Chapter 60
Hôm sau, Kiyo ra ngoài để bắt đầu lại một trải nghiệm mới.
Xem trên menu, anh gọi một bát phở bò có hành.
Nghe nói ăn phở không hành sẽ bị chê tới tấp...
Phải công nhân một điều rằng, ở nước anh cũng có món gần giống như thế này, nhưng ở đây phở ngọt thanh hơn nhiều, thịt mềm tới nữa.
Những sợi phở trắng pha vị thơm ngon của nước dùng, màu nâu của thịt, màu xanh lá của hành, tạo nên một cái gì đó rất "Việt Nam".
Sau khi ăn hết bát phở, anh thanh toán rồi ra về.
Ra khỏi quán rồi, nhưng anh vẫn chưa quên mùi vị của món ăn ấy, dù mặt anh thì lạnh như băng.
Kiyo cũng đã có trải nghiệm tốt ở đất nước này, chỉ tội là dân vứt rác hơi nhiều, xe cộ đi vù vù thành ra anh chẳng biết băng qua kiểu gì; và cả khói bụi ở thành phố cũng khá nhiều.
Về đến nhà, Kiyo bật nguồn CVP.
"A, bố về!" - Nó lao ra, nhảy vào lòng anh.
"Đợi lâu không?" - Kiyo xoa đầu nó.
"Con cũng chẳng biết nữa."
Tuy được trang bị phụ kiện đầy đủ hơn, hiện đại hơn, nhưng CVP vẫn là một robot có ngoại hình quả bóng tròn với tính cách trẻ con mà luôn đi theo sau Kiyo và kiên nhẫn đợi anh về, mặc dù có tắt nguồn.
Tuy là do Sunny và anh tạo ra, Kiyo vẫn cảm thấy bớt cô đơn và vui vẻ một chút khi có nó.
Bỗng có tiếng thông báo từ máy tính bảng của anh.
"Gì vậy?" - Kiyo bật nó lên. "Cái quái-"
Lại là một tin nhắn không mấy tốt lành từ Cosmic Vietnam.
Lại là lệnh khác của hắn. Kiyo tròn mắt, đọc từng chữ trên dòng tin nhắn.
"Để có thể biết trí khôn của người Việt Nam đến đâu, hãy giết một người. Ta sẽ gửi nó đến để cậu thực hiện nhiệm vụ. Rồi cậu tự nghĩ ra cách để thu hút một số tỉnh thành Việt Nam. Sunny, Angie, Nam và Junko sẽ làm điều tương tự. Cậu cũng phải thực hiện đấy."
Bốn người họ... chẳng phải đều là những người cùng lớp mình và đều bị tẩy não à?! Họ cũng ở đây sao??
Không thể nào.. Hóa ra hắn sử dụng tài năng của họ để phục vụ chiến tranh! Hắn sử dụng cái chết của Tomoyo để có động cơ sai khiến họ!
Thì ra là vậy... Hắn dám làm vấy bẩn linh hồn của cô ấy để thực hiện một chiến tranh phi nghĩa!
Giờ mọi chuyện đã sáng tỏ. Việc xử tử Tomoyo vốn không chỉ để thỏa mãn nhu cầu cá nhân của Cosmic Vietnam, mà hắn còn muốn sử dụng tài năng của các bạn học hồi ấy để phục vụ cho mục đích quân sự. Hắn đã chia cả lớp ra hai đội, đội của Kiyo là gì thì biết rồi, đội còn lại có khi là để đàn áp sự nổi dậy của đảng phái Katsu.
Tay Kiyo siết chặt chiếc tablet, tưởng như sắp đập nó đi đến nơi. Anh cau mày, nghiến răng, tóc hơi dựng lên trước nỗi căm thù và sự ghê tởm đối với hắn.
Kiyo thừa biết Cosmic Vietnam ác, nhưng thực sự chưa nghĩ đến hắn sẽ làm một điều như thế này.
Chính tin nhắn của hắn đã làm cậu dấy lên sự căm ghét mà không thể nào mạnh hơn được nữa, càng làm anh kiên quyết phá vỡ kế hoạch của hắn.
Kiyo hít thở sâu, cố bình tĩnh lại.
Bĩnh tĩnh đã... Việc này đã quá hiển nhiên rồi mà. Kiểu gì hắn sẽ lợi dụng mình và họ để làm gì đó.
Nhưng nếu hắn còn làm gì tồi tệ hơn nữa..
Mình sẽ phát điên lên mất.
CVP thấy được khuôn mặt đầy giận dữ và vô cảm của Kiyo, nên lui ra một bước.
* * *
Những ngày sau, Kiyo đã bình tâm trở lại và bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình.
Anh thiết kế một căn phòng gì đó, rồi đưa cho người làm ở công ty cũ của anh để kiểm định rồi khởi công xây dựng dưới lòng đất.
Để đi xuống nơi đó, họ xây một cầu thang máy nằm khuất trong tường ở ngay trong Tam Đảo. Điều này rất khó khả thi, vì có thể họ sẽ bị bại lộ bất cứ lúc nào. Nhưng Kiyo vẫn kiên quyết thi công, nói rằng sẽ bảo đảm được sự an toàn và tính bảo mật.
Và anh đã làm đúng như thế. Nếu không thì anh không thể hoàn thành kế hoạch được.
Sau bốn tháng, căn hầm bí mật đã hoàn thành, giờ anh có cả hai công tắc cho hai lối đi.
Đó là một căn phòng sơn màu xanh, sàn trắng đen, có những cột vàng cách nhau ba mét. Kiyo định mua một hàng rào tròn gỗ thật to cơ, nhưng nghĩ lại thấy đắt quá nên mua tạm một bộ bàn ghế nhựa xanh, rồi lắp bốn nút bấm màu đỏ trên bàn.
Tranh thủ trong vòng bốn tháng, anh tự may một thứ rất độc đáo: đó là một cái mũ xám, đính thêm một ngôi sao vàng ở giữa, liền với khăn choàng đỏ ở sau đầu và hai bên tai.
Thế này chắc sẽ giống một tên thân cận với Cosmic Vietnam đúng không...?
CVP đến gần, nhìn cái mũ rồi nói:
"Uầy, bố, sao bố có cái mũ chất chơi thế?"
"Mũ tự làm thôi mà, có gì đâu."
Mặc dù là mùa hè, nhưng người ta vẫn bắt anh mặc thêm áo khoác mỏng vàng đậm, xong Kiyo còn phải sơ vin bằng một cái thắt lưng và mặc quần dài cùng màu với áo.
Trong áo họ gài thêm dao và súng.
Bọn họ bắt mình mặc thế này chỉ để cho giống sát thủ sao..?
Thêm nữa, anh còn phải đi công tác ở Hà Nam với hai người khác.
Mục đích của chuyến công tác này là thăm dò xem quân đội đất nước này đã chuẩn bị gì chưa, rồi báo cáo cho Cosmic Vietnam.
Trong suốt bốn tháng nay, Kiyo đã nhận nhiệm vụ này, đồng thời anh đang nắm giữ một lượng lớn thông tin quan trọng về tất cả các lĩnh vực. Chỉ cần anh làm lộ ra một chút thôi thì anh sẽ mắc phải tội phản nghịch, và khả năng cao sẽ bị kết án tử hình.
Nhưng Kiyo vẫn kiên quyết làm vậy. Anh đã chấp nhận cái chết chỉ để đưa cái máy tính bảng ấy cho một tỉnh thành Việt Nam.
Từ Vĩnh Phúc đến Hà Nam cách 113,8 km, và anh phải đi qua Hà Nội.
Theo dự định ban đầu, Kiyo sẽ đi bằng ô tô, mang biển số của Vĩnh Phúc. Nhưng đi bằng ô tô thì rủi ro rất cao, vì lực lượng vũ trang sẽ kiểm tra chặt chẽ ở các chốt trước khi sang tỉnh thành khác.
Nếu vậy thì...họ biết về Cosmic Vietnam rồi.
Thế là Kiyo phải chuyển sang đi bằng tàu tàng hình mới nhất.
Lạ nhỉ, nước mình có tàu tàng hình á?
Nhưng loại tàu này chỉ để thăm dò với di chuyển sang nơi khác, chứ không có mục đích tấn công.
Họ bay lên khỏi những mái nhà, dưới những đám mây tạnh ráo. Nhờ bản đồ thông minh và radar, họ có thể xác định ranh giới giữa các tỉnh thành. Nhưng họ không thể hạ cạnh xuống đất được, vì nếu làm vậy khả năng bị phát hiện rất cao.
Sau hai tiếng, nơi anh dừng chân chính là một tòa nhà, có ghi "Nhà văn hóa tỉnh Hà Nam"
"Chúng ta sẽ vào trong này."
Đó là một tòa nhà khá lớn và rộng, ba tầng, được sơn với màu vàng kem với những rìa màu trắng. Ở giữa có một biểu tượng gì đó Kiyo không rõ lắm.
Tuy nhiên, không thể nào mà vào dễ dàng vậy được, vì lực lượng an ninh đang đứng gác kia cơ mà, lại còn có camera giám sát 24/7 nữa. Và cũng không thể dùng CVP để đánh thuốc mê được.
Thế là họ phải dùng một phương án khác, đó chính là bay thật sát, thật gần cửa sổ để đi vào.
Họ nhảy vào tầng hai của tòa nhà. Khi tiếp đất, Kiyo quay sang bảo anh kia thế này:
"Bây giờ anh đi sang các phòng khác đi, tôi sẽ kiểm tra bên này."
"Rõ."
Căn phòng Kiyo vào là phòng máy tính. Điều kỳ lạ ở chỗ là chỉ có hai máy đang bật, còn lại thì tắt phụt.
Kiyo ngồi vào một trong hai máy, kiểm tra một số thứ.
Chrome ở đây giống Syndrome thế nhỉ.. Nhưng nhanh hơn. Ô, cái gì đây?
"Libary Simulator.. có tệp là MK.chr.."
MK.chr...
Sao cái này quen thế nhỉ?
Kiyo nhấp chuột vào đó, rồi anh cảm giác mình như bị hút vào màn hình máy tính.
Gì vậy??
Một luồng gió rất mạnh thổi anh đi qua một không gian không rõ ràng, trắng tinh, trỗng rỗng.
Rồi anh ngã xuống một nền gạch.
Hở?
Gạch nâu.
Xung quanh lại là một hành lang kì lạ, tường màu vàng y như bên ngoài, đang bị nhiễu loạn, lẫn lộn với mấy tủ sách và cánh cửa xanh.
Đây là thế giới ảo sao?
Tủ sách..giả lập..
Tại sao.. nơi này lại quen thế nhỉ?
Hình như có gì đó anh đã quên mất từ lâu đang hiện dần trong tâm trí anh.
"Còn đồ họa này.. là do tôi lấy trên mạng."
Một cậu bé mười hai tuổi, tóc nâu, đang chỉ vào một cái gì đó.
Một cậu bé nhút nhát, hay bị bắt nạt bởi các bạn đồng trang lứa. Mặt của nó đang bị mờ đi, nhưng nụ cười với kiểu tóc thì không. Lập tức, Kiyo nhận ra ngay đó là ai, dù mảnh ký ức ấy đang bị nhiễu loạn.
Sunny?
Khi thấy một ai đó nằm sấp dưới sàn, máu lênh láng thì những hình ảnh đó tan biến hết.
Ai vậy..? Kiyo vội vàng đến gần.
Người đó ngẩng lên, run run nói:
"A.. Kiyo.. cậu ở đây sao. Là tớ đây, Sunny."
Anh rùng mình, vì nhận ra mái tóc với đôi mắt quen thuộc ấy, giờ đã có gương mặt của người trưởng thành, nhưng lại dưới bộ dạng thê thảm.
Áo khoác, cũng như mặt của anh ta đều dính máu. Kiyo chẳng nhận xét được gì từ cái vẻ ngoài đó, dù có hơi lạnh gáy vì trước mặt anh là một người đang thoi thóp, và Kiyo không thể kịp thời ra tay giúp đỡ được nữa.
"Cậu lại xuất hiện trước mặt tớ sau bao nhiêu năm rồi.. nhưng.. lại không phải là thời điểm thích hợp...Aha, thật không may nhỉ.. Để cậu phải nhìn tớ chết dần chết mòn thế này. Tớ đã bị họ đánh bại rồi, tớ đã thất bại.
Đây có lẽ là sự kiện tuyệt vọng nhất cuộc đời tớ..."
Kiyo nhận ra cái kiểu cười gượng ấy, như thế Sunny đang cố lấy sức để vươn tới anh với một niềm lạc quan, nhưng đó là sự lạc quan trong sự vô vọng. Hình như quá trình tẩy não của Cosmic Vietnam lên Sunny bị đảo ngược khi anh gần cái chết lắm rồi, nên anh mới nói chuyện với Kiyo như hồi còn ở bên nhau.
"Chúng ta.. chẳng còn là người yêu, hay bạn bè thân thiết gì nữa.. đúng không? Nhưng mà... cậu đừng bỏ tớ mà đi như thế. Tớ.. rất hối hận vì những gì tớ đã làm. Một tội lỗi mà chẳng thế nào dung thứ được."
Bỗng Kiyo nhớ ra một câu nói của Sunny từ rất lâu về trước:
"Tớ vẫn muốn sống, nhưng không phải với một cách vô nghĩa. Chết cũng vậy, tớ không muốn chết một cách ngớ ngẩn, mà không làm được gì cả."
Và thế là Sunny sẽ phải chết với cách mà anh không hề mong muốn từ trước khi bị tẩy não đến bây giờ. Một cái chết thật nhục nhã, và trước đó anh chưa làm được gì có ích ngoài tấn công các tỉnh thành rồi thất bại. Anh có đau khổ không? Có chứ. Cộng thêm cả nỗi đau thể xác thì đây chẳng khác gì một hình thức tra tấn.
Sunny gượng dậy, máu nhỏ giọt từ đầu anh, cũng như những giọt nước từ đôi mắt vàng ra, rồi đưa bàn tay không dính máu:
"Nếu được thì.. ít nhất hãy nắm tay tớ.. như cậu đã từng.
Nếu cậu không muốn động vào một kẻ sát nhân như tớ.. thì hãy để tớ nhìn cậu lần cuối. Thế là đủ cho tớ rồi."
Sunny giữ nguyên dáng đó khoảng ba mươi giây rồi gục xuống.
Như thế là anh còn đủ thời gian để nhìn Kiyo trước khi nhắm mắt buông xuôi, dù đó chỉ là vài chục giây ngắn ngủi.
Sau những giây phút ấy, không gian càng ngày càng sụp xuống và một cái gì đó đưa anh trở về thực tại. Kiyo vẫn đang ngồi trước cái bàn máy tính ấy.
Bỗng anh thấy có vết máu trên bàn. Một vết máu tươi, sặc mùi sắt đặc trưng.
Ngay bên cạnh Kiyo chính là thi thể của Sunny đang ở tư thế nằm gục xuống bàn, và tình trạng cơ thể của anh y như bên trong lập thể. Mắt anh nhắm rồi, nhưng vẫn mỉm cười.
Kiyo không thể cứ thế mà đem cái xác đi được, nên anh phải rời đi, báo cáo cho anh chàng kia.
Lại thêm một người thân của Kiyo đã ra đi vĩnh viễn. Một người mà anh từng rất trân trọng và từng được anh dành tình cảm mãnh liệt.
Kiyo chẳng thể nào phân tích được cảm xúc kì lạ đang âm ỉ trong anh. Giận dữ? Thương xót? Mãn nguyện? Không, không thể nào mãn nguyện được. Đau khổ? Vô vọng?
Anh không biết, anh không hiểu, anh không nhớ ra nó là gì. Cảm xúc ấy như đang thắt chặt tim anh bằng những sợi chỉ đỏ, chặt đến nỗi Kiyo như có thể cảm nhận được lực bóp nghẹt trong tim.
Anh không biểu lộ được bất cứ gì trên mặt cả.
Nó gần giống như khi mà anh mất cha mẹ. Lúc đó, Kiyo đã từng lặng lẽ ngồi trước bàn thờ của cả hai mà chẳng khóc lóc hay biểu lộ bất cứ cảm xúc nào. Cậu bé mồ côi ấy chỉ thơ thẩn ngồi đó, dù họ hàng xung quanh gào khóc thảm thiết.
Kiyo lặng lẽ về nhà bằng tàu tàng hình.
Đặt chân vào nhà, anh tắt nguồn CVP, khoác lên áo tang đen truyền thống của nước nhà, bê một cái bàn gỗ, đặt hai lọ - một lọ hoa hồng trắng và lọ khác cắm hương, để song song nhau.
Rồi anh in một bức ảnh, nhẹ nhàng gài nó vào một khung ảnh đen với dải đen, đặt đằng sau hai lọ chai.
Đó chính là di ảnh của Sunny. Bức ảnh này Kiyo lấy từ máy tính bảng, tại mục thông tin về những bạn học cũ của anh mà sẽ tấn công các tỉnh thành.
Anh lấy bật lửa, đốt một chút hương, rồi ngồi quỳ gối xuống, cầm nén nhang khấn gì đó.
Xung quanh căn nhà của anh bỗng lặng im, lạnh đi lạ thường, dù bây giờ đang là mùa hè, và anh cảm nhận được có người đứng sau lưng anh, dù đằng sau Kiyo không có ai.
Nhưng Kiyo không để tâm đến chuyện đó, bởi vì bây giờ anh cũng không thể chú ý vào bất cứ thứ gì bên ngoài.
Đến cả cái chết cũng đưa được cả tớ với cậu trở về với nhau sao, Sunny..? Ngày xưa, tớ từng nói rằng cậu có chết cũng thì tớ cũng không quên cậu được, và thế đấy, cậu đi thật rồi.
Trước khi chết.. không, trong suốt mười năm kể từ khi chúng ta chia tay, cậu đã làm gì? Nếu như cậu không bị tẩy não, có khi chúng ta đã...
Thôi, kệ đi.
Kiyo cẩn thận cắm nén hương vào bát.
Anh vẫn vương vấn cái cảm xúc khó tả lúc chứng kiến cảnh Sunny ra đi. Lúc này, Kiyo ước anh có thể khóc, nhưng cuối cùng chẳng khóc được.
Vì thế, anh chỉ mong Sunny sớm siêu thoát và không phải chịu khổ cực như kiếp trước nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com