Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Con đường mới

Ngày hôm sau, Keonho tỉnh dậy trong một căn phòng lạ, có lẽ là ở một khách sạn nào đó. Cậu cầm điện thoại lên xem giờ thì đã hơn 12 giờ trưa, đầu đau như búa bổ, cậu cũng không còn nhớ rõ chuyện xảy ra đêm hôm qua, chỉ nhớ lúc đó anh James xuất hiện và cậu đã khóc rất nhiều.

Phải rồi! Anh James. Keonho vội vã mở phần tin nhắn ra, đoạn chat trước giờ chưa từng xuất hiện đang ngay trước mắt cậu:

"Hôm qua anh đã nghe hết về việc của em rồi, chuyện này không phải lỗi của em, đừng buồn nữa nhé. Bên anh sắp có một thành viên chuẩn bị kết thúc hợp đồng, mặc dù đó không phải vị trí sở trường của em. Ừm, em biết đấy, bên anh vẫn còn Seonghyeon, nhưng anh tin em có thể làm tốt ở mọi vị trí với tài năng và nỗ lực của em. Nếu em muốn thì hãy đến chỗ bọn anh nhé."

Chung đội với đối thủ truyền kiếp của mình sao? Trước nay Keonho chưa từng nghĩ đến, nhưng hiện giờ đây có lẽ là con đường duy nhất để cậu có thể tiếp tục ước mơ của mình, dù có lẽ ban đầu sẽ hơi khó khăn một chút với các thành viên khác...

4 giờ chiều hôm đó, trong phòng họp của COR, không khí như đóng băng vì sự có mặt của một người mà trước giờ không ai ngờ tới - Ahn Keonho. 

- Được rồi Keonho, chúng tôi đã nghe James nói về trường hợp của cậu rồi. Đúng lúc chúng tôi đang trong giai đoạn chiêu mộ thành viên mới cho mùa giải tiếp theo. Chúng tôi cũng biết khả năng và hoàn toàn tin vào cậu, nhưng vị trí chúng tôi cần hiện giờ là support, không phải rừng. Vậy có thể cho chúng tôi biết ý kiến của cậu không? - Là Kim Dohyun, huấn luyện viên của COR lên tiếng.

Trước mặt những người trước đây từng là đối thủ không đội trời chung của mình, Keonho cảm thấy căng thẳng vô cùng. Cậu đã muốn rút lui, muốn từ bỏ, nhất là khi nhìn thấy gương mặt của Seonghyeon, kẻ luôn được đem ra so sánh ở vị trí đi rừng cùng với cậu, giờ đây lại đang ngồi đó nhìn cậu vào đội và đi support cho hắn ta sao? Giây phút đó, cái tôi của Keonho đã lung lay rất dữ dội, cậu không cho phép mình trở nên thảm hại trước mặt đối phương, nhưng nếu bây giờ rời đi, sự nghiệp của cậu có thể sẽ tan nát hoàn toàn. Bởi COR và STP hiện đang là hai đội tuyển được coi như xuất sắc nhất đấu trường. Và STP cũng vô cùng có sức ảnh hưởng bởi tên tuổi của những nhà đầu tư phía sau. Cậu là người bị STP đuổi đi, chỉ cần bọn họ muốn, họ hoàn toàn có thể khiến các đội tuyển khác không nhận Keonho vào đội cho dù khả năng của cậu có tốt đến đâu. Chỉ có COR, chỉ có nơi đây mới không ngần ngại mà cho cậu một cơ hội mới. Vậy nên, có lẽ giờ phút này, chàng thiếu niên được mệnh danh là thần đồng ấy đành phải bỏ lại cái tôi cao ngút của mình vì sự nghiệp và ước mơ.

- Mặc dù chưa từng train ở vị trí support nhưng em tin em có thể làm được. Em sẽ cố gắng hết sức.

- Được, mặc dù em là tuyển thủ chuyên nghiệp đã từng tham gia nhiều giải đấu trước đó, và tụi anh cũng biết rõ thực lực của em. Nhưng vì sự công bằng với tất cả mọi người và tính minh bạch của đội, em vẫn sẽ tham gia buổi tuyển chọn trong 3 ngày nữa nhé. Lần này cũng chỉ có tầm 6 7 người được vào vòng tuyển chọn thôi nên đừng lo lắng quá.

-Dạ, em cảm ơn. Em sẽ tới đúng giờ ạ.

Kim Dohyun gật đầu và đi ra ngoài, để lại Keonho cùng 4 thành viên chính thức còn lại của COR. Ở đây, Keonho đã có mối quan hệ khá tốt với anh cả James và sự quen thuộc với Seonghyeon - đối thủ của mình. Còn lại hai người kia, là Kim Juhoon với vị trí đường mid, và leader Martin ở vị trí đi top, Keonho chỉ biết sơ qua về họ chứ chưa từng có cuộc nói chuyện thật sự nào, vậy nên cậu cũng không muốn nán lại quá lâu, định chào hỏi mọi người một câu rồi ra về thì giọng nói quen thuộc của cái người đã đối đầu với cậu qua bao trận solo vang lên:

- Ồ, không ngờ thần đồng đi rừng của tôi giờ lại phải qua đây để giành giật vị trí support đấy. Có phải đánh kém đi rồi nên mới bị đám người kia kiếm cớ đuổi đi không?

Câu hỏi đó của Seonghyeon như con dao nhọn đâm thẳng vào Keonho. Cậu từ trước tới nay vẫn luôn là người vô cùng khép kín, nội tâm và có chút tự ti ngầm, cho dù bên ngoài luôn tỏ ra là một người vui vẻ hoạt bát. Cậu vẫn luôn lo sợ rằng mình sẽ mắc lỗi, sẽ đánh kém đi, vậy nên lối chơi của cậu luôn cẩn thận và bao trùm toàn map như vậy, chỉ vì sợ sơ suất một chút thôi, cậu sẽ mắc lỗi khiến cả team thua. Và câu hỏi của Seonghyeon đã thành công đánh vào trúng nỗi lòng của cậu. Keonho nắm chặt tay và trừng mắt nhìn Seonghyeon, Martin thấy tình hình có vẻ căng thẳng liền lên tiếng giải vây:

- Được rồi, Seonghyeon nó đùa chút thôi Keonho, em đừng để tâm, tính nó em cũng hiểu mà. Còn em nữa Seonghyeon, lo mà luyện tập đi, em cũng mắc cả đống lỗi ra đấy.

Nghe Martin nói vậy, Seonghyeon cũng không thèm ở lại nữa mà đứng dậy về nhà chung, lúc đi ngang qua còn cố tính đụng vào vai Keonho khiến cậu mất đà lùi người về sau đụng vô cạnh bàn. Nhưng anh lại có vẻ chẳng thèm quan tâm mà đi thẳng. Anh James bây giờ mới lên tiếng:

- Keonho, em không sao chứ? Thằng Seonghyeon lúc nào cũng khó chịu như vậy, lát anh sẽ về nói nó một trận.

- Ấy không sao đâu anh, em biết tính của cậu ấy mà. Em không để ý đâu. Em xin phép mọi người về trước ạ, hẹn gặp lại mọi người sau.

Nói xong Keonho cũng vội vã ra về. Ngoài trời, mưa phùn lất phất rời. Và dưới cơn mưa ấy, trên hai con đường khác nhau, là bóng lưng của hai cậu thiếu niên cùng tuổi, cùng một mục tiêu và hoài bão, họ đã từng là đối thủ, không ưa nhau. Nhưng ai biết trước được rằng trong tương lai, khi đã sát cánh cùng nhau, sẽ có bao nhiêu chuyện xảy ra, cảm xúc sẽ hình thành như thế nào. Có lẽ phải để thời gian trả lời vậy.

___________________________________________

Hj lần đầu tui viết fic, cũng là lần đầu viết esport lun nên có gì sai mọi người góp ý cho tui với nhê!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com