Chapter 44
Ngày giao thừa đã đến.
Đúng như đã hẹn, mọi người sẽ lên lớp cùng đón năm mới. Ngoài thành viên trong lớp ra, còn một số khách mời như Ryota, mẹ của Kaori và Neon.
Thầy hiệu trưởng không lên lớp được, vì thầy đi ăn với đồng nghiệp, đến tối sẽ lên.
Mattia đã xin được bếp lẩu và nồi lẩu từ chú cậu. Mỗi người đem theo một gói mì và một số thứ khác như: Thịt gà, dừa, khoai tây, cà rốt, hành tây, tỏi, tiêu xanh, tiêu hạt đen, nước mắm, gia vị thông dụng, dao và đũa bát.
Phải khẳng định một điều rằng, ăn lẩu gà vào trời lạnh buốt cuối năm như thế này, thì không còn gì tuyệt hơn.
Một số bạn được gọi xuống bếp, bao gồm Tomoyo, Kiyo, Sunny và Mattia.
"Được rồi mọi người, hôm nay chúng ta sẽ ăn lẩu gà, rất thích hợp với thời tiết lạnh giá như thế này. Mọi người đem đủ nguyên liệu và dụng cụ chứ?" - Cô Charlotte nói.
Cả bốn người đều nói có.
"Được rồi, như chúng ta đã biết, việc đầu tiên cần làm khi nấu món gì đó là sơ chế nguyên liệu. Ai sẽ nhận phần thịt gà nào?"
"Chắc chắn em sẽ không nhận chặt gà đâu." - Mattia nói.
"Thế cậu nhận phần khoai tây và cà rốt nhé?" - Tomoyo tiếp lời.
"Ừ... Nhưng tôi mà làm sai cái gì thì đừng có kêu đấy."
"Không sao đâu, sai thì sửa lại. Thế cô và Kiyo nhận phần con gà vậy." - Charlotte xen vào.
"Tomoyo gọt hành tây với tỏi đi. Tí nữa tôi sẽ là người nấu...." - Sunny bảo vậy.
Cô nhất trí và mọi người đều bắt tay vào làm việc.
Đầu tiên, có hai phần gà thì hai người thì mỗi người sẽ lấy một cái để chặt.
Tomoyo thái hành, nhưng không được đều cho lắm.
"Ôi không, tớ thái nhầm rồi!"
"Lấy củ khác đi. Không thì chặt nhỏ luôn cũng được." - Mattia vẫn tập trung.
Trong lúc ấy, Sunny nhận thấy rằng, cậu phải rang những hạt tiêu xan. Vì thế, cậu lấy một lượng bằng muỗng canh, rang trong năm phút, rồi bắt đầu thả vào cối mà giã.
Cậu chuyển hạt tiêu cho cô giáo, để cô ướp thịt gà với những gia vị như muối, trộn đều rồi để hai mươi đên ba mươi phút cho gà ngấm gia vị. Rồi bắc cái chảo lớn hoặc lên bếp và cho vào bốn muỗng canh dầu ăn, đun nóng rồi cho phần tỏi băm vào phi thơm.
Sau đó, cô cho thịt gà vào xào trong năm đến bảy phút với lửa lớn để thịt gà săn lại.
Tất cả nguyên liệu được chuyển sang hết nồi của Sunny, để cậu cho nước dừa vào chảo gà, đun sôi. Hạ lửa xuống mức trung bình và đun trong khoảng mười phút.
Tiếp đó, cậu cho khoai tây và cà rốt vào, nấu thêm mười phút nữa, sau cùng cho hành tây vào nấu thêm năm phút, cho sáu nhánh tiêu xanh vào, rồi tắt bếp khi nồi đã chín.
"Nhìn chúng thật ngon không này!" - Cô Charlotte trầm trồ.
Kiyo cười nhẹ một cái, đó là vì Sunny nấu ăn nhiều lần rồi, nhưng chưa lần nào thấy cậu tham gia vào việc nấu lẩu gà bao giờ cả. Đương nhiên, cậu sẽ cảm thấy tự hào về bạn mình.
"Thơm đấy chứ. Tuy Tomoyo lỡ thái hành không đúng, nhưng qua quá trình chúng ta đã làm, thì đây sẽ là một bữa ăn tuyệt vời." - Mattia gật gù.
"Đúng vậy. Nào, bê nồi ra đi, kẻo nguội." - Kiyo đeo găng tay chống bỏng và bê cái nồi lên lớp.
Khi đến lớp học, Kanryo bật dậy:
"Mọi người, lẩu đến rồi kìa!"
Kiyo nhẹ nhàng đặt cái nồi nóng hổi đó xuống bàn, khi mở ra là một mùi hương thơm phức, mùi thơm của thịt gà với nước dừa.
"Từ từ nhé. Bỏng đấy."
Đợi các bạn khác đi vào, ổn định được chỗ ngồi, thì cô Charlotte mới nói:
"Hôm nay là ngày cuối cùng của năm 2013, chúc mọi người sang năm mới mạnh khỏe, an khang thịnh vượng, gặt hái nhiều thành công!"
Cô giơ cốc nước cam lên, ý hiệu cả lớp cùng cạch cốc. Tiếp sau đó, tất cả mọi người cùng hô vang: "Chúc mừng năm mới!" với những tiếng lạch cạch của cốc.
"Chúc các cháu học hành chăm chỉ, sau này đạt được ước mơ trong tương lai nhé." - Nói xong, mẹ của Kaori uống một chút nước cam.
"Mẹ cậu là y tá đúng không?" - Junko tò mò hỏi Kaori.
"Ừ.."
Kaori tính lấy một miếng thịt, nhưng không với được, lại còn bị Angie vồ trước.
"Nhịn đi." - Angie cười ác ý.
Kaori tưởng chừng như sắp khóc đến nơi, thì lại có nồi lẩu gà khác được bày lên bàn thứ hai.
"Xin lỗi mọi người, nồi này nấu sau nên lâu hơn..." - Nam chậm rãi nói.
"Ai lại để cho Nam bê một mình thế kia?" - Tomoyo ngạc nhiên hỏi những người xung quanh.
"Angie chứ ai. Nó bắt cậu ta phải làm hộ. Tôi bảo với Nam là để tôi mang lên cho, nhưng cậu ta cứ không chịu." - Genjitsu thở dài.
Sunny đang nhai thịt một cách khó chịu, vì cảm thấy không hài lòng với em gái mình.
"Con bé này.. Nó nghĩ nó là ai cơ chứ? Đã kém cả lớp hai tuổi rồi lại còn..." - Kiyo có hơi bực dọc.
"Kệ nó. Năm mới đến nơi rồi, thoải mái chút đi." - Mattia gạt đi.
Tomoyo và Kanryo bắt đầu thả mì vào từng nồi, đợi khi nào mì dãn ra thì lấy ra ăn.
Cảm giác tuyệt vời nhất là khi húp từng sợi mì nóng hổi, cùng thịt gà tươi mềm. Giữa mùa đông giá rét như thế này, cơ thể cứ ấm lên, không thể bị những làn gió bấc lạnh lẽo đánh gục được.
"Lớp mình làm lẩu ngon thật." - Cô Charlotte khen tấm tắc.
"Công nhận là lẩu lớp mình thật đặc biệt." - Kiyo cùng chung quan điểm.
Nói tóm lại thì ai cũng khen ngon, đều cho rằng các bạn khéo tay, chỉ trừ Angie với quan điểm ngược lại:
"Ăn có ra gì đâu! Lẽ ra nên để tôi làm-"
Nhưng những gì cô nhận được là những ánh mắt nhìn cô một cách phiền hà.
"Mà cũng không đến nỗi nào đâu...." - Angie hạ giọng.
Mattia nhìn ra ngoài trời rồi quay lại bảo với Kanryo:
"Này, tuyết rơi nặng hạt thế kia... Cậu có đảm bảo rằng mấy cây hoa và tổ ong vườn cậu sẽ ổn không?"
"Khỏi lo, có mái che tự động rồi mà. Còn đàn ong chắc sẽ ở tất trong tổ thôi. Thế còn đàn gia súc của cậu thì sao hả Mattia?"
"Khoan, từ từ."
Mattia bật dậy và nhanh chóng chạy xuống trang trại. Quả nhiên, cậu quên chưa che chắn kĩ cho mấy cái chuồng, cho nên tất cả con vật tự lui vào một góc, run rẩy.
"Thôi xong rồi! Thế này bọn nó có mà chết sạch!"
Mattia vội lấy thêm rơm rạ với trấu đắp lên sàn, đối với bò và ngựa thì cậu cho chúng thêm mấy cái áo cũ bỏ đi. Nhìn biểu cảm của chúng thì có vẻ chúng không đói, chỉ thấy lạnh thôi.
Tiếp theo, cậu đóng chặt lại mấy tấm ván, chắc chắn rằng gió bấc và tuyết sẽ không lọt vào. Sau đó, cậu đi sang mấy cái chuồng khác và làm những điều tương tự.
Cuối cùng cậu mới yên tâm trở về lớp. Khi về đến nơi, Kaori lo lắng nói:
"Ôi, tuyết dính đầy trên tóc cậu kìa, để tớ gỡ ra cho. Mà cậu còn chẳng đeo găng tay nữa.."
"Soi kĩ thế nhỉ?" - Angie hậm hực nói.
"Im đi Angie, Kaori là y tá, nên cậu ấy lo lắng cho sức khỏe của người khác là chuyện thường thấy thôi. Mà Kaori, cứ ngồi ăn đi, đừng lo cho tôi." - Mattia phủi hết tuyết ra ngoài cửa sổ.
Sau đó, thầy hiệu trưởng đến lớp họ.
"Chào các em, cô giáo và mẹ của Kaori."
"Em chào thầy ạ! Ngồi xuống đi thầy." - Mọi người nói.
"Thầy ngồi một lát thôi, xong thầy đi sang các lớp khác."
Mattia lấy một bát mì gà với đôi đũa cho người chú của mình.
"Chú ăn đi."
"Cảm ơn cháu."
* * *
Trời bắt đầu tối dần, tuyết cũng vơi đi.
Bàn ăn cũng đã được dọn đi, các bạn tự rửa bát và dọn dẹp cùng nhau, không phân biệt nam nữ gì hết.
Họ cho rằng, đã là một tập thể của một lớp thì phải công bằng, không riêng lẻ gì ai và không phân biệt ai hết, kể cả một người như Angie thì cũng phải làm việc với nhau.
Nhưng có điều là cô giáo và lớp trưởng không bao giờ áp đặt tư tưởng riêng của mình lên cả tập thể, ai cũng có quan điểm riêng cả thôi.
Quay trở lại với tối ngày hôm nay, mọi người đã rải sẵn đệm với chăn gối, bánh dày thì luộc dưới bếp. Đóng cửa lại, cả lớp nói chuyện ầm ĩ, rôm rả.
Bánh dày ư, gần như cứ đến cuối năm là lại bấc lên nấu, ăn mãi chẳng bao giờ chán.
Kỉ niệm tuổi thơ ùa về với Kiyo, nhưng cậu phải chôn vùi đi, để cậu không phải thấy lo lắng nữa, thế mà cậu vẫn thấy lo âu. Bởi lẽ cậu có cảm giác rằng: năm sau sẽ có gì đó không ổn.
Cậu ngồi chơi game với Sunny và Ryota, nhưng cậu cứ thua liên tục.
"Lại thua rồi..."
"Bình thường cậu chơi tốt lắm cơ mà? Hôm nay có chuyện gì à?" - Sunny vẫn tập trung chơi.
"Tớ mệt thôi..." - Kiyo tránh nói về sự lo lắng của cậu với những khả năng có thể xảy ra vào tương lai.
"Thôi nào, vui lên đi, sắp hết năm rồi. Nếu mệt thì cậu đi ngủ đi."
"A- em thắng rồi!" - Ryota ngạc nhiên nói, sau âm thanh của sự kết thúc của trò chơi.
"Haha, giỏi lắm Ryota!" - Sunny cũng vừa mới đánh bại được con game.
Trong lúc Sunny dẫn Ryota đi chơi cùng ít đứa lớp cậu, Kiyo nằm trong chăn, nghĩ ngợi.
Sunny cũng bắt đầu cởi mở hơn với mọi người trong lớp rồi, thế là tốt.... Và cậu ấy cũng bớt đa nghi hơn ngày xưa.
Sau đó cậu lại chuyển sang nghĩ đến chuyện khác.
Hi vọng chúng không phát hiện ra mình... mà nếu có thì cũng hiển nhiên thôi, hồ sơ về mình đều được gửi từ cái trại sát thủ kinh tởm đó mà.
Nếu bị điều đi thật, trong danh sách đen nhỡ có ai trong lớp mình thì sao? Không dùng bút xóa được, lộ liễu quá, mặc dù mình yêu cầu Ban giám khảo đừng để tên mình cho sản phẩm rồi, thay vào đó là đặt tên bút xóa theo tên thị xã Machi, nhưng mà...
"Xin chàoooo? Có ai ở đó không?"
Giống giọng Kanryo, gọi ai thế không biết.
Thế là Kanryo kéo chăn của Kiyo ra, nhưng chỉ ở phần đầu.
"Aha! Kiyo đang ở đây à?" - Kanryo cười đắc chí.
"Cái thằng này- cậu gọi tôi làm gì?" - Kiyo miễn cưỡng ngồi dậy.
"Tại tôi thấy có người nằm ngủ trước, nên tôi mới gọi đấy chứ. Này, mới chín giờ thôi mà."
"Thế à..?" - Kiyo đứng dậy và đi ra ngoài cửa.
"Ơ- cậu đi đâu đấy? Tối lắm.."
"Tôi đi vệ sinh, tí quay lại." - Rồi cậu đi mất hút.
Thực ra cậu không làm như lời cậu vừa nói, mà là cậu sẽ vào thư viện, rồi đi "khám xét" cả cái tòa nhà Khóa Chính này.
Lí do? Thực ra thì có một cái mà ở trong đầu cậu bấy lâu nay rồi, đó là về cái trại sát thủ, chẳng lẽ Nhà nước cứ cho nạn sát thủ tiếp tục hoành hành à?
Cậu sẽ tìm đọc một quyển sách về pháp luật, nhưng liệu thư viện có mở cửa không nhỉ...
Cậu kiểm tra cái cửa thư viện, quả nhiên chúng đã bị khóa từ bên ngoài.
Kiyo tính đi xa hơn, nhưng giờ tối quá, tất cả học sinh đều ở trong lớp cả, thêm nữa là sẽ rất dễ bị lạc.
Bất đắc dĩ, cậu phải quay về lớp ngay, để khi nào đi học tính tiếp.
"Tôi về rồi đây..." - Cậu mở cửa lớp. Vẫn ồn ào như mọi khi.
Cậu nằm bệt xuống nệm, chẳng buồn chuyện trò với ai.
Trong lúc ấy, Tomoyo đang nghe Neon nói về cậu đã tập đàn piano như thế nào, đôi lúc cũng nhắc đến em gái cậu nữa.
"Cậu quý em cậu lắm nhỉ?"
"Ừ, được cái nó ngoan, học khá tốt trên trường, nhưng thi thoảng nó cũng gặp chút khó khăn với việc tự chăm sóc bản thân, như buộc tóc ra đằng sau chẳng hạn."
"Cắt tóc bớt đi được mà?"
"Không, truyền thống dân tộc mình là vậy: con gái để tóc dài qua lưng, con trai chấm đến vai; sao mà bỏ được?" - Neon lắc đầu.
"Nhưng có bắt buộc đâu?"
"Không bắt, nhưng cứ theo là hơn. Mà nhắc đến tóc, hôm nay cậu buộc không được gọn gàng cho lắm..."
Tomoyo sờ lấy hai phần tóc thừa ở gần hai thái dương (thực ra phần đó tuột xuống từ phần tóc từ đằng sau) :
"À... chúng lúc nào chẳng thế."
"Không, nó còn thừa thêm cơ. Thôi, để tớ buộc lại cho."
Bất ngờ trước sự tỉ mỉ của bạn mình, Tomoyo có hơi phật ý:
"Không, không cần đâu, tớ buộc lại được."
Nhưng Tomoyo lại nhận ra rằng, Neon đơn thuần là lo lắng cho cô thôi, nên cô nói:
"Thôi được rồi... Nếu cậu muốn."
Tomoyo liền thả tóc ra. Neon luống cuống tìm cho mình một cái lược, rồi mới bắt đầu chải.
"Dài thế... cậu nuôi từ bao giờ thế?"
"Nếu tớ không nhầm thì chắc phải từ cấp I.."
"Lâu đến thế cơ á?"
"Tớ có cắt bớt chứ..."
Tomoyo cũng bắt đầu đỏ mặt lên, bởi vì chẳng có thằng con trai nào mà sờ vào tóc cô như thế này bao giờ.
Neon bắt đầu gom lại một cách khéo léo và gọn gàng. Đến hai bên thừa, cậu cũng gom vào, nhưng ngón tay cậu vô tình chạm vào da mặt, khiến Tomoyo càng nóng mặt thêm.
Neon không để ý, cứ thế mà buộc tóc cô vào cái nơ trắng.
"Xong rồi đấy! Cậu thấy thế nào?"
"Ô, ừm... cảm ơn cậu." - Xấu hổ quá, cô liền đứng dậy và ngồi ở chỗ ngủ của cô.
Ngay lúc ấy Charlotte xướng to:
"Được rồi mọi người, chuẩn bị đi ngủ thôi, đến đúng 11:50 thì dậy nhé! Có bắn pháo hoa đấy!"
"Hay quá! Nhưng nồi bánh thì sao hả cô?" - Junko hào hứng nói.
"Đến lúc đấy thì chúng mới chín. Thôi nào, tắt điện đi để còn ngủ!"
Mattia mặt tái mét, vì gần như hôm nào cậu nhắm mắt ngủ thì lại gặp ác mộng, cho nên kể cả khi mọi người nằm xuống cả rồi, thì cậu vẫn ngồi đấy.
"Sao thế Mattia?" - Cô giáo ngạc nhiên hỏi.
"Em không muốn ngủ."
"Này, em mà không ngủ là đến lúc Giao thừa là mệt lắm đấy nhé."
"Em không quan tâm. Mỗi lần em đặt người xuống ngủ thì toàn gặp ác mộng thôi. Mà ở đây làm gì có gối ôm."
Kanryo vừa nghe đến đó, kéo Mattia xuống đệm và ôm lấy cậu ta.
"Cái gì thế Kanryo?!"
"Để tôi làm gối ôm của cậu nhé..."
"Này, đây không phải là lúc đùa giỡn đâu!"
"Tôi nghiêm túc đấy, tôi làm không phải như cậu nghĩ đâu, đây là vì sức khỏe của cậu."
"Thôi được..."
Cô Charlotte đã về chỗ nằm khi từ nào không biết.
Mọi thứ đã im ắng, chỉ có mỗi tiếng thở của các bạn học sinh.
......
Đến đúng 11:50 đêm, Junko là người dậy đầu tiên và gọi:
"Nào, đến giờ rồi, dậy đi!"
Mấy giây sau, họ mới lục đục dậy. Đứa thì mắt nhắm mắt mở, định nằm xuống ngủ thêm lúc nữa.
"Nào, cả lớp, nồi bánh chín rồi đấy, ai cùng cô xuống lấy nào? Mà cũng tối phết đấy, phải có đèn pin thì mới thấy được."
"Sao cô không đi một mình?" - Angie hỏi.
"Cô sợ bóng tối.."
"Em đi cùng vậy." - Kiyo vốn đã quá quen với trời tối, nếu không phải là như hai tiếng trước.
Cậu nhặt cái mũ lưỡi trai lên và đứng dậy.
Trên hành lang, cô giáo đã bảo như thế này:
"Tháng trước, có trại sát thủ đang tìm tên em, nhưng mà chưa biết em đang ở đây...."
"Em biết kiểu gì chúng sẽ tìm thấy em mà.." - Kiyo cay đắng nói.
"Cô cũng không thể chấp nhận được cái việc bắt học sinh phải đi giết người, như em thấy đấy, cô cũng từng ở trong cô nhi viện mà có những em cũng bị lôi đi như thế rồi."
"Vì vậy cô bỏ làm ở đấy đúng không?"
"Ừ. Nhưng em nghe này, cô sẽ đảm bảo rằng em sẽ không bị ai phát hiện ra em từng là ai, và không thể để em bị cô lập trong lớp được. Em là học sinh của cô, và lớp ta là một tập thể mà đúng không?"
"Vâng.." - Kiyo kéo mũ xuống.
"Vì vậy, em đừng lo lắng quá, có cô và mọi người ở đây rồi."
"Em cảm ơn cô. Đến nhà bếp rồi kìa."
Cô giáo bật đèn lên, thấy nồi không sôi nữa, nhưng vẫn bốc lên một mùi hương thơm của bánh, lẫn với khói.
"Được rồi! Đeo găng tay vào đi em, kẻo bỏng đó." - Charlotte thúc giục Kiyo.
Khi lên lớp...
"Bánh đây rồi mọi người, để nguội bớt xong ăn nhé!" - Cô Charlotte gọi cả lớp.
Mỗi người tự lấy cho mình một cái đĩa và cẩn thận đặt lên đó, kẻo nát.
Hai phút sau, họ mới bắt đầu ăn. Cái vị ngọt của vỏ bánh, mềm mềm tan trong miệng, sự thơm ngon của nhân bánh từ thịt. Tất cả đều hòa quyện vào nhau, tạo thành một cảm giác khá lạ, vừa đồng quê, lại vừa thành thị.
"Ôi, đặc sản nước mình thật tuyệt vời! Cả năm mới được ăn một lần thôi, thế mới đặc biệt." - Junko tấm tắc khen.
Angie không dám thú nhận cô thích bánh dày và bánh bao nhân thịt.
"Tớ cũng tự nấu vài lần rồi, nhưng bánh ở đây ngon hơn nhiều." - Sunny nói.
"Vẫn ngon mà." - Kiyo đỡ lời.
"Này, Mattia, nãy có thấy ác mộng nữa không?" - Kanryo quay sang hỏi Mattia.
"Không."
"Thế thì tốt, nhưng tớ không ôm cậu mãi được, để hôm kia tớ mua một cái gối ôm vậy."
Mattia gật đầu.
Họ vừa ăn, vừa bàn chuyện rôm rả, cho đến có tiếng gì đó ở ngoài, nó bùm, lộp bộp mấy cái.
"Pháo hoa đấy! Mở cửa ra xem đi!" - Kanryo liền ngồi dậy.
Tất cả mọi người đứng ra hai cửa sổ, nhìn lên trời, chỉ trừ Genjitsu, Mattia và Angie.
Trên trời đủ các loại màu sắc, những tia pháo bay lên một cách tự do trên không gian, rồi rơi xuống.
"Đẹp quá..." - Nam trầm trồ, vì mọi năm, đến cả lúc Giao thừa, cậu vẫn không ra khỏi nhà.
"Thử so sánh với tôi xem?" - Angie ngồi khoanh tay, cười ác ý.
Pháo hoa đẹp thật đấy, nhưng hơn thế nữa, mong ước của tất cả mọi người, là có được một năm mới bình yên, hạnh phúc, cũng đang bay lên bầu trời như những tia pháo hoa kia...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com