Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

V1C5: bài học không vui vẻ của thầy giáo Louis về giới quý tộc.

Trong cỗ xe ngựa đang lạch cạch chuyển động, Louis nhìn Monica đang ngồi đối diện mình và nói.

"Đây là câu hỏi đầu tiên, cho tôi biết thứ bậc của giới quý tộc theo thứ tự từ trên xuống dưới ở vương quốc ta."

"...N,Nam tước, hầu tước, Công tước, Bá tước?"

"Cô gái ngốc nghếch" Louis chỉ nhẹ nhàng mỉm cười và gọi Monica như vậy  trước câu trả lời không chắc chắn của cô.

"Không những tất cả đều không đúng mà thậm chí cô còn bỏ tước hiệu tử tước đi đâu rồi?"

"Hiien..."

Hiện Louis đang đưa một bài giảng ngắn gọn về giới quý tộc.

Mặc dù nó nói về giới quý tộc nhưng anh lại không dạy cô về cách giao tiếp và ứng xử của họ.

Thực tế mà nói, trước khi dạy cho cô về cách ứng xử thì anh thà dạy về những kiến thức chung còn hơn.

———Và tất cả chuyện này bắt đầu chỉ từ một câu hỏi đơn giản từ Monica.

* * *

"Bây giờ chúng ta sẽ đi về nhà tôi ở thủ đô trước. Ở đó ta sẽ gặp con gái của bá tước Kerbeck là tiểu thư Isabelle Norton để hoàn thành các thủ tục nhập học..."

Sau khi lên xe, Louis bắt đầu giải thích cho Monica về kế hoạch sắp tới. Tuy nhiên, Monica lại hứng thú tới những gì Louis đang nói hơn là việc mà anh đang làm.

Trong kế hoạch lần này thì con gái của bá tước Kerbeck sẽ là người cộng tác với Monica.

"Um, em tưởng Kerbeck là họ của bá tước?"

"Xin lỗi, cô mới nói gì?"

Louis nhìn Monica, người đang loay hoay ngón tay với vẻ mặt không thể tin được điều mà mình vừa nghe.

"Thì, em tưởng rằng tên vị tiểu thư ấy là Isabelle Kerbeck cô ấy là con gái của bá tước Kerbeck."

"Kerbeck là tên lãnh địa của họ. Những người có tước hiệu từ bá tước trở lên thường được gọi bằng như vậy."

"??"

Trông thấy đôi mắt như đang nói rằng mình không hiểu anh ta đang nói gì của Monica, Louis cảm nhận được gò má của đang bị co giật lại. "Đồng nghiệp của tôi ơi, cô biết bao nhiêu về giới quý tộc vậy hả?"

Monica chỉ im lặng lắc đầu, và như thế nụ cười liền biến mất trên mặt Louis.
Do vậy mà bài học (không hề) vui vẻ của thầy giáo Louis về giới quý tộc bắt đầu.

* * *

"Đây là điều đầu tiên mà cô cần nhét vào đầu của mình. Ở vương quốc ta, thứ bậc của giới quý tộc từ trên xuống dưới lần lượt là công tước, hầu tước, bá tước, tử tước và nam tước. Dưới nam tước còn có những người có thể coi là gần mức quý tộc nhưng tôi sẽ không đề cập đến nó ở đây. Và trong mọi trường hợp, nếu như cô gặp phải một công tước thì hãy coi như ngài hoặc phu nhân ấy là người có quan hệ đến gia đình hoàng gia."

Khắc ghi những lời của Louis vào đầu, Monica thốt lên.

"...Tước hiệu bá tước cao đến đáng ngạc nhiên nhỉ?"

Thật sự mà nói thì Monica từng nghĩ rằng bá tước là tước hiệu thấp nhất trong số cấp bậc của quý tộc.

Trước lời thì thầm của Monica, Louis mở to mắt hết cỡ và nhìn chằm chằm vào cô như thể anh đang trông thấy một thứ gì đó cực kỳ khó tin đang xảy ra trước mặt mình.

"Đồng nghiệp của tôi à? Cô có tước hiệu của riêng mình phải không?"

Thất hiền nhân được ban cho một địa vị đặc biệt đó là bá tước của ma pháp, nó tương đương với tước vị bá tước.

Nói cách khác, Monica là một thành viên của giới quý tộc và cũng đồng thời là một trong số ít phụ nữ ở vương quốc giữ tước hiệu quý tộc, nhưng...trong vòng 2 năm qua, Monica chỉ chui nhủi ở bên trong căn nhà gỗ của mình, không hề biết gì tới địa vị quý tộc mà mình sở hữu.

Nghĩ lại thì, cô có nhớ mình được nhận một chiếc nhẫn chứng minh cho việc mình là quý tộc, nhưng cô lại không thể nhớ được là mình đã để nó ở chỗ nào. Có lẽ nó đã bị vùi đâu đó trong sấp giấy ở căn nhà gỗ.

Khi Monica thành thật thú nhận điều đó, Louis chỉ biết sờ nhẹ ngón tay mình lên nếp nhăn giữa lông mày và thở dài nặng nề.

"Để bắt đầu, hãy nói về bá tước. Nói chung, nếu một bá tước sở hữu một vùng lãnh địa cho riêng mình sẽ có tên của lãnh địa gắn trực tiếp tới tước vị của mình. Ví dụ, Ngài Azure Norton là bá tước Kerbeck vì là người cai quản lãnh địa Kerbeck. Điều này cũng được áp dụng tương tự đối với công tước và hầu tước."

"Vậy có những bá tước không sở hữu cho mình lãnh địa nào sao?"

"Có. Hay nói đúng hơn thì chúng ta là những người đó đấy cô gái ngu ngốc à."
Những bá tước không sở hữu cho mình lãnh địa thường được gọi là bá tước palatine*. Và bá tước pháp thuật là một trong số đó.

"Trong trường hợp một bá tước không có lãnh địa thì cô có thể thêm

'bá tước' và tên họ của họ. Ví dụ như cô sẽ được gọi là Bá tước Everett."

Ngay cả những người sinh ra là thường dân có thể nhận tước hiệu tùy thuộc vào thành tích của họ.

Trong số họ, không phải là quá khi nói rằng bá tước phép thuật là vị trí cao nhất mà họ có thể đạt được.

"Thật ra có rất nhiều kiểu bá tước khác nhau. Có những người đang trong bờ vực sụp đổ và sống không khác gì thường dân. Họ có thể có cùng tước hiệu là bá tước nhưng sức ảnh hưởng lại rất khác nhau."

Và trong số những bá tước đó, bá tước pháp thuật được cho là có địa vị rất cao. Vì dù sao thì thất hiền nhân cũng là vị trí mà họ có thể trực tiếp bày tỏ ý kiến tới nhà vua.

Tuy nhiên, Monica chưa từng gặp nhà vua ngoài những buổi lễ. Do về cơ bản cô thường chui nhủi trong căn nhà gỗ và vắng mặt trong hầu hết các buổi gặp mặt của thất hiền nhân - nơi mà nhà vua thỉnh thoảng xuất hiện.

Theo nguyên tắc thì thất hiền nhân không bắt buộc phải xuất hiện tại các buổi gặp mặt, nhưng... vì các công trình nghiên cứu pháp thuật cần nhà tài trợ nên phần lớn người trong thất hiền nhân thường tích cực tham gia vào các vòng tròn xã hội.

Một người thích giam mình trong nhà như Monica là một trường hợp hiếm thấy.

"Bá tước pháp thuật có sức ảnh hưởng tương đối giữa các bá tước, nhưng nó là tước hiệu không di truyền (kiểu cha truyền con nối) và không sở hữu cho mình lãnh thổ nào. Một khi cô không còn là một trong thất hiền nhân nữa thì cô cũng sẽ mất luôn tước hiệu của mình. Vì thế mà mọi người đều mong muốn duy trì địa vị của mình."

"Anh cũng vậy sao Louis?"

"Không phải nó rõ ràng quá rồi sao?"
Louis trả lời lập tức và nhìn Monica với ánh mắt sắc bén nhăn lại.

"Tôi không hề có ý định vứt bỏ địa vị hiện tại của mình. Vì thế mà tôi phải chắc chắn rằng nhiệm vụ bí mật này sẽ thành công."

Giữa lúc xe ngựa chạy rục rịch, Louis duỗi thẳng cánh tay mình ra mà không bị mất thăng bằng và đặt ngón tay anh hoàn hảo giữa đôi mắt (giữa trán) Monica.

"Đồng nghiệp, thất bại là điều không được phép xảy ra."

Một từ đó như đóng đinh vào quan tài cho Monica, người không mấy gắn bó với vị trí bá tước của mình.

Nếu Monica thất bại trong việc bảo vệ hoàng tử thì đó cũng đồng nghĩa là thất bại của Louis.

Và nếu như chuyện đó xảy ra, không ai biết được rằng Louis sẽ làm gì với cô...
Chỉ nghĩ tới nó đã làm cho cô cảm thấy buồn nôn rồi.

Thấy Monica tái mặt lại và ôm bụng mình, Louis nói với giọng quan tâm: "Ồ, cô bị say xe à?".

* * *

Cùng lúc Monica và và nhóm của mình tới dinh thự của Louis ở thủ đô thì cũng là lúc mà mặt trời mùa hạ bắt đầu lặn một chút.

Sau một chuyến đi dài trên cỗ xe ngựa và bị nhồi nhét đống kiến thức về giới quý tộc vào đầu bởi Louis, Monica bước những bước loạng choạng phía sau anh. Nếu như không phải do sự quan tâm giúp đỡ của Lynn thì có lẽ cô đã ngã xuống đất từ lâu rồi.

"Rosalie, anh về rồi đây."

Ngay khi Louis nói câu đó với giọng thân mật thì vợ anh, Rosalie Miller ngay lập tức chào hỏi cả nhóm.

"Mừng về nhà."

So với một Louis hào nhoáng thì cô ấy có một vẻ ngoài khá khiêm tốn. Cô mặc một bộ quần áo đơn giản với ít phụ kiện trang trí và mái tóc màu nâu sẫm của cô được buộc lại thành một búi tóc.

Không giống Louis, người đang biểu lộ hết mình rằng anh nhớ vợ thế nào thì thái độ Rosalie lại trông có vẻ thờ ơ.

Ngay cả khi anh đặt một nụ hôn lên má thì cô cũng không hề nhướng mày mà chỉ nhìn chằm chằm vào Monica.

"Cô bé này là?"

"Giống anh, cô ấy là một trong thất hiền nhân,  phù thủy tĩnh lặng Monica Everett."

Rosalie nhìn Monica với vẻ hơi sửng sốt.

Cô bé quá trẻ để là thất hiền nhân, nhưng hơn thế có lẽ là do trang phục của Monica là nguyên nhân khiến cô ngạc nhiên như vậy.

Với thân hình nhỏ nhắn, gầy gò, chiếc áo choàng sờn rách và bím tóc xù xì. Cô bé có thể bị nhầm lẫn là người lang thang nếu như không được ăn mặc chỉnh tề.

Tuy nhiên, Rosalie nhanh chóng đứng thẳng dậy và cúi chào Monica.

"Lời xin lỗi sâu sắc của tôi, quý cô [Phù thủy tĩnh lặng]. Tôi là Rosalie Miller, vợ của [Kết giới ma pháp sư] Louis Miller. Xin cho phép tôi được bày tỏ lời cảm ơn vì sự quan tâm cô đã dành cho chồng tôi."

"H-Ha-Hân hạnh được gặp chị."

Monica cũng vội vàng cúi đầu mình, nhưng cô chỉ có thể vừa vặn nói ra câu đó với giọng căng thẳng. Là một người ngại ngùng, chào hỏi người mới luôn là điều mà Monica gặp khó khăn phải.

Thấy cô cúi chào một cách cứng nhắc, Louis nắm lấy Monica ở phần gáy và bắt cô phải nhìn lên.

"Rosalie, anh xin lỗi vì đã về nhà sớm như vậy, nhưng... em có thể chuyển thứ này trở về lại thành con người được không?"

"E-em l-là con người mà."

Trước lời phản bác lí nhí đó, Louis cười khúc khích khi anh vẫn đang nắm lấy gáy cô.

"Đồng nghiệp à, cô biết không? Lúc này, trông cô giống hệt như một con búp bê rơm trong bộ quần áo rách vậy. Nếu như cô mà đứng trên cánh đồng lúa mì thì bảo đảm rằng cô sẽ bị nhầm lẫn là một con bù nhìn cho mà xem."

"Q-quá đáng..."

Khi Monica sụt sịt, Louis chỉ nhìn cô lạnh lùng và nói.

"Nếu như cô khó chịu với điều đó thì tại sao cô không tiến hóa lên thành người và trở lại sau? Tôi không có hứng thú với việc thẩm vấn một con bù nhìn."

* * *  Chú thích  * * *

palatine hay palatinus là quan chức cấp cao gắn liền với các triều đại hoặc hoàng gia ở Châu Âu từ thời La Mã. Thuật ngữ palatinus lần đầu tiên được sử dụng trong thời la mã cổ đại cho các quan chức hầu phòng của hoàng đế do sự liên kết của họ với đồi Palatine.
Ở thời hiện đại thì được gọi bằng count palatine (bá tước palatine). Nó cũng được gọi là paladin, trong huyền thoại mười hai paladin của vua Charlemagne đó. (Nguồn wiki)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #phepthuat