chap7:chuyến du lịch bất ổn(3)
Sáng hôm sau chắc tầm năm giờ,sáu giờ gì đó tôi thấy em cựa quậy nhẹ,mắt hơi lờ mờ mở ra.
"Vũ Cầm"tôi gọi khẽ tên em.
"Nước...tôi khát nước"
Nghe thấy thế tôi liền chạy đi lấy nước cho em.Khi quay lại,tôi đỡ nhẹ em dậy,cẩn thận mớm cho em từng ngụm nước một.
"Cậu thấy đỡ khát hơn chưa?"
"Ưm... được rồi"
Tôi đặt em nằm xuống.
"Cậu còn đau ở đâu nữa không?"
"Tôi không sao".
"Chuyện tối qua...Tôi xin lỗi"Tôi cúi gầm mặt dường như tôi chẳng thể nào nhìn thẳng vào mặt em được nữa.
"Không phải lỗi do cậu,là tôi thấy người giống cậu đi ra từ cửa hàng tiện lợi nên đi theo,hoá ra không phải"Em ấy cười rồi nắm lấy tay tôi.
Dù có như vậy nhưng tôi vẫn không thể nào tự ngừng trách bản thân.
"Nếu tôi tìm ra cậu sớm hơn thì sẽ không cậu sẽ không sợ hãi đến mức nhất đi..."
Ánh mắt em bỗng nhiên hướng ra ngoài cửa sổ,ánh sáng ban mai êm dịu chiếu vào phòng bệnh làm cho ta có cảm giác thật bình yên vậy mà trong đôi mắt em lại ẩn chứa một nỗi buồn sâu thẳm.
"Biển nó rất đẹp nhưng cũng rất đáng sợ.Hồi còn nhỏ tôi đã bị lạc bố mẹ ở bãi biển một lần rồi.Lúc đó tôi đã rất sợ,mọi thứ ở xung quanh tôi lúc đó đều trở nên to lớn,dù dòng người có tấp nập đi qua nhưng ai có ý định giúp một cậu bé đi lạc như tôi.Thật sự lúc ấy tôi rất sợ,sợ đến nỗi oà khóc,tôi vừa đi vừa khóc,cầu xin sự giúp đỡ..."Giọng em ấy nghẹn lại cứ như bị vật gì đó chặn lại.
"Lúc đó tôi nghĩ bố mẹ sẽ đi tìm tôi nhưng hoá ra họ lại chẳng đi tìm tôi,họ cứ luôn nghĩ tôi sẽ biết tự tìm đường về.Tôi chỉ mới 8 tuổi làm sao mà có thể nhớ đường ở nơi xa lạ thế chứ,cả đêm lủi thủi một mình...Sáng hôm sau tôi mới được tìm ra bởi những người như dân ra khơi sớm,thật may họ đã liên lạc được với bố mẹ tôi.Từ ngày đó tôi trở nên sợ,sợ biển khi vào đêm"
Tôi ngồi đó nghe em kể từng câu từng chữ,hoá ra từ lúc còn nhỏ em đã phải chịu đựng quá nhiều sự sợ hãi,sự cô đơn và cả việc bị bỏ mặc.Có lẽ đó cũng là lý do khiến em mắc căn bệnh tâm lý trầm trọng này.Tôi thấy mắt em có chút hoen đỏ.
"Sau này mỗi lần đi biển vào buổi đêm tôi sẽ luôn đi với cậu,chúng ta sẽ dính chặt nhau không rời.Tôi sẽ giúp cậu đánh thắng nỗi sợ kia"
Em ấy nhìn tôi,nụ cười ấy lại xuất hiện nữa rồi:"hứa nhé?".
"Tất nhiên rồi",sau lời hứa đó tôi đã tự dặn lòng rằng phải mạnh mẽ,thật mạnh mẽ mới bảo vệ được em ấy.
Đúng bảy giờ,anh trai tôi dẫn theo hai đứa nhóc đến thăm em.Trên đường anh ấy tiện mua cho em thêm một suất cháo.Tôi cẩn thận đổ cháo ra tô, tỉ mỉ thổi cho em từng thìa cháo vì sợ em bỏng.Anh trai thấy thế mới đùa rằng.
"Anh trai nó chăm nó bao năm,nó chưa đút được thìa cháo nào,giờ lại mắc đi đút cho người khác mất rồi".
Tôi quay sang liếc liếc lườm lườm anh"tý em đút cho anh hai chiếc dép,cho anh vừa lòng".
"Thôi thôi tôi xin"anh ấy vừa xoa đầu tôi vừa mỉm cười.
"Em cũng ăn để khoẻ lại nha chứ thằng Lý nó lo cho em lắm đấy".
"Ông anh hôm nay nhiều chuyện thế nhỉ?"Tôi sát khí đằng nhìn anh.
"Tập trung chuyên môn đi chú em,cháo nguội hết rồi kìa".
"Anh Hiểu Phong,cảm ơn anh nhiều!"
Cái gì?Tôi không nghe nhầm chứ?Em ấy đang nói chuyện với người khác ngoài tôi kìa,đây là lần đầu tiên tôi thấy em ấy nói với người khác đấy.Tôi bất ngờ đến há hốc miệng.
"Anh có làm gì đâu nếu em cảm ơn thì cảm ơn thằng Lý kia kìa,nó chăm sóc em cả buổi tối đấy".
Đúng là,chuyện không đâu mà ông anh tôi cứ thích khoe ra làm gì nhỉ?
"Cảm ơn cậu"
"Có gì đâu mà,bạn bè hoạn nạn phải giúp đỡ nhau chứ."tôi gãi gãi đầu ngại ngùng.
Chiều em xuất viện,lúc chúng tôi chuẩn bị lên xe về thì em đi đến nói nhỏ vào tai tôi.
"Cậu có muốn cùng tôi ngắm biển lần cuối không?"
"Đương nhiên là có rồi"
Chúng tôi cùng nhau ra biển lần cuối,gió chiều nhẹ nhàng hơn buổi tối,cơn gió khẽ quá tóc em,gương mặt em dưới ánh hoàng hôn tà tà thật xinh đẹp.Đôi lông mi dài,cong vút;chiếc mũi luôn đỏ ửng và cả nước đã trắng hồng nữa.Tim tôi đập nhanh như muốn nhảy ra ngoài rồi vậy.Những lúc như thế này tôi lại cảm thấy bản thân chơi vơi vô định,rốt cuộc tôi đối với em chỉ đơn thuần là bạn thôi sao?Hai chữ"bạn bè"cứ làm tôi bị lấn cấn trong lòng mãi,chắc chắn không phải tình cảm đó.
"Đẹp nhỉ?"
"Ha...ờ...ừ"
"Cậu đang bận suy nghĩ gì sao?"
"Không có gì,chỉ suy nghĩ vu vơ thôi!"
"Tôi thích nhất là hoàng hôn đấy,nhìn nó như đang chất chứa nỗi lòng khó nói ra vậy".
"..."
Tôi cùng em ngắm biển hồi lâu rồi cũng quay lại xe,chuyến hành trình đầy sóng gió của chúng tôi kết thúc,chắc chắn đây là kỉ niệm khó quên đối với tôi và có lẽ cũng cả của em nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com