Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[2] Chúc mừng, chúc mừng

"Ahh... không khí lễ hội năm mới, và tôi là người duy nhất cảm thấy lạc lõng... mọi người chắc hẳn đang nghĩ, 'Tại sao một pháp sư lại đến dự một dịp vui như vậy?' Tôi biết họ đều nghĩ như vậy... Tôi muốn chết..."

Ray Albright, Phù Thuỷ vực thẳm, một trong Thất hiền nhân của Vương quốc Ridil, bước qua cổng lâu đài, một tâm trạng u ám lan tỏa khắp tâm trí ông.
 
Đã hơn sáu tháng trôi qua kể từ lần cuối anh đến thăm lâu đài. Ray hầu như luôn vắng mặt trong các cuộc họp của Hội đồng Thất Hiền Nhân, và anh chỉ đến lâu đài vào những dịp lễ quan trọng như lễ mừng năm mới.
 
Trên thực tế, Ray hầu như không trở về dinh thự chính của gia tộc Albright ở thủ đô, nên đã lâu rồi anh chưa ghé thăm thủ đô.
 
Không khí nhộn nhịp của kinh thành dường như không hợp với Ray, một phù thuỷ. Giọng nói rộn ràng của người dân, tiếng nhạc vọng lại từ đâu đó, tất cả những điều này nghe như một lời nguyền rủa đang chối bỏ anh.
 
Mọi người xung quanh tôi dường như càng vui vẻ thì tôi càng cảm thấy mình lạc lõng.

"...Ah, tôi muốn chết. Tôi muốn chết. Tôi muốn được yêu thương. Có người yêu thương tôi. Tôi muốn được chiều chuộng vô điều kiện. Tôi muốn mọi người nói, 'Ray-sama thật tuyệt vời,' 'Ahh, thật tuyệt vời,'..."
 
Trên đường đến Ngọc Điện, nơi Thất Hiền nhân tụ hợp, anh muốn ôm chặt những cô hầu gái trẻ đi ngang qua và cầu xin họ nói rằng anh yêu họ, nhưng ngay khi nhìn thấy Ray, những cô hầu gái trẻ đã quay lưng và bỏ đi.
 
Dù bạn nói gì đi nữa thì mái tóc màu tím của Ray vẫn rất nổi bật và bắt mắt.
 
Có vẻ như có một quy tắc bất thành văn giữa những người hầu gái trong lâu đài rằng nếu bất kỳ cô gái trẻ nào nhìn thấy một người đàn ông tóc tím, họ phải quay đi ngay lập tức.

(...Ah, thế giới này lạnh lẽo quá... Tôi muốn chết quá...)
 
Ray đi về phía Ngọc Điện khi vẫn nguyền rủa thế giới, một bóng người quen thuộc tiến lại gần anh từ hành lang đối diện.
 
Cô ấy là Monica Everett, một trong Thất Hiền Nhân, Phù thủy Tĩnh Lặng, giống như Ray.
 
Monica, mặc áo choàng của Thất Hiền Nhân, chú ý đến Ray và cúi đầu thật sâu.

"Đã lâu không gặp, ngài Phù Thuỷ Vực Thẳm. Chúc mừng nhé."

"......?"
 
Đó không phải là lời chúc mừng năm mới, mà là giọng điệu nghe như thể cô ấy đang chúc mừng riêng cho anh.
 
Tự hỏi điều gì trên đời lại có thể may mắn đến thế, Ray bước vào Ngọc Điện, nơi Mary Harvey, Phù Thủy Chiêm Tinh, và Bradford Firestone, Phù Thuỷ Pháo Binh, đã ngồi sẵn. Họ nhìn Ray và nói:

"Ồ, Ray-chan. Tôi đã nghe nói rồi. Chúc mừng nhé."

"Ôi, ngài Vực Thẳm thật là may mắn! Chúng ta có nên bắn pháo chào mừng không?"
 
Không hiểu vì lý do gì mà những người bạn đồng hành của Thất Hiền Nhân lại lần lượt chúc mừng Ray.
 
"Cái gì thế này?" Ray hỏi, mở to đôi mắt hồng sáng của mình.

(Điều này có nghĩa là gì... Tôi... tôi đang được tôn vinh...!? Có thể là tôi đang được yêu thương ngay lúc này không? Tôi đang được ban phước vì tôi được yêu thương, đúng không? Đó là một phép màu... một phép màu đã xảy ra...!)
 
Ray, người vẫn luôn cúi đầu, từ từ ngẩng đầu lên. Tất cả bạn đồng hành đều nhìn anh bằng ánh mắt trìu mến.
 
Tôi thực sự cảm thấy may mắn ngay lúc này!

(Ồ, thật tuyệt vời... mọi người đều đang chúc mừng tôi... mặc dù sinh nhật của tôi là tháng trước!)
 
Ngay khi mắt Ray ngấn lệ vì xúc động, cánh cửa phía sau anh mở ra và Raul Roseberg, Phù thủy Gai, bước vào.
 
Phù thủy Gai, người đang mặc áo choàng bên ngoài bộ đồ làm việc của mình mặc dù buổi lễ sắp bắt đầu, mỉm cười vui vẻ, khoe hàm răng trắng khi nhìn thấy Ray.

"Này Ray! Nghe nói anh đã đính hôn rồi! Chúc mừng nhé!"

".........Hả?"

"Bạn tôi đính hôn rồi! Chúng ta cần phải ăn mừng thật hoành tráng! Hay là tôi nên tặng bạn một ít rau củ được chạm khắc cầu kỳ không nhỉ? Hay là hoa sẽ đẹp hơn? Cứ để tôi lo hoa cưới nhé!"
 
Raul vỗ vai Ray, trong lúc run rẩy, anh cố gắng thốt ra một giọng nói từ đôi môi nhợt nhạt của mình.

"K-k ...

"Hả? Có chuyện gì vậy Ray? Cậu bị đau bụng à?"
 
Những lời nói cực kỳ thô lỗ của Raul hiện không đến được Ray.
 
Bởi vì Ray...

"Tôi chẳng nghe thấy gì cả! Tôi chẳng nghe thấy gì về chuyện đính hôn cả!"
 
Vâng, đó là lần đầu tiên tôi nghe nói đến điều đó.
 * * * 
Phù Thuỷ Kết Giới, Louis Miller, có một dinh thự ở thủ đô hoàng gia, vì vậy ông thường sử dụng xe ngựa khi lên lâu đài.
 
Tuy nhiên, Louis đã đến rất muộn vào ngày đầu tiên của năm mới và buộc phải sử dụng phép thuật bay để đến lâu đài.
 
Lý do anh ta đến muộn là vì anh ta không tìm thấy cây gậy của mình cho đến tận lúc sắp khởi hành.
 
Gậy phép của Bảy Thất Nhân được làm riêng, không có Gậy phép dự phòng. Nó có thể dùng cho một buổi họp đơn giản, nhưng sẽ cực kỳ không phù hợp nếu không có Gậy phép trong một buổi lễ.

Louis, mặt tái mét, tìm kiếm khắp nhà và tìm thấy cây đũa phép trong khu vườn của dinh thự.
 
Cây gậy vàng, bị một người hầu vô dụng biến thành dây phơi quần áo, được phủ kín bằng tã của con gái ông, không có khoảng trống nào ở giữa.
 
--Nếu bạn giơ cây gậy phép lên và bay trong không trung, quần áo của bạn sẽ khô nhanh hơn. Đây thực sự là một phương pháp sấy khô mang tính cách mạng.
 
Đó chính là những gì cô hầu gái vô dụng đã nói.

"Cô đúng là một người giúp việc vô dụng... khi nào thì cô mới chịu học cách làm việc nhà đây?"
 
Khi Lewis đến lâu đài, anh ta bước nhanh xuống hành lang, càu nhàu khi mở cửa Ngọc Điện.

"Xin lỗi tôi đến muộn..."
 
Lý do khiến lời nói của anh đột nhiên dừng lại là vì mắt anh bị thu hút bởi một vật đang lăn dưới chân mình.
 
Phù Thuỷ Vực Thẳm nằm chết trên sàn của Ngọc Điện, một căn phòng chỉ mở cho Thất Hiền nhân và Nhà vua.
 
Raul và Monica đứng cạnh Ray, Raul chọc vào má Ray bằng một củ cà rốt và nói, "Ăn rau đi và vui lên nào!", trong khi Monica chỉ tỏ vẻ bối rối.
 
Louis chỉ nghĩ Ray đang cản đường nên anh ta lặng lẽ giẫm lên lưng Ray.

"Oborogyuu?!"
 
Một giọng nói lạ vang lên từ bên dưới, nhưng Louis vẫn bình tĩnh bước tới và ngồi xuống ghế.

"Ngài Phù thủy vực thẳm!"
"Bình tĩnh nào Ray! Vết thương chỉ nông thôi!"
 
Trong khi các thành viên trẻ tuổi đang làm ầm ĩ, Louis quay sang các thành viên lớn tuổi hơn là Mary và Bradford.

Hai người nhìn Louis với ánh mắt trách móc.

"Thật tệ, Louis-cham."

"Ồ, vô tâm quá. Anh không biết thương cảm sao?"

"Tôi xin lỗi. Tôi cứ tưởng anh ta muốn ai đó giẫm đạp lên mình. Chẳng lẽ tôi cũng nên trẹo gót chân luôn sao?"

Anh ta nói như thể đó là chuyện đương nhiên, và cả Mary lẫn Bradford đều thở dài cam chịu. Dĩ nhiên, Louis không phải là kiểu người dễ bị làm phiền bởi thái độ của đồng nghiệp.

"Vậy tôi có thể hỏi tại sao vị pháp sư đáng kính của chúng ta lại biến mình thành một tấm thảm không?"

"Ừ, bạn đã nghe chuyện Ray-chan đính hôn cách đây một thời gian rồi phải không?"
 
Louis vuốt cằm khi nghe Mary nói. Suốt một năm qua, Louis thường xuyên xa nhà, nên có phần lạc lõng với những thông tin kiểu này.

"Giờ nghĩ lại thì có lẽ trong số thư đó có một lá thư thông báo về lễ đính hôn của anh ta... Haha, tôi hiểu rồi. Vậy là anh ta đã làm gì đó khiến vị hôn thê của mình khó chịu, và hôn ước bị hủy bỏ."

"...Ừm, không. Có vẻ như anh ấy vừa mới phát hiện ra thôi."

"Hủy bỏ hôn ước à?"

 
Khi Louis cho rằng cuộc đính hôn đã bị hủy bỏ, Mary lắc đầu với một nụ cười gượng gạo.

"Bản thân lễ đính hôn."

"............"
 
Louis im lặng nhìn xuống sàn nhà, người đàn ông đã trở thành tấm thảm kia lấy hai tay che mặt và cuối cùng bắt đầu nức nở.

"Là Baba... Chắc chắn là do Baba làm... Thật kinh khủng, quá tàn nhẫn... Quá đáng lắm..."
 
Baba có thể là bà của Ray, Adeline Albright, Phù Thuỷvực thẳm thứ hai.
 
Ray là người đứng đầu gia đình Albright, nhưng ai cũng biết rằng ông hiếm khi trở về dinh thự chính, vì vậy bà của ông, Adeline mới thực sự là người điều hành gia đình.
 
Mặc dù Louis chưa từng gặp Phù Thuỷ Vực thẳm thứ hai, nhưng anh đã nghe tin đồn rằng bà ta là một người rất mạnh mẽ.

"...H-Hôn ước... Thật quá đáng, quyết định mà không nói với tôi điều gì... Và nghĩ đến việc nó đã được quyết định từ sáu tháng trước..."

Với Louis, việc không nhận ra mình đã đính hôn được hơn nửa năm là sự ngu ngốc tột độ, nhưng anh không nói ra ý kiến ​​đó.
 
Chuyện này rõ ràng là do Ray chưa bao giờ ra khỏi nhà và liên tục vắng mặt trong các buổi họp của Thất Hiền Nhân.
 
Lewis thở dài vì bực bội.
 
Thành thật mà nói, anh không thực sự quan tâm đến lễ đính hôn của Phù Thuỷ Vực Thẳm, nhưng nếu Ray cứ tiếp tục như thế này, nó sẽ cản trở buổi lễ.

"Chính xác thì cậu đang than thở về điều gì vậy? Đính hôn thì tốt thôi, phải không? Cậu vẫn luôn muốn được yêu thương, phải không? Chẳng phải Cậu nên vui mừng vì phép màu khi có một người vợ sắp cưới yêu thương mình sao?"

"Anh chế giễu tôi... Anh chế giễu tôi mà không suy nghĩ gì cả... Đó là lý do tại sao những anh chàng đẹp trai như anh lại đáng ghét đến thế...!"

"Xin lỗi, nhưng tôi đẹp trai và đã có vợ rồi. À, cứ tự nhiên ghen tị với tôi đi. Ha ha ha."
 
Có lẽ không thể chịu đựng được khi thấy Ray bị đè bẹp mỗi khi Louis lên tiếng, Bradford, người thường không đóng vai trò khiển trách, đã xen vào một cách ngượng ngùng.

"À, lời Phù Thuỷ kết giới nói có chút kỳ lạ, nhưng Vực Thẳm, cậu đang than vãn điều gì vậy? Chẳng phải việc cậu có vị hôn thê là điều tuyệt vời sao?"
( ở đây Bradford chỉ gọi là abyss nên mình bỏ cụm phù thuỷ )

 
Ray Albright, Phù thủy vực thẳm, nổi tiếng là người khao khát được yêu thương.
 
Nếu một người đàn ông là kiểu người luôn hỏi một cô gái trẻ rằng "Em có yêu anh không?" mỗi lần gặp cô ấy, thì việc anh ta vui mừng khi có một vị hôn thê là điều dễ hiểu.
 
Nhưng Ray cảm thấy tuyệt vọng, như thể thế giới sắp kết thúc.

"...Bởi vì, đó là một lời đính hôn. Một lời hứa hôn nhân. Nếu tôi bị hôn thê ghét bỏ... Tôi-Tôi sẽ chết... Tôi sẽ chết, trái tim mỏng manh của tôi chắc chắn sẽ tan nát...!"
 
Giả định rằng anh ấy đã bị ghét thật sự rất đau lòng.
 
Trong lúc mọi người còn đang do dự không biết nên nói gì, Raul vỗ vai Ray, giơ ngón tay cái lên và nói một cách dứt khoát:

"Sẽ ổn thôi, Ray! Cậu là kiểu người có thể đến với bất kỳ ai và yêu cầu họ yêu cậu. Cậu chẳng mỏng manh chút nào! Mặt cậu dày kinh khủng! Cậu là người dày nhất trong số những người tớ biết, nên cứ tự tin lên!"

"............"

Ray lăn người và bám chặt vào tường, quay lưng lại với những người khác và lẩm bẩm một cách u ám, "Tôi ghét tất cả các người..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com