Chapter 57
Đúng sáng hôm sau, Kiyo thu xếp đồ đạc, trả lại nhà cho bà chủ.
Ôi chết, quên chưa đi thăm...
Thế là anh ra chợ, mua một bó hương, đi hái hoa ở đồi Kikyo, rồi tìm đường đến nghĩa trang.
Nghĩa trang Machi là một khoảng đất tương đối lớn, có khoảng vài trăm ngôi mộ, so với lần trước thì số lượng có vẻ tăng lên một chút. Chúng bao giờ cũng được người dân ở đây chăm sóc đầy đủ, để bày tỏ sự tôn trọng cho người đã khuất.
Kiyo đi vào đó, tìm gần mười phút mới thấy mộ của bố mẹ. Tìm được rồi, anh liền tắt nguồn CVP, bỏ vào cặp.
Anh đốt mười cây hương, cắm năm cái cho từng người, chắp tay, nhắm mắt khấn vài câu.
Bố, mẹ, con đây. Con xin lỗi vì suốt bốn năm ở Chushin, con không về quê được. Xin thứ lỗi cho con.
Cảm ơn bố mẹ vì đã sinh ra và nuôi nấng con, mặc dù cả nhà chỉ ở bên nhau vỏn vẹn được có 5 năm thôi. Con xin lỗi vì.. đã trở thành một tên sát thủ mà không ai dung thứ được.
Đến đấy thì Kiyo bắt đầu cảm thấy nghẹn ắng ở cổ, lặng lẽ đặt hai bó hoa xuống cho từng bia mộ rồi rời đi. Bỗng nhiên, anh cảm thấy hơi lạnh ở sau gáy.
Không phải tại con đâu... Tại những tên bất lương đày đọa những đứa trẻ vô tội ấy... Một giọng nói vang lại ngay đằng sau lưng anh.
"Hả?" - Kiyo quay lại.
Ngước lại thì chẳng thấy ai. Lần trước cũng vậy, cứ cách ngôi mộ của cha mẹ anh vài mét trở xuống là Kiyo nghe thấy có ai đó thì thầm bên tai mình.
"Mình ảo giác sao?"
Nhưng Kiyo đã quen với việc phải nghe những âm thanh kì lạ đó từ lâu lắm rồi, thế là anh kệ giọng nói ban nãy, tiếp tục đi tìm mộ của Tomoyo.
Khi anh đến nơi thì đã có vài cây hương và một bó hoa cúc vàng ở đấy rồi. Kiyo để ý trên giấy bọc thì có chữ: Sen Đá.
Sen Đá.. chẳng phải đó là cửa hàng hoa của nhà Kanryo sao? Cậu ta có đến đây à?
Kiyo làm động tác giống như vừa nãy với cha mẹ.
Tomoyo... Tớ xin lỗi vì đã không thể đến trường cùng mọi người... Nhưng cảm ơn cậu vì đã trở thành một người bạn thơ ấu và một cô lớp trưởng đáng quý của tớ và mọi người.
Xin đừng trách bản thân cậu vì đã làm cả lớp phải chia rẽ.. Không phải lỗi của cậu, mà là Cosmic Vietnam.
Kiyo lặng lẽ đặt hoa cạnh bó bên cạnh, rồi đứng dậy. Anh vẫn chưa thể nguôi ngoai được cảm giác đau đớn khi cô bạn thuở nhỏ của mình giờ đã vĩnh viễn ngủ yên dưới mảnh đất này, thay vì là đi biểu diễn âm nhạc khắp nơi trên đất nước này.
Ở ngoài cổng nghĩa trang, anh thoáng thấy có một ai đó, tóc xoăn nâu, mặc áo khoác (màu gì Kiyo không nhìn rõ), đeo khăn đỏ, đội nón, tướng người khá giống Mattia. Hình như họ còn đang cầm một quyển sách gì đó màu xanh lá.
Ai như là..
Người đó lẳng lặng rời đi, không quay đầu lại.
Cách khu nghĩa trang đó thật xa, Kiyo mới bật nguồn CVP.
"Bố thật là... cứ tắt con đi thế?" - Nó bay lên, giọng có phần hờn dỗi.
"Có những chuyện quan trọng nên bố mới tắt con đi." - Kiyo thở dài. "Bây giờ đi Xenoge nhé?"
"Được ạ!" - CVP giọng bình thường trở lại.
Có vẻ Sunny không cài gì độc hại vào nó... Thế mà mình cứ tưởng...
Ra đến nhà ga, Kiyo mua vé, rồi lên tàu.
Đoàn tàu lướt qua những ngôi nhà, rồi đồng ruộng, rồi đồi núi. Tiếng tàu xình xịch đi theo Kiyo chìm vào giấc ngủ, như một vòng lặp trên đường ray.
Hai tiếng sau, tiếng tàu dừng lại, mọi thứ cũng dừng lại theo.
"Đã đến thành phố Sirun, thủ đô nước Cộng hòa Xenoge."
Kiyo tỉnh dậy, nhanh chóng cầm cặp xuống với CVP.
"Con có bản đồ của thành phố này không?"
"Không ạ.."
"Thôi chết, bây giờ quy đổi tiền CVD sang của nước này thế nào đây?" - Kiyo hơi chột dạ.
"Hay để con tìm ngân hàng.."
Kiyo đi sau CVP, để nó tự tìm.
"Đây rồi!" - Nó bay trước cửa ngân hàng.
Trong ví của anh có khoảng năm nghìn CVD, có lẽ đủ ăn khi ở thành phố này.
Anh bước vào, nói tiếng Xenoge nhưng có phần hơi nặng giọng của người Cosmic Vietnam:
"Xin chào. Tôi đến từ Cosmic Vietnam, xin cho tôi đổi hai nghìn CVD sang đơn vị của nước này."
Người ở quầy ngẩng lên, yêu cầu anh cho kiểm tra thẻ căn cước công dân, và Kiyo đồng ý. Sau đó, cô nhận lấy hai nghìn của anh rồi nói:
"Không vấn đề gì. Xin anh hãy đợi một lát, năm phút thôi."
Đúng năm phút sau, cậu được 250 XNE. Anh liền bỏ vào ví, rồi đi tiếp.
"Số nhà 127, thị xã Đá Cuội... Ừm... CVP, có biết nó ở chỗ nào không..?"
Nó lắc đầu.
"Haiz. Có lẽ chúng ta nên đi hỏi người dân xung quanh."
May mà Kiyo có chụp lại bức ảnh gia đình khi anh mới ba tuổi, nên có lẽ họ hàng nhà anh sẽ nhận ra thôi.
Thế là Kiyo đi hỏi mọi người xung quanh bằng tiếng người ta, chật vật mãi mới tìm thấy nơi đó.
Mãi một lúc sau, anh mới tìm được nhà 127. Ngôi nhà khá kiên cố, có hai tầng và mái che được bao phủ bởi hoa lá, tổng quát thì không có gì đáng nói lắm.
Anh gõ cửa, đợi một lúc thì một bà cụ chống gậy, tóc bạc trắng, đi ra mở cửa. Cụ thấy mắt anh màu vàng, nói giọng Cosmic Vietnam:
"Cậu là ai? Cần gì từ tôi?"
"Cụ biết hai người trong bức ảnh này không ạ?"
Cụ bà cầm lấy điện thoại của Kiyo, soi đi soi lại bức ảnh. Có vẻ mắt cụ giờ đã khá lòa, nên cụ phải làm như vậy. Tuy thế, cụ vẫn nhận ra người trong bức ảnh:
"Là con gái và con rể nhà tôi đây mà! Cháu ngoại tôi nữa... Thế cậu hỏi về họ để làm gì vậy?" - Bà ngạc nhiên hỏi.
Kiyo có phần xúc động nói:
"Bà ơi, cháu.. cháu là đứa bé trong bức ảnh đấy! Bà nhìn xem.. có giống không ạ?"
Cụ nhìn kĩ mặt Kiyo, rồi nhìn vào màn hình, nói:
"Đúng cháu ngoại tôi rồi! Chà, mặt giống bố cháu thật.. Nào, vào đi, vào đi!"
Kiyo đi sau cụ và đóng lại cửa.
Trước mắt anh là một căn phòng màu vàng kem với bộ bàn ghế gỗ, một chiếc TV đời cũ, sàn gạch vuông, quạt trên trần nhà.
"Để bà chắt nước cho cháu.." - Bà tính cầm cái chén lên.
"Ấy, để cháu, bà cứ ngồi xuống đi ạ."
Bỗng có tiếng bước chân lẹt quẹt từ trên tầng xuống:
"Mẹ vừa mở cửa cho ai đấy? Sao không đợi con mở cho?"
Kiyo ngước lên, tính hỏi đó là ai.
"Dì cháu đấy." - Bà cụ nói.
"Nghĩa là... em của mẹ cháu?"
"Đúng đấy. Mà cháu ở dưới Machi thế nào, kể cho bà đi."
Kiyo chắt nước, kể lại mọi chuyện ở quê, trừ phần làm sát thủ, và cả công việc hiện tại của cậu.
Bà nghe không sót một câu, uống nước, rồi nói:
"Vậy à. Có công việc ổn định thế này rồi, có khi lấy vợ được rồi đấy cháu ạ."
"Ôi, bây giờ cháu chưa có ý định..." - Kiyo cười, lắc đầu.
"Thôi, bà đùa thế thôi, chứ thời này phải có tiền mới sống được cháu ạ. Cháu muốn lấy khi nào thì lấy, quyền quyết định là ở cháu. Bà bây giờ già rồi, làm được gì nữa đâu ngoài ngồi đây tiếp con cháu." - Bà vui vẻ nói.
Người phụ nữ ở trên tầng bây giờ mới xuống, cất cái chổi đi. Cô đi ra, thấy Kiyo, thắc mắc với bà:
"Ơ, mẹ ơi... Đây là..."
"Cháu ngoại nhà ta đấy."
"Ý bà là.. đây là con của chị cả nhà mình?"
"Chứ còn gì nữa. Nhìn phát biết ngay đây gì. Y chang thằng bố nó luôn." - Bà vỗ vai Kiyo.
Đứa cháu trai đứng dậy, lễ phép cúi chào:
"Cháu chào dì."
"Ôi, lẽ ra dì nên xuống sớm hơn. Xin lỗi cháu, để dì đi pha trà-"
Kiyo có phần khách sáo:
"Thôi, dì cứ ngồi xuống đi ạ."
Thế là những người trong nhà đoàn tụ đầy đủ, ngồi ôn lại những chuyện ngày xưa.
Theo lời kể của bà ngoại, mẹ của Kiyo là một nhà soạn kịch từng vang danh một thời tại đất nước này, còn cha anh là một kỹ sư xây dựng có tiếng, chuyên thiết kế các sân khấu nghệ thuật.
Tuy nhiên, những năm về sau thì có nhiều kỹ sư có tài hơn bố của Kiyo, và người ta không còn thuê ông thiết kế nữa. Điều đó làm ông khá tự ti và mặc cảm, thậm chí có ý định bỏ nghề.
Một hôm, đồng nghiệp gửi vé đi xem nhạc kịch ở Xenoge cho ông. Vị kỹ sư ấy lúc đầu hơi chần chừ vì không có nhiều hứng thú, nhưng rồi ông vẫn đi.
Xem được nửa chừng, ông cảm thấy cái nhạc kịch ấy cũng... bình thường, chẳng có gì đáng nói, cho đến khi một nhân vật nào đó xuất hiện trên sân khấu, và cô ấy diễn giỏi đến nỗi mọi người xung quanh đều bị thu hút, kể cả ông, không thể rời mắt ra được.
Kết thúc buổi biểu diễn, ban quản lý của sân khấu đó đã gặp mặt ông để cảm ơn vì đã từng thiết kế sân khấu này, và giới thiệu cô diễn viên ban nãy cho ông. Hóa ra, cô ấy không chỉ là một diễn viên, mà còn là tác giả của vở kịch này luôn.
Nhà soạn kịch ấy từng là một người khá dễ gần và phóng khoáng, vì thấy vị kỹ sư kia là một người khá thú vị, nên ngỏ ý làm bạn. Từ đó, họ trở thành bạn bè trong khoảng thời gian khá dài, rồi cũng dần nảy sinh tình cảm mà đẩy mối quan hệ lên một tầm cao mới.
Không lâu sau đó, họ kết hôn và sinh ra một cậu con trai.
Trong suốt những năm ít ỏi ấy, cả ba người đã có một cuộc sống êm đềm, hạnh phúc, cho đến khi một vụ tai nạn giao thông đã cướp đi sinh mạng của bố mẹ anh.
Nghe bà kể lại, Kiyo bỗng nhớ ra khi anh đến dự đám tang hai người.
Đứa bé mới chớm năm tuổi ấy ngơ ngác, đứng bơ vơ giữa đám người. Cậu không biết họ ở đâu, tìm mãi không thấy.
Cho đến khi người hàng xóm dạo nọ ấy tiết lộ ra sự thật. Khi ấy, bề ngoài cậu khá bình tĩnh, nhưng đâu ai biết trong lòng cậu đã đau đớn đến mức nào. Đó chính là lần đầu tiên trong đời Kiyo biết đến cái chết.
Bà ngoại lấy ra một cuốn album:
"Đây là những bức ảnh về bố mẹ cháu."
Những bức ảnh từ hồi mẹ anh còn bé tí cho đến lúc cưới, bà vẫn còn giữ. Và cả ảnh đại gia đình nữa, trong đó Kiyo mới chỉ có vài tháng tuổi.
Đúng là hai bố con, cả hai có khá nhiều điểm tương đồng, trừ bố mình tóc nâu. Mình giống mẹ ở phần kiểu tóc..
Nếu không có chuyện gì xảy ra thì mình và Sunny đã... À không, kệ đi, quan trọng gì nữa.
Bà nội bất chợt nhìn đồng hồ:
"Ô, đến giờ ăn trưa rồi sao? Nào, cháu trai của bà, vào ăn cơm đi." - Bà vỗ vai Kiyo.
Hơn mười năm rồi, cậu mới được ăn một bữa cơm với người thân ruột thịt. Nhờ bữa ăn ấy, một chút hi vọng đã nảy mầm trong anh, rằng ở đâu đó xung quanh anh vẫn có những người sống lương thiện, dẫu cho hoàn cảnh có khốn khổ đi chăng nữa.
Trong suốt ba ngày nghỉ, Kiyo được dành thời gian yên bình với gia đình. Đi dạo, xem TV, nói chuyện phiếm,... Chỉ những điều giản đơn vậy thôi cũng đủ làm anh vui lắm rồi.
Nhờ ngày nghỉ ấy, Kiyo mới biết tại sao bà ngoại và dì không đón Kiyo về Xenoge từ cô nhi viện. Thứ nhất, người nước ngoài không được nhận nuôi trẻ mồ côi ở Cosmic Vietnam, đây là lý do chính. Thứ hai, cả hai thấy Kiyo hạnh phúc khi ở đó, nên không phải lo lắng nữa.
Ngày trở về, Kiyo đã đặt vé tàu và thu xếp đồ đạc vào va li của anh.
Thấy vậy, dì anh hỏi:
"Về hả cháu?"
"Vâng." - Kiyo gật đầu.
"À, đợi dì tí."
Vài phút sau, cô chạy vào, cầm một bó hoa xanh. Những cánh của nó nở rộ, lấp lánh đến kì lạ, giống như pha lê vậy.
"Đây là hoa Juste, biểu tượng nước Xenoge. Đẹp lắm cháu ạ, cháu mang trồng trong vườn nhé; vẫn chăm bón, tưới tiêu đầy đủ như những loài khác."
"Cảm ơn dì." - Kiyo nhận lấy bó hoa quý.
"Bà cũng gửi cho cháu bánh đấy, cầm lấy về ăn nhé." - Cô đưa thêm một gói bánh.
"Vâng, cảm ơn hai người ạ."
Kiyo cầm theo quà lưu niệm, bước ra cửa:
"Cháu về đây!"
"Tạm biệt cháu, hẹn gặp lại nhé!" - Hai người kia đồng thanh.
"C-cháu chào cụ, chào bác, cháu về.." - CVP bẽn lẽn.
"Ôi, bé robot thông minh quá. Thôi, về đi nhé, nhớ giữ gìn sức khỏe." - Bà ngoại vẫy tay.
Kiyo lên tàu, đưa vé cho người ở khoa rồi ngồi xuống một chỗ.
"Chà, vui thật đấy. Thoải mái hơn cả ở Chushin. Mai đi làm rồi."
"Pi." - CVP kêu một tiếng.
"Sao thế?"
"Khò khò.." - Bỗng CVP nhắm mắt lại.
Lạ thật, mình còn chưa cài đặt xong mở với nhắm mắt cho nó mà nhỉ?
Hay là pin yếu? Về sạc pin cho nó vậy..
Đến quá trưa anh mới về đến nhà. Vừa sạc pin cho CVP, chưa kịp ăn cơm thì có ai đó gõ cửa.
Kiyo liền mở ra thì thấy một anh chàng cao ráo, da ngăm, mặc quân phục.
"Ơ... anh đến đây làm gì?"
"Ngài Cosmic Vietnam muốn gặp anh tại văn phòng của tòa nhà Quốc hội. Hãy đi theo chúng tôi. Đây là lệnh của cấp trên. Giấy triệu tập có chữ ký của ngài đây."
"Haiz, các anh muốn gì chứ? Tôi đã làm gì đâu?" - Kiyo thở dài, cầm lấy tờ giấy.
"Chúng tôi không truy bắt anh, ngài ấy cần gặp trực tiếp anh thôi." - Người ấy vẫn từ tốn nói.
"Thôi được." - Kiyo đeo giày, khóa cửa rồi đi.
Không chỉ một người, mà tận hai vệ sĩ vạm vỡ đi cạnh anh, mỗi người một bên. Hàng xóm xung quanh nhìn thấy, bàn tán xôn xao, lảng tránh cả ba người họ.
Chắc họ tưởng mình bị bắt đi.... Thế này đúng là xấu hổ thật. Tí về phải đính chính mới được.
Họ dẫn Kiyo đến một tòa nhà bốn tầng, dài bằng cả một khu phố. Bề ngoài được thiết kế theo kiến trúc cổ điển của cuối thế kỉ XIX, với những họa tiết rắn rỏi, cứng cáp.
Trên nóc nhà treo cờ Cosmic Vietnam, bay phấp phới trong gió.
Bước lên bốn bậc gạch đá cương, họ dẫn Kiyo đến cầu thang máy, đi lên tầng cao nhất - chính là nơi y đang đợi anh.
Bọn họ mở cánh cửa phòng ra, đưa Kiyo vào rồi rời đi.
Y thì đang ngồi quay mặt vào cửa sổ.
"Chào mừng anh đến văn phòng của ta. Quả là một sự vinh dự khi được Chủ tịch nước mời gặp trực tiếp như vậy..." - Cosmic Vietnam quay lại.
Bây giờ Kiyo mới được nhìn thấy y. Y có bộ tóc đen thẳng, ngắn đến cổ, tóc mái vuốt sang bên trái. Ngoài ra, y còn mặc bộ vest đen xám nữa.
Kiyo phiền não thở dài:
"Ông muốn gì chứ..?"
"Ấy, đừng làm căng thẳng mọi chuyện thế. Nào, ngồi xuống đi." - Y bấm tay một cái, thì từ đầu tới có cái ghế lao đến sau anh, rồi dừng lại trước bàn.
Kiyo lặng lẽ ngồi xuống và đi thẳng vào vấn đề.
"Cosmic Vietnam... có phải ông đã hại chết Tomoyo và khiến mọi người trong lớp tôi bị tẩy não không?"
"Ai nói cho anh biết?"
"Sunny.." - Nhắc đến cái tên đấy cũng làm cậu não ruột.
"À, cái cậu làm ở công ty viễn thông gì đó ấy hả.." - Y gật gù.
Cosmic Vietnam mỉm cười:
"Đúng rồi đấy."
Nếu hắn đơn giản mà xác nhận như vậy, thì tất cả những gì đã diễn ra trong lớp anh là thật, và Tomoyo chết không phải vì tai nạn giao thông, mà là chính hắn đã sát hại cô ngay trước mắt tất cả mọi người!
Mọi cử chỉ của Sunny ngày trước đối với Kiyo cũng đã đủ chứng minh tất cả mọi thứ rồi.
"Không thể nào... TẠI SAO ÔNG LẠI LÀM NHƯ VẬY CHỨ?! Họ đều có tương lai rộng mở dành cho họ, vậy mà ông lại nhẫn tâm tước đi tất cả..." - Anh tức giận, nghiến răng.
"Đơn giản thôi, vì tuyệt vọng cả."
"Cái gì?" - Kiyo tròn mắt.
"Từ lúc sinh ra đến giờ, bản thân ta đã phải nếm mùi sự vô vọng rồi. Và trong suốt cả cuộc đời, nó đã làm ta thích thú đến tột cùng vì nó không đoán trước được như hi vọng. Ta muốn từng cá nhân trong đất nước này cũng phải được nếm mùi nó giống ta." - CV cười một cách nham hiểm.
Hắn ta đúng là một tên tồi tệ nhất mà...
Cosmic Vietnam nhẹ nhàng vỗ tay:
"Bây giờ ta sẽ không làm mất thì giờ của anh nữa. Vấn đề mà ta muốn bàn với anh là... yêu cầu anh quay trở lại làm sát thủ."
Kiyo sững sờ, vì anh đã mất công trốn chạy vậy rồi mà vẫn bị bắt về.
Anh đập bàn:
"Không đời nào! Tôi sẽ không quay về đâu!"
"Hừm." - CV lườm cậu.
"Hả..?"
"Ta thỏa thuận thế này. Cậu có hai lựa chọn: Thứ nhất, nếu cậu từ chối thì cậu sẽ không phải làm sát thủ, nhưng đứa em trai nuôi Ryota của cậu sẽ bị giết, và cả Sunny nữa, nếu mà Sunny chết thì sẽ gây kha khá thiệt hại cho công ty mạng kia đấy...
Thứ hai, nếu cậu đồng ý, thì hai người kia mới được an toàn, nhưng cậu sẽ phải làm công việc cũ."
Hắn đưa hai bản hợp đồng.
"Cậu sẽ ký một trong hai bản này, tương đương với một trong hai lựa chọn ấy. Quyền lựa chọn đều nằm trong tay cậu, ta sẽ không làm gì ngoài buộc cậu phải làm theo cái hợp đồng cậu vừa ký."
Kiyo cảm thấy máu mình như đang sôi lên.
Không thể nào... Bây giờ hắn còn bày trò ký kết nữa á?? Thật là một tên gian xảo... Nhưng hắn ta có tiếng là nói sao làm vậy, không có chuyện lừa lọc gì ở đây, điều đó được chứng minh ở nhiều bài báo và phóng sự về hắn rồi.
Còn về tính mạng của hai người kia, Sunny thì mình không còn gì để nói nữa, nhưng Ryota..
Nó mới vào cấp III, lại đi theo ngành thiết kế với con bé Karin kia... Cả hai đứa đều có tương lai rộng mở, nếu để Ryota chết thì Karin sẽ bỏ ngành, và có thể con bé sẽ hận mình suốt đời..
Không được! Mình không thể để Ryota chết vì lợi ích của mình được.
Kiyo cầm bút lên, quả quyết nói:
"Thôi được. Tôi sẽ chấp nhận làm sát thủ. Chỉ cần Ryota được an toàn thôi."
"Tốt. Ký vào bản đó đi."
Kiyo ký nhanh vào đó.
Cosmic Vietnam nhìn ra ngoài cửa sổ, nói:
"Trại sát thủ chính của Chushin đã được dựng lại rồi, ai phản đối là chết. Vẫn như lịch cũ nhé. Hôm nay mới thứ Hai. Cậu về được rồi."
Kiyo lặng lẽ bước ra ngoài, đập trán.
Ryota.. Anh xin lỗi vì lại phải làm công việc ghê tởm ấy.. Nhưng đây là vì tính mạng của em.
Lần này không ai dẫn anh về.
Mọi thứ xung quanh vẫn nhộn nhịp như thường ngày, trong khi anh sắp phải khổ sở vì phải thực hiện y như cái hợp đồng cậu vừa ký.
Gần đến trung tâm thành phố, bỗng Kiyo nghe thấy tiếng cãi lộn ở đâu đó, và giọng nói khá quen thuộc.
"Anh vừa bảo bó hoa này 100, sao lại đòi tôi 300??"
"Thế cô có biết cả nước đang lạm phát không?!"
"Lạm phát cái đầu anh ấy! Anh có giảm giá đi không thì bảo, hay để tôi phải ra tay??"
Cô gái đó mặc đồng phục y tá, vác cả cái ống kim tiêm rõ to.
"Không mua được thì về đi, còn ở đây làm gì??" - Anh chàng kia cũng không chịu thua, giơ cả cái kìm sắc nhọn.
Hình như là Kaori và Kanryo...
Kiyo thở dài, nhận ra đó là hai đứa bạn học cũ của mình. Anh không muốn bọn họ gây ra chuyện gì rắc rối ở đây, nên anh đành bước vào:
"Thôi, thôi đi. Hai người cãi nhau cái gì thế hả?"
Kaori chỉ vào Kanryo:
"Thằng này nó đẩy giá hoa lên đây này!"
"Cái gì?! Tôi đã bảo là do lạm phát rồi còn gì??"
Hình như dạo gần đây thời sự có đưa tin nước mình có lạm phát...
Nhưng mà theo như Kaori nói thì lúc đầu Kanryo bảo bó hoa kia 100, nhưng lúc thanh toán thì lại bảo 300... Kanryo lừa đảo sao? Hay là giải thích không rõ ràng?
"Kaori, cậu mua nó cho ai?"
"Genjitsu."
Kanryo đập bàn:
"Cô nói cái gì?! Bây giờ cô định tán cậu ta à??"
"Ơ, làm như Genjitsu là của anh nhỉ. Tôi xí trước." - Kaori phì cười.
Nghe vậy, Kanryo như sắp nổi đóa lên:
"Xàm vừa thôi! Đúng là cô gặp Genjitsu trước tôi, nhưng cô có thân nổi với cậu ấy như tôi đâu?!"
"Thôi thôi, bình tĩnh đi. Bây giờ thế này, cậu đưa bó kia đây để tôi xem." - Kiyo ra sức hòa giải.
Kaori miễn cưỡng đưa nó cho Kiyo, và thấy rõ ràng bó hoa có cài mác giá 100 CVD.
"Cái này 100 mà? Cậu làm ăn kiểu gì thế hả Kanryo? Sao lại đi lừa khách như thế? Nhỡ sạt nghiệp thì làm thế nào hả?" - Kiyo nhìn cậu kia.
Kanryo tức tối, đành nhận tội. Kaori đưa 100 rồi nói:
"Tốt lắm."
Kaori ra tìm Genjitsu đang ngồi ở gần quán vỉa hè kia, nhưng cậu ta không nhận. Tuy cay cú vì phải thanh toán bó hoa cho cô y tá kia, nhưng Kanryo vẫn hả hê vì anh Thạc sĩ côn trùng học ấy thẳng thừng từ chối món quà.
Đợi Kaori rời đi, Kiyo ra chỗ đó.
Genjitsu nhìn thấy, nhưng không nói gì. Thế là Kiyo phải về.
Họ bây giờ tính cách trái ngược so với ngày trước... Nhìn ông đã làm gì đi, Cosmic Vietnam.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com