Chapter 58
Thế là mỗi tối thứ Bảy hàng tuần, Kiyo lại đi đến đúng nơi anh đã làm phát nổ trước kia.
Anh lại tiếp chịu những buổi huấn luyện khắc nghiệt, khổ sai; nhưng anh hiểu rằng: Đây là vì Ryota. Lần đầu tiên trong đời, anh chấp nhận đi làm sát thủ với lý do để bảo vệ tính mạng của một ai đó.
Trong đêm tối, không như những năm trước nữa, chỉ có mỗi mình anh ở trong nhà, ngoài con robot ấy ra.
Kiyo ăn tối một mình, xem TV một mình, ngủ một mình. Chỉ có mình anh thôi, không ai khác, vì hai người thân gần nhất của anh đã rời bỏ anh rồi.
Những người bạn cùng lớp với anh ngày xưa, đều đã đi theo hắn rồi. Hoặc là đã chết.
Kiyo cũng chẳng còn cách nào khác nữa ngoài chấp nhận sự cô đơn ấy và chú tâm vào công việc. Có CVP ở cùng làm bầu bạn, nhưng Kiyo vẫn chưa thoát khỏi được cảm giác cô đơn ấy.
Anh chẳng còn hi vọng gì nhiều về sự sống còn của đất nước này nữa. Sự khổ đau và tuyệt vọng đầy rẫy khắp nơi trên vùng đất làm anh chán ngắt lắm rồi.
Cứ thế, ngày này qua ngày khác, mọi thứ cứ vẫn vậy, như một vòng lặp với anh.
***
Vào một buổi chiều cuối năm, không tuyết, Kiyo ra chơi ở công viên, lặng lẽ ngồi trên một cái xích đu đỏ.
Những kỉ niệm cuối năm bỗng nhiên ập về trong tâm trí anh. Từ những hình bóng tuổi thơ cho đến ba năm học cấp III, bây giờ tất cả đều thuộc về quá khứ rồi.
Kiyo khẽ đung đưa chỗ ngồi, trong đầu thì tua đi tua lại chuyện đó như một băng thu hình VHS.
Có tiếng ai đó ngồi cạnh anh, nhưng anh không mảy may để ý.
"Anh trai..."
Một giọng nói rất quen thuộc. Kiyo nghe thấy, giật mình quay lại.
"Ryota..."
"Anh đi một mình sao?" - Ryota ngạc nhiên vì không có bóng dáng của Sunny, nhưng không để ý CV01-P đang lơ lửng trên đầu.
"Ừ, giờ có mỗi mình anh thôi."
"Ơ..? Thế anh Sunny đâu ạ?"
Kiyo nhắm mắt, thở dài, lắc đầu:
"Em muốn gặp cậu ta sao? Bỏ đi rồi đâu nữa."
Ryota chột dạ:
"Bỏ đi?! Chuyện gì vậy ạ??"
Kiyo nhìn Ryota một lúc, rồi kể lại mọi chuyện đã xảy ra.
"Vậy sao.." - Ryota lắng giọng xuống, cảm thấy tiếc nuối thay anh. Cậu chẳng hiểu sao, mọi chuyện càng ngày trở nên rắc rối hơn với Kiyo, nhưng cậu chẳng làm gì được.
"Karin đâu? Con bé không đến sao?" - Kiyo đổi chủ đề.
"Cậu ấy bị cảm, nên không muốn ra ngoài..."
Liếc qua thấy sắc mặt chẳng mấy vui vẻ của Kiyo, lại có phần tối tăm, nên Ryota muốn thắp sáng tâm trạng của anh trai. Cậu lấy ra một quyển sổ và một bút chì, nói:
"Hôm nay em cũng khá rảnh, lại bí đề tài, em vẽ anh được chứ?"
Kiyo nhận ra rằng, em trai mình giờ đã trở thành một họa sĩ nghiệp dư khi còn khá trẻ như thế này. Anh không muốn Ryota vẽ mình, nhưng thấy nó bí đề tài, nên đành chấp nhận.
"Nếu em muốn."
"Được rồi, anh ngồi yên nhé."
Ryota ngồi xuống đất trước mặt cậu, cách xa ra một chút. Lúc trên quyển sổ đã có vài nét chì, thì tuyết bắt đầu rơi, và một bông tuyết trắng đậu lên mũ của cậu.
Trong khi ngồi làm mẫu cho Ryota, Kiyo nghe rõ tiếng sột soạt của bút chì trên giấy, và thấy rõ cả khuôn mặt bình thản nhưng đầy hi vọng của Ryota. Đó cũng không phải là nét mặt của một đứa trẻ khi cậu mới nhận nuôi Ryota nữa, mà là một chàng trai trẻ sắp sửa bước vào đời.
Thời gian trôi nhanh thật đấy... Như dòng sông chảy xiết.
Gần nửa tiếng sau, Ryota mới vẽ xong. Cậu tách tờ cậu vừa vẽ vào ra, đứng dậy, đi đến chỗ Kiyo:
"Anh xem có được không này."
Bức tranh tả gần đúng mẫu đời thực. Ngoài nét vẽ khá chắc tay ra, nó còn toát lên một vẻ khá u uất, trầm lặng, như một sát thủ vậy.
Ryota có vẽ thêm CVP bay ở trên đầu, và trông nó có vẻ dễ thương hơn hẳn, nhưng vẫn không lấn át được cái vẻ u uất kia.
"Đẹp lắm. Cảm ơn em." - Kiyo cười, gật gù. "Thế anh phải trả tiền không?"
"Không cần đâu. Coi như đó là quà cuối năm em tặng anh và cũng là quà cảm ơn anh đã nuôi dạy em mấy năm nay."
Ryota để cho Kiyo cầm bức tranh ấy, cảm thấy mãn nguyện vì đã có một món quà ý nghĩa dành riêng cho anh trai mình.
"Ryota.."
Kiyo dang tay ra, liền ôm chầm lấy cậu bé ấy.
"Anh trai..?" - Ryota giật mình. Bây giờ cậu đã nằm gọn trong vòng tay của Kiyo, và cậu cảm thấy ấm áp hơn bao giờ hết.
"Cảm ơn em. Anh chẳng có cái gì trả ơn cả, xin lỗi nhé."
"Anh nói gì thế? Công sức của anh nuôi dạy em là một thứ vô giá mà anh không cần phải trả. Anh tốt hơn bố mẹ em nhiều." - Đứa em gục mặt vào vai anh trai.
Kiyo muốn Ryota ở lại nhà mình ăn tất niên, nhưng chợt nhớ ra Karin đang ốm. Anh thả Ryota ra, vỗ vai nói:
"Em nên về sớm đi. Karin đang đợi em mà đúng không?"
"Nhưng-"
"Cứ về đi." - Kiyo ngắt lời.
Ryota thở dài, xách đồ rồi về.
"Tạm biệt anh, hôm khác gặp lại nhé."
Lúc Ryota rời khỏi công viên thì tuyết rơi nặng hạt hơn, trời cũng theo đó mà càng lạnh hơn.
Mình cũng nên về bây giờ..
Tuy ở nhà đón năm mới với robot, nhưng lúc nghỉ thì lại đi chơi với hai đứa em kia. Ít ra những ngày này là những lúc Kiyo cảm thấy tạm yên ổn.
* * *
Tết qua đi, mọi người và mọi vật lại quay trở về nhịp độ sống bình thường.
Mọi thứ vẫn sẽ như vậy nếu Kiyo không phát hiện cây cối hoa cỏ mọc rậm rạp bao phủ khuôn viên trường Ikusaba và các khu phố lân cận.
Chuyện là thế này. Như mọi buổi sáng khác, Kiyo thức dậy, đánh răng rửa mặt, ăn sáng, tắt nguồn CVP, rồi đi làm. Vẫn là một sinh hoạt hằng ngày chán ngắt đối với Kiyo.
Vì nhà máy xí nghiệp ấy gần với khu ký túc xá Ikusaba cũ, nên anh hay đạp xe qua đó.
Nhưng hôm nay anh không thể dùng xe đạp đi qua được, vì rễ cây liền hẳn vào làn đường rồi trồi lên rồi!
"Gì thế này..? Bình thường ở đây làm gì có cây cổ thụ?" - Kiyo dừng lại, tự hỏi.
Bỗng có một cái gì đó từ từ buộc vào chân anh. Kiyo quay lại, thì thấy một đoạn cây tầm gửi dài hơn 6 mét.
"Lại gì đây nữa?!" - Kiyo cố giằng chân ra, làm đổ cả xe đạp.
Không còn cách nào khác, anh lấy dao chặt sợi cây đó đi. Nhưng nó dày và cứng quá, mãi mới đứt ra.
Từ đâu không rõ, có tiếng rầm rập càng ngày càng tiến gần, mà càng gần thì tiếng càng to.
"Đừng nói là..."
Kiyo trốn vào một góc khuất cùng với chiếc xe, nhìn đàn bò chạy qua.
Hết rễ cây rồi đến bò sao?.. Rốt cuộc thành phố này hôm nay bị làm sao vậy?
Chưa hết, một vài trong số chúng đột biến gen, mọc cánh rồi bay đi. Kiyo nhìn cảnh đó mà sững sờ, chẳng nói được gì nữa.
Trường Ikusaba... Cây cối.. Con bò mọc cánh...
Khoan, không lẽ nào... Do Mattia và Kanryo?! Nhưng mà làm thế nào họ phá hết mặt đường như vậy chứ? Trời ạ, tên khốn Cosmic Vietnam ấy...
Kiyo gãi đầu, rồi nhìn đồng hồ trên cổ tay.
Chết cha, sắp muộn giờ rồi! Nhưng đường xá thế này ai dám đi làm?
....
Thôi, nghỉ làm một bữa..
Kiyo quay đầu xe rồi về thẳng nhà.
Nhưng về đến nhà thì vẫn chưa dừng lại những sự hỗn đỗn ở bên ngoài. Một đàn bọ rùa không biết từ đâu đến mà bay khắp nhà, hai chục con mèo hoang đang nằm ườn khắp nơi.
Có một con mèo vô tình bật nguồn CVP, khiến con robot giật mình bay lên và mèo sợ chết khiếp.
CVP than:
"Bố! Cái gì thế này?!"
"Ai mà biết được?! Xùy, xùy!" - Kiyo đuổi những sinh vật lúc nhúc trong nhà.
Bọ rùa thì vẫn đuổi hết ra ngoài được, nhưng mấy con mèo vẫn lì lợm ở trong nhà, ăn trộm thức ăn trong tủ lạnh.
Chẳng còn lựa chọn nào khác, anh với CVP bế mấy con đó ra cùng với những người hàng xóm, suýt nữa bị cào vào mặt.
Chỉ trừ một con thì cứ bám lấy Kiyo, không chịu xuống. Một con mèo màu vàng cam, mắt đen tròn, còn khá nhỏ (chắc mới được ba tuần)
Trên cổ nó có một chiếc chuông.
Con mèo này trông quen thế nhỉ..
"Thôi nào, về đi." - Kiyo cố gỡ nó ra, nhưng nó càng bám víu.
"Có lẽ nó thích cháu đấy." - Bà hàng xóm thấy thế cười. "Cứ giữ nó đi, nó còn bé, dễ thương thế này cơ mà."
"Bà không mang nó về ạ?"
"Con bà bị dị ứng, không nuôi được." - Bà rời đi.
Khi mọi người rời hết đi rồi, con mèo vẫn ở đấy.
Khoan... mình nhớ ra rồi.
Hồi cấp II mình cứu một con, nó cũng có một cái chuông trên cổ y như thế này, ngoại hình cũng giống hệt.
Không lẽ nào là nó?
Kiyo nhìn con mèo thì nó hí hửng kêu "meo" một cái, anh nhẹ nhàng gỡ nó ra khỏi chân.
Không.. nó còn bé.. Không thế nào là nó được. Có thể là con cháu hay gì đó.
Hay là thử cho nó ăn cá xem sao?
Kiyo liền gọi CVP ra:
"CVP, đi mua cá thu hộ bố." - Anh dí tiền vào nó.
"Hả? Sao con phải đi?"
"Con bay được nên ra ngoài kia sẽ không vấn đề gì."
"Hừ, thôi được." - CVP cầm tiền rồi đi.
Nuôi mèo trong một căn hộ hơi khó nhỉ...
Kiyo xoa đầu nó rồi gọi cho công ty. May mà cả xí nghiệp nghỉ làm hôm nay vì mọi thứ trong thành phố quá hỗn độn.
Không muốn gọi là "mèo" nữa, Kiyo tạm đặt tên cho nó là Miko, vì anh thấy nó là con cái.
Nhưng mà.. nếu Miko là con của con mèo dạo nọ ấy.. Sao nó mới có ba tuần tuổi lại mò được đến Chushin mà nhỉ? Hay là chủ của nó từ Machi đến đây nhưng lại bỏ cả hai đi?
"Con về rồi đây." - CVP uể oải nói.
"Tốt lắm, để bố mang đĩa."
Anh đặt con cá lên đĩa xem Miko có ăn không. Tất nhiên là có, nhưng nó chỉ ăn hết nửa bữa sáng, rồi lại nằm ườn ra ngủ.
Loài mèo lười thế nhỉ..
Bỗng có tiếng gõ cửa. Kiyo mở cửa ra thì thấy một cậu con trai tóc nâu ngắn, cao bằng anh, mặc đồng phục Khóa Chính của trường Ikusaba. Nhìn mặt thì đoán chừng cậu này mới học lớp 10.
Đồng phục trường Ikusaba sao?
"Cho em hỏi... Anh có thấy có con mèo nào lông cam, ba tuần tuổi không ạ?"
A, hóa ra đây là chủ của nó..
"Đây này." - Kiyo nhẹ nhàng bế con mèo đang ngủ.
"Cảm ơn anh." - Cậu ta rời đi.
Kiyo đóng cửa, thở dài, bất lực nhìn mớ hỗn độn trong nhà. Chà, mới sáng tinh mơ mà mọi nơi đã lộn xộn thế này rồi sao..
Và thế là anh phải dọn tất cả đống đó trong nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com