Chapter 50
Lại một ngày nghỉ đến với mọi người.
Đối với những người khác thì họ sẽ đi chơi, hoặc nghỉ ngơi ở nhà, hoặc dọn dẹp nhà cửa.
Nhưng đối với Kiyo thì thứ Bảy là một ngày cực hình. Vẫn như mọi khi, cậu lại phải ra chỗ trại khốn nạn ở ngoài kia.
Tuy Sunny và Ryota đã chấp nhận cậu là ai, cậu vẫn nung náu ý định trốn thoát khỏi cái nơi bẩn thỉu ấy một lần nữa.
Mà mong muốn ấy thật khó thực hiện, vì khi đã gia nhập trường Ikusaba thì bọn sát thủ sẽ biết đến cậu. Ở nơi đầu tàu của đất nước này, không có chỗ nào để trốn chạy cho cậu.
Bây giờ thì bị lộ danh tính rồi thì bọn kia sẽ nhòm ngó đến Sunny và Ryota, cả Junko và Angie nữa. Junko là một nhà văn nổi tiếng, Sunny hiện đang là thành viên của nhóm phát triển game và tương lai sẽ đi theo ngành Quản trị mạng...
Mọi thứ đang ngày càng trở nên rối ren và bất lợi cho cậu.
Bây giờ Kiyo phải nghĩ cách để mấy đứa lớp cậu và Ryota không dính líu vào vấn đề này.
Hay là ra ngoài đường thì cải trang cho hai đứa kia một chút nhỉ? Với Sunny thì chỉ cần bảo cậu ta không uốn tóc nữa rồi đội mũ lên, Ryota thì trùm mũ lên, che kín đầu, và bịt khẩu trang vào...
Còn Junko và Angie thì bảo chúng nó tự lo... Chà, Junko nổi tiếng thế kia thì hơi khó đấy...
Bây giờ thì có lẽ chúng nó vẫn chưa phát hiện ra.. Nếu vậy thì phải xem tối nay có tin tức gì không đã, nếu biết rồi thì sẽ tiến hành ngay kế hoạch cải trang, ẩn địa chỉ nhà là xong.. Đương nhiên là không thể giấu mình học trường nào rồi.
Kiyo nghĩ cậu nên bàn luôn kế hoạch này cho cả hai người kia ngay bây giờ, còn sớm là vẫn kịp.
"Tiếc nhỉ, phải bỏ mất kiểu tóc uốn.. Nhưng miễn Kiyo không dính dáng gì là được rồi!" - Sunny sau khi nghe hết kế hoạch.
"Đấy là khi bọn chúng phát hiện ra. Tớ đang có một ý định..."
"Là gì vậy?"
"Là.."
Kiyo dừng lại một lúc rồi nói tiếp:
"Không, cậu không nên biết ngay bây giờ. Còn Ryota, em rõ rồi chứ?"
"Vâng ạ, em không có vấn đề gì, miễn là chúng ta vẫn an toàn." - Ryota bao giờ cũng luôn muốn đảm bảo an toàn cho mọi người.
Sunny có hơi ngờ vực trước cái sự gạt bỏ lời Kiyo định nói một cách nhanh chóng như thế, nhưng cậu đành bỏ qua nó vậy.
Cậu nhìn kĩ Kiyo. Lúc này trong cái nhìn của mình thì cậu ta quả thật quá mệt mỏi với cuộc sống đầy gian nan này, nhưng ẩn sau cái sự nhọc nhằn ấy, có một tia ánh sáng của hi vọng lóe lên trong mắt Kiyo.
Chắc hẳn cậu ta có ý định gì đó rồi đây..
Sunny vào trong phòng tắm, tạm thời duỗi tóc cậu ra để Kiyo không gặp rắc rối gì về mình.
...
Tối hôm ấy Kiyo ra ngoài, mọi chuyện có vẻ không có gì đáng nói lắm.
May quá rồi, chưa phải cải trang vội...
Nhưng riêng chuyện lần trước thì phải giữ riêng thôi, không thể để Angie loan tin ra được..
Vẫn như mọi khi, nếu không phải giết ai thì sẽ phải trải qua những buổi tập luyện khủng khiếp cho đến ba giờ sáng.
Sau buổi đó, Kiyo lết chân về nhà. Một đống vết thương trên người cậu sắp sưng tấy lên đến nơi rồi, nên phải về nhà ngay mới được.
Vẫn cái con đường quen thuộc ấy, vẫn những dãy nhà đã lâu năm ấy..
Mọi thứ chìm trong im lặng, màn đêm bao phủ cả không gian, vầng trăng trắng sáng như đang ngắm nhìn mọi vật. Không có mây. Chỉ có chút ít ngôi sao lấp lánh trên khoảng trời rộng kia.
Chẳng ai hay biết sự đau đớn của cậu giữa đêm khuya. Thật trớ trêu hơn nữa, trong khi mọi người được ngủ yên giấc thì cậu phải đi đứng một cách khổ sở thế này.
Lúc về nhà thì đèn điện đã tắt từ bao giờ, Sunny và Ryota đã ngủ.
Cậu khóa cửa trong, bật đèn, ngồi ra giữa phòng khách tự sát trùng, bôi thuốc, băng bó chỗ đau. Nhiều khi nó rát lên, rớm máu, đau vô cùng.
Kiyo không dám kêu lên một tiếng nào, vì hai người vẫn đang ngủ và nhỡ đâu mọi người trong khu tập thể nghe thấy thì sao? Hồi còn ở một mình thì vẫn kêu nhỏ được một tí, nhưng bây giờ thì không.
Bỗng có tiếng loạt xoạt trong buồng. Hình như ai đó mới dậy.
Người bước ra là Ryota. Thằng bé ngơ ngác hỏi:
"Anh đã về rồi ạ..?"
"Giờ này dậy làm gì hả em?" - Kiyo vừa mới băng bó xong.
"Em.. muốn đi vệ sinh.."
Ryota lơ mơ đi đến phòng tắm, không hề mảy may chuyện gì đang xảy ra.
Đến khi cậu ta quay trở lại, Ryota ngồi xuống bên cạnh anh trai mình.
"Ryota..? Dậy vào giờ này làm gì nữa? Ngủ tiếp đi." - Kiyo ngạc nhiên vì Ryota hiếm khi thức đêm như thế này.
"Thế mọi khi anh về thì có ai ngồi cạnh anh bao giờ không?"
"Không..?"
"Bọn xã hội đen bắt anh đi cầm dao cầm súng đến khuya mới về, mà lúc ấy ai cũng ngủ cả rồi, còn mỗi mình anh thôi. Em nghĩ với tình cảnh như vậy thì hẳn anh sẽ rất cô đơn..."
Kiyo đâu có ngờ Ryota sẽ quan tâm đến cậu khi cậu lẻn ra khỏi nhà mỗi tối như vậy, nhất là công việc cậu phải làm ngoài kia.
"Ryota.. Em vẫn nghĩ cho anh sao? Kể cả biết được anh thực sự là ai?"
"Chính anh nói rằng bọn chúng mới là người bắt anh phải làm mà? Anh không muốn phải giết bất cứ ai, thậm chí nghĩ ra kế hoạch chạy trốn khỏi bọn chúng và bảo vệ những người anh yêu quý. Đấy, mặc dù công việc của anh là sai trái, nhưng anh có phải là người xấu đâu?"
"Ryota..."
Kiyo cảm thấy họng mình như nghẹn ắng lại, mắt cậu hình như bắt đầu ươn ướt.
Em đã trưởng thành rồi sao, Ryota...
Kiyo từ từ ôm lấy đứa em của mình, xúc động nói:
"Cảm ơn em, Ryota.."
* * *
Thứ Bảy hôm ấy, Kanryo chỉ làm việc vào buổi chiều. Bởi lẽ, cậu đã phải vừa học vừa làm suốt cả tuần rồi.
Vì vậy, buổi sáng cậu rất rảnh hơi. Nhưng mà.. Ở một mình mãi cũng chán. Kanryo sẽ làm gì?
Tự nhiên trong đầu Kanryo lại nhớ đến cái gì đó. Genjitsu! Đúng vậy, Genjitsu thường chẳng mấy khi ra ngoài vào cuối tuần, lúc nào cũng một mình. Chắc cậu nên đến văn phòng của cậu côn trùng học đó chơi.
Genjitsu chỉ về căn hộ khi trời đã tối. Thế nên Kanryo nghĩ rằng chỉ có buổi sáng và chiều thì mới gặp được cậu ta trong văn phòng ở trường.
Kanryo quyết định như vậy, liền chạy lên trường. May quá, cổng vẫn mở (vì vẫn có học sinh làm việc ở trong đó).
Theo trí nhớ của cậu, văn phòng của Genjitsu khá gần với khu vườn nhân tạo mà Kanryo hay lui tới. Thế nên, cậu chắc chắn rằng bạn cậu đang ở đấy.
Kanryo gõ cửa ba lần và gọi tên cậu ta. Không như lần trước, Genjitsu mở luôn:
"Gì thế? Tôi tưởng hôm nay cậu bán hàng?"
"Thứ 7 nào tôi cũng được nghỉ buổi sáng mà."
"Vậy hả. Thế cậu đến đây làm gì?"
Kanryo đưa mắt nhìn vào trong phòng, nhưng Genjitsu cao hơn cậu vài cm, nên khó có thể nhìn kĩ được.
"Này, tôi thấy cậu vào cuối tuần hay ở đây lắm, tôi nghĩ.. chắc hẳn cậu thấy khá cô đơn."
"Tôi thế này quen rồi."
"Này, hay là.. Cậu cho tôi ở cùng cậu một lúc thôi cũng được. Tôi.." - Kanryo hơi ngập ngừng.
Genjitsu thở dài:
"Sao?"
"Tôi.. nhớ cậu lắm."
Đến đây, Genjitsu hơi đỏ mặt, không biết xử lý ra sao với câu nói đầy bất ngờ ấy của Kanryo. Cậu ta mà nhớ đến mình? Đùa đấy à?
Mắt của Kanryo sáng lên, vẫn như đang cầu xin Genjitsu cho cậu ta vào phòng.
Cậu côn trùng học bấu tay lên tường:
"Ý cậu là muốn xem văn phòng của tôi hả?"
"Đại loại thế.. Nhưng tôi vẫn nhớ đến cậu."
"Thôi được. Nhưng trước tiên." - Genjitsu chỉ vào cái tạp dề xanh lá thường ngày của Kanryo. "Cậu bỏ cái tạp dề ấy được chứ? Thực ra.. cậu đeo nó mãi trông cũng chán lắm."
"Không vấn đề gì!" - Kanryo chạy vù đến cai bàn ở khu vườn bên cạnh, tháo nó ra bỏ ở đấy, rồi chạy về.
Giờ đây, cậu thợ hoa chẳng khác nào một nam sinh bình thường. Áo sơ mi dài tay trắng tinh, quần nâu dài, và đeo một đôi dép đen.
"Tôi bỏ dép nhé?" - Kanryo hỏi.
"Ừ."
Nói xong, nhà côn trùng học đứng dịch ra một bên cho vị khách quý đó bước vào.
Nó là một căn phòng nhỏ, chỉ đủ cho hai người. Sàn nhà gỗ, được quét sạch sẽ, trên tường dán đầy hình ảnh côn trùng và đóng đinh một số tiêu bản loài bướm.
Bàn ghế làm việc của Genjitsu hướng ra ngoài cửa sổ, cũng đều bằng gỗ. Trên bàn cậu la liệt giấy bút, bức vẽ, bản báo cáo và một cái laptop nằm gọn bên tay trái (vì bên phải đã có cái đèn rồi).
Bên cạnh cái bàn nhỏ ấy, còn có cả một tủ sách không lớn lắm, kê sát vào tường. Trên giá toàn là những cuốn sách chuyên ngành mà vượt xa tầm hiểu biết của Kanryo, thậm chí có vài cuốn của nước ngoài.
Trên nóc tủ có một cái hộp gì đó, hình như là hộp đựng con bọ cánh cứng mà Genjitsu đang nuôi cấy.
Kanryo nhìn lên nóc tủ, tò mò hỏi:
"Cậu nuôi con bọ ấy từ bao giờ vậy?"
"Cũng khá lâu rồi. Hình như từ hồi tiểu học. Tôi chưa bao giờ thấy con bọ cánh cứng nào mà lại sống lâu đến thế cả, bình thường mỗi con trưởng thành sống được ít nhất sáu mươi ngày thôi, đằng này lại thọ đến gần mười năm."
"Chà.. Chắc cậu nuôi nó tốt đó."
"Tôi không ngờ tôi có thể kéo dài vòng đời của nó đến tận bây giờ."
Genjitsu ngồi xuống cái ghế, đưa mắt nhìn một tờ báo cáo.
"Cậu ngồi im nhé, để tôi xong nốt cái này."
Kanryo chỉ gật đầu, rồi ngồi xuống sàn nhà.
Cậu không làm gì, ngoài chỉ lặng lẽ bó gối nhìn cái người đang cặm cụi viết lách kia. Trong thâm tâm, cậu muốn Genjitsu quan tâm đến cậu nhiều hơn.
Và cậu cũng muốn quan tâm đến Genjitsu y như thế. Bởi lẽ, cậu chính là người mà Kanryo quý trọng nhất trong lớp, không phải là Tomoyo như các bạn khác.
Cảm xúc gì thế này?..
Mình chưa bao giờ cảm thấy gắn kết với Genjitsu sâu đến thế..
Nó không chỉ là một sự tôn trọng, hay sự ngưỡng mộ đơn thuần.. Mà ngoài mình với Kaori ra thì chẳng ai làm thân được lâu với cậu ta cả.
Bỗng nhiên, Genjitsu đặt bút xuống, quay người về phía Kanryo:
"Tôi xong rồi đấy. Cậu muốn làm gì thì làm, chiều nay tôi mới đi nộp."
"Hay quá!" - Kanryo có phần phấn khởi.
Genjitsu bỗng đưa lòng bàn tay về phía cậu ta.
"Hả?"
"Cậu ngồi dưới sàn chắc chán lắm nhỉ?"
"À, không.."
Đoán rằng Genjitsu đang muốn mình nắm lấy tay cậu ta, Kanryo liền đón lấy bàn tay ấy.
Cậu côn trùng học liền kéo cậu tóc nâu ấy ngồi lên cái ghế bé nhỏ ấy. Cả hai lúc này ngồi sát nhau hơn bình thường.
"N-này, chẳng phải cái ghế chật quá à?" - Kanryo giờ như một quả cà chua.
"Tôi chẳng quan tâm nữa."
Ngồi như thế này có hơi..
Ngay lúc ấy, có một cái gì đó rơi ra khỏi hộc bàn. Kanryo liền cúi xuống nhặt nó lên, thì hóa ra nó là một quyển sổ chép tay không có bìa, gáy sách được thắt bằng một loại dây gì đó.
"Cái này là.."
Genjitsu không nói gì. Kanryo đọc qua một lượt rồi bảo:
"Tôi chẳng hiểu gì cả, cách viết trừu tượng và phức tạp quá! Cậu viết đấy hả?"
"Đưa tôi xem."
Genjitsu nhận lấy quyển sổ đó, xem lại từng trang giấy.
"Có lẽ cậu không nên đọc đâu. Tôi chỉ viết mấy cái này khi nào rảnh thôi."
"Thôi nào, tôi tò mò lắm đấy."
Genjitsu thở dài, quay về trang đầu tiên:
"Ba trang đầu là một câu chuyện, kể về một cậu bé đi tìm ý nghĩa của sự đồng cảm, và có khi cả tình yêu nữa.. Nó chưa bao giờ cảm nhận được sự quan tâm và tình yêu thương của cha mẹ, những người đã bỏ rơi nó. Nhìn thấy bạn bè đồng trang lứa có được những gì nó không có, nó tự hỏi bản thân về ý nghĩa của sự gắn kết, đồng cảm sẻ chia là gì, và tại sao trời không cho nó những thứ ấy.
Mặc kệ những lời đàm tiếu xung quanh, nó cứ đi tìm, tìm mãi, đến khi áp lực xã hội đã đè gần chết cái đôi vai mới lớn đó, thì một người mới tìm thấy nó trong hoàn cảnh ấy.
Đó là một cậu con trai khác, cũng thiếu thốn tình cảm, đến bên nó, nói rằng: Tớ cảm thấy trái tim cậu thật trống rỗng, nhưng nó chưa bao giờ đông cứng thành sắt đá. Rồi cậu ta vươn bàn tay đến với cái cậu đang khốn khổ ấy: Hãy để tớ bồi đắp lại cho cậu nhé.
Cái cậu đó ngẩng lên, cũng cảm thấy sự trống rỗng của người kia. Người lạ ấy giống cậu, thiếu thốn nhưng chưa thành sắt đá. Từ đó, nó mới hiểu ra rằng: Đồng cảm chính là sự thấu hiểu và sẻ chia, khả năng đồng điệu cảm xúc, đặt mình vào hoàn cảnh của người khác để có thể hiểu sâu về họ.
Cả hai người đó trở thành chỗ dựa của nhau, lấp đầy sự trống trải của nhau. Không rõ lắm nó đã tìm được ý nghĩa của tình yêu chưa, nhưng rồi nó với người bạn mới ấy sẽ tìm được."
Kanryo nghe xong, ngồi ngẩn ra.
Genjitsu.. viết nó thật ư? Một người như cậu ấy.. lại có thể viết được một câu chuyện như thế.
"Còn trang thứ hai thì.. Khỏi đọc đi. Nó quá tiêu cực cho một người như cậu. Nhưng giờ cậu hiểu rồi chứ, Kanryo?"
"Rồi.."
Tai Kanryo vẫn còn văng vẳng giọng kể chuyện của Genjitsu. Nó không cộc cằn, thô lỗ như mọi khi, mà lại trầm lắng, nhẹ nhàng hơn.
Vậy đây là mặt khác của Genjitsu mà mọi người không bao giờ thấy được sao?
"Kanryo.." - Cậu ta nhỏ giọng.
"Hở?"
Tay của Genjitsu chạm nhẹ lên má Kanryo, hơi vuốt lên làn da mịn màng ấy. Còn mắt cậu thì nhìn thẳng vào Kanryo, dù không biểu lộ cảm xúc gì. Hết chạm má, rồi đến tai, luồn qua mấy sợi tóc nâu.
"G-gì vậy?"
Cậu bỏ tay ra rồi bảo:
"Không có gì. Hình như sắp trưa rồi đấy, về ăn cơm đi, chiều nay cậu đi làm phải không?"
"À.. Ừ nhỉ."
Hai người bước ra cửa, Kanryo vừa đeo dép vừa nói:
"Chào cậu, tớ về đây!"
Genjitsu chỉ vẫy tay lại.
Câu chuyện về sự đồng cảm ấy.. Sẽ ra sao nếu hai cậu bé đó là hình ảnh tượng trưng cho Genjitsu và Kanryo?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com