Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 43

Đã gần hết năm. Tuyết rơi nặng hạt ở ngoài đường, và những đám mây đã che lấp đi ánh sáng mặt trời.

Mọi người trong lớp đều vượt qua bài thi cuối kỳ, đương nhiên, không ai bị bỏ lại phía sau. Nếu tính trung bình điểm kiểm tra lúc đó, thì lớp của Tomoyo đang đứng vị trí thứ hai, sau lớp 10A.

Cô Charlotte khi nhận được thông báo về điểm thi của cả lớp, cô nói trước bọn họ rằng:

"Chúc mừng mọi người! Các em đã làm rất tốt, cô rất vui vì điều đó. Bây giờ, còn ba ngày nữa là hết năm, mọi người muốn làm gì?"

"Hay là đến ngày 31, chúng ta sẽ ăn tiệc ở đây nhỉ?" - Tomoyo nói.

"Trong lớp á? Nếu là lẩu thì hơi mùi đấy." - Genjitsu tiếp lời.

"Thì mở cửa sổ ra?"

Kaori vội xen vào:

"Chúng... chúng ta ở trong cùng một khu mà, hay là ăn cùng nhau ở đấy đi?"

"Hmm, cũng được đấy. Nhưng ở đâu bây giờ?" - Mattia nói.

Kanryo cũng tham gia:

"Hình như gần đấy có quán ăn. Hay là ra đó đi?"

"Tiền..." - Kaori nói.

"Ừ, đúng rồi."

Thực tế là cả lớp mới có sáu bạn là có công việc ổn định ở ngoài trường, còn lại vẫn phải đang chật vật vì vấn đề tiền nhà ở, nên khó mà chốt được một quán ăn nào mà đông đủ thành viên trong lớp. Hơn nữa, giờ này các quán cũng đang chuẩn bị đóng cửa nghỉ Tết, chỉ có những gian hàng ngoài chợ thành phố vẫn hoạt động xuyên ngày lễ.

Biết vậy, Kiyo cất tiếng:

"Thôi, ăn ở lớp đi, ai cấm đâu. Nhà thì chật, quán ăn thì đắt, ăn ở đây chẳng phải đỡ tốn kém hơn à? Chúng ta ăn lẩu cũng được, mang nồi, mang mì, mang thịt, mang rau củ đến đây, xong bỏ vào nồi mà luộc thôi. Đơn giản mà đúng không?"

Cả lớp ngồi nghĩ lại một lúc, rồi nhất trí với Kiyo. Họ quyết định sẽ ở trường cả ngày luôn, đằng nào gần nhà mà.

"Cô ơi.." - Sunny nhân lúc này mà cất tiếng.

"Gì thế, Sunny?" - Charlotte trả lời.

"Người nhà có được tham gia không ạ?"

Cậu ấy định đưa Ryota đến đây à?
Kiyo thầm nghĩ.

"Được chứ! Nhưng mỗi bạn chỉ được mời một người thôi nhé, sợ không đủ suất ăn..."

"Hay.. hay quá! Em sẽ mời mẹ em đến." - Kaori cười nói.

"Chắc em sẽ mời thằng em họ." - Genjitsu ngắm nhìn con bọ hung trong hộp, nói. "Thấy bảo đang ở miền Bắc rồi, hi vọng là nó kịp lên Chushin được..."

Angie nói trong cái giọng tương đối ngạo mạn, át cả tiếng nói của Genjitsu:

"Tôi chẳng cần mời ai cả vì tôi có anh tôi để chơi cùng rồi."

Đồ ngốc, mày chỉ muốn đánh cậu ta thôi...
Kiyo hơi khó chịu.

Tomoyo có ý định sẽ mời Neon đến, nhưng chẳng biết học sinh Khóa dự bị có được vào đây không. Sau giờ học, cô chạy ra hỏi cô giáo:

"Cô ơi... học sinh Khóa dự bị có được đi vào trong tòa nhà này không ạ?"

"Trừ khi các bạn ý có sự cho phép của giáo viên và Ban quản lý của từng khóa với lý do chính đáng, họ sẽ không được tự do đi vào đây, cũng khóa chúng mình vậy, không được sang toà nhà Khóa dự bị."

"Vậy sao... em có bạn ở bên đấy và em muốn mời bạn ấy sang ăn cùng lớp mình lắm... Nhưng chẳng biết có được không..." - Tomoyo hơi lo lắng, mắt hơi hướng xuống đất.

"Không sao đâu, cô cho phép. Cô sẽ báo lại cho cấp trên." - Charlotte vui vẻ nói.

"Vậy thì cảm ơn cô ạ."

Tomoyo dứt lời xong thì cúi chào cô, rồi rời khỏi đó, xuống phòng Âm nhạc. Có một điều hơi bất ngờ rằng: Neon đã ở đấy từ khi nào không biết.

"Neon.."

"Ôi, chào cậu. Tớ đến sớm quá à?" - Neon luống cuống.

"Không sao, lẽ ra từ nãy tớ phải ở đây rồi cơ, nhưng có tí chuyện với lớp nên xuống hơi muộn tí..." - Tomoyo trấn an Neon.

"Chuyện gì vậy?"

"Lớp tớ chuẩn bị ăn tất niên, cậu muốn tham gia không?"

"Ấy, tớ ở Khóa dự bị, lại không có gì nổi bật, sao tớ có thể ngồi với những bậc tài như các cậu được-"

Tomoyo kéo tay Neon gần lại mình hơn, vẫn muốn Neon gạt bỏ đi cái khoảng cách năng lực mà chung vui với lớp. Tuy nhiên, cái cử chỉ bất ngờ ấy khiến Neon lúng túng mà đỏ mặt lên:

"Ơ kìa-"

"Thôi nào, một năm có một lần thôi, bọn tớ vẫn như các bạn đồng trang lứa thôi, cậu cứ tự nhiên đi."

"Đúng là tớ muốn góp vui thật, nhưng mà... tớ hơi ngại vì bản thân chẳng có cái gì..." - Neon thở dài.

"Kệ, bọn lớp tớ không để tâm về mấy chuyện đó đâu, cứ cư xử như bình thường đi." - Tomoyo vẫn năn nỉ.

Chiều lòng bạn mình, Neon cuối cùng mới chịu đồng ý. Trong lúc cậu còn đang ngại ngùng vì một đứa con gái đứng hơi quá gần với cậu, thì Neon mới để ý trên áo Tomoyo có cài bảng tên nhỏ, nền trắng chữ đen: Lớp trưởng lớp B.

"Cậu là lớp trưởng à?"

"Hả? Ừ, đúng rồi. Cậu thấy cái bảng tên này rồi đúng không?"

Tuyệt thật, Tomoyo được làm lớp trưởng cơ à...

"Phục cậu đấy. Bây giờ thì... tập đàn chứ?"

"Đấy, tí nữa thì tớ quên. Ngồi xuống đi!" - Tomoyo cười hì hì.

Khi họ chơi được bốn bài thì họ nghỉ giải lao một lúc. Lúc này cũng đã gần năm giờ chiều, ngoài sân trường cũng đã ít người, Neon nhận ra Tomoyo thường hay ở lại muộn, bất kể thời tiết nắng mưa ra sao, cứ ở đây chơi đàn cho đến năm rưỡi chiều thì thôi.

"Cậu không về à?" - Neon hỏi.

"Tớ hay về muộn lắm. Ngoài tớ ra thì nhà có ai nữa đâu."

"Thế... bố mẹ cậu đâu? Cậu có anh chị em gì không?"

"Tớ là con một. Nhưng bố mẹ tớ mất lâu lắm rồi, tớ còn không nhớ được mặt và giọng họ như thế nào nữa."

Neon hơi ngạc nhiên vì Tomoyo vẫn giữ được thái độ bình thản, không hề để lộ bất kì cảm xúc nào khi nhắc tới sự thiếu thốn gia đình ruột thịt.

"Nếu như thế thì... cậu cảm thấy cô đơn không?"

"Hmm.. lúc chưa đến với đàn piano, tớ cũng từng cảm thấy thế, chỉ tập trung vào việc học thôi. Nhưng giờ có âm nhạc, có đàn, và bản thân, ba cái ở bên nhau, sao gọi là cô đơn được? Tiếng nhạc luôn giúp tớ giữ được niềm hi vọng và sự lạc quan, đơn giản vậy thôi."

Neon chú ý lắng nghe đến đâu, thì cảm thấy ngưỡng mộ Tomoyo đến đấy. Cậu chẳng giấu được một điều rằng: cậu muốn biết thêm về cô ấy nhiều hơn nữa.

"Còn cậu thì sao, Neon?"

"Hả..? Ừ thì... nhà tớ cũng là thuộc lớp trung lưu thôi, chứ có gì nổi bật đâu. Nhưng mà.. nhìn các bạn có gì đó nổi bật, rồi quay lại nhìn lại bản thân, tớ cảm thấy lo lắm, chẳng biết mình sẽ đi về đâu, và tớ cũng thấy tương lai nó mù mịt lắm, chỉ tập trung được vào hiện tại thôi."

"Vậy à... Nhưng mà này."

"Gì?"

"Mọi người ai cũng có những đặc điểm của riêng mình, chắc chắn họ cũng sẽ có gì đó nổi bật. Cậu cũng vậy mà Neon, tớ chắc chắn thế. Vì vậy tớ thấy so sánh bản thân với người khác thường xuyên là không nên đâu, thay vào đó, cậu nên so sánh cậu của hiện tại và cậu của quá khứ ấy."

"Hiện tại và quá khứ..." - Neon ngẫm lại một lúc.

"Có phải đỡ nặng nề hơn không? Thay vì bắt mình giống như người nọ người kia, cậu có thể phát triển bản thân từ kinh nghiệm trong quá khứ được mà?"

"Hợp lý đấy chứ..." - Neon lẩm bầm.

Tomoyo thấy có vẻ bạn mình bắt đầu nhận ra cái gì đó, thứ mà trước giờ cậu chưa bao giờ nghĩ tới. Tuy thế, cô muốn Neon nhớ lại thứ mình làm tốt.

"Nào, bây giờ thử kể những gì cậu nghĩ cậu giỏi đi."

Neon thử nhớ lại từ bé đến bây giờ, rồi nói:

"Tớ biết chăm trẻ con."

"Gì nữa?"

"Tớ biết chơi đàn piano, nhưng tớ bỏ ngang từ cuối lớp Tám rồi, nên là... giờ tập lại cũng chưa bằng cậu đâu."

"Còn nữa không? Cậu giỏi môn gì?"

"Không phải là giỏi nhưng tớ thấy mình khá môn Sử nhất... Vì ở lớp thiên về khoa học xã hội, nên mấy môn liên quan đến nó thì tớ trội hơn hẳn."

"Đấy, giờ cậu nhìn xem, có phải ai cũng làm được như thế không?"

"Chắc không..."

Tomoyo cười nhẹ một chút:

"Thế giờ cậu còn bảo cậu bất tài nữa không?"

"Vậy sao tớ không được nhận vào Khóa Chính? Trường Ikusaba gọi tớ vào vì kết quả thi từng năm cấp II của tớ đều nằm trong top 5 của quận mà." - Neon hơi cau mày.

"Tớ không rõ nữa. Nhưng chốt lại là: Mặc dù cậu chưa được nhận vào đây, nhưng cậu vẫn tốt về một số kĩ năng. Giờ còn bảo là cậu bất tài vô dụng nữa không?"

Neon lắc đầu, chịu thua trước sự quyết đoán của Tomoyo:

"Không! Tớ không bảo thế nữa!"

"Nói thế thôi nhưng vẫn nghĩ thế?"

"Thay đổi suy nghĩ đó thì mất khá lâu đấy... Cậu giúp tớ được chứ?"

"...Được, không vấn đề gì." - Nữ nhạc sĩ gật đầu.

Neon cảm ơn Tomoyo một lần nữa, rồi cùng cô ra về.

* * *

Hiện tại đã là sáu giờ chiều, ngoài trời đã tối om như hũ nút. Theo thường lệ, ban ngày ở mùa đông sẽ ngắn hơn so với mùa hạ, và đêm cũng dài hơn.

Ở nhà, Ryota đang cặm cụi ngồi vẽ, thì bỗng nhiên có một bàn tay nào đó đặt lên vai cậu:

"Ryota.."

"Oái! Anh Sunny?" - Ryota giật mình, rơi chiếc bút chì, rồi nó lăn trên mặt bàn.

"Ôi chết, anh làm phiền em rồi à?"
- Sunny nhận ra mình làm một điều không phải.

"Không, không sao đâu. Mà anh có chuyện gì thế?"

"Chuyện là... lớp anh đang chuẩn bị ăn tất niên, em có đi không?"

Ryota im lặng một lúc, biết rằng nơi mình đến là một lớp học dành cho những bậc tài, người bình thường như cậu đến đó sẽ rất tự ái. Giọng cậu bỗng trùng xuống:

"Em nghĩ là... em không nên đi. Một đứa tầm thường như em thì có lẽ khỏi tham gia thì hơn."

Sunny thấy Ryota rơi vào tình cảnh giống mình, nên cậu thấy rằng: Phải làm thế nào để Ryota không phải xấu hổ khi đến lớp mình chơi.

Nếu mình là Kiyo và Ryota là mình, chắc chắn cậu ấy sẽ bảo mình không bất tài và cứ chơi với mọi người thoải mái đi. Bây giờ nếu mình nói câu tương tự thì Ryota sẽ thấy thế nào?

Nhưng vấn đề là Ryota có muốn đi hay không?

"Ryota... em có muốn đi cùng anh không?"

"Có. Nhưng mà... em ngại."

"Lớp anh thân thiện lắm, không có chuyện phân biệt đối xử như em nghĩ đâu! Họ dễ gần mà... ừ thì, trừ Angie ra, nó hơi cộc cằn, Genjitsu thì anh không thân lắm.."

"Angie là em gái của anh à?"

"Ừ, đúng. Nhưng nói tóm lại, phần lớn họ đều dễ bắt chuyện, nếu em không nói gì xấu với họ thì họ sẽ không nói gì mình, thật đấy!" - Sunny hồ hởi.

Ryota tự quyết định lại một lúc rồi nói:

"Hmm, lớp em năm nay không tổ chức ăn tất niên, thế thì em sẽ đi cùng anh vậy."

"Hay quá. Cảm ơn em, cứ vẽ tiếp đi."

Sunny ra khỏi phòng, để cho Ryota tiếp tục vẽ. Cậu ra sân tìm Kiyo, thì thấy cậu ta đang ngồi xổm với đống dụng cụ cơ khí, có vẻ Kiyo đang bận sửa cái gì đó.

"Cậu đang làm gì thế?"

"Sửa ống nước. Nó bị rò rỉ rồi."

"À... thế thì tớ vào trong nhà đợi vậy."

Sợ làm phiền Kiyo, Sunny đi thẳng vào nhà.

Tranh thủ hai người kia đang bận việc riêng, mình sẽ dọn dẹp lại nhà vậy, sắp hết năm rồi, phải gọn gàng đi chứ.

Sunny tự lấy chổi, quét hai lượt cho sạch bụi, rồi mới dùng chổi lau sàn.

Trong lúc đợi sàn khô hẳn, cậu nằm trên ghế sofa, mắt dán lên trần nhà. Ánh sáng từ bóng đèn khá chói, nên tay Sunny che nửa tầm nhìn của cậu.

Hi vọng cả Kiyo và Ryota đều cảm thấy vui khi được tập trung vào những điều họ thích..

Mình không nên làm phiền họ.

Hết về hai người họ, cậu lại chuyển sang nghĩ đến mấy cái chuyện sâu xa: như là công nghệ đất nước sẽ thay đổi như thế nào khi cậu đóng góp tài năng của mình vào đó, hay ý nghĩa của cuộc đời cậu.

Đến đó thì Sunny nhớ lại những lời cay độc mà Angie nói để dìm cậu xuống. Nếu như trước kia cậu sẽ tin những lời đó và cho là cậu tồi tệ, thì bây giờ, cậu không tin nữa. Bởi vì một khi Sunny có định hướng tương lai cho bản thân rồi, thì không ai có thể ngăn cản cậu được.

"Sunny?"

Cậu giật mình vì Kiyo đang nhìn xuống cậu. Thế là Sunny vội ngồi dậy:

"Gì thế Kiyo? Mà này, sàn trơn lắm đấy."

"Không sao, nó khô rồi."

"Thế để tớ dậy sắp xếp lại đồ đạc vậy."

"Thôi, để tớ làm cho. Thế cậu hỏi Ryota chưa?"

"Nó bảo nó sẽ đi cùng..."

"Được rồi."

Kiyo vào buồng, dọn lại cái tủ sách và bàn học của cậu, chỗ của Sunny thì đủ gọn rồi. Hai cái bàn liền nhau, nên sách vở của hai người lẫn lộn là điều có thể xảy ra, thế nên cậu phải để ý nhãn vở.

Bỗng có gì đó rơi ra từ đống sách cậu đang dỡ xuống.

"Cái gì đây?"

Cậu nhặt lên coi. Đó là một quyển sổ nâu, bìa cứng, trên đó có ghi chữ "nhật ký".

"Chữ này khá giống của Sunny... của cậu ta à?"

Có nên mở ra xem không nhỉ...? Biết đâu mình lại hiểu cậu ấy hơn...

Nhưng rồi Kiyo lại gạt đi ngay:

Không, không được. Sunny có quyền riêng tư, mình không nên xem khi cậu ấy chưa đồng ý. Nhỡ bị phát hiện ra thì cậu ấy chắc chắn sẽ giận lắm.

Thế là Kiyo cất nó vào giá sách của Sunny. Quyển nhật kí đó là của riêng Sunny và chỉ có cậu ấy mới được xem. Không hiểu sao nó lại lẫn vào sách vở của mình nhỉ...

Sau khi dọn dẹp ngăn nắp bàn học của mình, Kiyo mới đi ra.

"A, Kiyo! Cậu ra đây xem, tớ có quyển sách này hay lắm, tớ mua hai quyển luôn, cái còn lại cho cậu." - Sunny bước đến, trên tay cầm hai cuốn sách.

"Cậu lấy ở đâu đấy?"

"Ừm... ở cạnh TV đó. Nào, ngồi đây xem đi."

Sunny kéo Kiyo vào, và cùng nhau đọc.

Đó là một truyện ngắn, thuộc thể loại trinh thám, cũng xen yếu tố kinh dị. Cốt truyện được dựa theo một án mạng có thật ở đất nước này, cướp đi sinh mạng của một cả gia đình.

Nhân vật chính là một anh thám tử, hai mươi bảy tuổi, vào nghề được hai năm.

Anh chàng này tự thuật lại một vụ án mình đã điều tra. Theo như anh mô tả, thì đây là vụ án phức tạp nhất anh đã từng gặp trong vòng hai năm công tác - một vụ án giết hại cả một gia đình.

Hiện trường vụ việc đã được miêu tả rất chân thực và kĩ lưỡng, đến cả biểu cảm vô hồn trên những cái xác của vậy, đến cả một người có tâm lý vững vàng như vị thám tử ấy cũng phải rùng mình.

Anh ta và cơ quan điều tra đã từng bước làm rõ vụ việc, từ những hiện vật ở hiện trường cho đến những nhân chứng gần đó. Quá trình mất sáu ngày.

Cuối cùng, họ đã tìm ra được nghi phạm chính. Nhưng người đó có tài biện luận, cố tình gây khó cho cơ quan chức năng, cùng với bằng chứng rằng hắn không phải hung thủ. Tuy nhiên, hai hôm sau, hắn đã bị bắt lại, sau những nỗ lực của thám tử đưa hắn ra ánh sáng.

Trong số nạn nhân có người yêu cũ của hung thủ, mà nhà cô ấy có mâu thuẫn với anh ta - khinh nghèo nên cấm cản cả hai, khiến hắn sinh ra lòng thù hận cả nhà mà giết. Chỉ có một bé gái sơ sinh - có vẻ là con út của gia đình đó, hắn quyết định tha thứ.

Sunny mới đọc đến đoạn đó. Kiyo đang đọc đến đoạn xét nghiệm trong nhà.

Nhưng Kiyo đọc đến đấy thì mặt cậu hơi tái mét, vì cậu đã từng nhìn thấy những khuôn mặt như trong truyện rồi. Nhớ lại thì chỉ cảm thấy kinh hãi tột cùng, có lẽ phải nói rằng, chỉ có những người từng phải trải qua những tình cảnh như cậu thì mới hiểu rõ. Đây cũng là lý do tại sao Kiyo hạn chế đọc truyện trinh thám.

Tại sao mình phải đi giết người chứ? Giết xong rồi để làm gì? Nhà nước không can thiệp vào à? Họ cứ để mọi thứ nguy hiểm xảy ra như lẽ thường sao? Họ để mặc người dân phải chết oan uổng như thế ư? Chỉ vì nạn nhân có mâu thuẫn gì với trại sát thủ?

Biểu cảm lo sợ và cay đắng càng lộ rõ trên mặt Kiyo. Sunny thấy vậy, ngạc nhiên hỏi:

"Cậu sao vậy?"

Kiyo không đáp, gập sách lại. Không thể để cậu ấy biết được. Sẽ rất nguy hiểm nếu mình bị phát giác.

"Không có gì đâu."

"Nãy cậu trông lo lắng lắm. Có chuyện gì à?" - Sunny vẫn không tin.

"Đã bảo là không có gì rồi, cứ hỏi mãi!" - Kiyo gắt lên.

Chợt thấy Sunny hơi thất sắc, Kiyo đành phải bình tĩnh lại:

"Xin lỗi. Tớ không sao, cậu không phải lo đâu."

"Thôi được..."

Kiyo để cho Sunny ôm lấy cậu từ đằng sau, cậu thấy rõ nỗi buồn trong giọng Sunny:

"Cậu giận tớ à?"

"Không."

"Thế thì tớ xin lỗi. Lẽ ra tớ không nên hỏi nhiều quá.."

"Đâu, tớ mới là người có lỗi mới đúng. Lẽ ra tớ không nên gắt với cậu. "

Sunny lí nhí "ừ" một cái, rồi đưa tay lên tóc Kiyo, sờ lấy cái phần thừa, cong ra từ đỉnh đầu cậu.

"Gì thế?"

"Tớ nghịch tí thôi. Làm thế nào mà cậu làm cho nó cong ra ngoài vậy?"

"Chẳng biết nữa. Tớ có nó từ bé rồi."

"Tóc đen ở nước mình không nhiều đâu. Cậu có từ ai thế?"

"Từ mẹ."

"Mẹ cậu không phải là người ở nước mình đúng không?"

Kiyo gật đầu. Đã mười năm rồi, kể từ lần cuối cậu còn nhìn thấy bố mẹ mình. Giọng họ thì cậu không còn nhớ nữa, nhưng nhờ có bức ảnh chụp cả ba người nên Kiyo vẫn nhớ mặt.

Sunny bạo dạn hơn, hơi cúi xuống, hôn vào má Kiyo.

"Dễ thương quá mà.."

Kiyo thử bế hẳn cậu ta, để Sunny nằm gọn trong vòng tay của mình. Người cậu không thể bao trọn hết cả đối phương, bởi chiều cao của họ cũng gần bằng nhau. Bây giờ Sunny đã ngồi trước Kiyo, lại còn được ôm eo từ đằng sau.

"Này, cậu bao nhiêu cân mà bế được tớ?"

"49 thì phải..."

"Nặng hơn tớ 5 kg rồi."

Kiyo thấy Sunny đỡ gầy hơn khi mới gặp nhau. Có lẽ bây giờ ăn đầy đủ hơn nên cậu ấy bớt gầy đi.

Kiyo bục mặt vào mái tóc nâu của Sunny. Cậu ta dùng dầu gội gì mà thơm thế nhỉ?

Cậu bỗng thấy mặt mình như nóng lên, có khi là do ngoại hình khá dễ thương của bạn mình.

Chao ôi, cậu ta thừa hưởng cái sự đáng yêu này từ ai cơ chứ?

"Kiyo..."

"Hả?"

"Hình như Ryota đang nhìn..."

Cậu thả Sunny ra, quay lại thì thấy Ryota đang đứng trước cửa phòng, mặt như đỏ lên, không khỏi ngạc nhiên.

"Em xin lỗi.. nhưng mà em định đi uống nước thì thấy cảnh này..."

"Bọn anh có thể giải thích..." - Kiyo miễn cưỡng đứng dậy.

Đầu tiên, Kiyo hỏi Ryota bắt gặp cả hai từ đoạn nào, thì nó trả lời là từ trước khi Kiyo gắt hai phút, rồi nó đứng đấy nhìn.

Kiyo và Sunny thay nhau giải thích tại sao cả hai lại gần gũi hơn cả mức bạn bè như vậy cho Ryota, rồi cuối cùng Ryota mới hiểu hết mọi chuyện từ hồi ở thị xã đến nay.

"Thì ra là vậy... các anh cứ thoải mái đi, em không làm gì đâu. Nhưng mà anh Kiyo nè, anh đừng để cho anh hai Sunny khóc đấy nhé, không là em không bỏ qua cho anh đâu." - Ryota nói, nửa đùa nửa thật.

"Rồi rồi, biết rồi! Anh sẽ không làm cho nó khóc, được chưa??" - Kiyo hơi thẹn.

"Thế thì tốt"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com