chương 1
Đêm dần buông xuống. Tôi ngồi gần một cây cầu cũ, nơi những cơn gió mang theo hơi nước từ dòng sông thổi lên. Bên dưới một dòng sông đen lằn lẽ chảy, mặt nước như muốn nuốt trọn ánh sáng ít ỏi từ bầu trời. Không gian xung quanh yên tĩnh đến bất thường, yên tĩnh đến mức có lẽ tôi có thể nghe rõ tiếng gió lướt qua và tiếng nước vỗ vào bờ.
Trong một khoảnh khắc tôi đã đứng dậy, bước chậm về phía lan can của cây cầu. Gió đêm thổi mạnh hơn, làm chiếc áo khẽ bay sau lưng. Tôi nhìn xuống dòng sông đen phía dưới. Nước trôi lặng lẽ, sâu và tối, như đang gọi tôi tiến thêm một bước nữa.
Tôi đặt tay lên lan can lạnh ngắt, hít một hơi dài. Chỉ cần leo qua đó, mọi thứ sẽ kết thúc rất nhanh. Ý nghĩ ấy lặp đi lặp lại trong đầu. Tôi vừa nhấc chân lên thì bỗng có một bàn tay nắm chặt lấy cổ tay tôi.
"Đừng."
Tôi giật mình quay lại. Dưới ánh đèn vàng mờ trên cây cầu, đó là một chàng trai. Hơi thở anh có vẻ gấp gáp, như vừa chạy đến. Bàn tay anh vẫn giữ chặt cổ tay tôi, ấm áp và kiên quyết.
"Đừng, đừng làm vậy," anh nói khẽ, ánh mắt nhìn tôi nghiêm túc nhưng cũng đầy lo lắng.
Gió đêm vẫn thổi qua cây cầu, dòng sông đen vẫn lặng lẽ chảy bên dưới. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, sự xuất hiện bất ngờ của chàng trai đã khiến tôi khựng lại, như thể bóng tối vừa bị một tia sáng nhỏ phá vỡ. Tôi không biết phải phản ứng thế nào. Cổ tay tôi vẫn nằm trong tay anh, ấm đến mức trái ngược hoàn toàn với lan can lạnh buốt của cây cầu.
"Buông ra…" tôi khẽ nói, giọng nhỏ đến mức gần như bị gió thổi đi.
Chàng trai không buông. Anh nhìn tôi rất lâu, ánh mắt nghiêm túc đến lạ. Không phải kiểu tò mò của người qua đường, cũng không phải ánh nhìn thương hại. Nó giống như anh đang cố chắc chắn một điều gì đó.
"Cậu... định nhảy thật sao?" anh hỏi.
Tôi không trả lời.
Dòng sông phía dưới vẫn chảy. Đen, sâu, và yên tĩnh. Chỉ cần thêm một bước nữa thôi…
Bàn tay anh bỗng siết chặt hơn.
"Nếu cậu nhảy," anh nói chậm rãi, "thì tôi phải nhảy theo để kéo cậu lên."
Tôi sững lại.
"Cậu điên à?" tôi bật ra.
Anh nhún vai nhẹ, như thể chuyện đó chẳng có gì đáng ngạc nhiên.
"Có thể." Anh thở ra một hơi, rồi nhìn thẳng vào mắt tôi. "Nhưng tôi không thể đứng nhìn một người chết ngay trước mặt mình."
Tôi cười khẽ. Một tiếng cười méo mó, yếu ớt.
"Anh đâu quen tôi."
"Ừ."
"Vậy thì kệ tôi đi."
Gió đêm thổi mạnh hơn, cuốn theo sự im lặng giữa hai chúng tôi. Một lúc sau, chàng trai mới nói:
"Không quen thì không cứu à?"
Tôi nghẹn lại.
Bàn tay anh cuối cùng cũng kéo tôi lùi khỏi lan can. Chỉ một bước thôi, nhưng khoảng cách giữa tôi và dòng sông bỗng trở nên xa hơn rất nhiều.
Anh vẫn chưa buông tay.
Tên cậu là gì?" anh hỏi.
Tôi im lặng vài giây.
"…Louis."
Chàng trai gật đầu nhẹ.
"Tôi là Ohyul."
Dưới ánh đèn vàng mờ của cây cầu, tôi nhìn gương mặt anh lần đầu tiên rõ ràng hơn. Không hiểu vì sao, trong khoảnh khắc đó, tôi bỗng có cảm giác rất kỳ lạ.
Giống như… từ giây phút này trở đi, cuộc đời tôi sẽ không còn hoàn toàn thuộc về mình nữa.
Ohyul vẫn chưa buông tay tôi.
Không khí giữa hai chúng tôi trở nên im lặng một lúc lâu. Chỉ còn tiếng gió thổi qua thành cầu và tiếng nước chảy phía dưới.
"Tại sao cậu lại ở đây?" anh hỏi.
Tôi nhìn sang chỗ khác.
"Đi dạo."
Ohyul khẽ thở ra, giống như anh biết rõ đó là lời nói dối nhưng không muốn vạch trần tôi ngay.
"Đi dạo… rồi leo lên lan can?" anh nói.
Tôi không trả lời.
Một lúc sau, anh mới chậm rãi buông cổ tay tôi ra. Nhưng anh vẫn đứng rất gần, như thể sợ rằng chỉ cần quay lưng một chút thôi tôi sẽ lại bước lên đó.
"Louis."
Đây là lần đầu tiên anh gọi tên tôi.
"Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra với cậu," anh nói, giọng bình tĩnh, "nhưng nếu cậu muốn chết… thì ít nhất đừng làm điều đó khi có người đang nhìn."
Tôi cau mày.
"Ý anh là gì?"
Ohyul nhún vai.
"Ý tôi là… nó khiến người khác gặp rắc rối."
Tôi nhìn anh, có chút khó hiểu.
"Anh vừa cứu tôi mà."
"Ừ."
"Vậy sao lại nói như vậy?"
Ohyul quay đầu nhìn xuống dòng sông đen.
"Nếu cậu nhảy," anh nói, "tôi sẽ phải nhớ cảnh đó cả đời."
Gió đêm thổi qua mái tóc anh, làm những sợi tóc khẽ lay động dưới ánh đèn vàng.
Tôi bỗng không biết nói gì nữa.
Một lúc sau, Ohyul quay lại nhìn tôi.
"Cậu sống gần đây không?"
"…Ký túc xá đại học."
"Trường A ?"
Tôi khựng lại.
"…Ừ."
Ohyul gật đầu.
"Trùng hợp thật."
Tôi nhíu mày.
"Trùng hợp gì?"
Anh nhìn tôi một giây rồi nói:
"Tôi cũng học ở đó."
Tôi hơi sững lại.
Ohyul nhìn đồng hồ trên tay rồi quay sang tôi.
"Đi thôi."
"Đi đâu?"
"Về ký túc xá."
"Tôi chưa nói là tôi muốn-"
"Cậu không muốn quay lại cây cầu này tối nay đâu," anh cắt ngang.
Tôi định phản bác. Nhưng khi quay đầu nhìn xuống dòng sông lần nữa… ngực tôi bỗng thắt lại. Không hiểu sao, ý định vừa nãy đã không còn mạnh như trước. Khi tôi quay lại, Ohyul đã bước đi vài bước. Anh quay đầu lại nhìn tôi.
"Louis."
"…Gì?"
"Nếu cậu còn đứng đó lâu hơn," anh nói bình thản, "tôi sẽ nghĩ cậu muốn tôi bế cậu về."
Tôi trừng mắt nhìn anh. Nhưng cuối cùng… tôi vẫn bước theo. Đêm hôm đó, tôi rời khỏi cây cầu. Và tôi không hề biết rằng đó mới chỉ là lần đầu tiên Ohyul kéo tôi ra khỏi cái chết.
___
Chúng tôi đi bộ trong im lặng.
Con đường từ cây cầu về ký túc xá không quá xa, nhưng đêm nay lại dài đến lạ. Đèn đường vàng nhạt trải dài trên mặt đất, gió đêm vẫn thổi nhè nhẹ qua những hàng cây. Ohyul đi trước tôi nửa bước. Anh không quay lại, nhưng thỉnh thoảng lại khẽ chậm lại, như đang chắc chắn rằng tôi vẫn còn đi phía sau.
"Tại sao anh lại ở cây cầu đó?" tôi hỏi đột ngột.
Ohyul hơi nghiêng đầu.
"Đi dạo."
Tôi khựng lại.
"…Anh vừa nói tôi nói dối."
"Ừ."
"Vậy anh thì sao?" Ohyul quay sang nhìn tôi, khóe môi khẽ nhếch lên một chút.
"Tôi cũng nói dối."
Tôi không biết phải phản ứng thế nào. Một lúc sau, chúng tôi đi ngang qua cổng trường đại học. Khu ký túc xá phía sau đã gần tắt hết đèn, chỉ còn vài ô cửa sổ còn sáng.
Ohyul dừng lại.
"Cậu ở khu nào?"
"Tòa B."
"Tầng?"
"Tầng bốn."
Anh gật đầu nhẹ.
"Tốt."
"Tốt gì?"
"Nhảy từ tầng bốn xuống rất khó chết ."
Tôi nhìn anh chằm chằm.
"Anh có thể ngừng nói về chuyện đó không?"
Ohyul im lặng vài giây, rồi khẽ nói:
"Nếu cậu không nghĩ về nó… thì tôi sẽ ngừng."
Câu nói đó khiến tôi nghẹn lại. Tôi không trả lời nữa. Khi chúng tôi tới trước tòa ký túc xá, Ohyul dừng lại lần nữa.
"Louis."
"…Gì?"
"Nếu cậu lại muốn ra cây cầu đó," anh nói bình tĩnh, "hãy gọi cho tôi trước."
Tôi nhíu mày.
"Tại sao?"
Ohyul lấy điện thoại ra, gõ gì đó rồi đưa cho tôi.
"Một thỏa thuận."
"Tôi đâu cần-"
"Cậu cần," anh cắt ngang.
Trên màn hình là số điện thoại của anh.
"Tôi không thể theo dõi cậu mọi lúc," Ohyul nói, giọng vẫn bình thản như trước, "nhưng ít nhất cậu có thể báo trước cho tôi."
"Báo trước để làm gì?"
Anh nhìn tôi.
"Để tôi đến kéo cậu xuống lần nữa."
Tim tôi khẽ rung lên một nhịp. Gió đêm thổi qua giữa chúng tôi. Tôi nhìn màn hình điện thoại một lúc lâu… rồi cuối cùng vẫn lưu số của anh. Ohyul thấy vậy thì gật đầu.
"Ngủ đi."
Anh quay lưng chuẩn bị rời đi. Nhưng khi anh đi được vài bước, tôi bỗng gọi:
"Ohyul."
Anh dừng lại.
"…Cảm ơn."
Ohyul không quay lại. Anh chỉ giơ tay lên vẫy nhẹ một cái, rồi tiếp tục bước vào bóng tối của con đường đêm. Tôi đứng trước ký túc xá rất lâu. Không hiểu sao…đêm nay là lần đầu tiên sau rất nhiều ngày, tôi không muốn quay lại cây cầu đó ngay lập tức
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com