chương 4
Tôi bước theo Ohyul ra khỏi quán ăn, gió trưa thổi qua con đường trước cổng trường. Sinh viên đi lại khá đông, tiếng nói chuyện, tiếng xe đạp lăn trên mặt đường, tất cả hòa vào nhau thành một âm thanh hỗn tạp quen thuộc.
Thông thường những âm thanh như vậy sẽ khiến đầu tôi căng lên.
Nhưng hôm nay... có gì đó khác.
Có lẽ vì Ohyul đang đi ngay phía trước.
Anh không nói nhiều. Chỉ đơn giản bước đi với dáng vẻ rất bình thản, hai tay nhét trong túi áo khoác, thỉnh thoảng liếc nhìn xung quanh như đang quan sát điều gì đó.
Tôi nhìn bóng lưng anh một lúc rồi hỏi:
"Anh thật sự định đi thư viện à?"
"Ừ."
"Để làm gì?"
"Đọc sách."
"...Nghe vô nghĩa thật."
Ohyul khẽ quay đầu lại nhìn tôi.
"Cậu đang ở đại học."
"Thì sao?"
"Đọc sách không vô nghĩa."
Tôi cạn lời.
Chúng tôi đi ngang qua khoảng sân lớn của trường. Những cây bạch đàn cao đứng thành hàng, lá cây rung nhẹ theo gió. Ánh nắng trưa xuyên qua tán lá rơi xuống mặt đất thành những đốm sáng nhỏ. Tôi vô thức chậm lại vài bước. Không hiểu sao trong đầu tôi bỗng hiện lên hình ảnh của lan can cây cầu, dòng sông đen bên dưới, và cơn gió lạnh buốt thổi qua người. Chỉ thiếu một bước nữa thôi...
"Louis."
Giọng Ohyul kéo tôi trở lại thực tại. Tôi ngẩng lên. Anh đang đứng trước mặt tôi từ lúc nào.
"Cậu lại đang nghĩ lung tung."
"Không có."
"Có."
"Anh đọc được suy nghĩ của tôi à?"
Ohyul nhìn tôi vài giây rồi nói rất thản nhiên:
"Cậu vừa đi chậm lại, mắt nhìn xuống đất, và vai hơi co lại."
Tôi im lặng.
"Đó là dấu hiệu cậu đang nhớ tới chuyện gì đó không tốt," anh nói tiếp.
Tôi khẽ cười nhạt.
"Anh thật sự đáng sợ."
Ohyul nhún vai.
"Ngành học của tôi thôi."
Chúng tôi tiếp tục đi về phía thư viện. Tòa nhà thư viện của trường khá lớn, cửa kính cao phản chiếu ánh nắng. Bên trong yên tĩnh hơn hẳn bên ngoài. Chỉ có tiếng lật sách và tiếng gõ bàn phím lác đác. Ohyul chọn một bàn ở góc phòng rồi ngồi xuống.
Tôi ngồi đối diện anh.
"Vậy bây giờ sao?" tôi hỏi.
"Cậu học bài."
"Tôi không mang sách."
"Cậu mang điện thoại."
"...Rồi?"
"Đọc gì đó."
Tôi thở dài.
"Anh đúng là kiểu người nhàm chán."
Ohyul mở laptop của mình ra.
"Còn cậu là kiểu người thích đứng trên lan can."
Tôi lập tức im miệng. Một lúc sau, không khí giữa chúng tôi rơi vào im lặng. Ohyul tập trung vào màn hình laptop, gõ bàn phím rất nhanh. Ánh sáng từ cửa sổ chiếu lên gương mặt anh, làm nổi bật những đường nét khá sắc. Tôi vô thức nhìn anh lâu hơn một chút. Không hiểu sao tôi lại nghĩ...
Người như anh... tại sao lại xen vào chuyện của tôi?
Anh có thể đơn giản bỏ đi tối qua. Có thể giả vờ không nhìn thấy. Có thể để mọi chuyện kết thúc ở cây cầu đó. Nhưng anh đã không làm vậy. Tôi chống cằm, khẽ hỏi:
"Ohyul."
"Ừ?"
"Tại sao anh thật sự cứu tôi?"
Tiếng gõ bàn phím dừng lại. Ohyul ngẩng đầu lên. Anh nhìn tôi vài giây, như đang suy nghĩ.
"Tôi đã trả lời rồi mà."
"Không" tôi nói nhỏ. "Anh chưa trả lời thật."
Anh hơi nheo mắt.
"Ý cậu là sao?"
"Anh nói anh không muốn nhìn thấy người chết trước mặt."
"Đúng."
"Nhưng nếu chỉ vậy...anh đã không cần phải đi theo tôi đến tận bây giờ."
Câu nói đó khiến không khí im lặng vài giây. Ohyul dựa lưng vào ghế. Anh nhìn tôi rất lâu. Rồi cuối cùng anh nói:
"Có lẽ vì cậu trông giống người đang chìm."
Tôi khựng lại.
"Chìm?"
"Ừ."
Anh khẽ gõ ngón tay lên bàn.
"Cậu biết không...khi một người chìm xuống nước, họ thường không la hét."
Tôi nhìn anh.
"Họ chỉ vùng vẫy rất nhẹ," Ohyul nói chậm rãi. "Và rồi biến mất."
Ngực tôi bỗng thắt lại.
"Tối qua khi tôi nhìn thấy cậu đứng trên lan can," anh nói tiếp, "cậu có vẻ giống người đó."
Tôi không nói được gì. Ohyul nhìn thẳng vào tôi.
"Cho nên tôi kéo cậu lên."
Không khí giữa chúng tôi trở nên yên tĩnh. Ngoài cửa sổ, lá cây khẽ rung theo gió. Một lúc sau tôi mới khẽ hỏi:
"...Vậy bây giờ thì sao?"
Ohyul hơi nghiêng đầu.
"Sao là sao?"
"Tôi vẫn đang chìm à?"
Anh nhìn tôi vài giây. Rồi trả lời rất đơn giản:
"Ừ."
Tôi cúi đầu xuống. Không hiểu sao..câu trả lời đó không khiến tôi khó chịu. Ngược lại, nó khiến ngực tôi nhẹ đi một chút. Ohyul đóng laptop lại.
"Nhưng có khác một chút."
Tôi ngẩng lên.
"Khác gì?"
Anh nhìn tôi, giọng bình tĩnh.
"Bây giờ tôi đang đứng ở đây."
Tôi không biết phải nói gì.
Chỉ biết rằng... lần đầu tiên sau rất lâu,
tôi có cảm giác... có ai đó đang thật sự nhìn thấy mình.
____
Có nên xóa truyện hong mọi người? 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com