy tớ đi cạnh cậu ta?"
"À thì... cậu mãi chưa về nên..." - Cậu lúng túng.
Không thể giấu Sunny được, cái biểu lộ ban nãy thì quá rõ ràng rồi. Cuối cùng, Kiyo thú nhận:
"Ừ, tớ hơi ghen thật... Lẽ ra tớ không nên có thái độ ấy nhỉ..."
"Thôi, không sao! Nói thật tớ cũng như thế với Kanryo đấy... Nhưng về đi, muộn rồi."
* * *
Hai hôm sau, đúng ngày sinh nhật của Sunny, mọi thứ đã được chuẩn bị như Kiyo mong muốn.
Đó là một bó hoa hồng tuyệt đẹp, vòng quanh chúng là giấy trang trí màu hồng, còn có cả ruy băng màu trắng. Có vẻ hơi nữ tính thì phải? Nhưng mà màu sắc quan trọng gì, miễn là đẹp.
Cậu và Kanryo vào lớp muộn hơn, bởi vì ý kiến của Kanryo là cả hai sẽ đợi khi nào cả lớp đã đầy đủ cả rồi thì đưa quà cho Sunny.
"Tôi phải đưa cho trước lớp á..?" - Kiyo hơi ngượng.
"Thế mới hay, Kiyo ạ. Cứ thử đi. Không ai dị nghị đâu."
Họ trốn trong góc khuất của cầu thang, xem cô Charlotte có lên lớp không.
Tất nhiên là có. Kanryo đi sau Kiyo, còn Kiyo thì giấu hoa sau lưng. Cậu mở cửa, đúng như dự đoán, cả lớp đã ngồi xuống.
"Sao đến muộn thế, hai cái thằng này?" - Genjitsu thở dài.
Kiyo lấy một giọng dõng dạc:
"Hôm nay là sinh nhật Sunny, 13 tháng 9. Nào, cậu hãy lên đây đi, tớ có một thứ bất ngờ dành cho cậu."
Sunny ngạc nhiên, đứng dậy đi lên chỗ hai người. Cô Charlotte có vẻ tò mò lắm, nên cô im lặng nhìn họ. Đáng ra mình phải ghi tên hai cậu này vào tội đi học muộn cơ, nhưng lần này mình bỏ qua vậy, xem bọn nó làm gì.
"Đúng chưa?" - Kiyo quay ra sau hỏi Kanryo.
"Được rồi, cứ triển khai đi."
Kanryo lùi xuống một chút, để Kiyo rút bó hoa từ đằng sau.
"Cầm lấy đi, tớ tặng cậu đấy. Lần đầu tiên mà, đúng không?"
Sunny bồi hồi, rồi cảm động nhận lấy nó. Một tràng pháo tay vang rộ lên. Angie hơi cáu, bèn giả vờ vỗ.
"Cảm ơn cậu, Kiyo..! Chao ôi, đẹp quá, năm sau tớ lấy gì trả ơn đây?"
"Không cần phải ơn nghĩa thế đâu, chẳng qua... tớ muốn tặng cậu thôi. C-chúc mừng sinh nhật cậu, Sunny!"
Sunny cúi người cảm ơn rồi về chỗ cùng Kiyo và Kanryo.
"Hoa hồng đỏ tượng trưng cho tình yêu..." - Junko điệu đà nói.
"Ơ thế nghĩa là Kiyo..."
Tự nhiên họ lại cười cười quay sang Sunny và Kiyo, làm họ ngượng chín mặt.
"V- vào giờ rồi, nghiêm túc đi.." - Sunny ôm mặt nói.
Charlotte vỗ tay, hớn hở:
"Được rồi cả lớp! Cô rất vui khi các em đã hòa đồng, thân thiết với nhau trong thời gian qua. Bây giờ, chúng ta cần một lớp trưởng để lãnh đạo lớp này... ai xung phong làm nào?"
"Em, một người tài giỏi như em thì rất xứng đáng lãnh đạo lớp này" - Angie giơ tay, rồi vỗ ngực nói.
"Thôi đi bà. Junko hay Tomoyo thì còn được, chứ bà thì lớp này ăn cám à?" - Genjitsu ngắt lời.
"Tomoyo? Tớ thấy cũng đươc đấy chứ. Suốt mấy tiết sinh hoạt, cậu ấy đều là người triển khai các hoạt động cho lớp mà, rồi mọi người cùng làm..." - Kaori nói xen vào.
Phần đông các bạn đều bầu cho Tomoyo. Mà cô cũng chưa để ý gì vì đang soạn nhạc.
"Hmm, bản thân cô cũng chọn ra một người rồi, Tomoyo, em làm lớp trưởng được chứ?"
Bất giác, nữ nhạc sĩ ấy mới ngẩng mặt lên:
"Ơ.. không được đâu cô ơi."
"Sao thế? Mọi người đều rất tin tưởng vào cậu mà." - Cậu lập trình viên quay xuống.
"Vậy cả lớp đồng ý chứ?"
"Trăm phần trăm luôn ạ!" - Junko hưởng ứng.
"Cũng được. Đỡ phiền hơn Junko." - Genjitsu cười nhẹ.
"Ơ kìa Genjitsu!"
"Em đồng ý." - Kiyo cũng thế, sau đó mọi người trong lớp cũng đều hưởng ứng.
"Vậy, Tomoyo, em nhất trí chứ?"
Tomoyo ngần ngừ một lúc, rồi quyết định:
"Vâng ạ."
"Thế nhé, từ nay Tomoyo là lớp trưởng lớp ta! Ôi, hết giờ mất rồi, thôi, cô đi đây, hẹn gặp lại mọi người!" - Charlotte bước ra khỏi cửa.
Kanryo chớp lấy cơ hội, đon đả:
"Để kỉ niệm ngày hôm nay, tớ xin dành tặng một bông hoa xinh đẹ-"
Chưa nói hết câu, Genjitsu gạt Kanryo đi:
"Thôi ông ơi, vào giờ rồi, đừng nịnh hót nữa."
Nghe đến đó, Kanryo tủi thân về chỗ.
* * *
Về vừa đến nhà, Sunny bỗng ôm Kiyo một cái:
"Chao ôi, đây là lần đầu tớ được tặng quà sinh nhật đấy. Cảm ơn cậu nha, Kiyo."
"Không có chi." - Kiyo cười nhẹ một tiếng.
Sunny cẩn thận tháo giấy ra, rồi đặt hoa vào lọ, tưới thêm nước.
"Cậu xem có đẹp không nè?"
"Đẹp như cậu ấy." - Kiyo vô tư nói.
Nghe đến đó, Sunny đỏ mặt, xô đến chỗ Kiyo đang ngồi:
"Ơ kìa, ai lại đi so sánh người với hoa bao giờ?"
"Không hiểu à? Hoa hồng đỏ vốn đã đẹp rồi, thì cậu cũng đẹp trai không kém. Mái tóc nâu hơi vểnh ra, khuôn mặt cân đối, dễ thương.. Má lại mịn nữa." - Kiyo cười khanh khách véo má Sunny.
"Tớ không như thế! À mà, Ryota chưa về à?" - Sunny nhìn quanh.
"Mấy phút nữa nó sẽ về."
Dứt lời, hai người im lặng ngồi nhìn ra ngoài. Buổi trưa ở Chushin lặng lẽ khác thường. Tiếng xe cộ, tiếng người vơi đi, chỉ có tiếng gà gáy ở tận đâu không rõ.
Dưới bốn tường, cái sự lặng lẽ ấy còn thể hiện rõ hơn. Chẳng có gió. Không có mây. Chỉ có một bầu trời xanh thẳm.
Sunny ngồi dịch vào lòng Kiyo một chút, rồi ngẩng mặt lên, nhìn vào con mắt đối phương.
"Cậu cũng được đấy chứ."
"Hả?"
"Cậu cũng đẹp, với mái tóc đen thẳng và cơ thể rắn chắc."
"Đừng nói thế-"
Không để Kiyo nói hết lời, Sunny ngồi hẳn lên đùi đối phương và cố tiến sát mặt Kiyo, thì thầm gì đó, nhưng cậu vẫn nghe thấy rõ:
"Làm người yêu của tớ đi."
Hiểu ý, Kiyo cũng hồng má mà làm theo.
Bờ môi của cả hai chuẩn bị chạm đến nơi thì tự nhiên có tiếng lạch cạch ở ngoài cổng. Ryota đã về.
Sunny liền nhảy ra khỏi người Kiyo, còn Kiyo thì ngồi nhìn đi chỗ khác, phe phẩy cái quạt giấy.
"Em đã về! Ủa... sao hai anh nhìn trông xấu hổ thế? Các anh vừa làm gì khuất tất à?" - Ryota ngạc nhiên hỏi.
"Không, không có gì! Kìa, cơm chín rồi đấy, liệu vào rửa tay mà ăn cơm đi." - Kiyo luống cuống chỉ vào cái nồi cơm điện.
Nhưng sau hôm định mệnh ấy, cả hai đã chính thức trở thành cặp.
* * *
Như đã hứa, lúc có thời gian rảnh, Neon tự mình đến phòng Âm nhạc để tìm Tomoyo.
Rất may, cô đang ở đấy. Nữ nhạc sĩ đó không chơi đàn, chỉ đứng cầm mấy bản nhạc, xem xong lại đổi tờ giấy khác.
"Tomoyo, tớ đến rồi đây."
"Neon! Hay quá, đang chưa biết chơi bài gì thì cậu đến. Thế nào, tập luôn chứ?"
"À, được rồi."
Neon ngồi xuống trước cây dương cầm, Tomoyo đặt lên đó một bài cơ bản, bảo cậu chơi thử. Vì lâu lắm rồi Neon mới chạm vào phím đàn, nên cậu khá lo lắng, nhưng cũng may là bài này không quá khó với Neon, nên cậu vẫn chơi được.
Một lúc sau, cậu đã chơi xong. Tomoyo gật gù nói:
"Cũng được. Với một người lâu lắm mới chơi như cậu thì thế này là khá rồi đấy. Mà cậu đánh hơi chậm đấy, Neon ạ. Có chuyện gì à?"
"Ừ thì... dạo này đầu óc hay nghĩ mấy cái chuyện không đâu..." - Neon gãi đầu nói.
"Thế à... vậy là cậu đang bị căng thẳng đấy. Để tớ chơi một vài bài cổ điển nhé, nhạc cổ điển giúp giảm căng thẳng đó"
Cô ngồi xuống, một cách bình thản, cô đặt tay lên bàn phím và bắt đầu chơi.
Được một lúc, quả nhiên Neon cảm thấy bớt áp lực thật, thay vào đó cậu thấy bình yên hơn bao giờ hết, nhất là với một nhạc sĩ tầm tuổi cậu như Tomoyo...
Khi Tomoyo chơi hết tất cả các bài, cô mới ngồi dậy.
"Tomoyo..."
"Gì vậy?"
Neon hơi đỏ mặt, ngượng nghịu nói:
"Cảm ơn cậu. Ban nãy cậu nói đúng đó, tớ đỡ mệt rồi."
"Ơn nghĩa gì chứ, tớ chỉ muốn giúp cậu thôi."
Neon vẫn chưa hết xấu hổ, nhưng cậu bạo dạn cầm lấy tay Tomoyo nói:
"Này, Tomoyo, khi nào cậu rảnh thì... chia sẻ những gì cậu muốn nói với tớ, nhé? Chúng ta là bạn mà, phải chứ? Vì thế chúng ta nên.. cởi mở hơn."
"Hmm, được đấy. Mà sao tự nhiên hỏi vậy?"
"Tại tớ... muốn biết thêm về cậu thôi." - Neon vẫn đỏ mặt, từ từ thả tay Tomoyo ra.
Tomoyo mỉm cười, tỏ vẻ chấp thuận.
Họ chào nhau ra về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com