Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 51

Kì thi cuối học kỳ I đang đến gần.

Như mọi năm, ai cũng gấp rút chuẩn bị cho bài kiểm tra sắp tới, cuối năm nay họ muốn có một bảng điểm đẹp.

Kì học này lớp 11 không phải thi phần thuyết trình nữa, vì có một số vấn đề.

Tomoyo cũng đã bình phục trở lại và giờ đang cùng các bạn trong lớp học nhóm.

Thỉnh thoảng cô Charlotte đến lớp mình xem mọi người thế nào, có gì khó hiểu cô chỉ cho.

Tinh thần học tập của mọi người cũng làm Kiyo phấn chấn hẳn lên và ra sức học hành.

Nhưng đây mới chỉ là bước đầu nằm trong kế hoạch tối mật của Kiyo.

Cứ đến lúc ra về, cậu lại đến phòng Kỹ thuật và đi vào kho chứa vũ khí nằm sau bức tường, rồi ra về với hai cái hộp các tông, miệng nhoẻn cười một cách khá đáng sợ.

Thấy Kiyo ôm hai cái hộp về nhà, Sunny ngạc nhiên hỏi:

"Kiyo, cái gì thế?"

Cậu tóc đen đặt chúng xuống:

"Bí mật. Đừng mở ra nhé. Tớ không muốn ai biết."

Kiyo giấu cái gì ấy nhỉ?

Sau khi rửa tay sạch sẽ và ăn một bữa trưa ngon lành, nhân lúc Sunny và Ryota đang ngủ thì Kiyo mang hai cái hộp vào một căn phòng.

Nó vốn là một cái buồng thừa, do ở dưới quê Kiyo không có nhiều đồ để chứa, nên chúng đều ở mấy cái phòng còn lại. Lúc mới chuyển vào, cả ba vốn không biết họ sẽ thừa một chỗ, nhưng sau vụ án xảy ra ở Khóa dự bị thì Kiyo vô tình bắt gặp nơi này.

Kiyo khóa lại cửa, đóng cửa sổ, kéo rèm. Cậu mở hai cái hộp ấy ra thì trong đó là sách hướng dẫn sử dụng thuốc nổ và kíp nổ điện, còn cái nặng nhất là hai gói thuốc nổ C4, có cài đồng hồ định giờ.

Cậu không cầm lên vội mà đọc hết sách hướng dẫn sử dụng trước.

"Khi phản ứng nổ xảy ra, C-4 giải phóng rất nhiều khí, đặc biệt là Ni-tơ và Cacbon Oxit, các chất khí này nở rộng ra với vận tốc khoảng 8km/s, tạo ra một lực cực lớn trong khoảng bao quanh nó."

Chà, nguy hiểm đấy.. may mà nhà mình không ở gần mấy cái trại đó.. Nhưng các nhà khác sẽ bị ảnh hưởng.. Khoan, quanh đó làm gì có nhà?

Nhưng 8km/s là khá nguy hiểm rồi, có khi sẽ làm vỡ kính nhà người ta trong phạm vi đó.. Với tốc độ đấy thì mình sẽ khó chạy thoát được...

Kiyo ngồi tính xem khoảng cách nào có thể đặt thuốc nổ để đưa cả cái trại đó vào tầm ngắm, biến nó thành tro bụi..

Khoan đã.

Cái đống kia có máy định giờ... Vậy thì mình chỉ cần chọn bao nhiêu phút rồi lén gài vào thôi! Nhưng vấn đề là nên gài ở đâu mới được chứ..? Bãi đất trống thì vốn là để huấn luyện..

Hay là đào đất rồi đặt nó xuống? Sợ có hơi lộ liễu..

Hay làm vậy đi.. Đương nhiên thứ Bảy mình sẽ không đi tập, mà sẽ chấm dứt hoạt động của cái trại sát thủ này với một cách mạnh tay hơn! Còn chỗ gài mìn thì mình sẽ chọn một chỗ gần bọn chúng, nhưng thường sẽ không để mắt và đủ để quét sạch chỗ đó rồi!

Có lẽ mình chỉ cần một ít thuốc nổ thôi...

Kiyo bắt đầu cười một cách hiểm ác, một cái kiểu cười cậu không bao giờ dám làm.

Chúng mày sẽ không còn tra tấn được những người vô tội nữa đâu...

Kiyo dừng cười dần rồi đọc sách hướng dẫn thêm một lượt nữa.

Rồi lại một lượt nữa.

Rồi lại thêm lần nữa.

Cho đến khi Sunny cất tiếng ngoài kia:

"Ơ, Kiyo đi đâu rồi ấy nhỉ? Chiều nay phải học mà? Hay là cậu ấy đi trước?"

Ôi chết, mình quên mất.

Đợi Sunny đi lên trường thì cậu mới để mọi thứ vào chỗ cũ, ra ngoài khóa phòng, chỉnh đốn lại trang phục rồi cắp sách vở mà đi.

Để yên tâm hơn thì cậu khóa ngoài, vì chiều nay Ryota không phải đi.

"Sunny!" - Kiyo gọi lại, cậu mới đi vào cổng.

Sunny ngoảnh lại.

"Trời ạ Kiyo, cậu đi đâu thế? Tớ tưởng cậu quên chiều nay chứ! Mà... hôm nay đâu phải thứ Bảy?"

"Xin lỗi.. Tớ vừa mới đi vệ sinh xong..."

Kiyo liền khoác vai Sunny sau cái lời nói dối ấy.

"Thôi nào.. chúng ta đang ở giữa sân trường đấy..." - Sunny đỏ mặt.

"Thì kệ đi, không làm gì bậy bạ là được rồi."

Nhưng đến trước cửa lớp cậu mới chuyển qua từ khoác vai sang nắm tay.

Trong lớp mới có Junko, Kaori, Genjitsu và Kanryo.

"Ô, còn sớm à?" - Kiyo nhìn đồng hồ.

"Mattia đang ở dưới trang trại, Angie hôm nay không đến, còn Tomoyo thì tôi không biết." - Genjitsu đang viết gì đó vào vở, đầu thì đội vòng hoa.

Sunny đến gần nhóm đó và nói:

"Sao Genjitsu trông khác vậy?"

"Khác chỗ nào?"

"Thì... cậu có bao giờ đội vòng hoa đâu?"

"À, cái này hả. Kanryo.. làm cho tôi đấy. Junko cũng có một cái. Cậu ta cũng định làm cho cả lớp, nhưng mà hình như chưa xong thì phải.." - Nhà côn trùng học có hơi đỏ mặt.

Kanryo bỗng xen vào:

"Này này Sunny, đẹp không? Tôi đang làm một cái cho cậu đấy."

"Ừm... cảm ơn cậu."

"Mà trông Genjitsu dễ thương hơn hẳn nhỉ?"

Genjitsu giật mình, tí nữa thì đập tay gãy cả bàn:

"T- Tôi không như thế! Trời ạ, tập trung học đi chứ!"

"Bình tĩnh đi nào Genjitsu, cậu ấy nói đúng mà." - Kaori ngăn Genjitsu lại.

Cậu ta cạn lời.

"Nhưng mà đúng là chúng ta phải tập trung học đấy, ai mà chẳng muốn có điểm cao cơ chứ?? Kiyo, Sunny, vào đây học nhóm đi!" - Kaori đứng dậy, kéo hai người kia vào.

Ít khi thấy Kaori ở trên lớp như thế này nhỉ.. Hình như cô ấy bắt đầu thân dần với mấy đứa con gái trong lớp rồi.

Kanryo và Genjitsu.. chẳng biết nói gì hơn. Hai người cứ na ná mình với Sunny ấy, lúc nào cũng như hình với bóng.. Genjitsu thân được với Kaori cũng nhờ Kanryo và Junko cả.

Chưa bao giờ mình cảm thấy gắn bó với một lớp học đến thế...

Dần dần những người còn lại bước vào, nhưng lại không ồn ào đến mấy.

"Nam có vẻ đỡ gầy hơn hồi mới vào trường nhỉ?" - Kanryo nói.

"Từ khi ở với Junko, cô ấy cho tôi bao nhiêu lời khuyên về sức khỏe, đi chạy bộ với cô ấy ba lần trong một tuần.."

"Thế thì hay quá!"

"Hai người thành một cặp được đấy." - Mattia không ngẩng lên, nửa đùa nửa thật.

"Ơ không, bọn tôi không như thế..." - Nam hơi đỏ mặt.

"Nếu như vậy thì sao?" - Junko nói.

"Hả..?"

"Thôi, lo học đi. Đùa thế thôi." - Cô nghiêm túc trở lại.

* * *

Vài ngày sau, kỳ thi đã hoàn tất và họ đạt được một con số đáng mơ ước, kể cả Angie.

Tất cả đều qua môn, không ai dưới trung bình. Người có điểm cao nhất là Kaori.

"Kaori, chúc mừng cậu!" - Tomoyo vỗ vai cô.

"C-cảm ơn lớp trưởng.."

"Cứ gọi tớ là Tomoyo đi."

Kaori vẫn nhút nhát như ngày nào, nhưng được cái cậu ấy bắt đầu mở lòng hơn..

Cậu ấy từ chối nói về bản thân, quá khứ cũng không. Ước muốn duy nhất của Kaori chỉ là được nhìn thấy mọi người được khỏe mạnh thôi..

Thật đáng ngưỡng mộ cho ước mong ấy.

Cô Charlotte đã quay trở lại:

"Cả lớp! Mấy ngày nay các em đã làm bài thi rất tốt, bây giờ các em muốn gì nào?"

"Hay là... ra biển chơi?"- Kanryo trả lời luôn.

"Mùa này ra biển làm gì?" - Genjitsu phản bác.

"À, đúng rồi! Mấy hôm trước Kanryo bảo sẽ làm vòng hoa cho cả lớp, nhưng lúc ấy đang ôn thi nên giờ mới có bốn cái..." - Junko nói.

"Ừ nhỉ, sao tớ lại quên được chứ? Chán thật, tuần trước vừa học vừa bán hàng nên quên.."

"Không sao, hay là chúng ta ngồi làm cùng nhau đi! Ở đâu được nhỉ.. vườn hoa của Kanryo không đủ chỗ ngồi.." - Cô nhìn quanh.

"Cái sân trống trong trang trại của Mattia cũng được đấy, đủ cho tất cả chúng ta.. Bọn tớ vào được chứ, Mattia?" - Tomoyo quay sang hỏi cậu ta.

"Ừ, cứ vào đi."

Đến khi họ vào đó, Kanryo bày ra bao nhiêu là bông hoa cẩm chướng giấy, dây kẽm, kéo cắt và lá giấy.

"Sao không lấy từ trong vườn hoa của cậu?" - Mattia nhìn những bông hoa.

"Tôi không được dùng hoa thật để làm vòng hoa như thế này, nên tôi phải lấy mấy bông giả còn thừa trong nhà.." - Kanryo cười trừ.

Kiyo cầm cái dây, ngồi trơ ra một lúc.

Sunny đội vòng hoa trông sẽ như nào nhỉ... Chắc sẽ dễ thương lắm đấy...

Những bông hoa dưới ánh nắng ban mai sao.. Ôi, đúng như cái tên luôn.

Khoan đã, đừng quên là mình còn có kế hoạch để hoàn thành vào ngày mai! Tốt nhất mình nên làm xong cái vòng hoa này đi đã.

Tuy mấy năm rồi mới được nghịch những bông hoa như thế này nhưng Kiyo vẫn cố làm cho đúng, nhớ được cái gì thì áp dụng luôn cái đấy.

Thế mà kết quả cho ra thì khá là xấu, hoa lá rụng tơi tả.

Mình nợ môn Mỹ thuật quá nhiều mà.. Quả nhiên mình chỉ hợp với thiết kế máy móc... Kiyo như suy sụp.

Angie thấy thế, cười phá lên:

"Thế này mà là vòng hoa à?? Cái tôi làm cho vui còn đẹp hơn của anh!"

Kiyo chẳng biết nói gì nữa.

Sunny ngồi xuống bên cậu và bảo:

"Thôi nào, đừng buồn. Tớ làm một cái cho cậu rồi." - Rồi cậu đội nó lên đầu Kiyo.

"Cậu làm cái gì cũng hoàn hảo hết á.. Giá mà tớ làm cho cậu một cái thì hay biết mấy."

"Không, tớ có một cái rồi."

Dễ thương quá... Đó là những gì cả Sunny và Kiyo nghĩ khi thấy nhau có những bông hoa trên đầu.

"Ơ, Mattia đâu rồi nhỉ?" - Genjitsu nhìn quanh.

"Chắc ở trên cây đó. À, tớ mỏi lưng quá, cho tớ nằm xuống tí nhé." - Kanryo nói thế, nhưng thay vì nằm trên cỏ thì cậu lại nằm trên đùi Genjitsu.

"Cậu đang làm gì vậy hả?!" - Cậu ta giật mình.

Trong khi mọi người cười phá lên, thì Mattia đã chụp một vài bức ảnh. Thực ra trong suốt thời gian cậu ngồi trên cây thì cậu đã có được ba bức về cả nhóm khi họ làm vòng hoa cho nhau rồi.

Trong số đó, ảnh của Tomoyo là nhiều hơn chút.

Có khi mình nên làm một cuốn album cho mấy bức ảnh này và số ảnh Tomoyo mang về từ Neon mới được...

Coi như đó là quà cảm ơn cho nó, vì đã giúp mình bước tiếp từ quá khứ...

* * *

Tuần sau sẽ có tuyết rơi, ngay vào đầu tuần luôn.

Mà hôm nay đã là thứ Bảy, trời đã bắt đầu lạnh hơn rồi.

Mùa đông năm nay lạnh hơn mọi năm, hơn cả cắt da cắt thịt. Theo như dự báo thời tiết, ngoài trời nhiệt độ sẽ chạm ngưỡng -2 độ C tuần tới.

"Ôi, rét quá!" - Sunny chạy buồng, lấy ra một cái áo khoác xanh lá đã xỉn màu.

"Hình như nó hơi chật thì phải." - Kiyo nhìn vào nó.

"Lạ nhỉ, tớ có cao lên à?"

"Áo này cậu có từ lớp 8 hay sao ấy. Trông màu cứ xỉn xỉn."

"Hay cho Ryota? Biết đâu nó lại mặc vừa. Tớ hơi tiếc cái áo này nên tớ không muốn bỏ."

"Cậu muốn thì cứ việc. Còn cái áo mới thì... thôi được, để tớ mua cho nhé."

Sunny hơi ngạc nhiên:

"Thật á?? Nhưng mà tối này cậu.."

Kiyo cười nhếch mép:

"Yên tâm đi. Có khi năm nay tớ sẽ không phải cầm súng cầm dao nữa đâu."

Sunny vẫn chưa hiểu ý của Kiyo:

"L-là sao? Cậu định làm gì?"

"Tối nay cậu sẽ biết."

....

Kiyo ước tính rằng, cứ đến bảy giờ đến chín giờ tối sẽ là lúc mấy bọn sát thủ và những kẻ huấn luyện ăn tối hoặc tập luyện. Vì vậy, cậu phải đến sớm hơn hai mươi phút.

Và cậu đã đúng. Lúc ấy bọn chúng đang tập huấn.

Kiyo tìm đến một góc khuất nhưng gần với chỗ đó, bắt đầu đào một hố không sâu lắm, rồi đặt mìn xuống đầy.

Cậu đặt một phút. Khi phần tích tắc bắt đầu chạy, cậu nhanh chóng đạp xe ra khỏi đó thật xa.

Đúng như lời hứa, Kiyo đến một cửa hàng quần áo, chọn nhanh một cái áo khoác ba lớp trông có vẻ hợp với Sunny, trả tiền rồi ra ngoài.

Còn đúng hai mươi giây nữa... Mình nhanh thật.

Nếu nó phát nổ thì cửa hàng này, cùng với cả khu phố sẽ bị vỡ kính cửa sổ và mất điện... Được rồi, ra khỏi khu này thôi. Cậu trèo lên xe và đạp xe thật nhanh.

Nghĩ có hơi tội cho người dân ở đó thật, nhưng thôi lỡ rồi, đấy cũng là cơ hội cho họ thoát khỏi tay của những kẻ man rợ.

Lúc cậu về đến nhà thì còn đúng năm giây nữa.

Hi vọng kế hoạch sẽ suôn sẻ.

Vừa mới đi qua hai cánh cổng, bỗng nhiên có tiếng nổ rõ chói tai ở phía xa, chính phía cậu vừa đi.

Tiếng rơi lộp bộp. Tiếng kính vỡ. Tiếng người hoảng hốt. Và khói đen bay mù mịt lên không trung và đến với cả khu phố cậu đang ở.

"Được rồi sao??"

Cậu nghe thấy tiếng Ryota ở trong nhà:

"Để em ra xem có chuyện gì!"

"Đừng, Ryota, nguy hiểm lắm!"

"Nhưng còn anh Kiyo.."

Nghe đến tên mình, cậu mới vội vàng xếp cái xe vào góc tường, rồi mới đi vào từ cửa vào phòng bếp.

"Tớ về rồi đây."

"Kiyo! Cậu về từ bao giờ? Có bị thương ở chỗ nào không??" - Sunny vội vàng kiểm tra bạn mình.

"Yên tâm đi, tớ không sao. Lúc tớ về đến nhà thì mới nổ. Này, nhìn xem, tớ mua áo cho cậu rồi nè!" - Kiyo cầm cái túi lên.

"Cảm ơn... Nhưng cậu an toàn là tốt rồi. Cả hai bọn tớ đều không sao, nhưng kính cửa sổ.. nứt rồi."

Kiyo nhìn nó, thở dài.

Mình có nên bồi thường để thay kính mới không nhỉ? Vụ nổ do mình gây ra mà..

"Sunny, cậu mặc thử xem có vừa không? Nếu không thì mai tớ đi đổi cho."

"Hơi rộng đấy, nhưng chẳng sao, thế mới ấm."

"Thế thì được. À phải rồi, có nước nóng chưa nhỉ? Tớ tắm bây giờ."

"Ừ, cứ vào luôn đi."

Lúc vào phòng tắm, cậu mới bắt đầu cười một cách phấn khích, nhưng cũng cảm thấy có phần tội lỗi vì làm vỡ kính và mất điện nhà người ta.

Mình đã làm mạnh tay hơn ngày xưa rồi.. Bây giờ bọn chúng còn dám động vào dân thường nữa không.. Haha...

Nếu bọn chúng không tìm ra được mình, thì từ nay mình không phải giết người nữa! Các người phải từ bỏ ý định hại dân đi là vừa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com