Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 53

Sau bữa tiệc sinh nhật của Tomoyo, mọi thứ lại trở về bình thường.

Hung thủ đã xé nát quyển sổ của Mattia - không ai khác ngoài con chuột. Không chỉ một, mà hai con đã bị cậu đập chết. Cách thức giết khá đơn giản, lấy gậy gõ vào đầu chuột, thế là xong.

Đã thế lại còn đốt xác nữa.

Cho chừa cái tội gặm nát đồ đi.

Quyển sổ ấy Tomoyo không mang về nhà, mà lại để trong tủ kính của lớp, khi nào rảnh thì các bạn lớp cô lại mở ra xem.

Sau đó lại thêm một kì nghỉ hè, họ lại mang về khu kí túc xá, vào năm học mới thì lại đem lên lớp. Cứ thế cho đến cuối năm lớp 12 - cũng là kì học cuối cùng sau ba năm học ở trường Ikusaba và 12 năm trời làm học sinh.

"Nhanh thật, sắp hết năm lớp 12 rồi." - Sunny tự nhủ.

"Ừ, đúng."

"Còn em thì sắp chuẩn bị lên cấp 3..." - Ryota nói.

"Thế em có vào trường Ikusaba không?"

"Dạ thôi ạ."

Thực ra Ryota biết rằng, nếu cậu học ở đó thì sẽ được chuyển vào Khóa dự bị, mà cậu không muốn đi nghĩa vụ quân sự. Nhưng mà điều đó sẽ không bao giờ xảy ra, một phần là vì học lực của Ryota đạt loại khá, không đủ giỏi như hai anh trai, nên trường bỏ qua cậu.

Cậu muốn dành thời gian của mình vào nghệ thuật hơn.

Thêm nữa, gần đây cậu đã bắt đầu đi làm thêm và sẽ chuẩn bị ra ngoài ở riêng. Đương nhiên, cậu có một người bạn sẽ cùng đi với cậu - đó chính là Karin.

Cả hai đã xem xét nhà mới, quản lý tài chính cá nhân, rồi sẵn sàng đi.

Ryota đã nói chuyện với cả Kiyo với Sunny, lúc đầu họ lo lắng vì vấn nạn sát thủ, nhưng vì đứa em trai nhất quyết đi, nên là họ đưa bao nhiêu lời khuyên và dặn dò, xong mới cho đi.

Đúng hôm chuyển đi, thấy Karin đang đợi ở ngoài, Ryota xách vali đi và bảo:

"Em đi đây. Đến giờ phải đi rồi, bọn em sẽ đi về quê ngoại bạn ấy, ở gần thành phố này thôi."

"Ừ, đi cẩn thận nhé." - Kiyo gật đầu.

"Chuẩn bị kĩ chưa em? Giữ gìn sức khỏe nhé." - Sunny tiếp lời.

"Rồi ạ. Anh Kiyo, cảm ơn vì đã nhận nuôi em làm đứa em trai của anh, dù đi đến đâu thì em vẫn như vậy. Còn anh Sunny, cảm ơn anh vì đã ở đây với cả Kiyo với em."

Từ một đứa trẻ mười một tuổi gầy gò, ốm yếu, bị bố mẹ ruồng bỏ và hay nhầm tủ quần áo với tủ lạnh, nay Ryota đã trở thành một cậu thiếu niên đam mê vẽ tranh và có dự định theo đuổi nó, nhưng đang phân vân không biết nên theo kiến trúc hay thiết kế mấy cái khác.

Dù thế nào đi chăng nữa, Ryota đã cao lớn hơn và trưởng thành hơn, so với ngày Kiyo nhận nuôi cậu. Cả hai anh lớn đều tự hào về cậu.

Ryota nhìn đồng hồ rồi nói:

"Xe sắp đến rồi. Tạm biệt hai anh!"

Cả hai nhìn Ryota và Karin đi ra khỏi khu vực của kí túc xá Ikusaba, cho đến khi bóng hai người họ khuất hẳn. Họ đã chính thức bắt đầu một cuộc sống mới, hành trình mới, vì một tương lai đầy tươi sáng và hy vọng.

"Ôi, Ryota đã lớn đến mức này rồi sao.." - Sunny xúc động nói.

Kiyo chỉ cười, xoa đầu Sunny.

"Thế là từ giờ... có mỗi tớ với cậu thôi đúng không?" - Sunny cầm lấy tay Kiyo.

"Ừ, nhưng chúng ta sẽ rời khỏi chỗ này sớm thôi..." - Kiyo đóng cửa lại, rồi ngồi xuống sàn. "Không thể ở lại mãi trong khu kí túc xá cho học sinh đươc."

Sunny cũng ngồi xuống, tựa vào vai người kia. 

"Này, Kiyo, nhiều khi nghĩ đến bọn sát thủ ngoài kia... Tớ cảm thấy sợ lắm. Sợ khi một ngày nào đấy chúng sẽ đến lấy mạng cậu, hoặc Ryota, hay bất cứ ai trong lớp mình. Cái trại kia tan rã rồi nhưng... tớ vẫn thấy lo."

"Chúng chẳng giết tớ được đâu. Sunny, tớ vẫn sẽ bảo vệ cậu mà, đừng sợ."

Kiyo quay lại nhìn vào mắt người bên cạnh - một đôi mắt vàng sáng long lanh, với mái tóc nâu đậm.

"Kiyo...?"

Cậu đặt tay lên cằm Sunny, ghé xuống cho cậu một nụ hôn trên môi. 

Một lần nữa, hai người nhắm mắt lại, cảm thấy hơi thở của hai bên hòa quyện vào nhau, thỉnh thoảng cũng thấy đầu lưỡi bên kia chạm vào của mình.

Sunny bấu lên tay áo Kiyo, trong khi đang thưởng thức cái sự thoải mái này. Họ mặc kệ trời không mấy mát mẻ, cứ việc thưởng thức trọn vẹn nó thôi.

Bỗng Kiyo đẩy Sunny xuống sàn và hai người tách nhau ra.

Tớ sẽ không để ai giết cậu đâu.. Sunny.

Kiyo cảm thấy mặt mình như hồng lên, tóc hơi rũ xuống. Bỗng tim cậu đập mạnh và nhanh hơn bình thường, đến mức cậu còn nghe thấy rõ từng nhịp đập của mình. Có lẽ Sunny bây giờ cũng cảm thấy thế, tức là cả hai giờ đang hòa chung một nhịp đập.

Sunny chẳng biết nói gì hay nghĩ gì hơn, ngoài kéo Kiyo vào lòng mình. Lúc này, cơ thể nhỏ bé của cậu đã nằm gọn trong vòng tay của Kiyo.

Cậu áp mặt vào ngực người kia, trong khi Kiyo đang ôm nhẹ cậu.

Sunny tự nhủ rằng, mấy năm cậu đã và đang sống với Kiyo đúng là một khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời cậu. Nếu trước kia Sunny không rủ Kiyo đến học lập trình với cậu, chắc cậu đã bỏ lỡ cơ hội thay đổi cơ duyên của chính mình. Hai cậu con trai này như thể trời định sẵn để ở bên nhau vậy.

Cậu ngẩng mặt lên, bạo dạn nói:

"Này Kiyo, hôn tớ một cái nữa đi, cậu muốn làm gì thì làm với tớ cũng được, nhưng đừng đi xa quá."

Kiyo hơi ngạc nhiên trước cái lời đề nghị đầy bạo dạn ấy, nhưng rồi cậu cũng mỉm cười đồng ý:

"Được thôi."

Hai người nắm lấy tay nhau, trao nhau thêm một cái hôn nữa.

Giá mà mình với Kiyo được sống bên nhau trọn đời thì hay biết mấy..

*           *            *

Còn bốn ngày nữa là tốt nghiệp cấp 3.

Cả lớp đã hoàn thành bài kiểm tra cuối cấp và họ đã thành công! Đến khi họ ra trường, họ sẽ có công ăn việc làm ngay.

Hôm nay mọi người tụ tập tại trang trại của Mattia để bàn về kế hoạch chụp kỉ yếu. Đây là lần gặp mặt cuối cùng ở trang trại trước khi ra trường.

"Được rồi mọi người, bốn ngày nữa chúng ta sẽ chụp ở đâu?" - Cô Charlottle hỏi.

"Hè năm nay bọn em chuẩn bị đi xin việc rồi, thế nên chụp chỗ nào rẻ thôi." - Mattia đề xuất.

"Nhưng mà ở đâu được chứ?" - Kaori quay sang hỏi.

"Ở trong trường cũng được mà?" - Nam nói.

"Nhưng ở đây đã quá quen thuộc rồi, chán lắm!" - Angie thở dài.

"Ngoại ô chắc cũng được đấy." - Kanryo nói. "Chỗ đó nhiều cây xanh, hoa lá rất đẹp, không mất tiền để chụp đâu."

"Ừ, kể ra chúng ta chưa đến đấy chụp bao giờ." - Tomoyo có cùng ý kiến. "Sunny đang làm gì đấy?"

Sunny cầm một cái bút chì, viết cái gì đó vào album của lớp.

"Tớ đang viết ngày chụp và tả ngắn gọn bối cảnh trong những bức ảnh này như thế nào."

"Đâu, tớ xem nào." - Junko tiến sát Sunny. "Cậu viết hay đấy chứ! Nhưng chỗ này sai chính tả rồi nè." 

"Ôi, tớ không để ý luôn..."

Junko để cho mọi người bàn tiếp về kỉ yếu, còn cô thì giúp Sunny ghi lại những kỉ niệm trong cuốn album ấy.

Sau một hồi lâu, cả hai đã xong việc, trải quyển sổ ấy ra cho các bạn xem.

Người thì bảo trông bây giờ họ khác hồi trước quá, hay cái này trông hơi buồn cười, hoặc cái kia nhìn hơi lạ, xong mới ồ lên vì nhớ ra ảnh đó từ khi nào.

Tất cả như vậy cho đến khi trời bắt đầu xế chiều.

Tomoyo đứng dậy nói:

"Được rồi mọi người ơi, về thôi! Hình như sắp tối rồi đấy."

Họ tạm biệt nhau và trở về nơi ở của mình.

"Vui thật đây Kiyo ạ." - Sunny vươn vai.

"Ừ, kể ra nhanh thật đấy, ba năm rồi." - Kiyo khóa cửa. "Nào, hôm nay để tớ nấu cho, cậu vào tắm rửa trước đi." 

Kiyo bắc chảo lên, rồi đứng đó.

Mình đã đánh sập cái trại sát thủ đó một năm nay rồi, nhưng dạo này mình cảm thấy có gì không ổn sẽ đến với mình, chẳng biết tại sao nữa... 

Làm nổ tung một cái trại như thế mà chẳng có biến động gì xảy ra tiếp theo.. Có phải thế này là quá yên bình chăng?

Bỗng Kiyo lại đập trán, cau mày, bực vì mình suốt ngày lo nghĩ mấy chuyện nhỏ nhặt.

Trời ạ, cứ lo những chuyện không đâu! Thôi, nấu bữa tối đi đã.

....

Bắt đầu từ cuối năm trước, điện thoại thông minh đã bắt đầu phố biến khắp cả nước, ai cũng nhận xét nó tiện lợi hơn cả điện thoại bàn. Trừ những người cao tuổi ra thì điện thoại bàn bắt đầu ít người dùng hơn mấy năm trước.

Kiyo tính mua một cái điện thoại cho mình, vì Sunny có một cái rồi.

Trên đường đi đến cửa hàng, bỗng nhiên có một nhóm thanh niên chặn cậu lại. Hầu hết bọn chúng đều cao to hơn Kiyo, chỉ trừ một số đứa có vẻ ít tuổi hơn. Ai nấy cũng mang vũ khí trên người.

"Các người muốn gì?" - Kiyo lạnh nhạt hỏi.

"Thằng kia, mày là đứa làm nổ tung trại và làm chết thầy của bọn tao đúng không?" - Một người trong số đó gắt lên.

"Các anh đang nói gì thế? Tôi không biết gì cả." - Kiyo cố gắng giữ bình tĩnh.

"Đừng có chối, không phải mày thì còn ai? Có mỗi mày là hay trốn việc thôi."

"Bằng chứng?"

"Thú nhận đi hoặc bọn tao sẽ băm nát mày." - Một cô gái trong số đó vác cây gây đóng đinh ra.

Cây gậy ấy trông nguy hiểm hơn cả dao...

Kiyo thở dài nói:

"Trước khi các anh băm nát tôi thì nêu bằng chứng tôi đã làm chuyện đó đi."

"Nếu là bằng thuốc nổ thì chỉ có Quân khu hoặc trường Ikusaba thôi. Mà Quân khu thì cách đây gần chục cây số, còn trường Ikusaba mất ba mươi phút là tới trại. Tao chẳng biết ai học ở đó ngoài mày ra, vừa bị đuổi học khỏi nơi đó đấy." - Cô gái đó gõ nhẹ cây gậy xuống đất.

"Bằng chứng rõ rành rành ra đấy rồi mà không chịu nhận, tẩn nó một trận đi anh em!" - Một tên hô hào.

Một chọi năm sao? Khó thật.. Con bé kia còn có gậy nữa..

Trong người mình có dao và bình xịt cay... 

Bọn chúng bắt đầu lao đến đến đánh Kiyo, cậu buộc phải đánh lại thật mạnh trước khi lấy bình xịt cay ra. Kinh nghiệm chiến đấu trước cậu được dạy thế nào thì nay áp dụng như vậy, và nhờ chúng mà cậu đã đánh ngất ba người, hai người còn lại thì đang dè chừng.

"Thằng này cũng khỏe phết đấy." - Một tên lui xuống một bước sau khi bị đạp vào bụng rõ đau.

Kiyo buộc phải tránh cây gậy đóng đinh ra, nếu không đinh có thể găm vào người cậu. Cậu không thể cứ thế mà lấy dao ra đâm cô kia ngay giữa đường được, vì sức của cô cũng gần bằng Kiyo rồi, và chỗ này ai mà thấy cậu làm vậy thì sẽ rất rắc rối.

Một chọi năm à... Đã thế thì..!

Biết mình không đủ sức chống lại hết, Kiyo liền lấy bình xịt hơi cay ra khỏi túi quần ra và xịt thẳng vào bọn chúng.

"Ặc! Cái gì thế?! Bình xịt cay à?!"

Chạy thôi..

Kiyo chuẩn bị chạy ra khỏi đó thì cô gái lao đến từ đằng sau, nhắm mắt và vung cây gậy vào cậu.

Cậu có phát hiện ra, nhưng đã bị cô đập vào cánh tay phải và ngã xuống. Chỗ đó rớm máu do quệt vào đinh, và Kiyo cảm thấy xương ở bắp tay mình hơi lỏng lẻo. Cậu không thể cử động cái tay đó được nữa.

Cô gái hình như không biết mình đã nhắm trúng mục tiêu, nên vẫn tiếp tục vung gậy ở chỗ khác.

Đau quá... Thôi, bỏ qua việc mua điện thoại đi, phải tìm đến bệnh viện đã, mình còn ít tiền..

Kiyo cố đứng dậy, ngó tìm một cái xe điện bốn bánh chở khách, rồi lết chân ra đó, bảo người ta thế này:

"Cho cháu... Đi đến bệnh viện 1A.. Cháu bị thương ở tay."

Người lái xe thấy máu trên tay Kiyo, nhận thấy đó là cấp bách, liền miễn phí cho cậu và nhanh chóng chở đến bệnh viện.

"Tí nữa bác... chở cháu về nhà nhé.... Cháu sẽ quay lại."

Ở bệnh viện, bác sĩ chuẩn đoán cậu bị gãy xương cánh tay phải có di lệch chồng ngắn ít và sẽ phải bó bột và nẹp chữ U. Cái vế di lệch thì Kiyo không hiểu lắm, nhưng cứ cho là gãy tay đi.

Sau khi họ bó bột và nẹp cho cậu, Kiyo lên xe và trở về khu Ikusaba.

Cậu gõ cửa bằng tay trái:

"Tớ về rồi đây..."

Sunny ra mở cửa và hoảng hốt:

"Kiyo, sao thế này?!"

"Để tớ vào nhà đi đã rồi hẵng kể."

Sunny đỡ Kiyo vào nhà rồi nghe hết những gì đã xảy ra.

"Tớ tiêu hết tiền mua điện thoại để bó bột rồi."

"Thôi, không sao đâu, tớ sẽ mua cho. Bọn họ thật là... sao lại đi đánh một người một cách vô cớ như vậy chứ?!" - Sunny thở dài.

Có lẽ mình không nên kể chuyện mình làm nổ cái trại cho cậu ta....

Thế là từ hôm đó, Kiyo phải nghỉ hết những buổi cuối cùng ở trường, dù gì học hết chương trình rồi mà. Cậu cũng không đi chụp kỉ yếu với cái tay không lành lặn như thế.

Sunny muốn xin nghỉ để ở nhà chăm sóc cậu, nhưng Kiyo bảo cậu ta cứ đi đi, đừng lo cho cậu. Hơn nữa, Kiyo muốn nhìn thấy khuôn mặt rạng rỡ của Sunny khi đã vươn tới được ước mơ của bản thân mình.

Thôi, cứ để Sunny đi mà không có mình cũng được, bây giờ đi thì nguy hiểm lắm.. Hơn nữa, mình muốn thấy cậu ấy cười thật tươi khi nhận được bằng tốt nghiệp ấy..

....

Sau ngày tốt nghiệp, Sunny mang về hai bằng tốt nghiệp:

"Nhìn này Kiyo! Cậu được bằng Kỹ sư cơ khí rồi nè! Còn tớ thì được bằng Lập trình viên..."

"Tốt quá. Nghĩa là có cái này chúng ta sẽ xin được việc đúng không?" - Kiyo có chút phấn khởi theo Sunny.

"Chính xác! Nhưng bây giờ tay cậu phải khỏi đi đã..."

Lại một lần nữa, Kiyo lại được chứng kiến nụ cười vui sướng của bạn mình, vì đã đạt được mơ ước bao lâu nay, kể từ khi hồi học cấp II. Sunny vui thì cậu cũng vui rồi.

"Tuần sau tớ sẽ đi xin việc. Còn cậu thì đợi thêm nữa nhé~" 

"Biết rồi mà."

Kiyo cảm thấy khó hiểu trước cái giọng điệu khác thường ấy của Sunny. Nó kiểu... không được chân thành lắm, như đang kháy đểu Kiyo vậy.

Giọng điệu này.... sao khác thường thế nhỉ? Trông nó có vẻ.. không được chân thành cho lắm?

Hay mình lại nghĩ quá lên rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com