Chapter 48
Các bạn học sinh lớp B dần dần gắn kết sâu hơn sau buổi triệu tập và lễ khai giảng.
Gần như hôm nào họ cũng rủ đi với nhau lên trường, thật tiện lợi khi tất cả mọi người đều trong cùng một khu.
Cô Charlotte chứng kiến điều đó, cảm thấy rất vui lòng và tự hào với học sinh lớp mình.
Nhờ sự giúp đỡ của nhau, đời sống tinh thần của mỗi người dần được cải thiện, ừ thì, trừ Kiyo. Cậu vẫn phải bí mật đi làm "nhiệm vụ" mà bấy lâu nay cậu vẫn cho là ghê tởm.
Cậu biết rằng nếu bị lộ tung tích thì Sunny và mọi người sẽ không mấy hài lòng về điều đó, đương nhiên rồi. Hơn nữa, Kiyo còn không nghĩ họ sẽ chấp nhận một tên sát thủ như cậu.
Từ tháng Bảy đến nay, cậu đã phải làm hai nghề: sáng làm thanh toán viên ở cửa hàng, tối đi cầm súng. Còn lúc vào năm học thì cậu lại tiếp tục học chuyên đề của ngành kỹ sư cơ khí. Mệt mỏi vô cùng.
Mỗi lần Kiyo nhìn những cái xác chết, thì cậu cảm thấy như có gì đó trào lên trong người. Nhưng rồi cậu cũng phải gạt những hình ảnh ghê rợn ấy đi, ước có thể quên đi chúng và thấm thía khoảng thời gian yên bình ba năm ấy quý giá đến mức nào.
Khoảng thời gian ấy sẽ chẳng bao giờ lấy lại được, và có khi sẽ không trở lại được nữa....
* * *
Dạo gần đây, Sunny có nhận thấy Kiyo như mệt mỏi hơn trước, và mặt cậu trông có vẻ căng thẳng hơn. Số lần cãi vã bắt đầu tăng lên, nhưng chưa đến nỗi phải từ mặt nhau.
Nhiều lúc cậu nghĩ lại về Kiyo suốt mấy năm nay, rồi nhận ra có gì không đúng với bạn mình: sức khỏe phi thường, có hiểu biết nhất định về các loại vũ khí, nhiều vết thương kì lạ trên người, mặc quần áo dài tay thường xuyên hơn, ngoài ra còn suýt đốt cả cái bánh sinh nhật mấy tháng trước (mà chẳng ai lại vô tình để lửa to như Kiyo cả).
Sunny bắt đầu nghi ngờ Kiyo đang giấu đi điều gì đó khỏi tất cả mọi người, nhưng cậu không chớp lấy được cơ hội nào để hỏi chuyện.
Một hôm, vào buổi sáng, vừa mới ra chơi thì Kiyo đã gục luôn trên bàn, mặc kệ mọi thứ xung quanh. Mọi người đã đi ra ngoài hết, chỉ còn mỗi Sunny ngồi lại với cậu.
"Cậu trông mệt mỏi lắm."
"Thế à?" - Kiyo ngẩng lên một tí, rồi lại gục tiếp.
"Có chuyện gì sao?"
Kiyo không trả lời một hồi lâu, còn Sunny chống cằm nhìn cậu, tiện tay vuốt tóc bạn. Tuy thế, cậu chẳng phản ứng gì, khiến Sunny tưởng cậu ngủ gật, nên đứng dậy và đi lên phòng máy tính.
"Cần gì bảo tớ nhé." - Sunny nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Thực ra Kiyo đâu có ngủ. Chẳng qua từ nãy giờ, một mớ suy nghĩ hỗn độn đang dí đầu cậu xuống mặt bàn, ngăn cản cậu phản ứng với mọi thứ bên ngoài tâm trí.
Mình sao thế này? Trước đây, mình vốn thẳng tính, dám đương đầu, dám nói thẳng. Vậy mà giờ đây, chỉ vì giấu thân phận thật của mình, mình đã tự biến bản thân thành một thằng hèn nhát.
Nằm đây mãi chẳng giải quyết được gì, nhưng mình cứ lo mãi. Lo sợ về bọn chúng sẽ cướp đi sinh mạng của bất cứ ai trong lớp này và Ryota, hay thậm chí là mình nhưng không hề hay biết...
Những giọng nói lạ ấy lại vang lên.
Im hết đi..
Trong lúc đang gục mặt xuống bàn, thì có bàn tay của ai đó giật cọng tóc nhô lên đỉnh đầu của cậu, giật khá mạnh. Kiyo giật mình, cáu kỉnh đập bàn:
"Đau! Cái gì thế?"
Thì ra là Angie, mặt cô ta vẫn giữ cái vẻ khinh bỉ. Trông thấy sắc mặt đầy mệt mỏi của Kiyo, cô thả tay ra, hỏi dồn để tỏ vẻ sự quan tâm:
"Sao thế? Ốm à? Khổ, xuống phòng y tế đi, có Kaori ở đấy. Hay buồn chuyện gì?"
Kiyo biết từng từ trong mấy câu hỏi ấy đầy rẫy sự giả tạo và khinh thường, không biểu lộ một chút thương xót gì cả. Cậu chẳng cần phải giải thích nhiều cho một người như Angie:
"Không phải việc của cô."
Thích thú, Angie cúi người xuống, sao cho cả hai đều thực sự đối diện nhau.
"Ôi chao, thế nghĩa là có chuyện buồn rồi. Nào, nói đi, để tôi cho cả lớp này biết."
"Không ai muốn nghe."
"Có vẻ anh không còn sức để cãi lại tôi nhỉ? Tệ quá, để tôi chăm sóc anh trai tôi thay anh nhé." - Angie đứng thẳng lại, cười ác ý.
Kiyo liền phản kháng:
"Tôi biết cô sẽ làm gì. Khi còn ở dưới thị xã, Sunny phải gánh hết mọi trách nhiệm trong gia đình khi bố mẹ cả hai vắng nhà. Thế mà cô vô ơn đến mức làm tổn thương cả tinh thần lẫn thể xác cậu ta ư? Đã nhảy hai lớp rồi, mà vẫn còn làm điều tương tự với mọi người xung quanh? Cô có khi chẳng bao giờ biết dùng não mà xem lại lời nói của mình."
"Cái-"
"Cô đúng là một người tệ hại. Một đứa con gái tồi tệ nhất tôi đã từng gặp. Vô cảm. Khốn nạn. Ngu ngốc. Vô trách nhiệm. Vào được cái lớp này rồi mà tôi chẳng thấy cô thay đổi gì."
Có lẽ Kiyo đã chịu đựng Angie quá lâu rồi nên mới bắt đầu tuôn ra những lời như thế. Cậu đứng dậy, lẳng lặng ra khỏi lớp, bỏ lại một Angie mà đang tức tối.
Được, để xem... Anh sẽ biết tay tôi.
Trong suốt cả ngày đó, Angie nghĩ cách để trả đũa Kiyo. Cô muốn trêu ngươi cậu bằng cách gì đó liên quan đến tài năng của cậu, phải thật đặc biệt vào.
Buổi chiều, Angie lẻn vào lớp kỹ thuật, tính với tay lên tập tài liệu trên nóc tủ. Nhưng cái tủ đó quá cao so với Angie, thế là cô mất thăng bằng, vấp ngã vào bức tường xoay và ngã lăn xuống sàn.
Không cảm thấy đau đớn gì, cô vẫn đứng dậy, phủi bụi trên áo và nhìn khắp đống vũ khí.
Khiếp đấy, nhưng mình không biết dùng... Mà nếu có thì trường sẽ đuổi mình đi, phiền lắm...
Cô đi vào sâu bên trong phòng thì phát hiện ra có những tờ giấy khá là kì lạ. Chúng đều là danh sách đen của bọn sát thủ, nhưng Angie không nhận ra chúng.
Bỗng nhiên, cô thấy một tờ giấy cứng hơn, có trang trí họa tiết.
"... yo thân mến." - Angie đọc thầm.
Đọc đến đâu thì Angie càng cười tươi đến đấy. Đến phần kí kết thì cô cười một tràng rõ to, tỏ vẻ đắc chí lắm.
Thảo nào anh ta trông buồn rười rượi thế... Hóa ra là bị lôi về trại!
* * *
Angie mang theo cái tờ giấy đó và cất giữ cẩn thận, vì cô đã có cơ hội để trả đũa những gì Kiyo đã nói với mình.
Nhưng cô nghĩ một mình cô không thể làm hết, nên cô sẽ lôi kéo ai đó vào.
Người đầu tiên mà cô nghĩ tới là Junko, vì cả hai vốn là bạn thân lâu năm. Ngay từ buổi sáng sớm, vừa lúc nữ văn sĩ ấy đến, Angie chạy ra đón:
"Ê, Junko!"
"Angie? Có gì thế?" - Junko bỏ cặp mình xuống.
"Ra ngoài lớp với tôi, tôi có cái này hay cực!" - Angie lôi tờ giấy ấy ra khỏi cặp và kéo Junko ra ngoài.
Angie để cô ấy đọc hết bức thư đó. Một lúc sau, Junko mặt tái mét, sốt sắng hỏi:
"Em không đùa chứ? Chuyện này là thật à?"
"Cả tôi với chị đều được nhận bức thư như thế này trước khi vào trường mà."
"Ừ, chữ đánh máy, đúng dạng chữ của thư gửi bọn mình luôn. Cả chữ kí nữa, đúng là của thầy hiệu trưởng." - Ngón tay Junko từ từ di chuyển trên mặt giấy.
Angie nhìn theo cái ngón trỏ ấy, rồi hỏi tiếp:
"Chữ kí thầy sao chép à?"
"Ừ, thế cho nhanh. Nhìn ngày gửi kìa, đúng năm khi mình chuyển lên luôn, trước khai giảng ba tháng."
"Trường cũng gửi cho chúng ta vào khoảng thời gian đó đúng không?"
"Đúng. Lối viết nữa, đúng chất của thầy."
"Thế bức thư này là thật!" - Angie đập hai bàn tay vào nhau, tỏ vẻ đắc chí với phán đoán của mình.
Junko vẫn không khỏi bàng hoàng trước cái tin bất ngờ ấy:
"Chị không ngờ Kiyo lại là một sát thủ... Nhớ lại mấy tháng trước, cậu ta còn hỏi chị về vấn nạn ấy và có hỏi Nam về ý tưởng bức họa chống nạn đó. Dạo gần đây chị còn thấy cậu ta khá là suy sụp..."
"Mọi chứng cứ đã rành rành! Có nên để Tomoyo và cô giáo biết không?"
"Tomoyo và Kiyo đều cùng ở trong một trại trẻ mồ côi, cô Charlotte cũng đến từ một nơi y như vậy... Có khi họ biết từ lâu rồi, chắc nạn sát thủ là lý do cô giáo mình chuyển về ngôi trường này."
"Hay thật đấy, chuyện cấp bách thế mà giấu đi thì quá nguy hiểm cho mọi người! Chúng ta phải nhắc họ đề phòng anh ta!" - Angie vội vàng mở xoạch cửa lớp ra, chạy thẳng xuống sân trường.
"Đợi chị đã, Angie!"
Kiyo vừa bước ra từ phòng thư viện, tay đang giữ một cuốn sách. Tình cờ thay, cậu bắt gặp cả hai người đang chạy xuống cầu thang, như thể đang có chuyện gì đó cấp bách lắm. Đến lúc cả hai bước xuống hành lang, Kiyo tò mò đi đến hỏi Junko:
"Hai người đi đâu mà trông vội vàng thế?"
"À, thì..." - Junko ấp úng.
"Ô, đúng lúc thế nhỉ. Sẵn tiện có hai người ở đây, tôi nói cho anh biết: Ngay tại đây có kẻ còn tệ hại và khốn nạn hơn cả tôi đấy."
"Cái gì?" - Kiyo ngờ vực.
"Nhột à? Tôi đã nói xong đâu. Kẻ tệ hại ấy có khi đã từng trải qua những buổi huấn luyện khắc nghiệt, cầm súng cầm dao giết người. Eo ôi, nghe có ghê không? À đúng rồi, hình như hôm qua người đó còn bảo tôi khốn nạn và ngu ngốc cơ đấy."
"Đủ rồi đấy!" - Junko và Kiyo đồng thanh.
Tức thì, Angie liền giơ thư mời ấy trước mặt Kiyo. Nhận ra nó, cậu liền giật lại:
"Mày tìm thấy nó ở đâu?!"
"Trong kho chứa vũ khí đó, ngay sau lớp Kỹ thuật.."
"Chỗ đó có lối đi ẩn ư?!" - Junko ngỡ ngàng.
Angie vẫn nói tiếp, mặc cho Kiyo đang bất lực:
"Này, anh phát hiện ra thì hơi muộn rồi đấy, tôi với Junko sẽ bảo mọi người sẽ tránh xa anh ra, kể cả Sunny, hiểu chưa? Hoặc là anh tự đi ra khỏi cái trường nà-"
Một cách nhanh chóng, Kiyo đã giữ lấy cổ Angie, xốc người cô lên. Thấy chân mình không còn tiếp đất nữa, Angie giãy nảy:
"Anh đang làm gì vậy...? Sao.. sao tôi thấy nghẹt thở... Anh bóp cổ tôi à..?"
"Mày liệu cái mồm mày, Angie. Tao không chọn làm sát thủ, mà tao bị bắt làm. Mày có biết cả tao và mày sẽ như thế nào nếu mày loan tin này ra không? Mày nghĩ mọi chuyện đơn giản lắm à?"
"Kiyo, nó còn nhỏ, đừng làm vậy, nó không biết đau đâu-" - Junko ngăn cản, trong khi móng tay Kiyo đang ghì vào cổ Angie, như sắp có vết cứa đến nơi.
"Tôi không quan tâm nó kém tôi hai tuổi, hay nó là con gái. Còn mày, Angie, tao nhịn mày lâu lắm rồi đấy nhé, mày đối xử với anh mày như người hầu, và ăn nói láo xược với bọn tao, trong khi cả lớp hơn mày hai tuổi. Tao thù mày, hận mày từ khi Sunny kể về mày."
"Anh.. tin tưởng Sunny lắm nhỉ? Dù cả hai... chẳng phải ruột thịt gì..."
Đến đây, Angie cảm thấy càng ngày càng khó thở, và bắt đầu hơi choáng. Junko cố gỡ tay Kiyo ra, nhưng cô vốn không khỏe bằng cậu, nên cũng vô hiệu. Hiện giờ, Kiyo không thể nghĩ được cái gì tử tế nữa, vì cơn tức giận đang lấn át cả lý trí vốn có của cậu rồi.
"Anh thả tôi ra đi... để lâu hơn nữa là tôi sẽ chết đấy... và tin đồn về anh vẫn sẽ lan ra khắp trường..."
Sunny cũng vừa từ thư viện ra, bỗng thấy Kiyo đang bóp cổ em gái mình, và Junko đang cố gỡ tay Kiyo ra. Cậu lập trình viên chạy ra, góp sức Junko gỡ cả hai ra.
"Sunny?" - Kiyo bị lui ra, thả tay ra khỏi cổ Angie.
"Mọi người đang làm gì vậy?! Sao lại đi bóp cổ nhau thế?!" - Sunny hoảng hốt, như thét lên.
Cái con người vừa bị tấn công kia ho sặc sụa, rồi lấy hơi để nói:
"Anh trai đấy à.. Nhìn đi, thằng bạn anh là một tên sát thủ chính hiệu đấy."
"Cái gì?! Có gì làm bằng chứng?!"
Angie nhanh nhẹn giật lại giấy mời và đưa cho Sunny.
Thôi xong rồi.... Con bé khốn nạn..
Kiyo quay đi chỗ khác.
Sunny bối rối cầm lấy tờ giấy, im lặng nhìn nó một lúc. Bỗng nhiên, mặt câu dần tái đi, tê rân rân, cổ cậu như có gì đó mắc kẹt, chân như sắp rụng rời đến nơi. Tay run run, rơi cả tờ giấy xuống đất.
"Không thể có chuyện đó được...Không thể có chuyện đó được...Không thể có chuyện đó được..." - Sunny nhẩm đi nhẩm lại câu đó và chạy đi đâu mất.
Kiyo vô vọng chạy theo:
"Sunny!"
Giờ còn lại Junko và Angie. Con bé nhỏ hơn không tỏ vẻ gì hết, chỉ quay sang hỏi cho có:
"Giờ thế nào đây?"
"Lại còn hỏi?! Em đã làm rạn nứt mối quan hệ giữa hai người đó rồi đấy, hài lòng chưa?!" - Junko như thét lên.
"Chị quan tâm đến hai người đó lắm à? Chẳng phải tôi đang giúp mọi người phòng tránh nạn sát thủ đó sao?"
"Bằng cách làm tổn thương người khác như thế? Chắc hôm qua em làm gì với Kiyo, để cậu ấy trách móc, nên muốn trả đũa chứ gì?"
Angie tức tối, vì Junko đã vô tình đoán ra được lý do tại sao cô lại làm những việc như ban nãy.
"Chị đã giúp em để em thay đổi, nhưng cuối cùng vẫn chứng nào tật nấy, có vẻ bệnh tự kiêu của em nặng lắm nhỉ."
"Ai khiến chị giúp? Đằng nào tôi vẫn truyền tin thôi."
"Em quên là chị là lớp phó à? Cả Tomoyo và chị có quyền đưa em ra Hội đồng Kỷ luật. Nhà trường cho Kiyo một chức danh khác là có cơ sở cả đấy. Nếu em còn để tình trạng này xảy ra lần nữa, chị sẽ không bỏ qua đâu, nhắc nhở lần cuối." - Junko nghiêm khắc nói, rồi đi về lớp.
Angie cay cú, đến mức cô suýt nữa văng cái giày cô đang đeo ra khỏi chân. Nhưng Angie không muốn bị đuổi học, nên cô mới từ bỏ ý định trả thù Kiyo.
Cô tự mình quay về xưởng may, vào giờ học rồi nhưng cũng không quay về.
* * *
Sunny chạy đến tận cùng của sân sau trường, ngồi bệt xuống bậc thang gần đấy, ôm đầu, im thin thít.
Kiyo thì vẫn đang ở bên ngoài, nhìn quanh mãi không thấy Sunny đâu.
Cậu ta đâu rồi nhỉ? Mình vừa thấy nó chạy qua đây mà... Chán thật, chỉ một phút không để ý mà đã không thấy nó đâu.
Chắc Sunny đang giận lắm... Ai mà chẳng sốc khi biết người thân họ làm một điều xấu xa như vậy chứ...
Nhưng mà sao thư mời của mình lại ở trong phòng chứa đồ ấy nhỉ? Mình vào đó có một lần và mình không mang theo giấy....
Thôi kệ đi, tìm Sunny trước đã.
Kiyo thử vào sân sau, thì phát hiện ra bạn mình đang ngồi trong đấy.
"Sunny!"
Nghe thấy tiếng gọi, cậu tóc nâu ấy ngẩng mặt lên, ngơ ngác.
Đợi Kiyo đến gần, Sunny đứng dậy, gặng hỏi:
"Đây chỉ là một trò đùa phải không? Một trò đùa ác ý của Angie phải chứ? Tớ tin cậu không phải là người như vậy mà!"
Kiyo cúi đầu làm thinh, chưa biết nói gì hơn vào lúc này.
"Có phải thế không, Kiyo?" - Mắt Sunny ngập nước, như sắp trào ra. Ngón tay cậu run rẩy bấu trên tay áo của đối phương.
Kiyo liền gạt ra:
"Như cậu đã chứng kiến rồi đấy. Đúng, tớ chính là một sát thủ."
"Bao lâu rồi?"
"Từ cuối lớp Sáu. Lớp Tám bỏ trốn, bị bắt lại từ tháng Bảy đến bây giờ."
"Nghĩa là cậu bị bắt đi hai lần... Sao cậu lại giấu chuyện này? Cậu để trong lòng đến bao giờ nữa, khi Angie đã tìm ra sự thật về cậu rồi! Ngay từ cuối hè, cả Ryota và tớ đều nhận thấy có gì đó không ổn về cậu..."
"Giấu đi là vì cậu cả đấy! Vì sự an toàn của cậu và những người khác! Cậu muốn cả tớ và họ cùng chết à?!" - Kiyo gắt lên, ngắt lời người đối diện.
Sunny đến đây thì làm thinh.
"Tớ thừa biết kiểu gì cậu sẽ phản ứng như thế này, và liệu cậu sẽ cảm thấy thoải mái khi ở cạnh một tên sát nhân như tớ không? Thử nghĩ mà xem, giả sử cậu phát hiện ra từ trước, rồi bắt đầu lo sợ tớ sẽ loại bỏ cậu bất cứ lúc nào, thử hỏi lúc đấy chúng ta còn là bạn nữa không, còn là người yêu của nhau nữa không!?"
Kiyo thấy mình hiếm khi thốt ra những lời như thế, nên sau khi nói xong, cậu cố lấy lại sự bình tĩnh, còn Sunny thì vẫn đang nghĩ ngợi gì đấy.
"Cậu nói đúng... Lẽ ra.. tớ không nên bỏ chạy như vừa nãy... Tớ đã mất bình tĩnh.."
"Thì ai mà chẳng cuống cuồng lên khi nghe cái tin như vậy?"
"Như vậy tớ đã làm tổn thương cậu đúng không? Cậu đã có một quá khứ như vậy, mà tớ lại đi khoét sâu nỗi đau đó thêm... Tớ biết nghề sát thủ là một công việc như thế nào, nhưng tớ đâu đoán ra được cậu đã từng là ai... Tớ tệ lắm đúng không? Mang tiếng là người yêu nhưng lại làm khổ cậu thêm..."
"Tớ giấu mấy năm rồi mà. Không, cậu đâu phải thế-"
Sunny bắt đầu cúi đầu lia lịa, xin lỗi rối rít, bao gồm cả những gì em gái cậu đã làm. Vừa xin lỗi vừa khóc.
"Thôi, vụ việc này cậu đâu có dính dáng gì, không phải lỗi của cậu hết đâu, nín đi nào. Do tớ giấu mãi đến bây giờ." - Kiyo chủ động an ủi bạn mình.
Sunny ôm lấy người kia thật chặt, làm ướt cả áo Kiyo. Nhưng Kiyo mặc kệ, tí cởi cái áo len ra là được. Quan trọng nhất là cả hai có thể an ủi lẫn nhau.
Trong lòng Kiyo đan xen nhiều cảm xúc quá, thành ra chẳng khóc được.
"Này." - Sunny ngẩng mặt lên.
"Sao?"
"Chúng ta sẽ giữ kín chuyện này nhé. Đừng để cho ai biết cậu bị lộ danh tính, kể cả Tomoyo."
"Tomoyo? Chẳng phải cậu ấy biết tớ là ai rồi mà? Mặc dù tớ có bảo là tớ bỏ nghề rồi..."
"Cô ấy chỉ cần biết thế thôi là được. Thôi nào, hình như vào lớp rồi đấy, về thôi." - Sunny lau mặt.
"Ừ.." - Kiyo thơ thẩn đứng dậy và cùng cậu tóc nâu về lớp.
Tuy bị lộ danh tính vào thời điểm có vẻ không mấy tốt đẹp cho lắm, nhưng ít ra Kiyo cũng cảm thấy lòng bớt nặng trĩu sau mấy năm giấu kín bí mật.
Nhưng Kiyo vẫn còn vướng mắc một chỗ.
"Này... cậu có cảm thấy an tâm khi biết tớ là ai không..?"
"Không sao đâu. Tớ tin cậu vẫn là một người tốt, không bao giờ bị đồng hóa bởi cái tệ nạn ấy... Chắc chắn thế. Những năm tháng chúng ta làm bạn và trực giác của tớ nói lên điều đấy.."
Sunny có vẻ rất quyết đoán ở đây... Niềm tin của cậu ấy vào mình thật mãnh liệt..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com