Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 45

Hết Giao thừa, học sinh được nghỉ hết ngày hôm đó rồi đi học trở lại.

Cả lớp đi chơi suốt cả ngày, nào là đi ăn vặt ngoài chợ này, hay là ra công viên chụp một kiểu ảnh, hoặc đi vào thăm chỗ làm việc (ở trường) của nhau.

Đến tối thì mệt nhừ cả người, muốn nghỉ tiếp nhưng cũng không được.

Sáng hôm đi học trở lại, Sunny gọi cả Kiyo và Ryota dậy và gập chăn cho cả hai, vì đến lượt cậu.

"Nhanh nhỉ, ngày lễ hết rồi." - Kiyo bước ra khỏi phòng.

"Ừ, tớ cá là ít tuần nữa lại có bài kiểm tra."

"Cậu chắc chắn đến thế cơ à?"

"Không biết nữa, nhưng biết đâu lại đúng."

Rồi thế nào họ cũng phải xong bữa sáng và đến trường ngay.

Khi đến sân trường, Kiyo bảo rằng cậu sẽ lên lớp sau, Sunny cứ đi trước đi.

Sau đó, Kiyo đi đến lớp học cơ khí, cửa đã tháo khóa từ bao giờ không biết.

Cậu tìm lại cái bản thiết kế cậu bỏ quên trên tủ, lúc lôi nó ra khỏi đó thì cậu bỗng vấp chân, tay va vào tường, và thật bất ngờ, một lối đi khác được mở ra từ bức tường.

"Gì thế này...?" - Kiyo đứng dậy.

Cậu bước vào đó, thì cái thứ đầu tiên đập vào mắt cậu, khiến cậu không thể tin vào mắt mình, không hiểu tại sao trường học lại có một thứ như thế.

Đó là súng.

Xung quanh căn phòng toàn là vũ khí quân sự, kể cả những loại có từ thời Triều đại Kikyo.

Kiyo lại gần một khẩu súng đặt ở trên bàn, cầm lên xem, thì quả nhiên, đó là súng thật.

Một điều đáng sợ nữa là tất cả những gì được trưng bày trong căn phòng này là đồ thật. Nhìn cái kiếm mà xem, nhọn hoắt, tưởng chừng như nó có thể đâm cậu bất cứ lúc nào.

Mình biết ngay mà. Rõ ràng có gì đó không ổn với cái trường này, từ cái việc bao che cho bọn sát thủ cho đến cái kho này!

Trường Ikusaba là công lập cơ mà, rõ ràng là do Nhà nước xây lên rồi. Nhưng tại sao họ lại để cho nạn sát thủ hoành hành cơ chứ? Ngôi trường này... chẳng phải là vì sự sống còn của những nhân tài đất nước à?

Những người khác trong lớp mình có nhận ra điều này không nhỉ?..

....

Hay là chuyển trường?

Khi cậu còn chưa tự trả lời câu hỏi đó thì chuông bỗng reo lên. Đến giờ vào học rồi.

Kiyo nhanh chóng đi ra khỏi chỗ đó và đẩy lại cái tường, ôm lấy cái bản thiết kế rồi chạy lên lớp.

*             *            *

Hôm ấy có tiết Hoạt động ngoài giờ, học sinh được tự do làm những việc liên quan đến tài năng của mình, hay đi chơi với bạn bè trong khuôn viên trường.

Kanryo vừa đi chơi với mấy đứa lớp bên cạnh, và cậu nhận thấy rằng cậu phải đi ra vườn hoa thôi.

Nhưng mà làm việc một mình mãi cũng chán, trong lớp còn mỗi Genjitsu, thế là cậu chạy ra chỗ đó:

"Genjitsu ơi~"

Cậu ta ngẩng mặt lên:

"Gì thế?"

"Cậu có rảnh không?"

"Tôi ấy hả.. tôi vừa mới hoàn thành một bản báo cáo về một loài côn trùng, đem đi nộp rồi, nên giờ tôi cũng rảnh."

"A, hay quá! Tôi đang có hứng làm việc, nhưng làm một mình mãi cũng chán lắm. Hay là, cậu ra vườn với tôi cắt hoa đem đi bán đi, nhiều đơn hàng lắm, tôi không gánh hết được..."

"Hmm, vậy à. Tôi cũng từng bán tiêu bản côn trùng để thêm thu nhập, nên bị gặp nhiều đơn hàng là chuyện thường thấy. Thôi được, tôi đi với cậu."

"Genjitsu đồng ý rồi à? Vậy thì đi!" - Kanryo kéo tay Genjitsu.

Tay cậu ta hơi khô, có khi là do tiếp xúc với việc tỉa xén cây cỏ nhiều, nhưng bù lại, nó khá là ấm một cách kì lạ... Da khá là trắng..  Genjitsu thầm nghĩ.

Cứ thể cho đến khi họ đến với vườn hoa. Ngoài trồng thêm loài hoa khác ra thì khu vườn cũng không thay đổi mấy so với mấy tháng trước.

Nhà côn trùng học bỏ tay ra và nói:

"Ong ở đây ổn cả chứ?"

"Đều khỏe cả! Nhưng tôi vẫn sợ ong.."

"Chậc, có khi tôi phải rèn cho cậu cách để không sợ côn trùng rồi. Thôi, vào làm việc đi." - Genjitsu đeo găng tay lên.

Kanryo cũng làm theo, cầm lấy cái kéo và ngồi xổm xuống:

"Được thôi! Nhưng mà thân của chúng có gai sắc đấy, cẩn thận không là đứt tay đó. Đừng cắt gai nhé, hoa sẽ hỏng mất."

Đến đấy, họ im lặng và tập trung cắt chúng. Genjitsu có hơi lúng túng một chút, vì lâu lắm rồi cậu mới làm việc này.

"Bây giờ là đầu mùa xuân, cắt hoa hồng bụi là đúng, nhưng chỉ cắt từ một phần ba đến một nửa thôi nhé." - Kanryo như đọc được ý muốn của Genjitsu.

Mười lắm phút đã trôi qua, họ đã cắt được khá nhiều. Nhận thấy số lượng này là đủ để đem đi bán, nên cậu làm vườn đứng dậy, hồ hởi nói:

"Được rồi đấy! Không có cành nào bị sâu hay bị bệnh, nở rất đẹp và to, thế là đủ để mang đi bán rồi."

"Ừ, tôi cũng nghỉ vậy." - Genjitsu đứng dậy, cầm lấy mấy cành hoa cậu vừa cắt. "Mà này, một người như cậu.. có bao giờ thấy chán khi phải làm những công việc này không?"

"Chán à.."

Kanryo trầm ngâm một lúc rồi nói:

"Nói thẳng ra thì tôi thuộc kiểu dễ chán thật, làm những công việc vừa lặp đi lặp lại, vừa rập khuôn, lại quá nhiều chi tiết thì tôi dễ bị căng thẳng lắm. Nhưng làm vườn và cắm hoa cũng vui mà, được tiếp xúc với thiên nhiên, lại được tha hồ bộc lộ khả năng sáng tạo và thẩm mĩ trên những cành hoa nhỏ bé như thế này. Với lại, tôi có đầy thứ để tự giải trí bản thân một cách an toàn mà tốt nhất, nhưng mà tôi cũng chẳng gọn gàng lắm đâu..."

Genjitsu nghe không sót một câu nào, tuy chẳng biểu lộ cảm xúc gì ra ngoài, nhưng cậu cảm thấy có chút khâm phục và thấy rằng cả cậu lẫn Kanryo đều có một điểm chung: đam mê công việc, hết lòng vì nó và yêu thiên nhiên.

Genjitsu ghì chặt vào cành, giọng như nhẹ đi:

"Cậu cũng yêu thiên nhiên như tôi sao.."

"Vậy hả?? Thế cậu kể ngành nghề của cậu đi!" - Kanryo sáng mắt lên.

"Nghiên cứu thôi mà. Tôi cũng phải ra ngoài tìm kiếm côn trùng, rồi nghiên cứu về đủ các thể loại: môi trường, bệnh tật, sự sinh sản, số lượng của từng loài và nhiều hơn nữa. Dài lắm."

"Hay đấy.... Một số loài côn trùng rất tốt cho cây trồng, có khi tôi nên học cách vượt qua nỗi sợ chúng mới được!"

"Cậu nên đấy. Ơ, sao tay mình đau thế nhỉ?"

"Hả?"

Kanryo lại gần xem và mặt cậu như biến sắc:

"Ôi trời ơi! Gai chọc vào tay cậu từ nãy giờ rồi, chảy máu rồi kia kìa!"

Kanryo nhặt lấy cành của Genjitsu và bảo cậu ta tháo găng tay bên đó ra.

"Nguy hiểm quá!" - Kanryo luống cuống.

"Tôi chưa tin lắm vào khả năng tự sơ cứu của cậu, cho nên... Cậu đưa tôi sang chỗ Kaori đi." - Genjitsu nhăn nhó.

"Nhưng tôi có thể-"

"Nhanh lên!" - Genjitsu ra lệnh.

"Vâng, vâng!" - Kanryo tức tốc đưa bạn mình sang phòng y tế.

Bỏ qua phần gõ cửa, cậu mở thẳng cửa phòng ra luôn:

"Kaori!"

Kaori giật mình:

"Kanryo và Genjitsu? Có chuyện gì mà cấp bách thế??"

"Cậu này bị thương ở ngón tay. Bây giờ còn kịp, cậu có thể sơ cứu cho Genjitsu được chứ?"

"Ừm, được!" - Kaori vứt bỏ cái vẻ nhút nhát đi và thay vào đó, cô gọi Genjitsu vào và cứu chữa cho cậu ta, với một gương mặt tự tin, nghiêm túc và tập trung.

Đúng như mình dự đoán, cứ cái gì liên quan đến y học thì Kaori sẽ trở nên tự tin hơn mọi ngày...
Kanryo thầm nghĩ.

Sau khi lau bớt máu và sát trùng, cô băng bó lại một cách nhẹ nhàng.

"Xong rồi đó.. Cậu thấy thế nào?"

"Còn hơi đau tí, nhưng không sao."

"Ước gì tớ có thể làm cho nó không đau, nhưng cậu không sao là tốt rồi!" - Kaori nức nở vì cảm động.

"Chưa chắc cậu có thể đâu. Nhưng mà này, đừng khóc nữa, tôi biết ơn mà."

Kaori ngẩng mặt lên:

"Biết ơn.. tớ ư?"

"Cậu không muốn sao?"

"Tớ chỉ cần cậu và mọi người đều khỏe mạnh, chứ không cần điều gì to tát hơn....."

Genjitsu lục trong túi áo mình, xem có gì để trả ơn lại không, thì phát hiện ra có một viên kẹo chanh được bọc trong giấy bạc.

Cậu ân cần đưa cho Kaori và nói:

"Tôi tặng cậu viên kẹo chanh này, coi như để trả ơn. Yên tâm, nó còn mới lắm."

"Cho tớ thật á..?"

Genjitsu liền chứng minh điều đó bằng cách đặt nó lên tay Kaori.

"Sắp hết giờ rồi, chúng ta cũng nên về lớp đi." - Cậu quay đi.

"Ừ."

Thế là cả ba cùng nhau về lớp.

*         *          *

Kiyo cũng đã hỏi Junko, về việc cô có nhận thức được có gì đó không đúng với nước mình không.

Với tư cách là nhà văn, nhà báo, thì đương nhiên Junko cũng thấy thế, cô cũng muốn phản ảnh về nó, nhưng không thể vì luật pháp không cho phép, và cô có thể ngồi tù nếu dám đăng tải những thông tin mà Cosmic Vietnam cho là "bịa đặt".

"Về cái vấn nạn sát thủ ấy... sao cậu bỗng nhiên lại hỏi vậy?"

Kiyo lảng tránh nói về cậu từng là ai:

"Ừ thì... tôi thấy trên tin tức hay nổi cộm về nó..."

"Ừm, tôi cũng thấy thế."

"Đến đấy thì tôi cũng lo, nhỡ những thế hệ tương lai thành mục tiêu ám sát của chúng thì lấy đâu ra nhân lực cho đất nước." - Kiyo thở dài.

"Nếu mà luật kiểm duyệt lỏng đi một chút thì tôi cũng có thể truyền tải được thông điệp của tôi về vấn nạn này..."

Kiyo thử nghĩ xem ai có thể giúp cậu và Junko truyền tải nó cho tất cả mọi người, thì cậu sực nhớ ra:

"Đúng rồi! Nam! Cậu ta chẳng phải là một nhà thiết kế đồ họa à?"

"Ừ, cũng hay đấy chứ!" - Junko cũng nhất trí.

"Nhưng mà làm thế nào để  không bị kiểm duyệt ấy..."

Cả hai người lại ngồi suy tư một lúc, thì Junko lại bảo thế này:

"Trên mạng có web đen, nơi mà cậu có thể đăng bất cứ cái gì mà không sợ bị chính quyền để ý, ừ thì, trừ nội dung đồi trụy..."

"Tôi chưa vào đó bao giờ.. Nhưng có nhiều người dùng không?"

"Tương đối nhiều. Đăng lên đấy cũng được, nhưng có điều.."

Junko dừng lại.

"Sao thế?" - Kiyo ngạc nhiên hỏi.

"Về Nam ấy... cậu ta hay thiếu ngủ. Ước tính thì Nam chỉ ngủ được 5 tiếng là cùng."

"Ít vậy?! Thế thì đi học mệt lắm đấy!" - Kiyo giật mình.

"Hay là thế này đi. Chúng ta sẽ đến nhà cậu ấy, hỏi thăm tình hình sức khỏe các thứ, rồi giúp cậu ấy cân bằng được lối sống, thế được chứ?"

Kiyo nghĩ một lúc rồi nói:

"Ừ, cũng nên đấy. Ăn ngủ kiểu đó thì làm sao mà trụ nổi công việc của cậu ta."

Thế là từ đó, cả hai thống nhất sẽ giúp Nam điều chỉnh lại lối sống để có thể cải thiện sức khỏe của cậu, mặc dù họ không phải là những bác sĩ.

Kiyo đến trước cửa phòng Nam rồi gõ cửa ba tiếng:

"Nam có ở nhà không?"

Mất ba phút để Nam trả lời.

"Ai vậy..? Ồ, Kiyo và Junko đấy à?"

Đúng như Junko đã dự đoán, mái tóc đen của Nam vẫn bù xù, làn da nhợt nhạt, dưới mắt vẫn thâm, cậu mặc một chiếc áo dài tay trắng và quần xám dài; tất cả đều toát ra một vẻ ngoài rất là mệt mỏi.

Kiyo nhìn tổng thể cả cái ngoại hình ấy, chẳng biết nói thế nào nữa ngoài hỏi Nam một cách lo lắng, bồn chồn:

"Cậu có nghỉ ngơi bao giờ không?"

"Thực ra thì... ít khi lắm."

"Cậu biết là nhìn vào máy tính nhiều thì mắt cậu sẽ cận mà."

"Thì tôi đang cận đây. Nhưng nhẹ." - Nam chỉ vào kính áp tròng của cậu đang đeo để làm chứng.

"Thế thì còn giảm bớt đi được, chứ nếu thành bệnh thì chịu luôn rồi đấy." - Kiyo thở dài.

"Chẳng phải Sunny cũng như tôi à?"

"Không, cậu ấy dùng máy không lâu đâu."

"Ừm, được rồi. Thế...hai người có vào nhà không?"

Rồi họ cùng vào. Phòng của Nam không được gọn gàng cho lắm, chăn không gập, bàn toàn sách vở với bút, giấy vẽ la liệt. Máy tính cậu đã tắt.

"Ôi.." - Junko có hơi thất sắc.

"Tôi dọn bớt đi rồi đấy..." - Nam nói.

Kiyo chẳng để tâm mấy về cái bàn của Nam, vì bàn cậu cũng thế.

"Mà các cậu đến đây làm gì vậy?"

"Ừ thì... nhưng mà này, đầu tiên tôi phải hỏi cậu hai câu." - Junko bối rối.

"Câu gì?"

"Thứ nhất, cậu có bao giờ để ý có gì đó kì lạ với chính sách của nước mình không? Thứ hai, cả tôi với Kiyo muốn cậu giúp bọn tôi về khoản tuyên truyền chống nạn sát thủ, nhưng trông cậu mệt mỏi quá..."

Nam nghe kĩ rồi im lặng một lúc.

Rồi cậu mới cất tiếng:

"Lúc mới vào nghề thì tôi không để ý đâu. Nhưng càng về sau thì mới thấy, tôi cũng vẽ mấy bức rồi, đăng ở trên web đen ấy."

"Ôi, thật sao?? Tôi có thấy vài bức tranh, giống nét vẽ của cậu lắm, nhưng không ký tên.."

"Ừ, đúng là của tôi đấy. Trong bình luận về chúng thì toàn có những phái: Một bên chống nạn sát thủ và chính quyền, một bên ủng hộ cả hai, còn lại thì ủng hộ chính quyền nhưng phản đối nạn sát thủ..."

Kiyo thở dài:

"Họ ủng hộ nạn đó? Họ mất trí không chứ?"

"Thực ra thì ít lắm, phần lớn là phía thứ ba tôi vừa nói... Có những bình luận của phe ủng hộ cả hai chửi thẳng vào mặt tôi, bảo tôi là phản động và yêu cầu hạ tất cả bài viết ngay, không là họ sẽ thuê một người để giết tôi... họ dọa thế."

Đến đấy thì Nam biểu lộ rõ vẻ hoảng sợ, lo âu. Cậu cũng chẳng biết làm thế nào, tệ hơn nữa, cậu sống một mình.

"Với một người sống một mình ở khu tập thể này thì quả là rất nguy hiểm khi bị tấn công mạng như thế." - Kiyo có chút thông cảm cho cậu.

Junko nghe tất cả những điều đó rồi nảy ra một ý kiến:

"Tôi có ý này, hay là cậu sang nhà tôi ở đi? Nghe kì cục thật, nhưng thà thế còn hơn là sống trong sợ sệt trong căn hộ này."

"Sang nhà cậu ở? Nhưng có Angie ở đấy mà? Với lại, tôi không muốn làm phiền cậu..."

"Angie chuyển sang chỗ khác ở rồi, vẫn quanh quẩn trong khu tập thể này. Này, còn chỗ ngủ.. phòng ngủ có hai cái giường và hai cái bàn đấy, cứ đem máy tính sang đi."

"Thế à.."

"Không sao đâu, tôi khỏe lắm, có thể không bằng Kiyo."

Sao cậu ta biết?

Nam cần vài giây để quyết định. Thế nào cậu cũng đồng ý:

"Thôi được, tôi sẽ thu xếp đồ đạc và nói chuyện với chủ nhà."

"Cậu yếu thế này, liệu có ổn không?"

"Có chứ-" - Nam ho sù sụ.

"Đấy, thấy chưa! Thôi, hay để tôi với Kiyo giúp cậu vậy."

Cuối cùng thì cả Junko và Kiyo giúp Nam vận chuyện đồ đạc của cậu sang bên chỗ của Junko, đặt máy tính ở cái bàn cạnh cô. Sau đó, họ trao đổi với người cho thuê của cả hai bên và thế là xong việc.

"Ôi, cảm ơn hai người nhé! Không biết tôi nên lấy gì báo đáp đây..."

"Không cần phải ơn nghĩa thế đâu. Bây giờ thì.." - Kiyo quay sang nhìn cái giường. "Cậu lại ngủ ít đúng không? Bây giờ đi ngủ một chút đi, mai dậy đi học mệt lắm đó."

"Ừ..." - Nam lại ho. "Nhưng tôi cũng phải uống thuốc chứ."

Junko mở tủ thuốc và lấy cho cậu thuốc uống giảm ho.

"Uống đi cho khỏe. Nếu thấy không đỡ thì bảo tôi, tôi cho lên bệnh viện." - Cô nói với giọng có chút lo lắng.

"Tôi về nhé." - Kiyo chào hai người và đi về.

Nam uống một chút và ngồi một lúc, xong thì bỏ kính áp tròng ra và đi ngủ.

Thật hiếm có, cậu hôm nay ngủ rất ngon.

Junko nhìn cậu ta mà nghĩ:

Nam trông ốm thật, mặt thì cũng tương đối đẹp với mái tóc đen, nhưng vẫn mang nặng sự mệt mỏi. Có lẽ từ bây giờ mình phải cho cậu ta một chế độ dinh dưỡng phù họp nhất, để cậu ấy có sức làm việc..

Junko đặt tay lên tay cậu con trai đang ngủ ấy một lúc lâu, rồi ngồi dậy đi làm việc nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com