Chapter 49
Đối với Kiyo thì năm nay đã có quá nhiều chuyện đã xảy ra, và nó cũng trôi đi quá nhanh.
Từ khi bị cậu bóp cổ, Angie không nói gì về việc ấy nữa. Junko cũng tránh nói về điều ấy.
Tomoyo không hề hay biết Kiyo đã bị bắt trở lại làm sát thủ.
Cả Sunny và Ryota đều đã chấp nhận sự thật. Còn lại thì không ai biết gì.
Cả hai đã mất một thời gian để chấp nhận điều đó, dù đã biết Kiyo không cố ý làm điều sai trái.
Mọi chuyện coi như đã xong xuôi, giờ chúng ta sẽ đến với Khóa dự bị, nơi Neon đang học.
Mỗi ngày đến trường của cậu là một chuỗi dài dằng dặc mà chẳng có gì đặc biệt, tầm thường đối với những học sinh ở Khóa chính.
Học phí cao, áp lực học hành nhiều hơn so với tòa nhà bên kia.
Neon cố hết sức để hòa nhập vào cộng đồng của khóa học mà bị coi là thấp bé, nhạt nhẽo. Cậu đã cố gắng góp phần lớn vào công việc của lớp, chẳng bao giờ nặng lời với ai.
Thế nhưng, cậu vẫn không thoát khỏi được ý nghĩ mình chẳng bao giờ được như các bạn ở khóa bên kia, dù Tomoyo có khuyên nhủ đi chăng nữa. Thầy giáo và các bạn cùng lớp đều muốn Neon trở thành một lớp trưởng, nhưng cậu lại từ chối và nhường cho người khác mà cậu nghĩ là xứng đáng hơn.
Hôm nay lớp cậu chào đón một học sinh mới từ trường khác. Tân học sinh ấy tên là Tame, có vẻ cao hơn so với các bạn nữ khác trong lớp. Tóc nâu thẳng, nhưng sáng hơn một chút, dài qua vai.
Neon tưởng cô sẽ ứng xử hiền hòa với các bạn mới, hoặc sẽ hơi kín đáo ở nơi lạ, nhưng không, vừa được giới thiệu trước lớp mà đã gọi mọi người xung quanh là "những kẻ bất tài".
Tame được xếp chỗ ngồi ở hàng cuối, do các bạn tránh tiếp chuyện với cô. Chỗ ngồi ấy gần với Neon.
Nhờ có lợi thế về chỗ ngồi và mọi người không thích cô, nên Neon sẽ là người cô nói chuyện đầu tiên.
Mỗi lần hết buổi học thì Tame thấy Neon hay xuống phòng Âm nhạc của Khóa chính, hoặc thấy cậu ngồi nói chuyện với Tomoyo ở ngoài sân trường.
Hơi tò mò, cô bèn hỏi:
"Ê, tên ngốc kia."
Neon đang nhìn về tòa nhà Khóa chính từ cửa sổ, quay lại nhìn cô một cách khó chịu:
"Gì thế?"
"Sao lúc nào cậu cũng nhìn về phía Khóa chính thế? Lại còn sang bên đấy nữa chứ. Tôi tưởng không được đi ra đấy?"
"Phòng Âm nhạc là của chung hai khóa mà."
"Và một phần là mơ được học bên đó?"
Neon không nói được gì nữa, vì Tame đánh trúng cái mà cậu dằn vặt nhất.
"Ừ, tôi cũng muốn được sang bên đấy lắm.. Nhưng tôi chưa có gì."
"Không có gì mới đúng. Một kẻ bất tài như cậu mà cũng đòi đi sang tòa nhà bên kia à?"
"Thế cậu khác gì đâu?"
Tame lấy giọng khá trịnh trọng:
"Nói cho cậu biết, tôi là chủ của trại sát thủ đấy, quy mô cũng không lớn, nhưng tôi sẽ mở rộng ra!"
Neon nhìn cô với ánh mắt khó hiểu:
"Chủ.. của một trại sát thủ? Đấy mà là một tài năng á?! Từ trước đến giờ, tôi chẳng thấy ai có cái danh hiệu đấy cả!"
"Những người bình thường như cậu thì biết cái gì? Nếu mà trại của tôi mà lớn hơn, thì tôi đã được nhận vào Khóa chính rồi...."
"Trường chưa chắc sẽ nhận đâu..."
Tame đập tay xuống bàn:
"Còn hơn là một kẻ tầm thường như cậu! Tôi vào đây được có vài ngày trong tuần, nhưng chẳng thấy cậu nổi bật ở chỗ nào hết! Có vẻ lớp này tin tưởng cậu lắm đấy... bất chấp cả sự thật ấy."
"Còn tôi muốn có một tài năng được cho là phù hợp với xã hội. Không phải là liên quan đến những thành phần xấu xa." - Neon điềm tĩnh nói.
Tame tức tối, bỏ đi đâu mất.
Một tuần sau, Tame bắt đầu gây sự với một bạn cùng lớp vì vốn có mâu thuẫn từ hồi cấp II.
Neon cố gắng giảng hòa cho hai bên, nhưng có vẻ họ không khá khẩm gì hơn.
Thế là lúc ra về, Neon đến phòng Âm nhạc nhưng với vẻ tiu nghỉu.
"Neon, cậu sao vậy?" - Tomoyo ngạc nhiên.
Neon kể hết lại mọi chuyện cho Tomoyo nghe, rồi nói:
"Tớ đã cố hết sức để hòa giải cho cả hai, nhưng họ vẫn chẳng thay đổi gì... Tớ chỉ muốn lớp tớ được bình yên thôi mà..."
Tomoyo thấy Tame gần giống Angie lớp mình. Nhưng chính cô cũng không một mình xử lý được Angie nên trường hợp này cô cảm thấy khá là khó xử.
"Cậu báo lại với giáo viên chưa?"
"Rồi, nhưng có vẻ họ không quan tâm lắm.."
"Vậy à.."
"Có lẽ kệ thôi Neon ạ. Cậu cũng không có chức vụ gì..." - Tomoyo thở dài.
Cuối cùng Neon dừng lại, không đả động gì đến chuyện hai người đó nữa.
Cậu lại tiếp tục đi tìm tài năng thật của mình. Làm vài bài kiểm tra tính cách, nhận làm những công việc ở lớp, tập đàn piano và violin; nhưng vẫn chưa có gì đáng nổi bật như các bạn ở Khóa chính.
Neon cảm thấy bản thân như đã bế tắc, chẳng biết ra trường sẽ làm gì và cậu sẽ đi đâu về đâu.
Một hôm, vừa mới bước qua cổng trường, cậu nghe thấy bên khóa mình xôn xao về cái gì đó. Mọi người đứng ngoài tòa nhà bàn tán xôn xao, đến cả lực lượng an ninh cũng phải vào cuộc, xua đám đông đi.
Neon bèn bắt chuyện với một bạn gần đấy:
"Này, có chuyện gì thế?"
Cậu đó vừa kiễng chân lên nhìn về phía trong tòa nhà vừa nói:
"Thế cậu có biết nữ sinh mới chuyển đến lớp C không?"
"À, lớp tôi đấy. Cô ấy sao vậy?"
"Cô ta chết rồi."
Neon tái xanh mặt, luống cuống hỏi lại:
"Th-thật hả cậu? Tame thế nào mà chết thế?"
"Thấy người ta bảo là cô này bị treo người lên trong phòng Mĩ thuật, trên đầu còn có vết thương nữa."
"Tự sát sao..?"
"Tôi nghe cô này tính nết thế nào mà. Sao mà tự nhiên tự tử được?"
Bỗng có một người cầm loa lên xướng to, đó là người thuộc Ban quản lý Khóa dự bị:
"Tất cả các học sinh hôm nay được yêu cầu nghỉ ở nhà cho đến khi vụ việc được giải quyết, trừ những người có dính dáng đến vụ án. Những ai không liên quan tuyệt đối không lảng vảng đến hiện trường, nếu không sẽ bị tính là có liên quan đến án mạng và sẽ được đưa lên đồn lấy lời khai."
Tất cả học sinh lập tức ra về và cảnh sát giăng lưới quanh bên ngoài tòa nhà.
Lúc ấy trên lớp của Tomoyo, có mấy đứa cũng tò mò ngó ra nhìn.
"Có người chết à?" - Kanryo hỏi.
"Cậu vừa nghe thấy Ban quản lý nói gì rồi đấy." - Genjitsu ngồi gần cửa sổ, nhưng vẫn nhìn ra ngoài.
"Nghe nói là nạn nhân bằng tuổi chúng ta... Không biết ở đây có ai bị lôi vào vụ này không nhỉ?" - Sunny lo lắng hỏi.
"Thôi đi mấy đứa. Lớn rồi, cứ ngó ra ngoài đó xem làm gì? Vụ án giết người trong trường đấy, không phải chuyện đơn giản đâu."
- Mattia thở dài.
"Tôi nghe là cô học sinh tên Tame ấy có vết thương trên đầu, và cơ thể cô ta bị treo lên trong lớp.... Thế thì có nghĩa là hung thủ đã đánh Tame đến chết rồi treo lên, giống như một vụ tự sát... Tôi đoán thế." - Kiyo nói. "Nhưng Mattia nói đúng đấy, vào chỗ đi."
Tomoyo lặng lẽ ngồi đó, không nói gì.
Neon học cùng lớp với Tame... Không biết cậu ấy có bị dính dáng gì đến vụ án không nữa...
* * *
Vì là người hòa giải trước xung đột của Tame và bạn cùng lớp nên Neon phải lấy lời khai.
Công an hỏi cái gì, cậu trả lời cái đấy, một cách rất chân thực. Cậu biết rõ ràng bản thân cậu là người vô tội.
Sau khi đã chứng minh được rằng Neon vô tội, người ta cho cậu về.
Tất cả các manh mối ở hiện trường và bên ngoài càng ngày càng được liên kết với nhau.Họ cho rằng họ tìm thấy một chiếc áo sơ mi đồng phục Khóa dự bị ở sân sau, được xác định là của nữ giới, có dính máu trên đấy. Chiếc áo không nguyên vẹn, nó đã bị cháy một phần.
Có vết máu lớn ở ngoài hành lang, lại có vết tay trên sàn của nạn nhân, chứng tỏ Tame đã bị giết ở đấy và đây không phải là vụ tự tử.
Trong thùng rác cảnh sát tìm ra một nửa của gậy bóng chày, nửa kia - chính là phần đầu - lại không được tìm thấy trong trường.
Họ thử kiểm tra dấu vân tay, nhưng cuối cùng không tìm thấy gì cả.
Hôm sau, lại có vụ án mạng khác xảy ra trong tòa nhà Khóa dự bị. Nạn nhân lại chính là người có mâu thuẫn với Tame, cũng bị treo cổ, nhưng ở một lớp học bình thường. Trên người cô không có vết thương gì, chỉ có một vết thương ở cổ do cái dây treo lên.
Nhờ những nhân chứng và manh mối tìm được, người ta xác định hung thủ đã tự treo mình lên trong lớp học.
Họ xác định cả hai nạn nhân đã từng có mâu thuẫn cá nhân. Vì quá thù hằn, nữ sinh cùng lớp ấy đã thẳng tay giết Tame bằng gậy bóng cháy, rồi treo lên để dàn dựng một vụ tự sát. Nhưng cô đã bỏ lại khá nhiều sơ hở và mọi người xung quanh nghi ngờ. Cảm thấy hối hận trước hành động của mình và muốn trốn tội, cô đã tự sát.
Và thế là vụ án được giải quyết, nhưng với cái kết không ai ngờ tới được.
Học sinh được trở lại trường, nhưng chỉ có mỗi khối 10.
Vì từ chính hai vụ án trước và thiếu nhân lực, Cosmic Vietnam yêu cầu trường cho học sinh khối 11 đi nghĩa vụ quân sự luôn, thay vì là đợi đến khối 12.
Hiệu trưởng bất ngờ trước quyết định của Cosmic Vietnam, muốn thắc mắc nhưng y dọa y sẽ cắt giảm chi phí hỗ trợ nếu không thực hiện theo.
Cuối cùng, hiệu trưởng phải làm theo y và phát đi thông báo cho cả Khóa dự bị.
Điều này là hơi quá bất ngờ cho Neon, vì cậu tưởng năm sau cậu mới đi nghĩa vụ chứ không phải năm nay.
Và hơn nữa, cậu sẽ phải xa gia đình, xa trường, xa cả Tomoyo...
Buổi chiều hôm nay chính là buổi chiều cuối cùng tại trường, cậu chỉ cần lên rút hồ sơ ra thôi.
Sau khi thủ tục ở đây đã xong xuôi thì cậu mới quay về. Ra đến giữa sân trường thì bắt gặp Tomoyo - vốn không hay biết gì, đang ngồi đợi cậu.
"Neon! Cậu về muộn thế."
Tomoyo cầm bản nhạc cho Neon xem:
"Nhìn này, bản nhạc mới đấy. Thực ra nó ở mức nâng cao lên một chút, thường dành cho những người muốn chơi khó hơn, cậu muốn thử không?"
Không muốn từ chối, nhưng cậu con trai vẫn đau lòng lắc đầu:
"Tớ không chơi được, tớ bận rồi."
"Thế à... thôi cũng được." - Tomoyo có hơi tiếc nuối.
Neon để cô ở đấy, tính bỏ đi. Nhưng Tomoyo gọi cậu lại:
"Này, Neon!"
"Sao?" - Cậu quay lại.
"Tớ.." - Cô hơi đỏ mặt lên.
Một sự im lặng có hơi ngượng ngùng bao trùm cả không gian này. Tomoyo như có gì đó vướng mắc trong lòng, nhưng mãi không bật ra được.
Cuối cùng, Tomoyo gạt luôn cái cô muốn nói:
"Không.. không có gì đâu. Xin lỗi... Cậu cứ về đi."
Neon vẫn đứng đó nhìn cô, nhưng cậu vẫn còn đầy sự tiếc nuối và chần chừ, cậu không muốn xa Tomoyo mãi mãi.
Cậu rất muốn được chơi piano một lần cuối và thử sức chơi violin cho bạn mình xem, nhưng có lẽ cậu không còn đủ thời gian nữa.
Neon bước đến gần Tomoyo, cầm tay Tomoyo lên, dúi vào đấy một cái gì đó. Xong việc, cậu vội quay đi, bước khỏi dần sân trường.
Tomoyo... tớ thật sự muốn nói rằng: tớ có tài năng, nhưng nó vẫn chưa được khai phá, và tớ muốn đào nó lên và nâng niu nó.. Nhưng tớ lại không làm được.
Cậu hãy tiếp tục đem sức lực và tài năng của cậu cho không khí chung của cả lớp cậu, một việc mà tớ chưa bao giờ hoàn thành.
Tomoyo mở bàn tay ra thì phát hiện trong tay mình có một bao bì được dán cẩn thận. Lúc mở nó ra ở nhà thì đó chính là những bức ảnh rõ nét của cả lớp cô và lớp Neon chụp từ năm ngoái.
Ngay trên bao bì có ghi rằng:
"Có lẽ cả hai chúng ta sẽ chẳng bao giờ được gặp nhau nữa, nhưng những kí ức tốt đẹp ở đây sẽ mãi trường tồn. Và sẽ có những kí ức mới nữa sẽ được tạo ra bởi chính cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com