Chapter 56
Quay trở lại thời điểm hiện tại...
Sau khi nghe hết câu chuyện của lớp mình và người bạn quá cố Tomoyo, mặt Kiyo tái đi, cứng đờ ra, không nói thêm được cái gì nữa.
Tất cả mọi chuyện.. đều diễn ra quá nhanh và quá bất ngờ.
Chẳng có một buổi chụp kỉ yếu nào hết với tất cả mọi người, chỉ có sự tuyệt vọng và tang tóc bao trùm lên những học sinh. Mọi người cứ thế im lặng mà rời đi, còn cái lớp học với cô giáo cũng biến thành mây khói.
Tương lai của bọn họ.. chẳng biết sẽ đi về đâu.
Tất cả là tại Cosmic Vietnam. Hắn là kẻ đã gieo rắc đau khổ lên người dân vô tội và tước đi tương lai của bọn trẻ, dù lẽ ra bản thân hắn phải là người lãnh đạo cái đất nước này đi lên. Kiyo nghĩ vậy.
Lòng hận thù của anh không nhắm thẳng vào Sunny hay Angie, mà là chính hắn. Cosmic Vietnam mới là kẻ bắt đầu tất cả mọi chuyện. Nguồn cơn của mọi vấn đề gây đau khổ cho toàn dân nước này đều xuất phát từ hắn mà ra.
"Không thể tin được.." - Kiyo lẩm bẩm.
"Không ngờ tới phải không." - Sunny nói. "Thật may cho cậu vì không đến trường, nhờ cái sự cố gãy tay đó."
"Nhưng... tại sao cậu phải giết ba người chứ?! Hắn.. có bảo cậu giết đâu?!" - Kiyo vô vọng nói to.
"Có bảo mà. Tóm lại, tuyệt vọng. Thế thôi." - Sunny lạnh lùng nỏi.
"Đừng nói là.. cậu về phe của tên khốn nạn ấy rồi nhé..?"
Sunny trừng mắt lên, giậm chân, gắt gỏng nói:
"Cậu dám chê Đấng tối cao vĩ đại nhất của chúng ta sao?!'
"Đấng tối cao?! Cậu mất trí rồi à???" - Kiyo sững sờ hỏi.
"À đúng rồi, một tên sát thủ như cậu làm sao mà hiểu được ngài Cosmic Vietnam vĩ đại đến mức nào. Muốn đánh nhau hả?"
Kiyo thở dài, thất vọng về cách Sunny hành xử. Đối với anh, Sunny bây giờ như một người khác, nói thẳng ra thì như một kẻ điên và không biết đúng sai.
Sunny lấy ra một cây lưỡi hái, xanh ở phần đầu và nâu ở phần thân.
Cậu ta lấy nó ở đâu chứ?
Còn Kiyo đứng dậy, nhặt một cây gậy dưới ghế sofa, nói:
"Thử đi. Nói trước, cậu không đấu lại nổi tớ đâu, Sunny."
Cây gậy đấy vốn là để phòng trộm cắp hoặc tên sát thủ khác đến đoạt mạng họ, và nó chưa bao giờ được sử dụng. Kiyo không ngờ... anh sẽ phải dùng nó để đánh lại Sunny. Bốn năm ở bên nhau, chưa lần nào cả hai phải động đến bạo lực như hôm nay.
CVP có vẻ không muốn bị cuốn vào chuyện này (mặc dù rất thích xung đột), nên nó lảng đi, bay vào phòng.
Sunny bắt đầu lao đến, nhắm vào tay phải của Kiyo trước, vì tay đó từng bị gãy năm ngoái, nên anh nghĩ nó sẽ yếu hơn tay còn lại.
Cậu nghĩ gì khi đánh nhau với một tên sát thủ?
Kiyo nhanh chóng đoán ra đường tấn công và chặn lưỡi hái lại. Cả hai cái gậy đều rung chuyển, trong hai đôi bàn tay đều cố gắng giữ cái gậy cho nó chắc.
Sunny thừa thế, đá mạnh vào bụng Kiyo, nhưng lực đá đó chỉ đủ để anh bị lui ra một chút.
"Hự..."
Sunny bước tới, vác cây lưỡi hái ra, vung lên:
"Có lẽ tôi nên kết liễu cậu ở đây.. Yên tâm đi, tôi sẽ đi cùng cậu luôn."
Chưa chịu chết, Kiyo sực nhớ ra còn lọ xịt cay trong túi quần anh, thế là anh liền cầm lên, xịt thẳng vào mặt Sunny.
Cậu ta ngã xuống, ho sù sụ.
"Ặc! Hơi cay à?!"
"Đừng có gây sự với tớ khi trình đánh nhau của cậu còn non chán." - Kiyo lạnh nhạt, giật lưỡi hái khỏi Sunny.
"Heh.. thế vậy thì..."
Sunny bất ngờ lấy một khẩu súng, bắt sượt qua mặt Kiyo, dù không nhìn thấy gì.
"Cái-"
"Cậu đừng có nghĩ tôi chỉ có thế." - Sunny thở hồng hộc, lấy lại dần tầm nhìn.
Anh ta bắt đầu xả súng, Kiyo lật cái bàn lên để tránh đạn. Sunny bắn tới đâu, anh tránh đến đây. Thực sự Kiyo không muốn đối đầu với Sunny chút nào, những gì anh làm nãy giờ chỉ mang tính chất phòng vệ.
Bình tĩnh nào... phải nghĩ kế lật kèo...
Hay là... ném thẳng cái bàn này vào người cậu ta? Thì còn cách nào khác nữa đâu...
Kiyo ném cái bàn vào Sunny, khiến súng rơi ra và Sunny bị thương, gãy cả chân bàn.
Anh nhặt súng lên, tháo hết đạn ra, rồi giữ tay đối phương lại, rồi dí cả người xuống mặt sàn.
"Có vẻ cậu lấy trộm súng của tôi nhỉ." - Kiyo cáu kỉnh. "Tôi cảnh báo trước rồi, đánh nhau với một thằng có kinh nghiệm giết người chỉ rước họa vào thân thôi."
Sunny cố gắng ngồi dậy, máu từ mặt rơi xuống sàn. Nhưng anh chẳng dậy được, chỉ có thể giãy giụa như một con cá mắc cạn.
"Cậu được lắm.."
Trước khi anh định nói gì, Kiyo ngồi xổm hẳn xuống, nắm lấy tóc mái người kia, rồi tát mạnh một cái.
"Tôi không ngờ cậu lại trở thành một người như thế, chỉ vì sự ảnh hưởng của hắn ta." - Kiyo tức tối, tát thêm một cái nữa, xong mới thả Sunny ra. Anh nghĩ mình đã quá nóng nảy mà làm quá tay với người ta, nhưng anh không còn lựa chọn nào khác để kết thúc cuộc chiến này.
Sunny gạt tay cậu ta đi, từ từ đứng dậy.
"Được..."
Đến lúc này anh không chịu nổi được nữa, vừa cay cú, vừa bất lực vì sức của anh còn quá yếu so với Kiyo. Thế là anh giận dữ thét lên:
"Thế thì.. CẬU CÚT RA KHỎI CÁI NHÀ NÀY MAU! KHỎI CẦN QUAY LẠI NỮA, KHÔNG PHẢI LÀM BẠN VỚI NHAU NỮA! MANG LUÔN CON ROBOT KIA CŨNG ĐƯỢC, tôi không cần."
Giọng Sunny vừa nãy có vẻ khàn đi, ho vài tiếng, tiếng nói ấy trộn lẫn sự cay đắng và đau đớn. Máu trên mặt anh vẫn chảy dài, đau nhưng anh kệ.
Kiyo không nói gì, liền vào trong phòng, ôm con CVP và kéo đồ đạc của anh trong một va li ra.
"Nếu cậu muốn. Tôi rời đi bây giờ. Tạm biệt. Chúng ta chia tay nhau tại đây. Tốt nhất là từ bây giờ đừng có gặp nhau nữa.."
Anh lặng lẽ mở cửa, kéo va li đi. Cánh cửa đóng sập ngay sau đó.
Kiyo đến một căn phòng khác chưa thuê, thế là anh đăng kí luôn ở tại đấy.
Vừa dọn vào, anh đóng sập cửa lại, ngồi dựa vào tường. Ngồi bó gối nghĩ lại chuyện vừa nãy và cả quá khứ của hai người. Một quá khứ mà cậu cảm thấy hạnh phúc nhất khi ở bên Sunny.
Và cả hình ảnh của cả lớp anh chung vui. Và cả Ryota.
Nhưng bây giờ tất cả điều đó đều biến mất khỏi tay anh. Đứa em trai thì đã có cuộc sống mới, bạn hồi bé thì đã ra đi mãi mãi, người yêu thì nhẫn tâm đuổi mình đi.
Chẳng còn ai ở bên anh nữa, ngoài cái con robot này. Nhưng nó là do Sunny lập trình mà? Kiểu gì cậu ta sẽ cài những gì Kiyo cho là xấu độc.
Kiyo có khi chẳng nhớ lập trình cho nó như thế nào. Từ khi lên cấp III, anh không còn học lập trình mấy nữa, nên bao nhiêu kiến thức Sunny dạy cho thì đi theo cơn gió, có thể anh vẫn nhớ một vài bài học, nhưng chắc không đủ để áp dụng cho con robot này.
Giá mà mình với Sunny không bao giờ đến thành phố này.
Giá mà mình biết được trước kế hoạch của hắn và dẫn Sunny chuyển trường cùng mình.
Giá mà Tomoyo không bao giờ đến đây.
Giá mà mình không bị đưa vào cái cô nhi viện ấy.
Giá mà...
bố mẹ mình vẫn còn sống.
Càng nghĩ những chuyện đó, Kiyo càng thấy đau đớn thêm. Không thể giữ lâu hơn được nữa, anh ngồi khóc nức nở.
Tiếng khóc của anh như một âm thanh vô vọng trong đêm tối, một tiếng khóc cho tất cả những gì đã mất của anh và tất cả những gì anh đã kìm nén trong lòng bao lâu nay - thương tiếc cho sự ra đi đột ngột của người bạn thuở nhỏ, khổ tâm vì đã đánh mất người mình yêu thương, và căm phẫn với kẻ đã đẩy mọi người đến con đường cùng. Một mớ hỗn độn khó tả.
CVP bay lượn quanh Kiyo, hơi lo lắng hỏi:
"Bố, sao bố lại khóc? Mẹ con đâu?"
Kiyo chẳng thế nào trả lời được câu hỏi ngây thơ của CVP. Nó có cần phải biết "bố mẹ" nó đã bỏ nhau mà đi rồi không?
Cố lau nước mắt đi cũng khó mà dừng lại được cảm xúc này. Anh cũng chẳng nghĩ được cái gì tốt hơn.
Đến nửa đêm, chẳng nói chẳng rằng, anh mới chịu đi ngủ.
Nhưng suốt hai hôm liền, Kiyo không ăn uống gì. CVP gọi mãi không được, cuối cùng phải để anh ở đấy.
Đến ngày thứ ba, anh mới bắt đầu ăn.
"Bố ăn rồi!" - CVP vui vẻ bay lượn.
Thở dài, Kiyo thay quần áo rồi lại đi làm.
Bây giờ mình chẳng muốn đi chút nào.. Nhưng không đi thì lấy đâu ra tiền. Cuối cùng thì vấn đề mình lo nhất vẫn là cơm áo gạo tiền.
Nhưng vì chuyện hôm trước, cậu làm ăn không được tốt lắm và bị quở trách dưới văn phòng.
Giám đốc có vẻ không mấy vui vẻ nữa, thậm chí có phần giận dữ, nghiêm khắc nói:
"Nghe này, Kiyo. Dạo này cậu làm việc khá chậm chạp, không hiệu quả như trước, thành ra sản phẩm của chúng ta suýt nữa bị từ chối. Nếu cậu còn để tình trạng này tiếp diễn, tôi sẽ trừ lương của cậu trong tháng này; nếu vẫn thế nữa thì cậu viết đơn xin thôi việc cho tôi nhờ."
"Dạ vâng. Tôi xin lỗi. Tôi sẽ tự mình kiểm điểm." - Kiyo nói.
"Làm đúng như cậu hứa đấy." - Ông đi ra ngoài.
Kiyo ngồi xuống trước cái màn hình máy tính, thở dài, bóp trán.
Kể ra ông ấy nói cũng đúng.. Lẽ ra mình không nên để cảm xúc cá nhân xen vào công việc, không là chết dở. Từ khi có Sunny là mình cứ bị như vậy, chẳng biết tại sao nữa.
Anh cố gắng quay trở về cường độ làm việc như trước.
.....
Lúc về nhà, Kiyo mở cửa:
"Tớ về rồi đâ- À chết, quên."
Anh nhặt CVP từ trên sàn lên. Vì không muốn có những sự cố ngoài mong đợi xảy ra, anh đã tắt nguồn nó.
Kiyo khóa cửa rồi giật ăng ten.
"Ủa sao tự nhiên mình lại ở đây vậy? A, bố về!" - CVP bay vào lòng anh.
"Ừ, ba về rồi.." - Kiyo cười trừ.
Có nên gọi nó là con mình không nhỉ..?
* * *
Một tháng sau, Kiyo tình cờ nghe thấy người ta bắn tin rằng Sunny đã chuyển ra khỏi địa bàn khu phố này.
Sao cũng được, nhỡ mà nhìn thấy nhau thì lại có chuyện. Tiếc nuối làm gì cơ chứ...
Thực ra Kiyo không muốn thừa nhận mình vẫn còn chút tiếc nuối cho đỡ đau lòng thôi. Cả hai giờ chỉ là người dưng, níu kéo cũng vô ích. Vì thế anh cố không nghĩ nhiều quá về chuyện đó bằng cách tập trung hơn vào công việc và chơi với CVP.
Nhưng thỉnh thoảng cậu cũng muốn đi chơi xa ở đâu đó.
Hay là đến thăm Machi nhỉ...? Mình tự hỏi thị xã ấy giờ ra sao rồi...
"Này, CVP." - Anh gọi nó lại.
"Dạ?" - Nó bay đến.
"Con muốn đi chơi không?"
"Có ạ! Nhưng... đi đâu?" - CVP có chút hứng thú.
"Thị xã Machi."
"Machi..." - CVP im lặng. "À, con biết!"
Cậu ta cài bản đồ thông minh vào bộ vi xử lý của nó sao?
CVP tự đọc hết thông tin cơ bản về Machi từ vị trí địa lý cho đến lịch sử của thị xã.
"Rồi rồi, giỏi lắm! Thế thì bố đặt vé xe buýt về đó nhé."
Tự xưng mình là bố nó nghe cứ ngượng mồm thế nào ấy..
"Yayyy! Con thích đi chơi!" - CVP lượn khắp phòng.
Một đứa trẻ con đúng nghĩa, nhưng là trí tuệ nhân tạo... Tài năng của Sunny đúng là không còn gì để bàn cãi- Ấy chết, kệ đi.
Hôm sau, cũng là ngày Chủ nhật, cậu xin nghỉ làm ba ngày để về quê.
Anh đặt vé một người cho một chuyến xe từ Chushin đến Machi. Trong khi chờ xe đến, Kiyo bảo thế này:
"CVP, chúng ta sẽ đến Machi. Để tránh làm phiền đến hành khách, bố sẽ phải tắt nguồn con. Thế có được không?"
"Ơ? Nhưng con muốn được nhìn cửa sổ!"
Robot mà cũng thích ngắm phong cảnh á?
"Con sẽ không làm gì đâu."
"Liệu có tin được không?" - Kiyo vẫn hơi nghi ngại.
"Con thề! Con thề mà!" - CVP vẫn nài nỉ.
"Uy tín nhỉ. Thôi được, lúc lên xe thì im đi nhé."
Kiyo cho CVP bay lơ lửng trước cửa sổ, còn anh thì định chợp mắt một lát. Quả nhiên, từ lúc lên xe đến giờ, nó không nói năng gì thật.
Xe đi qua hai con bò và một con cừu, thấy thế, CVP la lên:
"Cừu kìa!"
Đang ngủ, Kiyo giật mình tỉnh dậy, và đã thấy ánh mắt của mọi người đang đổ dồn về phía mình. Xấu hổ quá, anh liền tắt nguồn nó đi và xin lỗi mọi người.
Ba mươi phút sau, xe buýt dừng lại và anh lơ xe nói to:
"Đã đến Machi rồi ạ! Mời bà con xuống xe!"
Kiyo tỉnh dây, xách cặp và ôm con CVP đi, lúc ra đến một nơi ít người thì mới bật nguồn lên.
"Bố ơi, có cừu đấy!" - Nó thức dậy.
"Biết rồi. Mày làm phiền người khác nên tao tắt nguồn đi đấy. Có biết xấu hổ đến mức nào không?" - Kiyo phiền phức nói.
"Vâng, con hứa con không hét nữa!" - CVP tỏ ra biết lỗi lắm.
Bây giờ đi đâu nhỉ? Hay là đến cô nhi viện ngày xưa đi, sau đó đi thăm mộ bố mẹ và Tomoyo, rồi về khu phố ngày trước...
"Đi thôi. Theo bố, cẩn thận không lạc." - Kiyo bắt đầu bước chân lên.
Vì đi bộ, họ phải mất hơn mười lăm phút để đến nơi đó.
Lúc sau, họ đã đến được một con dốc khá dài. Đi lên trên chút nữa, cánh cổng xanh ngày nào hiện ra trước mặt cả hai.
Đây đúng là nơi bà hàng xóm dạo nọ và mình đi qua...
Có vẻ cửa không khóa. Kiyo liền mở một cánh cửa và đi vào trong sân.
Vẫn là những dãy nhà ngày trước, nhưng đã sơn màu khác. Cái lối đi bí mật ấy không còn nữa. Vườn hoa vẫn còn đó, nhưng lại thêm cây ăn quả. Nói chung là không có gì thay đổi đáng kể cho lắm, nó vẫn là cái trại trẻ mà Kiyo luôn nhớ đến.
Một đứa bé chạy ra, vô tình va phải Kiyo, rồi ngã xuống. Anh giật mình, cúi xuống:
"Ôi chết, em có sao không?"
Đứa bé ngẩng mặt lên, lắc đầu. Đó là một đứa trẻ tóc nâu thẳng dài, mái bờm, mặc váy xanh, với một đôi mắt vàng long lanh rất đẹp.
Bé gái à?
"Chiko, con đi đâu vậy?"
Một giọng nói khá quen thuộc vang lên, chạy đến đứa bé, bế nó lên.
Một người phụ nữ trạc tuổi trung niên, có mái tóc nâu có tí điểm bạc, nheo mắt nhìn vị khách kia, không biết đó là ai, đến đây với mục đích gì.
"Xin hỏi, cậu là..?" - Cô nhìn Kiyo.
Kiyo hơi nhận ra người đó.
"Tên bác có phải là.. Yuri?"
"Vâng, là tôi đây. Anh có chuyện gì?"
Rõ ràng Kiyo không nhận nhầm người! Nhưng có vẻ Yuri không nhận ra Kiyo, đằng nào đã hơn mười năm trôi qua rồi.
Anh hơi xúc động nói:
"Là con đây, Kiyo - đứa bé đã cô nhận về đây hơn mười năm trước, xong bị bọn sát thủ bắt đi đó. Cô có nhớ không ạ?"
"Kiyo..." - Yuri trầm ngâm nghĩ ngợi.
Rồi cô nhìn cọng tóc ngố của anh, liền nhớ ra:
"Đúng là con rồi! Ôi, con lớn thế này rồi cơ à? Bảo sao cô không nhận ra con."
"Nếu cô còn giờ rảnh thì... con ngồi nói chuyện với cô được không ạ?" - Kiyo hỏi.
"Được, xin cứ tự nhiên."
Đưa cô bé Chiko vào trong nhà, hai người ra ngồi ghế đá mà trước Kiyo từng ở đó.
"Suốt hơn mười năm nay.. con đã đi đâu vậy?"
Kiyo giọng trầm xuống:
"Từ hồi lớp Bảy, con đã phải cầm súng mà kiếm sống, thuê một căn hộ, đến một ngôi trường bình thường, có một người bạn và nhận nuôi một đứa em trai. Rồi cả hai bọn con đều được gọi lên học trường Ikusaba, gặp được nhiều người mới.."
Yuri chú ý lắng nghe.
"Rồi con ra trường, kiếm được một công việc ổn định."
"Chà, con lớn rồi đó, Kiyo à. Chắc bây giờ phải hơn hai mươi tuổi nhỉ."
"Cô ơi, con mới 19 thôi." - Kiyo cười trừ.
Yuri có hơi tò mò về người bạn cậu vừa mới nhắc tới.
"Kiyo, người bạn ấy.. là ai vậy?"
Cậu nín thinh vài giây, rồi mới trả lời:
"Một cậu con trai biết lập trình.."
"Vậy sao.."
Có nên nói rằng bây giờ mình làm quái gì còn bạn bè nào nữa không?
Yuri nhìn đi đâu đó, không hỏi thêm về Sunny nữa.
Hình như cô không thắc mắc gì về con robot đang bay kia, vì có khi cô biết về nó trên TV rồi.
Kiyo nhìn về phía ngõ hẻm:
"Bây giờ khu này... có đào tạo sát thủ nữa không ạ?"
"Không. Dân ở Machi phản đối kịch liệt quá, nên người ta dỡ hết đi rồi. Ngay sau vụ nổ trại ở Chushin..."
Chà, giá mà mình sinh ra muộn hơn...
Họ ngồi yên nhìn cảnh vật xung quanh, chúng như đưa họ về những ngày tháng Kiyo còn bé. Trong khi các bạn còn đang vui đùa, thì đứa bé ấy lại đi đọc sách hoặc ngồi ngắm nhìn mọi vật. Thỉnh thoảng, nó còn đi dạo với một bé gái khác.
"Cô còn nhớ.. Tomoyo không? - Kiyo cắt đứt sự im lặng.
"Tomoyo..? Ừ, cô biết con bé từng là một nhạc sĩ piano nổi tiếng nhất miền Bắc nước ta, nó ngoan hiền lắm. Từ lúc con bị bắt đi, nó sợ quá, một năm sau nó chuyển vào Học viên Âm nhạc ở ngoài thành phố. Vậy mà nó ra đi nhanh quá. Mới học hết cấp III.. Nghe nói nó bị tai nạn.. nhà nó cũng chẳng còn ai."
Giọng Yuri chập chừng, tỏ lòng đau xót cho sự ra đi đột ngột của đứa trẻ mình từng nhận nuôi.
Tai nạn? Không phải là bị giết bởi Cosmic Vietnam sao?
Yuri thở dài, Kiyo cũng vậy.
Bỗng từ cửa lớp ra, Chiko ôm con CVP ra ngoài.
"Cô ơi!"
"Chiko?! Con robot ấy.." - Yuri đứng dậy.
"Pipipipipipipi.." - CVP hoảng hốt kêu lên, giãy đành đạch, rồi bị con bé ném lên trời.
"Nào, trả nó cho anh, anh phải đi bây giờ." - Kiyo cúi xuống.
"Ứ! Cho em mượn tí đã, nó biết biến hình.." - Chiko phồng má lên, đứng dạng chân, chống tay hai bên hông.
Cái gì? Biến hình?? Làm gì có chuyện ảo ma như thế?!
"Này, điêu vừa thôi, tôi đâu có biết biến hình!" - CVP bay về cho "bố" nó.
"Nhưng mày vừa thành một cây gậy mà.." - Chiko hụt hẫng.
"Thôi được rồi, con để anh Kiyo đi, nhé? Sau này biết đâu gặp lại." - Yuri xoa đầu nó. "À mà này, Kiyo."
Cô rút ra một tờ giấy, đưa cho cậu.
"Dạ?"
"Đây là địa chỉ nhà bên ngoại con. Từ khi con chuyển đi, cô mới nhận được cái này, giữ khá lâu rồi đấy. Con cứ cầm về xem sao nhé."
Số nhà 127, khu Đá Cuội, thị xã Neva, thủ đô của nước Cộng hòa Xenoge..
"Cảm ơn cô. Con về đây ạ." - Kiyo cúi chào.
"Con chào cô." - CVP nói với giọng điệu y như một đứa trẻ con thật.
"Chào các con." - Yuri vẫy tay, nhìn hai người ra về.
Kiyo quay trở về khu nhà anh từng ở. Mọi thứ chẳng có gì thay đổi mấy.
Bố của Ryota đã mất vì lạm dụng bia rượu từ hai năm trước.
Bà chủ nhà thì đã gần bảy mươi tuổi, lưng đã hơi còng sớm. Thấy Kiyo, bà nhận ra và tiếp đón:
"Ái chà Kiyo, về rồi à? Lớn thế này rồi cơ đấy!"
"Chào bà. Cho cháu thuê lại cái nhà cháu từng ở nhé. Một hôm thôi ạ, mai cháu lên đường đi Xenoge."
"Ra nước ngoài cơ à? Được được, hôm nay cháu không phải trả tiền đâu, cứ ở lại đi!" - Bà hớn hở ra mặt.
"Cảm ơn bà."
"Không có chi. Cứ thoải mái đi. Ôi, cái lưng tôi!" - Bà từ từ rời đi, có vẻ bà không còn nhanh nhẹn như trước nữa.
Thế là Kiyo ở lại đó một đêm, tranh thủ học vài câu cơ bản của nước bạn và một chút về luật pháp với văn hóa, biết đâu anh cần dùng.
Bây giờ mình mới biết quê mẹ mình ở Xenoge đấy...
Chữ người ta nhìn khó thế nhỉ, nhưng lại dễ học.
Kiyo có thấy không ít người bên đó biết nói tiếng Cosmic Vietnam, và ở đấy hầu hết người dân thuộc nguyên tố gì đó mà anh chưa từng biết tới. Xenoge cũng dính dáng đến nạn sát thủ như ở nước này, nên Kiyo cũng cần phải cẩn thận.
Cuộc sống của bọn họ khác xa so với bên mình, nhưng cũng có vấn đề giống ở đây, vì vậy tốt nhất Kiyo đừng gây ra chuyện gì là được, thăm người thân là được rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com