Chapter 42
Tính đến sau ngày sinh nhật của Junko thì còn hơn hai tháng nữa là hết năm.
Mà tháng 12 lại có kì thi cuối học kỳ I, như bao trường khác, việc ôn tập, chuẩn bị của trường Ikusaba cũng được triển khai gấp rút.
Tất cả học sinh ở Khóa Chính phải thêm cả bài kiểm tra thực hành nữa, họ phải thuyết trình sản phẩm trước các giám khảo. Vì kì thi này sẽ sớm hơn kiểm tra trên giấy mười lăm ngày, tức là ngày 10 tháng 12 nên ai cũng phải chuẩn bị ngay trước thời hạn.
Trước đó một tuần, Kiyo vẫn đang băn khoăn, chưa nghĩ ra được làm ra cái gì.
Làm cái gì bây giờ đây?...
Kiyo nhìn quanh nhà.
Rồi lại nhìn xuống bàn học. Chỉ có tẩy và bút bi.
Nếu mình kết hợp hai cái này thì ra cái gì nhỉ?..
Cậu tưởng tượng ra cái bút bi nhưng có tẩy ở dưới như cái bút chì cậu thường dùng. Không, thế thì chẳng có gì đặc biệt cả, tẩy thế nào được mực, mà nếu kết hợp như thế thì khác gì cái bút chì đâu-
Khoan đã.
Kiyo nhớ lại khi cậu còn là sát thủ, có những lúc cậu dùng cồn để xóa tên những người cậu quen ra khỏi danh sách đen, cậu không thích phải nhắc lại chuyện cũ, nhưng biết đâu trải nghiệm trong quá khứ lại giúp cậu được gì trong trường hợp này?
Giấy trắng... xóa...
Trắng.. xóa...
À, đúng rồi.
Cậu nhận ra một điều, người ta thực sự ít khi dùng cồn để xóa lỗi về chữ viết, mà cồn hay lên giá khá cao, bất tiện cho dân. Nhìn cái vở của Kiyo xem, có những trang gạch xóa lung tung, chữ thì xấu (mặc dù vẫn đọc được), dùng cồn để xóa thì chắc chắn sẽ lem vở.
Vậy phải có cái gì màu trắng, nghĩa là cùng màu giấy, đè lên chữ bị hỏng.
Bút... tẩy.... xóa....
Bút.... xóa...
Phải rồi, bút xóa! Phải công nhận một điều rằng, đất nước này chưa có vật nào như vậy, thế là cậu liền lấy giấy nháp, thử vẽ lại những gì cậu có thể hình dung ra được nó trông như thế nào, trong lõi có gì và cách sử dụng ra sao.
Cho đến hai đến ba hôm sau (sau nhiều lần thử nghiệm trên trường), cậu mới có bản thiết kế hoàn chỉnh. Đó sẽ là một cái bút, đầu thì trắng, thân xanh, có một cách nắp đậy vào cho khỏi hỏng mực, tất cả đều làm từ nhựa dẻo. Còn mực ư? Có ba thành phần chính:
Đó là chất liệu phủ (sắc tố) với khoảng 50% nguyên liệu chính là chất phủ màu trắng, chất liệu xử lý (nhựa) có nhiệm vụ sửa sắc tố bề mặt giấy và làm phẳng, mịn bề mặt bôi xóa. Và cuối cùng là dung môi để hòa tan chất liệu xử lý, cũng như làm khô bề mặt giấy khi bôi xóa.
Kiyo lên trường mượn nhựa dẻo và ba loại chất liệu trên, rồi tiến hành lắp ghép.
Có thể chất sẽ rớt ra tay cậu hay tạo hình cho cái bút chưa đúng với bản thiết kế, nhưng Kiyo không nản chí, thậm chí cậu quên cả ăn, để Ryota phải gọi mấy lần. Sau hai ngày rưỡi, cậu đã hoàn thành (tính cả việc cậu lên kế hoạch cho bài thuyết trình).
Bây giờ cậu sẽ thử nghiệm trên giấy, đầu tiên là vở của cậu. Kiyo lắc cái bút vài phát rồi mới thử bôi lên một chỗ hỏng.
Rồi đợi nó khô.
Giờ cậu chẳng thấy chữ đâu nữa, đấy, tiện hơn cả cái lọ cồn, cái bút này cho vào hộp bút cũng được.
Kiyo đậy nắp bút vào, rồi ra tìm Sunny. Cậu ta đang làm gì đó với máy tính, chắc đang code gì rồi.
Thôi tốt nhất đừng làm phiền...
Kiyo mang một ít tiền, rồi đeo giày, đi ra ngoài phố. Cậu tự thưởng cho cái thành quả làm ra cái bút xóa của mình bằng một cái bánh khoai tây nóng.
Chà, ăn vào mùa đông tự nhiên ấm cả người lên. Nhất là ngồi ngoài vỉa hè ăn.
Bình yên đến kì lạ. Ngồi thế này chẳng biết có bị phát hiện không nhỉ..
Nhưng mấy năm trời, kể từ khi trốn ra khỏi trại sát thủ thì thế này quá yên bình rồi. Biết đâu nó là bước đệm của những điều không tốt sau này...?
Nghĩ đến đấy, tự nhiên Kiyo cảm thấy lo lo. Ví dụ như bị chúng phát hiện ra cậu đang ở đây chẳng hạn...
Thế thì từ bây giờ phải chuẩn bị tinh thần cho chuyện ấy....
* * *
Ngày hôm sau, chính là cái ngày định mệnh ấy đây.
Thuyết trình! Phải nói giữa đám đông! Tuy thuyết trình không khó khăn gì với Kiyo cả nhưng nói giữa đám đông thì có hơi...
Kiyo đứng trước gương của cái phòng đợi và tự nhủ:
Không sao đâu Kiyo, mọi chuyện sẽ ổn thôi, mày làm được mà. Nước mình làm gì đã có một thứ gọi là bút xóa đâu, đó chẳng phải là một niềm tự hào khi mình phát minh ra cái gì à?
Cứ bình tĩnh, không sao đâu...
Nhưng Kiyo cảm thấy càng áp lực hơn. Cậu sợ sẽ trượt mất bài thi này.
Cậu cầm cái kịch bản lên, nhìn lại một lượt.
"Sao thế Kiyo?"
"Cái đé- à, Sunny đấy à?"
"Cậu có vẻ căng thẳng đấy."
"Sắp thuyết trình đến nơi rồi mà không căng thẳng được à?" - Kiyo ghì tờ giấy.
"Xin lỗi. Nhưng mà sẽ ổn thôi, có tớ đây rồi, lần đầu tiên cậu thuyết trình nên cậu sẽ thấy hơi run thôi." - Sunny cười.
"Nhưng cậu có đủ tự tin không?"
"Không hẳn đâu..."
"Thế thì tớ vẫn sẽ ở cùng cậu."
Người ta gọi đến tên Kiyo.
Cậu nhặt mấy cái bút xóa mà cậu đã làm thêm. Kiyo phải dậy ba giờ sáng để làm hết số bút đó.
Cậu hít thở sâu và mở cửa đi ra. Trong lúc ấy, cậu nghe thấy Sunny nói:
"Cố lên nhé."
Kiyo đứng ra giữa phòng, chào và giới thiệu bản thân. Sau đó, cậu bắt đầu đi vào thuyết trình.
Cậu còn tạo sự tương tác với người nghe bằng cách để họ dùng thử bút xóa.
"Mọi người thấy thế nào ạ?"
"Phải nói thật là nước ta chưa có một sản phẩm nào như thế này từ trước đến nay, thế giới thì có khi cũng không. Đây là một sự phát minh lớn lao, sáng tạo của một người trẻ nước ta! Tôi chấm cho cậu này điểm cao nhất, 10 điểm." - Một cô giám khảo đứng tuổi nói.
"Nhưng chúng ta phải thử sản phẩm này thêm vài ngày nữa, chưa quyết định ngay điểm cho cậu này được." - Một bác xen vào.
"Ý anh là sao?"
"Tôi đang nói về tuổi thọ. Tôi e là nó sẽ không được lâu đâu. Nhưng phần đó sẽ không trừ điểm quá nặng cho Kiyo, vì đúng là thế giới này chưa có bút xóa thật."
Kiyo im lặng.
"Mà đúng là cậu đó làm ra thật không?" - Một người khác nói.
"Thưa, đúng là cháu thiết kế và lắp ráp ra nó. Nếu thầy cô không tin, có thể đến nhà em kiểm tra." - Kiyo kiên quyết.
"Cậu này là thực tập sinh bên khoa Kỹ thuật phải không nhỉ? Thấy cũng hợp lý về cậu ta là người làm ra đó."
Cuối cùng, Ban giám khảo thống nhất là phải để riêng bài dự thi của Kiyo ra, vì còn phải nghiên cứu về tuổi thọ của chúng.
Đến lượt Sunny, cậu ấy phải nói về hãng game giáo dục mới nhất của cậu và nhóm sản xuất. Đứng trước ban giám khảo, cậu nói tương đối bình tĩnh, thực ra trong lòng Sunny khá lo sợ, nhưng không muốn mất điểm nên cậu phải diễn.
Rất may, từ đầu đến cuối bài thuyết trình, cậu chưa mất điểm nào. Sau bài của Sunny, tất cả những người còn lại cũng lần lượt đi vào.
Kanryo phải nói một loài hoa đột biến của cậu, nhưng hơi quá nồng nhiệt, trừ một điểm.
Genjitsu phải nói về loài côn trùng mới được phát hiện. Mỗi tội cậu có vẻ hơi xa cách, trừ nửa điểm.
Junko nói về cuốn sách cô mới xuất bản.
Kaori bàn về phương pháp trị liệu gì đó.
Tomoyo phải nói về bản nhạc mới của cô và phải đàn nó trước mắt những người chấm thi.
Mattia nói về vấn đề lúa gạo gần đây đang bị giảm năng suất. Giống như trường hợp của Genjitsu, cậu mất nửa điểm.
Nam nói về ý nghĩa của một biểu tượng mà cậu vẽ. Mỗi tội cậu hơi dính tật nói lắp, trừ một điểm.
Angie nói về sản phẩm may mặc bằng một loại vải đặc biệt, nhưng bị tự kiêu thái quá, trừ hai điểm.
Cuối cùng đã hoàn thành, mọi người lần lượt đi ra.
"Chán thật, nói hay thế mà sao mất hai điểm được nhỉ?"
"Bài dự thi của em chuẩn bị kĩ lưỡng đấy, nhưng em kiêu căng quá.." - Kaori nói.
"Ai mượn chị nói?!" - Angie như thét lên.
"Ơ kìa- cậu hỏi trước mà..." - Kaori lại mếu máo.
Cô Charlotte cũng vừa ấy mà bước vào:
"Chào các em! Nãy cô nghe các em thuyết trình rồi, ai cũng tài đấy chứ!"
"Nhưng bọn em cũng có khúc mắc đấy chứ." - Sunny nói.
"Nếu mà không làm được thì dẹp đi, nếu các người có cửa hàng gì thì phá sản luôn đi nhé." - Angie kiêu ngạo nói.
"Angie!" - Mọi người đồng thanh.
Mattia làm thinh và bỏ mặc cả lớp, đi ra ngoài sân.
"Ơ- Mattia!" - Tomoyo chạy theo.
Mattia quay trở về chỗ trạng trại của mình, ngồi ở lề cái "nhà" chứa rơm, thóc và cám.
Tomoyo cũng theo được đến trang trại, nhưng không thấy Mattia ngồi trên cây như mọi khi, thế là cô đành phải trèo vào. Đó là một hành động có phần bất lịch sự, nhưng không còn cách nào khác.
Cậu chủ trang trại có nghe thấy tiếng động ở ngoài, đoán ra đấy là Tomoyo trèo vào, nhưng Mattia chẳng muốn đi ra.
Nữ nhạc sĩ ấy đã tìm thấy cậu, cậu biết điều đó vì nghe thấy tiếng bước chân rất gần cậu, rồi dừng lại ở trước mình.
"Tomoyo... cậu theo tôi làm gì?" - Mattia đang ôm mặt, bó gối.
"Tự nhiên cậu bỏ ra ngoài đấy chứ. Thực ra thì, nãy cậu thuyết trình, tớ để ý có nét buồn rầu, trăn trở trên mặt cậu, có chuyện gì thế? Với lại, cậu đã chạy đi sau khi Angie nói.." - Tomoyo lo lắng bảo.
"Cậu cũng biết đọc vị như Junko cơ à?"
"Chưa bằng cậu ấy đâu..."
Thực ra mình biết làm từ bé rồi, nhưng mình không muốn khoe khoang và khẳng định là mình hơn Junko..
"Mà tôi không nói đâu. Vì tôi có gì đâu mà nói."
Tomoyo thở dài và ngồi xuống cạnh Mattia. Cậu ta vẫn không ngẩng lên nhìn. Không biết nói sao nữa, cô mở rộng hai cánh tay, rồi ôm lấy đôi vai Mattia. Đầu của cả hai đụng nhẹ vào nhau.
"Cái gì thế?" - Mattia hơi ngẩng lên.
"Gửi cho một cái ôm. Đừng buồn nữa nhé."
"Câu đó chẳng có ý nghĩa gì cả. Nói chung là cô muốn biết tại sao tôi xa cách với mọi người chứ gì? Sao không hỏi Genjitsu ấy? Nó có khác gì đâu?" - Mattia cay đắng nói.
"Junko nói cho tôi."
"Hai người thân nhau nhỉ." - Mattia cười nhạt.
Hai người lại im.
Mattia mới ngẩng lên, ngồi nhìn mấy con gà, chúng cứ kêu oang oác cả lên, chắc sắp đẻ trứng rồi đấy. Nhưng cậu không muốn ra nhặt trứng, bởi cậu định cho gà tự ấp trong đống rơm rạ cậu trải sẵn trong chuồng. Và cậu giờ không có hứng để làm gì cả.
Mắt cậu hiện ra một vẻ xa xăm, buồn thảm. Cậu lẩm bẩm điều gì đó không rõ.
"Gì thế?" - Tomoyo thoáng nghe thấy.
"Không có gì đâu. Mà tôi đang định nêu lí do tại sao tôi hay cách biệt mọi người lắm, nhưng tôi chưa tin tưởng cậu...."
Tomoyo hơi thất vọng:
"Nếu không tin tôi thì sao bầu tôi làm lớp trưởng?"
"À, ừ nhỉ." - Mattia rút lại câu nói trước.
Rồi Mattia bắt đầu thử nhớ lại toàn bộ câu chuyện của cậu, và bắt đầu kể lại.
"Nghe cho kĩ này."
"Được rồi."
"Cậu có biết cái trạng trại ở ngoại ô không?"
Tomoyo cau mày, rồi "à" lên một tiếng:
"Cái trạng trại cũ lớn nhất thành phố á?"
"Đúng rồi. Nó từng là của nhà tôi đấy. Nhưng biết tại sao nó không còn ở đấy nữa không?'"
"Tôi chỉ nghe là nó biến mất được gần nửa năm nay thôi, chứ không biết tại sao... Quê tôi ở thị xã Machi cơ."
"Machi..? Ở tỉnh Nanami phải không? Thế thì cậu mới đến rồi, chứ vụ việc đấy, mọi người ở thành phố ở đây ai cũng biết cả."
"Thế sao trang trại đó không còn nữa..?"
Mattia hắng giọng, rồi bắt đầu kể:
"Thế này nhé. Bố tôi là chủ trang trại đấy, mẹ thì mất từ lúc tôi có mấy tháng tuổi. Bố con tôi sống nhờ vào trồng trọt, chăn nuôi gia súc gia cầm và buôn bản nông sản. Phải nói là nhà tôi thuộc loại tương đối khá giả. Vì được tiếp xúc sớm với ngành nông nghiệp, nên người ta cho tôi là một đứa trẻ thông minh và giỏi giang (tôi cũng chẳng nghĩ thế đâu)."
Mattia dừng lại một lát, xem Tomoyo có chú ý không. Thấy Tomoyo vẫn còn ở đây, nên cậu nói tiếp:
"Bố tôi yêu tôi lắm. Ông ấy thay mẹ, nhận hết trách nhiệm dạy dỗ và chăm sóc tôi một cách chu đáo. Cậu thấy đấy, ông ấy là từng là người gần gũi với tôi, thế mà đầu năm nay..."
Mattia dừng lại, cố giấu nỗi xúc động của cậu, tự bịt miệng mình lại.
"Mattia, cậu sao vậy? Nếu cậu thấy khó nói quá thì để lúc khác được mà!" - Tomoyo hoảng hốt.
"Không.. không sao. Tôi ổn." - Mattia gạt đi.
Đợi cậu ta lấy lại bình tĩnh, Tomoyo mới nghe thấy Mattia nói tiếp:
"Đến tháng Bảy, bố lâm bệnh nặng rồi qua đời. Lẽ ra cái trang trại đó phải là về tay tôi rồi, nhưng trên giấy tờ toàn tên của bố tôi tất, mà tôi lại chưa đủ tuổi để thừa kế, cậu biết 18 tuổi trở lên mới được sở hữu một mảnh đất đúng không?"
"Tùy từng tỉnh thành. Ở dưới quê tôi 17 tuổi là được rồi."
"Thế thì ở đây khác. Mặc dù tôi có thể quản lý toàn bộ cái trang trại đó, nhưng người ta coi thường tôi, đều cho rằng một học sinh mới hết cấp II không thể nào mà làm chủ cả cái đất đó được. Thế là sập tiệm, và tôi thất nghiệp." - Mattia nói trong một cái giọng uất ức.
Tomoyo bắt đầu cảm thấy buồn cho cậu.
"Chú tôi - chính là hiệu trưởng trường này, biết chuyện đấy, đã đưa tôi lên ngôi trường này và cho tôi nhập học. Tôi được giao trách nhiệm quản lý cái trang trại của trường sau khi người bảo vệ của chỗ đó đã tự nghỉ việc. Từ đó, chú tôi cho tôi một cái danh cho tài năng của tôi: Siêu học sinh ngành quản lý trang trại, người chăn nuôi nghe không đúng lắm nên mới dùng từ đấy."
"Thế à..." - Tomoyo hạ giọng.
"Nhưng mà này, cậu có nghĩ là tôi sẽ vui lên vì có được một trang trại mới không?"
"Chắc thế..?"
"Nói thật nhé, không hề. Tôi vẫn không vơi đi được nỗi đau mất bố, tôi cứ trách bản thân vì không giữ được cơ nghiệp cho gia đình, có đủ khả năng nhưng không làm được gì. Đấy, thành ra gần như đêm nào cũng mơ thấy ông bà với cha mẹ hiện về trách tôi mãi. Và thế là tôi cố bảo vệ được cái trạng trại của trường lâu nhất có thể, để không phải vấp vào sai lầm trong quá khứ nữa. Mỗi lần thấy nhà tôi hiện về là tôi muốn chết lắm rồi đấy, nhưng vẫn phải cố mà sống thôi."
Mattia thở dài:
"Tôi cách biệt mọi người là bởi vì tôi sợ tôi sẽ làm điều gì sai trái, ảnh hưởng đến cả lớp. Đấy, thế thôi."
Rồi Mattia ngồi ôm đầu. Nếu nghe kĩ, hình như cậu ta đang khóc. Tomoyo cũng sắp khóc đến nơi rồi, nhưng chẳng có một tí giọt nước nào rơi ra khỏi mắt cô.
Thì ra là vậy, cụm từ "phá sản" đã làm Mattia nhớ lại ngày bố cậu ấy qua đời và ngày trang trại cũ bị dỡ đi..
Cô chẳng biết làm thế nào ngoài vỗ về Mattia, mặc dù không thích thế nhưng Mattia cứ kệ.
Trong sự lặng im của trang trại, cảm giác như thời gian đang đứng im, như chỉ còn hai người trong ngôi trường này vậy.
Cuối cùng, Mattia mới cất tiếng:
"Sắp vào giờ rồi đấy, để tôi đứng dậy đi."
"Ừ, về thôi."
Họ đứng dậy trở về lớp. Từ trong phòng, Junko nhìn thấy hai người, ngạc nhiên hỏi:
"Ôi, về muộn thế? Ơ kìa, Mattia! Mặt mũi sao thế kia?"
Mattia lấy tay gạt đi và nói:
"Có gì đâu."
"Tomoyo bắt nạt à?" - Angie xen vào.
"Vớ vẩn! Tôi đâu có bắt nạt-"
"Thôi, kệ nó. Mà này, Tomoyo..." - Mattia vỗ vai cô.
Cậu ngừng một lát.
"Gì thế?" - Tomoyo quay sang hỏi.
"Cảm ơn cậu. Tôi sẽ chữa lành khỏi nỗi đau này.."
Nói xong, Mattia về chỗ ngồi, thử bắt chuyện với Kiyo, bởi vì hiện tại trong lớp thì Kiyo là thằng con trai duy nhất ở đó, còn lại đều đi đâu hết.
Mong cậu sẽ ổn định lại sớm thôi, Mattia à...
Tomoyo nghĩ vậy. Cô chỉ mong những điều tốt lành được các bạn trong lớp nhận lấy, chứ không đòi hỏi cái gì hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com