Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 40

Cũng như hai anh Kiyo và Sunny, Ryota sáng đi học, chiều được nghỉ ở nhà. Ngoài giúp đỡ gia đình thì công việc duy nhất của cậu là học thôi.

Mồm nói là cậu có thể chơi cùng các bạn khác, nhưng thực ra không phải như vậy. Ryota gần như không nghĩ đến chuyện kết bạn.

Ryota như một vật thừa trong lớp, gần như chẳng ai tiếp chuyện với cậu, cũng như cậu không nói chuyện với ai. Nếu có thì chắc chỉ là về bài tập thôi.

Năm học này, chương trình học lại có sự thay đổi, đó là hai môn Âm nhạc và Mĩ thuật sẽ được chuyển xuống thành môn tự chọn như môn Tin học ở khối cấp II, cấp III.

Vậy là hai môn đó thành hai lớp học riêng rồi sao? Hay đấy, mình chẳng biết hát hò hay chơi bất cứ nhạc cụ nào, công nghệ cũng chẳng bằng anh Kiyo, còn vẽ thì.... để xem nào.

Ryota cũng không dám chắc mình có thể vẽ giỏi, nhưng cậu còn gì để làm nữa đâu...?

Đến giờ Mĩ thuật, cậu mới nhổm dậy, bước đến phòng học.

Đó là một căn phòng có diện tích bằng lớp học bình thường, nhưng trông thoáng đãng hơn. Thay vì là một bàn hai ghế thì ở đây, mỗi bàn một ghế, toàn là gỗ.

Trên tường treo những bức vẽ đã đạt đủ các loại giải từ những năm học trước, khiến Ryota cũng phải ghen tị và ngưỡng mộ.

Bục giảng vẫn như lớp thường. Ở các góc tường là các giá vẽ. Phía cuối lớp là một cái tủ xanh, chứa giấy trắng, giấy màu, cọ vẽ, hộp màu (đủ các nguyên liệu như màu chì, bột, nước,.....)

Cậu thở dài, ngồi xuống một chỗ. Ít ra chỗ ngồi còn thoải mái hơn nhiều.

Từng người đi vào, nói chuyện rôm rả, Ryota chẳng muốn bắt chuyện với ai cả. Vì có ai muốn nói chuyện với mình đâu.

Bài hôm ấy là đề tài tự do, thích vẽ gì thì vẽ, nhưng ít nhất không được động đến chính trị, hay những vấn đề nhạy cảm mà không phù hợp với lứa tuổi học sinh.

Chà, biết vẽ gì bây giờ? Ryota chống tay, quay bút.

Cậu quay ngang quay ngửa, xem có gì hay không.

Người thân chắc cũng được chứ?

Nghĩ thế, cậu liền đặt bút xuống vẽ, cậu nhớ được chi tiết gì từ người cậu muốn phác lại thì cứ việc mà vẽ vào.

Ba mươi phút đã trôi qua. Lúc này, phần lớn các bạn xung quanh đã hoàn thành tác phẩm của mình, những bạn vẽ yếu hơn thì vẫn chưa lên màu xong.

"Còn mười lăm phút nữa thì hết giờ nhé, ai xong rồi thì có thể nộp trước." -  Cô giáo cất tiếng.

Cuối cùng cũng xong. Ryota cầm lên xem, giơ cao lên một chút. Bức tranh cũng chẳng đến nỗi nào, đằng nào cậu mới tập vẽ được có hai năm thôi, nhưng thế là ổn rồi.

Rà soát lại lỗi, viết tên xong, cậu mới đứng dậy nộp bài. Cô giáo nhận lấy bài của Ryota, nhìn qua một lúc rồi mỉm cười nhẹ, đặt nó lên bàn giáo viên.

Chẳng mấy chốc thì hết giờ, Ryota chỉ lặng lẳng ra ngoài.

Không biết mình vẽ thế là đẹp chưa nhỉ? Mình thử vẽ anh Kiyo, nhưng mình không tự tin cho lắm...

Vừa gần đến cửa lớp, thì có ai va vào người cậu, rồi ngã ngửa ngay tại chỗ. Ryota giật mình, hốt hoảng nói:

"Ấy chết! Cậu có sao không?"

"..." - Người đó cắn răng.

Đó là một nữ sinh, hình như Ryota cũng thấy bạn này ở trong phòng mĩ thuật rồi thì phải. Cô chỉ cao bằng Ryota, tóc nâu, cắt đến vai.

Cậu tính đỡ cô ấy lên, nhưng rồi bị người ta gạt đi:

"Thôi, tôi đứng dậy được mà. Chẳng qua tôi bận nghĩ về đề tài mới nên không chú ý đường đi."

Có mấy quyển sách đang nằm lăn lóc dưới đất. Ryota toan nhặt lên hộ bạn thì cô bạn đó ngăn lại và tự mình nhặt.

"Cậu tên là..." - Ryota lẩm bẩm.

"Karin. Tên tôi là Karin."

"Vậy sao... thế cậu có ý định vẽ gì à?"

"Hmm, có thể là một thứ gì đó không có thật, như là cậu tưởng tượng ra ấy, một vũ trụ riêng cho mình."

Ryota hơi ngạc nhiên, vì bản thân cậu chẳng dám nghĩ tới chuyện đó. Vũ trụ của riêng mình ư? Thật viển vông làm sao. Tối nay ăn gì, cậu còn chưa biết, nên trí óc của cậu sao có thể nghĩ xa đến vậy được.

Cậu định hỏi thêm một câu nữa, nhưng chuông lại reo lên. Karin thất sắc nói:

"Ôi, đến giờ rồi. Thôi, vào lớp đi cậu."

*             *             *

Lúc này, Kiyo và Sunny vào thư viện để lấy một vài cuốn sách.

Chẳng qua là họ sẽ phải viết luận văn liên quan đến ngành họ đang theo, mà cả hai cũng không giỏi văn lắm nên họ cần chút thông tin để tham khảo.

Sunny tìm thấy một quyển đang cần, nhưng nó ở cao quá, cậu sẽ phải leo lên chiếc thang có đế trên cùng.

"Sách tớ đang cần ở tít trên giá thứ bảy cơ, mà tớ phải leo lên chiếc thang này thì mới lấy được. Cậu giữ cho tớ được chứ?" - Cậu quay sang chỗ Kiyo.

"À, được rồi..."

Kiyo nắm chặt cái thứ sắt thép ấy, để cho Sunny trèo lên. Cậu từ từ lôi cuốn sách đó ra, rồi cẩn thận trèo xuống. Đợi Sunny xuống hẳn, Kiyo mới gác cái thang lại.

Đó là một quyển sách hơi dày, bìa màu xanh cứng cáp. Trên đó có tiêu đề nổi, làm bằng một thứ kim loại màu xám: Lịch sử về sự phát triển của bộ môn lập trình.

"Trông nặng đấy. Cầm được không?" - Kiyo liếc qua nó.

"Không sao, hôm nay tớ chỉ lấy quyển này thôi."

Kiyo gật đầu và lại đưa mắt nhìn qua giá sách.

Bỗng cậu lôi ra một cuốn truyện, vì nhìn nó có vẻ mỏng dính hơn so với những quyển sách còn lại. Bìa có một công chúa tóc vàng buộc kiểu tóc ống xoắn, mặc váy hồng đang hái hoa trong rừng. Tiêu đề ghi là: "Truyền thuyết Kyoshin: Công chúa Remi."

"Truyện của nước nào đây?" - Kiyo lấy làm lạ hỏi.

"Đâu? À, truyện này được sưu tầm từ bên Tây đấy, chứ ai biết là của nước nào. Tớ chưa đọc nhưng... tớ nghe nói là cái kết của truyện cũng không có hậu đâu."

"A, các cậu đang nói về truyền thuyết đó à?"

Đó là giọng nói của Junko. Thật trùng hợp, cô ấy cũng đang phải viết luận văn về một sử thi nào đó.

"Junko!" - Sunny cất tiếng.

"Tớ cũng đọc rồi, nhưng tớ không muốn tiết lộ trong đó có gì đâu, mất hay. Thử đọc đi Kiyo." - Junko vòng tay ra sau, chân đung đưa.

Kiyo bất đắc dĩ phải mở ra xem. Tất nhiên, truyện cổ tích bao giờ cũng có hình ảnh và chữ.

Cậu đọc thành tiếng, vì Sunny cũng chưa đọc.

"Ngày xửa ngày xưa, ở một vùng đất trù phú trên hành tinh Kyoshin, có một vương quốc nhỏ do một nữ hoàng và nhà vua trị vì. Cả hai người đã kết hôn bao nhiêu năm rồi nhưng họ mãi chưa có con nối dõi. Vì vậy, họ rất buồn."

"Họ hiếm muộn sao?" - Sunny lạ lùng nói.

"Cho đến một ngày, nữ hoàng có thai và sinh một bé gái kháu khỉnh, tóc vàng. Cả hai vợ chồng đều rất vui sướng, ai cũng chúc phúc cho gia đình nhỏ. Họ đặt tên cho công chúa nhỏ của mình là Remi.

Remi càng lớn lên thì càng trở nên xinh đẹp, thông minh. Cô sở hữu một bộ tóc dài, buộc thành ống xoắn, bộ váy hồng dài, tạo nên một vẻ đẹp nữ tính, sang trọng.

Remi tiếp thu kiến thức rất nhanh, và cô đã thông thạo lý thuyết từ chính trị đến văn học."

"Kiểu tóc hay đấy, khi nào buộc thử nhỉ?" - Junko bông đùa. "À mà tóc mình cũng chưa đủ dài như thế..."

"Từ chính trị đến văn học? Giỏi thế?" - Sunny vẫn không khỏi ngạc nhiên.

"Vì những lí do ấy, bố mẹ Remi bảo vệ con rất chặt, thậm chí không cho cô đi ra khỏi cung điện mà không có cha mẹ và vệ sĩ bên cạnh. Mọi kế hoạch gặp mặt ai đó hay có việc phải ra ngoài, đều là do hai người sắp đặt."

"Nghiêm khắc quá nhỉ?"

"Đến khi Remi mười sáu tuổi, đất nước bị một thế lực bên ngoài xâm lược. Chúng rất mạnh, đến cả quân đội hoàng gia cũng không chống chịu được. Biết không còn lối thoát, Nhà vua và Nữ hoàng để cho Remi chạy thoát cùng một vệ sĩ khác, rồi cả hai chiến đầu rồi hy sinh.

Vốn không hay biết bố mẹ mình đã chết, Remi cố ra ngoài tìm lại họ, nhưng bị vệ sĩ ngăn cản. Cho nên, tối hôm ấy, nhân lúc anh ta đang ngủ, cô đã lẻn ra ngoài."

"Tớ bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn rồi đấy..." - Sunny hồi hộp nói.

"Giặc đang truy lùng cô, ngay lúc ấy, cô lại hay tin bố mẹ đã qua đời. Uất ức vô cùng, lại quyết không để mình sa vào tay giặc, cô đã buộc dây, treo cổ trong rừng."

"Trời đất, treo cổ?!" - Sunny kinh ngạc.

"Có người phát hiện ra xác của cô, đem cô chạy về lâu đài cũ.

Từ đó, đất nước đã bị biến thành một phần của chúng. Và câu chuyện về cô vẫn được lưu truyền về sau."

Đến đấy thì Kiyo gập sách lại, mặt tái mét.

"Ừ, cậu nói đúng.... Không có hậu thật..."

Cố lấy lại bình tĩnh, Sunny hiếu kì hỏi:

"Remi rõ ràng là giỏi chính trị, vậy tại sao cô ấy không thể tự mình lãnh đạo chống giặc ngoại xâm mà lại đi tự sát như thế?"

Junko thở dài:

"Có thể là do ba mẹ coi cô ấy chặt quá, thành ra Remi chỉ có thể phụ thuộc vào họ, mà không tự phản kháng lại được."

"Thế là công sức học hành của cô ấy đổ sông đổ bể rồi còn gì?" - Sunny hơi cao giọng.

"Chắc câu chuyện này muốn nhắc nhở rằng không nên bảo vệ con thái quá, thay vào đó là để cho con tự lập. Hoặc học lý thuyết nhưng chẳng áp dụng được gì ngoài đời thực."

"Hay có thể là cả hai" - Kiyo gật gù nói.

"Chắc vậy. Mà thôi, sắp hết giờ rồi, nhanh lên các cậu."

*             *             *

Dạo này vườn hoa của Kanryo không được tươi tốt cho lắm. Có một số loài hoa mà cậu trồng sau này phải ra quả, nhưng đã vài tháng trôi qua và không có một cái cây nào có quả. Chúng chỉ nở hoa, héo, rồi chết.

Vì thế, hàng hóa nhà Kanryo ế ẩm, cộng thêm kinh tế thì đang gặp trục trặc ở đâu đó, khiến mọi thứ trở nên đắt đỏ. Công việc kinh doanh của gia đình cậu càng lúc càng khó khăn hơn.

Nếu tình trạng này cứ tiếp diễn thì cửa hàng Sen Đá của gia đình nhà Kanryo sẽ có nguy cơ phá sản, lúc đấy thì không biết cả ba người sẽ phải sống dựa vào đâu.

Cửa hàng nhà mình đang trên bờ vực phá sản rồi á..? Trời ơi, bao đời nay, kể từ thời cụ cố đời hai, không bao giờ có chuyện sự nghiệp nhà mình lục đục cả. 

Nếu mà phải đóng cửa thì rất khó tìm việc làm ổn định cho cả nhà.. Hơn nữa, sẽ rất có lỗi với tổ tiên nếu nghề làm hoa của cả dòng họ bị thất truyền..

Không! Mình không thể để chuyện này xảy ra được!

Quan sát hiện tượng trên, Kanryo đoán hoa của cậu không thụ được phấn, mà ong và bướm là những con vật hữu ích trong việc vận chuyển chúng. Để khắc phục tình trạng trên, Kanryo chỉ còn cách là đi xin ong của Genjitsu hoặc Mattia.

Mấy chú ong của Genjitsu chủ yếu phục vụ cho nghiên cứu, Mattia thì cần mật ong, cậu ta cũng muốn bán đi, hay thử hỏi xem sao? Mình hơi sợ Genjitsu....

Tự nhủ là thế, nhưng cuối cùng cậu vẫn đi tìm Genjitsu.

Nhìn qua cửa sổ thì cậu ta đang làm tiêu bản của một con gì đó. Không muốn đập kính phòng người ta, Kanryo phải đến trước cửa ra vào.

"Genjitsu!" - Cậu gõ cửa.

Không thấy ai ra mở cửa. Biết là cậu ta đang làm gì, Kanryo kiên nhẫn đợi thêm năm phút nữa.

Năm phút sau, Genjitsu mới ra ngoài.

"Cậu muốn gì?" - Cậu lạnh nhạt hỏi.

"À, thì... dạo này vườn hoa nhà tôi không được tươi tốt cho lắm, vì chẳng có con ong nào cả. Thế nên..."

"Nói chung là cậu muốn xin ong chứ gì? Được rồi, theo tôi." - Genjitsu ngắt lời.

Cả hai đeo găng tay, mặc đồ bảo hộ kín từ đầu đến chân, che cả mặt. Đến trước một cái tổ ong, Genjitsu tiến lên gần nó.

"Ở yên đấy nhé." - Cậu nhẹ nhàng gỡ cái tổ đó xuống. Ong bay tung tóe, nhưng Genjitsu không nản lòng mà đem nó đến chỗ Kanryo.

"Của cậu này."

"Tôi hơi hãi.... Cậu theo tôi về vườn hoa của tôi chứ?" - Kanryo tái mặt nhìn lũ ong đang cáu giận.

"Haiz.. thôi được. Lần sau tôi không mang về cho cậu đâu."

Về đến vườn của Kanryo, Genjitsu treo nó trên một cái cây to, ổn định được chỗ thì mới chạy ra khỏi đó.

Một số con ong thấy hoa, bắt đầu tự mình thu nhặt phấn hoa ngon lành.

Cả hai người đứng xem đàn ong làm việc trên những bông hoa tươi thắm. Vậy là đúng như quan sát của cậu thợ làm vườn, những bông hoa ở đây cần phấn để thụ tinh ra quả.

Kanryo cởi mũ ra, rồi ôm cổ Genjitsu một cái:

"Chao ôi, cảm ơn cậu! Không có tổ ong của Genjitsu thì tôi sập tiệm mất."

"Làm gì mà to tát đến thế..."  - Genjitsu hơi đỏ mặt, ngượng nghịu cố gỡ Kanryo ra. "Mà bỏ tôi ra đi, ngại lắm. Đau cổ tôi."

"Chưa được! Tôi còn phần quà cho cậu mà." - Kanryo nũng nịu.

"Lại hoa chứ gì?" - Genjitsu không tỏ vẻ ngạc nhiên.

"Không phải hoa thì còn cái gì nữa? Quả cam thì cũng được nhưng chưa chín..."

"Thôi được. Cậu thích hoa thì cứ việc."

Kanryo hớn hở bỏ tay ra và tạt đến một góc vườn để cắt vài cành lan, làm thành bó, rồi gói ghém cần thận.

"Này!" - Cậu trang trọng đặt nó vào tay Genjitsu.

"Cảm ơn..." - Cậu chậm rãi nhận lấy.

Kanryo vui sướng, liền xoay người một vòng, rồi hỏi:

"Cậu còn việc gì nữa không?"

"Tôi về luôn bây giờ."

"Được thôi! Bai bai, gặp lại sau nhé!" - Kanryo đưa tay lên vẫy, dõi theo Genjitsu đi khỏi khu vườn.

Cậu ôm bó hoa đó vào ngực, nghĩ đến thái độ của Kanryo trong suốt thời gian vừa qua. Cậu ta nhiệt huyết thật, nhưng làm cậu nhọc quá. Còn cả nét trẻ con nữa.

Một người luôn vui vẻ, tràn đấy sức sống như Kanryo, phải chăng không có cái gì làm cậu buồn phiền? Đó có phải nét tự nhiên không, hay đó là một lớp che giấu cái gì đó bí ẩn đằng sau cái vẻ năng nổ ấy?

Genjitsu không phải lúc nào cũng hiểu được tâm lý con người. Và cậu cũng gặp khó khăn trong việc thấu hiểu người khác. Cậu luôn muốn hiểu, nhưng cái lối sống quá khép kín của cậu lại ngăn cậu làm điều đó.

Có lẽ mình nên học cách hiểu và chia sẻ với người khác, mình hiểu côn trùng mà không hiểu người, thế là thế nào? Chẳng phải người còn gần với mình hơn à? Mình cũng không dễ gần, và thỉnh thoảng lại nổi cáu với người khác. Ai sẽ giúp mình nhỉ? Mình vốn yếu về sự đồng cảm... Kaori cũng được đấy chứ, ít nhất đỡ phiền hơn Junko và Angie... Nhưng mình cứ làm cô ấy sợ vì tính cộc cằn của mình....

Vừa đi vừa suy nghĩ như thế, chẳng mấy chốc cậu đã về với phòng làm việc của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com