Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 62

Kiyo đã chuyển giao cái máy tỉnh bảng ấy thành công. Bây giờ, họ sẽ sử dụng nó trong chiến trường.

Có vẻ một phần gánh nặng đã rời khỏi vai anh, vì đó chính là lần cuối cùng anh làm theo mệnh lệnh của hắn.

Cosmic Vietnam đã biết rằng trong cùng một ngày, anh đã phản bội lại hắn và... Angie đã chết do mê cung kính của cô ta đã sụp đổ lên người. Ả bị đánh bại bởi chính những tỉnh thành ấy, tiêu biểu là Hà Nội.

Nó chết cũng đáng...

Thế nhưng, chiến tranh đã thật sự xảy ra.

Tiếng động cơ của máy bay, tiếng bom, tiếng súng, tiếng thét của cả hai bên.. Kiyo đều nghe thấy rõ.

Cả thế giới đều biết chuyện gì đang xảy ra, đều nhận thức rằng người ngoài hành tinh xâm lược là vấn đề không chỉ riêng Việt Nam, mà cả toàn cầu.

Nhờ vậy, Việt Nam có được sự giúp đỡ, viện trợ vũ khí, lương thực từ bạn bè quốc tế. Nhưng họ không muốn phụ thuộc quá nhiều, nên họ cũng phải tự lực tự cường.

Tòa án Nhân dân sau khi nhận được lời khai, có ý định xét xử Kiyo trước đó, nhưng vì chiến tranh nên chưa thể triển khai phiên tòa được. Cho nên, họ sẽ làm điều đó khi chiến tranh kết thúc.

Kiyo không thể ở dưới tầng hầm cũ được nữa, do quân Cosmic Vietnam có thể đánh bom vào đó bất cứ lúc nào mà không hay biết.

Thế là anh được ở một nơi trú ẩn khác, có năm chú bộ đội Việt Nam bên cạnh, còn CVP thì được tiểu đoàn khác trông giữ.

Vì ở thế trung lập, Kiyo không thể cầm súng ra ngoài chiến đấu được. Nhiệm vụ của anh là ngồi đây, trợ giúp một phần về máy tính bảng đó và báo cáo tình hình của các chiến sĩ ở cạnh anh.

Có hôm những người đó bị thương, anh cũng hết lòng giúp đỡ, nhưng rồi một người trong số đó hi sinh do vết thương quá nặng.

Dù đau lòng lắm, nhưng họ cũng tự bảo nhau mà cố gắng hoàn thành nhiệm vụ, góp phần cho đất nước này được tự do, hòa bình.

Công việc của anh cứ thế ngày qua ngày, cho đến khi đội của anh còn ba người - một Trung tá, Thiếu tá và anh.

Kiyo bắt đầu thấy lo, hỏi có nên thêm người đi cùng không, nhưng anh Thiếu tá bảo:

"Khi nào chúng tôi chết thì hẵng gọi. Bây giờ vũ khí với lương thực còn thừa, còn đủ sống qua ngày."

Họ dũng cảm thật...

"Vấn đề là cậu - một nhân chứng quan trọng cho vụ án kia và Cosmic Vietnam. Nếu cậu chết thì khá là rắc rối, vì những người biết rõ về hắn nhất ở đây.. giờ chẳng còn ai sống nữa đâu."

Nghĩa là... Junko và Nam đã chết?

"Một người làm nhà báo, một người làm thiết kế đồ họa.. Tốn cả tài năng mà sang đây xâm lược nước khác làm gì không biết?" - Trung tá thở dài. "Đi thôi, đồng chí."

Họ cầm súng, đội mũ đi ra ngoài.

Lại là một sự im lặng đến căng thẳng. Chẳng có cái gì xảy ra cả, tiếng chim cũng không.

Có tiếng điện thoại từ cấp trên. Anh nhấc lên và nói:

"Cả hai đồng chí ấy vừa ra ngoài."

"Vậy à."

Rồi họ tắt máy, vẫn như thường ngày.

Bỗng nhiên có hai tiếng nổ, một tiếng ở phía Tây, còn lại ở đâu không rõ.

Khói tràn vào trong hang, vừa ngột ngạt, lại vừa cay. Anh hắt xì một cái, rồi đeo mặt nạ chống độc.

Rồi bất ngờ thay, trên trần ập xuống một cái. Từng tảng đá lăn lóc, đè hai lớp trên người anh.

"Kiyo? Kiyo??" - Một tiếng gọi quen thuộc.

Thiếu tá..? Anh hé mắt.

"Hầm sập rồi! Gỡ mấy tảng ra nhanh lên!"

Từng người không quản nặng nhọc bê từng những khối đá ấy ra, trước khi máy bay trinh sát của quân Cosmic Vietnam phát hiện.

"Kiyo, nghe thấy chúng tôi không?!" - Thiếu tá lo lắng nói, khi lớp đá thứ nhất đã được dỡ bỏ.

Anh gõ vào đá để phát tín hiệu.

"Thế thì tốt. Chịu khó nhé. Các đồng chí, khẩn trương lên nào!"

Không ngồi đợi, Kiyo dùng sức của mình đẩy ra, điều này khiến cho một số tảng đá nhỏ rơi ra.

"Ở yên đấy, đừng có đẩy!" - Người bên ngoài gắt lên.

Rồi lại thôi không đẩy nữa, cho đến khi dỡ bỏ gần hết, cũng đủ để anh chui ra ngoài.

"Ra ngoài được không, Kiyo? Cố lên nào!"

Kiyo từ từ đứng lên, chui ra ngoài.

"Có bị thương chỗ nào không?" - Một người hỏi.

"Tôi bị xây xát nhẹ thôi. Cảm ơn các đồng chí." - Kiyo cúi đầu.

"Không có gì. Bây giờ chúng ta sẽ phải di chuyển sang nơi khác, cố gắng bắt kịp chúng tôi nhé."

Cảm ơn các anh... Tôi sẽ nhớ ơn này..

* * *

Đến được chỗ mới được vài ngày thì anh Thiếu tá đó đã hi sinh.

Giống như những lần trước, họ để tang vội, vì còn quá nhiều công việc ở phía trước.

Thật may mắn rằng, nhóm mới của Kiyo vẫn duy trì được số người, số vũ khí, số lương thực cho đến Tết năm Kỷ Dậu.

Đúng ngày này vào năm 1968, sự kiện Tết Mậu Thân xảy ra, cũng đúng lúc Cosmic Vietnam bắt đầu suy yếu dần. Tình hình ở Kyoshin khá căng thẳng, vì quân của chính quyền Katsu càng ngày càng mạnh, lại có sự hỗ trợ của nước Cộng hòa Xenoge, thế là họ đủ sức để lật đổ chính quyền cũ đã thối nát.

Hà Nội và đồng đội của anh đang chuẩn bị đi đến giai đoạn đối mặt trực tiếp với chính Cosmic Vietnam.

Cả nước đều biết, hồi hộp chờ đợi, đồng thời chống lại quân địch. Thiếu vũ khí, thiếu vật dụng thì cứ lấy đống phế liệu từ máy bay rơi của Cosmic Vietnam mà lắp.

Hắn ra quyết định tạm thời cho ngừng bắn ở miền Nam để tập trung đối mặt trực diện với Hà Nội.

Còn Kiyo, anh vừa làm nhiệm vụ, vừa theo dõi tình hình. Đây có lẽ là công việc tuyệt vời nhất mình từng làm...

Mấy đêm gần đây, anh mãi không ngủ được, vì hồi hộp không biết ai sẽ thắng trong trận quyết định này.

Vào ngày 30 tháng 4, chính là Ngày Giải phóng miền Nam.

Reng reng reng reng.... reng reng reng reng...

Tiếng điện thoại..? Kiyo mở mắt. Mới có bốn giờ sáng thôi mà?..

"Kiyo xin nghe." - Cậu nhấc máy.

"Chỉ huy đây. Phía Trung đoàn Thủ Đô thông báo: Cosmic Vietnam đã bị tiêu diệt!" - Bên đầu dây ấy vẫn điềm tĩnh nhưng có phần phấn khởi.

"Sao?? Anh nói thật chứ?! Tin chuẩn không anh?"

"Tin đã được xác nhận từ phía Hà Nội. Chính phủ chúng tôi đã yêu cầu cả hai bên ngừng bắn."

"Nhưng còn phía nước tôi?"

"Katsu đã đảo chính thành công và tuyên bố độc lập. Họ đã đồng ý chính thức ngừng bắn và điều động cả quân đội về nước. Bây giờ việc của chúng tôi là giải phóng tất cả các tỉnh thành bị tạm chiếm thôi."

Trong lòng Kiyo bỗng trở nên vui sướng hơn bao giờ hết, mọi gánh nặng của cậu đã trút bỏ hoàn toàn! Không còn chính quyền đàn áp chính nhân dân mình nữa, không còn nạn sát thủ nữa!

"Sau khi giải phóng xong, cậu hãy về tòa án làm việc với chúng tôi về vụ án năm ngoái."

Ừ nhỉ, còn phiên tòa bị hoãn nữa...

"Tôi sẽ chấp thuận."

Rồi chỉ huy cúp máy. Kiyo hít vào một hơi, rồi thở ra một hơi dài.

Vừa lúc đó, đồng đội anh đã trở về.

"Kiyo, anh nghe tin Cosmic Vietnam chết chưa?" - Trung tá vui vẻ nói.

"Cấp trên vừa gọi cho tôi đó."

Những tàu vũ trụ ở ngoài kia lần lượt hạ cánh xuống, đón quân đội bên phe địch về. Lần đầu tiên, người dân Việt Nam mới thấy những con tàu độc lạ từ hành tinh khác đến.

Phóng viên, nhà báo cả trong và ngoài nước lần lượt chụp lại cơ hội hiếm có như thế này, để tạo bước tiến mới cho người Trái Đất vươn ra vũ trụ.

Có một chú công an, cùng với một người khác, đến bên cạnh Kiyo, nói:

"Đi nào, đất nước giải phóng rồi."

Để đề phòng chuyện xấu nhất xảy ra, họ phải còng tay Kiyo lại, cho cậu lên xe để đến tòa án.

Ở đó chỉ có hai thẩm phán, hai luật sư, và những nhân chứng cho vụ án đó: Không ai khác chính là Hà Nam, Vĩnh Phúc và Phú Thọ. Trong số hai luật sư đó thì có luật sư bào chữa cho Kiyo, đã được cả ba tỉnh chấp nhận.

Mọi người đã ngồi vào chỗ, giữ trật tự.

Tại phiên tòa, Kiyo thành thật tiết lộ tất cả những gì anh biết từ trước đến giờ, vì anh cho rằng: Anh chẳng phải hối hận gì trước hành động của mình, vì Kiyo cho rằng anh làm là vì chính nghĩa và góp phần đem lại sự tự do và độc lập cho Việt Nam.

Kiyo nhận thức rõ ràng kế hoạch của Cosmic Vietnam là một điều sai trái, phi nghĩa và vô nhân đạo. Bất cứ những gì hắn đã làm đối với các bạn học cũ của anh là quá tàn nhẫn, và cả đối với đất nước hắn nữa.

Tòa án nhận thấy rằng, Kiyo đã đóng góp không nhỏ cho cuộc kháng chiến và đã giúp truyền đạt thông tin kịp thời từ cấp trên cho các chiến sĩ. Anh cũng không để lại tổn thất lớn cả trước và trong chiến tranh cho Việt Nam, dù đã phạm tội giết một người đồng hương. Dù vậy, anh vẫn phải nộp phạt mười triệu Đồng vì sử dụng điện thoại của Yên Bái mà một người ăn cắp được.

Ban đầu, họ muốn giữ anh lại ở một nhà lao dành cho người nước ngoài phạm tội. Nhưng theo yêu cầu của bên Cộng hòa Katsu, tất cả những công dân của Kyoshin cần phải được trả về hành tinh của họ và sẽ được xử lý theo pháp luật của riêng họ.

Đảng và Nhà nước đã thỏa thuận với điều đó, chấp nhận hoàn trả lại toàn bộ công dân Kyoshin, nhưng đồng thời các tàn dư của Cosmic Vietnam bắt buộc phải bồi thường cho thiệt hại hắn đã gây ra.

Thế là từ đó, Kiyo được thả ra, nhưng vẫn phải được giám sát trong khi chờ đợi tàu của Katsu đến.

Hôm sau, Kiyo đi theo hai chú công an lên xe.

CVP vội vàng bay theo.

"Bố! Mọi thứ ổn thỏa rồi đúng không??"

"Ừ, hôm nay chúng ta sẽ về nước."

"Hoan hô!"

Kiyo với nó lên xe.

Thoáng qua cửa sổ đã đóng, cậu trông thấy Hà Nam đang nhìn theo chiếc xe đang dần rời đi.

Ánh mắt ấy quen thật...

* * *

Mất hai tiếng để đến được sân bay Nội Bài. Tuy sân bay trông có vẻ yên ổn, nhưng mọi thứ xung quanh thì đổ nát.

Một con tàu đã đợi sẵn ở đó. Hai chú công an đi theo Kiyo ra đấy.

"Lên trước đi CVP."

Nó phấn khởi bay vào tàu. Họ tháo còng tay cho Kiyo, giơ tay chào và nói:

"Chúc may mắn."

Anh mỉm cười, cũng làm như vậy, mặc áo phi hành gia và lên tàu. Hai chú công an cũng lên xe và rời đi luôn, trước khi tàu xuất phát.

Mọi gánh nặng cuối cùng của Kiyo đã rơi ra khỏi tàu vũ trụ rồi. Từ những trắc trở, gian khó anh đã trải qua trong suốt cuộc đời cho đến tận cùng của cuộc chiến tranh, cuối cùng anh đã được nghỉ ngơi.

Anh sẽ vĩnh viễn không làm sát thủ nữa, sẽ không phải cầm trong tay mình con dao nhuốm máu tươi của người khác.

Và Kiyo đâu biết rằng, các bạn cùng lớp ngày xưa đang đợi anh trở về để cùng làm lại cuộc đời, mở ra một tương lai mới dành cho họ.

Hơn nữa, những linh hồn của những người thân yêu của Kiyo đang dõi theo anh trên trời cao, cầu mong anh sớm đi lên từ một quá khứ đầy sóng gió, bấp bênh.

Ngay trên đất nước tươi mới này.

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com