Chapter 46
Thời gian cứ thế mà trôi đi, thấm thoát đến bài kiểm tra cuối kỳ II.
Rồi lúc ấy cũng qua đi, và trường bắt đầu xét để lên lớp.
Rất may là không ai bị bỏ lại phía sau, họ đã làm rất tốt mà.
Nhưng có một điều là vẫn không thay đổi, đó chính là mối quan hệ giữa Angie và Kaori.
Có thể thấy Angie đã bớt dần kiêu căng, nhưng vẫn chứng nào tật nấy mà bắt nạt Kaori và vài đứa yếu hơn, nhưng không động đến Sunny, bởi vì Kiyo sẽ làm gì đó.
Những học sinh còn lại như Mattia và Genjitsu lúc đầu thì kệ, nhưng càng về sau thì càng thấy khó chịu dần.
Nhất là phía nhà côn trùng học, cậu bắt đầu không muốn chuyện này tiếp diễn đối với Kaori. Cậu cũng là bạn của cô ấy trước khi vào trường, nhưng không có nhiều tiến triển tốt vì tính cách cộc cằn của Genjitsu.
Ở trong một tập thể như lớp cậu lâu dần thì thấy tính đấy nguôi bớt đi, cũng một phần là nhờ Kanryo và Junko cả.
Tuy vậy, lời lẽ của cậu vẫn hơi nặng nề đối với một số người. Cái tật ấy làm cậu phải suy nghĩ mất mấy đêm liền.
Trước khi bế giảng, Genjitsu hỏi Kaori thế này:
"Cậu để cho Angie bắt nạt như thế mà vẫn chịu được à? Cậu có bao giờ đứng lên chống lại con bé đó không?"
Kaori im ắng một lúc rồi nói:
"Tớ không muốn làm tổn thương ai cả, vì tớ là y tá mà."
"Nhưng không có nghĩa là cậu nên để người khác chà đạp."
"Angie không biết đau."
"Cái gì?" - Genjitsu ngạc nhiên hỏi, vì trước giờ cậu chẳng thấy ai mà lại như thế cả.
"Cậu ấy từng bị ngã trầy xước đầu gối, nhưng vẫn đi lại bình thường, không biểu lộ một chút đau đớn gì, thậm chí vẫn còn chạy nhảy được."
"Sao lại có người như thế nhỉ?"
"Có đấy, nhưng hiếm.."
Genjitsu thở dài, gạt chuyện đó đi và quay lại chủ để chính:
"Tại sao cậu lại phải để người khác làm gì thì làm đến cậu?"
Kaori mếu máo nói:
"Như thế còn hơn là bị bỏ rơi. Làm gì thì làm, miễn là tớ có thể ở bên các cậu, và có thể phục tùng Tomoyo và mọi người-"
Genjitsu đập tay xuống bàn:
"Tomoyo không muốn như vậy, bọn tớ không muốn cậu phải làm vậy. Cậu không thể đối xử với cái lớp này một cách bình thường sao? Cậu cũng là con người như bọn tớ mà Kaori, cậu đâu phải làm vậy cho mất công!"
Lại cái thói đó rồi...
"Tớ xứng đáng được như vậy sao..."
"Chứ còn gì nữa."
Kaori ngồi suy nghĩ rất mông lung, cởi cả cái mũ y tá của cô ra.
"Có lẽ cậu cũng đúng... Tớ luôn muốn hết mình giúp đỡ người khác mà không đòi hỏi gì nhiều, chỉ cần thấy họ hạnh phúc thì tớ cũng thế... Nhưng có khi tớ làm quá lên thật.."
"Ừ.."
"Tuy vậy, tớ không muốn bị bỏ lại một mình! Tớ sợ bị bỏ rơi lắm."
Genjitsu giờ cảm thấy rất khó xử. Cậu chưa thực sự hiểu hoàn toàn về vấn đề của Kaori, và cậu không có kinh nghiệm về cách xử lý vấn đề này.
Đây là lúc cậu cần những người cảm tính mà cậu thấy gần gũi như Kanryo và Junko, nhưng họ không có ở đây.
Sau khi tính toán hết tất cả những câu đối đáp mà cậu nghĩ ra được (điều này hiếm khi thấy ở Genjitsu), rồi cuối cùng, cậu phải đưa ra một quyết định:
"Có lẽ tớ nên... bắt đầu trở thành một người tốt hơn của cậu?"
Câu hỏi này có vẻ hơi hụt hẫng thì phải..
"Ý tớ là... trở thành một người bạn mà cậu cảm thấy.. an toàn và như được che chở?"
"Cậu chắc chứ? Cậu sẽ làm được chứ?" - Kaori có hơi hồ hởi.
"Ừ, tớ xin hứa..."
Để làm chứng, Genjitsu đưa ngón út ra một cách ngại ngùng, tỏ ý giữ lời hứa với Kaori.
Cô y tá có vẻ bằng lòng, không ngần ngại đưa tay ra ngoắc với nhà côn trùng học.
Từ ngày hôm ấy, cả hai mới bắt đầu thực sự có niềm tin tưởng vào lẫn nhau. Và có thể sẽ kéo dài lâu hơn nữa, sâu sắc hơn nữa và xa hơn nữa...
* * *
Nơi Ryota theo học có vẻ nghỉ hè muộn hơn trường Ikusaba một ngày. Lúc nào cũng thế, chẳng biết lí do tại sao.
Trong cả một năm học ở trường mới ấy, Ryota đã làm quen được với Karin và họ đã trở thành bạn.
Buổi học chiều cuối cùng của năm học chỉ là để tổng kết lại một số thứ, rồi mọi người được ra về sớm.
Vừa ra khỏi cửa lớp, Karin đã chạy đến bên cậu.
"Ryota ơi!"
"Karin.."
"Này, chiều cậu có rảnh không?"
"Có, đằng nào nghỉ hè rồi mà."
Hai người ra đến sân trường rồi cô con gái đó nói:
"Cậu muốn vẽ ở ngoài trời không?"
Ryota nhìn hộp bút:
"Tớ không mang màu rồi."
"Không cần đầu, vẽ bút chì thôi, phác thảo ấy."
"Nhưng mà chúng ta sẽ vẽ ở đâu?"
Karin hướng ra xung quanh, rồi chỉ về phía Đông:
"Hay là ra ngoại ô vẽ đi! Chỗ ấy cũng đủ rộng."
"Nhà tớ xa lắm đó, liệu có ổn không?"
Karin nghĩ ngợi một lát rồi nói:
"Tớ có xe đạp mà, với lại tớ biết nhà cậu ở chỗ nào rồi, khỏi lo. Chúng ta sẽ ngồi vẽ ở đấy cho đến khi đúng giờ về như thường lệ, hai anh cậu sẽ không nghi ngờ gì đâu. Tớ luôn đưa cậu về mà."
Vẽ đâu phải là việc xấu đâu mà phải giấu nhỉ..? Ryota tự hỏi.
"Thôi được, tớ sẽ đi cùng cậu."
"Thế thì đi thôi!"
Ryota lên xe đạp của Karin và đạp đến ngoại ô thành phố Chushin.
Đó là một nơi chỉ có cỏ xanh trải dài khắp vùng, có hoa lá, một cây bạch dương cổ thụ và một ngôi nhà cấp bốn bằng gỗ ở tít xa chỗ mà hai người dừng lại.
Gió ở đây luôn thổi mát lồng lộng, không khí trong lành, không gian im lặng lý tưởng cho những người ít nói.
Hai người hạ chân chống của xe, rồi mang cặp xuống bãi cỏ.
"Chà, nơi này yên bình thật đấy, tớ có thể tưởng tượng cái gì tùy thích." - Karin nằm xuống cỏ.
"Công nhận. Mà chúng ta đến đấy để vẽ mà?" - Ryota ngồi xuống cùng với quyển sổ vẽ và hộp bút.
"Ừ ha, tớ quên mất." - Cô ngồi dậy, lấy ra cuốn sổ, bút chì và cục tẩy.
Ryota nhìn vào những dụng cụ giản đơn của Karin, hỏi:
"Cậu chỉ mang mỗi bút chì và tẩy đến trường thôi à? Ngoài sách vở ra.."
"Tớ không thích mang nhiều. Thôi được rồi, bắt đầu vẽ đi nào."
Cả hai người giữ trật tự, tập trung cảnh vật xung quanh. Từng nét chì sột soạt trên giấy qua nơi này sang nơi khác, hiện dần ra bức tranh tái hiện chốn đồng cỏ này từng giây từng phút.
"Tớ xong rồi." - Karin đặt bút xuống sau một hồi kiểm tra lại bức tranh.
"Nhanh vậy?"
Xét về tỷ lệ và nét trong bức tranh cũng khá vững chắc, vẽ lại gần đúng cảnh thật. Do không nhìn rõ cái nhà đằng kia cho lắm nên cô không vẽ kĩ.
"Cậu vẽ đẹp thật đấy.." - Ryota trầm trồ.
"Cảm ơn. Cậu vẽ xong chưa?"
Thực ra cậu ta cũng vẽ xong rồi, nhưng ngại không dám cho Karin xem. Cậu vẫn chưa tự tin về thực lực của bản thân.
"Rồi.." - Ryota giọng trầm xuống.
"Cho tớ xem được không?"
"Ấy, trình của tớ thua kém cậu nhiều.."
"Không sao đâu, cứ đưa cho tớ xem đi."
Ryota thở dài, đành phải đưa bức vẽ ấy cho Karin. Cô ấy nhìn nó một lúc rồi nói:
"Hmm, hơi lệch so với khung hình thì phải."
"Lệch ư..?" - Ryota hơi giật mình.
"Nhìn tổng quát thì tranh cậu cũng được đó. Cậu đã biết tô điểm sáng tối như thế nào rồi này. Chỉ cần luyện thêm về căn chỉnh tỷ lệ thôi. Cậu vẽ theo cảm tính à?"
"Ừ.." - Giọng Ryota như nhỏ đi.
"Thế thì vào hè tớ bổ túc cho cậu về phần này nhé! Mùa hè cậu có bận gì không?"
"Có lẽ không đâu.."
"Vậy khi nào rảnh thì ra đây nhé!" - Karin nhìn đồng hồ. "Còn năm phút nữa thôi, cũng kịp về đến nhà. Đi thôi."
Cả hai bỏ đồ vào cặp rồi lên xe ra về.
Thoáng thấy cả hai người, Sunny đợi ở sau cổng. Đến ngay trước nhà, Ryota xuống xe và trả lại nó cho Karin.
"Tớ trả cậu này. Hẹn gặp lại nhé."
"Ừ, tạm biệt."
Ryota vừa mở cổng thì đã thấy Sunny ở đấy, giật bắn người, suýt nữa thì ngã.
"Anh Sunny..!"
"Ôi chết, xin lỗi, anh làm em sợ à?" - Sunny rối rít nói.
"Tự nhiên anh đứng ở đấy nên em mới giật mình thôi chứ."
Cả hai người bỏ dép, bước vào nhà.
"Mà này, cô bạn đó hay chở em về à?" - Sunny để một cốc nước trên bàn.
"Từ trường em về đến đấy xa mà."
"Vậy.. Cô bạn đó là người như thế nào?"
Ryota uống tí nước rồi nói về Karin. Lần đầu tiên, Sunny thấy đứa em của Kiyo nói về một người một cách hồ hởi như thế.
"Hiện tại em cũng chưa biết nhiều về cậu ấy.." - Cậu bé nó nhìn xuống mặt bàn.
Hai bên má Ryota hơi hồng thì phải..
Sunny hơi đung đưa bàn chân rồi nói:
"Ryota, theo như em tả thì Karin đúng là một người bạn không tồi chút nào đâu. Em hãy cố gắng duy trì tình bạn ấy lâu nhất có thể, hay thậm chí là có thể tiến xa hơn bạn bè cũng được.."
"Tiến xa hơn bạn bè? Em chưa có ý định đấy.."
"Thế thì trước mắt là cứ phát huy mối quan hệ tốt đẹp ấy, nhé?"
"Vâng." - Ryota có vẻ vui lên một chút.
Mặt trời dần hạ cánh xuống những tòa nhà, đồng cỏ và đồi núi..
"Anh Kiyo đâu ạ?" - Ryota nhìn quanh.
"Ừm, anh ấy để quên đồ trên trường.. À mà nè!"
Sunny lấy ra trong tủ lạnh một cái hộp màu vàng, trang trí rất đẹp.
"Cái gì đây ạ?"
"Hôm nay sinh nhật Kiyo, nên anh đã mua bánh và một bó hoa ngọc lan đấy. Tiền trích từ lương làm thêm ở cửa hàng ra."
Ngay trên bàn đã có mấy cây hoa được cắm ngay ngắn trong lọ.
Sunny chống cằm, nhìn hai món quà sinh nhật.
Không biết Kiyo sẽ nghĩ gì khi thấy hai món đồ này nhỉ.. Chắc cậu ấy sẽ vui lắm đấy.
Ngay trên cửa ra vào, Sunny đã gài sẵn pháo giấy, Kiyo mở là pháo tự bung ra luôn.
Vừa mới nghĩ tới thôi, bỗng có tiếng lạch cạch ở ngoài cổng. Ryota ngó ra nhìn, đúng là Kiyo thật! Cậu ta vừa mới mở cửa một cái, thì pháo hoa nổ lanh tanh bành ngay trước mặt cậu, khiến Kiyo giật cả mình.
"Hả..?" - Kiyo thấy Sunny và Ryota ngồi ở bàn ăn. "Hôm nay.. có lễ gì mà bắn pháo ghê thế?"
"Lễ gì nữa, hôm nay sinh nhật cậu đấy." - Sunny kéo Kiyo vào bếp, còn Ryota chạy đi tìm bật lửa.
"Đúng là mùng 1 tháng 5 là ngày sinh của tớ thật, nhưng.. đâu cần phải như thế này?" - Mắt cậu tóc đen đó nhìn hết hướng này đến hướng khác, hết ngạc nhiên đến ngạc nhiên kia. Từ bé đến giờ, kể từ khi rời khỏi cô nhi viện, cậu chưa bao giờ được tổ chức sinh nhật một cách bất ngờ như thế này cả.
Thấy người thương sững sờ quá, nên Sunny vỗ vai Kiyo:
"Thôi nào, đừng khách sáo, năm ngoái cậu tặng cả bó hoa cho tớ ngay trước lớp rồi còn gì? Bây giờ tớ trả ơn lại."
Sunny mở hộp bánh ra. Đó là một chiếc bánh kem màu vàng, có một lớp kém sô cô la vòng quanh nó, và hai cái nến có số 1 và số 6.
"Đây nữa nhé, còn cả lọ hoa ngọc lan mua từ cửa hàng Sen Đá đấy." - Cậu ta chỉ vào cái lọ hoa ngay cạnh chiếc bánh.
Thấy thế, Kiyo ngại ngùng nói:
"Ôi, Sunny, tớ không biết nói gì hơn ngoài cảm ơn cậu."
"Có gì đâu." - Sunny vừa cười, vừa lắc đầu.
Ngay lúc đó, Ryota mang về một cây bật lửa, rồi đưa cho anh trai mình. Thế là Sunny hơi thúc giục Kiyo:
"Được rồi! Kiyo, cậu châm nến đi!"
Kiyo nhận lấy cái bật lửa từ Ryota, rồi cậu quen tay, bật lửa rõ to, khiến cái nến số 1 cháy mất phần đầu một tí.
"Thôi chết!" - Cậu giật mình.
"Tắt đi, để tớ bật cho." - Sunny có vẻ không ngạc nhiên cho lắm thì phải?
"Không, để tớ làm lại."
Cậu bật lại lửa nhỏ hơn và suýt nữa đốt cháy cả hai chiếc nến. Dù đã chạy trốn khỏi cái trại sát thủ ghê tởm và khắc nghiệt đó rồi, kinh nghiệm của cậu ở nơi đó cứ bị liên lụy vào, chỉ là một cái bật lửa bé nhỏ thôi cũng tạo ra được một ngọn lửa cháy khá to.
Ôi không, tại mình được luyện cách đốt nhà mà.. Nhưng chưa thực hiện. Bọn họ mà nghi ngờ mình về cái vụ này thì..
Nhưng ít ra cả cái bánh không bị ảnh hưởng gì. Cả ba người ngồi xuống ghế, cùng hát mừng sinh nhật, rồi Sunny chốt lại một câu:
"Chúc mừng sinh nhật cậu, Kiyo! Nào, lửa vẫn còn đấy, ước gì đi!"
"Ước á..?" - Kiyo hơi bối rối.
"Cậu nói điều ước gì cũng được."
Một điều ước á.. Thực ra mình không chỉ có một, mà có khá nhiều.
Nhưng điều ước lớn nhất là mong sao đất nước mình chẳng còn khổ đau, Sunny và Ryota đều được yên ổn và an toàn, cả lớp mình cũng thế.
Và mình cũng muốn được ở bên với được nhìn thấy cả hai người này suốt đời, nhất là Sunny..
Kiyo mỉm cười:
"Bí mật."
"Ơ kìa? Sao lại bí mật?" - Cả hai đều ngạc nhiên.
"Khó nói lắm.."
"Thôi, cứ nói gì đi, lửa sắp tắt rồi." - Sunny nói trong khi lửa trên hai cái nến đang bắt đầu nhỏ dần.
"Haha. Được rồi."
Kiyo nhìn vào hai ngọn nến, nói lên điều ước của chính mình, cái mà cậu vừa nghĩ. Nhìn ngọn lửa tí tách trên hai cây nến ấy, mắt cậu cũng được thắp sáng giống như chúng, phải chăng trong đó là ánh sáng hi vọng của cậu đã được thắp lên?
Nếu ước nguyện trong ngày sinh nhật của một người linh thiêng đến vậy, thì Kiyo chỉ mong sao điều ước đó trở thành hiện thực.
"Tôi muốn.."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com