Chapter 54
Đúng một tuần sau, Sunny đã có công ăn việc làm ổn định.
Cậu làm ở trung tâm cung cấp dịch vụ Internet lớn nhất Cosmic Vietnam, nơi mà cậu hằng mơ ước với một người làm quản trị mạng.
Đây là công việc bao gồm bảo vệ hệ thống khỏi các mối đe dọa và tấn công mạng, sửa chữa các sự cố kỹ thuật và giám sát sự hoạt động của mạng. Một người vốn đã có kinh nghiệm lâu năm với máy tính như Sunny, chắc chắn sẽ gặp nhiều thuận lợi trong ngành này.
Kiyo thì vẫn chưa thể đi làm được, mặc dù cậu sẽ được làm ở nhà máy xí nghiệp lớn ở Chushin.
Tay cậu đang có dấu hiệu liền xương dần, nhưng theo chỉ định của bác sĩ, cậu không được tự ý tháo bột ra dù mới liền xương đi chăng nữa. Thế là cả ngày có mỗi cậu ở nhà, còn Sunny thì tầm bảy giờ rưỡi mới về.
Hôm đầu tiên Sunny đi làm về, cậu bảo Kiyo thế này:
"Vẫn chưa khỏi à? Chán nhỉ, gãy tay trong khi sắp đi làm..."
"Đời nó thế, sẽ có những lúc xui xẻo ập đến mình mà chẳng lường trước được."
Sunny cười:
"Thế thỉnh thoảng cũng là do nghiệp chướng đúng không?"
"... Chắc vậy?"
Sunny nhìn ra phía nhà bếp:
"Cậu ăn cơm chưa?"
"À, rồi.. Tớ nấu thêm phần bữa tối cho cậu đấy, vào ăn đi."
"Phải thế chứ."
Sao giọng điệu Sunny lạ thế nhỉ? Kiyo nhìn cậu ta một cách khó hiểu.
* * *
Trong vòng một tháng, Sunny là người làm ra mức kiếm sống chủ yếu.
Nhưng đúng một tháng sau, tay Kiyo đã khỏi hẳn và được bác sĩ tháo bột. Thế là từ nay, cậu không phải phụ thuộc vào tiền lương của Sunny nữa! Ra khỏi bệnh viện, về đến nhà, Kiyo hớn hở nói:
"Thấy chưa Sunny? Tớ khỏi rồi đấy! Bây giờ không phải đợi nữa, tớ đi nhận việc đây!"
"Hừm, cũng nhanh đấy."
"Nhanh á? Gãy tay thì một tháng mới khỏi thì có gì mà nhanh?" - Kiyo ngạc nhiên.
"Không có gì. Thôi, mai cậu nhận việc đúng không? Thế thì đi ngủ sớm đi."
Đúng như Kiyo nghĩ, cách ăn nói của Sunny dạo này rất khác thường, ít vui vẻ hơn mọi hôm.
Hay là do công việc nhỉ? Mà chắc mình với nó giờ lớn rồi, làm sao mà nói chuyện như kiểu ngày xưa nữa...
Kệ đi, đó là chuyện thường. Mai đi làm rồi, tốt nhất đừng lo lắng gì nữa.
Ngay hôm sau, Kiyo lần đầu bước chân vào một nhà máy xí nghiệp thực thụ, với bộ đồng phục màu xanh của nhà máy và găng tay đen.
Tiếng rè của máy móc, tiếng va đập của búa, nhưng không ai nói chuyện với nhau câu nào. Điều đó cũng dĩ nhiên thôi, tiếng máy móc đã đủ ồn lắm rồi, lại thêm tiếng người thì càng điếc tai hơn nữa, khá đau đầu và có thể sẽ làm ai đó ngất xỉu.
Nhưng nơi này làm cho Kiyo thích thú, vì cậu chỉ được nhìn thấy nhà máy may mặc chứ không phải là máy móc như thế này.
Cậu cũng hiểu nghề nghiệp kỹ sư cơ khí vất vả thế nào, và có thể sẽ bị chửi mắng thậm tệ. Nhưng không sao, cậu đã quen điều đó từ khi còn là một sát thủ rồi.
Giám đốc của nhà máy bước đến Kiyo, hân hoan nói:
"Chào mừng đến Nhà máy xí nghiệp Chushin của chúng tôi. Ở đây, như cậu đã biết, có hàng trăm các loại máy móc được sản xuất, rồi được đưa đi khắp cả nước và quốc tế nữa. Cậu đã rõ rồi chứ?"
"Vâng, tôi biết."
"Cậu là một kỹ sư cơ khí, nên hôm nay cậu sẽ nhận phần thiết kế các bản vẽ cơ khí để tạo nên các sản phẩm máy móc, làm xong sẽ đưa cho cậu kỹ sư đằng kia để cậu ta phân tích, lắp đặt. Một tuần sau cậu sẽ được làm như vậy. Hiểu rồi chứ, Kiyo?"
Kiyo gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu hết những gì sếp nói.
Ngay lúc ấy, có tiếng chuông điện thoại reo lên trong túi quần của ông. Ông rút máy ra, trả lời cuộc gọi. Hai người nói chuyện gì không rõ, nhưng Kiyo có để ý sắc mặt của giám đốc nghiêm lại, không cười nói như ban nãy.
Lúc sau, ông tắt máy, quay sang Kiyo:
"Được rồi, bắt tay vào làm đi, tôi có việc gấp."
Rồi ông ta rời đi.
Dĩ nhiên cậu không thể thiết kế được trong một môi trường như thế này, nên cậu vào trong một văn phòng.
Xem nào... hôm nay phải thiết kế máy này à...
Cậu mở máy tính ra, mở phần mềm thiết kế máy móc.
Một lúc lâu sau là một loạt dòng kẻ trắng trên màn hình đen, hiện ra hình dạng của từng linh kiện. Kiyo phóng nhỏ màn hình ra để xem toàn thể bản thiết kế.
Chỗ này... hơi lệch thì phải?
Thế là cậu phải sửa lại, cho đến khi nào đúng thì thôi. Lúc cậu in ra và đem cho anh kỹ sư kia thì đã trưa rồi.
Anh không ngồi đó nữa.
Anh ta đi ăn trưa rồi à...?
Kiyo cảm thấy bụng mình như đang muốn có thức ăn bỏ vào. Mà mình cũng đói rồi, để bản thiết kế ở trên bàn đó rồi đi ăn thôi.
Kiyo bước đến một phòng ăn khá rộng, có những bàn ghế bằng kim loại xếp hàng ngang, cạnh đó còn có cả khay cơm trưa, thìa với đũa và canh nữa, nhưng canh hết mất rồi.
Bữa trưa hôm nay của Kiyo ở công ty này chỉ có rau cải, thịt lợn băm nhỏ và cơm.
Kiyo gắp chúng, rồi bỏ vào miệng. Cái hương vị của đống thức ăn khiến cậu hơi nhăn mặt.
Ăn nhạt tuếch... Thôi lần sau mình tự mang hộp cơm vào ăn, có những người cũng mang theo kia gì.
Vì đói bụng, Kiyo đã ăn hết sạch suất cơm của mình. Cậu đặt cái khay trống trơn trên những chiếc y như vậy gần phòng rửa bát.
Lúc quay trở về thì anh chàng kỹ sư kia đã về với chỗ ngồi của mình, xem kĩ một bản vẽ gì đó.
Có phải của mình không nhỉ? Kiyo tự hỏi.
Vừa mới thấy Kiyo, anh ta gọi:
"Cậu kia, lại đây tôi bảo."
"Em đấy ạ?" - Kiyo chỉ vào bản thân.
"Đúng. Cậu đấy. Mới vào làm phải không? Lại đây xem nào."
Kiyo hồi hộp đến gần.
Bây giờ cậu mới có cơ hội nhìn kĩ tiền bối của mình. Anh này hơi gầy gò, mắt hơi thâm, da hơi ngăm, có tóc đen ngắn, râu ria lổm chổm từ dưới mũi đến quanh cạnh mặt, chứng tỏ anh hơn Kiyo vài tuổi, áng chừng đang trong độ tuổi ba mươi.
"Cậu vẽ bản này đúng không?" - Anh chỉ vào tờ giấy.
"Vâng..."
Anh im lặng một lúc rồi nói:
"Với một người mới nhận việc thì trình độ này khá là tốt rồi đấy. Cậu học ở đâu đấy? Trường Ikusaba à?"
"À, vâng, em ra trường được vài tháng rồi."
Sau đó là một loạt phân tích, chỉ dẫn của anh ta, mất gần nửa tiếng.
Cuối cùng, anh hỏi:
"Thế nào, hiểu rồi chứ?"
"Vâng, em hiểu."
"Thật chứ? Còn chỗ nào thắc mắc nữa không?"
Thực ra Kiyo chẳng có gì để hỏi, vì tất cả những gì tiền bối phân tích đều đã học gần hết trên trường rồi, nên cậu lắc đầu:
"Dạ không."
"Được rồi. Tôi sẽ đem cái bản này đi lắp đặt." - Anh đứng dậy. "Có triển vọng đấy. Hiếm có hậu bối nào mới ra trường vào đây mà có kiến thức chuyên sâu như cậu."
Lời khen của vị tiền bối ấy làm Kiyo hơi ngại:
"Anh quá khen."
"Nhân tiện, tên cậu là gì?" - Kỹ sư hỏi tên để tiện làm quen.
"Kiyo ạ."
"Tên hay đấy. Kiyo có nghĩa là sự đóng góp. Thôi, tôi đi đây." - Đồng nghiệp của Kiyo cầm bản ấy đi.
"Chào anh."
Khi người đó đi khỏi, cậu chợt thở phào, vì lần đầu được bàn về công việc như thế này ở một công ty thực thụ.
Cậu vui vẻ quay trở lại văn phòng.
* * *
Vì tính chất công việc, Kiyo thường quay trở về nhà sớm hơn Sunny.
Gần bảy giờ tối, Kiyo về đến nhà. Cậu từ từ mở cánh cửa, bên trong vẫn tối om, chứng tỏ Sunny vẫn chưa đi làm về.
Mọi thứ vẫn bình thường, vẫn cứ như hồi bọn họ và Ryota lần đầu tiên chuyển đến đây. Chỉ khác là trong nhà giờ chỉ còn hai người.
Có khi cả hai nên chuyển đến chỗ mới...
Kiyo tự nấu bữa tối và tự ăn một mình. Đang lau bàn, cậu chợt thấy trên bàn có tờ giấy đó.
"Tối nay tớ không về được. Cậu tự nấu rồi ăn đi nhé."
Đây là lần đầu tiên Sunny không về nhà, kể từ lúc học cấp III đến bây giờ. Từ lúc có việc làm, thời gian dành cho nhau của hai bọn họ càng ngày càng ít đi, dẫu cho họ có ở chung với nhau.
Thì ra đây là cuộc sống của người lớn sao? Đối mặt với mọi vấn đề, trong đó phổ biến nhất là chăm lo cuộc sống sao cho đủ đầy. Nhưng mà... chẳng phải cả hai đã từng trải qua giai đoạn đó trong khi còn đang đi học rồi sao? Không, hồi đó chỉ làm thêm theo giờ, đằng này đi làm từ sáng đến tối cơ mà.
Nhân viên quản trị mạng vất vả đến vậy à?...Ở lại thế cũng phải, hình như thị xã Machi đang bảo trì mạng mà..
Machi... Lâu lắm rồi mình chưa về...
Từ lúc đi học ở Ikusaba đến giờ, cả Sunny lẫn Kiyo chưa một lần nào về quê. Ba kỳ nghỉ hè cũng chẳng về đó, cứ đi làm suốt ngày.
Có khi hôm nào mình nên đến chơi một chuyến.. Được rồi, ăn đi đã.
Ăn xong, cậu rửa hết đống bát, ngồi xem TV, đánh răng rửa mặt, rồi đi ngủ vào lúc gần 11 giờ.
Sao mình cảm thấy hôm nay hơi nhàn thế nhỉ?
Kiyo nhìn lên trên trần nhà. Thời gian trôi nhanh quá, mới ngày nào bé tí còn ở cô nhi viện, bây giờ đã có công việc ổn định rồi. Cậu cũng yêu Sunny được ba năm - hoặc có khi là hơn. Một khoảng thời gian khá dài.
Cậu bỗng nhớ lại lớp học cũ của mình, từ lúc bị đập cho gãy tay đến giờ, Kiyo vẫn chưa được gặp cả lớp, và có khi giờ này họ có việc làm hết cả rồi. Ba năm học cấp III tưởng dài, hóa ra lại chóng vánh như vậy, vèo một cái mỗi người một ngả rồi.
"Không biết bọn họ chụp được bức nào chưa nhỉ... Nhanh thật, cả bọn đều lớn hết cả rồi."
Kiyo... Một giọng nói nào đó vang lên.
"Ai đấy?!" - Cậu bật dậy.
Mọi thứ vẫn im lặng.
"Mình tưởng tượng sao? Giọng nói đó.. hình như là giọng con gái..."
Kiyo chắc chắn rằng trong nhà không có ai cả, vì cậu đã khóa cửa cẩn thận rồi, chỉ có Sunny vào được bằng chìa khóa giống của cậu thôi. Nghĩ rằng ban nãy mình ảo giác, cậu quay mặt vào tường, nhắm mắt lại và từ từ chìm vào giấc ngủ.
....
Căn phòng sáng bừng lên, ánh nắng chiếu qua khe cửa sổ. Kiyo từ từ mở mắt, cảm thấy chỗ mình nằm có vẻ chật hơn.
Sunny đã về. Cậu ta nằm ngay cạnh cậu, quay mặt đi chỗ khác.
Không khéo lại muộn giờ mất. Nghĩ vậy, Kiyo lay Sunny:
"Sunny, dậy đi nào."
"Ư.. để tớ ngủ thêm đi. Hôm nay tớ được nghỉ mà..." - Sunny ôm cái chăn.
"Rồi rồi, cứ ngủ đi." - Kiyo xoa đầu cậu.
Cậu ngồi dậy, rửa mặt và làm bữa sáng cho cả hai, ăn xong để lại phần cho Sunny, thay quần áo rồi đi.
* * *
Đã hơn bốn tháng kể từ khi Kiyo được nhận việc. Cậu đã có thể vừa thiết kế, vừa lắp đặt máy móc.
Biết Sunny là một lập trình viên chuyên nghiệp, cộng thêm việc mối quan hệ giữa hai người đang nhạt dần, cậu bỗng nảy ra một ý tưởng.
Hay là thử làm một con robot nhỉ..? Ở một số xí nghiệp có robot cánh tay rồi nhưng chưa ai có một người máy riêng bao giờ...
Nhưng mà Sunny bận nhiều việc hơn mình...
Cậu nói về ý tưởng đó với Sunny. Không ngờ cậu ta bảo như thế này:
"Hay đấy chứ! Tớ cũng nghĩ đến cái đấy... Tính ra thì nước mình chưa có ai có một con robot riêng cả..."
Trời ơi, thần giao cách cảm hay gì??
"Có một người máy riêng thì trên hành tinh này hiếm lắm đấy! Thế này nhé, cậu sẽ thiết kế nó, tớ tưởng tượng nó là một quả bóng biết bay, có in cờ của nước mình. Nó sẽ nói chuyện được, sẽ có cảm xúc, tớ sẽ lập trình phần này."
"Thế thì hay quá! Nhưng mà cậu ít thời gian rảnh hơn tớ..." - Kiyo có phần hào hứng.
"Không sao, mỗi Chủ nhật chúng ta sẽ làm. Bây giờ cậu thiết kế đi, khi nào xong thì lắp rắp, rồi bảo tớ."
Kiyo mở máy tính, vào phần mềm cậu hay dùng để tạo ra các bản vẽ.
Những linh kiện trong một " quả bóng"... Hơi khó nhỉ...
Mình chưa tạo robot bao giờ nhưng... thôi, lên mạng tra xem trong nó có cái gì.
Thời gian tìm hiểu của cậu mất nửa tiếng.
Khi cậu đã hiểu rõ về linh kiện của bọn robot, cậu mới nghỉ mắt một chút rồi bắt đầu thiết kế. Cái phần đó tốn bốn đến năm ngày.
Lúc hoàn thành và đem lên công ty in ra giấy, rồi bắt đầu lắp ghép vào nhau, sơn phần vỏ rồi lắp vào thật chặt bằng một chất liệu cực kì rắn chắc.
Nhìn tổng thể thì con robot ấy là hình tròn, sơn cờ Cosmic Vietnam như Sunny đã đề xuất. Nó có thêm hai vòng tròn đen, nền vàng - đó là mắt của nó. Trên đỉnh đầu nó có một ăng ten, núm đỏ - là nơi cậu bật hoặc tắt nó.
Nếu cậu muốn sửa chữa nó, chỉ cần giật cái ăng tên ấy đi, rồi mở cái nắp đằng sau nó. Nhưng vì cái nắp cùng màu với cái cờ, nên cậu phải bí mật đánh dấu lên nó.
Kiyo thử bế nó lên.
"Có vẻ nhẹ nhỉ.. Hình như có hai đến ba kí?"
Cậu mang về cho Sunny xem thử.
"Ái chà, tuyệt đấy chứ. Bây giờ thì cho tớ mượn con này nhé."
"Để lập trình đúng không?"
"Chứ còn gì nữa." - Sunny mang nó vào phòng.
Đóng sập cửa lại, cậu quản trị mạng ấy ôm con robot, run rẩy. Mặt cậu như tái đi, hơi thở của cậu trở nên gấp gáp hơn.
Đây là... cơ hội cuối cùng... để lưu lại con người trước kia- Không, phải nói là toàn bộ tình cảm của mình dành cho Kiyo mới đúng.
Mình sẽ không cài bất cứ cái gì xấu độc vào đây. Con robot này... sẽ có thái độ hơi giống trẻ con, nhưng ít ra đối xử tốt với cậu. Kiyo à, cảm ơn cậu vì đã gợi ý cho tớ ý tưởng này...
Nghĩ vậy, Sunny mở máy tính ra, bắt tay vào viết những chương trình đầu tiên cho con robot.
Trong lúc viết, bỗng Sunny cảm thấy mắt mình như nóng lên, rồi những giọt nước từ từ chảy xuống. Cậu che mắt, cắn môi, cố kìm nén cái gì đó.
Tương lai của chúng ta và bọn họ không còn hy vọng gì nữa. Thật nhẹ nhõm khi tớ đã ngăn cậu đến trường, và đã bảo vệ cậu khỏi cái thứ mà cậu không nên thấy. Tớ chịu thay cho cậu rồi đó.
Sunny lau nước mắt, tiếp tục gõ bàn phím.
Ước gì... chúng ta có thể quay về cuộc sống trước kia, tuy có vất vả nhưng còn hạnh phúc hơn bây giờ. Vì nó chỉ là điều ước, nên nó khó mà trở thành sự thật.
Tớ chỉ muốn nói đôi lời cuối cùng này thôi: Tớ yêu cậu rất nhiều, Kiyo ạ.
Bỗng nhiên, Sunny ôm mặt mà khóc, mà khóc theo kiểu rất kì lạ: vừa rơi nước mắt, vừa cười ha ha. Nghe âm thanh đó thật thảm thiết và vô vọng làm sao!
......
Thế là trong vòng hai tháng, Kiyo chẳng mấy khi gặp Sunny, vì cậu mang cả con robot lên công ty, rồi về nhà lại đóng kín cửa phòng.
Một hôm, Kiyo đang nằm nghỉ trên sàn nhà, thì bỗng nhiên có cái gì đó lơ lửng trên mặt cậu.
"Hở?"
"Chào bố." - Nó nói với một giọng khá cao và với kiểu đặc trưng của người máy.
Kiyo bật dậy:
"Mày là-"
"Ơ, con đây, bố tạo ra con mà." - Nó mếu máo.
Sunny bước ra khỏi phòng và nói:
"Tớ lập trình xong cho nó rồi! Chà, mệt thật đấy. Nó tên là CV01-P, CV viết tắt từ Cosmic Vietnam, còn 01 nghĩa là robot cá nhân đầu tiên, còn P thì... tớ không biết."
"Gọi con là CVP cũng được."
"Ừ, CVP." - Kiyo xoa đầu nó. "Sunny, cảm ơn cậu rất nhiều. Không có cậu thì CVP không thể vận hành được."
"Không có gì đâu." - Sunny cười.
"Bây giờ thì... cho tớ ôm một cái nhé?"
Sunny cho Kiyo ôm cậu một cái, để vơi bớt đi sự mệt mỏi.
CVP thấy vậy, ghé sát đầu cả hai, nói:
"Ba và mẹ chim chuột kìa."
"C- cái gì? Chim chuột bao giờ???" - Kiyo đỏ mặt.
Sunny chỉ cười trừ. Nhưng là một là kiểu cười có phần gượng gạo.
......
Một năm rưỡi sau, mọi thứ vẫn như thường, mặc dù cả Kiyo và Sunny đã chuyển sang nơi ở mới, chính là căn hộ bốn năm trước họ định thuê nhưng không được. Hồi đó, họ chưa đủ tiền, bây giờ có công ăn việc làm ổn định rồi, cũng đủ khả năng để chi trả.
Mọi thứ vẫn sẽ như vậy nếu ti vi không đưa tin này:
"Cơ quan Hàng không Quốc gia Cosmic Vietnam đã ghi nhận một vụ tai nạn ô tô ở một hành tinh khác - được gọi là Trái Đất, tại một đất nước có tên là Việt Nam. Ba người đã thiệt mạng và một người bị thương. Được biết, nạn nhân là hai người già 67 tuổi, một cô bé 14 tuổi và một cậu bé 10 tuổi.
Trong vụ tai nạn, chỉ có cậu bé sống sót."
Kiyo ngỡ ngàng nhìn vào màn hình:
"Cái quái... gì vậy?"
Sunny lặng lẽ nhoẻn miệng cười, thở dài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com