Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 55

Hai chữ "Việt Nam" cứ được nhắc đi nhắc lại trong đầu Kiyo.

Việt Nam...? Sao lại có đất nước trùng tên nước mình vậy? Mình biết một chút về Trái Đất nhưng... mình đâu biết có nước lại trùng hợp như thế....

Sunny lại thở dài và nói:

"Thật đáng tiếc cho gia đình ấy. Heh..."

Kiyo chợt thấy một nụ cười thiếu tự nhiên của Sunny:

"Sao cậu lại cười?"

Sunny im lặng.

CVP cũng không phản ứng gì, mặc dù cũng nhìn thấy nụ cười ấy.

Mọi thứ bắt đầu càng trở nên kì lạ hơn nữa khi Sunny bắt đầu cười lớn.

"Thật tuyệt vọng đúng không... Bốn người trên xe thì ba người mất mạng, bỏ lại một đứa trẻ... Ôi, thật bi thảm làm sao!"

Sunny cười đến đâu, mặt tối sầm đến đấy và nước mắt như bắt đầu rỉ xuống.

Kiyo giật mình, thét lên:

"Sunny! Cậu bị làm sao vậy?!"

"Tôi bị làm sao á? Tôi lúc nào chẳng thế." - Giọng cậu ta bỗng trở nhiên lạnh nhạt.

"Thế là thế nào, Sunny? Chuyện gì đang xảy ra với cậu vậy?!" - Kiyo vừa bối rối, vừa khó chịu.

"Chuyện gì xảy ra với tôi ư? Haiz, có thể mà không biết á? Sao cậu ngây thế nhỉ?"

Kiyo đập bàn:

"Cậu không nói thì tớ sao mà biết được?! Từ năm ngoái đến nay, cậu hành xử rất lạ, tớ cứ nghĩ cậu chỉ đang áp lực công việc thôi, chứ tớ sao mà biết ngay được sự thật đằng sau nó?"

"Áp lực công việc? Heh. Tôi mà áp lực á? Tôi đang rất thoải mái với nghề nghiệp đáng mơ ước của mình." - Sunny cười một cách nham hiểm. "Tôi nghĩ chỉ có một kẻ giết người mới thấy như vậy trước công việc thiết kế phù hợp với mình."

Kiyo cảm thấy Sunny đang ngụ ý về mình, chột dạ:

"Cậu nói cái gì?!"

"Tôi chọc tức cậu vì nói ra sự thật sao? Đúng như mong đợi, tôi muốn xem thêm cơ. Cái vụ tai nạn ấy... tôi gây ra đấy."

Kiyo tròn mắt, mặt tái đi:

"Cái gì...?"

"Tôi đã vắng mặt ở căn hộ này ba ngày liền để chuẩn bị cho kế hoạch ấy. Tôi đã tạm thời xin nghỉ vì nó. Bằng một cách nào đấy, tôi đã đổi phương hướng của cái xe và dàn dựng một vụ tai nạn."

Đến đây, sự tức giận và oán trách của Kiyo đã dâng lên:

"SUNNY! Cái quái gì vậy?! Sao cậu lại liều đến mức giết ba người vậy chứ?! Cậu mất trí rồi sao?!"

"Mất trí? Tôi chỉ làm đúng như ngài ấy bảo thôi. Cậu cũng khác gì đâu, Kiyo? Tôi mới giết ba người thôi, còn cậu chắc phải hơn chục người kể từ hồi cấp 2 rồi."

"Vấn đề ở đây không phải là so sánh ai giết nhiều hơn! Sunny, có cái gì vướng vào đầu cậu hay sao mà thành ra nông nỗi như thế này?" - Kiyo cay đắng hỏi.

"Vướng vào đầu á?" - Sunny thở dài. "Có lẽ đến lúc tôi phải nói hết sự thật vì sao tôi lại vậy rồi, nếu mà cậu không gãy tay thì có khi cậu lại giống tôi.."

"Sự thật?..."

"Về gì cơ?" - CVP tò mò hỏi.

*          *           *

Một năm trước...

Còn ba ngày nữa là đến lễ tốt nghiệp, nhưng Kiyo đã phải nghỉ hết cả tuần cuối cùng của năm học và của đường đời học sinh.

Kanryo chống tay lên bàn, thở dài:

"Chán thật, Kiyo nghỉ mất rồi, nghĩa là lớp mình sẽ phải chụp mà thiếu cậu ấy!"

"Xui quá đi thôi." - Junko cũng tiếc nuối như vậy.

Sunny quay sang nói:

"Cậu ấy mới gãy tay, nếu đi thì sẽ rất nguy hiểm.."

"Sunny... Cậu ta làm gì mà để bị thương như thế hả?" - Genjitsu phiền não nói.

"Do đánh nhau thì phải.. Bọn côn đồ chặn đường cậu ấy trong khi đi mua điện thoại... Và bị một người trong số đó đánh vào tay bằng gậy đóng đinh."

Kanryo bật dậy, thốt lên:

"Gậy đóng đinh?! Sao lại có người ác đến thế được nhỉ??"

"Không thể tin được họ lại nhẫn tâm đến mức vậy." - Junko lắc đầu, thất vọng nói.

Có tiếng mở cửa mạnh, Tomoyo bây giờ mới đến lớp, thở hồng hộc, mặt cô ấy tỏ rõ sự lo âu.

Junko thấy vậy, chạy đến hỏi:

"Sao thế Tomoyo?"

"Tự nhiên tớ không thấy Nam với Kaori đâu nữa! Cô giáo Charlotte cũng thế, hôm trước có tiết cô không đến dạy, hôm qua cũng không thấy cô ở trên trường." - Tomoyo ngồi xuống chỗ của mình, uể oải gục mặt xuống bàn.

"Chắc cô có việc bận ấy chứ, đừng lo lắng quá-" - Junko trấn an cô.

"Nếu có việc bận thì bọn mình phải biết chứ?"

Junko thấy cũng có lý, liền quay xuống hỏi cả lớp:

"Mọi người có biết tại sao cả ba lại không đến trường không?"

Tất cả đều lắc đầu, chẳng ai biết cả.

Tomoyo có phần ủ rũ hơn. Dù cả lớp đã tập trung đông đủ, nhưng vẫn thiếu ba người ấy trong sân trường.

Junko cũng thấy lạ, Nam cũng không ở nhà.

Họ đã hỏi mẹ của Kaori, nhưng cô ấy cũng không biết con gái mình ở đâu, lo lắng vô cùng.

Hôm sau cũng thế. Họ vẫn vắng mặt.

Thế là cả lớp phải bàn kế hoạch chụp kỷ yếu mà không có bọn họ với Kiyo tham gia.

Mattia đã mua sẵn mấy cuộn phim và Genjitsu cũng đã kiểm tra kĩ lưỡng máy ảnh của cậu. (Mattia cũng có một cái, nhưng máy ảnh của Genjitsu chất lượng tốt hơn nhiều).

Angie khoanh tay, nói:

"Này, bây giờ có điện thoại thông minh rồi, chụp bằng nó được mà?"

"Nhưng mà chụp bằng máy ảnh thì vẫn hay hơn. Không như điện thoại, nó tự in ra ảnh và ta có thể dán lên quyển album luôn đó." - Junko giảng giải cho Angie về lợi ích khi chụp bằng máy ảnh.

"Ừ, sao cũng được."

Mattia lại dán thêm một bức ảnh nữa và Sunny viết tiếp bên cạnh.

Junko chợt để ý Mattia soi bức ảnh vừa dán rất kĩ.

"Này, cậu đang làm gì thế?"

"Tôi đang kiểm tra lại. Cậu biết đấy, để cuốn album trở thành một thứ lưu giữ kỉ niệm đáng nhớ, tôi phải làm nó thật hoàn hảo nhất có thể." - Mattia nhìn vào bức ảnh.

"Vậy à."

Dù cả lớp vẫn còn hào hứng với lễ tốt nghiệp, Tomoyo vẫn chẳng thấy khá hơn, vì ba người kia vẫn biệt tăm.

Không muốn làm mất bầu không khí vui tươi của cả lớp, cô đã giấu đi nỗi lo sợ của mình và cố gắng tập trung vào kế hoạch.

Liệu cô có thể tỏ ra mình ổn đến cùng chứ..? Hay đến một lúc nào đấy cô sẽ phải ngã xuống vì đã gồng mình quá sức chịu đựng?...

Đến ngày hôm sau - chính là ngày cuối cùng đi học, vẫn không thấy ba người ấy đâu.

Angie bực mình nói:

"Bực thật đấy! Sao bọn họ không đến để giải quyết cho xong công việc ấy đi nhỉ?!"

"Anh cũng bắt đầu thấy lạ rồi đấy..." - Mặt Sunny cũng dần hiện lên sự lo âu.

Genjitsu cũng không nghịch con bọ nữa, bởi lẽ chính cậu có cảm giác sẽ có gì đó không ổn cho lắm đến với ba người kia cũng như cả lớp.

Cậu đứng dậy nói:

"Tôi bỗng cảm thấy có gì đó không đúng cho lắm. Để tôi đi tìm cho."

"Này, Genjitsu, liệu có ổn không?" - Kanryo lo lắng đứng dậy.

"Tớ sẽ trở về mà, đừng lo." - Cậu bước ra cửa.

Khi Genjitsu ra ngoài thì trời mới bắt đầu đổ mưa, cậu liền mở cái ô ra và đi ra giữa sân.

Đi theo trực giác mách bảo, Genjitsu được đưa đến một bức tượng nào đó trong sân trường.

Đó là một quả bóng tròn, toàn thân đều xám, đeo nơ và có ba hình tròn trên bề mặt. Trong đó, hai vòng tròn ở hai bên giống như một đôi mắt, còn vòng tròn ở giữa lại có hai vạch ngang bên cạnh, trông giống một...cái cờ?

Một nhân vật hoạt hình sao? Kì lạ thật, sao lại có tượng ở đây nhỉ?

Genjitsu bước đến gần bức tượng, thì đất dưới chân trái cậu lún xuống, còn tượng thì lùi ra năm bước, tạo ra một lối đi xuống đất.

Vừa mới nhìn xuống thì có một làn khói bốc lên, cậu tránh nó ra nhưng lỡ hít phải nó và ngất đi.

Ba mươi phút sau ở trên lớp, vẫn không thấy Genjitsu về.

"Thôi đừng nói là Gen cũng mất tích rồi nhé..." - Kanryo mếu máo.

Tomoyo cũng chẳng nói được gì nữa, cô cũng có chung suy nghĩ với Kanryo.

Bỗng cô cảm thấy nóng hơn bình thường. Lạ thật, trời đang mưa kia mà? Hay là do trong phòng học bí bách quá? Không, cửa sổ đang mở kia kìa.

Hay là sự lo lắng của cô đã làm cho cô cảm thấy không khí ngột ngạt hơn? 

Tomoyo muốn cởi cái áo len đồng phục ở ngoài ra. Loại áo mùa hè mỏng hơn rất nhiều, nhưng cô vẫn thấy nóng. Mặc dù vẫn có quạt, mặc dù trời vẫn đang mưa.

Bỗng cánh cửa lớp học mở ra. Người mở ra là Kaori và Genjitsu đang ở trên lưng cô.

Junko bật dậy:

"Kaori! Cậu về rồi sao?!"

"Còn Gen bị thế nào thế kia??" - Kanryo cũng đứng dậy.

"Mọi người, tình hình bây giờ nguy cấp lắm!" - Kaori cố đi vào.

Cô nhẹ nhàng đặt Genjitsu lên một cái thảm đỏ.

"Tình hình thế nào cơ??" - Tomoyo sốt sắng hỏi, trong khi Mattia đang kiểm tra xem Genjitsu còn thở hay không, rồi lau mặt và đầu cho cậu ta.

"Cô Charlotte.. đang bị giam giữ tại một nơi bí mật, mà chúng ta từ trước đến nay không hề hay biết! Nam cũng vậy.."

"Thế nghĩa là ở đâu?" - Tomoyo gặng hỏi Kaori.

"Dưới một bức tượng, ở ngõ cụt của trường... Tớ có thể dẫn các cậu tới đó, nhưng còn Genjitsu.. phải đợi cậu ấy tỉnh đã.."

Kanryo tháo đôi giày ướt và áo đồng phục bên ngoài của Genjitsu, để lại áo sơ mi trắng và quần nâu đã bị ướt sũng một phần.

"Vẫn thở đấy Kanryo." - Mattia rải một cái chăn mỏng lên người bị ngất kia, trừ phần mặt và phần ngực. 

"Nhưng tại sao cậu ấy lại ngất giữa trời mưa vậy chứ?"

"Có thể là do sốc nhiệt hay hít phải cái gì đó." - Sunny nói.

"Ư..." - Genjitsu he hé mắt, tay cử động chậm.

Kanryo nghe thấy, liền quay lại:

"Gen, cậu tỉnh rồi!"

"Đây là lớp mình à..? Ai đưa tớ vào đấy?" - Genjitsu cố ngồi dậy.

"Kaori. Mà sao cậu lại ngất vậy?"

Genjitsu hơi cau mày, chậm rãi kể lại chuyện đã xảy ra với cậu:

"Lúc lối đi ấy mở ra thì một làn khói bốc lên, tớ tránh đi rồi nhưng vẫn hít phải, thể là tớ ngã xuống, từ từ mất nhận thức..."

Mattia nghe vậy, trầm ngâm suy nghĩ rồi nói:

"Có vẻ cậu ta đã hít phải thuốc gây mê Chloroform... Nếu hít phải một lượng lớn thì sẽ bất tỉnh, nhưng có những trường hợp không may thì tử vong..."

"Thảo nào.. Lúc mới đây tôi tỉnh dậy thì vẫn cảm thấy đau đầu.." - Genjitsu chạm lên đầu bản thân.

"Mọi người... Chúng ta bây giờ có nên đi tìm hai người còn lại không..?" - Sunny nhìn mọi người một cách lo âu.

Genjitsu ngồi bó gối, thở dài:

"Cậu thấy tôi bị đánh thuốc mê từ dưới bức tượng rồi còn gì? Kaori lại bảo hai người họ ở dưới đấy, chỉ có thể bọn bắt cóc xịt thuốc lên để đuổi người cứu thôi."

Đến đây thì cả lớp thở dài, chẳng ai nói với nhau một câu.

Tình thế bắt đầu khó xử, nếu tất cả mọi người bị hít phải thuốc thì chưa chắc sẽ có người đến cứu giữa trời mưa tầm tã như thế này.

"Tính thế nào đây, lớp trưởng?" - Mattia hỏi Tomoyo.

Tomoyo nhắm mắt lại. Cô cần vài giây quyết định.

Cuối cùng, cô đứng dậy, quả quyết nói:

"Thôi được rồi! Tình hình đã nguy cấp lắm rồi, chúng ta không thể ngồi chờ mãi được! Chúng ta là một tập thể mà, phải cùng nhau cứu lấy hai người kia chứ! Bây giờ phải đeo mặt nạ chống độc để đi vào, chứ ta không thể đợi ai cứu được! Đi thôi, mọi người."

"Hay lắm, thế mới là lớp trưởng của cả lớp chứ!" - Junko và Kanryo hào hứng.

"Hừm, có vẻ các cậu đều thống nhất như vậy. Được, các cậu đi thì tôi cũng đi." - Genjitsu cố đứng dậy.

"Cậu còn yếu lắm, đừng gượng sức quá!" - Kanryo đỡ lấy cậu ta.

"Cả hai cùng đỡ cậu ta đi. Genjitsu lớn hơn cậu đấy." - Junko cũng tham gia vào. "Kaori dẫn đường nhé."

"À, ừ!" - Kaori cầm điện thoại lên.

Tất cả mọi người cầm ô và điện thoại, đi theo Kaori đến bức tượng.

Cô đạp lên chỗ đất mà Genjitsu vô tình đạp vào, để mở đường hầm ra.

Mọi người lần lượt bật đèn pin bằng điện thoại hoặc đèn pin thật.

"Chà... tớ không ngờ trường mình lại có lối đi như thế này đấy." - Sunny nhìn quanh.

"Tối lắm, cẩn thận vấp ngã đó." - Mattia soi đường.

Nhân lúc mọi người không để ý, Kaori dừng lại ở một bậc thang lớn.

Tomoyo đi sau cùng, nên lúc sau mới thấy cô đứng đấy.

"Kaori.. cậu sao vậy?"

Cô ta không nói gì, nghếch ngác nhìn quanh.

"Cậu không khỏe à?" - Tomoyo lo lắng hỏi.

"Tomoyo... Cậu đúng là một người bạn tuyệt vời... Tuyệt lắm.. Mọi người đều yêu quý cậu.."

"Ấy, cậu không phải quá khen vậy đâ-"

"Thế nên cậu phải rời khỏi đây! Xin lỗi nhé!" - Kaori liền đẩy cô vào tường, khiến Tomoyo bị lật sang con đường khác.

Mấy đứa kia vẫn đang trên đường đi, thì bỗng nhiên Sunny dừng lại.

"Sao vậy?" - Junko ngạc nhiên hỏi.

"Tomoyo với Kaori đâu rồi?"

"Đây đây!" - Kaori chạy từ chỗ cô đẩy Tomoyo ra.

Angie phiền toái hỏi:

"Trời ạ, cái bà chị này, chị đi đâu thế hả? Làm người ta giật hết cả mình!"

"À, xin lỗi, Tomoyo bị đau chân, nên.. chị đưa lên phòng y tế rồi..."

"Haiz, cuối cùng tôi mới thấy chị hữu ích một lần."

"Hình như bức tượng ấy gần phòng y tế mà nhỉ? Thế cũng không sao, đi thế này đau chân là phải." - Kanryo nói. "Đi tiếp thôi mọi người, phải tích cực lên thì mới nhanh chóng tìm ra hai người được!"

"Chí lí!" - Junko gật gù.

"..." - Genjitsu gục đầu xuống.

Trong lúc ấy, Tomoyo gượng dậy ở lối đi khác, thử đạp cái bức tường vừa lật cô.

"Nó liền lại rồi sao? Không lẽ nào mình bị kẹt trong này rồi chứ?"

Không còn cách nào khác, cô vẫn đi tiếp trên con đường đó.

Đến giữa chừng thì gặp cô Charlotte.

Tomoyo liền gọi to: "Cô ơi!"

Charlotte liền quay lại.

"Tomoyo..."

"Sao cô lại ở đây ạ?"

"Ừ thì.. cô mới trốn khỏi bọn bắt cóc, nên đã đi sang nơi mà bọn chúng không biết.."

"Thế còn Nam đâu ạ?"

"Có lẽ em ấy cũng vậy. Nào, đi thôi Tomoyo, chúng ta sẽ gặp lại các bạn khác và cùng thoát ra khỏi đây!" - Cô giáo nắm tay Tomoyo cho khỏi lạc.

Mấy đứa ở ngoài kia bắt đầu cảm thấy bối rối, vì Kaori dẫn đi từ nãy giờ mà vẫn chưa đến.

Angie thở dài:

"Trời ạ, bao giờ mới đến?!"

"Cứ bình tĩnh đi... sắp tới nơi rồi..." - Kaori lặng lẽ nhoẻn miệng cười.

Junko bắt đầu đi chậm lại.

"Này, Kanryo, cậu thấy mệt không?"

"Ừ, tớ bắt đầu mỏi lưng rồi đấy. Genjitsu, dậy đi nào."

"Hử..? Muốn tôi xuống á? Thôi được." - Genjitsu tự rời khỏi lưng hai người kia.

Còn về phía hai cô trò, Charlotte dừng lại ở một cầu thang máy.

"Đây là.." - Tomoyo ngỡ ngàng.

"Đi vào đây sẽ tìm được các bạn còn lại. Vào đi em."

Cô lớp trưởng bước vào, nhưng cô giáo thì không.

"Ơ..? Cô không đi ạ?"

Charlotte lặng lẽ ấn nút đóng cửa thang máy, rồi nhấn nút đi xuống.

"Cô?! Cô ơi??" - Tomoyo đập cửa.

Thế là thế nào?! Sao cô Charlotte lại để mình đi thế này chứ?

Cô không muốn đi sao..?

Kaori dẫn cả lớp đến một căn phòng rất rộng, sàn nhà đen trắng, tường màu xanh, có những máy chiếu treo khắp tường.

"Gì thế này..?" - Sunny bối rối.

"Kaori! Đây là đâu thế hả?!" - Mattia giật mình.

"Bẫy..." - Genjitsu định cảnh báo cho mọi người, nhưng đã quá muộn.

"Nam kìa mọi người!" - Junko chỉ vào đâu đó.

Cả lớp - trừ Kaori, chạy đến chỗ Nam.

"Đồ ngốc, anh đi đâu thế hả?"

"Mấy ngày nay cậu ở đâu?!"

Nam không trả lời, chỉ vào một cái máy chiếu.

Nó bắt đầu khởi động, và chiếu thẳng vào mặt Tomoyo.

"Tomoyo?! Tôi tưởng cô ấy ở phòng y tế mà? Kaori, thế này là sao?" - Mattia hỏi dồn.

"Ehem! Trật tự đi, mấy đứa cuối cấp này!" - Một giọng nói từ đâu đó vang lên.

"Giọng đàn ông.. Tiếng Chushin đậm đặc.. Không lẽ đây là.." - Junko nhận ra giọng nói ấy.

Cả bọn đồng thanh, đúng lúc một cái máy chiếu khác chiếu vào mặt người đó.

"Cosmic Vietnam đấy!"

Kanryo đáo đác, run rẩy:

"Này... đừng nói là... hắn là người nghĩ ra cái trò này nhé?"

"Không để mọi người chờ nữa, chúng ta sẽ được chứng kiến nhạc sĩ piano trẻ nổi tiếng nhất miền Bắc nước ta - Tomoyo, vượt qua mê cung này! Liệu cô có sống sót trở về được không? Lên nhạc đi nào."

Hắn bật những tác phẩm mà chính Tomoyo viết ra.

Thoạt đầu, mọi thứ vẫn rất bình thường, cho đến khi cô đạp phải một phần gạch, khiến một cái đinh dài chọc lên chân cô. Tomoyo đau đớn hét lên, rồi ngã xuống ngay khi cái đinh đó rút ra khỏi chân cô.

Có phải hắn... bật nhạc của mình lên để bắt mình đi theo giai điệu không nhỉ?

Những người còn lại quay ngang quay ngửa bảo nhau:

"Này, mau đi cứu cậu ấy mau!"

"Giờ Tomoyo ở đâu mới được chứ?! Và..chân tôi không di chuyển được.."

"Khoan.. tôi cũng thế."

Tất cả các máy chiếu đều có mặt Tomoyo, trừ một cái có Cosmic Vietnam.

Mặc dù Tomoyo có đi theo giai điệu, cô vẫn bị đánh trúng. Bây giờ, tay phải và chân trái của cô đã bị thương, chảy máu.

Đó là..!

Một cái gì đó đập vào mắt trái, khiến cô giảm thị lực, dựa vào tường, thở hồng hộc, đau đớn, sợ hãi.

"Ta cũng nghe nói về cô từ các giáo viên khác. Được mọi người yêu quý, là một lớp trưởng xuất sắc.. ta đã nghe hết về sự đóng góp của lớp 12B này cho nhà trường trong suốt ba năm qua.

Nhưng từ hôm nay, cô không cần phải làm lãnh đạo của lớp cô nữa. Tomoyo à, cô có thể nghỉ ngơi rồi."

Cosmic Vietnam nhấn mạnh vào hai chữ nghỉ ngơi một cách khó hiểu. Còn Tomoyo vẫn tiếp tục đi tiếp, không để tâm đến lời hắn nói. Thế nhưng, một cái lưỡi liềm bằng cách nào đó, lao đến từ đằng sau cô và chém mất cái nơ trắng.

Bây giờ cô khá là rũ rượi. Tóc Tomoyo xù lên, rối tung. Cô sợ đến mức phát khóc, muốn lau đi nhưng cả hai tay đã dính máu rồi!

Ngột ngạt, nguy hiểm, vô vọng, đó là những từ để miêu tả cái kiểu tra tấn như thế này, nó hành hạ cô cả thể xác lẫn tinh thần.

Những đứa lớp cô thì không thể di chuyển hay nhìn đi chỗ khác được nữa, ai cũng khóc nức nở.

"Tôi không muốn xem nữa đâu... Cho tôi về đi.." - Angie cũng vô vọng.

"Nào, Tomoyo, cô làm tốt lắm. Đi tiếp đi."- Cosmic Vietnam "động viên" cô.

"Tôi... Kể cả bây giờ chưa thể thoát ra được, nhưng.. hành hình một đồng bào cùng đất nước mình một cách vô cớ, tôi chắc chắn rằng.." - Tomoyo hít một hơi thật sâu, đanh thép nói. "Ông sẽ phải chịu quả báo, sau những gì ông đã gây ra cho chúng tôi, Cosmic Vietnam!"

Cô kiệt lực đập vào cái màn hình và tiếp tục đi.

"Nói được đến đây thôi à. Đằng nào cô sắp đến rồi. Tôi sẽ cho cô mười giây. 10!"

"Hả?!" - Cô vội vã tiến lên.

"9-"

Một cái gì đó đâm vào bàn tay trái của cô, rồi tự rơi ra; khiến cô phải hét lên vì quá đau.

"À đấy, tôi quên chưa bảo cô một câu. Sao cô dám chắc tôi sẽ phải chịu quả báo, khi bản thân tôi muốn tự đem họa vào thân mà. Hơn nữa, sao tôi phải khích lệ cô như vừa nãy nhỉ? Đằng nào còn hi vọng gì cho cô đâu từ điểm này. 8!"

Bất chấp cả hai tay, chân trái và một bên mắt bị thương nặng, cô vẫn tiếp tục chạy, chạy đến cùng, cho đến khi cô thoáng thấy một cánh cửa ghi: "Lối Thoát".

"Bảy! Sáu! Năm.."

Tomoyo đến gần đó, từ từ mở cánh cửa ra. Nó toát ra một ánh sáng trắng, một ánh sáng chói lòa mắt cô, nhưng nó lại ấm áp đến lạ thường.

"Bốn."

Cô chợt thấy hình ảnh phòng y tế, với các bạn đang đợi trong đó và ở ngoài. Hơn nữa, Neon còn đang ngồi trên giường, mặc bộ quân phục, ngạc nhiên nhìn cô, nhưng có vẻ vui sướng lắm.

"Ba."

"Đừng có vào đấy!" - Mattia tuyệt vọng kêu lên.

"Hai."

Tomoyo không nghe thấy tiếng Mattia, tự mình vào đó.

Mắt cô chợt thấy bóng dáng Neon và Charlotte đến gần, dang cánh tay đỡ lấy cái con người đầy thương tích này. Đinh ninh rằng những hình ảnh trước mắt mình là thật, Tomoyo lết chân bước tới.

"Tớ đây-"

Chưa kịp nói hết, có hai cái giáo lao đến, một cái đâm thẳng vào ngực cô rồi xuyên khỏi lưng, cái còn lại đâm trượt.

"A-"

Cô khựng lại.

Máu rỉ ra, nhỏ xuống từ cây giáo nhọn đó.

Mặt cô mất dần sự sống.

Máu từ từ chảy ra từ miệng cô, xuống cằm, xuống áo, rồi xuống đất.

Cả lớp đã chứng kiến cảnh đó, càng khóc to hơn.

"Haha... Ông dám cướp đi lớp trưởng của chúng tôi sao.... Thật không thể tha thứ được.." - Mattia vừa cười vừa khóc một cách tuyệt vọng. "Tomoyo đã bảo rồi, ông sẽ phải chịu.. quả báo.."

Cậu ta run rẩy ngồi gập chân xuống đất, nắm tay đập mạnh vào sàn:

"Trả lại Tomoyo của chúng tôi đây.. trả lại đây..."

"Đồ ác độc.. Sao ông lại tàn nhẫn cướp đi người bạn của chúng tôi? Tomoyo sẽ nguyền rủa ông đấy.." - Junko cũng khóc lóc trong vô vọng.

Cosmic Vietnam cười thích thú, vì cả đời hắn hiếm khi được chứng kiến một cảnh tượng như thế này.

"1, 0! Xin chúc mừng, Tomoyo! Cô đã hoàn thành thử thách này và cô đã may mắn sống sót lên thiên đàng rồi! Chà.. nói sao nhỉ, ta chỉ mong mấy đứa còn sống có thể hòa sức trẻ của mình cho sự nghiệp của đất nước. Cố lên nhé."

Nói rồi, Cosmic Vietnam tắt màn hình chiếu hắn, rồi bỏ đi đâu mất.

"Ôi, một cái chết thật bi thảm.. Tomoyo, cậu đã dẫn cả lớp lên một tầm cao mới, đó chính là đỉnh cao của tuyệt vọng! Biết gì không, từ giờ bọn tớ sẽ thay cậu đóng góp cho đất nước này...." - Sunny vừa nói vừa khóc to.

Thế là cả lớp vừa khóc vừa cười, vì sự ra đi đột ngột của Tomoyo đã làm ảnh hưởng trầm trọng đến tâm lý của họ.

Còn Tomoyo thì ngã xuống đất, nằm sấp trên chính vũng máu của mình. Cái giáo vừa đâm cô tự bay về vị trí ban đầu.

Máu lênh láng khắp đất gạch.

..................

Vào hôm tốt nghiệp, cả lớp hủy bỏ kế hoạch chụp kỉ yếu, dự đám tang cựu lớp trưởng và chôn cất cô tại quê nhà - chính là thị xã Machi.

Người ta còn chơi hai bài buồn thảm nhất của cô trong buổi lễ, còn Nhà trường thì cấp bằng tốt nghiệp loại đặc biệt rồi đặt lên bàn thờ, vì vậy đám tang càng trở nên sầu não hơn.

Do ngày đưa tang trùng ngày tốt nghiệp, họ phải làm nhanh hơn nhưng vẫn giữ đúng truyền thống, người ta phải chuẩn bị từ đêm hôm qua.

Buổi chiều tối hôm đó, mọi người tập trung tại lớp.

Một lọ hoa trắng được đặt trên bàn học mà Tomoyo từng ngồi. Hiện tại sĩ số lớp chỉ còn 8/10, tính cả việc Kiyo nghỉ học có phép.

Cô Charlotte đứng ở trên bục giảng, điềm tĩnh nói:

"Được rồi các em, cô biết hôm qua là một ngày không mấy may mắn của các em, và hiện tại chúng ta thiếu mất hai bạn đi dự lễ tốt nghiệp. Nhưng từ bây giờ, chúng ta sẽ không còn nhiều cơ hội gặp nhau nữa. Cô sắp chuyển công tác rồi."

Cả lớp vẫn im lặng lắng nghe.

"Cô rất hài lòng vì các em đã cùng nhau đến được năm cuối này, và đã sát cánh bên nhau trong ba năm qua, mặc dù chúng ta đã mất đi một thành viên quan trọng của lớp.. Khi lớn lên, dù các em phải đi khỏi quê hương, cũng phải nhớ đến các bạn  trong lớp nhé, một chút thôi cũng được."

Cô Charlotte lau mắt, nghẹn ngào nói:

"Thôi, thời gian có hạn, các em nghỉ đi. Tạm biệt, mong cho tất cả mọi người có một tương lai tốt đẹp."

Cô giáo viết lên bảng, ghi bốn dòng chữ lớn:

Tháng 5, năm 2016. Sĩ số: 8/10. Bài tập về nhà: Các em hãy sống thật tốt! Thời hạn: vĩnh viễn.

Khi mọi người đi ra khỏi tòa nhà thì cô giáo kích nổ cả lớp học. Cô ấy đã hòa mình vào đám lửa, bỏ lại tất cả mọi thứ phía sau. Kể cả không đứng giữa ngọn lửa này, Charlotte cũng không thể sống yên ổn sau sự ra đi của một học sinh lớp mình.

Lọ hoa trên bàn học của Tomoyo vẫn nguyên vẹn, dẫu cho lửa cháy rạo rực khắp phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com